Gl Song Chung Voi Di
Trước giờ chưa từng nghĩ đến, nếu một ngày, có ai đó đột ngột bước vào đời mình mà chẳng báo trước, thì phải làm sao?Thanh Duy không phải kiểu người trẻ con, càng không phải là người hay ghen tị vô lý. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một khoảnh khắc khi nhìn thấy dì Lan cười với người đàn ông kia, trong lòng lại như có gì đó cấn lại.Có lẽ vì người như dì ấy, thật sự là lần đầu tiên cô gặp. Một người dịu dàng, ấm áp, đối tốt với tất cả mọi người mà không cần nhiều lý do, như thể lúc nào cũng có thừa một phần quan tâm để dành riêng ra cho bất kỳ ai.Chỉ là nếu như, ai cũng có thể nhận được những điều đó, vậy thì phần của cô là gì?"Duy? Mày ngẩn người ra cái gì vậy? Làm bài xong rồi hả?""Hả? À... xong rồi..."Giang vừa phẩy tay trước mặt cô, vừa nghiêng đầu nhìn, giọng nửa đùa nửa lo. Còn Duy chỉ chớp mắt một chút, như mới trở về từ một đoạn suy nghĩ nào đó không có điểm bắt đầu lẫn điểm kết.Thật kì lạ, gần như là cả ngày hôm nay, mọi ý nghĩ trong đầu cô đều quẩn quanh về người phụ nữ đó. Nhẹ nhàng từng chút một, dì Lan như len lỏi vào từng khoảng trống, chiếm lấy mọi góc gác trong tâm trí. Có quá nhiều thứ đang xảy ra dạo gần đây, nhưng khi nghĩ đến dì ta, tất cả những thứ khác lại dường như trở nên mờ nhạt.Giờ ra chơi chỉ còn năm phút, Giang và Anh đang tranh thủ chơi nốt một ván game, tiếng cười rộn ràng vang lên xen lẫn trong âm thanh lật giấy loạt soạt khắp lớp. Thanh Duy ngồi yên, một tay xoay nhẹ cây bút, mắt dán vào tờ đề ôn trước mặt. Lẽ ra chỉ cần tập trung một chút là ra đáp án, nhưng những con chữ cứ lẫn vào nhau. Trên mặt giấy, bỗng hiện ra hình ảnh dì Lan đêm ấy, làn da trắng, tấm lưng trần, ánh mắt khẽ né tránh, và cả giọng nói run run đầy ngượng ngập. Cô cắn nhẹ môi, bất giác thấy đầu óc mình như sắp vỡ tung.Đang mải trôi trong dòng suy nghĩ, từ bên bàn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, khiến mấy người xung quanh cũng khẽ liếc sang.Là Nhi..Nhi ôm một xấp giấy đề ôn, có lẽ là đang phát theo tổ. Khi tới chỗ cô, nhỏ lại đứng yên lâu hơn mức cần thiết, Thanh Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy..Vẫn là ánh mắt trong trẻo, lại như có điều gì đó nén lại nơi đáy mắt."Lát ra về... Duy ra nói chuyện với Nhi một chút nha."Cô không đáp ngay, chỉ xoay cây bút thêm vài vòng, như đang suy nghĩ điều gì. Nhi có vẻ căng thẳng, bàn tay ôm xấp giấy siết chặt lại. Cuối cùng, Thanh Duy khẽ gật đầu, nhẹ như không, nhưng đủ khiến người đối diện thở phào."Cảm ơn Duy..." Nhi cười, rồi rời đi.Một vài ánh mắt bắt đầu xì xầm, người ta lại bàn tán về chuyện hai người sắp làm lành. Trong mắt họ, Nhi vẫn là cô lớp trưởng ngoan hiền, mẫu mực. Ai mà nghĩ được rằng, cái người trông nhỏ bé ấy lại từng quay lưng trong những lúc mà cô cần nhất.Thanh Duy cúi đầu bật cười, không rõ là tự giễu hay đã buông xuôi. Cũng tốt thôi, mọi thứ êm đềm như vậy, có khi cả cô cũng muốn tin, rằng quá khứ đó chưa từng xảy ra.Muốn tin, một người đã từng phản bội, vẫn có thể trong sạch ngay trong ký ức của mình.Nhưng làm sao có thể, nước đã hất đi rồi, bằng cách gì để khiến nó trở lại như cũ đây, bỏ lỡ rồi, thật sự không còn khả năng quay đầu nữa."