RoTruyen.Com

[GL] Còn muốn chia tay nữa không? (18+)

Chương 9: Dâng hiến (18+)

hhhanxsm

Cơn rùng mình vừa dứt thì cả người Cố An Thư cũng bắt đầu mỏi rã rời. Hai cánh tay bị trói khiến lưng nàng không chống đỡ nổi nữa, mông đang nâng cao dần dần chùng xuống, như một chiếc cánh bị gãy.

Nàng vừa thở gấp, vừa cố nói nhỏ, lẫn trong tiếng rên mỏng mảnh:
“Chị ơi… em mỏi quá…”

Nhưng ngay khi nàng định để mông hạ thấp xuống, bàn tay Diệp Vân Chi đã chụp ngay lấy eo, kéo ngược lại, giọng lạnh xuống hẳn:
“Không được.”

Cô dùng chân gối lên đùi nàng, giữ chặt thế nằm, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng rồi vỗ mạnh thêm một cái vào mông:
“Chị chưa cho phép thì em không được phép thay đổi tư thế. Biết chưa?”

Cố An Thư co người lại, cổ họng nghẹn ứ, không dám phản kháng, chỉ có thể lí nhí trả lời:
“Hức… em biết rồi…”

“Mỏi thì chịu. Lúc ngoan chị cưng, nhưng lúc hư thì chị phải dạy.”

Diệp Vân Chi cúi người, môi gần sát tai Cố An Thư, thì thầm bằng giọng trầm, khẽ khàng mà khiến sống lưng nàng lạnh toát:
“Chị muốn em nhớ cảm giác này, cái cảm giác không còn là của mình nữa, mà là đồ chơi của chị.”

Và rồi, như trừng phạt cho cái sự "dám" hạ mông xuống, Diệp Vân Chi đẩy ngón tay vào sâu hơn, chuyển động đột ngột mạnh và sâu khiến Cố An Thư rít lên một tiếng, mông lại theo phản xạ nhấc bổng lên lần nữa.

“Mông phải ở đây.” – Cô nói, tì nhẹ lòng bàn tay lên chỗ đó như một dấu đóng quyền lực.
“Ngẩng cao lên, ngoan. Không được phép làm chị thất vọng.”

Nước mắt nàng rơi xuống gối, nhưng trong lòng lại ấm lên một cách kỳ lạ. Mỗi lần Diệp Vân Chi nghiêm khắc như vậy… nàng lại càng không thể không yêu cô nhiều hơn.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Cố An Thư, thấm xuống ga giường. Tiếng rên vỡ vụn trong cổ họng, không biết là vì khoái cảm hay vì sự chịu đựng đã gần chạm ngưỡng.

Diệp Vân Chi cúi xuống, lướt tay qua gương mặt đẫm nước của nàng, rồi dừng lại ngay dưới cằm, nâng nhẹ mặt nàng lên để nàng không thể tránh né ánh mắt cô.

Giọng cô trầm xuống, khẽ khàng nhưng sắc bén như mũi dao vuốt nhẹ lên tim nàng:
“Em biết không?”

Diệp Vân Chi cúi gần hơn, môi gần sát tai nàng, hơi thở nóng hổi phả lên da:
“Lúc em khóc… mà vẫn cố gắng rên lên ngoan ngoãn như thế… chị thấy em thật sự đẹp không chịu nổi.”

Ngón tay cô lại bắt đầu chuyển động sâu hơn, kéo dài từng nhịp ẩm ướt đến tận cùng nơi mềm mại ấy.
“Xinh nhất là khi em không kiểm soát được cảm xúc, nhưng vẫn không dám cãi lời chị.”

Cố An Thư cắn môi, rên bật ra thành tiếng, cổ họng khô rát, mặt nóng bừng vì xấu hổ và phấn khích đan xen.
Toàn thân nàng cong lại, nhưng mông vẫn phải nâng cao, run rẩy trong khuôn khổ của sự phục tùng tuyệt đối.

“Cứ khóc đi, bé cưng. Chị thích nhìn em như thế.”
Diệp Vân Chi hôn lên đuôi mắt nàng, vừa như an ủi, vừa như đóng dấu chiếm hữu:
“Nước mắt này là của chị. Âm thanh này cũng là của chị. Em không còn gì giấu chị được nữa.”

Ngón tay cô dồn dập hơn, như muốn ép nàng đến tận ranh giới cuối cùng, khiến cả người nàng co giật từng đợt, đầu óc trống rỗng, không còn biết mình là ai, chỉ còn biết mình là của cô.

Ngón tay Diệp Vân Chi ra vào không ngừng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Cơ thể nàng gồng lên, sống lưng cong như một dải lụa bị kéo căng đến cực hạn, tiếng rên đã biến thành tiếng nấc nghẹn ngào.

Mắt Cố An Thư mờ nước, không còn nhìn thấy rõ gì nữa ngoài ánh sáng trắng loá nơi khoái cảm lên đến đỉnh điểm. Tay bị trói, mông vẫn phải nâng cao — hoàn toàn dâng hiến.

Diệp Vân Chi không nói gì, chỉ siết chặt eo nàng, giữ nguyên nhịp độ, khiến nàng rên lên một tiếng cuối cùng rồi — xoạt — dòng nước nóng phun ra thành tia, ướt đẫm cả ga giường.

Cả người Cố An Thư run bần bật, co lại theo phản xạ. Hơi thở đứt quãng, miệng mấp máy gọi “chị…” mà chẳng thể thành tiếng.

Diệp Vân Chi vội tháo trói, kéo nàng vào lòng thật chặt. Tay cô vỗ vỗ nhẹ lưng nàng, giọng dịu lại, khẽ khàng:
“Giỏi lắm, đúng là bé cưng của chị, ngoan quá trời quá đất.”

Cô bế nàng dậy như bế một đứa trẻ, đặt ngồi lên đùi mình. Nàng ngồi co ro, mặt tựa vào ngực chị, nước mắt vẫn còn vương trên má. Thân thể mềm nhũn, đùi trong ướt át, chẳng còn sức phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com