RoTruyen.Com

Gyuhao Afterglow

Những ngày như vậy cứ thế mà trôi đi, Aiden làm quen với cuộc sống này nhanh hơn Minghao tưởng. Thằng bé hướng ngoại và lúc nào cũng thích cười, khiến cả cô giáo mới, bạn mới ở lớp đều rất dễ dàng yêu quý. Chỉ là việc học lại không tiến triển nhiều, Minghao gần như cảm giác thằng bé không có năng khiếu về mặt ngoại ngữ. Nó nói tiếng Hàn ngọng líu ngọng lô, và rất nhanh quên từ được học ở lớp, mặc dù Minghao cũng bắt đầu nói tiếng Trung xen với tiếng Hàn với nó ở nhà. Cuối cùng, Minghao mặc kệ và không ép buộc con phải học quá nhanh, dù sao cũng còn 2 tháng hè để cậu nhóc học thêm.

Ngoài việc đó ra thì tình cảm giữa 2 ba con khá hoà thuận và đã được vun đắp nhiều hơn. Minghao cũng cố gắng dịu dàng với con hơn. Tuy nhiên, cứ tối đến là Minghao sụt nguồn. Cả một ngày vừa vẽ, vừa dạy ở xưởng vẽ, kèm theo đó là sáng đưa con đi học, trưa đón về xưởng vẽ ăn đồ gọi ngoài, đầu giờ chiều lại cho đi học, rồi tối đón về nhà, nấu cơm ăn uống tắm giặt. Cậu còn không có thời gian trả lời tin nhắn của bạn bè.

Cho đến cuối tuần của 1 tuần nào đó, cuối cùng Seokmin và Jeonghan cũng thành công đến nhà thăm 2 ba con.

Lúc này Aiden cũng chỉ mới bập bẹ được vài câu tiếng Hàn, đã chào 2 ông chú của mình bằng chất giọng trẻ con đáng yêu và khiến cả 2 gục ngã.

"Yah, Seo Myungho, tại sao cậu lại đẻ được đứa con đáng yêu đến thế?"

Seokmin vừa cùng Aiden bóc từng hộp quà, vừa cảm thán với Minghao.

"Đáng yêu thì sao chứ? Giống thằng nhóc kia y hệt."

"Jeonghan huyng, sao anh lại nhắc đến chuyện này?"

Seokmin nghiến răng nhìn về phía người anh của mình.

"Thằng bé không hiểu đâu."

Minghao nói.

"Myungho à, em cho thằng nhóc về Hàn có phải hơi nguy hiểm không? Dù sao cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra trên đời này được..."

"Cha mẹ em vất vả cả 1 đời rồi, hơn nữa, em cũng quá thiếu trách nhiệm với nó trong những năm qua. Còn anh ta, sống ở 1 thế giới khác chúng ta, sao có chuyện gặp mặt chứ, mà có gặp mặt thì cũng nhìn ra được gì chứ."

"Trời ơi, nó giống thằng cha kia đến từng đường nét. Cậu...Nói chung Jeonghan huynh cũng không phải lo thừa đâu, Myungho à."

"6 năm rồi, không sao đâu."

Lúc này, Aiden đã bóc hết đống quà, và vui sướng ngập tràn. Thằng bé chẳng hiểu người lớn đang nói chuyện gì, nó chỉ biết vui vẻ ôm chầm lấy Seokmin và Jeonghan rồi nói 1 câu cảm ơn bằng tiếng Hàn non nớt của mình.

...

Những ngày cuối hè, thời tiết ẩm ương, lúc mưa lúc nắng, cái không khí oi nồng càng rõ rệt. Aiden phải nghỉ học, ở nhà cả 1 tuần vì ho và sốt. Giờ thì Minghao mới chính thức thấy việc nuôi 1 đứa con nít nhiều khó khăn thế nào. Vì ốm, cậu nhóc nhõng nhẽo và quấy hơn bình thường rất nhiều. Từ việc ăn gì cũng trở nên vất vả. Minghao tự nấu cháo hay mua cháo, thằng nhóc đều chê không vừa miệng. Mặc ít đồ thì kêu lạnh, mặc thêm đồ thì kêu nóng. Thuốc cũng phải uống sirô, và thuốc viên thì nghiền nát pha nước đường.

Minghao gần như dùng hết sức lực và sự kiên nhẫn của mình để dỗ dành nó, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng khóc mếu máo và đòi về với ông bà.

