RoTruyen.Com

Gtop Chu Va Em

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Jiyong quyết định quay về Hàn Quốc. 

Cậu không còn muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa. 

Càng đi xa, cậu càng hiểu rõ rằng trái tim mình luôn hướng về một người duy nhất, Choi Seunghyun.

Ngày cậu đáp xuống sân bay Incheon, bầu trời Seoul trong xanh nhưng lòng Jiyong lại ngổn ngang. 

Cậu kéo vali ra khỏi khu vực hải quan, tim đập mạnh hơn từng bước chân tiến về phía lối ra.

-"Mình có nên báo cho chú ấy không?" 

Cậu tự hỏi. Nhưng rồi lại lắc đầu. 

-"Không, mình muốn bất ngờ."

-----

Về đến căn biệt thự quen thuộc, Jiyong đứng trước cánh cổng lớn, lòng chợt thấy hồi hộp như lần đầu tiên bước chân vào nơi này. 

Cậu hít sâu một hơi, rồi bấm chuông.

Một lát sau, bà Lee mở cửa, mắt bà tròn xoe khi thấy cậu.

-"Jiyong! Nhóc về rồi sao?" 

Giọng bà đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Jiyong cười nhẹ, cúi đầu chào bà. 

-"Cháu về rồi. Chú Seunghyun... có ở nhà không ạ?"

Bà Lee thở dài, lắc đầu. 

-"Cậu chủ dạo này bận lắm, thường về muộn. Nhưng... nhóc chờ một chút, chắc cậu ấy sắp về rồi."

Jiyong gật đầu, kéo vali vào nhà, tim vẫn chưa thôi loạn nhịp. 

Cậu tựa người lên ghế sofa, phóng tầm mắt nhìn quanh. 

Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng có điều gì đó... thiếu mất hơi ấm quen thuộc.

Khoảng một tiếng sau, cánh cửa chính chợt mở ra. 

Jiyong bật dậy, tim như ngừng lại khi thấy Seunghyun bước vào.

Ban đầu, Seunghyun chỉ liếc nhìn qua, nhưng ngay lập tức ánh mắt anh dừng lại ở Jiyong. 

Cả hai đứng yên, không ai nói một lời.

-"Em... về rồi sao?" 

Giọng Seunghyun khàn hẳn đi, như không dám tin vào mắt mình.

Jiyong gật đầu, khẽ cười. 

-"Em về rồi."

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Jiyong đã tìm kiếm, suy nghĩ và do dự dường như đều tan biến. 

Cậu đã hiểu rõ cảm xúc của mình.

Cậu không muốn đi nữa. 

Cậu chỉ muốn ở lại bên cạnh Seunghyun.

Seunghyun đứng sững lại, mắt vẫn không rời khỏi Jiyong. 

Cả hai cứ thế nhìn nhau, như thể đang cố xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.

Jiyong cười nhẹ, phá tan sự im lặng: 

-"Em về rồi, chú không định nói gì sao?"

Seunghyun bước tới, đặt túi tài liệu lên bàn, giọng trầm hẳn: 

-"Tại sao không báo trước?"

Jiyong nhún vai: 

-"Vì emmuốn xem chú có bất ngờ không."

Seunghyun khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. 

Anh không hỏi cậu tại sao lại về, cũng không trách cậu đã đi quá lâu. 

Chỉ là... một cảm giác gì đó rất lạ đang dâng lên trong lòng anh.

-"Nhóc ăn gì chưa?" 

Seunghyun bất chợt hỏi.

Jiyong bật cười. 

-"Chú không có câu nào hay hơn à?"

Seunghyun không đáp, chỉ xoay người vào bếp, mở tủ lạnh tìm thứ gì đó. 

-"Dù gì cũng phải ăn trước đã."

Jiyong lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Seunghyun, tim khẽ rung lên một nhịp. 

Cậu đã đi xa để tìm câu trả lời, nhưng giờ đây, chỉ cần một hành động nhỏ bé của anh cũng đủ khiến cậu hiểu rằng có lẽ mình không cần phải tìm nữa.

Câu trả lời vẫn luôn ở đây. 

Ở bên cạnh Seunghyun.

Jiyong ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Seunghyun loay hoay trong bếp. 

Dáng vẻ ấy quen thuộc đến mức khiến cậu cảm thấy như chưa từng rời đi.

-"Chú không hỏi tại sao em về à?" 

Jiyong đột nhiên lên tiếng.

Seunghyun dừng tay một chút nhưng không quay lại. 

-"Nếu em muốn nói, tự khắc sẽ nói."

Jiyong cười nhẹ. 

-"Vậy nếu em nói, chú có nghe không?"

