RoTruyen.Com

Gl Con Muon Chia Tay Nua Khong 18

Giữa đêm, Cố An Thư tỉnh giấc vì một cảm giác mềm mại, ấm áp, ướt át và nhẹ nhàng khẽ chạm vào da thịt. Mắt vẫn nhắm nhưng thân thể đã tỉnh táo, tim bắt đầu đập nhanh.

Nàng mở mắt hé nhìn, trong ánh trăng nhè nhẹ qua cửa sổ, Diệp Vân Chi đang quỳ bên giường, đầu cúi thấp, ánh mắt không nhìn lên nàng mà dồn hết vào công việc đang làm. Đôi môi cô đang khẽ mơn trớn, liếm nhẹ một nơi tư mật của nàng, khiến cả người nàng run lên từng đợt.

Cố An Thư không kịp phản ứng ngay, chỉ biết cảm nhận từng làn sóng khoái cảm tràn qua, đan xen chút bối rối và ngại ngùng khi bị cô “đánh thức” lúc đang say ngủ.

Diệp Vân Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng, giọng nói như thì thầm:
“Thức rồi à? Chị chỉ muốn xem em có cần thêm chút ngọt ngào trước khi ngủ tiếp không thôi.”

Cố An Thư chỉ biết đáp lại bằng một tiếng rên khẽ, không thể nói nên lời, và để cô tiếp tục dắt dỗ bằng những nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

Nàng cắn môi, đôi chân hơi co lại theo phản xạ, nhưng bị cô nhẹ nhàng giữ lại. Diệp Vân Chi hôn lên mặt trong đùi nàng, ánh mắt không rời khỏi nét mặt nàng lúc bị đánh thức.

“Cưng dễ thương quá…” – Diệp Vân Chi khẽ nói, giọng lẫn chút mê say, “đến ngủ cũng ngoan.”

Cố An Thư thở gấp, hai tay nắm chặt ga giường, từng sợi cơ trong người căng ra nhưng lại chẳng thể trốn chạy. Cảm giác ướt át từ đầu lưỡi Diệp Vân Chi len lỏi vào sâu hơn, nhịp nhàng mà cố ý khiêu khích — khiến nàng vừa xấu hổ, vừa ngập tràn khoái cảm đến muốn khóc.

“Ưm... hức, chị… đừng… em… xấu hổ…” – giọng nàng thổn thức, thở đứt quãng, gương mặt đỏ bừng.

“Suỵt. Không cần nói.” – Diệp Vân Chi ngẩng đầu, liếm môi, cười khẽ – “Cứ ngoan, để chị lo.”

Rồi cô tiếp tục, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật — nhưng không cho nàng quyền chống cự. Cứ mỗi lần nàng cố kìm tiếng rên, cô lại ấn chặt hơn, lưỡi cô miết chậm nhưng sâu, như đang ra lệnh bằng khoái cảm.

Cuối cùng, khi nàng cong người lên, rên vỡ ra trong nước mắt và cả niềm thỏa mãn lẫn bất lực, Diệp Vân Chi mới chịu rút lui. Cô vươn người lên, hôn nhẹ lên môi nàng — để nàng tự cảm nhận được mùi vị của chính mình vẫn còn vương nơi khóe miệng cô.

“Ngủ tiếp đi.” – Cô thì thầm, quấn chăn lại cho nàng, tay vẫn ôm chặt.

“Mai dậy, chị sẽ dọn lại mọi thứ. Em chỉ cần nằm yên và nhớ: em là của chị. Lúc ngủ cũng không thoát được.”

Cố An Thư vùi mặt vào cổ Diệp Vân Chi, vừa thẹn vừa hạnh phúc, thiếp đi trong vòng tay ngập tràn chiếm hữu ấy.

.........

Sáng hôm sau, sau khi cả hai cùng ăn sáng và chuẩn bị ra ngoài, nàng lơ đễnh lướt điện thoại rồi buột miệng nhắc tới một chuyện cũ — chuyện mà Diệp Vân Chi đã dặn từ lâu là không muốn nghe nhắc lại.

“Lúc đó nếu chị đừng bảo em ở nhà thì có khi em đã được nhận rồi.” – Cố An Thư nói, giọng không hẳn trách móc, nhưng đủ để khiến không khí nặng lại ngay lập tức.

Diệp Vân Chi đang đeo khuyên tai, động tác khựng lại. Cô ngẩng đầu, nhìn nàng một cách khó tin.

“Em vừa nói gì?” – giọng cô trầm xuống hẳn.

Cố An Thư liếc qua, hơi cau mày, bĩu môi:
“Thì nói đúng sự thật thôi mà. Lúc đó em không đi là vì chị, chứ đâu phải vì em muốn bỏ cơ hội đó đâu.”

Diệp Vân Chi đứng dậy, bước tới gần, vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn.
“Cố An Thư.” – Cô gọi thẳng cả tên họ nàng, ánh mắt lạnh băng.
“Chị làm gì cũng là vì muốn tốt cho em. Em không biết phân biệt à?”

“Nhưng chị đâu phải em mà quyết định thay hết mọi thứ như thế!” – nàng gắt lại, mắt rưng rưng.

Cả hai nhìn nhau, im lặng kéo dài, căng như dây đàn. Diệp Vân Chi nắm chặt tay, có vẻ đang cố kiềm chế. Rồi cô gằn giọng:

“Em muốn cãi nhau đúng không? Muốn chị nổi giận đúng không? Chị thật sự có thể đánh em đó.”

Nàng hất mặt:
“Thì đánh đi.”

Không khí như đóng băng.

Diệp Vân Chi tiến đến, giơ tay lên — nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe vì tức, nhưng vẫn không hạ tay.

Cuối cùng, cô nghiến răng, kéo nàng lại, bẻ người nàng nằm sấp xuống sofa.
“Ngoan không nổi thì để chị dạy lại.”

Chát!

Một cái đánh vào mông vang lên rõ ràng. Không quá mạnh, nhưng đầy dằn mặt. Cố An Thư giật mình, rướn người lên định vùng ra, nhưng bị cô giữ lại.

“Muốn bướng à? Ngoài mông thì chị không nỡ đánh đâu. Nhưng mông này là của chị, nên chị có quyền.”

Chát! — thêm một cái nữa, lần này kéo theo giọng rên tức tối của Cố An Thư.
“Đau! Chị—!”

“Im! Cãi nữa là chị đánh thêm.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com