Gotoubun No Hanayome Tinh Yeu Tham Lang
((Ngày hai này sẽ khá dài, nên mình sẽ chia ra làm 2 chap nhé!))---Buổi sáng sớm hôm ấy, bầu trời đã ngừng tuyết rơi, nhường chỗ cho những tia nắng dịu dàng trải xuống mặt đất trắng xóa. Tuyết đêm qua phủ kín lối đi, tạo nên một khung cảnh lung linh nhưng vẫn còn vương lại chút giá lạnh. Trường học tập hợp học sinh tại khu vực xe khách, chuẩn bị tiếp tục chuyến dã ngoại. Yuto vừa di chuyển chậm rãi vừa đọc, ánh mắt dán vào những trang sách, khi đến chỗ xe khách. Mika và Hideyoshi đã tự sắp xếp lên một chuyến xe ô tô riêng, nghe nói là vì hiệu trưởng bảo xe đã kín chỗ. Anh vừa đọc sách vừa tự hỏi tại sao lại nói là "kín chỗ", vì lúc đi vẫn còn thừa ra những ba chỗ kể cả khi có hai người đó mà.- "Y-Yuto?" Khi anh chuẩn bị lên xe, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh, khiến tim anh hẫng một nhịp mà khưng lại. Anh không dám tin quay đầu lại, và... Trước mắt anh chính là Miku, người tưởng chừng đáng lí không nên xuất hiện tại đây. Khuôn mặt cô ửng lên vì cái lạnh, không thể hiện quá nhiều cảm xúc.- "Miku?" Anh đơ ra một lúc thì đáp lại, nhìn cô khó tin. Anh đến gần để xác nhận đó là cô. Cái mái tóc nâu che một bên mắt, đôi mắt màu xanh dương Sapphire đó, cùng vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh mai, không còn nhầm vào ai được nữa. - "Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tớ tưởng cậu xin nghỉ rồi mà?" Anh hỏi, giọng nói điềm tĩnh nhưng khó giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò. - "Ưm... Lát tớ kể, lên xe đi." Miku hướng mắt sang hướng khác đáp, tránh ánh mắt anh. Nhịp tim cô rối loạn đôi chút khi đối diện với anh, nỗi bối rối trong lòng vẫn chưa được giải tỏa. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để Yuto cảm nhận được sự bối rối. Anh không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi cùng cô bước lên xe. Họ lên xe và ngồi cạnh nhau, khi anh ngắm nhìn ngoài cửa sổ còn cô im lặng cúi xuống. Dẫu không hiểu vì sao Miku lại ở đây, nút thắt trong lòng anh cũng đã được gỡ ra đôi chút, khiến anh cảm thấy thoải mái và vui hơn. --- - "Vậy... tất cả là nhờ Uesugi hả?" Yuto hỏi sau khi nghe Miku kể về lý do năm chị em nhà Nakano hay cô vắng mặt hôm trước. Xe của họ lúc này đã bắt đầu di chuyển từ lâu, khi trong xe không khí trong xe lại lần nữa tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. - "Ưm." Miku gật đầu nhe nhẹ xác nhận. "Futaro bận, nên bọn tớ đã xin nghỉ để đưa cậu ấy đi." Trái tim cô đã ổn định đi đôi chút, tấm lòng của cô giờ lại đang hơi nghiêng về phía Futaro sau khi đi chung với anh cùng bốn chị em còn lại. - "Tôi hiểu rồi." Anh gật đầu nhe nhẹ, khi quay đầu ngắm cảnh tiếp. Không khí giữa bọn họ lần nữa chìm vào im lặng, sự im lặng nhưng không ngột ngạt, khi mỗi người mang một dòng suy nghĩ riêng. - "Mình có nên hỏi cô ấy về Futaro không? Nếu Miku thực sự thích cậu ấy, thì sao? Mình có sẵn sàng chấp nhận không?" Anh suy nghĩ khi đang ngắm khung cảnh ngoài kia đang trôi qua trước mắt. - "Mình nên làm gì đây? Liệu có nên hỏi cậu ý về sự rối loạn này?... Trái tim mình vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Mình sợ sẽ mất đi tất cả nếu nói ra..." Cô suy nghĩ khi nhìn hai bàn tay đang đặt trên đùi nghịch vạt áo, như để xua đi sự lúng túng trong cô. Họ im lặng, chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, trước khi... - "Mà này, Miku-" - "Yuto-san, tớ-" Cả hai bọn họ bất giác đồng loạt nói khi quay sang nhìn nhau. