RoTruyen.Com

Giang Ho Bien Dia Thi Tho Hao Ngu Tieu Lan San

"Lăng Nhi." Tần Thiếu Vũ nói, "Vị này chính là tiền bối Nhậm Tiêu Dao, minh chủ võ lâm hiện giờ, ta lúc trước có nhắc qua với ngươi, còn nhớ không?"

"Tất nhiên." Sau khi ý thức được đối phương là cao thủ bài danh đệ nhất trên giang hồ, Thẩm tiểu thụ nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ vừa lóe lên của mình, nhu thuận gì đó! Quả thật có tâm cơ.

"Hắn nói ta thế nào?" Nhậm Tiêu Dao hỏi Thẩm Thiên Lăng.

"Nói tiền bối tu vi võ học mặc dù Độc Bộ Thiên Hạ, không chút mảy may cuồng ngạo, trạch tâm nhân hậu hạo nhiên chính khí, là anh hùng hào kiệt nhất nhì trong võ lâm." Thẩm Thiên Lăng nói vô cùng lưu loát, nhanh chóng lấy một đoạn lời kịch từng diễn kiếp trước. Kỳ thật nam nhân của hắn vốn dĩ nói là 'Tuy rằng Nhậm Tiêu Dao võ công thiên hạ đệ nhất, nhưng cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng, cho nên mọi người trong giang hồ mới muốn để Thiên Phong tiếp nhận chức vụ minh chủ của hắn, để tránh về sau có chuyện lớn lại tìm không ra người', nhưng điều này nhất định không thể nói!

Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm, vẻ mặt phi thường bình tĩnh.

Nhậm Tiêu Dao lắc đầu, "Xảo ngôn lệnh sắc (nói dối ba hoa, màu mè), quả thực giống nương ngươi."

Thẩm Thiên Lăng:...

Là khách sáo, bộ nghe không hiểu sao! Ta mà nói thật ngươi nhất định sẽ tức giận, nếu có đánh nhau thì nam nhân của ta nhất định không thể đánh thắng ngươi.

Quả thực phiền phức.

Hơn nữa sao ngươi lại biết nương ta.

Cha ta có biết chuyện này không!

"Trong phòng còn ẩn dấu một người?" Nhậm Tiêu Dao khẽ nhíu mày.

"Sao lại nói là ẩn dấu." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Là khách đường xa đến."

Nhậm Tiêu Dao nói, "Hình như là một cao thủ."

Vừa dứt lời, Mộ Hàn Dạ liền cười bước ra cửa, "Tiền bối khen trật rồi, tại hạ tư chất bình thường, sao có thể nói là cao thủ."

"Thì ra là Thất Tuyệt Vương." Nhậm Tiêu Dao đưa tay giúp hắn bắt mạch, "Không tệ, so với hai năm trước tốt hơn rất nhiều."

"Đa tạ tiền bối." Mộ Hàn Dạ thái độ rất cung kính, thấy Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng tựa hồ có chút khó hiểu, vì thế chủ động giải thích, "Mấy năm trước Nhậm tiền bối điều tra án kiện đã từng tới Thất Tuyệt quốc của ta, lúc ấy dạy ta một bộ pháp đả thông kinh mạch."

Hoàng Đại Tiên được ám vệ mang đến, đứng trên nóc nhà, ánh mắt phi thường tuyệt vọng.

Lúc nảy nghe nói có người xâm nhập lên núi, trong lòng còn mừng rỡ một phen, nhất định cho là sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt, như vậy bản thân có thể thừa dịp rối loạn mà đào tẩu. Kết quả còn chưa chạy được hai bước, vừa vặn gặp được thủ vệ Truy Ảnh Cung vừa luyện võ xong, nghênh diện chậm rãi hướng đến đây hơn trăm người.

Quả thực bi kịch.

"Người này là ai?" Nhậm Tiêu Dao chỉ lên nóc nhà.

Mộ Hàn Dạ hào phóng nói, "Vương hậu của ta, gọi là Hoàng Viễn."

Hoàng Đại Tiên nghe vậy đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa lăn từ trên nóc nhà xuống. Nhìn qua dị thường ngu xuẩn.

Nhậm Tiêu Dao lắc đầu, "Luận võ công, ngươi cùng Thiếu Vũ tương xứng; nhưng nếu luận về cưới vợ, so ra ngươi kém xa hắn."

Thẩm Thiên Lăng:...

Vì sao lại liên quan tới ta.

Quả thật là nằm không cũng bị trúng đạn.

"Cũng không có biện pháp." Mộ Hàn Dạ cũng không để ý, "Nếu tiền bối có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện cùng ta trở về Thất Tuyệt quốc, tại hạ tất nhiên vô cùng cảm kích."

Nhậm Tiêu Dao đáy mắt kinh ngạc, "Ngay cả bộ dáng như vậy, ngươi cư nhiên còn chưa thu tới tay?"

Mộ Hàn Dạ bất đắc dĩ nhún vai.

Hoàng Đại Tiên hấp hối nói, "Ta muốn đi nhà xí."

Ám vệ lập tức nhảy vào trong viện.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn.

Hoàng Đại Tiên suýt chút nữa thì bật khóc, nhà xí lại không chỉ có một cái này, không thể đến cái ở ngoài viện kia sao.

"Đi đi, bên kia." Ám vệ hảo tâm chỉ cho hắn.

Hoàng Đại Tiên cước bộ hư nhuyễn bước vào.

Nhậm Tiêu Dao ghét bỏ, "Nhìn qua thận hình như không tốt."

Trong viện một mảnh yên tĩnh, tập thể biểu lộ đồng tình đối với Hoàng Đại Tiên.

"Không bằng chúng ta vào trong phòng đi?" Thẩm Thiên Lăng đề nghị. Bởi vì hắn cảm thấy nếu Mộ Hàn Dạ không đi, Hoàng Đại Tiên nói không chừng sẽ ở trong nhà xí cả đời.

Ám vệ trong lòng vỗ tay, phu nhân nhà ta quả nhiên thiện lương.

Hạ nhân lập tức pha trà. Thẩm Thiên Lăng đối với Tây Vực cũng không quen thuộc, bởi vậy chỉ là im lặng ngồi một bên nghe, nhìn qua rất là nhu thuận hiểu chuyện.

Vì thế Nhậm Tiêu Dao nhịn không được hỏi lại Mộ Hàn Dạ, "Ngươi thực sự tính thú người bên ngoài kia?" Hoàn toàn nhìn không ra ưu điểm gì a.

Mộ Hàn Dạ gật đầu.

Nhậm Tiêu Dao tiếc nuối nói, "Vốn dĩ ta còn định giúp ngươi tìm cửa hôn nhân."

Mộ Hàn Dạ cười nói, "Đa tạ ý tốt của tiền bối."

"Thôi, nói chính sự." Nhậm Tiêu Dao nói, "Thiên Phong đâu?"