Đến ngày thứ 5 thì thằng bé đã đỡ sốt, nhưng vẫn ho dai dẳng. Minghao đến bệnh viện lấy thuốc, được bác sĩ yêu cầu đưa cậu nhóc đến khám lại.

Vậy là chiều ngày hôm đó, Minghao lại đưa Aiden đến viện. Có lẽ được ra ngoài, thằng nhóc cũng cảm thấy đỡ hơn, nên cả đoạn đường từ nhà đến bệnh viện, đã lại líu lo nói không ngừng.

Sau khi thăm khám, Minghao sững người khi nghe bác sĩ nói Aiden bị viêm phổi nhẹ, cần lưu lại bệnh viện vài ngày để sử dụng các biện pháp tích cực có sẵn ở đây. Nhìn đứa nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mà chẳng hiểu chuyện gì, rồi chốc chốc lại ho lên, khiến cậu cuối cùng cũng nhận thức ra mình đã không hề chăm lo tốt cho con. Khi đi khám lần đầu và nhận thuốc, cậu chỉ biết về nhà cho con ăn, cho con uống, và dỗ dành để nó không khóc lóc, mà không tìm hiểu cần phải kiêng khem cái gì, cần chăm sóc như nào.

Cô bác sĩ trẻ tuổi nhìn cậu cứ bần thần ra, liền lên tiếng an ủi.

"Chỉ là viêm phổi nhẹ thôi, ở lại viện là để tiện chữa trị, chứ không phải nguy hiểm gì đâu, anh đừng quá lo lắng."

Nghe lời đối phương, Minghao mới như được kéo lại từ mớ suy nghĩ tự trách.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chỉ có 1 mình, lại không có kinh nghiệm, tôi vẫn là không chăm sóc tốt cho nó."

"Anh đừng nghĩ nhiều, giờ đi làm thủ tục nhập viện cho bé đi."

Thế là Minghao lại bế theo con rời đi. Nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ, vì là mùa cúm, trẻ em bị ốm rất nhiều, các phòng bệnh thường đều đã kín chỗ. Cô nhân viên ái ngại nhìn Minghao. Có lẽ trông cậu không giống kẻ có tiền lắm.

"Xin lỗi anh, tình hình là như vậy. Giờ chỉ còn khu bệnh xá của người lớn, mà bệnh nhân nhỏ tuổi cũng không nên tiếp xúc với các bệnh nhân lớn, nên chúng tôi khuyên nên chọn phòng V.I.P, nghĩa là em bé sẽ ở 1 phòng riêng cùng người nhà. Anh hãy xem xét xem. Với hồ sơ bệnh án như này, em bé cũng sẽ chỉ phải lưu lại viện khoảng 2 đến 3 ngày."

Tiền thì không phải Minghao không có, cậu vừa là hoạ sĩ, vừa có 1 xưởng vẽ nhận học viên. Nhưng mà kể cả thế, thì số tiền cậu kiếm được, cũng chỉ đủ để dư dả 1 chút. Tuy nhiên, trong lúc này thì có gì mà phải đắn đo, cậu phải dành những thứ tốt nhất cho Aiden.

"Cô cứ sắp xếp cho chúng tôi như vậy đi."

Minghao nói.

Khi 2 ba con đã ổn định trong phòng bệnh, Aiden được chăm sóc bởi các cô y tá, thì Minghao lại phải về nhà 1 chuyến để lấy quần áo và những vật dụng cấn thiết cho cả hai.

Những ngày này cậu còn quay cuồng hơn cả thời gian trước khi cậu vừa đi làm vừa đưa đón Aiden. Đã đến nơi, nhưng Minghao vẫn ngồi trong xe ở khu đỗ xe ngoài trời của bệnh viện, gục đầu xuống vô lăng, che giấu đi 1 tiếng thở dài. Cậu không có thời gian cạo râu, quần áo nhăn nheo vì vớ bừa được cái gì là mặc, mặt gầy lộ cả xương má, và da thì lúc nào cũng xanh xao nhợt nhạt.

Giờ thì cổ họng cũng đau nghẹn mỗi khi nuốt nước bọt, có lẽ cậu cũng phải đi khám rồi lấy thuốc.

Ngoài trời, hoàng hôn đã buông xuống. Từng vạt nắng héo úa trên con đường bước vào viện. Minghao hít vào 1 hơi thật sâu, như lấy dũng khí, đẩy cửa xe bước ra.

