RoTruyen.Com

Giac Chuy Doc Hanh

Thì ra không biết yêu thương một người là như thế!

Cung Tử Vũ thiếu điều là đến đốt Giác Cung lẫn Chủy Cung. Vũ Cung là do hai người họ đốt nhưng bồi thường lại không bồi thường. Đổ hết tiền xây dựng lại Vũ Cung thì tiền đâu ra Cung Tử Vũ hắn đi Hoa lâu nữa.

" Ca! Nói gì đi chứ."

Cung Hoán Vũ lặng nhìn lại Vũ Cung đang xây dang dở từng lớp đá trắng, mái ngói men xanh, treo đầy ngọc linh thạch lấp lánh ánh sáng mặt trời. Xa hoa hơn xưa, nhưng trống rỗng. Vũ Cung đang dần hoàn thiện, đẹp và xa hoa hơn xưa, nhưng cũng đồng nghĩa nó cũng chỉ có cái võ rỗng. Bên ngoài xa hoa, bên trong trống không. Tồi tàn.

" Nói gì được, ai làm người đó chịu."

" Ca, đây cũng là nhà của huynh mà." Cung Tử Vũ tức muốn nhảy đựng: " Ca ca là Thiếu Cung Chủ mà, có tiếng nói hơn tên mắt cá chết đó."

" Ừ ca ca của đệ là thiếu cung chủ. Nhưng...." Mạch kinh tế Cung Môn là do Cung Thượng Giác cầm.

" Nhưng cái gì ca?"

" Là ai chọc giận Cung Viễn Chủy? Là ai lại lôi ấu đệ của Cung Thượng Giác ra nói? Là ai hồ đồ không phân biệt được như đệ?"

Mặc Cung Tử Vũ khắc trước còn giận dỗi nhưng khắc sau lại sị xuống, mày nhăn: " Đệ có tâm đến xin lỗi nhưng lại bị con cá chết đó chọc cho tức giận."

" Đệ, cẩn thận lời nói." Cung Hoán Vũ bắt đầu rời gót, để lại thân đệ đệ hắn ở đó nhìn Vũ Cung dần dần đang hoàn thiện.

Cung Hoán Vũ thừa biết tính đệ đệ thân này của hắn. Tuy ham chơi nhưng được cái là không phân biệt công tư phân mình, giữa tình cảm và lý trí.

" Ca, huynh lại đi à?" Giọng Viễn Chủy lí nhí, vừa vặn để người đi phía trước cách hắn vài bước nghe đủ.

" Kiếm tiền về nuôi đệ. Không đi đồ đẹp đâu đệ ướm."

" Đệ đâu cần nhiều đồ mới vậy đâu. Có mấy bộ đệ mới mặc đúng một lần." Viễn Chủy theo ca ca ngồi xuống bên cạnh Mặc Trì đang gợn sóng nhẹ.

Cung Thượng Giác không trả lời ngay. Hắn rút tay áo, múc nước trong lòng bàn tay, rồi đột ngột dội lên mặt mình một chút nước lạnh, tựa như muốn tỉnh táo lại. Mãi đến khi những giọt nước chảy qua quai hàm sắc lạnh, hắn mới khẽ cười:

"Không phải vì đệ cần. Là vì ta muốn mua."

Viễn Chủy cụp mắt xuống, dùng đoản đao vẽ vẽ lên mặt đất bên hồ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương từ thảo dược ướp trong tay áo y. Một lát sau, y nói như lẩm bẩm:

" Nhưng thời gian ca ca lưu lại bên ngoài thật sự rất lâu."

Cung Thượng Giác quay sang nhìn đệ đệ mình mái tóc dài buộc gọn, ngón tay thon gầy đang vẽ một hình gì đó rất kỳ lạ dưới đất, ánh mắt rũ xuống, không nhìn hắn. Y đang oán trách. Nhưng cách oán trách ấy lại giống như một tiếng thở dài nén lại, nhiều hơn là giận.