Seunghyun đặt tô mì nóng hổi xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu. 

-"Nói đi."

Jiyong nhìn chằm chằm vào bát mì, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Seunghyun. 

-"Em đã thử sống xa chú. Đã thử tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng càng đi xa, em càng nhận ra rằng... chẳng có gì đáng để cháu phải tìm nữa."

Seunghyun im lặng.

Jiyong khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: 

-"Em muốn ở lại. Không phải vì bất cứ lý do nào khác. Mà vì chính em muốn vậy."

Seunghyun nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở ra. 

-"Vậy thì ở lại đi."

Jiyong nhếch môi cười. 

-"Chú không đuổi em đi chứ?"

Seunghyun lắc đầu, giọng trầm thấp: 

-"Làm sao anh đuổi em được nữa."

Jiyong bật cười, cuối cùng cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn tô mì đã nguội dần. 

Cậu biết, từ giây phút này, cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Cậu sẽ không đi đâu nữa.

Buổi tối hôm ấy, sau bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp, Jiyong ngồi tựa vào sofa, cảm giác như bản thân chưa từng rời khỏi nơi này. 

Bà Lee đi ngang qua, cười tủm tỉm:

-"Nhóc về là tốt rồi. Biệt thự này dạo gần đây vắng vẻ quá."

Jiyong ngẩng đầu nhìn bà. 

-"Vậy... lúc cháu đi, chú ấy thế nào ạ?"

Bà Lee nhìn thoáng qua Seunghyun, người vẫn đang im lặng đọc tài liệu ở bàn làm việc. 

Bà thở dài, vỗ nhẹ vai Jiyong rồi nói nhỏ:

-"Bề ngoài thì có vẻ chẳng thay đổi gì, nhưng nhóc nghĩ xem, ai là người mỗi ngày về nhà đều im lặng ngồi nhìn phòng của nhóc suốt một lúc lâu?"

Tim Jiyong khẽ run lên. 

Cậu quay đầu nhìn Seunghyun. 

Dáng vẻ anh trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng giờ đây, Jiyong lại nhìn thấy những điều mà trước kia cậu không nhận ra.

Cậu đứng dậy, tiến lại gần bàn làm việc, chống tay xuống mặt bàn, chăm chú nhìn Seunghyun.

-"Chú."

Seunghyun ngước lên, cau mày. 

-"Gì?"

Jiyong mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: 

-"Em về rồi."

Seunghyun khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng ấm áp: 

-"Tôi biết."

Jiyong không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. 

Cậu không cần nói quá nhiều, vì cậu biết, cả hai người đều hiểu rõ.

Dù có đi xa bao nhiêu, cuối cùng, cậu cũng đã trở về. 

Và lần này, cậu sẽ không đi nữa.

Những ngày sau đó, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo cũ. 

Jiyong vẫn thức dậy vào buổi sáng, cùng bà Lee ăn sáng và đi dạo quanh vườn. 

Seunghyun thì bận rộn với công việc, nhưng mỗi tối, anh luôn có mặt ở nhà đúng giờ.

Jiyong nhận ra một điều, Seunghyun không còn vội vã như trước nữa. 

Anh không còn lao đầu vào công việc đến khuya, cũng không còn những ngày đi sớm về muộn mà Jiyong từng nghĩ là do công ty quá bận. 

Cậu chợt hiểu, có lẽ khoảng thời gian cậu rời đi đã khiến Seunghyun thay đổi.

Một buổi tối, khi Jiyong đang ngồi trên ban công, Seunghyun bước ra, trên tay cầm hai cốc nước. 

Anh đưa một cốc cho cậu, rồi đứng tựa vào lan can, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.

-"Em định làm gì tiếp theo?" Anh hỏi.

Jiyong xoay xoay chiếc cốc trên tay, mỉm cười. 

-"Em sẽ ở lại đây, ít nhất là cho đến khi Em chắc chắn mình không hối hận vì quyết định này."

Seunghyun nghiêng đầu nhìn cậu. 

-"Nếu Em hối hận thì sao?"

Jiyong cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự kiên định. 

-"Vậy thì em sẽ tìm một lý do khác để tiếp tục ở lại."

Seunghyun bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ấm áp. 

Anh vươn tay xoa đầu cậu, một hành động tự nhiên đến mức Jiyong không hề né tránh.

Cậu ngước lên nhìn anh, bỗng dưng hỏi: 

-"Chú không thấy phiền vì em trở về sao?"

Seunghyun nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng không giấu nổi sự dịu dàng. 

-"Chú chưa bao giờ muốn em rời đi."

Jiyong khẽ cắn môi, tim đập nhanh hơn một chút.

