Gui Chut Tam Tu Vao Gio
Sau những khoảnh khắc tập luyện ở nhà đa năng cùng với Duy Thần, thì bọn tôi cũng đã thân với nhau hơn một chút, không còn là mối quan hệ xã giao nữa.Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9, và cũng chính là ngày mà chúng tôi chính thức bước lên sân khấu sau hai tuần tập dượt ướt đẫm mồ hôi. Sáng nay tôi đã đặt báo thức và quyết tâm dậy từ rất sớm để gội đầu và tết tóc, không hề tự cao nhưng nói thật là tóc tôi tết nhìn rất dễ thương, hợp với khuôn mặt của tôi. Đang định chạy ra cửa thì lại bị mẹ nắm lấy tay, trong tay mẹ tôi cầm một cây son, màu xinh lại còn tươi. Vừa thoa son cho tôi, bà vừa mắng yêu : " Mặt xinh như thế mà lại để nhợt nhạt để đi diễn văn nghệ, phải thoa son lên nhìn cho nó tươi tắn thì mới được nhiều bạn nam thích chứ."Tôi chỉ đành nói : " Dạ." một cái rồi chạy nhanh ra ngoài để đón xe buýt tới trường. Vừa lên xe buýt đã thấy Yên Nhi ngồi sẵn trên đó đợi tôi. Con bé thấy tôi thì lại bị mắng : " Mày có biết hôm nay mày đi diễn văn nghệ không vậy, trông mặt nhợt nhạt chẳng ra làm sao cả!" Tôi cười trừ rồi nhìn xung quanh." Ê mà sao dạo này chẳng thấy nhóm của Duy Thần đi xe buýt vậy? Nhớ ngày đầu có đi mà." Tôi thắc mắc hỏi." Trời, mày không biết hả? Nhà thằng Duy Thần giàu lắm, chẳng biết sao mấy hôm bữa lại lên xe buýt ngồi. Nhà thằng đấy siêu giàu luôn, sáng ngày nào cũng đi Maybach đến trường đấy, tí xuống xe buýt ra sân trường rồi mày cũng sẽ thấy một chiếc siêu xe đậu ngay đó,là của thằng Duy Thần đấy." Tôi ngạc nhiên, trong trí nhớ nhà của cậu ta cũng đâu giàu đến nổi đó.Vừa đi bộ tới sân trường thì đúng như lời của Yên Nhi đã nói, có một chiếc siêu xa đứng đó thật. Chưa để tôi đứng đó há hốc miệng được lâu thì Yên Nhi đã kéo tôi chạy vào trong trường và ra sau cánh gà sân khấu. Con bé nhanh chóng lấy tất cả mỹ phẩm mà con bé mang theo để làm đẹp cho tôi.Đang trang điểm thì Yên Nhi lên tiếng nói : " Mày có muốn biết thêm nhiều về cậu bạn cùng bàn Ngô Duy Thần của mày không?"Thấy Nhi hỏi vậy tôi cũng chẳng từ chối gì mà bật chế độ nhiều chuyện của mình lên mà gật đầu lia lịa ngồi đợi Nhi kể." Từ hồi lớp 8 là tao đã chuyển vô học chung trường với Duy Thần. Thì lúc đó mới vô cũng còn nhớ thằng đó, tao cũng biết chuyện là nhờ cái mã đẹp trai ngời ngời đó cùng với thành tích học tập đỉnh cao của nó mà được rất nhiều em khối dưới để ý. Thì nhiều người thích vậy thì cũng không tránh được việc có người yêu đúng không? Chuyện đó thì quá bình thường nhưng mà cái đáng nói ở đây là mỗi một tháng là nó thay người yêu một lần, tao thấy cứ như đang đùa giỡn vậy." Nghe Yên Nhi kể xong mà tôi há hốc miệng thêm một lần nữa trước những gì nhỏ vừa kể với mình. Tôi chắc chắn với những gì bấy lâu nay mà tôi cảm nhận được là Duy Thần rất tốt, cậu ấy đối xử với ai cũng ôn hòa và dễ chịu, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người nếu cậu ấy làm được, đôi khi còn khiến cho người kia đôi khi có chút rung động. Về việc học tập thi không cần bàn cãi, tôi chẳng thấy cậu ấy yếu môn nào cả." Có lần tao khuyên nó là nó làm vậy không sợ quả báo đến à, lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn như vậy thì không nên. Khuyên nó nhiều lần rồi, mà lần nào nó cũng trả lời với tao là những gì nó quen chỉ để lắp chỗ trống của một người con gái trong tim nó thôi. Bây giờ đang yêu một em khối dưới kìa, mới đổi mấy ngày trước đấy!" Yên Nhi vừa lắc đầu ngao ngán vừa dặm son lại cho tôi.Bọn tôi trang điểm lại xong xuôi hết thì cũng vừa kịp lúc chúng tôi sắp lên sân khấu. Đang cất đồ vào túi thì tôi nghe thấy tiếng của Ánh Nguyệt cằn nhằn : " Sắp lên sân khấu rồi mà chẳng thấy bóng dáng thằng Duy Thần đâu cả, nó nhảy chính mà bây giờ sắp biểu diễn còn chưa thấy nó đâu, chắc tao phải đánh chết nó mất!"" Đây, đây, làm cái gì mà phải cáu hết lên thế. Tao là người có nguyên tắc, đâu bao giờ muộn đâu." Chẳng biết từ đâu ra mà Duy Thần bước lại chỗ chúng tôi. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, sơ vin vào trông rất thư sinh, không biết tìm đâu ra cái kính đeo lên lại giúp tăng độ đẹp trai. Đang ngắm nhìn thì lại nhớ đến lời của bé Nhi hồi nãy kể lúc trang điểm nên tôi dẹp luôn hình bóng của chiếc cờ đo đỏ ấy.Lý lẽ với Ánh Nguyệt xong thì lại quay sang nhìn tôi . " Hôm nay Di xinh quá ta, ai trang điểm cho đấy?"Đang định mở miệng ra trả lời là Yên Nhi thì con bé đã ngắt lời tôi rồi vỗ ngực khoe khoang tài năng xuất sắc của mình. Nghe xong Duy Thần chỉ bĩu môi rồi nói : " Là do Thiên Di có nét xinh đẹp sẵn thôi."Buỗi biểu diễn rất suôn sẻ, trên mặt mọi người đều thể hiện sự vui vẻ chào mừng năm học mới, nhưng tôi thì không vui cho mấy, tại phải nghĩ đủ mọi cách để tránh việc rung động trước anh chàng lãng tử hào hoa ngồi kế tôi trong lớp. Đang định đi về thì Duy Thần kêu tôi lại nói chuyện : " À, ừm, mày cho tao facebook mày được không?" Cậu ta ngại ngùng hỏi tôi.Tôi phải làm gì đây, nên cho hay không? Cậu ta thích mình à? Sao tự nhiên lại xin facebook mình chứ? Yên Nhi có thấy không? Hên quá, cậu ấy đang bận tán gẫu với Mộc Nguyên và Khánh Hạo rồi nên chẳng để tâm đến tôi." Chỉ là kết bạn để trao đổi bài thôi, mày không cần phải suy nghĩ nhiều như thế đâu Di à." Thấy tôi ấp a ấp úng thì cậu ta liền giải thích." À, nè." Tôi chìa điện thoại ra cho cậu ta nhập tên mình. Xong rồi nhưng thấy cậu ta vẫn chưa chịu đi, tôi liền hỏi : " Còn chuyện gì không?"Duy Thần kêu tôi đưa tay ra rồi để một thanh socola vào lòng bàn tay tôi. Chưa kịp phản ứng thì ngước lên mà chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng lạ thật, sao cậu biết tôi thích ăn vị này mà đưa tôi.Tôi cùng Nhi về nhà. Trên xe buýt, chả hiểu sao mà bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của Duy Thần đang dúi thanh socola vào tay tôi. Ngoài ra, còn nhiều câu hỏi tự hiện lên trong đầu như tại sao cậu ấy biết tôi thích vị đó, sao lại tặng tôi mà không tặng người khác? Những hành động kì lạ ấy thật khiến tôi khó hiểu, nhưng tôi lại không thấy phiền chút nào.Thấy tôi cứ ngẩn người ra, Yên Nhi quay sang chọc tôi : " Tao nghĩ thằng đó nó thích mày rồi!"" Không thể được, sáng nay mày mới kể với tao là nó đang có người yêu mà, làm sao mà thích tao được chứ?" Tôi lắc đầu như cái máy rồi gợi lại những gì sáng nay con bé đã kể với tôi." Xời, mày nhớ được mỗi cái đó thôi à Di? Tao còn nói nó trả lời là chỉ là người thay thế thôi. Mấy cái đứa nó quen toàn để lắp đi khoảng trống của người khác thôi, gọi là gì ấy nhờ, nốt chu sa ấy, chứ có thật lòng đâu!" Nhi nói." Lỡ nó cũng làm vậy với tao thì sao?" Tôi chau mày lại quay qua nói với Nhi." Ừm cũng có thể, nếu nó mà dám làm vậy với mày tao cho nó biết tay." Nó chống hông rồi khịt mũi.Cuối cùng thì con bé cũng tha cho tôi được yên. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi nhớ đến việc Duy Thần đã có người yêu thì lòng tôi lại hơi nhói. Rồi tôi lại ổn định tâm trí mà tự nhủ lại là " Thiên Di không thể có tình cảm của Duy Thần."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com