RoTruyen.Com

| GEMINIFOURTH |CƯNG ĐỪNG BỎ EM

🐾Chương 11. Vết cắt không chảy máu trong tim

claire_tnttruc

___ᓚ₍⑅^..^₎♡___

"Có người đến tìm anh…"

Sáng nay, trời mát. Em tỉnh dậy với cảm giác một thứ gì đó mềm mềm đè lên bụng. Một đôi chân nhỏ, lông trắng muốt, đang co gọn lại. Gemini, như mọi khi, vẫn ngủ trên người em. Đôi tai vểnh nhẹ, phần đuôi phủ ngang eo.

"...Vẫn còn ở đây à," em lầm bầm, tay nhẹ xoa lên đầu nó.

Nó kêu lên khẽ:
"Meow~"(anh dậy rồi mà không gọi em?)

Em cười. Nhẹ nhàng nhấc nó sang một bên để đi đánh răng. Nhưng chỉ vừa rời tay, Gemini đã đứng bật dậy, nhảy theo từng bước như cái bóng lông trắng. Nó không chịu rời em nửa bước. Phuwin cũng từ dưới sàn bò lên ghế sofa, nhìn cảnh đó mà thở dài một tiếng.

"Meow…" (anh nhường anh Fourth cho em nãy giờ rồi đó nhé!)

---🐾---

Em thay áo, đi xuống bếp. Anh đang nấu cháo.

"Dậy rồi hả? Hôm nay có bạn anh ghé chơi đó" anh quay lại, nói với vẻ tự nhiên. "Bạn đồng nghiệp cũ ở viện cũ của em á."

Em chớp mắt. "Ủa? Sao anh biết?"

"Anh ấy gọi anh xin địa chỉ. Nói nhớ em, với lại cũng tính chuyển viện qua đây."

Gemini dừng lại giữa cầu thang. Nó nhìn anh. Rồi nhìn em. Đuôi nó vẫy chậm lại, tai cụp xuống như thể cảm nhận được chuyện không vui sắp đến. Còn Phuwin thì vẫn đang uể oải trên sofa, nhưng mắt cậu lóe lên nhẹ.

"Bạn đồng nghiệp… là nam à?" em hỏi.

Anh bật cười. "Thì nam chứ gì nữa. Là cái anh bác sĩ gì tên Trin đó, hay chọc em đó."

Em nhớ ra. Trin là một trong những người đồng nghiệp hiền lành, đôi lúc hơi kỳ cục, nhưng rất quan tâm đến em. Vẫn hay gửi ảnh mèo lạ, thuốc bổ hoặc hỏi han sức khỏe. Em chỉ nghĩ anh ta tốt bụng. Chứ yêu đương gì thì…

Lúc đó, Gemini rít lên khe khẽ.
"Meow!" (ai vậy?! Không vui!)

---🐾---

Tầm gần trưa, chuông cửa reo. Em vừa định ra mở thì Gemini đã lao tới trước, cản ngang. Nó ngồi ngay giữa lối ra, mắt nhìn trừng trừng cánh cửa như thể đằng sau đó là mối hiểm họa. Phuwin cũng bước tới, ngồi cạnh em, nhưng im lặng hơn.

"Gemini, tránh ra nào" em nhắc.

"Meow~" (anh đừng mở… đừng cho người đó vào…)

Em vươn tay định bế nó sang bên. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó quào nhẹ vào cổ tay em một cái – không đau, chỉ ngạc nhiên.

Em nhíu mày. "Làm sao vậy?"

Nó không trả lời. Chỉ cụp tai, lùi vào góc nhà, quay lưng lại, đuôi đập mạnh xuống sàn.

Em mở cửa. Trin cười toe. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng. Gương mặt sáng sủa ấy từng được nhiều y tá mê mẩn. Nhưng em chỉ mỉm cười chào.

"Chà, em sống ở đây à? Không ngờ lại ấm cúng vậy." Anh ta nhìn quanh, rồi cởi giày, theo vào.

Gemini rít một tiếng.
"Meow!!" (ra ngoài đi!!!)

