RoTruyen.Com

Guria Cau Chu

Từ lúc rời khỏi nhà huynh trưởng đến nay, không lúc nào mà Minh Hùng không nhớ đến Mẫn Tích.

Hắn nhớ nụ cười sáng sủa của đối phương, nhớ đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, cặm cụi chăm chỉ nâng khăn sửa túi cho mình hằng ngày.

Hắn nhớ hương thơm vương vấn trên tóc người kia, cùng với giọng nói dịu dàng thủ thỉ mỗi khi ở bên cạnh mình.

Hắn còn nhớ khuôn mặt có thể búng ra sữa đó đã khóc đến thê thảm như thế nào khi bị hắn đâm vào, nhớ thân hình mềm dẻo của đối phương nằm dưới thân mình quằn quại trong từng nhịp nhấp nhả, cùng với tiếng rên rỉ động lòng người nguyên đêm hôm đó.

Nhưng hắn phải quên người kia đi thôi.

Hắn không được phép phạm phải bất kì sai lầm nào nữa.

Con đường hắn vạch ra, hay là chính cha mẹ hắn đã vạch ra cho hắn, vốn dĩ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thành gia lập thất, sinh con đẻ cái, con đàn cháu đống, nối dõi tông đường, rạng danh gia tộc.

Mà nếu Mẫn Tích ở với hắn, thì tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển hết.

Nếu cố chấp bên cạnh nhau, người kia chỉ có thể tự mình chịu đựng lời ra tiếng vào từ người khác, chưa kể còn phải tủi thân chấp nhận không danh không phận, nhìn hắn cưới vợ lẽ để sinh con nối dõi.

Hắn không muốn người mình thương phải chịu khổ như thế.

Nên hắn đi loanh quanh du sơn ngoạn thủy, tìm cách xoá dần hình bóng của người kia đi. Đến khi nguôi ngoai thì cũng đã ròng rã một tháng trời, hắn mới trở về được nhà họ Lý.

- Mày nghe tin gì chưa ? Hình như có đứa nhóc mới đến làm con ở cho nhà họ Liễu, nghe bảo trắng trẻo xinh trai lắm. Mà nhà đó hình như có người bị tật ở chân, khéo nhà bên đấy bảo là thuê con ở, nhưng lại là cố tình nạp nam tử về làm thiếp, xông hỉ khí phần dương cho gia tộc cũng nên...

Minh Hùng vừa đi vào nhà thì nghe người ở trong nhà đang túm tụm bàn tán xôn xao.

- Ta nghe được là nhóc đó tên Mẫn Tích, là người ở xứ khác, được cậu Hách đưa đến cho nhà họ Liễu đấy. Chậc, dù sao cậu Hách cũng quen biết nhà bên đấy, nên khéo phen này chuyện đúng là thật rồi.

Mẫn Tích ? Là Mẫn Tích, người hắn thương ư ?

Tại sao...tại sao Mẫn Tích vốn dĩ được hắn gửi gắm ở chỗ Tương Hách, lại bị y cố tình đưa cho nhà họ Liễu, làm nam thiếp cho nhà đó được cơ chứ ?

Huynh trưởng của hắn đang làm cái gì vậy ?

Hắn nghe chuyện hoang đường như thế mà không thể tin nổi.

Nhưng... Nhưng nếu lỡ, đây là sự thật thì sao ?

...

Minh Hùng chạy như bay về phía cổng nhà họ Liễu.

Trước cổng nhà họ, chữ hỉ đỏ chót được dán quanh cửa nhà, cây cối xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, hoa nở chưng khắp lối. Chính xác là sắp có chuyện hỉ thật rồi.

Vậy còn...

- Cho hỏi, Mẫn Tích đang ở đâu vậy ?

Hắn hoảng hốt kéo tay một người hầu đi ngang qua, hỏi dồn dập.

Người kia vì ăn đau mà ngay lập tức giãy ra, tuy nhiên khi nhìn thấy quần áo đắt tiền mặc trên người hắn thì sắc mặt lập tức dịu lại.