-"Vậy thì tốt rồi." 

Cậu cười, quay đầu nhìn lên bầu trời.

Seunghyun cũng không nói thêm gì. 

Cả hai chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, trong bầu không khí yên bình mà họ đã từng đánh mất.

Lần này, Jiyong chắc chắn rằng cậu sẽ không đi nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và êm đềm. 

Jiyong không còn phải suy nghĩ quá nhiều về những câu hỏi ngày trước nữa, vì cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.

Mỗi sáng, cậu thức dậy trong căn nhà quen thuộc, ăn sáng cùng bà Lee, và chờ Seunghyun trở về mỗi tối. 

Nhịp sống chậm rãi này khiến cậu cảm thấy thật sự yên lòng.

-----

Một ngày nọ, Jiyong đang ngồi trong phòng khách xem tin tức thì Seunghyun từ công ty về. Anh đặt cặp xuống bàn, tháo cà vạt rồi bước đến ngồi xuống cạnh cậu.

-"Chú về rồi à?" 

Jiyong quay sang, mỉm cười.

Seunghyun gật đầu, dựa người vào sofa. 

-"Hôm nay thế nào?"

-"Cũng bình thường thôi. Em dọn lại mấy cuốn sách trên kệ, rồi đi dạo một chút." 

Jiyong nhìn anh, ánh mắt bỗng dưng có chút suy tư. 

-"Chú thì sao? Công việc vẫn ổn chứ?"

Seunghyun nhắm mắt, khẽ thở dài. 

-"Cũng không tệ. Nhưng hôm nay hơi mệt."

Jiyong nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy. 

-"Vậy chờ em một chút."

Seunghyun nhướng mày nhìn theo, nhưng không hỏi gì. 

Một lát sau, Jiyong quay lại với một cốc nước ấm. 

Cậu đưa nó cho Seunghyun, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói:

-"Uống đi, sẽ đỡ mệt hơn."

Seunghyun hơi sững người, nhưng vẫn nhận lấy cốc nước. 

Anh im lặng uống một ngụm, rồi bất giác khẽ cười.

-"Nhóc biết chăm sóc chú từ bao giờ thế?"

Jiyong nhún vai, cười nhẹ. 

-"Chú cũng đã chăm sóc cháu rất lâu rồi, không phải sao?"

Seunghyun không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. 

Ánh mắt anh sâu thẳm, nhưng lại có chút gì đó dịu dàng đến lạ.

Jiyong không tránh né ánh mắt ấy. 

Trái lại, cậu chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn anh.

Không cần nói gì thêm, cả hai đều hiểu.

Giữa họ, chưa bao giờ cần đến quá nhiều lời.

-----

Hôm nay trời khá lạnh, Jiyong quấn chăn ngồi trên sofa, mắt lim dim vì buồn ngủ. 

Bên ngoài, mưa rơi tí tách, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và bình yên.

Seunghyun vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước, bước ra từ phòng ngủ với mái tóc ướt rối bù. 

Anh nhìn thấy Jiyong đang cuộn tròn trong chăn, lười biếng đến mức chẳng buồn nhúc nhích.

-"Nhóc lại lười rồi hả?" 

Seunghyun đi tới, ngồi xuống bên cạnh.

Jiyong không mở mắt, chỉ lẩm bẩm: 

-"Lạnh quá... Chú tắt điều hòa đi."

Seunghyun khẽ bật cười, nhưng vẫn đứng dậy tắt điều hòa theo ý cậu. 

Quay lại, anh thấy Jiyong đã dịch người sang một chút, như ngầm bảo anh ngồi gần hơn.

Không từ chối, Seunghyun ngồi xuống, để Jiyong tự nhiên dựa vào vai mình.

-"Hôm nay không đi đâu à?" Anh hỏi.

-"Lười." 

Jiyong lầm bầm, rồi khẽ cười.

-"Mà cũng chẳng có nơi nào muốn đi nữa."

Seunghyun im lặng một chút, rồi bất giác nói: 

-"Nếu muốn, mai chú dẫn em đi đâu đó."

Jiyong mở mắt, nhìn anh đầy hứng thú. 

-"Chú định đưa em đi đâu?"

Seunghyun nhún vai. 

-"Em muốn đi đâu?"

Jiyong suy nghĩ một lúc, rồi cười nhẹ: 

-"Bất cứ đâu, miễn là có chú đi cùng."

Seunghyun thoáng sững lại, nhưng rồi cũng mỉm cười. 

Anh không đáp, chỉ khẽ xoa đầu Jiyong như một thói quen.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, nhưng trong căn nhà này, tất cả đều rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com