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại khi ánh mắt họ chạm nhau. Mặt cô liền đỏ ửng lên, trái tim đập rối hơn chút khi bối rối quay mặt sang hướng khác khác. Anh cũng nhận ra trái tim của mình đang đập nhanh hơn chút, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi quay đầu về phía cửa sổ. - "Không... có lẽ mình vẫn nên chờ đợi đến khi nào mình chắc chắn và tự tin hơn..." Miku thầm nghĩ, nhìn vào đùi mình khi mặt vẫn còn khá đỏ. Cô cảm nhận lại tình yêu của bản thân dành cho Yuto lần nữa. - "Có lẽ chưa phải lúc này..." Yuto suy nghĩ khi ngắm cảnh ngoài kia tiếp. Anh nhận thức rõ câu trả lời cho quan hệ của họ, chỉ là anh vẫn cần phải chắc chắn lần nữa.Mỗi người đều tự nhận thức rõ tình cảm của mình, nhưng cả hai đều chưa đủ can đảm để bộc bạch. Và thế là họ cứ ngồi im lặng bên nhau, để mặc trái tim nói thay lời, khi chờ đợi chuyến xe đi đến khu cắm trại. --- Chiếc xe buýt dừng lại ở một khu đất trống gần bìa rừng vào lúc chiều, nơi lớp học sẽ dựng trại và chuẩn bị các hoạt động tiếp theo. Không khí trở nên sôi động khi mọi người lần lượt xuống xe, mỗi người một việc: Nhóm thì đi kiếm củi, nhóm chuẩn bị đồ nấu ăn, nhóm thì đi chuẩn bị cho các sự kiện tối nay,... Gần như chẳng ai có thời gian để ngồi yên. Miku nhận nhiệm vụ nấu ăn, dù bản thân cô không quá thành thạo với công việc này. Dẫu vậy, cô vẫn kiên quyết tham gia, vì cô muốn thử sức mình, và trên hết là tạo ấn tượng với Futaro. Anh đã từng nói anh thích con gái giỏi bếp núc, vì vậy đây chính là cơ hội để cô trau dồi kỹ năng. - "Miku-chan, cậu tính bỏ gì vào trong đó thế!?" Một cô bạn nữ lo lắng hỏi, khi nấu ăn chung cùng cô. Tiếng lửa vang lên quanh khu cắm trại, kèm theo đó là mùi thơm của súp... Nhưng mà không phải súp cô nấu.- "Thành phần tối thượng." Cô trả lời, sắc mặt không thay đổi khi đang nấu súp trong nồi. - "Làm ơn, giữ nó cho phần ăn của cậu thôi!" Cô bạn đó thở dài, tỏ ra cạn lời nói, khi những người khác cười phá lên. Miku nhíu mày nhẹ, cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không thể không bật cười khúc khích theo... - "Miku, cần giúp chứ?" Lúc này, Yuto đi đến và hỏi, tay đút túi áo. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, cô khẽ giật mình. Dù không để lộ nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt cô khẽ dao động nho nhỏ. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi trả lời. - "Không cần đâu, cậu ra trông bếp lửa đi."Yuto gật đầu nhẹ và rời đi đến chỗ bếp lửa đang nấu nồi súp. Chỉ đến khi anh ta đã khuất bóng, cô bạn kia mới quay sang Miku hỏi. - "Này, cậu với Suzuki thân thiết thật đấy. Hai người là bạn tốt đúng không? Tớ cứ tưởng chỉ đơn thuần học nhóm với nhau thôi." Cô khựng lại đôi chút, im lặng suy nghĩ. Cô muốn nói là vậy, nhưng không chắc có nên khẳng định họ là "bạn" không. Cô nhớ lại những khoảnh khắc anh quan tâm cô, lặng lẽ mà ấm áp cạnh cô, bất giác mỉm cười nho nhỏ. Sâu trong lòng, cô không muốn họ dừng lại ở bạn bè kiểu bình thường, ít nhất là như vậy...