Giao Su Gian Diep Academy S Undercover Professor 4
Cho đến tận khi đã trở về ký túc xá, những lời nói của Catherine vẫn văng vẳng trong đầu Rene. Cô bé không cách nào xua tan đi lời dặn dò cuối cùng của đối phương. Người phụ nữ đó ám chỉ rằng cô ấy biết về những hình ảnh mà Rene đã gặp phải. Nếu là một người khác nói ra những lời này, Rene chắc chắn sẽ không tin. Nhưng từ khi nhận được mảnh giấy nhỏ từ Catherine, cơn đau ở mắt cô bé đột nhiên đã ngừng lại một cách thần kỳ. Điều này không khỏi khiến Rene thêm trăn trở.Rene khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ vì quá mệt mỏi cả ngày nên Rene nhanh chóng chìm vào giấc ngủ........."Hả?"Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, Rene không khỏi sững người."Đây là...."Dưới bầu trời đêm đen lúc này là tàn tích của một thành phố khổng lồ đã sớm lụi tàn. Rene ngẩng đầu lên, quang cảnh trên đầu lúc này thật quen thuộc.Nơi này là Dreamland.Nhưng trái ngược hoàn toàn với một thế giới đang trong đà sụp đổ khi trước, bao phủ Dreamland hiện tại là bầu trời đêm đen đầy sao. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên không trung yên lặng tỏa ra từng luồng hào quang nhàn nhạt. Ở trung tâm của thế giới là một kiến trúc khổng lồ treo mình giữa thiên không. Kết nối với kiến trúc kỳ vĩ đó là thứ gì đó giống như những nhánh dây leo to lớn. Số lượng những loài thực vật dây leo như vậy rất nhiều. Đan xen giữa những nhánh cây là những bông hoa đang nở rộ giữa vô số gai nhọn."......."Tiếng nổ xảy ra khắp nơi, những tiếng động lớn vang vọng trong không gian. Một con rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, một cơn bão cục bộ quét qua mặt đất và tiếng hú đáng sợ của một con thú lan truyền khắp không trung.Tận thế sao?Khắp nơi đều có người nằm gục, tiếng kêu la và sự đau buồn phủ xuống.Dù vậy, khi đối diện với khung cảnh kinh hoàng trước mặt, Rene lại không hề có ý định chạy trốn mà vô thức tiến lên. Đột nhiên, có bàn tay của người nào đó chạm vào vai khiến cô bé giật mình."Cậu làm gì ở đây?""?!!!"Một gương mặt cực kỳ quen thuộc."J-Julia? Sao cậu lại..."Người đang nhìn Rene với ánh mắt phức tạp chính là Julia Plumheart. Sau sự cố Dreamland, Julia đã chuyển về học viện cũ của mình. Cô bé rời đi quá đột ngột nên gần như không có ai trong số các học sinh năm nhất ở Theon kịp nói lời tạm biệt. Rene không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại Julia trong hoàn cảnh như thế này."Tôi đến đây vì có một rung chấn đột nhiên xảy ra trên tầng bề mặt. Hóa ra nguyên nhân là do cậu à?"Julia đã từng chứng kiến rất nhiều giấc mơ nhưng cô cũng chưa bao giờ thấy một giấc mơ nào khốc liệt như vậy. Một cảnh tượng dường như đang báo hiệu ngày tận thế sắp đến. Julia khẽ nhíu mày.Thứ này thực sự chỉ đơn thuần là một giấc mộng thôi sao?"Cậu gặp chuyện gì sao?""Mình cũng không biết nữa.""Đây không phải là giấc mơ. Nó gần giống như một khung cảnh của hiện thực."Giấc mơ thường phản chiếu hiện thực. Nhưng ngay cả khi như vậy, vẫn sẽ có một số chỗ khác biệt. Dù vậy, trong tầm mắt của Julia, những gì đang xảy ra trong thế giới của Rene cực kỳ sống động, độ chân thực của tất cả mọi thứ hoàn toàn không cách nào phân biệt được so với thế giới bên ngoài."