RoTruyen.Com

[GeminiFourth] Hồi Chuông Xưa

Chap 28: Gấu

Bassfot

Thằng Tử nó dắt Tư đến chỗ mấy đứa bạn của nó, Tư vừa nhìn chỉ nhận ra được Mỹ Duyên, còn lại thì trông lạ mặt quá nên rụt rè núp sau lưng cậu ba: "Ai vậy?"

Cậu ba cười khúc khích, khi nãy bé điệu rõ ràng còn nhe nanh, nhe vuốt với người bán hàng để trả giá, vậy mà bây giờ lại rụt rè như con mèo hoang gặp người lạ.

"Bạn tôi. Giới thiệu với anh, thằng này tên là Trương Anh Chung, là con trai của dì tôi"

"Chào anh"

"U-...um chào cậu" - Tư ngoan ngoãn cúi đầu.

"Còn thằng kế bên là Lê Nhã Phong, nhà nó giàu thứ ba cái huyện này đấy" - Cậu ba lại giới thiệu đến người cao cao đứng cạnh, nhìn cậu ta cũng đẹp trai quá trời, Tư có chút chút bị thu hút.

"Anh ta đẹp trai quá ha..." - Tư gật đầu, nhón chân thì thầm vào tai cậu.

Song Tử khựng lại khoảng chừng ba giây, cậu bĩu môi, trừng mắt nhìn Nhã Phong: "Ừm...đẹp trai, ha"

Phong ngơ ngác, sao cái mặt thằng Tử nó u u, ám ám thế kia: "Mày...mày nhìn gì?"

"Không có gì! Hỏi chi, xí...!"

Tư không để ý biểu cảm của cậu, nhìn sang cô gái đứng cạnh Mỹ Duyên: "Còn em...là cái Linh hả?"

"Dạ, dạ phải"

Cậu ba giật mình quay sang, ghen tị vịn vai Tư lắc lắc: "Sao anh biết tên nó! Anh để ý nó hả!"

Tư bị cậu lắc qua lắc lại nên chóng mặt gần chết, em nhăn mặt, vươn tay kẹp má cậu lại: "D...dừng lại coi!"

Song Tử mếu môi, giọng hờn dỗi: "Sao anh lại biết tên nó? Hic-..."

Tư chớp mắt, khi trên xe cậu ba có nhắc tới cái Linh, em gái của Anh Chung, mà ở đây có hai đứa con gái, một là Mỹ Duyên, thì còn lại chỉ còn có cái Linh thôi, cậu ba sao lại nhõng nhẽo thế?

"Cậu có nhắc mà, sao lại khóc rồi?" - Tư đưa tay lau nước mắt ở khoé mắt cậu.

Song Tử xụt xịt chùi nước mũi, môi có hơi mêu mếu: "Có nhắc hả?"

"Có, cậu mít ướt quá, nín nào" - Tư vuốt tóc người kia, cậu ba đúng là trẻ con, hở tí là khóc. Yếu đuối quá.

Thằng Chung nó hất vai Phong, thì thầm: "Ê, đúng là có hơi thân thiết ha"

Phong nó lúng túng gãi đầu: "Có thiệt là hơi không bạn? Chứ tao thấy..."

Chung nó ngó ngó về phía hai người: "Từ khi nào mà Song Tử nó yếu đuối thế mày??"

"Biết chết liền"

Nhóm bạn cùng nhau đi ăn uống rồi cùng nhau chơi bắn súng đổi quà, đứa nào đứa nấy đều bắn trật lất, bị hai đứa con gái đi trước tận hai điểm.

Cậu ba bắn không trúng hồng tâm nào, ngã gục trên vai Tư than vãn: "Không trúng cái nào hết, chán ghê"

Tư không tham gia, vì không biết bắn súng, chỉ đứng ở ngoài ngoan ngoãn cầm túi cho người kia. Em vỗ nhẹ đầu cậu ba, cười nhẹ: "Cậu cầm lên rồi bắn, có canh đâu mà đòi trúng"

Song Tử ngóc đầu lên, hạ đầu xuống cụng trán Tư: "Sao biết?"

"Tôi thấy vậy" - Tư ngước lên nhìn.

Mỹ Duyên với Ánh Linh bắn vào hồng tâm được hai điểm, đổi thành công con gấu bông cỡ nhỏ. Nhật Tư nhìn sang, ánh mắt dịu dàng liếc lên con gấu to trên kệ quà: "...con gấu to đó, nhìn dễ thương ha"

Song Tử nhìn sang, suy nghĩ một hồi rồi cụng trán Tư lần nữa: "Muốn à?"

Tư lắc đầu: "Không có"

Nhóm bạn qua quán nhỏ sát bên ăn tối. Tư ngồi vào bàn, đồ ăn vừa kêu khi nãy giờ đã được dọn ra, vậy mà cậu ba đi đâu mất tiêu rồi không thấy.

Nhã Phong ngồi đối diện để ý thấy , anh ngước lên: "Sao anh không ăn đi?"

Tư múc nước lèo lên rồi thả xuống tô, nghe hỏi thì ngó lên, ngập ngừng hỏi: "Um...Song Tử đâu rồi?"

