RoTruyen.Com

Gio Dua Hoa Ve Them 2025

Nhi đứng trước cửa, nhìn ngang nhìn dọc, đợi xe đã đi vãn mới cẩn thận đi qua đường, hướng về phía căn nhà có cây sang to ngay cửa. Trước hiên căn nhà bên cạnh có vài ba người lớn đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy bóng dáng cô bé hàng xóm đến gần, ông Trường - bố của Viễn lên tiếng hỏi:

- Cái Nhi sang chơi với Viễn đấy à?

- Dạ con chào cô chú. - Cái Nhi ôm mấy quyển vở trong lòng, quay sang cúi đầu chào mọi người - Con tìm Viễn hỏi bài tí, Viễn có nhà không ạ?

- Có. - Ông Trường cầm chén trà lên uống - Nó với thằng Hải ở trên phòng ý. Cái thằng suốt ngày sang đóng đô ở đấy, nhà thì không chịu về.

- Từ ngày bố lấy vợ mới là lần nào gặp thấy cãi nhau lần đấy. - Một bác trai thở dài nói - Tránh mặt đi cho nó yên nhà yên cửa.

- Thằng này nó bướng từ bé rồi. - Một bác gái cầm miếng ổi lên cắn - Giờ mẹ mất, bố có vợ mới, ngoan được mới lạ.

Nhi nhìn mấy cô mấy bác đang đổi hướng cuộc trò chuyện sang hướng cậu bạn, thì chỉ biết lặng lẽ quay người rời đi. Trong mắt người lớn, cậu bạn ấy là một đứa trẻ nghịch ngợm, không biết nghe lời, nhưng hình như mọi người quên mất rằng, từ ngày mới chuyển về, cậu nhóc ấy vẫn là một cậu bé lẽo đẽo sau lưng mẹ, luôn sống trong một gia đình đầy đủ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những trận cãi vã to, nhưng cũng chỉ vài hôm là lại làm lành.

Nhưng từ ngày mẹ đổ bệnh, và rồi mất sau một năm nằm trên giường, thì mối quan hệ của cậu với bố càng ngày càng xa cách. Đỉnh điểm là khi bố cậu đưa một người phụ nữ và một đứa con gái riêng đến nhà, thông báo với sẽ tái hôn. Đợt đó, Hải bỏ nhà đi hơn một tháng, làm cả nhà rối hết cả lên, cả mấy nhà khu Đá Lạnh đều tập trung đi tìm cậu, đám cưới cũng bị hoãn lại. Đăng bài, báo công an đủ cả nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu bạn đâu.

Cuối cùng, cậu bạn khiến mọi người lo sốt vó lên ấy, trở về với một đống bánh kẹo rủng rỉnh. Hóa ra cậu lên chùa, nơi cầu siêu cho mẹ và ở trên đấy với các sư thầy cả tháng. Sau đó vì nhớ mùi vị thịt, nên đành vác mặt đi về, xách theo đống bánh kẹo lộc được sư thầy gửi cho.

Đám cưới của bố cậu và dì đành phải hủy, chỉ mời đúng một mâm gia đình và hàng xóm, coi như thông báo chuyện hai người về ở chung. Sau đợt đấy, chỉ cần có cơ hội về muộn, thì cậu chắc chắn sẽ không về sớm. Thời gian Hải xuất hiện ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỗ còn lại thì không ở nhà Viễn cũng sang nhà Hào.

Năm lớp mười, Hải từng gia nhập với hội học sinh cá biệt trong trường, suốt ngày nghịch phá, đánh nhau, khiến bố cậu càng tức điên hơn, ông không hiểu tại sao cậu con trai đầu lòng của ông và người vợ cũ lại càng ngày càng đổ đốn như thế. Đỉnh điểm là đợt đầu hè năm ngoái, Hải cùng với nhóm học sinh cá biệt, do một anh trai cuối cấp lãnh đạo, đi đánh nhau với nhóm thanh niên vô công rồi nghề ở xã khác. Hậu quả là cả đám đứa bị gãy răng, đứa ngã gãy tay, bầm dập khắp người. Bọn cùng nhóm Hải thì nhát chết, đổ hết mọi tội lỗi cho cậu bạn may mắn lành lặn sau trận đấu nọ.

Bố Hải phải mất số tiền kha khá để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Sau khi mắng cho cậu con trai một trận um làng um xóm, ông quyết định cấm túc Hải, bắt nó ở trong nhà cả hai tháng hè, cấm nó giao du với nhóm học sinh kia.

