Giai Dieu Cua Chung Ta Full
HanBin công khai mối quan hệ của chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.Ngày hôm sau, cậu ta bị triệu tập đến trụ sở công ty quản lý.Tôi không đi cùng cậu ta, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra áp lực mà cậu ta phải đối mặt.Suốt buổi sáng, tôi không nhận được tin nhắn nào từ HanBin. Không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ công ty.Tôi ngồi trong lớp, nhưng đầu óc không thể tập trung. Cảm giác bất an cứ bám lấy tôi, như thể cơn bão thật sự sắp ập đến.—Buổi chiều, HanBin quay lại trường.Nhìn thấy cậu ta bước vào lớp, tôi lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.HanBin không cười. Cậu ta trông mệt mỏi, ánh mắt có chút trống rỗng.Tôi đợi đến giờ nghỉ, rồi kéo cậu ta ra sau tòa nhà.“Công ty nói gì với cậu?” Tôi hỏi ngay khi hai chúng tôi chỉ còn lại với nhau.HanBin thở dài, tựa lưng vào bức tường phía sau. “Họ muốn tôi chia tay cậu.”Tim tôi như hẫng một nhịp.Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.Tôi cố giữ bình tĩnh. “Cậu… cậu đã nói gì?”HanBin nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định. “Tôi từ chối.”Tôi sững sờ.“Cậu từ chối?”Cậu ta gật đầu. “Tôi bảo với họ rằng, nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, tôi sẽ không chọn.”Tôi cắn môi. “Họ có đe dọa gì cậu không?”HanBin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. “Họ bảo nếu tôi không nghe theo, họ có thể đóng băng hoạt động của tôi. Cắt hết lịch trình, hạn chế xuất hiện trên truyền thông.”Tôi hít một hơi sâu. “HanBin, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Cậu có thể mất tất cả.”“Tôi biết.”HanBin nói một cách nhẹ nhàng, như thể chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cậu ta.“Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi từ bỏ cậu, thì dù có đứng trên sân khấu bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc.”Tôi không biết phải nói gì.Tôi chỉ có thể nhìn cậu ta thật lâu, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp.Tôi biết HanBin đã đặt cược tất cả vì tôi.Nhưng tôi có thể làm gì cho cậu ta?Tôi không muốn trở thành gánh nặng. Tôi không muốn cậu ta phải đánh đổi cả sự nghiệp chỉ vì tôi.Nhưng tôi cũng không muốn rời xa cậu ta.—Tôi siết chặt nắm tay, rồi chậm rãi nói:
“HanBin, nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy hối hận… cậu có thể nói với tôi.”HanBin nhìn tôi, đôi mắt cậu ta dịu dàng đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở.“EunChan, tôi đã nói rồi—tôi sẽ không hối hận.”Cậu ta vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.“Tôi chỉ cần biết một điều.” Giọng cậu ta thấp xuống. “Cậu có sẵn sàng cùng tôi đi tiếp không?”Tôi không do dự nữa.Tôi siết chặt tay cậu ta, khẽ gật đầu.Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không buông tay.—
“HanBin, nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy hối hận… cậu có thể nói với tôi.”HanBin nhìn tôi, đôi mắt cậu ta dịu dàng đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở.“EunChan, tôi đã nói rồi—tôi sẽ không hối hận.”Cậu ta vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.“Tôi chỉ cần biết một điều.” Giọng cậu ta thấp xuống. “Cậu có sẵn sàng cùng tôi đi tiếp không?”Tôi không do dự nữa.Tôi siết chặt tay cậu ta, khẽ gật đầu.Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không buông tay.—
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com