Đã chia tay rồi còn muốn gặp để làm gì, định dùng chiêu cũ khiến mày xiêu lòng mà thôi, tốt nhất là mày nên cẩn thận." Giang nhíu mày nhìn về phía Nhi vừa rời đi, giọng không giấu nổi sự khó chịu.Anh cũng gật gù phụ hoạ "Chẳng lẽ là muốn giải thích gì sao, nhưng nếu nhỏ đó có giải thích hợp lí quá thì mày cũng phải nói với bọn tao một tiếng đó nha. Đừng có kiểu ngơ ngơ rồi bị dụ lại từ đầu, hiểu chưa."Thanh Duy bật cười, lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt nhưng không giấu được phần nào mệt mỏi: "Rồi rồi... biết rồi, khổ ghê."Cô không nói thêm gì nữa, chỉ chống cằm nhìn ra khung cửa sổ. Nắng đã bắt đầu ngả nghiêng, như ngày nào cũng trôi qua theo một nhịp đều đều đến nhàm chán.Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Ngọc Lan đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tiếng bàn phím lách cách xen kẽ cùng tiếng chuông tin nhắn vang lên từng hồi. Chính sách mới của chuỗi cà phê khiến công việc chất đống, nàng gần như không còn thời gian để thở.Những lúc nghỉ tay, khi không phải xử lý công văn hay kiểm tra sổ sách, nàng lại thấy tin nhắn của Hùng hiện lên. Đều là những dòng hỏi han vụn vặt, đại khái như là ăn gì chưa, hôm nay có mệt không, dạo này trời hay mưa nhớ mang áo khoác.Nếu là người khác, nàng đã không thèm đọc, cũng chẳng có lý do gì để giữ liên lạc. Nhưng Hùng không giống vậy, là người bạn cũ, cũng gần như là thân thiết.Nàng biết Hùng không xấu, nhưng dạo gần đây, sự quan tâm của anh ta cứ đều đặn, lặp lại như một thói quen. Cứ như không còn người yêu thì sẽ liền rảnh rỗi, bám riết lấy một người vừa quen vừa xa như nàng, khiến Ngọc Lan bối rối không biết nên phản hồi thế nào cho phải.Đôi lúc nàng cười nhẹ, không giấu nổi sự buồn cười trước những câu đùa của Hùng. Ừ thì, cũng có duyên, đôi ba câu hài hước đúng lúc khiến tâm trạng nhẹ đi một chút. Nhưng mỗi lần thấy tin nhắn đến, nàng lại ngập ngừng, tay cầm điện thoại mà lòng thì phân vân mãi không gửi được một câu trả lời đơn giản."Lẽ ra phải dứt khoát hơn..." Nàng nghĩ thầm.Đột nhiên điện thoại rung lên, tiếng báo tin nhắn quen thuộc cắt ngang mạch suy nghĩ của Ngọc Lan. Nàng nghĩ bụng, chắc lại là Hùng nữa, không biết hôm nay có gì để kể thêm không. Nhưng khi liếc mắt nhìn lên màn hình, cái tên hiện ra lại khiến cho nàng bất giác khựng lại.Bé Duy.Nàng nhướng mày, rồi chợt bật cười nhẹ. Không hiểu sao, chỉ cần thấy cái tên đó thôi, tâm trạng cũng trở nên dịu xuống hẳn. Tay vẫn cầm điện thoại, nàng chậm rãi mở đoạn chat ra."Dì Lan, hôm nay còn bận không, tối con ghé quán, hai dì cháu mình về chung."Ngọc Lan ngồi lặng một lúc, ngón tay đặt hờ trên bàn phím. Người ta nhắn cho nàng cả một đoạn dài, tâm tình tha thiết, nàng lại chẳng có hứng đọc. Còn đứa nhỏ này, chỉ viết mấy chữ khô khan vậy mà lại khiến nàng thấy như có cái gì ấm ấm lan ra trong lồng ngực.Thiệt tình, không hiểu nổi nữa rồi.Nàng bật cười khẽ, lắc đầu tự trách mình. Nhưng rồi chẳng nghĩ gì thêm, chậm rãi gõ một dòng trả lời."Con ghé đi, nhớ đi đường cẩn thận."Gửi xong, nàng lại ngồi ngẩn người.Còn chưa được một tháng sống chung nữa, vậy mà lại gần như giống thói quen rồi.