Giao Su Gian Diep Academy S Undercover Professor 4
"Đây, đây là...."Linh mục Camilla nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sự choáng váng khi đột nhiên cơ thể bị nhảy vọt qua không gian còn chưa chấm dứt, một làn sóng đen không biết từ đâu ập đến và nuốt chửng đám quân Thập Tự Chinh.Tình hình trên chiến trường đang dần có xu hướng trở nên hỗn loạn.Sức mạnh thần thánh ồ ạt tràn ra từ mắt Camilla. Từ khoảng cách xa như hiện tại, cô ta vẫn có thể nhìn thấy một đợt sóng quái vật đen kịt đang đuổi theo hai người chị em Lucia và Ariel của mình.Camilla cảm thấy cực kỳ khó xử. Nhiệm vụ của cô ấy chính là đảm bảo an toàn cho Rene. Đáng lẽ ra cô ấy không thể rời khỏi chỗ này cho đến khi chị cả quay lại. Nhưng Camilla cũng không muốn trơ mắt nhìn hai chị em của mình phải đối đầu với đoàn quân quái vật kia.Dù linh mục bọn họ có sức mạnh vượt trội hơn các pháp sư hay hiệp sĩ thông thường nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ có thể thoải mái đối phó được một lượng lớn cryptid đang không ngừng sinh sôi nảy nở.Dường như biết được nỗi khổ tâm của Camilla, Rene đứng bên cạnh chủ động lên tiếng."Chị cứ yên tâm đi đi.""......."Camilla không đáp. Lời nói của Rene trong tình huống này chẳng khác nào một nút thắt cởi bỏ mọi trăn trở cho vị linh mục. Nhưng đồng thời, sự hiểu chuyện của đứa trẻ này càng khiến bản thân Camilla thêm phần tội lỗi. Trong nhất thời, Camilla không biết nên nói gì cho phải."Chị cả đã giao phó em cho chúng ta."Cuối cùng, Camilla chỉ có thể ấp úng thốt ra những lời này. Rene lắc đầu, nhanh chóng tiếp lời."Nhưng chị cũng không thể bỏ mặc những người khác, đúng không?""......."Rene giơ cánh tay lên chứng minh bản thân rất khỏe mạnh."Đừng lo lắng. Tôi biết cách tự bảo vệ mình. Chị cũng vừa thấy rồi đấy. Nếu có gì nguy hiểm tôi sẽ chạy trốn ngay lập tức.""......."Được rồi. Đúng là cô ta đã tự mình thể nghiệm qua thứ năng lực kỳ diệu kia. Sức mạnh ma thuật có thể vượt không gian.Đến lúc này, Camilla dường như đã hiểu được lý do tại sao chị cả lại đưa Rene đến đây. Đứa trẻ này sở hữu một khả năng đáng kinh ngạc mà những người khác không thể nào nghĩ đến. Nhưng ngay cả khi như vậy, Camilla vẫn không khỏi cảm thấy do dự.Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Rene đã thành công chạm đến điểm mấu chốt của vị linh mục."Đừng để bản thân phải hối hận."Camilla khựng lại, đôi mắt của vị linh mục yên lặng nhìn đứa trẻ bên cạnh rất lâu. Cuối cùng, cô ta khẽ gật đầu, quay người rời đi."Cảm ơn em."Sau khi tiễn Camilla đi tiếp viện cho Lucia và Ariel, bãi đất trống chỉ còn lại một mình Rene. Cô gái nhỏ cẩn thận quan sát xung quanh xem có thứ gì nguy hiểm hay không. Dựa theo tốc độ lan rộng của làn sóng đen kia, chẳng mấy chốc nó rồi cũng sẽ tràn đến nơi này. Cô ấy cần mau chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.Ở phía xa, tòa thành trắng tinh treo lơ lửng trên bầu trời vẫn hiển hiện trước mắt Rene. Tòa thành vẫn đang không ngừng gia tăng độ cao so với mặt đất. Khoảnh khắc lâu đài chạm vào những đám mây đen bao phủ bầu trời.