Phuwin cũng kêu khẽ, bước theo em sát gót.
"Meow…" (ai mà dám bước vô nhà anh mình vậy chứ…)

Anh thì đang pha trà. Anh quay lại nhìn Gemini rồi nhíu mày:

"Gemini bị gì vậy? Sao hôm nay dữ ghê."

---🐾---

Suốt cuộc trò chuyện giữa em và Trin, Gemini liên tục nhìn chằm chằm. Nó không nằm lòng em nữa. Nó ngồi trên bàn ăn, mắt dán vào Trin như máy theo dõi. Mỗi lần em cười, nó vẫy đuôi mạnh. Mỗi lần Trin chạm nhẹ vào vai em, nó rít lên từng tiếng.

"Meow!" (đừng đụng vào anh ấy!)
"Meow~" (em đang nhìn đó!)

Rồi... nó hất đổ ly nước trên bàn.

Phập! Ly nước rơi xuống sàn, vỡ tan. Nước tràn ra cả khăn lót, âm thanh va chạm chói tai làm tất cả khựng lại. Mảnh vỡ bắn tung tóe dưới chân bàn.

Gemini vẫn đứng đó, mắt long sòng sọc. Trong khoảnh khắc ấy, một mảnh sành bén như dao vô tình cứa vào chân trước bên phải của nó. Máu rịn ra, đỏ sẫm từng giọt lên nền nhà. Nhưng nó không hề kêu. Cũng không nhúc nhích. Giận dữ lấp đầy mọi cảm giác.

Em đứng bật dậy, cau mày: "Gemini?!"

Nó không lùi. Không sợ. Mắt nhìn em như muốn hét lên: "Anh không hiểu gì hết!"

Em tiến tới, giọng nghiêm khắc: "Làm cái gì vậy? Đập đồ hả? Vô lễ quá rồi đó."

Gemini quay đi, không trả lời. Nó nhảy xuống, chân chạm nền nhà tạo ra một vệt đỏ loang nhỏ. Nhưng không ai để ý.

Nó bỏ lên tầng. Lưng xù lông. Đuôi giật giật. Trong lòng đầy ắp một thứ gì đó đè nén… và đang nứt vỡ dần.

---🐾---

"Meow…" (anh không hiểu gì hết…)

Nó vừa đi khuất, anh thở dài. "Nó ghen rồi đấy."

"Hả?" em tròn mắt.

Lúc đó, Phuwin nhìn theo Gemini rồi… quay sang anh. Mắt cậu đột nhiên lạnh hẳn.

“Meow…” (anh cũng không hiểu gì hết…)

Anh nhíu mày. "Ủa? Gì kỳ vậy, em cũng ghen hả?"

"Meow!!" (Anh Pond! Anh không thấy Gemini sắp khóc sao! Anh làm gì đi chứ!!)

---🐾---

Trin vẫn ngồi đó, hơi gượng gạo. Không khí bắt đầu ngột ngạt. Em gãi đầu, lảng qua chuyện khác. Anh thì cố gắng tiếp đãi đàng hoàng dù sắc mặt cứng ngắc. Trin cũng hiểu ý, nên không nấn ná lâu.

"Thôi, chắc anh xin phép về. Gặp lại em sau nhé."

Anh ta đứng dậy, quay đi. Cửa vừa đóng lại, em mới thở phào. Nhưng khi xoay người định lên tầng tìm Gemini, mắt em bất chợt bắt gặp những vệt đỏ loang dưới sàn. Như những vệt rượu vang rơi vãi — nhưng dày và sẫm màu hơn.

Tim em khựng lại.

"...Máu?"

Theo dấu giọt đỏ, em chạy lên tầng. Cửa phòng mở hé. Và ở giữa sàn, là Gemini đang nằm co người một cách cứng ngắc, một chân trước nhuộm đỏ, lông trắng dính bết lại, trông đến rợn người.

---🐾---

"Gemini?!"