Hồi đó, An với Hào vẫn đang ở trường cấp hai, chỉ có Nhi với Viễn là chứng kiến sự thay đổi của cậu bạn, chúng nó học cùng lớp, đều là lớp chọn, còn Hải thì lại học khác lớp, thế nên tần suất chúng nó gặp nhau cũng ít đi, mối quan hệ dường như cũng có thêm một lớp màng ngăn, chứ chẳng còn được như trước nữa. Viễn với Nhi đều thấy lo cho cậu bạn, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để khuyên cậu, cứ thế chúng nó bị cuốn vào những cuộc thi học thuật và lơ là đi chuyện của Hải.

Mãi đến mùa hè vừa rồi, chúng nó mới có cơ hội để giúp cậu bạn "cải tà quy chính".

Bốn đứa trẻ đứng trước cửa căn phòng trên tầng hai, ánh nắng gay gắt ngày hạ xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào trong hành lang, tràn vào trong tầm mắt chúng. Cái nóng gắt gao của ngày hạ khiến mặt đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Nhi, An với Hào đứng nhìn cậu trai to cao nhất hội gõ cửa trước.

- Bảo dì để đấy tí tao ăn sau. - Tiếng cậu bạn gắt gỏng vang lên.

Ở trong phòng, Hải đang ở trần, đặt tấm lưng của mình lên mặt đất cho mát, tay cầm cuốn truyện tranh đã mòn góc bìa. Làn da không đều màu, phơi dưới ánh sáng đang lùa vào phòng, phần nào được chắn bởi lớp áo thì trắng sáng, còn lại thì sẫm sẫm màu bánh mật. Nghe thấy tiếng gỏ cửa, cậu tưởng cô em gái hờ gọi xuống ăn cơm nên đành gắt gỏng từ chối.

- Cô Hiền đưa Trà với thằng cu đi về ngoại chơi rồi. - Viễn lên tiếng, khẽ liếc nhìn ba đứa đang liên tục lau mồ hồi và phe phẩy quạt đứng đằng sau - Tao đây!

Hải thở hắt ra, đặt cuốn truyện đọc dở xuống đất rồi bật dậy mở cửa. Khác với suy nghĩ của Hải, ở ngoài cửa không chỉ có Viễn mà còn có thêm ba tệp đính kèm nữa, đứa nào cũng nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến Hải khẽ nhíu mày.

- Tìm tao có chuyện gì?

- Mất điện nóng quá nên bọn em định đi ra suối chơi cho mát. - An nghiêng đầu hớn hở nói, việc nghĩ đến con suối mát lạnh giữa thời tiết nóng như đô lửa này khiến con bé dễ chịu hơn phần nào - Định rủ anh đi cùng.

- Tao với An chuẩn bị đồ ăn hết rồi. - Nhi bổ sung thêm, giơ tay chỉnh lại cái mũ vành - Đi đến chiều tối về là vừa.

Hải định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức hút của cuộc vui trước mắt. Đối với cậu, so với việc nằm ở nhà ôm đống truyện tranh kia, được ra ngoài vui hơn nhiều. Bị bố cấm ra ngoài mấy tuần này khiến cậu bứt rứt không thôi, lén đi ra ngoài mấy lần, nhưng đến cổng là bị bố chặn lại.

Nhưng Hải biết, chỉ cần có bốn đứa này, đặc biệt là Viễn với Nhi, thì bố chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý thả cậu đi.

- Ờ... đi! - Cậu buông cánh cửa đang hé mở, quay người bước vào trong - Đợi tao mặc cái áo đã.

Ánh nắng nhảy nhót trên mấy chậu hoa mười giờ, cành nào cành nấy đều ủ rũ rủ xuống dưới gốc, cố tránh đi cái nắng nóng ngày hạ. Nhi quay xe một vòng quanh sân rồi dừng lại chờ An leo lên, cái An xách túi đồ, chậm rãi bước đến chỗ của cái Nhi.

Đột nhiên con bé bị Hải kéo lại, cậu cướp lấy túi đồ rồi đẩy cái An về phía xe của Viễn.

- Viễn chở cái An đi, tao chở cái Nhi cho. - Hải vừa nói vừa xách túi đồ đến chỗ Nhi trước ánh mắt ngạc nhiên của cô bạn - Tao không quen ngồi sau xe người khác.