"Đang trên đường đến Truy Ảnh Cung." Tần Thiếu Vũ nói, "Vốn là nói đến gặp Lăng Nhi, chỉ là lúc trước hắn cùng Diệp Cẩn đều ở Đông Bắc. Muốn đến phải mất chút thời gian, hẳn là ba bốn ngày nữa mới đến."

Nhậm Tiêu Dao gật đầu, "Lần này ta cũng ở Trung Thổ không được bao lâu, chờ sau khi hắn đến, ta sẽ đem vị trí minh chủ giao cho hắn."

"Lúc trước Thiên Phong từng viết một bức thư, nói tiền bối chạy đến đại mạc thì không thấy trở lại." Tần Thiếu Vũ giúp hắn rót chén trà, "Không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Nhậm Tiêu Dao nói, "Vì điều tra bí mật Bích Tuyền Tỳ."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng sửng sốt một chút.

"Tiền bối cũng có hứng thú với Bích Tuyền Tỳ?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Mười mấy năm trước, ta thường xuyên hoạt động ở đại mạc." Nhậm Tiêu Dao nói, "Khi đó từng nghe được vài tin tức linh tinh liên quan đến Bích Tuyền Tỳ, chỉ là không biết vì sao, hai năm nay càng ngày càng ồn ào huyên náo, tình tiết cũng bịa đến càng ngày càng không giới hạn."

"Có người âm thầm giở trò." Tần Thiếu Vũ nói, "Chúng ta cũng đang điều tra việc này."

"Người Chu gia?" Nhậm Tiêu Dao nói.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Thì ra tiền bối cũng biết."

"Ta cố ý vì chuyện này mà đến Đông Bắc, cũng tra được chút chuyện." Nhậm Tiêu Dao nói, "Chu Giác ở Cực Bắc lung lạc không ít người, hành tung so với tuyết trùng còn quỷ dị hơn, nhìn cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Có một lần ta muốn tìm ra hang ổ của hắn, ở băng nguyên mờ mịt tìm suốt ba ngày, sau lại gặp tuyết lở, rớt xuống một cái khe."

"Có phát hiện?" Thẩm Thiên Lăng xen mồm.

Nhậm Tiêu Dao bật cười, "Vì sao rớt xuống cái khe nhất định phải có phát hiện?"

Thẩm Thiên Lăng:...

Bởi vì phim truyền hình đều là diễn như vậy a.

"Tiền bối hỏi ngươi cứ trả lời." Tần Thiếu Vũ xoa bóp sau cổ hắn.

"Nếu là không có phát hiện, cần gì phải nói đến đoạn này." Thẩm Thiên Lăng nói, "Tìm ba ngày không thu hoạch được gì, còn bị rơi xuống khe núi, cũng không phải chuyện vẻ vang gì." Rất dọa người biết không!

Nhậm Tiêu Dao cười nói, "Quả nhiên là người Thẩm gia đi ra, một người so với một người càng khôn khéo hơn."

Được khen ngợi, Thẩm Thiên Lăng rất sảng khoái.

"Tiền bối có phát hiện gì?" Mộ Hàn Dạ truy vấn, chuyện có liên quan đến Bích Tuyền Tỳ, hắn tất nhiên so với người khác quan tâm hơn một chút.

"Lúc ấy ta bị tuyết đọng vùi lấp, vẫn chưa thụ quá nhiều thương tích." Nhậm Tiêu Dao nói, "Đợi động đất kết thúc, ta liền từ tuyết đọng chui ra, lại phát hiện trước mắt giống như đã tới địa ngục Tu La."

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, liếc mắt nhìn Tần Thiếu Vũ một cái.

"Dưới khe núi là một hang động rất lớn, giống như là cung điện được khắc bằng băng." Nhậm Tiêu Dao nói "Bên trong chất đầy thi thể, đứng - nằm - nằm bò ra, một đám đều là sắc mặt xanh tím dữ tợn, hiển nhiên trước khi chết gặp phải thống khổ rất lớn."

"Bao nhiêu người?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Hơn vạn người." Nhậm Tiêu Dao nói, "Bởi vì hàng năm đóng băng nên bị lấp kín. Bởi vậy vẫn chưa bị biến chất, ta cẩn thận quan sát qua áo giáp cùng bội đao, hẳn là quân đội tiền triều Chu quốc."

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Như thế cũng nói lên được quá khứ. Trong sách sử triều đại có ghi lại, tổ tiên khai quốc đều ở Cực Bắc cùng Chu vương đánh trên trăm trận, chỉ huy quân chém giết hơn mấy vạn người, lấy thủ cấp Chu vương rồi sau đó nhất thống giang sơn."

"Chu vương hoang dâm tàn bạo, loại kết cục này cũng không có gì kỳ lạ." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, "Chỉ là đáng tiếc hơn vạn nam tử cường tráng kia, khi không phải theo chôn cùng."

"Bên trong băng điện, ta còn tìm thấy thứ này." Nhậm Tiêu Dao lấy ra một quyển da dê, "Văn tự đã có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ được vài chữ"

Mọi người còn lại đều nhìn qua, chỉ thấy trên tấm da dê đã ố vàng kia, dùng Chu Sa vội vàng viết thành mấy hàng văn tự, rất qua loa.

"Về Bích Tuyền Tỳ?" Mộ Hàn Dạ nói.

Thẩm Thiên Lăng đáy mắt lập tức tràn ngập chờ mong, "Ngươi có thể xem hiểu?" Cần phiên dịch một chút.

Tần Thiếu Vũ cùng Nhậm Tiêu Dao cũng nhìn hắn.

Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, "Thực không dám giấu diếm, ta chỉ nhận ra được ba chữ Bích Tuyền Tỳ là lạc thác văn, chỉ là đoán thôi."

Thẩm Thiên Lăng:...

Thì ra cũng là gà mờ.

"Thật sự là lạc thác văn." Nhậm Tiêu Dao nói "Ta mang đến cho một hảo hữu xem qua, hắn mặc dù bác học uyên bác, nhưng cũng chỉ có thể đại khái đoán ra đoạn văn tự này có liên quan đến Bích Tuyền Tỳ, thậm chí còn nhắc tới bảo tàng cùng thủy long mạch."

"Thủy long mạch?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Chính là mạch nước ngầm." Tần Thiếu Vũ nói "Nếu nó thực sự có liên quan đến thủy long mạch, vậy tin tức lúc trước nghe đồn cũng coi như là thật, thực sự có thể làm cho sa mạc biến thành ốc đảo."

"Vậy bảo tàng thì sao?" Mộ Hàn Dạ nhíu mày, "Lúc trước phụ hoàng cũng không nói việc này với ta."

"Ta cũng không biết." Nhậm Tiêu Dao nói, "Lạc thác văn thất truyền đã lâu, vốn dĩ cũng chỉ có Chu triều vương thất tiếp tục sử dụng, sau khi Sở hoàng nhất thống giang sơn, dân chúng cũng không dám nhắc tới nó, hơn trăm năm qua, người có khả năng xem hiểu đã ít lại càng ít."