Em lao tới, quỳ sụp bên cạnh, tay run lên khi chạm vào chân trước của nó. Máu đã thấm đẫm lông trắng, nhuộm thành màu đỏ sẫm loang lổ. Gemini vẫn nằm yên. Nó quay đầu đi, rúc mặt vào góc tường, không chịu nhìn em.

"Em bị thương mà không nói gì hết…" em thì thào, đau lòng không tả.

"Meow…" (anh mắng em trước, anh chọn người khác trước…)

Em chạm nhẹ tay lên đầu nó. Nhưng nó lùi nhẹ một chút, như thể… không muốn bị vỗ về lúc này.

"Gemini… em giận anh à?"

"Meow…" (anh không thấy em đã đau lòng thế nào sao?)

Tim em như bị bóp nghẹt. Em cúi xuống sát hơn, cố gắng lau vết máu quanh chân nó. "Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không để ý em đã bị thương…"

Lông quanh vết cắt rối bết lại. Khi em chạm đến phần da trầy, nó khẽ rùng mình, nhưng không hề phản kháng.

Lúc đó, một tiếng meow khác vang lên sau lưng.

Phuwin bước vào. Cậu nhìn Gemini rồi quay sang em. Ánh mắt lạnh hẳn, gần như đang trách móc.

"Meow…" (anh đã khiến em ấy đau. Anh định bù đắp thế nào?)

Em chưa kịp nói gì thì Pond xuất hiện ngoài cửa. Trên tay anh là hộp thuốc sát trùng.

"Ủa… anh mới nghe tiếng mèo… mà nghe như ai đang mắng anh vậy?"

Pond nhìn cả hai con mèo đang nằm bên em, rồi nhìn vết máu trên nền nhà. Anh khựng lại.

"Cái gì đây… Gemini bị thương?"

"Chắc do mảnh ly vỡ ban nãy." Em run tay chỉ vào vết thương. "Nó bị trúng mà không hề kêu…"

Pond ngồi xuống, thở dài. "Sao không kêu hả? Em có biết em làm mọi người sợ cỡ nào không hả?"

Anh cúi đầu, chạm tay vào vết thương của Gemini rất nhẹ, thở ra một hơi dài.

"Meow…" (em xin lỗi…)

Phuwin nghiêng đầu, liếc nhìn Pond, rồi nhấc đuôi lên vỗ nhẹ vào lưng Gemini như an ủi.

"Meow." (anh Pond… hiểu rồi đúng không?)

Pond ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Phuwin. Rồi nhìn sang Gemini. Sau cùng, anh bật ra một tiếng cười… nhưng không phải cười vui.

"Anh biết rồi. Không bình thường. Hai đứa tụi em... không phải mèo thường, đúng không?"

Gemini không biến hóa. Không nói tiếng người. Chỉ ngước nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn và đầy cảm xúc. Đôi tai cụp xuống.

"Meow…" (đừng đuổi em đi…)

Pond nhìn em. "Em hiểu không?"

Em siết nhẹ lấy Gemini. "Em hiểu… bằng cách nào đó… em hiểu…"

Không cần lời. Không cần câu chữ.

Chỉ một tiếng "Meow" — nhưng em cảm thấy như nó đang cầu xin:

"Meow…" (đừng bỏ em lại…)

---🐾---

Anh trai em ngồi xuống thảm, tay ôm đầu như đang chống lại thứ gì đó quá sức tưởng tượng.

"Anh vẫn không biết mấy đứa là ai. Nhưng…"

Anh vươn tay xoa đầu Gemini, ánh mắt dịu lại.

"Meow."(cảm ơn anh…)

Phuwin bước lại gần, ngồi cạnh Gemini. Rồi cậu quay sang Pond, chậm rãi gật đầu.

"Meow…"(đừng nói ra ngoài. Xin anh.)

Pond bật cười khẽ. "Yên tâm. Anh biết giữ bí mật mà."

---🐾---

Lúc ấy, chuông cửa lại reo.

Gemini lập tức căng người, rít lên một tiếng Meow! đầy cảnh giác. Nó vùi mặt vào ngực em, đuôi xù lên.

"Meow! Meow!" (đừng mở cửa. Đừng để anh ta vào.)