—Tiếng chuông tan học vang lên, từng đợt học sinh ào ra khỏi lớp như dòng nước vỡ bờ. Thanh Duy vẫn ngồi yên, ánh mắt liếc qua đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khi đến gặp dì Lan, còn một việc mà cô không thể trốn tránh..Cuộc nói chuyện với Nhi.Chỉ vừa nghĩ đến, lòng đã thấy nặng trĩu.Giang với Anh thì cứ lặp lại dăm ba câu dặn dò, có phần lo lắng như thể cô sắp đi gặp phải kẻ xấu. Thanh Duy cười khổ, chỉ gật đầu cho có rồi vẫy tay tiễn hai đứa về trước.Sau trường, khu vườn nhỏ vắng người như thường lệ. Ghế đá cũ kỹ nằm giữa khoảng trời ảm đạm, xung quanh là bụi hoa héo tàn vì nắng. Thanh Duy ngồi đó, ánh mắt nhìn mông lung vào một chỗ nào đó chẳng rõ, còn Nhi bên cạnh vẫn im lặng, như thể đang tìm cách để mở miệng mà không biết phải bắt đầu từ đâu.Một lúc sau, giọng của Nhi vang lên, khẽ khàng như sợ gió cũng nghe thấy."Duy... nếu như bây giờ Nhi giải thích, Duy có tin được không?"Thanh Duy quay đầu sang, ánh mắt bình lặng không chút cảm xúc."Cứ nói đi... Duy nghe."Nhi siết chặt hai tay đặt trên đùi, tựa như phải gom góp hết dũng khí của bản thân mới có thể thốt ra lời."Ba mẹ của Duy... ly dị chưa lâu, đúng không?"Thanh Duy hơi khựng lại, hàng chân mày khẽ nhíu, rồi gật đầu.Nhi nhìn xuống đất, cười nhạt đến đáng thương."Anh trai của Duy theo ba... còn Duy theo mẹ."Một khoảng lặng dài kéo qua, như có thứ gì đó đang rạn vỡ dần trong không khí.Nhi ngẩng đầu, giọng cô thấp hơn."Người phụ nữ mà ba Duy ngoại tình... là mẹ của Nhi."Bàn tay Thanh Duy đặt trên đùi khẽ run. Không phải vì bất ngờ, mà vì những mảnh ghép rời rạc trong quá khứ, giờ đây đột ngột khớp lại với nhau, tạo thành một bức tranh méo mó đến nghẹt thở.Nhi vẫn tiếp tục, như thể nếu dừng lại, cô sẽ không đủ can đảm để nói tiếp nữa."Anh Khánh... sống chung trong căn nhà đó. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, cho đến cái đêm đó... Anh ấy uống rượu, rồi đi nhầm vào phòng của Nhi..."Giọng nói run rẩy, đôi mắt dán vào khoảng không phía trước như trốn tránh."Anh ấy làm chuyện đó... rồi quay video lại. Dù biết rất rõ là Nhi và Duy đang quen nhau."Thanh Duy giật mình, ánh mắt tối sầm lại, một thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực, không thể gọi tên, cũng không thể thở nỗi."Anh ta dùng đoạn clip đó để uy hiếp... nếu Nhi nói ra, sẽ gửi thẳng cho Duy.""Ngày qua ngày... giống như bị bóp nghẹt trong chính thân thể mình. Đến lúc muốn dừng lại thì đã không còn lối về nữa."Giọng Nhi bắt đầu nghèn nghẹn."Lần đó... Duy thấy rồi đúng không, là lúc Nhi đã hoàn toàn mất kiểm soát... bị chuốc thuốc, bị đẩy xuống đáy... chẳng còn gì để giữ lại nữa..."Im lặng.Chỉ còn tiếng gió lướt qua những cánh hoa khô, tiếng thở nặng nề không thể gọi thành tiếng, và một trái tim đang chậm rãi rạn nứt."Sao lại không nói ra chứ..."Giọng Thanh Duy không lớn, nhưng vang lên giữa không gian tĩnh lặng ấy lại như nhát dao chém thẳng vào tim. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngân nước của Nhi, từng chữ đều chất chứa phẫn nộ."Bây giờ tôi sẽ đi gặp thằng khốn đó. Phải tống nó vào tù."Nắm tay cô siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, đầu ngón tay đâm vào da thịt, rớm máu mà bản thân không hề nhận ra. Toàn thân run lên, không phải vì sợ, mà vì giận đến mức không biết phải giải tỏa thế nào.Nhi giật mình, vội vàng lao tới nắm lấy cánh tay cô, nước mắt ào ra như vỡ bờ. Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa hoảng loạn."Đừng... Duy, đừng để chuyện này lan truyền ra ngoài... Nhi còn phải học, còn phải thi đại học, xin Duy..."Những lời van xin như kéo Thanh Duy về với thực tại, nhưng cũng như lưỡi dao cứa sâu hơn vào tâm trí.Cô nhìn đối phương, gương mặt nhỏ nhắn ấy giờ đây đã lem nhem vì nước mắt, cánh tay run rẩy cố giữ lấy cô, Duy siết lấy cổ tay gầy gò kia, ánh mắt hằn lên vệt đỏ.."Vậy... chẳng lẽ phải chịu đựng như vậy sao?"Cô nghiến răng, giọng khản đi, một phần muốn hét lên, một phần lại cảm thấy bất lực như kẻ đang vùng vẫy trong bùn lầy, càng cố, càng lún sâu."Không sao nữa rồi..." Nhi khẽ nói, cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn hoen đỏ. "Chỉ cần Duy hiểu được... Nhi chưa bao giờ muốn phản bội tình cảm này là được rồi."Rồi Nhi bất ngờ bước tới, ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của Duy. "Xin lỗi... nhưng Nhi vẫn sẽ cố chịu đựng. Chỉ cần lên đại học, rời khỏi chỗ này... là sẽ không sao nữa." Giọng nói nhỏ dần, vỡ vụn. "Anh Khánh... đã hứa như vậy."Thanh Duy khẽ bật cười.Một nụ cười chẳng rõ là chế giễu hay tuyệt vọng.—Nhi bước chậm rãi ra khỏi cổng trường, ánh nắng chiều nghiêng nhẹ, cô đứng lại bên lề, quay đầu nhìn về phía trạm xe buýt cách đó không xa.Thanh Duy đã lên xe, dáng người cao gầy ngồi gần cửa sổ, tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt thả trôi theo khung cảnh ngoài kia. Gió bên ngoài thổi tung vài sợi tóc trước trán, cô cũng chẳng buồn gạt đi.Khi xe bắt đầu chuyển bánh, đối phương cũng không quay đầu lại.Nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ, như đợi một điều gì đó không thành hình, ánh mắt cứ dõi theo chiếc xe rời xa dần trong nắng chiều. Đến khi nó chỉ còn là một đốm màu lặng lẽ khuất bóng, cô mới thở nhẹ, rồi quay lưng.Bước về hướng ngược lại.Ở phía cuối con đường, một dáng người đàn ông đang đứng dưới gốc cây bên cạnh chiếc xe ô tô quen thuộc. Tay đút túi, anh ta hơi nghiêng đầu như thể vừa nhìn thấy Nhi, liền khẽ nhếch môi cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa xa lạ.Nhi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước về phía đó.—Ánh đèn trong căn phòng mờ tối nhấp nháy theo điệu nhạc sập xình, từng tiếng cười la, tiếng ly chạm nhau vang vọng giữa hơi men và khói thuốc. Trong một góc khuất, nơi phòng riêng cách âm, âm thanh ngoài kia dường như chỉ là nền cho những thứ diễn ra bên trong.Trên chiếc ghế sô pha phủ nhung, cơ thể mảnh khảnh của Nhi ngửa ra, làn da ửng đỏ dưới ánh đèn mờ. Gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lạc lõng nhưng lại không hề chống cự.Người đàn ông phía sau ghé sát, hơi thở gấp gáp kèm theo những lời thì thầm như rắn độc trườn qua tai cô."Hôm nay... em nói chuyện lại với Duy phải không? Em còn thương nó à?"Nhi không trả lời, cô ngửa đầu ra sau, khép mắt lại, để mặc những chuyển động trượt dài xuống da thịt. Đầu óc mụ mị, những suy nghĩ về Duy từ từ bị bóp nghẹt dưới những lớp chăn gối và mùi rượu nồng nặc."