Vào đến phòng, Aiden đã đang được dùng bữa tối. Có vẻ ngon miệng hơn rất nhiều món cháo mà Minghao nấu. Cậu đến bên cạnh giường, khẽ xoa tung mái tóc bồng bềnh của Aiden.

"Baba."

"Nhóc con ngoan lắm, ăn ngon không?"

"Ưm, ngon ạ."

Bác sĩ và y tá đến phòng 1-2 lần nữa để kiểm tra tình hình, xong xuôi đã 9h tối. Aiden nằm trên giường bệnh, nhìn Minghao cứ đi ra đi vào sắp xếp mọi thứ.

"Ba..."

"Ơi."

"Ba có đủ tiền nuôi con không?"

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Ba đã nghỉ làm gần 1 tuần rồi, chúng ta lại ở phòng bệnh trông xa hoa thế này...Nếu không cần thiết, chúng ta về nhà đi ba."

"Ngốc, phải nghe lời bác sĩ chứ. Tiền thì ba có thừa để lo cho con."

Minghao đến bên giường bệnh, bế nhóc con ngồi vào lòng mình.

"Ba à, nhà chúng ta chỉ có 1 mình ba kiếm tiền, vất vả lắm đúng không?"

"Công việc nào cũng có những vất vả riêng, công việc của ba xem chừng đã là tốt lắm rồi."

"Con...thấy nhà ai cũng có 2 người kiếm tiền, như ở lớp, đến bài học về nghề nghiệp, cô giáo sẽ hỏi phụ huynh của các con làm nghề gì, các bạn đều trả lời 2 lần, chỉ có con là trả lời 1 lần..."

Nghe lời con nói, Minghao gần như ngây ngốc. Ngay từ khi Aiden có nhận thức, Minghao đã nói rõ với con, rằng nó chỉ có 1 người ba duy nhất là cậu. Và người thân khác, là ông bà. Thằng bé cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Dù sao trên đời này không thiếu những hoàn cảnh gia đình đơn thân như vậy. Minghao không lo lắng chút nào về việc Aiden cảm thấy khác biệt, hoặc thiếu thốn tình cảm, bởi vì cậu nghĩ ngay từ khi sinh ra đã như vậy, cậu bé sẽ không phải "mất đi" mà cảm thấy khuyết thiếu. Nên người đau khổ trong từng đấy năm qua, chỉ có cậu, chỉ có cậu trật vật quên đi người cũ, trật vật chạy trốn quá khứ...Vậy mà...Aiden cũng có những suy nghĩ riêng của thằng bé.

"Con có cảm thấy buồn không? Vì chỉ có 1 mình ba, giờ lại sống xa cả ông bà."

"Buồn vì xa ông bà thôi ạ, con chỉ cần có 1 mình ba là đủ. Con lo ba không kiếm được nhiều tiền bằng 2 người thôi."

Aiden chun mũi, rồi rúc vào lòng ba.

"Đừng lo, chúng ta không thiếu thốn điều gì cả, ba sẽ bù đắp cho con tất cả."

Chỉ 1 lát sau, Aiden đã chìm vào giấc ngủ. Minghao cũng mệt mỏi nằm xuống chiếc giường bên cạnh.

Cậu thèm 1 điếu thuốc. Từ khi xác định đón Aiden về Hàn, cậu đã bỏ hút, nhưng giờ thì Minghao thèm kinh khủng. Cả người mệt rã rời. Cả căn phòng và khu bệnh xá yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng máy móc. Vậy mà vẫn không thể ngủ.

Minghao không muốn bóng tối lôi cậu về quá khứ. Về cái thời cậu mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc, để theo đuổi nghệ thuật. Rồi những ngày cậu đã sống đầy cuồng nhiệt và tham vọng. Muốn đạt được ước mơ, lại muốn có cả người trong lòng. Minghao che 1 cánh tay lên mắt. Hình ảnh nhập nhoè của những đêm dài nằm trong lòng người mình yêu, hút chung 1 điếu thuốc, âm nhạc phát ra rả rích từ chiếc đài cassette cũ...như thước phim lần lượt hiện ra trong đầu. Ngọt ngào, say đắm, cuồng điên, rồi vụn vỡ. Người ấy bước về phía danh vọng và tiền tài, còn cậu...chạy trốn khỏi tất thảy.

Rốt cuộc, tình yêu cũng chỉ là thứ ảo ảnh cậu nắm không được, buông cũng chẳng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com