Đúng là dạo này tôi có nghe được khá nhiều tin tức ồn ào. Đã có chuyện gì xảy ra ở Theon sao?""Cái đó......."Trong lúc Rene còn đang do dự, một cột sáng đột nhiên xuyên thủng bầu trời va chạm trực tiếp với tia chớp từ kiến trúc khổng lồ lơ lửng trên không. Ánh mắt Julia lộ rõ vẻ khó tin."Đây là......Thánh quốc Bretus?""Cái gì?""Tôi từng thấy khung cảnh này trong một tài liệu cũ. Hoa văn độc đáo được tạo ra bởi các tuyến đường thủy xung quanh và những bức tường đá trắng trông giống như tàn tích là một loại khoáng thạch tên là Đá Thánh."Julia từ tốn giải thích."Tôi nghĩ đây không chỉ là một giấc mơ. Đây là một khung cảnh tương lai được dự báo trước, một giấc mơ tiên tri.""Sao cơ?""Những giấc mơ tiên tri là hệ quả của một loạt những tin tức và sự việc thực sự đã xảy ra trong thực tế.""Làm sao có thể...? Chuyện này thật phi lý!"Julia nhìn vẻ mặt phức tạp của Rene, cô khẽ vỗ vai an ủi đối phương. Chỉ đến lúc này, Rene mới nhận ra Julia đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cảm giác này thật khó giải thích. Có lẽ là trưởng thành hơn chăng?Mặc dù hồi trước trông Julia vẫn luôn thành thục hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng hiện tại, khí chất điềm tĩnh trên người đối phương hoàn toàn khác hẳn so với thái độ xa cách, lạnh lùng hồi đầu năm học. Rene mơ hồ suy đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với Julia trong sự cố Dreamland tại học viện. Dù vậy, đối phương của hiện tại khiến Rene cảm thấy thân thiện hơn. Hành động an ủi trong âm thầm của Julia cũng khiến tâm tình lo lắng của Rene được vơi bớt ít nhiều."Cảm ơn cậu.""Nếu có chuyện gì khó nghĩ, cậu có thể tâm sự với tôi.""Không có gì đâu. Nhờ có cậu mà đầu óc mình đã thông suốt hơn rồi. Lần sau gặp lại, mình sẽ đãi cậu một bữa."Rene mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Julia. Khi Rene biến mất, thế giới trong giấc mơ tiên tri cũng tan biến như ảo ảnh.Dreamland chỉ còn lại một mình Julia. Ánh mắt Julia vẫn nhìn đăm đăm vào khung cảnh thành phố hoang tàn mới khắc trước còn hiện diện. Sau một lúc lâu, Julia mới khẽ lên tiếng."Mọi chuyện sao rồi?""Ổn rồi."Khoảng không phía sau lưng Julia chợt rung động nhẹ, thân hình của một người đàn ông chậm chạp xuất hiện. Người này không ai khác chính là Franz."Lúc đầu tôi không hiểu sao anh lại bảo tôi phải trông chừng nữ sinh kia. Nhưng khi chứng kiến giấc mơ vừa rồi, có vẻ như mọi chuyện đã khá rõ ràng.""Nhờ có em mà đứa trẻ kia mới có thể bình tĩnh lại. Cảm ơn em, Julia."Không khí lại lâm vào một trận yên tĩnh kéo dài. Cuối cùng, Julia hỏi với theo trước khi Franz chuẩn bị rời đi."Anh không định trở về sao?"Julia đã được xác định là Hiệu trưởng tương lai của Học viện Dream. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy mình chưa đủ năng lực. Theo Julia thấy, Franz phù hợp với chức vị đó hơn mình. Ít nhất hiện tại là như vậy."Ta vẫn còn việc phải hoàn thành. Gửi lời hỏi thăm của ta đến mọi người nhé."Franz cho đối phương một nụ cười trấn an rồi biến mất.