Ở bên anh đi, Nhi... Anh yêu em thật lòng, chỉ có em thôi, đừng để tâm đến nó nữa... anh tốt hơn nó nhiều mà, chỉ có anh mới làm cho em sướng thôi, em cũng biết mà đúng không..."Nhi bật cười khẽ, tiếng cười không vui cũng chẳng buồn."Đừng nói nữa... lo việc của anh đi..."Mỗi tiếng thở dốc vang vọng, kéo theo những tấm màn niềm tin đang rách nát từng chút một.Thanh Duy..Xin lỗi.Dù có như thế nào, Duy vẫn sẽ tha thứ cho Nhi mà, đúng không..—Thanh Duy bước vào quán, từng bước chân nhẹ đến mức gần như không tồn tại, cửa kính khẽ vang lên tiếng kẽo kẹt, chẳng ai trong quán để ý, chỉ có một người, người đang ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, vẫn luôn chờ đợi hình bóng quen thuộc ấy bước vào.Ngọc Lan ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm phải dáng vẻ của cô bé. Một thoáng mừng rỡ lướt qua, nhưng rồi lại nhanh chóng khựng lại. Thanh Duy hôm nay... lạ lắm.Không chào, không cười, đôi mắt tối lại như không còn ánh sáng. Cô chỉ nhẹ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.Ngọc Lan không nói gì ngay, nàng chỉ lặng lẽ nhìn. Một lúc sau, khẽ nghiêng người lại gần, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí:"Con sao vậy? Hôm nay trông không giống mọi khi."Thanh Duy khẽ giật mình, nhưng rồi lắc đầu, gượng cười, một nụ cười méo mó, không đến được đáy mắt."Không sao đâu dì, chắc con hơi mệt một chút..."Lời nói ngắn gọn, nhưng giữa từng chữ như có gai, Ngọc Lan định hỏi thêm, nhưng nhìn dáng vẻ gồng mình của con bé, nàng lại thôi. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, khoác chiếc áo choàng lên người cô."Vậy thì về thôi, trời cũng tối rồi."Trên đường về, không ai nói gì. Tiếng xe, tiếng gió, tiếng những ngọn đèn đường bật sáng, tất cả như dồn lại giữa hai người, khoảng cách không rõ ràng, mà cũng chẳng gần gũi.Ngọc Lan lén liếc nhìn người phía sau sau kính chiếu hậu, đôi vai nhỏ gầy khẽ co lại trong gió đêm, dáng vẻ ấy khiến lòng nàng không yên. Rõ ràng là có chuyện gì đó rất lớn đang diễn ra trong lòng, nhưng con bé lại chọn cách im lặng.Nàng khẽ thở dài, nếu như bây giờ không thể nói ra, thì tối nay, về nhà, nàng sẽ nhất định hỏi cho rõ.Mọi chuyện trong nhà vẫn diễn ra như thường lệ.Cơm nước, tắm rửa, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.Nhưng hôm nay, mọi thứ không giống như những ngày trước.Thanh Duy yên lặng quá, không còn cười nói, không còn ánh mắt lấp lánh mỗi lần ghé trộm nhìn nàng. Con bé chỉ cúi đầu ăn cơm, đôi khi chạm đũa rơi thức ăn ra ngoài, cũng chẳng buồn sửa nó.Ngọc Lan nhìn vào đôi vai nhỏ bé ấy, cứ thấy lòng quặn lại. Có điều gì đó rất nặng đang đè lên con bé, nhưng con bé không nói, cũng không tỏ ra là cần ai biết.Đến tối, nàng vẫn không yên lòng, kim đồng hồ vừa điểm mười giờ, Ngọc Lan khoác thêm chiếc áo mỏng, bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng đối diện.Không có tiếng trả lời.Nàng khẽ đẩy cửa bước vào, đèn ngủ trong phòng hắt ánh sáng vàng mờ. Thanh Duy nằm quay lưng, chăn trùm kín tới vai, co người lại trông như một con mèo nhỏ.Ngọc Lan tiến đến, ngồi xuống bên mép giường, nhìn dáng người ấy, nàng không khỏi thấy lòng nhói lên.Không biết bắt đầu từ đâu, nàng chỉ đưa tay khẽ sờ lên trán con bé, không nóng, nhưng có chút hơi lạnh.Duy khẽ cựa mình.Nàng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc, rồi để tay lại trên đầu con bé, xoa dịu.Một lát sau, giọng nàng khẽ vang lên, rất nhẹ:"Có chuyện gì thì nói với dì... dì ở đây mà."Căn phòng im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió ngoài cửa thổi qua rèm cửa sổ, lật phật từng nhịp khẽ.Rồi nàng nghe thấy.Một tiếng thút thít, nhỏ và rời rạc, như đang cố giấu đi..Thanh Duy xoay người lại, dụi đầu vào bụng nàng, tay vòng ôm chặt lấy eo. Cái ôm vừa khẽ vừa gấp, như thể sợ nếu buông tay, mọi thứ sẽ lại biến mất."Dì ơi..."Một tiếng gọi nghẹn nơi cổ họng.."Ba con... với anh hai... sao ai cũng sống ác hết vậy...""Con phải làm sao đây... con không biết phải làm sao nữa..."Ngọc Lan khựng lại. Một giây sau, nàng đưa tay ôm trọn lấy đứa nhỏ trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run của cô bé.Cảm giác thân thể ấy, sát vào người nàng, nhỏ và mong manh đến mức nàng chỉ muốn ôm chặt mãi như vậy, để cho con bé biết rằng, nó không phải một mình, ít nhất là hiện tại."Khóc đi..." nàng thì thầm, nhẹ hơn cả hơi thở. "Ngoan, có dì ở đây rồi... Khóc đi, khóc rồi sẽ nhẹ lòng một chút..."Gió lại thổi qua, rèm cửa lay nhẹ.Thanh Duy không trả lời, chỉ ôm nàng chặt hơn. Bàn tay run, tim đập loạn, những tiếng nấc từng chút vỡ ra trong không khí tĩnh lặng ấy, như chạm vào những vết thương mà nàng chẳng thể nhìn thấy.Ngọc Lan ngồi đó, không nói gì thêm.Thời gian trôi qua, con bé khóc đến khi đôi vai dần thôi run, hơi thở cũng dần đều lại.Nước mắt còn lấm tấm nơi hàng mi, miệng mím nhẹ như vẫn còn giấu lại chút gì chưa kịp thở ra hết.Ngọc Lan nhìn xuống, thấy đầu Duy tựa vào bụng mình, tay vẫn giữ lấy nàng không buông, chẳng đành lòng tách ra.Nàng nhẹ nhàng nằm nghiêng xuống, tay kéo con bé nằm sát vào lòng, để đầu Duy gác lên cánh tay mình. Một tay khác vỗ nhẹ lên lưng con bé theo nhịp, như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.Cơ thể ấy, vẫn còn thỉnh thoảng run khẽ, như dư âm của cơn khóc chưa trôi hẳn. Nàng chỉ biết ôm chặt hơn, để con bé cảm thấy bình yên.Đêm yên ắng, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang từng nhịp rõ ràng hơn thường ngày. Rèm cửa lay nhẹ theo làn gió đêm lùa vào khe hở.Ngọc Lan mở mắt nhìn trần nhà, lòng chẳng thể yên.Nàng nhớ lại câu chuyện trước đây. Chị Hương, người phụ nữ hiền lành, nhẫn nhịn cả đời, cuối cùng cũng không giữ được một gia đình hạnh phúc.Người chồng phản bội, bỏ lại chị và hai đứa con đang tuổi lớn.Lúc đó, Thanh Duy đi theo chị, còn đứa anh thì theo cha.Ngọc Lan biết chuyện đó, nhưng chỉ là một lớp bề mặt, chị Hương hiếm khi kể nhiều, mà nàng thì cũng không tiện hỏi sâu.Chỉ là giờ nhìn đứa nhỏ đang co mình trong lòng, đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt, lòng nàng cứ thấy bất an.Không biết hôm nay con bé đã phải trải qua những gì, mà lại đau đến vậy.Không biết là vì chuyện gì, mà đến mức chẳng thể gượng nổi trước mặt nàng nữa.Ngọc Lan áp má lên mái đầu lộn xộn của Duy, thở thật khẽ.Nàng không mong con bé phải kể ra hết.Chỉ mong một ngày, con bé có thể mở lòng hơn, tin rằng vẫn luôn có người ở bên cạnh