"Quyển da dê này, tám chín phần là năm đó khi Chu vương chiến bại mà viết." Tần Thiếu Vũ nói, "Đọc sách ghi bút tích, hẳn là rất phiền phức, thời khắc nguy cơ lại nhắc tới Bích Tuyền Tỳ, chứng minh vật ấy trong lòng hắn xác thực không tầm thường."

"Chẳng lẽ Bích Tuyền Tỳ từng là đồ sở hữu của Chu vương?" Thẩm Thiên Lăng suy đoán, sau lại vô tình lưu lạc đến Thất Tuyệt quốc linh tinh gì đó.

Mộ Hàn Dạ rất bình tĩnh, "Thẩm công tử nói đùa, rõ ràng chính là của ta."

Thẩm tiểu thụ dùng ánh mắt phi thường im lặng nhìn hắn, có cần phủ nhận như vậy hay không? Ta chỉ là đề ra giả thiết mà thôi! Huống hồ Chu vương cũng đã chết vài trăm năm, hắn cũng sẽ không đến cướp đồ với ngươi.

"La Sát Vương cũng muốn có, xem ra Bích Tuyền Tỳ thật sự có chút bí mật." Tần Thiếu Vũ nhướng mi, "Mộ huynh thật sự đã ném cho ta củ khoai lang nóng phỏng tay."

Mộ Hàn Dạ khóe miệng khẽ nhếch, "Nếu ngại phỏng tay, Tần huynh cứ trả lại cho ta là được."

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, "Tần mỗ từ trước đến nay đã nói là làm, đáp ứng rồi tất nhiên sẽ không đổi ý, điểm ấy Mộ huynh cứ yên tâm."

Thẩm Thiên Lăng lười biếng ngáp một cái, các ngươi rốt cục muốn dối trá khách sáo tới khi nào.

"Thời gian cũng không còn sớm." Tần Thiếu Vũ lập tức nói, "Không bằng mọi người nghỉ ngơi trước đi, có việc gì ngày mai lại bàn tiếp."

Phi thường yêu thương phu nhân của mình, nhất định phải tán dương một chút.

Hạ nhân lập tức thu thập khách phòng, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng đi một mạch, tự mình đưa Nhậm Tiêu Dao đến chỗ ở. Mộ Hàn Dạ còn ngồi trong phòng tiếp tục uống cạn một chén trà nhỏ, mới khoanh tay bước ra ngoài.

"Thất Tuyệt Vương." Ám vệ lập tức chào hỏi, hơn nữa còn chủ động báo cáo, "Hoàng Đại Tiên ở phòng thuốc." Quả nhiên đúng chất gian tế của giang hồ.

"Phòng thuốc?" Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày, "Hắn bị bệnh?"

"Chắc vậy." Ám vệ tỏ vẻ chính mình cũng không rõ, "Nhưng Tả hộ pháp muốn bắt mạch giúp hắn, hắn lại không chịu."

Mộ Hàn Dạ nhấc chân ra cửa, tự mình đến phòng thuốc tìm hắn.

"Tiểu tiện không thoải mái?" Vừa mới bước vào tiểu viện, Mộ Hàn Dạ liền nghe được mấy chữ này.

"Phải a." Hoàng Đại Tiên vẻ mặt lo âu, "Mỗi lần cũng không thoải mái."

Lão đại phu râu ria giúp hắn bắt mạch, sau đó nói, "Công tử không cần lo lắng, cũng không đáng ngại."

"Thật sao?" Hoàng Đại Tiên đối với việc này phi thường hoài nghi.

"Mạch tượng của công tử rất vững vàng, không có bất cứ vấn đề gì." Đại phu rất kiên nhẫn, "Chỉ cần về sau thả lỏng tâm trạng, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, sẽ dần khôi phục lại bình thường."

"Bây giờ không thể uống thuốc sao?" Hoàng Đại Tiên chưa từ bỏ ý định, "Ít nhất không cần phải khó chịu như vậy."

Đại phu lắc đầu, "Là thuốc thì sẽ có ba phần độc, có thể không uống tất nhiên sẽ không uống. Huống hồ thân thể công tử cũng không có bất cứ vấn đề gì, vì sao nhất định muốn uống thuốc?" Đây không phải là đầu óc có vấn đề sao.

Sắc mặt Hoàng Đại Tiên đau khổ, nhưng là ta thực sự đi tiểu rất nhiều lần.

"Sắc trời không còn sớm, công tử trở về nghỉ ngơi trước đi." Đại phu thúc giục.

Hoàng Đại Tiên không cam lòng, không muốn rời đi, kết quả vừa đẩy cửa ra thì thấy Mộ Hàn Dạ dựa dưới tàng cây cười.

...

...

"Thì ra ngươi còn có loại chuyện phức tạp này." Mộ Hàn Dạ không dễ dàng gì mới ngưng được cười, hai tròng mắt màu lam dưới bóng đêm giống như vực sâu thăm thẳm —— so với lúc trước càng tà khí hơn.

Hoàng Đại Tiên kẹp chặt hai chân, một lần nữa sợ làm vỡ thứ gì đó mà bước đến nhà xí.

Đại phu thu thập xong hòm thuốc đứng trước cửa, dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn hắn.

Đây rốt cục là sợ thành cái dạng gì a...

Mà một nơi khác, không khí lại ấm áp rất nhiều. Sau khi đưa Nhậm Tiêu Dao trở về chỗ ở, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng tay trong tay, cùng nhau dọc theo thuỷ tạ chậm rãi đi trở về.

"Chíp!" Tiểu Phượng Hoàng cũng lập tức đuổi theo, nhào vào lòng Thẩm Thiên Lăng cọ cọ.

"Lúc trước nghe ngươi nói, ta còn tưởng rằng Nhậm tiền bối thực sự cái gì cũng không quản." Thẩm Thiên Lăng nói, "Hiện tại xem ra, hắn rõ ràng làm rất nhiều chuyện."

"Chuyện liên quan đến an ổn trong nước, nghĩ rằng tiền bối cũng sẽ phủi tay mặc kệ." Tần Thiếu Vũ nói, "Dù sao cũng là minh chủ võ lâm, việc nhỏ mặc kệ không quản thì cũng thôi đi, dù sao cũng không có quá nhiều sai lầm."

"Ta muốn đi xem Bích Tuyền Tỳ." Thẩm Thiên Lăng nói.

"Sao?" Tần Thiếu Vũ bật cười, "Sao lại đột nhiên muốn nhìn nó."

"Tò mò." Thẩm Thiên Lăng nói, "Vốn dĩ cho là chỉ là một khối ngọc bị thổi phồng ra. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ có chút thú vị."

"Đã trễ lắm rồi, không buồn ngủ sao?" Tần Thiếu Vũ giúp hắn mặc thêm áo, "Sớm đã thấy ngươi ngáp vài cái."

