Chương 8: Khi Ánh Đèn Bật Sáng
Sáng nay, trường THPT chuyên Hoàng Việt như được khoác lên một lớp áo mới. Những dải băng rôn sắc màu treo đầy dọc các hành lang. Sân khấu dựng giữa sân trường rực rỡ trong ánh nắng, nơi cuộc thi tài năng "Tỏa Sáng Hoàng Việt" chính thức diễn ra.Lớp 10A0 của chúng tôi là tiết mục thứ năm trong danh sách – không sớm, không muộn, vừa đủ thời gian để hồi hộp.Tôi đứng cùng Khải Minh sau sân khấu. Từ khoảng trống phía sau tấm rèm nhung đỏ, có thể thấy bóng dáng từng lớp lần lượt lên biểu diễn – nào là đàn, múa, kịch nói. Không khí náo nhiệt, cổ vũ tưng bừng."Cậu căng hả?" – Khải Minh hỏi, trong khi vẫn đang xoay nhẹ cổ tay, kiểm tra lần cuối động tác."Không." – Tôi lắc đầu. "Chỉ đang... cố giữ bình tĩnh."Bên kia, An Nhiên đang cùng Lam Uyên kiểm tra lại màu trên phông nền vẽ trực tiếp. Hai bạn mặc đồng phục nhưng khoác thêm lớp áo choàng màu pastel, gợi hình ảnh hai nghệ sĩ họa sĩ giữa ánh đèn sân khấu. Nhiên hôm nay búi tóc cao, để lộ phần gáy trắng ngần. Một sự thay đổi nhỏ, nhưng lấp lánh.Uyên huých nhẹ bạn, cười khúc khích: "Lát nhớ vẽ đúng bố cục đó nha, chứ lệch một nét là khán giả tưởng tụi mình vẽ ngẫu hứng luôn á.""Yên tâm, tớ canh nét từng milimet rồi."Khán giả dần đông lên, cả giáo viên và học sinh chen kín sân trường. 10A5 – lớp đối thủ đáng gờm – vừa kết thúc phần trình diễn nhạc kịch hiện đại. Tiếng reo hò vẫn chưa dứt. Tôi thoáng liếc sang lớp trưởng bên đó – Trần Bảo Hưng – người được mệnh danh là "thủ lĩnh nghệ thuật". Biểu cảm tự tin của cậu ta khiến tôi siết nhẹ bàn tay.Giọng cô Hồng Hà vang lên qua micro hậu trường: "10A0 chuẩn bị. Đến lượt các em."Mọi người đứng dậy, tim tôi đập từng nhịp rõ ràng. Như thể mỗi bước ra sân khấu đều mang theo cả niềm tin và kiêu hãnh của tập thể.
___
Tiết mục bắt đầu.Ánh đèn sân khấu bật sáng.Gia Huy ngồi trước chiếc piano điện tử, ngón tay đặt trên phím, rồi nhẹ nhàng tạo lên giai điệu đầu tiên – chậm rãi, sâu lắng, như tiếng nắng buổi sớm chạm vào lòng người.Khải Minh bước ra, động tác dứt khoát, dẻo dai, kết hợp nhuần nhuyễn với tiết tấu. Từng bước chân của cậu như dệt nên một câu chuyện – về một người đi tìm mảnh ghép ánh sáng trong thế giới hỗn loạn.Ngay khi âm thanh cao trào, tấm màn bên trái được kéo lên – hiện ra An Nhiên và Lam Uyên. Hai người bắt đầu vẽ trực tiếp trên phông nền đã được chuẩn bị một phần. Uyên vẽ hiệu ứng ánh sáng bằng phấn màu và sơn xịt, trong khi Nhiên dùng cọ quét từng đường vẽ chính.Một mặt trời rực rỡ dần hiện ra, lồng ghép vào hình ảnh những học sinh dưới sân trường. Mỗi nét vẽ được phối theo giai điệu nhạc và từng chuyển động của vũ đạo – tạo cảm giác như tranh đang sống.Bên dưới, khán giả sững sờ. Cô hiệu trưởng khẽ gật đầu. Một vài giáo viên bộ môn thì thầm điều gì đó đầy ngưỡng mộ.Khi tiết mục khép lại bằng phần kết thúc vũ đạo – Khải Minh vươn tay chạm về phía mặt trời vừa được hoàn