Gtop Give Back To Me My Peace
tin nhắn được gửi đi vào một buổi chiều nắng nhạt:
daesung trợn mắt, tay vẫn đang nhai bánh snack, ngồi bệt trên sàn phòng khách nhà youngbae như thể nghe một vở kịch viễn tưởng."gì mà sốc dữ vậy. tớ thấy hợp lý mà."
youngbae chống cằm, nhíu mày nhìn jiyong đang ngồi co ro trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt vẫn còn đỏ hoe vì cả đêm mất ngủ.jiyong ngập ngừng gật đầu, giọng nhỏ như muỗi."em không biết là... tình cảm của em có khiến anh khó xử không, nhưng mà... nếu cứ tiếp tục giấu trong lòng thì chắc em phát điên mất."daesung ngừng nhai, ném luôn bịch snack xuống bàn."rồi rồi, dẹp luôn cái vẻ tự kỷ đó đi. bọn tớ sẽ giúp."đêm ấy ba đứa thức gần trắng đêm, bàn từ lời thoại, chỗ đứng, đến cả kịch bản "nếu seunghyun không nói gì thì phải làm gì tiếp".jiyong mệt rã rời, nhưng lòng thì như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy, mỗi lúc một rực hơn.sáng hôm sau.cậu đứng trước gương đến ba lần, đổi áo năm lần, tóc xịt keo rồi lại xối nước gội lại. chưa bao giờ việc đi gặp một người khiến cậu bối rối đến thế.trước khi bước ra khỏi nhà, cậu còn bị daesung và youngbae giữ lại bắt "tập dợt tỏ tình" một lần nữa.“không được run. phải nhìn thẳng vào mắt người ta. không được cười ngu. cũng đừng lí nhí như con thỏ.”“tốt nhất là cứ nói hết, rồi muốn ra sao thì ra.”jiyong chỉ biết gật đầu, cười khổ.đứng trước căn nhà quen thuộc, trái tim jiyong đập mạnh đến nỗi tay cậu run lên khi đặt lên cánh cổng nhỏ. cửa mở hé, như thể… vẫn đang chờ cậu từ hôm qua.một luồng gió nhẹ lướt qua.cậu hít sâu.bước vào.và lần này, là với cả một thế giới tình cảm đang lặng lẽ cuộn trào trong tim.phòng khách vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ khác là hôm nay cánh cửa không khóa, cửa sổ mở để nắng tràn vào, và... có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ dàn loa cũ kỹ. một bản giao hưởng không lời, trầm và êm, như thể có ai đó đã cố ý tạo ra bầu không khí vừa dịu dàng vừa căng thẳng này.jiyong đứng ở ngưỡng cửa, đôi giày thể thao trắng lem bụi ngập ngừng chạm sàn gỗ lạnh.“anh seunghyun ơi?”cậu cất giọng khẽ gọi, rồi nuốt khan.không có tiếng trả lời, nhưng vài giây sau, từ cuối hành lang, bóng người cao lớn xuất hiện.choi seunghyun mặc áo len cổ lọ màu xám, vẫn chỉn chu, vẫn lạnh lùng như tượng đá. chỉ có ánh mắt là khác – không còn lảng tránh, mà là thẳng thắn nhìn về phía cậu, rất lâu, rất sâu.“em... thi xong rồi.”jiyong nói, cố mỉm cười. nhưng nụ cười méo xệch vì hồi hộp.“ừ. anh biết.”“em... em đã bảo sẽ đến hôm qua nhưng... thật ra em không dám.”seunghyun vẫn không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu.jiyong siết chặt tay lại, cố hít một hơi thật sâu, rồi bước hẳn vào trong, đứng đối diện người đàn ông ấy. cậu ngẩng đầu, môi run run, giọng vừa nghẹn vừa run."em thích anh."căn phòng thoáng chốc chìm sâu trong im lặng, jiyong cảm nhận được tim mình ngừng đập trong vài giây."thật lòng rất rất thích. em không biết từ lúc nào, nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh nữa. và em không muốn chỉ đến đây... rồi lại rời đi như một người khách nữa."khoảng lặng thinh. kéo dài đến mức jiyong muốn đào hố chui xuống.cậu cúi gằm mặt.“em biết... anh không dễ mở lòng. nhưng em sẽ đợi. dù bao lâu cũng được. chỉ cần... anh đừng đẩy em ra.”một bàn tay khẽ chạm vào tóc cậu. nhẹ như gió. nhưng cũng đủ khiến jiyong ngẩng phắt lên, sững người.ánh mắt seunghyun có chút gì đó mềm lại. môi anh mím chặt, không nói một lời.nhưng thay vì từ chối hay quay đi như mọi lần, anh bước về phía cậu. rất chậm.rồi... vòng tay khẽ kéo jiyong vào lòng.không chặt, không mạnh mẽ. chỉ là một cái ôm lặng lẽ, giống như những cảm xúc không tên vẫn luôn âm thầm tồn tại giữa hai người, từ rất lâu rồi.jiyong ngẩn người. trái tim nảy lên một nhịp rõ ràng.anh không nói thích.anh không hứa gì cả.nhưng cái ôm đó, đối với jiyong, vậy là đủ.
xxxibgdrgn
"em thi xong rồi. kết quả tốt hơn cả mong đợi. ngày mai em sẽ đến gặp anh."
