Gtop Chiem Doat
Seung Huyn và Ji Yong chẳng nói với nhau lời nào cho đến cuối tiết học, bọn trong lớp cứ luôn miệng xì xào nhìn ngó hai đứa, còn Yong Bae lớp trưởng thì lại né tránh ánh mắt của cậu._Cả lớp có hỏi gì không_Khôngggggg_Vậy chúng ta kết thúc tiết học tại đây_Reng....Vừa đúng lúc chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả đám túa nhau ra ngoài, Ji Yong lật đật đeo chiếc cặp nặng trịch lên vai hoà theo dòng người ra khỏi lớp. Seung Huyn vẫn ngủ và không ai quan tâm để đánh thức cậu ta, kể cả cậu_A, mệt quá tối nay ở đâu đâyMối bận tâm về chổ ở gấp rút, vừa cãi nhau với Seung Huyn không lẻ mặt dày đến độ tiếp tục ở lại nhà cậu ta, cậu đút tay vào túi quần, hy vọng còn vớt vát được chút đỉnh đủ để mướn một nhà trọ qua đêm_Hết sạch tiền rồi, thẻ tín dụng thì ở nhàChợt suy nghĩ trở về căn nhà đó làm cậu khó chịu_Có chết cũng không về, chắc tối nay ngủ ống cống rồiThở dài, lê bước chân mệt mõi ra cửaTrước cổng trường chiếc xe hơi sang trọng chiếm hết lối vào làm mọi người không thể di chuyển, người phụ nữ trong xe liên tục dòm ngó xung quanh, bên ngoài còn có hai tên vệ sĩ đô con mặt mày hầm hầm, bất cứ ai đi qua cũng ra lệnh đứng lại dò xét_Là bà ta, cái khỉ gì thếNúp sau một cái cây to và quan sát mọi thứ, bà ta mẹ kế của cậu lần này nhất định lôi được cậu về nhà_Không về, nhất định không vềTrong lúc đang phân vân chẳng biết làm thế nào, trường chỉ có một cổng ra duy nhất, tường thì lại quá cao để leo qua, sớm muộn gì bọn họ cũng phát hiện cậu ở đây. _Làm sao giờTrong lúc đang bí bách chả biết làm thế nào, một cái áo khoác to đùng rơi trên đầu cậu. Đang dầu sôi lửa bỏng thế này, thằng khốn nào còn chọc ghẹo cậu. Bực mình định quay sang mắng cho một trận, thì cái bản mặt quen thuộc đó lên tiếng trước_Trùm vào đi_Seung Huyn_Cậu không muốn về nhà chứ gì, vậy thì trùm vào đi, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài_Ý cậu là trùm qua đầu luôn hả_Ừ, giả bộ như cậu đang bệnh_Được rồiChẳng còn cách nào khác, đành nghe lời cậu ta. Cũng may cậu ta kiếm đâu ra cái áo khoác to tổ chảng, che được cả nữa người cậu, quan trọng hơn là giấu được bộ mặt Kwon Ji Yong này_Về thôi_Về ??_Ừ về nhà, nhà của chúng taTim cậu đập mạnh, "nhà của chúng ta" cái gì thế này, nghe cứ như lời tỏ tình gián tiếp vậy, mặt cậu chợt ửng đỏ sau lớp áo khoác dày, dáng vẻ lúng túng, ngại ngùng khi cậu ta nắm lấy tay cậu_Sao thế_Bỏ ra đi, cậu nói không thích đụng chạm mà_Đúng là không thích nhưng cậu là ngoại lệ_Sao lại ngoại lệ_Vì cậu đặc biệt, cậu là người duy nhất khiến tôi hứng thú, với lại cậu là người tốt nữa_Thôi cái trò người tốt đi_Vậy đi chứ, về nhà thôi_Ừ, về thôi nhà của chúng taCậu mỉm cười đưa bàn tay cho cậu ta nắm. Đôi tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu ta, cậu ta đi trước, kéo cậu theo sau như một đứa nhóc lẻo đẻo theo anh mình, chậm chậm theo hình bóng vững chãy phía trước, cảm giác an toàn, như được bao bọc và bảo vệ. Từ lúc nào cậu ta lại cao và mạnh mẽ như vậy, từ lần gặp đầu tiên hay chính cậu giờ đây mới nhận ra điều này. Liệu có quá muộn màn để có thể hiểu được cảm xúc này là gì không ?