RoTruyen.Com

Grammar Cua Toi Logic Cua Cau

Ngày hôm sau.

Sân trường vẫn rực rỡ nắng cuối thu, nhưng giữa dòng người học sinh náo nhiệt, có một điều gì đó mơ hồ thay đổi.

Hạ Ly bắt đầu giữ khoảng cách với Nhật Nam.

Cô không còn ngồi sát cạnh cậu trong giờ học nhóm. Giờ ra chơi, thay vì ở lại với mọi người, cô luôn tìm cớ "lên thư viện", "gặp cô Hằng", hoặc "xuống phòng đội tuyển"... Cách cô mím môi, cúi đầu bước nhanh đi, khiến người quan sát dễ dàng nhận ra — cô đang cố tình tránh mặt một ai đó.

Còn người bị tránh thì... chẳng thể không nhận ra.

Nhật Nam ban đầu tưởng cô bận. Nhưng đến lần thứ ba Ly bỏ đi khi vừa thấy mình tới gần, thì trong lòng cậu bắt đầu nhói nhói một điều gì đó không rõ ràng.

Chiều hôm ấy.

Trời vừa tạnh mưa, không khí còn vương hơi ẩm. Nắng cuối ngày hắt nghiêng qua những tán cây, rọi loang loáng trên sân trường.

Hạ Ly bước ra khỏi phòng bồi dưỡng, chiếc túi đeo lệch vai trễ xuống một bên. Tóc cô hơi rối vì gió, mắt lơ đãng, như không thật sự để tâm đến thứ gì quanh mình.

Và ngay trước hành lang, dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều muộn — Nhật Nam đang đứng đó.

Cô khựng lại trong một giây. Rồi lập tức cúi đầu, định rẽ hướng khác.

Nhưng một bàn tay quen thuộc đã nắm lấy cổ tay cô, không mạnh, chỉ vừa đủ khiến cô không thể bước tiếp.

Giọng cậu trầm, không lớn, nhưng đủ khiến tim người đối diện khẽ run:

— "Tao làm gì sai hả, Ly?"

Cô im lặng. Không rút tay ra. Cũng không ngẩng đầu.

Nam hít nhẹ một hơi. Như thể đang cố kìm lại thứ cảm xúc không tên từ những ngày bị cô tránh mặt:

— "Tại sao mày cứ né tao hoài vậy?"

Hạ Ly cắn môi, mắt vẫn nhìn xuống mũi giày. Một hồi sau, giọng cô nhỏ như gió lướt:

— "Tao không có né..."

— "Mày né rõ ràng vậy mà còn nói không."

Lần này, cô thở ra, nói như thể đang thú nhận một tội gì đó:

— "Tại... Sau cái hôm đó... Tao thấy... ngại. Không biết nên cư xử sao với mày."

Nam im lặng. Rồi bật cười, nhẹ nhưng có chút bối rối:

— "Tưởng mỗi mày biết ngại hả?"

— "Tối đó... tao nằm trằn trọc cả đêm, phát mệt luôn."

Ly ngước lên nhìn cậu. Một khoảnh khắc ngỡ ngàng. Rồi cô cười, nhẹ như gió thoảng.

Nam khẽ nhích lại gần. Bàn tay còn lại của cậu đưa lên, chạm vào đuôi tóc cô, vuốt khẽ:

— "Học mệt rồi đúng không?"

Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ nghiêng người, tựa vào ngực cậu. Cảm giác như thở được sau mấy ngày giấu mình.

Còn Nam... chỉ nhẹ siết tay cô. Không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt cậu – dịu dàng, ấm áp – đã thay mọi câu dỗ dành.

Từ xa, Lam và Thiên Phong đứng lặng nhìn Nhật Nam ôm nhẹ Hạ Ly vào lòng. Gió chiều thổi nhẹ, quét qua hành lang tầng hai, làm mái tóc Lam khẽ bay.

Lam chống cằm nhìn về phía Hạ Ly – Nhật Nam, khẽ chậc lưỡi:

— "Thấy chưa, thằng Nam nhìn lạnh vậy mà còn biết lãng mạn. Còn mày á..."

Thiên Phong liếc qua:

— "Tao sao?"

— "Tao mà không nhắc thì chắc mày quên luôn tao là người yêu mày quá."

— "Ủa, ai suốt ngày bắt tao qua chở đi học, mua trà sữa, làm bài hộ... Vậy mà còn nói quên?"

Phong nhướn mày, giọng nửa bực nửa buồn cười.

Lam trợn mắt:

— "Mấy cái đó là nghĩa vụ!"

— "Tao muốn mày thương tao cơ!"

Phong bật cười, nghiêng đầu nhìn cô:

— "Tao không thương thì ai chịu nổi cái tính đỏng đảnh của mày hả?"

— "Thương thì phải chiều chứ!"

Phong thở dài giả vờ chịu thua, rồi chìa tay ra:

— "Rồi rồi, nắm tay đi, chiều cho bớt giận."

Lam nguýt dài, nhưng cuối cùng cũng đưa tay vào lòng bàn tay cậu. Giọng nhỏ lại:

— "Biết vậy... mà thương mày hoài không dứt được."

Phong siết nhẹ tay cô, cười khẽ:

— "Tao cũng đang tính... nghiện mày cả đời đây."

Chiều hôm đó, có hai bàn tay siết lại sau ngại ngùng, và hai ánh mắt nhìn nhau đầy thương. Cứ thế, giữa những mùa thi, những lần rung động tuổi mười bảy, cả bốn người họ — bằng cách nào đó — đều đã tìm thấy một người để ở bên thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com