RoTruyen.Com

Go Ba Nhip Anh Yeu Em

Tiểu Hoa cố gắng nói lạc đề đi, không cho Trịnh Lâm nhớ hay nhắc lại câu nói ban nãy, nhưng Trịnh Lâm vẫn nói:

- Ban nãy tớ mua cậu với giá 100 triệu rồi nhé.

- Hả???

- Tớ mua cậu với giá 100 triệu.

- Hả???

- Tớ mua cậu với giá 100 triệu. Cậu muốn nghe bao nhiêu lần nữa?

- Không phải đó chỉ là cái cớ để đuổi 2 tên biến thái kia đi sao?

- Trịnh Lâm tớ nói là làm.

- Nhưng, nhưng cậu có nhiều tiền vậy sao?

- Đương nhiên. Cậu là bạn gái tớ, 100 triệu sẽ là của cậu.

Tiểu Hoa mừng rỡ, hai mắt sáng rực:

- Vậy cậu đưa cho tớ 100 triệu ngay bây giờ đi.

Trịnh Lâm nhìn Tiểu Hoa một cách khó hiểu:

- Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì?

- Trả nợ.

Trịnh Lâm sửng sốt:

- Trả nợ?

- Đúng. Tôi nợ người ta 100 triệu, cậu trả nợ giúp tôi, tôi sẽ là người của cậu.

- Được, lát tớ sẽ cùng cậu đi trả nợ. Bây giờ cậu đi với tớ.

- Được.

Tiểu Hoa lẳng lặng đi theo Trịnh Lâm, Trịnh Lâm hứa sẽ trả nợ giúp cô, cô có thể thoát khỏi căn nhà của kẻ đã giết ba mẹ cô. Cô cũng sẽ không cần phải lợi dụng Tử Đằng để trả thù mẹ cậu ấy. Cô nghĩ cô đã quyết định đúng.
Trịnh Lâm đưa Tiểu Hoa về nhà, cậu hỏi ông quản gia:

- Ba cháu đâu rồi ông?

- Ba cậu đang ở phòng đọc sách ạ.

- Cảm ơn ông.

Trịnh Lâm cầm tay Tiểu Hoa, đi đến phòng đọc sách:

- Ba cho con 100 triệu.

Ba cậu ngạc nhiên:

- Con cần số tiền lớn như vậy làm gì?

- Lấy vợ.

- Lấy vợ? - ba cậu buông quyển sách đang đọc, nhìn lên, chợt thấy Tiểu Hoa, ông chỉ vào cô - Con định lấy...?

- Vâng.

Tiểu Hoa giật mình, hỏi thầm Trịnh Lâm:

- Tớ đồng ý làm vợ cậu khi nào vậy?

- Từ khi cậu nói tớ trả nợ giúp cậu.

Ba Trịnh Lâm cười:

- Được thôi, nếu con muốn. Nhưng ta muốn hỏi một câu.

- Ba cứ hỏi.

- Con lấy vợ lúc này, chuyện học của con sẽ như thế nào?

- Ba yên tâm, khi học xong con sẽ làm những việc con phải làm, nhưng bây giờ trên danh nghĩa, con muốn cô ấy là vợ con.

Ba Trịnh Lâm đứng dậy, lấy thẻ ngân hàng, giao cho cậu:

- Ta mong con quyết định đúng. Trước giờ ta chưa cho con điều con muốn, nên bây giờ, ta nghe theo tất cả những điều con quyết định.

Trịnh Lâm cầm lấy thẻ, cầm tay Tiểu Hoa dắt đi. Lên xe, cậu nói với Tiểu Hoa:

- Cậu chỉ đường đi.

- Chỉ đường gì cơ?

- Đường đến chỗ nợ cậu, tớ trả tiền.

- Ơ, phải đi rút tiền đã chứ. Nhà họ chỉ lấy tiền mặt thôi.

- ... Ờ... Tớ quên.

Sau khi rút tiền xong, Trịnh Lâm bảo cô chỉ đường. Tiểu Hoa ngập ngừng:

- Ờ... ừm... nhà XX, đường YY, phố Z.

Tiểu Hoa cùng Trịnh Lâm đến nhà Tứ Đằng. Tử Đằng ở nhà không thấy cô về nên rất sốt ruột. Khi thấy Tiểu Hoa về, cậu chạy ra hỏi han, dẫn Tiểu Hoa vào nhà, nhưng khi thấy một chàng trai khác đi với Tiểu Hoa, Tử Đằng tái mặt:

- Hoa Hoa, đây là...?

Trịnh Lâm nhanh nhảu:

- Tôi là bạn của Tiểu Hoa, cô ấy mời tôi về nhà chơi.

Tử Đằng lấy làm lạ:

- Tôi không biết Hoa Hoa có mời bạn về nhà đấy.

Trịnh Lâm nở 1 nụ cười thân thiện:

- Thì giờ cậu biết rồi.

Tử Đằng nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa gật gật đầu mấy cái:

- Em mời cậu ấy về chơi.

Tử Đằng xám mặt, đứng như tượng nhìn Tiểu Hoa, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh đi vào nhà trước. Tiểu Hoa mời Trịnh Lâm vào nhà.

... Chát ....

Tiểu Hoa bị mẹ Tử Đằng tát 1 cái, mất đà và té, nhưng cũng may có Trịnh Lâm đi phía sau đỡ lại. Trịnh Lâm hoảng hốt:

- Bà làm gì vậy?

Mẹ Tử Đằng chua ngoa:

- Không phải chuyện của mày. Còn con kia, mày chỉ là con ở, không biết thân biết phận mà đi giờ này mới về, con dẫn cái thứ rác rưởi này về nhà. Mày chán sống rồi đúng không.

Trịnh Lâm chen vào:

- Xin lỗi nhưng có vẻ bà nhầm lẫn gì đó. Thứ nhất: tôi không phải là rác. Thứ hai: sấp tiền này - Trịnh Lâm quăng sấp tiền xuống đất, chỉ vào nó - 100 triệu, đổi lấy sự tự do của Tiểu Hoa, cô ấy không còn là người hầu của bà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com