thiện – ánh sáng vàng cam tràn ngập sân khấu, hòa cùng nhạc nền cuối cùng của Gia Huy.Tiếng vỗ tay như bão nổi.Cả trường như vỡ òa.Chúng tôi lui vào hậu trường, thở hổn hển. Ai nấy mồ hôi đầm đìa, nhưng ánh mắt rực sáng."Làm tốt lắm." – Cô Hồng Hà ôm vai từng người. "Cô tự hào về các em."Uyên quay sang tôi: "Tớ tưởng đoạn nền cuối bị lệch nét chứ. May mà Nhiên kéo lại kịp.""Cậu vẽ giỏi mà." – Tôi quay sang Nhiên.Bạn không trả lời. Chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như chính ánh đèn vừa rọi.Ở một góc xa, Khải Minh đang cùng Uyên bật cười vì đoạn động tác xoay bị... dư vòng. Tôi thấy An Nhiên quay sang nhìn họ một lúc. Nhưng sau đó, bạn vẫn quay lại nhìn tôi – như một dấu chấm lặng, giữa những dòng cảm xúc ồn ào.Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên... tôi ước mọi thứ có thể ngưng lại.Ở đúng khoảnh khắc này.
___
Tiết mục bắt đầu.Ánh đèn sân khấu bật sáng.Gia Huy ngồi trước chiếc piano điện tử, ngón tay đặt trên phím, rồi nhẹ nhàng tạo lên giai điệu đầu tiên – chậm rãi, sâu lắng, như tiếng nắng buổi sớm chạm vào lòng người.Khải Minh bước ra, động tác dứt khoát, dẻo dai, kết hợp nhuần nhuyễn với tiết tấu. Từng bước chân của cậu như dệt nên một câu chuyện – về một người đi tìm mảnh ghép ánh sáng trong thế giới hỗn loạn.Ngay khi âm thanh cao trào, tấm màn bên trái được kéo lên – hiện ra An Nhiên và Lam Uyên. Hai người bắt đầu vẽ trực tiếp trên phông nền đã được chuẩn bị một phần. Uyên vẽ hiệu ứng ánh sáng bằng phấn màu và sơn xịt, trong khi Nhiên dùng cọ quét từng đường vẽ chính.Một mặt trời rực rỡ dần hiện ra, lồng ghép vào hình ảnh những học sinh dưới sân trường. Mỗi nét vẽ được phối theo giai điệu nhạc và từng chuyển động của vũ đạo – tạo cảm giác như tranh đang sống.Bên dưới, khán giả sững sờ. Cô hiệu trưởng khẽ gật đầu. Một vài giáo viên bộ môn thì thầm điều gì đó đầy ngưỡng mộ.Khi tiết mục khép lại bằng phần kết thúc vũ đạo – Khải Minh vươn tay chạm về phía mặt trời vừa được hoàn thiện – ánh sáng vàng cam tràn ngập sân khấu, hòa cùng nhạc nền cuối cùng của Gia Huy.Tiếng vỗ tay như bão nổi.Cả trường như vỡ òa.Chúng tôi lui vào hậu trường, thở hổn hển. Ai nấy mồ hôi đầm đìa, nhưng ánh mắt rực sáng."Làm tốt lắm." – Cô Hồng Hà ôm vai từng người. "Cô tự hào về các em."Uyên quay sang tôi: "Tớ tưởng đoạn nền cuối bị lệch nét chứ. May mà Nhiên kéo lại kịp.""Cậu vẽ giỏi mà." – Tôi quay sang Nhiên.Bạn không trả lời. Chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như chính ánh đèn vừa rọi.Ở một góc xa, Khải Minh đang cùng Uyên bật cười vì đoạn động tác xoay bị... dư vòng. Tôi thấy An Nhiên quay sang nhìn họ một lúc. Nhưng sau đó, bạn vẫn quay lại nhìn tôi – như một dấu chấm lặng, giữa những dòng cảm xúc ồn ào.Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên... tôi ước mọi thứ có thể ngưng lại.Ở đúng khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com