RoTruyen.Com

Ha Vuong Huong Nguoi Satoru Reader

Tôi nhìn chiếc điện thoại im lặng chẳng chút tiếng động, sau đó chậm rãi mở màn hình điện thoại, nhấn vào ứng dụng nhắn tin, nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa được đối phương phản hồi, tôi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại đi, bản thân chỉ biết thở dài một cái, bộ phim trên máy tính đang được phát thế nhưng lạ thay nó chẳng thu hút tôi là mấy, cũng đúng vì hiện tại tâm trí tôi đang đặt đi chỗ khác, đôi mắt tuy dán chặt vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại đặt ở chiếc điện thoại nằm trên bàn.

Rất nhiều suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra, rằng: (Anh bận gì rồi à?. Tại sao lại xem mà không trả lời, bận lắm sao?)

(Là đang bận việc gì? Nó gấp lắm à? Khi nào anh sẽ xong việc để trả lời lại tin nhắn của mình?)

(Hay là anh đang chơi game?. Là lại chơi game mà quên mất mình sao?, lại là nó nữa sao?. Hay là mình đã sai rồi?)

(Rốt cuộc tại sao không trả lời tin nhắn của mình chứ.., Hay là quên trả lời mình nữa rồi..?)

Giữa đống suy nghĩ ồn ào trong đầu tôi, chiếc điện thoại vẫn im lặng, nó làm lòng tôi nặng trĩu, rằng rốt cuộc câu trả lời là gì.

Tôi thật sự mệt mỏi với đống suy nghĩ trong đầu của mình, cơn ho cứ kéo dài mãi chẳng hết, vừa mệt vì bệnh vừa mệt vì đống suy nghĩ trong đầu của bản thân, nó khiến tôi kiệt sức, từ thể xác đến linh hồn đều bị bào mòn từng chút một.

Vẫn là nghĩ tích cực một chút, chắc là anh đang bận mà thôi, chắc là ứng dụng nhắn tin ấy lại lỗi nên anh gửi tin nhắn không qua, chắc là vậy thôi.

Tôi cố trấn an bản thân bằng thứ lý do mình tự bịa ra trong đầu, chẳng biết có đúng không nhưng giờ cũng chỉ biết ôm lấy nó mà chờ đợi hồi đáp từ anh.

Đã rất lâu, rất lâu trôi qua, tám giờ mười phút cuối cùng anh cũng trả lời tin nhắn của tôi, chẳng có một lý do nào cho sự vắng mặt vừa rồi của anh, chỉ đơn giản nối tiếp câu chuyện đang dang dở, tôi có chút thất vọng, lòng vẫn để tâm đến lý do vắng mặt của anh.

Sau tám phút suy nghĩ, tôi cuối cùng vẫn chọn nhắn hỏi anh.

"Làm gì trả lời trễ vậy, anh bận chơi game à"

Sau khi gửi tin nhắn tôi im lặng ngồi đợi phản hồi từ anh, rất nhanh chóng anh trả trả lời.

"Nãy tắm"

Sau đó anh gửi tiếp hai dòng tin nhắn.

"Xong anh chơi game"

"Hihi"

Tôi đọc ba dòng tin nhắn anh gửi, bản thân rơi vào trầm tư một lúc, tôi đã nghĩ rằng: (Anh không nhận ra vấn đề sao? Sao lại thản nhiên đến vậy? Không bận tâm một chút gì à? Thật sự không nhận ra bản thân đã mắc lỗi sao?)

(Sao lại thản nhiên đến vậy, tại sao chứ?)

Tôi cũng ước, ước rằng bản thân thản nhiên như anh ở hiện tại, rằng tôi chẳng bận tâm gì mấy đến anh nhưng nhìn hiện tại mà xem, bản thân tôi lại một lần nữa rơi vào tình trạng tồi tệ, y như những lần trước.

Đúng vậy, đây không phải là lần đầu anh vì cuộc vui mà quên mất tôi, đã rất nhiều lần trước đó rồi, lần nào cũng vậy, cũng là nó, có mắc sai bao nhiêu lần cũng vì một lý do duy nhất, chính là vì game mà bỏ quên tôi.

Tôi đã dùng nước mắt của mình nhiều lần gội rữa cơ hội anh, rằng đây là lần cuối cùng, rằng anh sẽ thay đổi, thay đổi vì tôi, vì tình yêu của đôi ta. Nhưng nhìn mà xem tôi lại sai rồi, mỗi lần anh mắc lỗi, tôi lại tha lỗi, và lại nhận ra anh mãi sẽ chẳng thể thay đổi.

Tôi tháo kính, bất lực ôm mặt bật khóc, cảm xúc kìm nén bao nhiêu lâu cuối cùng cũng vỡ òa, nhìn dòng tin nhắn thản nhiên của anh, con tim tôi nhói lên từng cơn.

Bản thân cố gắng lấy hết can đảm bắt taxi đến nhà anh, đứng trước nhà anh tôi nhấn chuông cửa vài cái, đợi một lúc anh mới vội vã ra mở, vừa lúc xong ván game mà mình đang chơi.