* * *Sau khi tỉnh dậy, Rene rời khỏi ký túc xá. Tâm trí của cô bé hiện tại đã minh mẫn hơn nhiều.Màn đêm đã sớm buông xuống. Mọi thứ bên ngoài đều yên ắng, tĩnh mịch đến lạ thường. Rene men theo hơi ấm từ mảnh giấy trong tay, chậm chạp đi theo con đường dọc theo khuôn viên học viện.Khi Rene đến được khu vườn bí mật của Freuden, Catherine đã sớm đứng đó đợi cô bé. Bóng lưng người phụ nữ quay người về phía ánh trăng trông thật mỹ lệ, hình ảnh đó không khỏi khiến Rene ngẩn người trong chốc lát."Cô bé, em đến rồi."Catherine quay lại. Không còn là vẻ ngoài vui tươi mà Rene đã thấy ban ngày, người phụ nữ trước mắt bây giờ chính là hình ảnh của Thánh nhân mà cả thế giới biết đến."Chị chắc chắn em sẽ đến sao?""Tất nhiên rồi.""Tại sao?""Bởi vì sức mạnh mà em sở hữu. Chính xác là đôi mắt của em."Đôi mắt xanh biếc của Catherine sáng ngời ngay cả trong màn đêm tăm tối, khóe mắt vị Thánh nhân cong lên như vầng trăng lưỡi liềm."Đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai. Em chính là chủ nhân của [Phán Quyết] thời đại này.""..........""Đó là một truyền thuyết từ rất xa xưa. Rene, em không tò mò sao? Về cảnh tượng mà bản thân đã nhìn thấy, về thứ sức mạnh thực sự mà em sở hữu?"".........."Catherine đưa tay về phía Rene."Hãy đi với ta. Đến Bretus. Khi đến đó, toàn bộ thắc mắc của em sẽ được giải đáp."Rene nhìn xuống tờ giấy trên tay. Tờ giấy sau khi hoàn thành vai trò của nó đã sớm chuyển sang màu đen và tiêu tán trong gió. Rene siết chặt tay, như thể đã hạ quyết định."Được."* * *"Nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường. Salesian sẽ làm mọi cách để giết chúng ta."Rudger nói với các đồng nghiệp tụ tập xung quanh mình."Chúng ta đang chiến đấu với cả thế giới.""Chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho chuyện đó sao?"Mọi người đều gật đầu đồng ý với câu nói bông đùa của Alex."Tốt. Vậy thì tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Điều quan trọng hiện tại là phải giải quyết những thứ vướng víu trước. Những quân lính còn lại của trạm kiểm soát thứ hai đã đến tường thành bên ngoài.""Ngay cả lực lượng tinh nhuệ của Thành Galahad cũng đã bị tiêu diệt. Chúng ta sao phải sợ đám quân đội đó?""Vấn đề không phải là chất lượng quân đội mà là số lượng. Những công dân bình thường sống ở đất nước này đều có thể trở thành kẻ thù của chúng ta."Hầu hết người dân sống ở đảo quốc đều theo tôn giáo Lumensis. Nếu bọn họ bị kích động lao lên tử chiến với kẻ thù thì chuyện đó sẽ không hay chút nào. Đám người Rudger không ngần ngại việc giết người. Nhưng bảo bọn họ ra tay với dân thường bị sai khiến làm lá chắn thịt thì quả thực khó có người nào trong số họ có thể thoải mái làm điều đó."Trước hết, chúng ta phải tấn công trước để ngăn chặn những tàn dư còn lại đang định kích động người dân.""Anh định làm gì? Định ra ngoài đe dọa họ à?""Làm vậy sẽ phản tác dụng."Surna nhún vai tiếp lời cho Rudger."Chúng ta cần phải gieo vào lòng dân chúng một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.""Có phương pháp nào sao?"Hans lên tiếng hỏi. Ý tưởng duy nhất xuất hiện trong đầu cậu ta chính là đám quái vật do Helia triệu hồi ra.Rudger chỉ vào Hans."Cậu sẽ làm điều đó.""Tôi á?""Phải. Đã đến lúc xử lý con quái vật bên trong cậu rồi, Hans."Hans do dự. Cậu ta hiện tại đã có thể sử dụng hai chiếc răng của linh thú. Trận chiến không lâu trước đó hoàn toàn khiến Hans có đủ tự tin rằng bản thân sẽ không phải sử dụng đến sức mạnh của cơn ác mộng kia nữa.Nhưng hiện tại, anh trai lại nói như vậy...."Tôi......."Hans theo bản năng tính từ chối. Bây giờ cậu ta đã đủ mạnh rồi, cậu ta cũng có thể chiến đấu cùng mọi người. Bọn họ không cần thiết phải dùng đến một thứ không thể kiểm soát như vậy."Tôi......."