- "Hm? Cậu cười gì vậy, Miku-chan?" Cô bạn thêm phần tò mò hỏi khi nhìn cô. "Hay là... cậu có tình cảm với Yuto-san?" - "Bọn tớ..." Mặt cô lập tức ửng hồng lên, khi cô nhanh chóng quay sang ngập ngừng đáp. "Bọn tớ... chỉ là bạn, vậy thôi."Và rồi cô quay trở lại với nồi thức ăn, cố gắng lẩn tránh ánh mắt dò xét từ bạn mình. - "Có lẽ chưa phải lúc này..." Cô thầm nghĩ, khi nở một nụ cười gượng và nhìn vào nồi. "Để tớ thêm chút 'thành phần tối thượng'." - "Làm ơn đừng!" Cô bạn hốt hoảng kêu lên, nửa như cầu xin, khiến cả nhóm không nhịn được cười. Cô bất giác cười khúc khích theo, cảm giác bối và lo lắng bên trong lằng xuống, nhường chỗ cho không khí nhộn nhịp của buổi cắm trại. Có lẽ, cô nên tạm buông thả sự tiêu cực và bối rối trong lòng để tận hưởng không khí này chút.--- Phía bên Yuto, anh bước đến khu bếp lửa, nơi mà Maeda và Futaro cũng đang trông nồi súp và cà ri. Mùi thơm của súp phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng lửa tí tách và cuộc trò chuyện của bọn họ. Nội dung chủ yếu là liên quan đến bạn nhảy cho buổi lửa trại tối mai, trước khi có sự xuất hiện của Yotsuba để giúp Futaro chuẩn bị cho vụ thử thách lòng cam đảm.- "Được rồi, Maeda, dọn thức ăn ra cho cả nhóm của tôi luôn, được chứ?" Futaro điềm tĩnh nói khi đứng dậy. - "Cái!? Đừng có mà ra lệnh cho tao!" Maeda nhíu mày khó chịu nhìn Futaro đứng lên. Yuto chỉ im lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người họ. Anh quan sát Futaro - khi cậu ta đang vừa rời đi vừa trò chuyện với Yotsuba - trong lòng suy nghĩ về những thử thách Miku có thể gặp phải khi theo đuổi Futaro nếu anh chọn ủng hộ cô đến với Futaro.- "Để tôi làm việc đó cho, Maeda." Anh điềm tĩnh nói khi đi đến chỗ Maeda lúc Futaro đã rời đi. - "Còn mày nữa, mày là ai?" Maeda quay sang cằn nhằn, tay vẫn đang dọn nồi súp đã chín ra. - "... Yuto." Anh trả lời ngắn gọn sau một thoáng im lặng, khi dọn thức ăn ra bát cùng Maeda. - "... Ờ vậy hả?" Maeda gật đầu nhè nhẹ, rồi định hỏi gì đó khi ngước nhìn lên Yuto, thì anh ngắt lời. - "Đừng hỏi tôi, tôi không hứng thú với mấy chuyện như vậy đâu." Anh đáp lại thẳng thừng, dường như đoán được Maeda định hỏi gì. Maeda chau mày khó chịu đôi chút. - "Mày với tên Uesugi kia chẳng khác gì nhau đâu, đều chẳng bao giờ đưa ra lời khuyên hữu ích hay tử tế nào cả." Maeda lẩm bẩm khi dọn thức ăn tiếp. Anh sững lại đôi chút, suy nghĩ đến những lần anh có vô tình đưa lời khuyên cho Miku. Dù anh không chắc nó có thay đổi cô mấy không, anh cũng cảm thấy trong lòng hơi không chắc chắn...- "Mình... thực sự khá tệ trong khoản đưa lời khuyên à?" Anh tự nghi vẫn trong lòng, khi tiếp tục việc dọn đồ ăn. Dòng suy nghĩ của anh bất giác trôi đến lời đồn kỳ lạ về đêm lửa trại: 'Nếu nắm tay ai đó vào lúc buổi lửa trại kết thúc vào cái đêm ấy, hai người sẽ mãi mãi gắn kết với nhau'. - "Có nên... ngỏ ý với cô ấy không nhỉ?" Hình ảnh Miku thoáng hiện qua tâm trí anh khi suy nghĩ, khiến trái tim bất giác đập nhanh hơn khi khuôn mặt ửng lên đôi chút. Anh nhanh chóng lắc đầu nhẹ để xua tan đi cảm giác kì lạ đó, trong lòng nghĩ tiếp. "Không... lời đồn nhảm nhí thôi... với lại mình cũng chỉ muốn xem cô ấy là bạn thôi mà..." - "Này, sao mày lại tự dưng đỏ mặt vậy?" Maeda dường như để ý thấy điều bất thường ở anh, nghiêng đầu tò mò hỏi khi vẫn đang dọn đồ ăn. - "... Lạnh thôi." Anh cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng hơi hoảng chút. Maeda, dù nghi hoặc, vẫn quyết định không gặng hỏi thêm. Họ cùng nhau tập trung dọn đồ ăn ra, chuẩn bị cho bữa tối nay...- [End Chap 11] -
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com