Tôi nhìn anh rồi nhìn vào chiếc điện thoại vẫn chưa thoát khỏi ứng dụng game của anh, sau đó nói: "Nói chuyện với em một lát"

Anh đồng ý đưa tôi vào nhà, đóng cửa nhà lại anh tắt điện thoại, tay vẫn cầm chiếc điện thoại anh hỏi: "Có chuyện gì em nói đi"

Tôi nhìn anh, chậm rãi nói: "Vừa kết thúc ván game xong sao?"

Anh nhìn tôi rồi nhanh chóng đáp: "Anh vừa xong"

Tôi im lặng không nói gì, chỉ đứng lặng im nhìn anh, nhìn cái dáng vẻ mà tôi dốc hết tâm can yêu cuồng nhiệt, tôi đứng nhìn anh rất lâu, nhìn rất kỹ, sau đó mới trả lời: "Vừa đúng lúc, chúng ta cũng kết thúc thôi"

Anh có chút ngạc nhiên nhìn tôi, như không tin vào tai, anh hoài nghi hỏi lại.

"Em nói gì cơ?"

"Chúng ta chia tay đi" tôi đáp.

"Lý do là gì?"

Tôi mỉm cười nhìn về phía chiếc điện thoại đang được anh cầm chặt trên tay, sau đó nói: "Chẳng phải câu trả lời đang nằm trong tay của anh sao?"

Anh nhìn theo hướng mắt của tôi, như hiểu ra gì đó anh vừa tính lên tiếng, bản thân đã bị tôi cắt ngang.

"Em tưởng rằng sau từng ấy thời gian chúng ta bên nhau anh sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng em sai rồi, anh căn bản mãi mãi sẽ không nhận ra"

"Cũng có thể là vì không yêu em nên anh mới chẳng nhận ra"

"Satoru, anh không yêu em tại sao lại đồng ý lời đề nghị quay lại với em?"

"Tại sao lần nào cũng khiến em thảm hại như vậy? Tại sao chỉ có em là bận tâm đến anh?"

"Tại sao anh có thể hời hợt với em đến vây?. Và tại sao em lại vẫn để ý đến anh như vậy?"

"Lúc nào cũng vậy, anh luôn dễ dàng bỏ rơi em vì cuộc vui của anh. Nếu nó quan trọng với anh, tại sao ngay từ đầu không dứt khoát vứt bỏ em? Tại sao năm lần bảy lượt níu kéo em, tạo cho em ảo mộng rằng anh sẽ thay đổi, sẽ yêu em hơn, sẽ vì em hơn?"

"Tại sao lại tàn phá trái tim em một cách nhẫn tâm như vậy?. Tình cảm của em, không khiến anh động lòng sao?, một chút cũng không sao?"

"Sao cứ để em khóc vì anh hoài vậy, tại sao lần nào cũng là một mình em tự lau nước mắt rồi yêu anh tiếp, chứ không phải là anh lau đi những giọt nước mắt cho em?"

"Cơ hội mà em cho anh rẻ mạt đối với anh lắm sao?"

Tôi uất ức nói ra những nỗi lòng của mình với anh, dẫu biết anh sẽ chẳng để tâm đến nó, và cũng chẳng có lời nào lọt vào tai anh, khiến anh động tâm mà thương sót cho tình yêu của tôi.

Nếu thương sót, anh đã thương sót từ nhiều lần trước đó rồi, chứ không phải đến bây giờ mới thương sót. Tôi hiểu rõ, cũng nhận ra được vấn đề nằm ở đâu, chỉ là tôi quá cứng đầu, quá chấp niệm với dáng vẻ chân thành lúc đầu của anh.

Vì thế nên mới để cho anh có cơ hội hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.

"Em không trách anh, thật sự không trách anh, là em cho anh cơ hội làm tổn thương em. Nếu em không cho anh cơ hội, anh căn bản vĩnh viễn không thể tiến gần đến em, nói chi là làm tổn thương như hiện tại"

"Là em ngu dại tin rằng chỉ cần tình yêu của mình đủ lớn, bản thân sẽ có thể dùng nó thay đổi được anh, nhưng giờ thì em sai rồi. Có một điều em dám chắc với anh, tình yêu của em dành cho anh thật sự đã quá lớn, lớn đến mức bị anh làm tổn thương em vẫn nhiều lần cho anh thêm cơ hội, để rồi em lại chẳng chừa cho mình bất kỳ một đường lui nào"

"Có thể với anh tình yêu của em tầm thường, thậm chí rẻ mạt, nhưng hãy nhớ ở thời điểm hiện tại em là cô gái duy nhất nắn nót từng chút một vụng về của anh"

"Em không dám chắc ở tương lai, vì với em hiện tại quan trọng nhất, vì ở hiện tại em đang có anh"

"Nhưng giờ thì hết rồi, em mệt rồi kiệt sức rồi"