"Ta muốn xem." Lòng hiếu kì của Thẩm tiểu thụ phi thường mãnh liệt.

Tần Thiếu Vũ đối với hắn trước giờ nói gì nghe nấy, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế hai người một đường đến ám thất, thuận tiện đem cục bông giao cho ám vệ trước cửa.

"Chíp." Cục bông mờ mịt, chẳng lẽ không phải là tới giờ tắm rửa rồi sau đó đi ngủ sao? Vì sao lại tới chỗ này!

Ám vệ trấn an, đút nó ăn khô bò.

Buổi tối còn đến ám thất, cung chủ cùng phu nhân quả thực có tình thú.

Ta hoàn toàn không có bổ não chuyện sẽ phát sinh kế tiếp đâu a.

Ta hoàn toàn không có nghĩ tới.

Ám thất không có ánh nến, bất quá bởi vì trên vách tường đều được khảm dạ minh châu, vì vậy thập phần sáng ngời. Bích Tuyền Tỳ được đặt trong một tầng ba khóa, Tần Thiếu Vũ tỏ vẻ bản thân vô tội gần đây trí nhớ không được tốt, vì thế Thẩm tiểu thụ đành phải mất chủ quyền mà xuống nước, dùng loại giao dịch 'Một cái hôn nhẹ đổi mở một cái khóa' này, cực kì bất bình đẳng, mới đổi được ba cái khóa đều mở ra.

Cho nên mới nói gian thương gì đó quả nhiên đáng giận.

"Nhìn cũng không có gì bất đồng." Thẩm Thiên Lăng lấy ra xem, "Nhiều chỗ lồi lỗm gồ ghề, cũng không giống ngọc thạch tốt gì."

"Đúng vậy." Tần Thiếu Vũ từ phía sau ôm lấy hắn, "Xác thực không phải ngọc thạch tốt gì, so với chúng ta kém xa."

"Chúng ta cũng có ngọc?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy khó hiểu.

Tần Thiếu Vũ đặt cằm lên đầu vai hắn, "Ừm, bạch ngọc."

Mặt Thẩm tiểu thụ nháy mắt đỏ bừng, "Không cần tùy tiện đề cập đến cái đó a!"

Lưu manh!

(Các bạn hiểu 'bạch ngọc' mà đúng không? (//ε//・。) )

Thanh âm Tần Thiếu Vũ mang ý cười, "Vì sao không thể đề cập? Lăng Nhi mỗi lần đều rất thích."

"Câm miệng!" Thẩm Thiên Lăng quyết đoán xù lông.

Tần Thiếu Vũ ôm hắn đè trên bàn, cúi đầu ôn nhu hôn xuống.

Thẩm tiểu thụ không nói gì mà bi phẫn, không thể đợi đến khi trở về phòng ngủ sao? !

"Ngoan." Tần Thiếu Vũ cắn mút cổ hắn, tay phải thuận thế kéo đai lưng hắn ra.

Mắt thấy đối phương đã rất có hưng trí, vì bảo vệ tiểu cúc hoa yếu ớt của mình không bị xâm phạm, Thẩm Thiên Lăng đành phải chủ động cống hiến ra bụng mỡ, hơn nữa còn đưa tay giúp hắn giải quyết vấn đề.

Phòng trong xuân sắc kiều diễm, y phục Thẩm Thiên Lăng hỗn độn, môi cùng hắn triền miên tương giao, đáy mắt cũng có chút hơi nước. Hai tay Tần Thiếu Vũ du ngoạn khiêu khích khắp nơi trên người hắn, thẳng đến mỗi một tấc da thịt đều phiếm ửng đỏ, mới thả người nằm trên bàn.

"Đừng ở nơi này." Thẩm Thiên Lăng cầm tay hắn.

"Đừng sợ." Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ hắn, "Tối hôm qua mới vừa làm xong, sẽ không chạm vào ngươi."

Bên tai Thẩm Thiên Lăng phiếm hồng, quay đầu không chịu nhìn hắn.

Bộ vị yếu ớt bị hắn cầm trong tay, Thẩm Thiên Lăng hô hấp dồn dập, theo bản năng muốn trốn đi, thắt lưng đúng lúc đụng tới một vật lạnh lẽo, nháy mắt kinh ngạc một chút, ngay cả Tiểu Lăng cũng ỉu xìu xuống.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Là Bích Tuyền Tỳ."

Thẩm Thiên Lăng:...

Thực không dễ dàng cử động biết không.

Tần Thiếu Vũ đem ngọc tỷ cầm lên, tùy tay thả vào một viên dạ minh châu.

Thẩm Thiên Lăng nằm trên bàn, trong lúc vô ý lại nhìn lướt qua, lại cảm thấy được tựa hồ mặt sau Bích Tuyền Tỳ có văn tự.

"A." Thẩm Thiên Lăng đá đá hắn, "Ngươi nhìn."

"Nhìn cái gì?" Tần Thiếu Vũ còn đang chuyên chú đùa giỡn lưu manh.

"Hình như có chữ viết." Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy.

Tần Thiếu Vũ ấn hắn trở về, "Đừng lộn xộn."

Thẩm Thiên Lăng:...

Thực sự có chữ a!

"Đứng lên, đứng lên!" Thẩm tiểu thụ giận, không ngừng nhích tới nhích lui tỏ vẻ kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ buông hắn ra, "Cũng không sợ ta cắn ngươi."

"Ngươi nhìn." Thẩm Thiên Lăng chỉ vào Bích Tuyền Tỳ.

Tần Thiếu Vũ theo ngón tay hắn nhìn qua "Nhìn cái gì?"

Thẩm Thiên Lăng:...

A ~ chữ đâu rồi.

"Nói chuyện." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ khuôn mặt hắn.

Trên vách tường rỗng tuếch, Thẩm Thiên Lăng rối rắm ba giây, sau đó nghiêm túc nói, "Từ khi thành thân tới giờ ta không lừa gạt ngươi, đúng không?"

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Ừm."

"Vừa rồi trên tường thực sự có chữ." Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt thành khẩn.

Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày, đến gần cẩn thận nhìn hồi lâu, "Ngươi xác định?"

Thẩm Thiên Lăng hữu khí vô lực, "Kỳ thật cũng không thể xác định." Có thể là ta miệt mài quá độ gì đó, choáng đầu hoa mắt gì đó.

Tần Thiếu Vũ:...

"Được rồi chúng ta tiếp tục." Thẩm tiểu thụ phi thường thức thời, ngoan ngoãn nằm xuống.

Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, cúi đầu hôn một cái, "Heo con."

Ngoài cửa ám thất, Tiểu Phượng Hoàng lười biếng ngáp một cái, sau đó thay đổi một tư thế trong lồng ngực ám vệ tiếp tục hô hô ngủ, hoàn toàn không ghét bỏ điều kiện gian khổ.

Thật sự là phi thường thuần phác, rất đáng giá thưởng cho mười bao khô bò.

Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng liền từ trên giường ngồi dậy, đến phòng bếp tự mình nấu cơm —— bởi vì hắn cảm thấy Tần Thiếu Vũ gần đây gặp rất nhiều chuyện, cho nên muốn nấu chút canh an thần cho hắn.

"Sớm." Ngoài cửa truyền đến một tiếng chào hỏi cực kì suy yếu.

Không cần đoán cũng biết là ai a... Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt phi thường đồng tình nhìn Hoàng Viễn, "Sớm."

"Thơm quá." Hoàng Đại Tiên tiến vào phòng bếp, đặt mông ngồi bên cạnh hắn, quầng thâm mắt thảm thiết y hệt gấu trúc.

"Ngươi không phải là cả đêm không ngủ đi?" Thẩm Thiên Lăng thăm dò.

Hoàng Đại Tiên nghe vậy vô cùng bi phẫn, "Cả đêm qua hắn đều ở trên nóc nhà của ta!" Rõ ràng có phòng sao lại không quay về ngủ!

Thẩm Thiên Lăng an ủi, "Chỉ là nóc nhà mà thôi, cũng không có phá cửa mà vào, ngươi yên tâm ngủ là được rồi, sợ cái gì."

"Nói thì đơn giản." Hoàng Đại Tiên rầu rĩ nói "Ta thấy hắn liền nhịn không được muốn đi nhà xí."

Tâm tình Thẩm Thiên Lăng phức tạp.

Bị dọa đến mắc tè trong truyền thuyết nha...

"Ngươi có thể giúp ta nói một câu không?" Hoàng Đại Tiên nói, "Cho dù là ở tiểu viện cách vách ta, cũng đừng mỗi ngày đứng ở trên nóc nhà." Một ngày hai ngày còn dễ nói, thời gian lâu, bản thân nhất định sẽ bị tra tấn đến chết.

"Được." Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn tràn ngập đồng tình, vì vậy liền đáp ứng, "Sau khi nấu xong ta cũng chia cho ngươi một chén, có thể an thần."

"Tiểu Viễn." Mộ Hàn Dạ trong viện kêu.

Hoàng Đại Tiên giống như con thỏ lẻn trốn đến phía sau Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ:...

Vừa rồi rõ ràng còn nửa sống nửa chết, sao đột nhiên lại lên tinh thần như vậy.

"Làm gì vậy?" Mộ Hàn Dạ đứng trước cửa phòng bếp hỏi.

Thẩm Thiên Lăng nói "Nấu canh."

"Ngửi qua cũng không tệ." Mộ Hàn Dạ gật đầu, sau đó chỉ vào Hoàng Đại Tiên nói, "Dạy hắn, tương lai trở về Thất Tuyệt quốc cũng nấu cho ta."

Ai muốn trở về Thất Tuyệt quốc với ngươi... Hoàng Đại Tiên lòng tràn đầy huyết lệ.

May mà lần này Mộ Hàn Dạ cũng không có ở phòng bếp lâu lắm, sau khi nói mấy câu liền xoay người rời khỏi tiểu viện.

"Đi rồi." Thẩm Thiên Lăng đưa cho hắn một ly trà, "Sao ngươi lại sợ hắn như vậy."

"Chẳng lẽ ngươi không thấy là rất khủng bố sao?" Hoàng Viễn ngồi trên đống rơm.

"Ta cảm thấy tốt mà." Thẩm Thiên Lăng thành thực, "Huống hồ rõ ràng chính là ngươi chạy tới lừa hắn trước, hắn cũng không có làm gì ngươi."

Hoàng Đại Tiên ánh mắt thê lương, đã lên giường rồi còn nói không làm gì...

"Ngươi cũng đừng suy nghĩ." Thẩm Thiên Lăng an ủi, "Tóm lại lần này Thất Tuyệt Vương phải ở Trung Thổ một thời gian rất lâu, cũng sẽ không gấp gáp mà đem ngươi về, nói không chừng lâu ngày —— "

"Hắn có thể thả ta?" Hoàng Đại Tiên đáy mắt tràn ngập chờ mong, khẩn cấp cắt ngang lời hắn.

Thẩm Thiên Lăng cười khan nói, "Đại khái... Đi." Kỳ thật hắn vốn dĩ muốn nói là 'Nói không chừng lâu ngày, ngươi sẽ không bài xích hắn như vậy', bất quá mắt thấy vẻ mặt Hoàng Đại Tiên tràn ngập mong đợi, hắn vẫn là không đành lòng nói ra chân tướng.

"Nếu thực sự có ngày này, ta nhất định mỗi ngày đều thắp hương bái Phật." Chỉ là nghĩ một chút thôi, Hoàng Đại Tiên cơ hồ muốn lệ rơi giàn giụa.

Thẩm Thiên Lăng đồng tình vỗ vỗ bả vai hắn.

Sáng sớm không có chuyện gì, vì thế Tần Thiếu Vũ đơn giản cùng Mộ Hàn Dạ đến sau núi luận võ luyện kiếm, Hoàng Đại Tiên sau khi biết được tin tức, nhanh chóng nắm chặt thời gian trở về phòng ngủ, ngủ nhiều một chút là tốt một chút.

Nhân sinh rất gian khổ a.

Thẩm Thiên Lăng cùng Nhậm Tiêu Dao ngồi ở lương đình, nhìn hai người phía dưới luận võ.

"Ta có thể bắt mạch của công tử một chút không?" Một lúc lâu sau, Nhậm Tiêu Dao đột nhiên hỏi.

"Tất nhiên." Tuy rằng không biết vì sao hắn phải bắt mạch của mình, bất quá Thẩm Thiên Lăng vẫn là rất phối hợp.

Ám vệ xa xa mãnh liệt hâm mộ lẫn ghen tị, đừng tưởng rằng mình là đệ nhất giang hồ, mà có thể tùy tiện sờ tay phu nhân nhà ta.

Quả thực phiền phức.

Nhậm Tiêu Dao thu tay về, lắc đầu.

"Sao vậy?" Thẩm Thiên Lăng trong lòng chột dạ.

Nhậm Tiêu Dao nói, "Xem mạch tượng thật sự là người."

Thẩm Thiên Lăng:...

Đó không phải là chuyện đương nhiên sao!

Nhậm Tiêu Dao lại từ trong ngực lấy ra một cái gương, sét đánh không kịp bưng tai giơ trước mặt Thẩm Thiên Lăng "Hiện!"

Ám vệ:...

Thẩm tiểu thụ:...

Nhậm Tiêu Dao tiếc nuối thở dài, "Kính chiếu yêu cũng vô dụng."

Thẩm Thiên Lăng nắm chặt tay thành quyền.

ĐẠI! CA! NGƯƠI! CÒN! NHƯ! VẬY! TA! SẼ! ĐUỔI! NGƯỜI!

"Tặng cho ngươi làm lễ vật." Nhậm Tiêu Dao đem gương đồng đưa cho hắn, "Hết ba trăm lượng bạc, không lời."