Ồ!Tầng không nứt ra thành vô số vòng xoắn bạc, để lộ ra bên trong là cả một dải ngân hà đầy sao. Bầu trời vốn bị che khuất giờ đây đã rộng rãi, sáng sủa hơn trước rất nhiều. Không biết đã trôi qua bao lâu, bầu trời đầy nắng ấm đã sớm bị thay thế bởi những ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng chiếu sáng cả tòa thành Galahad, bao phủ nơi đây trong ánh sáng xanh dịu dàng.Cảnh tượng lúc này thật quen thuộc. Tuy vẫn có đôi chút sai khác về các chi tiết bên ngoài, nhưng tổng thể thì khung cảnh hiện tại đã gần như chắc chắn là cảnh tượng trong giấc mơ mà Rene từng nhìn thấy.***Rene tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Đối với cô bé, chiến trường này là một nơi vô cùng khắc nghiệt. Một đứa trẻ chưa trải sự đời thậm chí còn chưa tốt nghiệp như cô ấy dám mạo hiểm đến đây chẳng khác nào tự tìm chết.Nhưng cho đến nay, Rene ngoài ý muốn đã trải qua rất nhiều chuyện. So với những người cùng trang lứa, trải nghiệm cá nhân của cô bé quả thực có thể nói là có một không hai. Và may mắn thay, Rene đã vượt qua được tất cả.Chẳng lẽ vì vậy mà cô ấy đã có thêm can đảm sao?Rene không thể nói rõ cảm giác đó là gì. Bởi vì trực giác cô bé luôn tin tưởng từ bé đến giờ mách bảo lần này cô ấy cũng có thể làm được. Khung cảnh mà cô ấy đã nhìn thấy trong tương lai...Rene vô thức đưa tay lên mắt. Cảm giác nóng rát khi ấy không còn nữa nhưng những hư ảnh kia lại chân thật đến lạ kỳ. Và chúng vẫn đang có xu hướng trở thành hiện thực.Tất nhiên Rene biết khả năng của bản thân đến đâu. Cô ấy không thể làm mọi thứ một mình. Rene sao có thể không biết bản thân có thể thuận lợi an toàn trải qua đủ thứ chuyện đều là nhờ sự giúp đỡ của người khác?Nói cô ấy thuần túy gặp may mắn cũng không phải hoàn toàn sai. Nhưng may mắn không phải cũng là một loại năng lực sao?Rene không phải thiên tài nhưng cô bé đủ thông minh để biết trong hoàn cảnh hiện tại nên đưa ra lựa chọn như thế nào.Rene tập trung tinh thần, miệng khẽ gọi tên người cô ấy cảm thấy cần nhất lúc này."Julia...Julia..."Người Rene cầu xin sự giúp đỡ lúc này không ai khác chính là người bạn trong mơ của mình."Chẳng phải tôi đã dặn cậu là không nên đến đây rồi sao?"Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hai mắt Rene ánh lên sự vui mừng, người xuất hiện trước mặt cô ấy lúc này không ai khác chính là Julia Plumheart."Cậu có thể giúp mình dừng trận chiến giữa Sedina và các linh mục không?""Cái gì?""Chúng ta không cần thiết phải chiến đấu. Mình có thể thuyết phục các linh mục. Còn cậu thì sao?""........."Julia giữ im lặng. Bản thân Julia cũng lo lắng cho Sedina. Trong tình hình này, nếu có cách nào đó mà không phải chiến đấu thì tốt hơn."Chúng ta càng trì hoãn việc đưa ra lựa chọn thì cuộc chiến sẽ càng trở nên khốc liệt hơn.""......Cậu định làm gì?""Chúng ta không cần bận tâm tới đám quái vật. Chẳng mấy chốc, số lượng của chúng sẽ giảm đi.""Thật sao?""Mình có thể nhìn thấy trận chiến của một người khổng lồ đang chiến đấu với con quái vật chỉ huy đám cryptid này."Julia không nghi ngờ cũng không phủ nhận những gì Rene nói. Khả năng tiên tri của Rene không phải Julia chưa từng chứng kiến."Tốt thôi. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Sedina. Chung quy cũng là vì lợi ích của tất cả mọi người."Julia cuối cùng gật đầu. Rene mỉm cười nhẹ nhõm khi đối phương đáp ứng."Julia.""Chuyện gì?""Khi chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau không? Mình rất muốn chúng ta trở thành bạn bè.""