"Satoru, nếu không thương em cũng xin đừng nặng nề với em"

"Anh có thể thẳng thắn nói rằng, "Anh hết tình cảm với em rồi", "Anh chán em rồi", em hiểu, hoàn toàn hiểu"

"Bản thân em sẽ rời đi mà không chút luyến tiếc nào nữa, nhưng anh lại dùng cách cực đoan nhất để hành hạ em và tình yêu của em"

"Tính em rất dễ, chả miễn cưỡng bất kỳ ai hay thứ gì, anh có quyền rời đi nếu anh muốn, nhưng nếu ở lại hãy là tự nguyện ở lại"

Anh im lặng từ nảy đến giờ, thế mà bây giờ lại lên tiếng, anh nói: "Ở lại"

Sau đó tôi nói tiếp: "Chỉ là nếu thật sự thương em, hãy ở lại với em, chỉ vậy thôi"

Satoru nhìn tôi, sau đó anh nói: "Anh thương em mà"

Dường như lời nói ở hiện tại của anh, đã không chạm vào con tim tôi được nữa, ở hiện tại chỉ có nỗi ấm ức của tôi là to lớn nhất, lời nói của anh đã khiến lòng tôi chẳng thể bị giao động nữa, lạ thật, lạ thật đấy.

Đây là lần thứ hai tôi quyết tâm rời bỏ anh, nhưng là lần duy nhất lời nói của anh đã chẳng còn làm lòng tôi giao động nữa, và đây cũng là lần cuối cùng tôi yêu anh, lần cuối cùng Satoru à.

"Xin lỗi Satoru, em không cho phép anh chà đạp lên lòng tự tôn của em"

"Nốt lần này thôi, thật sự đấy, dù không phải lần đầu hạ quyết tâm rời xa anh, nhưng đây là lần cuối cùng mà em còn yêu anh"

"Bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ không yêu anh nữa"

Tôi nhìn Satoru im lặng chẳng nói một lời nào, bản thân cũng chẳng nói gì thêm hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, cứ thế nhìn nhau, rất lâu rất lâu sau, Satoru lên tiếng nói.

"Yn"

"Yn?". Tôi giật mình bởi tiếng gọi của Satoru, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, bản thân thế mà lại tưởng tượng ra cảnh tượng vừa rồi.

Trong tưởng tượng tôi đã có sự lựa chọn mà cả đời cũng chẳng có dũng khí mà nói ra, thật sự khác xa với tôi ở hiện tại.

Satoru nhìn tôi với đôi mắt thắc mắc sau đó nói tiếp: "Em muốn nói gì thì nói đi?"

Tôi nhìn ngoài trời, bầu trời đêm có muôn ngàn ánh sao đang tỏ sáng trên bầu trời rộng lớn, cơn mưa mùa hạ chợt kéo đến, tôi nhìn nó rồi nhìn lại Satoru, tôi không nói gì từ từ lùi người lại rồi quay người rời đi mà chẳng nói lời nào.

Tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, một mình rời đi trong im lặng, dáng vẻ chẳng ồn ào như trong tưởng tượng của tôi, nhưng kết thúc thì lại giống, rất giống.

Cơn mưa mùa hạ qua đi, để lại trong tôi một mùi hương thoang thoảng. Hạ vương hương người.

End.
________________________

Hehe xin chào, đây là bộ truyện có thể nói là tự mình dành riêng cho mình.

Tại sao lại nói như vậy? ヽ(*゚ー゚*)ノ

Vì đây là bộ truyện mình viết bằng cảm xúc thật của mình, từ chuyện tình của chính bản thân mình, mọi thứ đều được gói gọn trong nó.

Mình đã rất thống khổ trong mối tình này, nhưng bản thân đã không thể dứt khoát như trong nhân vật (Yn) trong truyện, vậy nên để nhân vật này thay mình vậy, và cũng mong đây là thông điệp dành cho những ai đã và đang trải qua nó.

Nếu bạn vẫn đang còn kẹt lại ở nó, mình nghĩ bộ truyện này sẽ giúp bạn nhận ra điều gì đó, chí ít có thể làm tốt hơn mình ở hiện tại.

Có những lời thoại đều là lời của mình và bạn nam nói với nhau, tất cả thoại cũng như lối suy nghĩ của nhân vật (Yn) trong truyện, đều là cảm xúc cũng như thật, vì nó là cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình, lời nói của mình.

Và mình quyết định đặt bộ truyện tên "Hạ Vương Hương Người" vì bọn mình chia tay vào mùa hạ, nó vương vấn trong mình rất nhiều thứ nên mình quyết định chọn "Vương Hương Người" để hoàn thành tên truyện này đó, mọi thứ trong bộ truyện đều gắn liền với họ và mình, là một phần kỉ niệm, một phần thời gian trong tuổi trẻ của mình, và cũng là một phần trong tim của mình.

Và mong rằng tất cả chúng ta đều xứng đáng với hạnh phúc, bái baii (๑→‿←๑)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com