Em vuốt lưng nó, thì thầm: "Anh sẽ không để ai làm em đau nữa. Anh hứa."

Phuwin bước tới đứng cạnh, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa như thể sẵn sàng lao vào nếu cần.

Pond thở dài, đi ra. "Chắc là Trin quay lại lấy đồ. Để anh ra xem."

Nhưng trước khi anh mở, anh ngoái đầu lại:

"Gemini, Phuwin — tụi em có thể chưa nói được tiếng người, nhưng anh hiểu rồi. Anh thấy. Và anh tin."

Gemini ngẩng đầu. Mắt long lanh. Không còn phẫn nộ. Chỉ còn thứ cảm xúc âm ỉ cháy — và một chút yên lòng.

---🐾---

Pond mang hộp thuốc vào, quỳ xuống bên cạnh em.

"Để anh làm. Em giữ nó giùm anh."

Gemini nằm im. Lúc anh đưa tay chạm vào chân trước bị thương, nó rùng nhẹ một cái, nhưng không tránh. Chỉ cụp tai và nhoài đầu về phía em, tìm chỗ dụi vào như muốn trốn khỏi cảm giác đau.

"Meow…" (em không sao… đừng nhìn như em sắp chết vậy…)

"Không sao cái gì" em cau mày. "Chảy máu mà không rên một tiếng. Lì vừa thôi."

Gemini dụi vào cổ em, đuôi cụp lại sát người. Mặt nó lấm tấm bụi và một chút máu khô nơi mép lông trắng.

Pond nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau vết máu chung quanh. Anh không nói gì, chỉ làm cẩn thận từng chút một. Lau xong, anh dùng nước muối sinh lý làm sạch vết rách.

Gemini co chân lại, khẽ run, tai rũ xuống.

"Meow…" (rát quá…)

Em cúi người ôm lấy đầu nó, giữ nhẹ.

"Ráng chút. Sắp xong rồi."

Phuwin đứng bên cạnh từ nãy, nhìn chăm chú quá trình băng bó. Cậu không nói gì, nhưng tai giật giật, đuôi cũng ngoe nguẩy. Đến khi Pond bắt đầu quấn gạc trắng quanh chân Gemini, Phuwin rít nhẹ một tiếng.

"Meow…" (chỉ có mỗi nó được vuốt ve thôi hả?)

Pond vừa quấn băng vừa liếc sang, khóe miệng nhếch lên. "Sao? Em ganh à?"

Phuwin ngẩng mặt, hất tai, bước lại gần hơn.

Cậu lấy chân cào nhẹ vào đầu gối Pond, rồi nhảy tọt lên đùi anh, nằm bẹp ra đó như tấm thảm sống. Cằm gác lên đùi, mắt mở to long lanh.

"Meow." (em cũng đau tim lắm chứ bộ…)

Gemini vừa được băng xong thì Phuwin đã lăn qua, đè sát lên người Pond. Cậu dụi đầu vào tay anh, chớp mắt lia lịa, rồi phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo con mới sinh.

"Meow…" (anh Pond cưng em chút đi… cưng như hồi sáng ấy…)

Pond phì cười, đặt tay xoa xoa lên đầu cậu một cái.

"Rồi rồi. Cưng luôn. Lì vừa thôi nghen."

Phuwin nhắm mắt, thỏa mãn. Đuôi ve ve thành hình vòng tròn.

Gemini thì vẫn nằm gọn trong lòng em, im lặng. Khi em đặt tay lên trán nó, nó chỉ khẽ nghiêng đầu, rúc vào lòng bàn tay em, rồi nhắm mắt lại.

"Xong rồi đó" Pond nói, buộc gọn miếng băng cuối cùng. "Đừng chạy nhảy nữa, ít nhất là hai hôm. Mở vết thương ra là mệt lắm đó nha."

Gemini không đáp. Nhưng em cảm nhận nó đang thở dài.

"Meow…" (anh vẫn chịu lo cho em…)

"Anh chưa từng không lo."Em cúi đầu, thì thầm.