........."Julia im lặng. Không giống như thường lệ, cô ấy không từ chối thẳng thừng mà chỉ để lại một câu."Đến lúc đó rồi nói."Mặc dù đó là một câu nói lạnh lùng nhưng Rene vẫn gật đầu vì cô ấy biết, đó không hẳn là lời từ chối."Tới lúc rồi!"Mọi chuyện giống hệt Rene đã nói, số lượng cryptid ào lên như thủy triều đột nhiên giảm mạnh.Rene ngay lập tức nắm lấy tay Julia và kích hoạt sức mạnh của con ma thú. Ánh sáng từ cơ thể con ma thú lóe lên, thân hình của hai người trong chốc lát được chuyển đến một địa điểm khác. Nơi này chính là khu vực Sedina và ba linh mục đang chiến đấu."!!!""!!!"Sedina và các linh mục nhận ra Rene và Julia đi cùng nhau đều bị sốc. Trước khi mọi người kịp hỏi tại sao hai người lại ở đây, Rene đã chủ động lên tiếng trước."Chúng ta không cần thiết phải đánh nhau nữa.""Cô đang nói cái quái gì thế?"Người phản ứng dữ dội nhất là Sedina. Đôi mắt đầy giận dữ của cô bé nhìn chằm chằm vào Rene."Cô đã theo đám người kia đến tận đây. Thậm chí các người còn tàn phá tất cả đám cây cối của tôi. Bây giờ cô lại muốn đình chiến? Các người nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao?"Các linh mục cũng nhận thức được điều này nên họ rất lo lắng cho Rene nếu Sedina đột nhiên tấn công. Nhưng Julia đã chủ động tiến lên ngăn cản."Được rồi. Dừng lại ở đây thôi.""Julia...."Julia lắc đầu."Bọn họ nói đúng, tiếp tục chiến đấu như thế này là vô nghĩa. Cậu hẳn cũng đã sớm biết đám người Thánh nhân kia là phe phái thứ ba không thuộc về Giáo hội, đúng không?"".........""Sedina, cậu thực sự nghĩ rằng bọn họ đến đây để gây bất lợi cho giáo sư Rudger sao?"Những lời khuyên nhủ của Julia dường như có tác dụng, tâm trạng giận dữ của Sedina dần dần đã trở nên bình tĩnh trở lại. Sedina mím môi, nhìn về phía Rene như thể muốn nghe đối phương nói tiếp. Rene gật đầu."Chiến đấu hiện tại sẽ chỉ khiến chúng ta tổn thất lực lượng. Nếu như tôi không nhìn nhầm, đối thủ sắp tới của chúng ta rất mạnh. Cho dù không thể liên thủ, ít nhất chúng ta cũng cần tránh chiến đấu với nhau.""Làm sao tôi có thể tin tưởng một người như cô được? Nhất là Thánh nhân kia, cô ta muốn giết giáo sư."Rene lắc đầu."Không. Chị Catherine chỉ muốn giải quyết vài chuyện cũ với anh Heathcliff thôi."Sedina hơi nhướng mày khi Rene nhắc đến cái tên Heathcliff nhưng cuối cùng cô ấy không phản ứng gì thêm."Mọi người nghĩ sao?"Rene quay sang hỏi ý kiến ba vị linh mục. Các linh mục bối rối nhìn nhau. Phạm vi lựa chọn mà họ có thể đưa ra là có hạn. Nhưng hiện tại, Rene là người mà chị cả bọn họ tin tưởng, các linh mục theo bản năng sẽ không từ chối quyết định của cô bé."Sedina, đi thôi."Julia nắm lấy Sedina và dẫn cô bé đi."Julia.""Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Có thêm đồng minh lúc này đối với chúng ta rất quan trọng."Sedina cắn chặt môi. Julia nói không sai. Dù không thích Rene nhưng Sedina không thể không thừa nhận sức mạnh của đối phương rất hữu ích trong tình huống hiện tại."Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?""Chúng ta cần tập hợp thêm người."Rene thì thầm. Ánh mắt của cô bé dường như lại sáng thêm vài phần."Và cứu càng nhiều người càng tốt."Lúc này, gió đêm dường như trở nên lạnh hơn. Ở phía xa, tòa lâu đài Galahad lơ lửng giữa bầu trời tựa như một cơn ác mộng chưa chịu tan.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com