RoTruyen.Com

Gtop Give Back To Me My Peace

Cuối tuần lại đến, Kwon Ji Yong cuối cùng cũng vác ba lô quay trở về khu phố cũ. Vừa đặt chân xuống trạm xe buýt đầu đường, cậu đã nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa.

"Ê ê ê Kwon Ji Yongggg! Tóc cậu dài ra rồi đấy! Trông còn giống con gái hơn lần trước!"

Kang Daesung với nụ cười hệt mặt trăng lăn xả tới đầu tiên, bọc sau lưng là Dong Young Bae với cái đầu húi cua vừa mới cắt, tay vẫn còn cầm ly trà sữa.

"Trà sữa vị matcha của cậu đây," Dong Young Bae đưa ly cho jiyong, nháy mắt. "Cậu mà không tới chắc tớ uống luôn rồi."

"Hai cậu vẫn còn nhớ tớ thích vị này à?" Kwon Ji Yong nhận lấy ly, cười híp cả mắt, môi chạm ống hút mà lòng nhẹ bẫng.

Họ kéo nhau ra bãi cỏ gần hồ, chỗ cũ từng tụ tập ăn vặt hồi cấp ba. Mùi nắng mới, tiếng ve đầu mùa và hơi ấm của bạn bè khiến Kwon Ji Yong thấy lòng dịu hẳn. Kang Daesung vừa gặm bánh cá vừa nói chuyện như bắn súng liên thanh.

"Này, nói nghe coi. Dạo này bận bù đầu không thấy mặt, bộ là thiệt sự bận đồ án hay bận... rình rập anh hàng xóm kỳ lạ kia vậy?"

Dong Young Bae cũng hùa theo, ngồi vắt chân, chống cằm.

"Tớ cá là cậu vẫn đang theo đuổi cái ông Choi Seung Hyun ấy đúng không? Hôm trước mẹ tớ bảo thấy ổng còn lắp thêm một camera mới ở góc mái nữa. Chắc sợ có ai đột nhập."

"Tức là... cậu có tác động thật rồi đó," Kang Daesung cười nửa miệng, nháy mắt. "Không phải ai cũng khiến một người mắc OCD thay đổi sơ đồ giám sát an ninh đâu."

Kwon Ji Yong bật cười khúc khích, tay nghịch ống hút. "Ảnh không thay đổi vì tớ đâu. Chỉ là... có lẽ ảnh không ngăn được chuyện tớ cứ đến."

"Và bây giờ?" Dong Young Bae nghiêng đầu. "Cậu còn định theo đuổi nữa à? Anh ta chưa từng bước ra khỏi nhà để nhìn cậu cho tử tế, đúng không?"

Kwon Ji Yong gật đầu, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Đúng vậy. nhưng mà, mình đâu cần được nhìn thấy để biết có người đang tồn tại đâu. Chỉ cần biết ổng vẫn còn đọc thư tớ là đủ rồi."

Kang Daesung khựng lại, bỏ chiếc bánh cá xuống, cười khẽ.

"Cậu đúng là điên. Điên theo cách đáng yêu. Mà chắc chỉ có người như cậu mới đủ lì để bước vào thế giới của một ông anh mắc OCD nặng đó."

Dong Young Bae cười, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết rõ ánh mắt của Kwon Ji Yong lúc này không còn đơn thuần là tò mò hay hiếu kỳ nữa.

Nó là thứ ánh sáng của một người đang thật sự để tâm. Và đang bước từng bước cẩn trọng về phía người đó, dù là phía sau một cánh cửa khép kín.

——

Chiều hôm đó, sau khi chia tay Kang Daesung và Dong Young Bae, Kwon Ji Yong chẳng đi đâu khác ngoài con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn đến căn nhà có cổng trắng. Vẫn là bóng cây râm mát, vẫn là tường gạch, vẫn là yên tĩnh đến mức nghe được tiếng mèo kêu từ xa.

Cậu đứng trước cổng, ngập ngừng.

Không có gì mới. Không tiếng động. Không có camera xoay.

Kwon Ji Yong mím môi, định quay đi, thì cánh cổng mở ra.

Không một lời báo trước.

Không có tiếng bước chân.

Chỉ là nhẹ nhàng mở ra, như thể nó chưa từng khóa.

Và người đứng đó, không còn ẩn sau bóng tối hay khung cửa, là Choi Seung Hyun bằng xương bằng thịt, trong chiếc áo cổ lọ màu đen dài tay, quần dài cùng tông, mái tóc nâu cắt gọn gàng như cũ.

Nhưng gương mặt, gương mặt mà Kwon Ji Yong chỉ từng thấy thoáng qua từ góc khuất của khung cửa giờ ở ngay trước mắt cậu. Thật đến nỗi tim cậu đập lệch một nhịp.

"A..." Kwon Ji Yong thốt lên, rồi im bặt. "Em... không ngờ là anh sẽ..."

"Tôi vừa tiễn người giao hàng." Choi Seung Hyun đáp, giọng vẫn trầm và lạnh như mọi lần, mắt lướt qua Kwon Ji Yong như đang rà soát một vùng có nguy cơ ô nhiễm.

Nhưng lần này, anh không né tránh, không bỏ vào. Anh vẫn đứng đó.

"Ồ... vậy ra anh vẫn... có thể ra ngoài một chút." Kwon Ji Yong cười nhẹ, cố gắng làm giọng mình không run. "Em cứ tưởng... anh bị dính xuống sàn nhà luôn rồi chứ."

Choi Seung Hyun không trả lời, ánh mắt rơi xuống tay Kwon Ji Yong vẫn đang cầm ly trà sữa dở dang.

"Ống hút lệch. Không phải lỗi sản xuất, mà là do cậu cắm lệch trục."

Kwon Ji Yong bật cười. "Anh ra khỏi nhà rồi mà vẫn soi kỹ được vậy... Thật sự phục anh đó."

Choi Seung Hyun định quay vào. Nhưng rồi, anh dừng lại, nhìn một điểm nào đó sau vai Kwon Ji Yong, rồi nói, nhỏ nhưng rõ ràng:

"Cảm ơn... vì cái thư."

Kwon Ji Yong sững người. "Em... tưởng anh sẽ vứt nó."

"Tôi không giỏi giữ thư tay. Nhưng tôi giữ chữ của cậu trong đầu."

Rồi anh quay đi. Không đóng cửa. Không khóa. Không bảo cậu tránh xa.

Chỉ để lại khoảng sân lát gạch, một chiếc bóng đổ dài, và trái tim Kwon Ji Yong đang đập loạn cả lên như một con chuột nhỏ vừa chạy khỏi mê cung.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com