Nhi chần chừ vài giây, rồi con bé nhanh chóng di chuyển ra phía sau, nhường vị trí tài xế cho cậu bạn.

Cái nóng hầm hập đổ xuống mặt đường bê tông, bao trùm lên không gian sự bỏng rát của mặt trời. Năm đứa trẻ đội nắng đi bon bon trên con đường vắng, đứa nào cũng khẽ nhíu mày vì sự khó chịu của ngày hè.

Nhi nhìn tấm lưng rộng rãi của cậu bạn ngồi trước mặt, mồ hôi túa ra ướt đẫm vai chiếc áo phông mỏng trên người cậu, ôm chặt lấy bờ vai săn chắc của Hải. Nó trầm ngâm tự cuốn trong những suy nghĩ của mình, định nói gì đó với cậu bạn, nhưng cứ chần chừ mãi chẳng biết mở lời thế nào.

- Mày có giận tụi tao không? - Con bé kéo tay áo Hải, lí nhí hỏi.

- Hả? - Hải nghiêng đầu hỏi lại Nhi sau khi nghe thấy tiếng cô bạn lí nhí sau tiếng gió ù ù bên tai - Mày nói cái gì cơ?

- Thì từ lúc lên cấp ba, bọn mình không học chung lớp nữa. - Nhi ghé đầu lại gần tai Hải, để cậu bạn nghe rõ hơn - Bọn tao mải với việc của lớp, việc học hành nên lơ là với mày.

- Rồi sao nữa? - Hải khẽ nhíu mày, đi chậm lại để nghe rõ hơn, lông mày cậu khẽ nhíu lại khó hiểu.

- Thế nên mày mới bị bọn anh Khanh lôi kéo. - Nhi áy náy cúi đầu nhìn đầu gối mình, nó chợt nhớ lại những lần bắt gặp cậu bạn đi với mấy cậu học sinh cá biệt không ai dám động trên sân trường, nhưng lại chỉ sợ hãi cúi đầu rời đi, vờ như không nhìn thấy.

- Dở người à? - Hải đột nhiên quát lớn khiến cái Nhi giật bổng mình, ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai - Chuyện tao chơi với chúng nó là chuyện của tao thôi. Thu cái giọng áy náy của mày lại, ngay và luôn!

Thật ra ban đầu bị hai người bạn từ nhỏ phớt lờ, Hải cũng khó chịu lắm, nhưng mà cậu cũng chẳng để bụng lâu, một thời gian là quên hết sạch, trái ngược hoàn toàn với cô bạn ngồi sau xe kia, chuyện gì cũng ôm vào, mệt cả người. Hải đi với bọn học sinh cá biệt, vì chúng nó có nhiều thời gian rảnh, cậu đi cùng thì sẽ giảm bớt được thời gian ở nhà. Sau đó liên tục bị kéo vào những trận đánh nhau, những cuộc chơi phá phách của chúng nó.

Hải chơi với ai là sẽ chơi hết lòng, nên biết bọn cá biệt kia lợi dụng làm bia đỡ đạn, và trở thành nguồn tài chính vô tận cho chúng nó đào mà cũng không quan tâm, mặc cho chúng nó lợi dụng.

- Thế... - Nhi ngập ngừng - Mày có định chơi lại với chúng nó nữa không?

- Giờ bố tao canh tao như canh tù nhân ý, muốn cũng chẳng đi được. - Hải nhún vai, dừng lại ở ngã tư, nhìn trước ngó sau rồi mới phi sang đường rẽ ở bên kia đường.

- Thế còn lúc đi học lại thì sao? - Nhi gặng hỏi tiếp - Lúc đấy đến trường là gặp lại mà.

- Mày hỏi cái này làm gì? - Hải liếc nhìn cô bạn qua gương xe điện, khẽ nhíu mày khó hiểu - Thích thằng nào trong hội đấy à? Dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi nhá! Mấy thằng đấy không tốt đẹp gì đâu, đừng có dính vào.

- Điên à? - Nhi khó chịu đánh mạnh vào vai Hải.

Hai đứa im lặng một hồi, những suy nghĩ trong đầu cái Nhi vẫn cứ vẩn vơ, cuộc trò chuyện đã đi đến im lặng, nhưng những nút thắt trong lòng con bé vẫn chưa được tháo gỡ.

- Biết mấy người đấy không tốt đẹp, sao mày còn chơi cùng? - Giọng cái Nhi đột nhiên trầm hẳn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com