RoTruyen.Com

Gtop Nhiem Vu Khong Mong Muon

Chuyện thì cũng ko có gì đáng nói cho lắm... Thật ra thì anh bạn Kwon Ji Yong đến nay tuy 26 tuổi mà vẫn còn là thực tập sinh cũng bởi vì cậu ta không đăng kí chính quy vào tổ chức mà được nhặt ngoài đường về. Chính xác là được nhặt về đó!! Không giống như trong mấy bộ phim lãng mạn, nam chính với vẻ mặt cún con sau khi thất nghiệp, bị tống ra đường ở và vào một ngày tuyết rơi đầy đường nào đó được nữ chính đưa về nhà bao ăn bao ở kiêm luôn làm bạn đời. Thì anh chàng Kwon Ji Yong này sau khi thất nghiệp lại được Lee Soo Hyuk-một tên trưởng phòng tại Cục tình báo quốc gia dắt về làm trâu làm ngựa cho tổ chức. Quay về thời điểm trước khi bị "bắt" về, Ji Yong trong tay không có lấy một xu nào, lang thang khắp các con phố hẻm nhỏ cũng bởi vì tính hậu đậu của cậu trong công việc khiến cậu bị sa thải hết chỗ này đến chỗ khác. Không muốn mẹ ở quê phải lo lắng nên cậu đã giấu bà ấy rồi tự mình kiếm chỗ ở bên ngoài. Kwon Ji Yong đang tha thẩn trên phố bỗng đụng phải Lee Soo Hyuk, vốn chỉ định xin lỗi cho qua chuyện ai dè mới đi được một hồi cậu đã cảm nhận được Soo Hyuk đang đuổi theo mình từ phía sau, theo phản xạ cơ thể cậu chạy khỏi sự truy đuổi của anh ta, vừa chạy vừa la:
--- Anh là ai hả sao lại đuổi theo tôi!!!????
Hyuk la lớn lên giọng tức giận:
--- Cái thằng kia đứng lại sao cậu dám ăn cắp ví của tôi hả?!
--- Tôi ăn cắp ví của anh hồi nào chứ đừng có bịa đặt!
Kwon Ji Yong vừa chạy hổn hển vừa không hiểu sao anh ta lại đuổi theo đòi lấy lại ví, chắc chắn là có hiểu lầm ở đây rồi. Nhưng cậu cũng không dám dừng lại để giải thích, cái tên to xác ấy mà tóm được cậu nhỡ hắn ta mà đánh cậu bầm dập thì sao mà sống nổi đây? Ji Yong vừa chạy vừa rùng mình... Chạy được một lúc, cậu nhanh chân ghé vào con hẻm số A35 để trốn, vừa trốn vừa luồn lách qua từng vách tường được lát bằng gạch nung đỏ trát qua xi măng. Cũng không thể ngờ được từng bước đi của cậu đã lẩn trốn được tên Hyuk của Cục tình báo kia. Một hồi vật lộn cuối cùng cũng kết thúc, cậu không cảm nhận được âm thanh mà tên kia đem lại nữa. Ji Yong ngồi một mình thẫn thờ cạnh chiếc thùng rác ám đầy mùi thức ăn thừa và đồ hết hạn rồi vuốt ve chú mèo hoang bên cạnh mình một cách âu yếm:" Tên đó đúng là điên thật mà sao lại vu oan cho người lạ như thế chứ... Ở đây không có ai tin tưởng tao cả, mi có phải cũng thế không?" Yongie sợ rằng ngày mai hắn sẽ quay lại để tìm cậu thế nên cậu tìm đại mấy thứ còn sót lại trong chiếc túi màu trắng ngả màu kia một vài dụng cụ hóa trang rồi mới yên tâm đi ngủ...
Sáng hôm sau, khi đang say giấc thì Yongie bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang nhéo vào tay mình làm cả người cậu run lên...
--- Nè tên kia!!! Trời sáng rồi mau dậy đối chất với tôi, cái tên đầu đường xó chợ kia!
Đầu Ji Yong vẫn đang không khỏi quay cuồng vì ngày hôm qua phải chạy trốn cái tên điên nằng nặc đòi ví kia. Trong lúc đang dần dần hé mở đôi mắt dính đầy mực đen thì một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đập vào mắt cậu. Không ai khác đó chính là tên Soo Hyuk ngày hôm qua. Yongie hoảng hốt bật người dậy ngay tức thì, cậu toan định chạy trốn thì bị tên kia túm lấy chiếc cổ áo sắp rách đến nơi. Sau một hồi vật lộn, cả hai mới nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau. Soo Hyuk bắt chuyện trước:
--- Tại sao hôm qua cậu lại bỏ chạy hả?
--- Nè tên kia! Nếu không phải do anh vừa đuổi vừa mắng tôi thì tôi đâu có chạy trốn như vậy chứ... Lại còn đòi lại ví, tôi đâu có moi móc gì đồ của anh đâu - Yongie vừa lẩm bẩm vừa làm dáng vẻ oan ức. Cơ mà cậu cũng không thể hiểu được, hóa trang xấu đến như thế mà tên đó vẫn nhận ra
--- Nếu hôm qua cậu không đột ngột bỏ chạy thì chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp rồi. E hèm...! Nhưng mà tôi có chuyện khác muốn nói, thật ra thì hôm qua tôi cảm thấy khả năng lẩn trốn người khác của cậu khá tốt, cậu có từng ăn trộm vặt không thế...À thực ra thì không phải ý đó, trước tiên tên tôi là Lee Soo Hyuk - trưởng phòng tại Cục Tình báo Quốc gia, tôi muốn chiêu mộ cậu vào la....
--- Tôi từ chối!-Ji Yong thẳng thừng từ chối với giọng điệu đỏng đảnh, mắt hướng sang phía khác
--- Sáng nay tôi có xem qua rồi, trong người cậu không có chiếc ví... Dù gì đây cũng là lỗi của tôi nên tôi muốn xin lỗi cậu một cách chân thành nhất. Nhưng mà tôi cũng muốn nói, một người không nơi ở như cậu mà lang thang ngoài đường quanh khu này chắc chắn sẽ bị người dân tố cáo đó! Tôi cũng vì lợi ích của cậu nên mới nhắc nhở trước
Yongie nghe xong hơi đăm chiêu suy nghĩ, dáng điệu của tên này đúng là khác với hôm qua, chỉ dành cho lúc chiêu mộ nhân tài ư? Suy nghĩ kĩ một hồi cậu tự nghĩ:"Dù gì thì cũng không còn nơi nào để đi, thôi thì cứ đánh liều một phen vậy"...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com