- Mẫn Tích sắp thành thân rồi nên bận bịu nhiều việc lắm, thiếu gia có gì cần gặp cứ đi vào nhà trong đi ạ.

Hắn chạy như bay vào nội đình người ta chỉ, thì thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, mặc áo gấm hồng đang ngồi ở trong đình.

Minh Hùng bèn chạy nhanh về hướng đó, mạnh bạo kéo tay người đó lại phía mình, dồn dập hỏi.

- Mẫn Tích, sao đệ lại ở đây ? Sao đệ lại đồng ý thành nam thiếp nhà họ Liễu ? Đừng ở đây nữa, hãy trở về với ta đi. Ta sẽ hỏi anh trai ta vì sao lại làm như thế...

- Khoan đã...

Bấy giờ một người hầu đứng bên cạnh Mẫn Tích mới đẩy hắn lùi về sau tránh xa ra, người nãy giờ hắn mải nhìn người kia mà không thấy. Tên người hầu đó cản hắn xong thì cất tiếng đáp lại.

- Ai da, thỉnh công tử tự trọng, sao lại vồ vập tiến đến sàm sỡ công tử nhà ta như thế. Mà công tử nói gì bậy bạ vậy, gì mà nam thiếp ở đây ? Mẫn Tích nhà chúng ta là thiếu gia bảo bối của lão gia, chuẩn bị thành gia lập thất theo lệnh ơn trên. Ai cho ngươi xàm ngôn nói thế ?

-Hả, sao lại...

Minh Hùng đứng tại chỗ, ngơ ngác nghe người kia nói từng câu từng chữ, trong khi bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Khụ, đừng thất lễ, ngươi lui ra đi để ta tiếp khách. Huynh ấy là người quen của ta. Đây là con thứ nhà họ Lý, cậu Minh Hùng.

Mẫn Tích hắng giọng lên tiếng ngăn cản.

Người hầu kia nghe lời lui đi, để lại hai con người đứng đối mặt với nhau, tuy khoảng cách rất gần nhưng tâm tình lại đang rất xa rời nhau.

Mẫn Tích nhìn người kia, lại hồi tưởng đến khoảng thời gian trước đó mình ở tại nhà cậu Hách.

Lúc ngủ dậy, nó đi tìm khắp nơi mới nhận ra...

Không thấy cậu Minh Hùng ở đâu nữa cả.

Nó vội vã chạy vào phòng cậu Hùng, thấy đồ đạc của người kia đã được dọn sạch sẽ, đến cả thanh kiếm bên người cũng đã biến mất.

Nó đã đứng trước cửa phòng đối phương, khóc thật là to.

Cậu Hùng bỏ nó mà đi thật rồi.

Phải làm thế nào để nó quên đi tình cảm này đây ?

- Đừng lo, Mẫn Tích. Ngoan, để ta giúp ngươi.

Cậu Hách không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng ôm chầm lấy nó, vỗ về an ủi cơn nấc nghẹn nãy giờ của Mẫn Tích.

Người mình thương không thương mình, thì chỉ còn cách tự thương lấy bản thân mình thôi.

...

Sau khi nhìn nhau ngẩn ngơ một lúc lâu, Mẫn Tích bèn lên tiếng trước. Nó nhìn vẻ hoang mang không hiểu gì của đối phương, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói.

- Minh Hùng, ta biết là đến tận bây giờ, huynh vẫn không nhận ra ta mà...

Minh Hùng bây giờ lại càng đực mặt ra.

Nhận ra ư ?

Ý là trước đây, hắn và người kia đã từng quen biết, rồi hắn đã lãng quên đi người ta ư ?

- Hồi bé ta hay về quê ở đây chơi, huynh không nhận ra ta sao ?

Kí ức mù mờ từ thời niên thiếu chợt hiện ra.

Mà lúc nhận ra rồi thì làm cho hắn không thể tin nổi.

- Đệ, đệ là Mẫn nhi ư ?

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com