Nhã Phong cười: "Chắc nó đi vệ sinh hay đi đâu rồi, anh ăn đi, lát nó vô"

Tư nghe thế thì gật đầu: "Ừm..."

Lát sau, cả đám ăn xong hết trơn, chỉ còn mỗi Song Tử là không thấy đâu từ đầu đến giờ. Tư có tí lo lắng, ăn xong liền đi ra ngoài để tìm.

Bụp! - Tiếng súng đồ chơi vang lên bên tai, thành công thu hút sự chú ý của Nhật Tư. Từng viên đạn giả làm bằng mấy viên bi nhỏ dội vào hồng tâm rồi nảy ra, cả thế giới của Tư bỗng chốc thu nhỏ lại trước cảnh tượng trước mắt.

Cậu ba nhắm một mắt để ngắm súng, dáng vẻ nghiêm túc của người ấy chiếm trọn tầm mắt Trịnh Tư. Sau phát cuối cậu ngóc đầu lên, nụ cười rạng rỡ, tươi sáng tựa ánh ban mai: "Ha- cuối cùng cũng được!"

Tư đến gần cậu, giọng dịu dàng gọi người kia: "...cậu ba?"

Song Tử ôm con gấu bông lớn từ tay chủ quán, nhìn sang thì thấy Tư đang đứng cạnh. Cậu lúng túng, gò má ửng đỏ, giọng có chút bối rối: "Ờm...tôi, tôi..."

Trương Ngọc Song Tử im lặng một lúc, một phần vì bối rối không biết mở lời, phần còn lại là do xấu hổ vì Nhật Tư cứ nhìn chằm chằm. Cậu ba hít một hơi sâu, ngại ngùng ôm con gấu to tiến tới chỗ Nhật Tư, nhẹ đẩy nó vào lòng người kia: "...tặng anh"

Nhật Tư bất ngờ ôm lấy nó, có hơi ngơ ngác vì không nghĩ cậu ba sẽ làm tới mức này. Người kia trông rất thẹn thùng, tay cứ giơ lên gãi đầu rồi lại để xuống. Em che miệng, cười tủm tỉm: "...cảm ơn cậu nhé, cậu ba"

"Kh...không có gì đâu...anh thích mà" - Mặt cậu đỏ như cà chua chín, ánh mắt có tí mong chờ.

Tư thấy người kia cứ nhìn thì mắc cỡ, em gục đầu vào con gấu đang ôm, xấu hổ nhỏ giọng: "Cậu ba, đừng...đừng có nhìn như vậy..."

Song Tử tiến tới gần Tư hơn, cơ bụng săn chắc cũng chạm vào bụng con gấu. Cậu cúi đầu ngang tầm mắt Tư: "Anh thích nó không? Hửm?"

Nhật Tư liếc trộm người kia, cười tủm tỉm: "...thích~"

"Thích à, thế có tặng gì cho tôi không?" - Cậu ba cười nhẹ. Tay vòng ra trước ôm Tư vào lòng, để con gấu chèn chính giữa.

Tư dựa vào gấu, gián tiếp dựa vào lòng ngực người kia, có tí xấu hổ: "Chắc là...có"

"Có à? Tặng gì thế?" - Cậu kéo Tư ôm chặt hơn, tay mướt lên ấn vào sau gáy em.

Nhật Tư mắc cỡ muốn chết, mặt đỏ ửng như mai cua chín, xấu hổ rúc sâu vào bé gấu trước mặt: "Ưm...về...về nhà rồi cho"

"Cho ở đây đi" - Cậu ba lại ghẹo, cười khúc khích.

Tư đẩy cậu ra, ôm con gấu trong lòng: "Về nhà rồi cho, sẵn trả nợ..."

"Nợ gì? Hửm?"

Tư ngại ngùng, e thẹn: "Thì...nợ lúc trong phòng tôi ấy..."

"Nợ..." - Cậu ba nhướng mày, bật cười: "À, thế tôi phải chờ đến khi nào đây? Hay là hai đứa mình về nhà trước nhé?"

Tư đỏ mặt, lắc đầu: "Không được, đang đi chơi mà!"

Cậu ba hạ thấp người, tranh thủ lúc Tư không chú ý thơm nhẹ lên bờ môi mềm: "Chụt~ anh nghĩ tôi còn tâm trạng để đi chơi hửm?"

Bị cưỡng hôn đầu Tư như có hoả hoạn, mặt xinh nóng bừng bừng như hơ lửa nóng, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng. Tư nhăn mặt, xấu hổ quay đi: "Lưu manh! Ai...ai cho phép cậu!-"

Trương Ngọc cười phì, vuốt tóc em ra sau, hỏi: "Thế anh muốn đi đâu tiếp?" - Nhật Tư đang đi thì dừng lại, giọng càng lúc càng nhỏ: "Đi đâu được nữa chứ..."

"Hửm?" - Cậu ba nghe thấy, cười nhẹ một cái.

Tư nghe tiếng cười phì của người kia, xấu hổ đến mức nói chuyện lắp vấp: "Người ta- người ta muốn về nhà!"