---🐾---

Tối hôm đó, em tắm trễ hơn thường ngày. Sau khi ra khỏi phòng, em cầm thêm một cái chăn mỏng, đi dọc hành lang yên tĩnh.

Ánh đèn phòng khách hắt nhạt xuống nệm nhỏ nơi góc tường, nơi Gemini nằm thu mình lại. Phần chân bị thương đã băng lại kỹ, nhưng tư thế co rúm ấy vẫn khiến tim em đau.

Gemini không nằm sát bên Phuwin như mọi khi. Cũng không rúc vào góc sofa hay leo lên tủ. Nó chọn một nơi hơi khuất ánh sáng, rúc mình vào trong như muốn biến mất.

Em bước đến, nhẹ nhàng đặt tấm chăn lên bên cạnh.

"Ngủ với anh được không?" em hỏi khẽ.

Gemini mở mắt. Nó nhìn em một lúc, rồi khẽ ngóc đầu lên. Cái nhìn ấy buồn. Rất buồn. Như thể đang hỏi lại: Anh còn cần em không?

"Meow…"(em tưởng… anh hết thương em rồi…)

Em ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt lên lưng nó. "Không đâu."

Nó dụi đầu vào bụng em, vùi mặt vào trong lớp áo.

Em nằm xuống, kéo chăn trùm qua cả hai. Gemini rúc sát vào em như thể sợ em tan biến mất. Lông trắng chạm lên cổ tay em, mềm mịn và ấm áp. Em đặt tay lên phần chân băng bó, giữ nhẹ.

"Gemini."

"Meow?" (hở?)

"Lần sau, bị gì là phải nói liền. Không được giấu."

Nó không kêu lại ngay. Một lát sau, giọng nó khẽ như tiếng thở trong mơ.

"Meow…" (chỉ cần… anh muốn nghe em nói…)

Tim em co lại.

Em vòng tay qua người nó, ôm chặt hơn. Mặc cho vết băng hơi cộm lên, mặc cho lông ướt chưa khô hoàn toàn sau khi lau, em vẫn vùi mặt vào giữa ngực nó mà thở dài.

"Anh muốn nghe. Lúc nào cũng muốn."

Gemini nằm im, rồi lim dim. Chỉ còn tiếng thở nhẹ. Một lát sau, nó rên một tiếng rất nhỏ.

"Meow…"(đừng đi…)

Em nhìn nó. Không rõ là đang mơ hay đang nói thật.

Em khẽ thì thầm: "Anh ở đây. Không đi đâu hết."

---🐾---

Phía ngoài sofa, Phuwin nghe hết. Cậu không ngủ. Đầu gối lên tay Pond, đuôi quấn quanh ngực.

Mắt mở he hé, môi hơi mím lại. Dù được Pond cưng nựng, cậu vẫn cảm thấy... có gì đó lấn cấn.

"Meow…" (lúc nào cũng là nó…)

Pond vuốt đầu cậu nhẹ nhẹ.

"Cưng anh là đủ rồi" anh nói nhỏ.

Phuwin nhắm mắt lại. Một bên tai cựa nhẹ. Tim vẫn ấm. Nhưng ở đâu đó, đốm lửa nhỏ đang cháy lên.

---🐾---

Đêm dần về khuya.

Gemini tỉnh giấc vì cảm giác ấm áp quá mức. Nó mở mắt, thấy mặt mình đang vùi trong ngực em. Cánh tay em vẫn ôm quanh người nó, giữ chặt không buông.

Ánh đèn ngủ hắt ánh vàng dịu trên tóc em, trên sống mũi, và… một giọt nước trong suốt lặng lẽ chảy xuống.

Giọt nước ấy rơi… ngay lên đỉnh đầu nó.

Gemini khựng lại. Không phải nước mưa. Cũng không phải sương.

Nó ngẩng lên nhìn em.

Em vẫn nhắm mắt. Hơi thở đều đều. Nhưng hàng mi dài kia đang ướt. Giọt tiếp theo trượt qua khóe mắt em… chạm vào lông nó. Lặng lẽ.

"Meow…" (anh… khóc à?)

