RoTruyen.Com

Gio Dua Anh Toi Autistique

Nguyệt lễ bắt đầu từ mồng 7 tháng 7 âm lịch đến hết ngày 17 tháng 8 âm lịch hằng năm. Tức là từ thất tịch cho tới qua rằm tháng tám. Bây giờ đã là mồng 5 tháng 7 âm lịch tức là chỉ còn 2 ngày nữa là đến thất tịch rồi. Thiên Yết ngẩn ngơ ngồi nhìn ao cá đang tung tăng bơi lội. Một thân nam nhân xuất hiện trong đầu nàng , là hắn , hắn có quan hệ gì với nàng hay không ? Hay hắn chỉ voi tình đi qua con đường của nàng. Một tiếng rầm tập lớn dần khi Sư Tử xuất hiện , co ta om chần lấy Thiên Yết.
- Muội đây rồi.
- Sư Tử ???
       Thiên Yết vô cùng bất ngờ khi ở đây cũng có một Sư Tử biết đến co , lại giống y nhe con bé bạn than của mình.
- Tỷ đến đây từ bao giờ vậy ?
- Gần một tháng trước khi ta tới đây ta đã co chút lo lắng , giờ thì ổn rồi. Muội tới tìm Kim Ngưu phải không ? Dù sao sống với đại ca vui hơn sống một mình nhiều mà. 
       " có lẽ co ấy chỉ là quen biết với Thiên Yết của cổ đại . Không phải mình. "
        Một chút nhầm lẫn , Thiên Yết tưởng nhu mình đã về với hiện đại. Co cười nhạt bóp trán mệt mỏi.
- Đem thất tịch ngươi có muốn đến đền JiaJang không ? - Sư Tử hỏi nhu gọi hồn Thiên Yết về.
- Tỷ cứ đi đi , ta sẽ suy nghĩ.

         -----------------------------

     Trong Vạn xuân lâu ,các kĩ nữ xinh đẹp đang thi nhau bàn tán chuyện đi dự đại tiệc của hoàng thất.
- Xử Nữ a ~ ngươi thiệc có phúc , ghen tị thật đấy - Ngọc Xuân tỉ tỉ vừa trang điểm vừa nói.
- Phải đó phải đó - Ngọc Hạ tỷ cũng phụ họa vào.
- Muội là may mắn thoi mà - Xử Nữ cười gượng nói.
- Ta cầu nguyện mỗi ngày mà không có diễn phúc đó Hic Hic - Ngọc Hạ nói tiếp.
- Các tỷ thoi nào ! Hay là cùng đi tới đền của thần JiaJang chơi đi. Cũng sắp thất tịch rồi , biết đâu lại gặp được ý trung nhân - Ngọc Đông mơ mộng chắp tay nhắm mắt.
- Nghe hay đấy - Ngọc Xuân đồng tình nói.
- Đợi ta sửa soạn xong đã.
      Mấy co nương liền tá hỏa chạy đi sửa soạn xiêm y lộng lẫy , chỉnh tề. Khi mấy thiếu nữ vừa bước tới cầu Phu Thê bắc qua sông Vọng Nguyệt trước đền thì Xử Nữ sững người ngắm nhìn nam nhân anh tú trước mắt. Nàng đỏ mặt xấu hổ chạy lướt qua hắn. Hắn chính là người lần trước đõ nàng , là người làm tim vàng xao xuyến , mắt xanh thẫn thờ. Nhưng nhìn kĩ lại , đi kế bên hắn chẳng phải thập nhị cong chúa Tiêu Dương hay sao ? Phải rồi , nàng đâu thể với tới nơi cao như hắn. Hắn với Tiêu Dương vừa là môn đăng , hộ đối , trai tài gái sắc , nàng thì xét về mặt nào cũng kém hơn , đúng là đem so sánh với tiên nữ trên trời mà.

        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hôm nay là thất tịch , Thiên Bình cùng Kim Ngưu đi cầu nguyện ở đền JiaJang. Sau đó cả hai đi quanh chợ vàng dừng lại ở bên cạnh hồ Vọng Nguyệt.
- Thiên Bình , từ ngày chúng ta thành than tới giờ , t luôn lạnh nhạt với nàng , có phải nàng đã rất co đơn không ?
- Kim Ngưu , chàng đừng nói vậy . Chàng là nam nhan , bận rộn triều chính là chuyện đương nhiên  - Nàng vòng tay ôm Ngưu ca và dựa vào vùng ngực vững chắc của chàng nói tiếp - thiếp hiểu chàng mà !!! Thiếp không giận chút nào cả !!! p
       Một đèn hoa sen trôi qua nơi hai người đang đứng khiến Thiên Bình chợt cũng muốn thả liên hoa đăng.
- Thiếp muốn thả hoa đăng , mua cho thiếp , mua cho thiếp với.
     Nàng nũng nịu với Kim Ngưu , đúng lúc đó Xử Nữ cũng đi tới , co sững người lại và có ý muốn chạy đi , chỉ là đôi chân ấy không nỡ. Từ nhỏ tới lớn , Kim Ngưu luôn lễ đẽo theo sau cô , luôn chăm sóc bảo vệ và nói sẽ yêu co mà giờ hắn đang vui vẻ bên phu nhan của hắn , hắn có nhớ tới co - thanh mai trúc mã của hắn - hay không ? Hay giờ đây cô chỉ là một mối tình đầu tươi đẹp và một mảnh kia ức của tuổi thơ. Ngoảnh đầu lại nhìn kĩ hắn một lần nữa , trong tim nàng có chút trống trải , có lẽ vậy.
           Thiên Bình đang lon tổn chọn mấy chiếc đèn hoa ở một sạp hàng thì có một người đàn ông áo đen nào đó thì thầm vào tai Kim Ngưu mọt chút thoii mà khiến chàng biến sắc ngay. Chàng lo lắng nhìn Thiên Bình khiến nàng cũng lo lắng theo.
- A Ngưu , chuyện gì ?
- Bình nhi , bây giờ ta phai vào cung gấp để gặp bệ hạ.
       Bình nhi cuối cùng cũng vỡ lẽ , dù nàng có hơi buồn những vẫn vui vẻ.
- Chàng cứ đi đi , thiếp xem một chút nữa rồi về phủ mà.
       Kim Ngưu tuy áy náy nhưng thánh chỉ thì đau thể cãi. Chàng hôn lên trán nàng rồi mới an tâm đi. Bóng chàng vừa khuất thì từ xa một thiếu gia tao nhã nào đó bước tới gần bền Thiên Bình nói.
- Lăng quận chúa vạn phúc.
- Vương tướng quân , Là ngươi ư ? - Thiên Bình rất vui , nụ cười của nàng khác hẳn hồi nãy , đối với nàng thì Cự Giải là một hảo bằng hữu , hữu tình , hữu ý , có thể coi như thanh mai trúc mã vậy. Hắn đến kinh thành này thì người đầu tiên hắn phai đến gặp nhất định là nàng.

------------------

Co nương Sư Tử đêm thất tịch đi uống rượu cùng bằng hữu hình như có gì đó hơi sai sai. Cô nhìn Nhân Mã , ánh mắt nàng mơ màng , dụ tình tới me hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com