Đủ loại suy nghĩ đen tối và tiêu cực đang xoay vần trong đầu. Hans cảm thấy hơi sợ hãi khi thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tuy nhiên, cậu ta đã hứa là sẽ sát cánh cùng mọi người. Cậu ta sẽ không nuốt lời.Hans hít một hơi thật sâu rồi rút từ ngực ra con dao găm quen thuộc. Nghĩ lại thì mọi thứ có vẻ khá nực cười. Rõ ràng cậu ta sợ hãi thứ sức mạnh đó nhưng cậu ta vẫn luôn đem thứ này theo đề phòng có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Rudger hiểu rõ Hans bề ngoài thì luôn chạy trốn nhưng thực chất cậu ta lại là người muốn đối mặt với nỗi sợ hãi nguyên thủy hơn bất kỳ ai.Hans không do dự đâm con dao vào lòng bàn tay. Sức mạnh của con dã thú lấy tốc độ sét đánh lan tỏa khắp lòng bàn tay, chẳng mấy chốc liền lan ra khắp cơ thể. Hans run lẩy bẩy, khẽ mở mắt.Cảnh vật đã thay đổi. Các đồng đội và anh trai đã biến mất, tất cả những gì cậu ta có thể thấy chỉ là bóng tối vô tận. Cảnh tượng thật quen thuộc. Và đôi mắt đỏ ngầu đó lại xuất hiện bên trong bóng tối. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, một nỗi sợ nguyên thủy không thể cưỡng lại trào dâng trong trái tim Hans.Grrr.Con quái vật không ẩn núp trong bóng tối. Chính xác hơn, nó vốn dĩ không cần phải ẩn núp. Bởi vì bóng tối này chính là nó.Khi đối mặt với con dã thú khổng lồ, Hans theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Cơn ác mộng mà cậu ta muốn quên đi lại ập đến. Đó là giấc mơ về vô số con quái thú điên cuồng lao tới muốn xé xác cậu ta. Không khó để đoán rằng giấc mơ đó lúc này sẽ hóa thành hiện thực.U u u!Con thú đen hú lên, vô số con mắt đỏ xuất hiện bên dưới.Nó đang tới. Cái chết, sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi và cơn ác mộng. Hans run rẩy ôm đầu, quay lưng cố gắng bỏ chạy.Cho đến khi..."Hans."Bước chân Hans khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trong miền ký ức tưởng chừng như đã phủ bụi."......."Hans từ bỏ việc chạy trốn. Thay vào đó, cậu ta loạng choạng bước về phía cơn ác mộng đang lao về phía mình. Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp lại. Vô số quái thú đen kịt lao về phía Hans tựa như một làn sóng thủy triều khổng lồ. Bóng hình dữ tợn của chúng không ngừng chạy vụt qua người Hans.Hans cố gắng băng qua cơn lũ quái vật. Cuối cùng, cậu ta đã tới được vị trí của con thú khổng lồ. Chỉ khi đó, Hans mới có thể nhìn rõ hình dáng của thứ mà mình luôn sợ hãi. Không có con quái vật đáng sợ nào cả, trước mặt Hans chỉ là một đứa trẻ trông giống hệt búp bê.Khóe miệng Hans run rẩy. Hóa ra chẳng có con quái vật nào hết. Bao nhiêu năm qua, cậu ta chỉ đang chạy trốn khỏi tội ác của chính mình mà thôi.Đứa trẻ đầu tiên mà Hans đã giết khi còn nhỏ.Hans quỳ xuống trước mặt cô gái và bật khóc. Cô gái mỉm cười, hai tay khẽ ôm chặt lấy người đối diện.* * *Hans vẫn đứng im như phỗng sau khi đâm con dao vào lòng bàn tay. Vẻ mặt của cậu ta như thể đã mất trí.Không biết đã bao lâu trôi qua, con dao trên tay Hans bỗng nhiên rơi xuống. Thân hình của Hans bắt đầu biến đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com