Điều này cũng tin? Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười.

"Làm gì vậy?" Sau khi cùng Mộ Hàn Dạ so qua mấy trăm chiêu, Tần Thiếu Vũ đi vào lương đình.

Thẩm Thiên Lăng nói, "Tiền bối tặng ta một lễ vật."

"Gương?" Tần Thiếu Vũ khó hiểu.

"Phải a." Nhậm Tiêu Dao nói, "Thần vật Thượng cổ, thế gian khó gặp, mất một đống bạc mới mua được."

Mộ Hàn Dạ ở một bên ôn hoà nói, "Bán đầy ở chợ Tây Vực, khắp đường cũng có."

Nhậm Tiêu Dao:...

Mộ Hàn Dạ tiếp tục nói, "Sớm từ vu tộc truyền đến, nghe nói có thể làm cho yêu vật hiện nguyên hình, nghiêm trọng một chút còn có thể trong năm bước hộc máu tươi, Trung Nguyên gọi là kính chiếu yêu."

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ nháy mắt âm trầm.

"Người kia không nói với ta a." Nhậm Tiêu Dao cũng bị chấn động một chút, "Chỉ nói có khả năng từ trong gương nhìn ra nguyên hình!"

"Tiền bối." Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Nhậm Tiêu Dao:...

"Kỳ thật cũng không có việc gì." Thẩm Thiên Lăng hoà giải, "Gương rất đẹp, ít nhất chạm trổ tỉ mỉ."

"Được rồi, dạy ngươi hai chiêu." Nhậm Tiêu Dao tự biết đuối lý, vì thế chủ động chịu thua. Mặc kệ nói như thế nào, năm bước hộc máu tươi loại chuyện này nghe qua là có chút quá phận, Tần Thiếu Vũ tức giận cũng là chuyện bình thường.

A? Thẩm Thiên Lăng trong lòng vui vẻ, có thể được thiên hạ đệ nhất cao thủ dạy hai chiêu, cũng xem như được lợi ngoài ý muốn a.

"Xuống đây." Nhậm Tiêu Dao thả người nhảy đến trường luyện võ.

"Đa tạ." Tần Thiếu Vũ hướng Mộ Hàn Dạ cười.

"Tần huynh khách khí, nhấc tay theo lao mà thôi." Mộ Hàn Dạ ngồi trên bàn, tùy tay giúp bản thân rót chén trà.

Tần Thiếu Vũ đi theo Nhậm Tiêu Dao đến trường luyện võ, Thẩm Thiên Lăng lúc này mới kịp phản ứng —— kẻ xướng người hoạ bức người khác dạy võ công, còn nói không phải cấu kết với nhau làm việc xấu!

"Có ăn không?" Mộ Hàn Dạ giúp hắn niết bể vài cái hạt dẻ.

"Đa tạ." Thẩm Thiên Lăng cảm thấy người trước mắt này không tệ, lại càng nghĩ không ra vì sao Hoàng Đại Tiên lại sợ hắn đến vậy.

"Sao vậy?" Mộ Hàn Dạ hỏi, "Thẩm công tử nhìn qua có tâm sự."

"Nghĩ tới Hoàng Viễn." Thẩm Thiên Lăng nói.

Mộ Hàn Dạ có chút ngoài ý muốn, "Nghĩ tới hắn?"

"Mộ vương là thật tâm thích hắn sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Nếu không thích, cũng không đến mức phải ngàn dặm xa xôi đuổi đến Vân Lam Thành." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Có phải hắn đã nói gì với ngươi không?"

"Ừm, bất quá cũng không nhiều chuyện lắm." Thẩm Thiên Lăng có chút 囧, "Chỉ nói vừa nghĩ tới ngươi, hắn đã muốn đi nhà xí."

...

Mộ Hàn Dạ bỗng nhiên bật cười.

Tuy rằng rất đáng cười, nhưng loại chuyện này cẩn thận ngẫm lại kỳ thật rất thảm biết không!

Thẩm Thiên Lăng hảo tâm nói, "Nếu là có thể, Mộ vương về sau vẫn là không cần trắng đêm thủ ở nóc nhà hắn, loại chuyện này cứ tiếp tục sẽ không tốt."

"Muốn chọc hắn mà thôi." Mộ Hàn Dạ nói, "Hắn có từng nói qua với ngươi, lúc trước giả trang Hồ Tiên lẫn vào vương cung Thất Tuyệt của ta chưa?"

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

"Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua kẻ nào ngu ngốc đến vậy." Mộ Hàn Dạ ngửa đầu uống hết một chén trà.

Thẩm Thiên Lăng:...

Vậy ngươi còn truy cùng giết tận, khẩu vị thật kỳ lạ nha.

"Ngày ấy ta ra cung săn thú, hắn ra vẻ Hồ Tiên bị ta bắn trúng một tiễn." Mộ Hàn Dạ nói, "Lúc đứng lên nhất thời túi máu trong người rơi xuống đất, chính hắn cư nhiên cũng không phát hiện."

Thẩm Thiên Lăng ánh mắt đồng tình, cái này vừa nghe liền biết là cố sự bi thương.

"Sau khi tiến cung, hắn là mỗi ngày nói dối không ngừng, vừa rải đậu thành binh, vừa hô phong hoán vũ, càng ngày càng đa dạng." Mộ Hàn Dạ nói, "Đối với hắn, ca cơ đào kép ban đầu quả thực cực kì bình thường, không hề có lạc thú gì đáng nói."

Thẩm Thiên Lăng nhịn không được bắt đầu đồng tình với Hoàng Đại Tiên, ngàn dặm xa xôi từ Cực Bắc Tuyết Sơn chạy tới Tây Vực, chính là muốn biểu diễn miễn phí cho người khác xem, người như thế quả thực rất bi kịch.

"Cũng là ta đối với hắn quá mức lơi lỏng." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Mất hơn nửa năm, không đoán được hắn thế mà lại có bản lĩnh đem Bích Tuyền Tỳ đi."

"Ta có thể hỏi một vấn đề không?" Thẩm Thiên Lăng thăm dò.

Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Công tử cứ nói đừng ngại."

"Mộ vương rốt cục thích Hoàng Đại Tiên ở điểm nào?" Thẩm Thiên Lăng quả thật rất khó hiểu. Bởi vì hai người mặc kệ nhìn từ góc độ nào, đều là thập phần không xứng đôi! Tuy nói Hoàng Đại Tiên bộ dạng thanh tú, nhưng hắn vừa mới gia nhập Thất Tuyệt cung, đã dịch dung thành khuôn mặt đầy rỗ! Như vậy còn có thể coi trọng, ngoại trừ tình yêu thật sự ra, thật không thể nghĩ được lý do khác.

Mộ Hàn Dạ nói, "Đại khái là bởi vì trước khi hắn xuất hiện, ta rất ít khi được vui vẻ như thế."

Thẩm Thiên Lăng:...