"Lần này sẽ không lâu." Giọng hắn khàn nhẹ, bình thản như nước hồ: "Chờ ta về."

Viễn Chủy không đáp, thu lại đao nhỏ vào vỏ, lúc ấy đầu mới gẩn lên nhìn ca ca: " Được, Viễn Chủy chờ Thượng Giác ca ca về."

Viễn Chủy không nói thêm gì nữa. Y đứng dậy, phủi lớp bụi trên áo, rồi quay đi, bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi mặc trì vẫn còn đang gợn song kia. Mái tóc y tung nhẹ trong gió, bóng dáng ấy trông nhỏ bé, nhưng kiêu ngạo.

" Ca ca cứ đi, đệ không tiễn nữa đâu."

Ở bên mặc Trì, Cung Thượng Giác vẫn ngồi đó thật lâu. Tay nắm chặt lấy vạc áo, tay siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Đoản đao ấy là hắn tự tay làm, tự tay tặng cho Lắng Giác đệ đệ. Nhưng đao còn người hắn tặng nay đã không còn nữa. Thứ hắn nhận lại là một thân ảnh mờ ảo của người đã từng sở hữu nó lên người đang sở hữu nó.

Chủy Cung của y, từ khi nào lại tiếp khách thế?

" Cung Thiếu Chủ." Viễn Chủy chấp tay hành lễ.

Cung Thiếu Chủ – Cung Hoán Vũ, ánh mắt khẽ nheo lại khi thấy Viễn Chủy đứng cách mình ba bước, cúi đầu, lễ độ mà lạnh nhạt.

"Không được vui?" Cung Hoán Vũ cười như không cười, nhìn thần sắc lạnh nhạt của người đối diện, như muốn dò xem bên dưới sự bình tĩnh đó là lớp độc nào đang âm ỉ.

Y chưa từng thích ai bước vào Chủy Cung mà không báo trước, dù người đó có là Cung Chủ hay Thiếu Chủ. Bởi vì nơi này là không gian duy nhất y có thể kiểm soát, và là nơi duy nhất y có thể yếu đuối.

" Ta vui hay không vui huynh làm ta vui lên được sao?" Viễn Chủy bĩu môi bước vào biệt viện.

Cung Hoán Vũ lại theo bước chân vội vã ấy theo vào căn phòng nghiên cứu độc dược: " Đốt Vũ Cung rồi mà vẫn không vui."

" Huynh!" Viễn Chủy nhíu mày: " Nói vào vấn đề chính."

" Vấn đề chính không phải Viễn Chủy đệ đệ là người rõ hơn ta hay sao?"

Viễn Chủy mở hộc tủ nhỏ, lấy đưa cho Cung Hoán Vũ một lọ màu đen: " Sống chết mặc Cung Thiếu chủ."

" Vô tâm!"

"Ta vốn đâu phải người hữu tâm." Viễn Chủy cười nhẹ, đưa mắt nhìn Cung Hoán Vũ, ánh nhìn trong trẻo như nước hồ mà lạnh đến rợn người.

Cung Hoán Vũ nhận lấy lọ thuốc, ngón tay vừa chạm vào thành sứ đã cảm thấy âm khí lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay. Hắn biết, người này vốn không dễ đụng, nhwung vậy thì đã sao.

Cửa Sơn Cốc Cựu Trần

" Tiểu công tử vẫn không ra tiễn người sao?"

" Xuất phát." Cung Thượng Giác đợi người đợi hết hai canh giờ rồi. Đệ đệ nhỏ này của hắn nói không tiễn là không tiễn thật luôn.

" Kim Phục, ngươi ở lại Cung Môn."

" Vâng, chủ tử." Leo lên ngựa phi rồi đấy nhưng vì tiểu tổ tông nhỏ kia mà bị vứt ở lại. Tức á.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com