mình, thật sự muốn lắng nghe.Chỉ cần con bé còn biết quay lại tìm nàng khi mỏi mệt, thì bao nhiêu yên lặng, nàng cũng sẽ sẵn sàng ở lại cùng.Sáng hôm sau, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi xuống căn phòng một lớp màu dịu êm.Ngọc Lan thức trước.Giấc ngủ chập chờn cả đêm vì bị ôm ghì lấy, khiến cơ thể nàng hơi ê ẩm, vai cũng mỏi đi một bên.Nàng mở mắt, khẽ dịch đầu nhìn xuống, con bé vẫn ngủ say, gương mặt trẻ con lại trở nên an tĩnh lạ lùng.Thanh Duy rúc vào lòng nàng, tay khoác ngang eo, còn đầu thì chôn sâu vào giữa ngực như đang tìm một nơi ấm áp để trú ngụ.Ngọc Lan im lặng một lúc, ánh mắt không giấu nổi sự bất lực nhẹ nhàng.Hình như... con bé này nó thích ngực hả ta.Nghĩ đến đây, nàng thở dài, không nhịn được mà bật cười khẽ.Ngủ cũng phải canh cho chuẩn chỗ mà áp vô, thiệt tình...Nàng thử nhích người ra một chút, nhưng lập tức cánh tay ấy lại ghì chặt hơn.Ừ rồi, chịu thua.Ngọc Lan cũng chẳng dám cử động nữa. Hôm nay là chủ nhật, để con bé ngủ thêm chút cũng được.Nằm yên một chỗ, nàng nhìn lên trần nhà, tâm trí lại bắt đầu đi đâu đó.Từ ngày đứa nhỏ này xuất hiện, cuộc sống của nàng đúng thật là bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.Lịch trình sinh hoạt rối tung, giờ giấc chẳng còn nguyên tắc, bản thân thì bị dắt đi vòng vòng trong những tình huống chẳng ai dạy trước.Nằm đây làm gối ôm cho người ta cả đêm, chẳng dám trở mình, vậy mà vẫn để yên như thế.Nghĩ tới sau này, lỡ mà yêu ai hay có chồng con, rồi bị quấn quýt kiểu này, khiến mình bị trật hết nguyên tắc sống, chắc là nàng sẽ nổi điên lên mất.Chỉ nghĩ tới thôi mà đã thấy bực bội, khó chịu rồi.Vậy mà không hiểu sao, bị con bé này làm cho đủ trò... lại chẳng thể giận nổi.Chỉ có thể thở dài.Thiệt tình, nó đúng là có bản lĩnh khiến mình nhịn hoài mà không biết giận là gì.Sau đó, nàng lại thiếp đi.Trong căn phòng còn lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng máy lạnh vang đều đều, rồi nàng vô thức xoay người lại, gò má lướt nhẹ qua cánh tay của người đang ôm lấy mình.Thanh Duy lúc ấy chỉ vừa chập chờn tỉnh, mí mắt còn nặng, nhưng cái cựa nhẹ ấy đã khiến cô mở mắt. Màn sương trong mắt chưa tan, cô khựng lại khi nhận ra bản thân vẫn đang giữ lấy người kia, một tay vòng qua eo, một chân còn quấn lấy.Áo thun của dì Lan vì động tác xoay người mà trượt xuống một bên vai, để lộ ra mảng lưng và đường viền vai mảnh khảnh, làn da trắng ngần lấp ló dưới lớp vải mỏng. Một hình ảnh đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cả người cô như căng lên, cứng đờ.Không khí xung quanh đột nhiên như ngừng lại.Cô nên buông ra, thật sự là nên buông ra.Nhưng tay lại không nghe lời, thậm chí còn siết khẽ, như sợ ai đó sẽ tan biến mất.Thanh Duy cúi đầu, trong khoảng khắc ngắn ngủi mà mơ hồ ấy, đôi môi khẽ chạm vào phần lưng trần, một cái chạm nhẹ đến mức chính bản thân cũng không biết là vô tình hay cố ý.Lòng ngực dội lên một nhịp nghẹn.Cô không nói gì, chỉ nằm đó, lặng lẽ, vờ như vẫn còn đang mơ, vờ như chưa từng có điều gì vượt qua khỏi giới hạn.Nhưng nơi cổ họng, một nỗi hoảng sợ mơ hồ đã bắt đầu len vào.Ngọc Lan hơi trở mình, cảm giác bị ai đó ôm cứng ngắc khiến nàng không thể xoay người