Lần đầu tiên khi nhìn thấy thảo nê mã ta cũng rất vui vẻ, nhưng đây cũng không phải là yêu a.

"Công tử vì sao thích Tần huynh?" Mộ Hàn Dạ hỏi lại.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút.

"Nếu là nhất thời nửa khắc nghĩ không ra lý do, vậy thì đúng rồi." Mộ Hàn Dạ nói, "Chuyện tình yêu, ai có thể tìm ra một nguyên nhân chính xác."

Nói cũng đúng. Thẩm Thiên Lăng tự mình lột vỏ đậu phộng ăn.

Dựa theo tình hình này, Hoàng Đại Tiên nhất thời e là chạy không thoát a...

Thật là đáng thương.

"Vậy ngươi cũng đừng dọa hắn nữa." Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng lại nói, "Cứ đi nhà xí như vậy, đối thân thể cũng không tốt."

Mộ Hàn Dạ bật cười thành tiếng, đưa cho hắn một ly trà, "Công tử thật là một người thú vị, trách không được lại được Tần huynh tôn sùng là chí bảo."

Thẩm Thiên Lăng:...

Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Dựa theo ý nghĩ lúc đầu của Nhậm Tiêu Dao, vốn là tính dạy cho hắn một hai chiêu liền thu tay lại, bất quá bản thân hiển nhiên đánh giá thấp tâm cơ cùng mánh khóe của Tần Thiếu Vũ, lại qua bảy tám chiêu, thẳng đến hoàng hôn mới chấm dứt.

"Đa tạ tiền bối." Tần Thiếu Vũ tinh thần sảng khoái.

Nhậm Tiêu Dao xua tay, "Lần sau nếu gặp lại chủ quán kia, ta nhất định phải đánh hắn một trận."

"Chíp!" Cục bông cũng được ám vệ mang đến sau núi, ra sức nhào vào lòng Tần Thiếu Vũ, phi thường muốn chơi ném cao.

"Phượng Hoàng?" Nhậm Tiêu Dao hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, đem cục bông đưa qua "Rất ngoan."

"... Chíp." Tuy rằng không hiểu, bất quá cục bông vẫn rất thân thiện, đôi mắt hạt đậu rất đáng yêu!

"Đi dùng cơm." Thẩm Thiên Lăng cũng cùng Mộ Hàn Dạ một đường từ lương đình đi xuống, "Cố ý kêu phòng bếp nấu vài món ngon, vì tiền bối đón gió tẩy trần."

"Chíp chíp." Cục bông có ý muốn nhào vào trong lồng ngực Thẩm tiểu thụ.

Nhậm Tiêu Dao bình tĩnh nắm móng vuốt của nó.

Cục bông:...

"Tiền bối." Thẩm tiểu thụ rất muốn đem con trai về.

"Chíp!" Cục bông cũng hướng Thẩm Thiên Lăng mở ra cánh ngắn.

Ám vệ lệ nóng doanh tròng, một màn này quả thực cảm động.

"Phượng Hoàng thích đồ sáng lấp lánh." Tần Thiếu Vũ ở một bên nói, "Nếu như là kỳ trân dị bảo thì không thể tốt hơn, nếu tiền bối có, nó tất nhiên nguyện ý cùng chơi đùa với người."

"Thật sao?" Nhậm Tiêu Dao lấy ra một quả tuyết tinh thạch.

"Chíp!" Cục bông tất nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, dùng móng vuốt đá đá, lại dùng cái bụng cọ cọ.

Nhậm Tiêu Dao tâm tình rất tốt, ôm nó trở về.

Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm, nhìn Thẩm Thiên Lăng thấp giọng nói, "Nhìn qua rất đáng giá."

Thẩm tiểu thụ không nói gì, cư nhiên đem con trai xem như công cụ vơ vét của cải.

Tình thương của cha mà người ta thường nói đâu rồi hả!

Đầy đủ món ăn nấu-hầm-chiên-xào, sớm đã dọn xong bàn thức ăn lớn, Thẩm Thiên Lăng tự mình đi xuống hầm rượu chọn rượu. Hoa Đường cố ý phái người mời Ôn Liễu Niên lên núi, mọi người cùng nhau dùng cơm rất náo nhiệt.

"Nghe nói trên Thiên Sơn có giang hồ đệ nhất cao thủ?" Ôn đại nhân tuy nói là một người đọc sách, nhưng đối với chuyện võ lâm vẫn là khó tránh khỏi có chút tò mò, vì thế tùy tiện kéo người bên cạnh hỏi, "Ngươi có biết hắn ở đâu không?"

"Biết." Đối phương gật đầu.

"Ở đâu?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Đối phương nói "Chính là ta."

Ôn Liễu Niên:...

"Ôn đại nhân tìm ta có việc?" Nhậm Tiêu Dao hỏi.

Ôn Liễu Niên ha ha cười gượng, "Chỉ là muốn chiêm ngưỡng một chút mà thôi."

Nhậm Tiêu Dao dùng hai ngón tay, đưa tay nắm vạt áo hắn xách lên, "Quả thực tay trói gà không chặt."

Ôn Liễu Niên:...

Lòng tự trọng quả thật thất bại.

Trời tối một chút, yến hội vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Dựa theo tính cách Tần Thiếu Vũ, hiển nhiên sẽ không mời ca cơ vũ nương, nhưng ám vệ cảm thấy được hơi đơn điệu, vì thế chủ động yêu cầu diễn một đoạn, kết quả còn chưa hát được hai câu, đã bị Tần Thiếu Vũ đuổi ra ngoài.

Chúng ta là thật lòng muốn làm nóng bầu không khí biết không!

Cần gì phá vỡ chứ.

Cục bông đứng trên ghế của mình, rướn cổ lên chờ Thẩm Thiên Lăng đút cơm, nhưng thức ăn còn chưa ăn đến miệng, đã bị Nhậm Tiêu Dao mang cả ổ chăn lẫn ghế kéo qua.

Cục bông phi thường mất hứng đá móng vuốt, vừa oán niệm, vừa đói.

Nhậm Tiêu Dao nhanh chóng móc ra một hạt đậu vàng, thả vào ổ chăn nó.

"Chíp!" Tuy rằng không tính là vật hiếm lạ, nhưng tốt xấu gì cũng rất sáng. Cục bông miễn cưỡng tiếp nhận, ngoan ngoãn đứng trở về.

Nhậm Tiêu Dao nói, "Không biết —— "

"Không được." Tần Thiếu Vũ cắt ngang, "Đứa con này là sinh mạng của Lăng Nhi, ai mang đi ta liều mạng với người đó."

Nhậm Tiêu Dao đành phải tiếc nuối nhún vai.

Ngoài sơn môn, một đám ám vệ sau khi cơm nước xong, một bên xỉa răng một bên đi bộ chung quanh tiêu thực, đột nhiên liền nhìn thấy xa xa, có hai người giục ngựa về phía này, vì thế lập tức cảnh giác cầm binh khí lên.