_Sắp ra cổng trường rồi, đi chậm chậm, đừng để cho hai tên kia phát hiện ra cậu_ỪCậu nắm chặt tay cậu ta, cảm giác hồi hợp dâng trào_Bình tĩnh, chỉ việc đi qua thôi_ỪSeung Huyn cảm nhận rõ tay cậu đang run, không là cả người đều run rẫy, Ji Yong nhỏ bé núp sau lớp áo khoác chợt trở nên yếu đuối kì lạ, là do nỗi sợ hay là do một lý do khác, cái gì đó đang chế ngự cảm xúc rực rở trong lòngCả hai đi ngang qua hai tên vệ sĩ mà không hề bị nghi ngờ, cả bà mẹ kế cũng chẳng thèm để ý đến một đứa kì lạ với áo khoác trùm đầu, tất cả đều diễn ra tốt đẹpMở chiếc áo khoác nực nội, mồ hôi tuôn như tắm_Khó thở _Qua được rồi, về thôi_Không lấy xe à_Không nếu quay lại lấy xe sẽ bị nghi ngờ hơn_Vậy cậu bỏ chiếc xe sau_Không sao đâu quá lắm bị phạt vài ngày thôiCậu ta cười xuề xoà, phủi tay đừng lo lắng, cả hai rong rủi dạo bước trên phố, ghé qua cửa hàng và mua chút gì đó cho bửa tối_À xin lỗi nhé Ji Yong_Hử_Vụ tin đồn, tôi không ngờ lại làm cậu tổn thương đến vậy_Ừ_Tôi sẽ giải quyết đừng lo lắng_Ừ_Này, sao ừ vậy, ít nhất cũng phải nói gì chứ_Nói gì giờ _Thì "tôi tha thứ cho cậu" hay ít nhất cũng mắng tôi chứ_Tôi không thích _Mà không giận tôi chứ_Không_Vậy là tốt rồiSeung Huyn à, mặt thì đỏ au, cảm xúc thì rối nùi, bây giờ mà có lý do gì để mắng cậu thì chắc cũng làm lâu rồi. Cậu ta vẫn không bỏ tay, cả hai cứ thế tay trong tay về nhà_Ngốc nghếch_Gì_Tôi nói cậu đấy Top_Ây, đừng kêu thế nữaMới cãi nhau đây mà mọi thứ lại quay trở lại như lúc ban đầu. Trên phố có hai con người cứ liên tục cười nói với nhauBuổi tối ở nhà Seung Huyn, sau khi hoàn thành mớ bài tập được giao, cả hai lăn vào bếp chuẩn bị thức ăn_Xem nào, cà rối, khoai lang, đậu hủ và hành, nấu gì bây giờ Ji Yong_Tên ngốc này, mua như thế thì nấu được gì, thậm chí chẳng có một tí thịt nài_Thịt mắc lắm, 500 này phải sống cho một tuần lận đó_Nhưng cậu mua như này thì nấu được gì_Tống đại vào nồi làm canh điJi Yong thở dài trước ý nghĩ tồi tệ của cậu ta_Ăn cho đau bụng à_Thế giờ sao_Ra ngoài mua ít con tép rang lên ăn vậy_Để tôi điCậu ta hồ hởi_Thôi, cho cậu đi mua tép thành tôm mất_Tôi biết con tép mà_Để tôi đi, đừng đụng gì vô bếp đấy, cháy nhà thì nguy, để tôi về rõ chưa_Rõ Seung Huyn vâng lời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế tiếp tục bận rộn với mấy cái máy móc linh tinh trong khi Ji Yong ra ngoài mua gì đó cứu đói_Tép hay cá cơm rẻ hơn nhỉ. Hay mua mì cay về ăn luôn cho rồi, không được vậy hết sạch tiền mất, để tính xem còn cở 400 hơn, chia ra 7 ngày, mỗi ngày...Vừa đi vừa tỉnh