Geminifourth Vo Ngoc
Sáng ngày hôm sau khi thức giấc, đầu hắn như búa đổ, vừa đau vừa nhức, hắn phải lấy tay mình đập mạnh vào đầu vài cái và xoa nhẹ lên nó mới đỡ được một phần. Bước chân loạng choạng vào nhà vệ sinh, tuy hắn đã tỉnh táo hơn một phần nhưng người hắn vẫn còn mùi rượu cả căn phòng hắn ngủ nữa, ám mùi rất nồng. Xung quanh phòng chỉ toàn là vỏ chai bia, những chai rượu bị vỡ và những chai rượu bị đổ tháo ra một phần hai chai. Quần áo trong tủ từ khi nào đã nằm trên sofa hết, chỉ còn cái tủ rỗng tuếch với vài cây móc treo quần áo nằm tứ tung trong tủ. "Cái phòng cho người hay cho heo ngủ mà nó bữa thế vậy hả thằng kia"Bỗng từ ngoài cửa văng vẳng một tiếng người nói, tiếng ấy càng ngày càng gần đến phòng hắn. À thì ra là Pond, quả thật hắn không mơ đâu. "Anh về khi nào vậy?"Lời nói dư thừa, quá dư thừa. Lúc anh về, hắn biết, còn tâm sự với anh, còn được anh khuyên nhủ cái bây giờ tỉnh rượu bia cái quên luôn anh đây về hôm nào luôn cơ đấy. "Anh mày về hôm qua, về cái lúc mà mày nằm vật lên vật xuống với đống tiêu cực trong đầu. ""Ồ, anh lên đây chi vậy?"Câu hỏi dư thừa lần hai xuất phát từ tên Gemini Norawit-em họ của anh. "Tao lên đây cũng phải hỏi ý kiến mày à? Tao tính lên đây xem mày tỉnh chưa đấy, ngủ li bì như xác chết vậy. Chiều nay chở tao ra sân bay đón bé nhỏ của tao"Bé nhỏ? Bé nhỏ? Là ai mà được Pond gọi là bé nhỏ? Đầu hắn vẫn chưa lag kịp. Pond thấy thế chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm với thằng này. "Phuwin-bé nhỏ của tao!""Uầy, anh có ghệ rồi sao không bảo em? ""Này này, ghệ gì mà ghệ.. T-tao còn chưa tỏ tình người ta nữa"Nói tới đây anh im lặng, ngại muốn xỉu còn gặp cái thằng cha mặt dày như mặt đường này. Anh tuy lớn tuổi, nhưng ngại thì vẫn biết đấy nhé, đừng khinh thường anh! "Vậy sao, chưa có danh phận rõ ràng mà kêu bé nhỏ rồi cơ đấy""Câm mồm vào! Giờ dọn cái ổ heo này riết rồi xuống nhà ăn cơm""Ừ!"Tình thương mến thương đến từ anh Pond-anh họ của Gemini. ----Bên Fourth, tạm thời tâm lý cậu ổn, bệnh không tái phát. Bên đây cậu được Dunk chăm sóc rất tận tình. Ngày ăn ba bữa, không bỏ bữa nào. Tối thì được anh pha sữa cho uống, nhằm khi anh còn dẫn cậu đi bar để cho khuây khỏa đầu óc nữa. Nhưng những thứ đó chỉ làm cậu vui một chút rồi cũng bị chính đống tiêu cực của cậu tạo thành dập tắt. Cậu vẫn không thể nào ngủ được khi cậu nhớ về hắn - cái tên chồng chết tiệt, tồi tệ đó. Cậu muốn quên.. Muốn quên đi quá khứ, muốn quên đi hắn, muốn quên đi những đâu thương mà cậu gặp phải. Nhưng không thể, cả đời cũng không thể! Cậu không thể quên chúng, cậu làm rất nhiều cách. Cậu cho bản thân mình nghỉ ngơi, đi chơi với Dunk. Và điều đặc biệt là cậu tập uống rượu. Loại rượu cậu uống có nhè nhẹ mùi hoa hồng, không quá khó uống nhưng uống vô rất dễ say. Mỗi lần cậu dùng rượu để giải sầu thì y như rằng, ngày đó nhà Dunk như một bãi chiến trường. Điển hình như hôm kia, cậu vì buồn mà đã xin Dunk đi ra quán rượu để uống. Lúc đầu Dunk không chấp nhận đâu, nhưng do cậu năn nỉ quá nên anh yếu lòng cho thằng em khờ khạo này đi uống. Anh cũng nghĩ cậu sẽ uống ít thôi, nhưng anh đâu ngờ, ngày hôm đó như ác mộng của anh. "Ức.. Dunk.. Dunk ơi ức"Anh mới vừa làm việc trên phòng xong, nghe cậu kêu thì liền bỏ việc đang dở mà chạy xuống mở cửa cho cậu. "Này, em uống nhiều quá rồi đó Fourth""FotFot.. Fotfot là tên em sao. Ức ức, không phải.. Ức.. Em là Nattawat ức.. Không phải là FotFot"Tay chân cậu bắt đầu làm loạn. Đầu tiên là đến kệ giày dép, không hiểu cậu nhìn sao mà từ chiếc giày Dunk mới mua về thành chiếc bánh thơm ngon. Chưa kịp bỏ vào miệng thì cậu đã bị anh ngăn lại. "Aaa, không được.. FotFot giày của anh.. Huhu anh mới mua đó, huhu. Sao em nỡ lòng nào tính bỏ nó vào miệng được vậy"Anh xót đôi giày xỉu, giày này mắc lắm, đây cũng là đôi cuối cùng của thương hiệu rồi đó. Anh quý nó đến mức không dám mang nó đi mà cậu nỡ lòng nào tính bỏ nó vào miệng. Trời ơi. "Bánh.. Bánh mà?""Cái đầu em, đôi giày hàng hiệu của anh đó trời ơi"Anh vẫn chưa than phiền xong thì cậu lết đến phòng bếp, trên đó có chai nước rửa chén với vài miếng rửa bát. Cậu tưởng miếng đó là bánh mì, chưa được kẹp đồ ăn vào, cậu tính đổ chai nước rửa bát sang miếng này rồi bỏ vô miệng ăn. Nhưng vẫn vậy, vẫn bị Dunk ngăn lại. "Ối dồi ôi, Fot ơi, em làm cái gì thế này. Em đói lắm sao? Sao phải đi ăn miếng rửa bát.. Thánh thần ơi""Miếng rửa bát sao.. Ức.. Không phải, đây là.. Ức.. Bánh mì với tương mà?""Trời ơi, có ai cứu tôi không, chắc xong đêm nay tôi chết với thằng em tôi quá"Tầm hai tiếng sau, anh mới có thể để Fourth xuống giường nằm ngủ với tư thế thoải mái được. Anh cũng là con trai, cậu cũng là con trai, nhưng do anh mới dẹp dọn xong mớ hỗn độn cậu bày dưới nhà xong nên rất mệt, không có sức bế cậu lên phòng được. Chỉ có thể quấn cái mền xung quanh người cậu, rồi cho thang máy đưa anh và cậu lên phòng thôi. Khi anh đưa cậu vào được giường, anh vui tới mức xém rớt nước mắt vì điều này. Anh chắc chắn, sau này cậu mà đòi đi uống rượu anh sẽ không cho, nhất quyết là không cho, chứ anh mệt quá rồi.
--------------------------------------------------------Đúng là hai vợ chồng, giống nhau quá ha ((=
--------------------------------------------------------Đúng là hai vợ chồng, giống nhau quá ha ((=
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com