RoTruyen.Com

[Gyuhao] Anh

Chap 17

LynnaYoon

Cậu lần này là bị dọa luôn rồi, cậu á khẩu nhìn anh, lòng thầm cảm thán là anh sao có thể bá đạo như thế chứ. Vừa mới cãi nhau xong đã thành thế này rồi. Cậu vận động não hết công xuất để suy nghĩ, nhưng lại chẳng cần dùng vì trong đầu cậu có một câu trả lời rồi. Anh nói:
-Sao? Thế nào?
-Ko được. Đến khi nào anh thương em thì mới được làm điều đấy. Bây giờ anh chưa thương em, em ko đồng ý.
Anh nhếch môi cười, có lẽ người con trai cũng thú vị đi, anh nhận ra anh đã bỏ qua rất nhiều điều về cậu, nói trắng ra là anh bị những suy nghĩ tồi tệ của bản thân về cậu lấn át đi những suy nghĩ tốt đẹp, con người cậu cũng ko xấu như anh nghĩ, bất trợt anh nói:
-Cứ chờ đi, có ngày tôi sẽ khai thác được cậu thôi.
Anh nói xong rồi buông cậu ra, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu chào anh rồi đi về của hàng. Anh nhìn bóng lưng đến khi cậu ra khỏi phòng, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hài lòng. Anh nghĩ cần điều tra lại vụ việc này rồi
Còn cậu thì sao nhỉ? Tim cậu thì đập mạnh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, cảm giác cứ lạ lạ làm sao. Hôm ấy có hai trái tim thao thức vì nhau mà đập mạnh
Tin tức này nhanh chóng vào tai Jiseo. Ả ta điên cuồng đập phá đồ đạc, ko chỉ thế cô ta còn lái xe đến gặp cậu. Lái xe đi được một lúc thì cô ta thấy cậu, cô ta bất trợt nảy ra ý định xấu xa trong đầu.
Cô ta tăng tốc, nhắm vào cậu mà tiến thẳng. Cậu thấy chiếc xe đang lao về phía mình với vận tốc cao, cậu chỉ biết trôn chân tại chỗ. Chiếc xe ấy đâm vào cậu, cậu trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng thì đã nhìn thấy thủ phạm đã đâm vào mình, cậu thì thầm tên cô ta trước khi ngất đi. Anh được thư kí báo tin mà đi thẳng đến bệnh viện. Anh lo lắng đến tột cùng, cảm giác này anh chưa từng thấy kể cả khi anh lo lắng cho Jiseo, nó khác lạ quá. Anh đến bệnh viện liền đến sảnh bệnh viện mà lớn tiếng nói:
-Bệnh nhân Seo Myungho đang ở đâu. ĐANG Ở ĐÂU NÓI NHANH.
Anh gắt lên làm cho y tá hoảng sợ, run rẩy chỉ đường cho anh ở phòng phẫu thuật. Anh đi đến ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật, anh lấy tay vò tóc mình, nhìn chằm chằm vào tín hiệu của phòng phẫu thuật. Mới để cậu đi khỏi tần kiểm soát của mình là cậu có chuyện, anh cũng biết người gây ra vụ tai nạn, anh ko ngờ rằng cô lại là người như thế, anh cũng cho người điều tra vụ việc, đúng như bằng chứng mà cậu đưa cho anh, lần này là anh trách nhầm cậu rồi.
Ngồi thẫn thờ cho đến khi đèn tín hiệu tắt, vị bác sĩ đi ra khỏi phòng nói:
-Ai là người nhà bệnh nhân Seo Myungho?
-Là tôi
Vị bác sĩ thở dài, từ thừ nói với anh:
-Cậu ấy tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay ko thì còn phải trông chờ vào ý trí của cậu ấy. Thân thể bị thương nặng, cần phải tĩnh dưỡng nhiều, phần não bị ảnh hưởng nhẹ nên tạm thời có thể ko phải lo lắng gì nhiều. Bây giờ cậu có thể vào phòng bệnh của cậu ấy để thăm
Nói xong, anh cảm ơn vị bác sĩ, làm thủ tục nhập viện cho cậu, rồi bước vào phòng bệnh của cậu, anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, anh nhìn cậu. Anh đã nói rằng cậu ko được để anh lo lắng nữa mà con người nay sao cứ làm anh lo lắng vậy. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, anh áp nó lên má mình. Cậu gầy quá, người gì mà toàn xương, anh lại thấy mình phụ lòng cậu quá nhiều, để cậu phiền lòng vì mình quá nhiều. Có phải anh nên quan tâm đến cậu hơn ko? Anh có nên chấp nhận cậu và yêu cậu ko?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com