được bao nhiêu. Mắt vừa hé mở, đồng hồ báo thức đã chỉ hơn chín giờ sáng. Nàng chép miệng khẽ thở ra một tiếng, rồi nghiêng đầu xem thử cái đứa đang quấn lấy mình như gấu koala này đã tỉnh chưa.Chưa kịp mở miệng, ánh mắt lại chạm phải một đôi mắt đang nhìn mình không chớp."Hay ha, dậy rồi mà còn nằm lì vậy đó hả." Ngọc Lan bật cười, gõ nhẹ trán Thanh Duy một cái.Thanh Duy không đáp liền, chỉ khẽ mỉm cười. Gương mặt vẫn còn phờ phạc, nhưng trong ánh mắt ấy, sự tinh nghịch vốn có đã quay trở lại. Cô nhóc dụi mặt vào vai nàng, khẽ lí nhí:"Ôm dì dễ chịu quá, nên không muốn dậy nữa."Ngọc Lan cười khúc khích, nửa thật nửa trêu: "Vậy từ nay tính phí nha, mỗi lần ôm là mười nghìn, chứ dì mà lỗ hoài thì đâu có được."Thanh Duy chẳng nói chẳng rằng, bàn tay nhỏ luồn nhanh vào lớp áo thun mỏng của nàng, bóp nhẹ một cái vào eo."Được, để con đi kiếm tiền trả.""A... con nhỏ này!" Ngọc Lan giật mình hét khẽ, cơ thể theo phản xạ bật lên, tay bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm. "Nhột đó! Dì nhột!"Tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng, nàng vừa giãy vừa cười đến đỏ cả mắt, mái tóc rối bời theo từng nhịp lắc đầu, thân thể mềm ra vì không còn sức kháng cự.Nhưng rồi khi nụ cười vừa kịp lắng xuống, cả hai bất chợt im bặt.Thanh Duy chợt nhận ra mình đang nằm đè nửa người lên Ngọc Lan, áo nàng bị kéo xộc xệch, để lộ một phần eo trắng mịn, hơi thở dì Lan gấp gáp, làn da dưới tay ấm nóng và nhạy cảm, khiến cô như bị điện giật, vội rút tay về.Ngọc Lan lúc này cũng bắt đầu lấy lại nhịp thở. Ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau, Thanh Duy còn chưa kịp nói gì, gương mặt Ngọc Lan đã bắt đầu đỏ lên, như thể vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng kỳ quặc nào đó.Nàng xoay đầu đi, ho khẽ một tiếng, cố làm ra vẻ bình thường, nhưng tai lại đỏ ửng rõ ràng.Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên kỳ lạ, không căng thẳng, nhưng cũng chẳng còn là tiếng cười vô tư như ban nãy. Mọi thứ như đứng lại một nhịp.Cả hai cùng im lặng, chẳng ai biết nên mở lời như thế nào.Ngọc Lan là người lấy lại bình tĩnh trước. Nàng khẽ hắng giọng, tay vén lại tóc mai rối vì vừa nằm dậy, chỉnh sửa lại gốc áo, rồi quay sang nhìn Thanh Duy."Chiều nay... đi xem phim với dì nha.."Thanh Duy hơi ngẩng lên, mắt ánh lên một thoáng bất ngờ, có vẻ không ngờ người lớn lại chủ động rủ rê như vậy."Dì không bận quán à?""Chủ nhật mà, hôm nay nghỉ một bữa cũng không sao.."Ánh mắt nàng không dám dừng quá lâu trên gương mặt con bé, chỉ lướt qua rồi quay đi như không để ý. Giọng nói thì dịu dàng, nhưng rõ ràng là đang cố gắng xua đi lớp không khí kỳ lạ vừa rồi.Thanh Duy nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Không nói gì thêm, cô nhóc nhẹ nhàng buông tay, kéo chăn qua một bên rồi lặng lẽ rời giường.Ngọc Lan cũng đứng dậy theo, không ai nói với ai thêm câu nào, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn nhà, khẽ vang giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng.Cả hai mạnh ai nấy làm việc của mình, Ngọc Lan trở về phòng, đóng cửa lại, để lại khoảng trống im ắng giữa hành lang..
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com