nhẫm, chưa bao giờ cậu phải ra ngoài đi chợ nên cũng chẳng biết chi tiêu làm sao _Mà tại sao lại như vợ cậu ta thế này, đi chợ, nấu ăn,...Càng nghĩ càng rùng mình, thế là cuối cùng quyết định mua mấy con tép. May là rẻ hơn cậu nghĩ, nên thủ sẵn thêm chút bánh ngọt cho buổi sáng Ngay kế cửa hàng có một con hẻm nhỏ, tối mịt, mọi người nói con hẻm đó dành cho những cô gái điểm hành nghề mỗi tối, nơi quen thuộc cho những cánh đàn ông tận hưỡng mỗi đêm. Có một cặp nam nữ hình như đang cãi vả trong đó, người đi đường đều làm ngơ, nhưng có gì đó trong cậu thúc ép cậu phải chú ýNgười đàn ông có vẻ hung bạo liên tục dành những lời không hay, còn người phụ nữ thì nhúng nhường, cô ấy chẳng hó hé tiếng nào. Trận cãi vả lên đến đỉnh điểm ông ta liên tục dùng tay tát người phụ nữ tội nghiệp, trong làn ánh sáng mập mờ, cậu chợt nhận ra người phụ nữ. Mớ trang sức lỉnh khỉnh cùng cái bụng to bự_Là chị của Seung HuynĐến lúc này, cậu chẳng thể làm ngơ. Chạy lại can ngăn_Mày là ai_Nếu còn đánh tôi gọi cảnh sát đấy_Shitt, thằng nhóc khốn khiếp chờ đấyÔng ta bỏ đi, còn ném cho chị ta cái nhìn đầy coi thường_Chị không sao chứCậu đở chị ấy dậy, mặt sưng húp rướm máu đến tội_Cảm ơn, em là_Bạn của Seung Huyn, em đã gặp chị_À, ở nhà nó đúng chứCậu dìu chị vào nhà, nơi còn gọi là nhà chứa, có cả khối cô gái khác ở đó, ai cũng nhìn cậu bất ngờ_Chị sống ở đây_Ừ, cảm ơn em, em về đi thôi thằng nhóc lo_Chị không sao chứ_Bôi thuốc là ổn màMùi không khí ở đây vô cùng khó chịu, cái thứ mùi như hỗn tạp giữa dầu thơm rẻ tiền với kim loại, cậu nhăn mặt_Khó chịu đúng không, em về đi ở lâu là hôn mê đó_Mùi gì thế này_Hương liệu hay nói đúng hơn là thuốc kích dục, không quen sẽ rất khó chịu đấy_Vậy em về đây ạ_Ừ, mà em tên gì_Ji Yong _Làm ơn em đừng nói là đã gặp chị nhé, nếu thằng nhóc biết chị nó đang có thai mà bị đánh thế này chắc sốt ruột lắmKhuông mặt chị buồn rầu, nước mắt chợt rơi, nhem nhuốc cả lớp trang điểm _VângSau khi cho chị một ít bánh ngọt, cậu chào tạm biệt và ra về, bước ra khỏi con hẻm đó như bước ra khỏi thế giới khác, cái nơi đầy mùi hương liệu đó chẳng phải dành cho cậu, bước đi và quay lại nhìn, cái thứ ánh đèn mờ ảo cùng những con người tối ngày chìm đắm trong khoái lạc mê say, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. Cái cuộc đời này đúng là lắm trò đùa mà_Về rồi đây_Sao trể thế, đói meo rồiSeung Huyn chào đón cậu với khuôn mặt méo mó vì đói_Gặp người quen nên nói chuyện chút thôi_Đói_Rồi, đi nấu đâyNgôi nhà chật hẹp, mùi máy móc rĩ xét từ bao giờ lại trở nên quen thuộc với cậu, chỉ có nơi này mới đem cho cậu cảm giác yên bình và ấm áp, quan trọng hơn tại đây luôn có người luôn mỉm cười chờ cậu về, cái con người đó khiến cậu thấy hạnh phúc_Mừng trở về Ji Yong, mừng trở về nhà của chúng ta
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com