"Hơi quen mắt a." Một người trong đó nói thầm.

"Nói nhảm!" Người kia cũng thấy rõ người tới, vui không kìm chế được nói "Là Thẩm đại thiếu gia cùng Diệp cốc chủ!"

"Thực sự a." Người còn lại đều hoan hô một chút, tập thể lao ra nghênh đón.

Ánh trăng sáng như gương, uốn lượn trên sơn đạo như là phủ kín một lớp bạc vụn. Một con ngựa cao to màu đen bốn vó lướt gió, giống như sấm đánh chớp giật. Trên lưng ngựa có hai người một người mặt mũi anh tuấn, một người đạm mạc xa cách, đúng là xứng đôi không còn gì để nói.

Chính là đại thiếu gia - Thẩm Thiên Phong của Nhật Nguyệt sơn trang cùng cốc chủ Quỳnh Hoa Cốc - Diệp Cẩn, cũng là đại ca và đại tẩu Thẩm Thiên Lăng.

"Thẩm đại thiếu gia." Tập thể ám vệ vẫy tay, rất nhiệt tình.

Ngựa đen hí dài một tiếng, vững vàng dừng trước mặt mọi người.

Thẩm Thiên Phong ôm Diệp Cẩn xoay người xuống, có chút ngoài ý muốn nói "Là cố ý tới đón chúng ta?"

"Này cũng không... A!" Một người trong đó còn chưa nói xong, đã bị đồng bọn đạp một cước, vì thế nhanh chóng thức thời câm miệng.

"Đúng vậy." Người còn lại cười tươi như hoa, "Chúng ta còn đặc biệt chuẩn bị tiết mục." Vừa rồi không diễn được còn bị cung chủ đuổi ra, rất không sảng khoái, nhất định phải tìm cơ hội diễn lại một lần!

Diệp Cẩn kinh ngạc, "Tiết mục?"

"Đúng vậy." Ám vệ ào ạt đứng thành hai hàng hoàn chỉnh.

Diệp Cẩn tuy nói ven đường mệt mỏi lại nhiễm chút phong hàn, rất muốn trở về nghỉ ngơi cho tốt, nhưng ý tốt của đối phương không thể chối từ, người lại đông, đành phải cùng Thẩm Thiên Phong đứng tại chỗ, nghe bọn hắn hát xong một khúc dài vô tận này.

"Thế nào?" Sau khi hát xong, ám vệ phấn khích không tự kìm chế được, cảm giác phi thường say mê.

Diệp Cẩn mặt không biểu tình nói, "Chúng ta vừa mới đến, vì sao phải hát khúc đưa tiễn?"

Ám vệ:...

Xong đời... lúc trước chỉ lo chọn bài hát dài bởi vì loại này mới đã nghiện nhưng hoàn toàn không có bận tâm đến ý tứ ca từ.

Quả thực không xong!

"Không thì chúng ta lại diễn một khúc khác?" Ám vệ thăm dò.

"Không cần." Thẩm Thiên Phong cự tuyệt, "Tâm ý xin nhận, Lăng Nhi cùng Thiếu Vũ đâu?"

"Còn ở nhà ăn." Ám vệ trong lòng tiếc nuối, hơn nữa hạ quyết tâm tương lai nếu có thời cơ thích hợp, nhất định phải hát lại cho Diệp cốc chủ nghe!

"Đa tạ." Thẩm Thiên Phong kéo Diệp Cẩn lập tức vào sơn môn, còn đi đến phi thường nhanh, hiển nhiên rất lo lắng sẽ bị giữ chặt lại nghe một khúc dài.

Ám vệ từ nội tâm phát ra tiếng thở dài.

"Cung chủ." Thủ vệ chạy vào nhà ăn, "Có khách đến."

"Khách?" Tần Thiếu Vũ nghe vậy bật cười, "Gần đây Truy Ảnh Cung thật là náo nhiệt."

"Là Thẩm đại thiếu gia cùng Diệp cốc chủ." Thủ vệ cũng rất cao hứng, hiển nhiên cũng xem bọn họ trở thành người trong nhà.

"Lăng Nhi." Tần Thiếu Vũ nói, "Thiên Phong cùng Diệp Cẩn đến đây."

"Ách?" Thẩm Thiên Lăng ánh mắt mê mang, hơi choáng —— hắn vừa mới xuất phát từ lòng hiếu kì, vì thế muốn nếm thử một chút rượu Nhậm Tiêu Dao mang đến từ đại mạc, vừa mới bắt đầu uống còn không sao, hiện giờ lại choáng.

Tần Thiếu Vũ nhíu mày, "Say?"

"Đương nhiên không có." Thẩm tiểu thụ phi thường nghiêm túc, sau đó lảo đảo muốn đứng lên.

Tần Thiếu Vũ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, ôm ngang lấy hắn, "Ta mang ngươi về nghỉ ngơi trước."

"Con trai đâu?" Thẩm Thiên Lăng tìm chung quanh.

"Chíp!" Cục bông đang ra sức ăn thịt cá.

"Mặc kệ nó." Tần Thiếu Vũ ôm người ra ngoài, vừa lúc nghênh diện với Thẩm Thiên Phong cùng Diệp Cẩn.

"Sao vậy?" Thẩm Thiên Phong sửng sốt một chút.

"Không sao." Tần Thiếu Vũ nói "Uống rượu."

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười.

"Vừa lúc." Diệp Cẩn từ trong lòng ngực lấy ra một bức thư, nhét vào trong tay Tần Thiếu Vũ, "Ngâm Vô Sương nhờ ta chuyển cho ngươi, giấu kín một chút, đừng để cho Lăng Nhi phát hiện."

"Ai? ! ! !" Tuy rằng say đến mơ mơ màng màng, nhưng là Thẩm tiểu thụ đối với tên của tình địch vẫn là rất có tính cảnh giác!

Ngâm Vô Sương là môn chủ Vô Tuyết Môn ở Đông Bắc, cũng là hồ ly tinh sóng vai ngang hàng cùng Thẩm Thiên Lăng trên giang hồ. Tuy nói thân là nam tử, nhưng trời sinh băng cơ ngọc cốt, tư sắc vô song, vài năm trước từng đối với Tần Thiếu Vũ cuồng dại không thay đổi, dây dưa qua lại một trận. Mấy năm gần đây tuy nói không có động tĩnh gì, bất quá Thẩm tiểu thụ vẫn là đối với hắn canh cánh trong lòng, lòng dạ phi thường hẹp hòi.

"Ai cũng không phải." Diệp Cẩn dỗ hắn, "Có nhận ra ta là ai không?"

Thẩm Thiên Lăng đưa tay đẩy hắn ra, "Nhức đầu."

"Đi đến nội thất ngồi trước đi." Tần Thiếu Vũ nói, "Nhậm tiền bối cùng Mộ Hàn Dạ đều đến, đúng lúc cùng thương lượng một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com