Cậu ba ngơ ra, vội vàng nắm lấy tay Tư kéo lại: "Anh...nói gì?"

Nhật Tư rúc mặt vào con gấu bông để che đi gò má hồng hào xinh xắn, giọng em ù ù, nhỏ nhẹ: "Về nhà, người ta muốn về nhà"

Song Tử cười tủm tỉm: "Được, ta về nhà nào~"

Thằng Chung nó mới mua xong cây kem, thấy hai người đang đi ngược hướng thì ngơ ra: "Ủa, hai người đi đâu vậy?"

"Có công chuyện, tụi tao về trước!"

Thấy hai người họ rời đi Chung nhướng mày. Song Tử là thằng công tử nổi tiếng đi chơi quên lối về, bây giờ bỏ về giữa chừng thì công chuyện đó chắc chắn rất quan trọng: "Công chuyện hả? Chắc gấp lắm..."

Cậu ba nắm tay Tư dắt ra cổng, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay mềm: "Anh định tặng tôi cái gì?"

Trịnh Tư lắc đầu: "Bí mật, về rồi biết"

"Chà chà, khó đoán quá"

Về đến nhà cậu ngay lập tức kéo Tư vào phòng mình, thơm nhẹ lên chiếc má mềm xèo: "Nhật Tư, anh định cho tôi cái gì?"

Tư ngại ngùng liếc nhìn cậu, môi hơi mím vì ngại: "Thế cậu muốn gì?"

"Hả?"

Tư vuốt má người kia, tay choàng qua cổ cậu: "Tặng cậu một điều ước"

Trương Ngọc Song Tử vớ được vàng rồi, một điều ước, có phải là cái gì Nhật Tư cũng đồng ý hay không? Song Tử chạm nhẹ má em, thơm nhẹ: "Cái gì anh cũng đồng ý?"

Tư gục đầu xuống vai cậu, giọng nhỏ: "Ừm, cái gì cũng được"

Cậu ba nhếch môi, đỡ eo Tư nằm xuống giường, hôn lên mí mắt đẹp cái chóc: "Không được nuốt lời nhé?"

Tư nằm gọn trong lòng người kia, tay giơ cao câu cổ cậu ba: "Ừm, không nuốt"

Song Tử hôn lên bờ môi mềm, chùn chụt mút mát phiến môi hồng màu hoa giấy xinh xinh. Nhật Tư dưới ánh đèn trông thật xinh xắn, nhỏ bé, làm cậu ba chỉ muốn ôm chặt trong lòng: "Nhật Tư à~"

"Ưm...mm- h- aa...cậu ba~" - Tư hưởng ứng nụ hôn của người kia, đầu lưỡi cảm nhận được khoái cảm, ngay lập tức trở nên tê dại.

Song Tử vươn tay vuốt tóc em, dịu dàng như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ có ánh mắt to tròn. Không khí lãng mạn giữa căn phòng nhỏ đột ngột ùa lên, từng nhịp điệu, hơi thở của cả hai như hoà làm một. Nhật Tư đã cho cậu một cơ hội, cậu muốn ước một điều ước mà cả hai đều muốn: "Thế tôi-..."

Cốc cốc!- Giọng bà Ngân vọng từ ngoài vào trong: "Song Tử, con đưa công tử Trịnh về chưa? Ông Trịnh Hảo đang tìm cậu đó con"

Cậu ba khựng lại, không khí yên tĩnh khi nãy đã biến mất. Cậu có tí hụt hẫng, nhưng nghĩ lại cũng chưa phải lúc, đành thôi. Cậu liếm môi, cười nhẹ rồi thơm môi em: "Để sau nhé, Nhật Tư"

Trịnh Tư nhắm mắt lại hưởng thụ, gật nhẹ đầu: "Ừm"

"Sao mình thấy đèn sáng mà ta?" - Bà thấy đèn trong phòng sáng mà cậu ba lại không trả lời, không lẽ đi đâu rồi: "Song Tử, con về chưa?"

Cậu ba mở cửa ra cho bà: "Cậu đang ở trong phòng con để lấy đồ mới mua khi nãy"

"Vậy à, à nói với cậu ông Hảo tìm nhé, hình như có việc" - Bà ồ lên, rồi bảo.

"Dạ"

Bà Ngân đi cậu ba nhanh chóng đóng cửa lại, cậu chống hông quay về phía Tư đang ngồi trên giường, cười phì: "Sao mặt anh trông tiếc nuối thế?"

Nhật Tư nhìn lên cậu, liếc: "Ai trông tiếc nuối cơ?"

Cậu ba chứ ai.

"Tôi, là tôi tiếc, được chưa" - Cậu tiến tới giường, ngồi cạnh Nhật Tư: "Tư, tối nay ngủ một mình à?"

Trịnh Tư chớp mắt nhìn sang, lắc đầu: "Không, có người ngủ cùng"

Song Tử nhíu mày, hỏi: "Ai?"

Tư rướn người hôn nhẹ lên má cậu, rồi gục nằm xuống vai người kia: "Trương Ngọc Song Tử"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com