Nó không đánh thức em. Chỉ rướn người, nhẹ nhàng dụi mặt vào má em. Lông má nó lướt ngang qua da, lau khẽ giọt nước như cách của một sinh vật không biết nói, nhưng biết yêu.

"Meow…" (em xin lỗi vì khiến anh đau…)

Em không tỉnh. Nhưng vòng tay em siết nhẹ hơn. Như phản xạ. Như… trái tim anh nghe thấy tiếng em mà không cần ngôn ngữ.

Gemini nằm im. Rồi khẽ cụp tai, nhắm mắt lại, ép sát người hơn vào lòng em.

---🐾---

Ở phòng khách, không khí khác hẳn.

Phuwin ngồi vắt chân trên sofa, gối đầu vào đùi Pond. Một tay cậu ôm cái gối nhỏ, tay còn lại đưa móng vuốt vẽ vòng tròn lên vạt áo của anh.

Pond đang xem gì đó trên máy tính bảng. Nhưng mắt anh thi thoảng lại lướt xuống gương mặt đang ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh kia.

"Muốn gì nữa?" anh hỏi nhỏ.

Phuwin không trả lời. Chỉ rướn đầu lên… liếm nhẹ vào ngón tay anh một cái.

"Meow…" (anh cưng Gemini rồi, giờ tới lượt em chứ?)

Pond bật cười. Anh cất máy, đặt lên bàn.

"Làm như hồi sáng không cưng em bằng" anh lẩm bẩm.

Cậu mèo trắng nhỏ hơn ấy chớp mắt. Đôi tai cụp xuống giả vờ ngoan ngoãn. Rồi không khách sáo, trèo lên hẳn lòng anh, nằm thẳng ra như hoàng tử.

Pond đỡ lấy, tay xoa đều lên lưng cậu.

"Muốn ngủ ở đây?"

"Meow."(với anh thì ở đâu cũng được…)

Pond nhướng mày nhìn cái dáng nằm phè trong lòng mình, khoanh tay, hơi cười.

"Gì mà thay đổi vậy trời? Lúc mới về thì như hoàng đế băng giá. Không đụng tay, không ôm, không nhìn. Giờ đụng đâu dính đó luôn ha?"

Phuwin trợn mắt. Tai dựng lên. Đầu ngẩng dậy một chút.

"Meow!!" (ai là hoàng đế băng giá?!)

"Em đó."

"Meow~!" (anh dám trêu em?!)

Cậu dùng cả hai chân đạp nhẹ lên ngực anh, nhưng chỉ như mèo con giậm nệm. Rồi lại rúc đầu vào hõm cổ anh, đuôi quấn ngang bụng như đang cố... trừng phạt bằng cách ép anh không thở nổi vì đáng yêu.

Pond cười khẽ, tay không ngừng vuốt dọc sống lưng cậu. Cảm giác mềm mịn dưới da làm anh hơi ngẩn người.

"Rồi rồi… không lạnh lùng cũng tốt. Dễ ôm hơn."

"Meow…" (đừng quen rồi sau này bỏ nha…)

Anh im lặng một chút. Rồi gật đầu nhẹ, như một lời hứa không cần tiếng.

Phuwin thở một hơi dài, thả lỏng cơ thể.

"Meow…"(trái tim em cũng mỏi rồi…)

---🐾---

Căn nhà nhỏ trong đêm như trôi vào một thế giới mềm mại.

Một phòng là Gemini đang ôm chặt Fourth.

Một phòng là Phuwin đang ngủ trong vòng tay Pond.

Không ai nói tiếng người. Không ai hóa thân. Nhưng mọi thứ đang dần rõ ràng — một cách âm thầm.

Ngoài khung cửa sổ, gió đêm lướt qua những chiếc lá. Trăng khuyết nghiêng nghiêng như nụ cười của một kẻ đang giữ bí mật.

Một chương khép lại.

Nhưng sóng ngầm trong tim từng người đang khẽ chuyển.



____CÒN TIẾP____

EM GỌI TOI LÀ GÌ?😼

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com