bên kia không có trả lời. như mọi khi. nhưng lần này, jiyong không thấy chạnh lòng. chỉ khẽ mỉm cười, rồi vùi mặt vào gối, tự thưởng cho mình một giấc ngủ trọn vẹn sau những ngày căng thẳng.thế nhưng, đêm ấy, cậu không ngủ được.lăn qua trở lại, tim đập không yên, đầu óc cứ bị ám ảnh bởi một câu hỏi quen thuộc."đến gặp anh rồi thì... em sẽ nói gì đây?"và thế là sáng hôm sau, thay vì xuất hiện trước căn nhà với cánh cửa mở như lời đã hứa, jiyong lại vác ba lô, lén lút bắt xe đến khu phố nhà youngbae.---"gì!? cậu tính tỏ tình luôn hả?""bây giờ hả? cậu có tỉnh không vậy?"daesung trợn mắt, tay vẫn đang nhai bánh snack, ngồi bệt trên sàn phòng khách nhà youngbae như thể nghe một vở kịch viễn tưởng."gì mà sốc dữ vậy. tớ thấy hợp lý mà."
youngbae chống cằm, nhíu mày nhìn jiyong đang ngồi co ro trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt vẫn còn đỏ hoe vì cả đêm mất ngủ.jiyong ngập ngừng gật đầu, giọng nhỏ như muỗi."em không biết là... tình cảm của em có khiến anh khó xử không, nhưng mà... nếu cứ tiếp tục giấu trong lòng thì chắc em phát điên mất."daesung ngừng nhai, ném luôn bịch snack xuống bàn."rồi rồi, dẹp luôn cái vẻ tự kỷ đó đi. bọn tớ sẽ giúp."đêm ấy ba đứa thức gần trắng đêm, bàn từ lời thoại, chỗ đứng, đến cả kịch bản "nếu seunghyun không nói gì thì phải làm gì tiếp".jiyong mệt rã rời, nhưng lòng thì như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy, mỗi lúc một rực hơn.sáng hôm sau.cậu đứng trước gương đến ba lần, đổi áo năm lần, tóc xịt keo rồi lại xối nước gội lại. chưa bao giờ việc đi gặp một người khiến cậu bối rối đến thế.trước khi bước ra khỏi nhà, cậu còn bị daesung và youngbae giữ lại bắt "tập dợt tỏ tình" một lần nữa.“không được run. phải nhìn thẳng vào mắt người ta. không được cười ngu. cũng đừng lí nhí như con thỏ.”“tốt nhất là cứ nói hết, rồi muốn ra sao thì ra.”jiyong chỉ biết gật đầu, cười khổ.đứng trước căn nhà quen thuộc, trái tim jiyong đập mạnh đến nỗi tay cậu run lên khi đặt lên cánh cổng nhỏ. cửa mở hé, như thể… vẫn đang chờ cậu từ hôm qua.một luồng gió nhẹ lướt qua.cậu hít sâu.bước vào.và lần này, là với cả một thế giới tình cảm đang lặng lẽ cuộn trào trong tim.phòng khách vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ khác là hôm nay cánh cửa không khóa, cửa sổ mở để nắng tràn vào, và... có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ dàn loa cũ kỹ. một bản giao hưởng không lời, trầm và êm, như thể có ai đó đã cố ý tạo ra bầu không khí vừa dịu dàng vừa căng thẳng này.jiyong đứng ở ngưỡng cửa, đôi giày thể thao trắng lem bụi ngập ngừng chạm sàn gỗ lạnh.“anh seunghyun ơi?”cậu cất giọng khẽ gọi, rồi nuốt khan.không có tiếng trả lời, nhưng vài giây sau, từ cuối hành lang, bóng người cao lớn xuất hiện.choi seunghyun mặc áo len cổ lọ màu xám, vẫn chỉn chu, vẫn lạnh lùng như tượng đá. chỉ có ánh mắt là khác – không còn lảng tránh, mà là thẳng thắn nhìn về phía cậu, rất lâu, rất sâu.“em... thi xong rồi.”jiyong nói, cố mỉm cười. nhưng nụ cười méo xệch vì hồi hộp.“ừ. anh biết.”“em... em đã bảo sẽ đến hôm qua nhưng... thật ra em không dám.”seunghyun vẫn không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu.jiyong siết chặt tay lại, cố hít một hơi thật sâu, rồi bước hẳn vào trong, đứng đối diện người đàn ông ấy. cậu ngẩng đầu, môi run run, giọng vừa nghẹn vừa run."em thích anh."căn phòng thoáng chốc chìm sâu trong im lặng, jiyong cảm nhận được tim mình ngừng đập trong vài giây."thật lòng rất rất thích. em không biết từ lúc nào, nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh nữa. và em không muốn chỉ đến đây... rồi lại rời đi như một người khách nữa."khoảng lặng thinh. kéo dài đến mức jiyong muốn đào hố chui xuống.cậu cúi gằm mặt.“em biết... anh không dễ mở lòng. nhưng em sẽ đợi. dù bao lâu cũng được. chỉ cần... anh đừng đẩy em ra.”một bàn tay khẽ chạm vào tóc cậu. nhẹ như gió. nhưng cũng đủ khiến jiyong ngẩng phắt lên, sững người.ánh mắt seunghyun có chút gì đó mềm lại. môi anh mím chặt, không nói một lời.nhưng thay vì từ chối hay quay đi như mọi lần, anh bước về phía cậu. rất chậm.rồi... vòng tay khẽ kéo jiyong vào lòng.không chặt, không mạnh mẽ. chỉ là một cái ôm lặng lẽ, giống như những cảm xúc không tên vẫn luôn âm thầm tồn tại giữa hai người, từ rất lâu rồi.jiyong ngẩn người. trái tim nảy lên một nhịp rõ ràng.anh không nói thích.anh không hứa gì cả.nhưng cái ôm đó, đối với jiyong, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com