RoTruyen.Com

Genesis Fault

XX/XX/XXXX
Người viết: 222

Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mơ hồ. Những mảnh ký ức rời rạc giờ đây như một cuộn băng đang chậm rãi tua lại trong đầu.

Tôi cố gắng trấn an bản thân rồi dời mắt về chồng tài liệu gần đó. Lê bước chân nặng nề, tôi tiến đến và bắt đầu lật tung những trang giấy trước ánh mắt bối rối của hai người kia.

Cạch! — Một chiếc thẻ rơi ra từ đống giấy, nằm yên dưới chân tôi. 218 nhanh chóng cúi xuống nhặt lên ngắm nghía. 217 tò mò bước tới. Cả ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ như bị thôi miên.

“Cái này là gì vậy?” – 217 lên tiếng, giọng ậm ừ.

“Không biết.” – Tôi và 218 đồng thanh trả lời.

Không khí lại rơi vào im lặng một cách kỳ quặc. 217 gằn giọng:

“Vậy hai cậu nãy giờ nhìn nó chi?”

“Đợi hai cậu nói.” – Tôi quay mặt đi, cố lảng tránh.

Sau một hồi loay hoay đọc hết đống tài liệu mà chẳng tìm ra được manh mối nào để thoát khỏi đây, cả bọn nằm lăn lộn trên bàn như lũ cá mắc cạn.

Đúng lúc tôi định nhắm mắt dưỡng thần thì 218 lên tiếng:

“Hay hai người cầm tấm thẻ đó đi quanh khu này thử, biết đâu lại dùng được.”

“Thế còn cậu thì sao?” – Tôi hỏi lại.

“Tớ đọc nốt chỗ tài liệu này, coi có gì hữu ích không.”

Sau một hồi giằng co nội tâm, tôi thở dài đồng ý. Dù gì ngồi đây cũng chẳng làm được gì hơn. Sau một màn chia tay đầy… cảm động (giả vờ thôi), tôi và 217 bắt đầu hành trình khám phá nơi này.

Men theo ánh đèn mờ nơi hành lang, tôi dẫn 217 đi thám hiểm. Mùi hôi thối của xác phân hủy và máu hòa quyện khiến không khí trở nên khó thở. Nơi này đâu đâu cũng có xác chết, chỉ là nhiều hay ít.

Chúng tôi đi mãi… cho đến khi đụng mặt với một thứ… giống như não người khổng lồ?

Tôi đứng sững. Cảm giác điên rồ ập đến.

“Có khi nào đây là trung tâm điều khiển?” – Tôi chợt nghĩ. Nhiều khi tôi thấy nể bản thân mình vì có những suy nghĩ… quái đản đến thế.

“Thứ này khiến tớ thấy kỳ quái. Ta có nên gọi 218 tới không?” – Giọng 217 kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ.

Tôi quan sát xung quanh một hồi rồi lắc đầu.

“Không, giờ quay về nói có khi lại bị mắng vì gây ồn ào lúc cậu ấy đang tập trung.”

“Ờ... vậy tụi mình cứ lục thử xem có gì xài được không.”

Chúng tôi lục tung nơi này lên, nhưng chỉ thấy toàn mấy báo cáo thí nghiệm thất bại. Đọc đến mức não tôi như sắp “đơ” luôn.

Cuối cùng, cả hai nằm vật ra như mấy cái xác không hồn. Tôi gần như thiếp đi thì chợt giật bắn mình – chết thật, tôi quên nhiệm vụ được giao!

Tôi bật dậy, lay người 217.

“Dừng… dừng lại… rớt não ra đường rồi nè!!!”

Tôi lập tức dừng lại sau tiếng hét thảm thiết của 217. Cả hai lại nhây nhây vài câu rồi tiếp tục lên đường.

Càng đi, xác chết càng nhiều và thảm hơn. Tôi cố nén cảm giác buồn nôn trong cuống họng. Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa lớn mở toang, bên trong gió lạnh lùa qua mang theo mùi ẩm mốc và thứ chất lỏng âm ấm dưới chân.

Nơi này… sao mà quen đến lạ.

Chúng tôi bước tiếp, hai bên đường là những buồng giam phủ đầy mốc meo. Vài cửa buồng bật tung nằm chắn lối đi, vài nơi vẫn còn xác người bị xích lơ lửng. Đầu tôi hỗn loạn, chắc 217 cũng không khá hơn.

Bỗng — ĐÙNG!!!

Tiếng va chạm khiến cả hai giật bắn mình. Tiếng cơ thể người cọ vào sắt, rồi những tiếng động đó cứ lớn dần.
Tôi nhận ra âm thanh phát ra từ một buồng giam phía trước. Khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cánh cửa bật tung.
Một chàng trai bước ra? Tôi không chắc lắm, nơi này quá tối… nhưng có vẻ tóc ngắn.

Bản năng sinh tồn khiến tôi muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp hành động thì cậu ta đã lao tới!

Tôi và 217 đồng thanh hét lên rồi... hỗn chiến nổ ra. Tôi vật lộn với hắn, hai bên lôi nhau vào một buồng giam trống và đánh nhau loạn xạ. Hắn có vẻ mất trí, đánh hoàn toàn theo bản năng.

Khi cả hai sắp mệt lả, một tiếng hét vang lên:

“Này, tránh ra mau!”

Tôi nhanh chóng lách người sang bên. Phập! – Tiếng đâm xuyên qua da thịt. Khi xoay lại, tôi thấy 217 đã cắm một thanh sắt lớn cố định hắn xuống sàn.

Cả hai chúng tôi mất thêm vài phút để chắc chắn rằng hắn không ngọ nguậy nữa.

Chỉ lúc đó tôi mới để ý – những vết thương trên người mình khi nãy... biến đâu mất rồi?

217 cũng nhận ra điều đó, hỏi:

“Mấy vết thương của cậu đâu rồi?!”

“Tớ… không biết. Nãy vẫn còn đau mà...”

Chúng tôi nhìn nhau vài giây rồi cùng thở dài.

“Mọi thứ càng lúc càng kỳ lạ. Lúc quay về, tớ sẽ hỏi 218 về chuyện này.” – 217 lẩm bẩm.

Tôi gật đầu đồng ý. Rồi cả hai tiếp tục đi sâu hơn, cho đến khi dừng lại trước một buồng giam nhỏ. Tôi quay sang hỏi 217:

“Cậu có cảm thấy... người trong đó còn sống không?”

Không có ánh mắt nghi ngờ hay phủ nhận, chỉ là một cái gật đầu lặng lẽ.

Có lẽ… cả hai chúng tôi đều đang dần quen với những điều bất thường.
Nếu lát nữa một trong hai đứa biết bay hay bắn ra phép, chắc cũng chẳng thấy gì bất ngờ nữa...

Tôi và 217 hợp sức mở cửa buồng giam, loay hoay một hồi rồi cũng vào được bên trong.

Nhưng rồi cả hai lại chẳng biết phải làm gì với người đang nằm im bất động. Nhìn nhau một lúc như thể đã luyện tập từ trước, chúng tôi lẳng lặng khiêng người đó lên cánh cửa, rồi cùng đưa trở về nơi tập kết.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com