Hac Mieu Chi Cua Toi La Nguoi Toi Yeu
-'Tiểu Kỳ !'. Trương Hân thụt nhẹ vào lưng cô. -'Aa đau đấy Axin, chuyện gì thế ?'. -'Chị định rủ mọi người đi cắm trại với nhau. Cũng lâu rồi không đi'. Hứa Dương khoác tay cô kéo ngồi xuống sofa. Hứa Dương và Trương Hân hiện đang học lên thạc sĩ, nay ngày nghỉ nên có ghé thăm cô và nàng. Tiếc là nàng hiện đang trên công ty. -'Em rủ Dao Dao xem có rảnh ngày nào liền lên kế hoạch đi'. Trương Hân liếc xéo cô, ngồi xuống sofa rồi ăn miếng đào. -'Thế hai người rủ được ai rồi ?'. -'Mới rủ được em, định rủ Tiểu Vương theo. Mà e rằng..'. Hứa Dương ngập ngừng nói. -'Sao thế ?'. Cô tò mò hỏi. -'Em ấy đang tận tụy lắm, có lẽ biết hối hận rồi'. -'Vậy phải rủ cậu ấy để giải toả chút'. -'Ừm, chỉ sợ em ấy không dám'. Trương Hân nhún vai.-'Vì Dao Dao ?'. -'Có thể ?'.-'Nhưng chuyện em ấy và Dao Dao cũng rõ rồi nên chắc sẽ bình thường thôi'. Hứa Dương cười gượng. -'Vậy nếu được thì chỉ mới 5 người. Có mời thêm Trần Kha và Đan Ny không ?'.-'Bộ em quên hai người họ đều đi du học cùng nhau à ?'. Hứa Dương búng lên trán cô. À phải rồi, Trần Kha và Đan Ny đều lấy được phần học bổng 100% ở trường Hàn Quốc. Tuy gia đình giàu có nhưng lại rất giỏi không cần ai giúp. -'Thế còn những vị tiền bối trước của mình ?'. -'Em nghĩ họ rảnh rỗi không ?'. -'Vậy thật sự chỉ có 5 người !?'. -'Thì cũng được mà, ý em muốn thêm ai nữa !!?'. Hứa Dương chống nạng. -'Thì thôi, chị gọi Vương Dịch đó thử đi'. Hứa Dương liếc cô cái, liền tìm số của cậu. -'Chị nghĩ em ấy không bắt máy..'. -'Alo ? Chị gọi em có gì không ?'. Bên kia nghe máy. Trong giọng của cậu đầy mệt mỏi và khàn đục. Có vẻ cậu tâm trạng không tốt. Cũng lâu rồi cô đã không nói chuyện với cậu, không phải vì cô ghét cậu có tình cảm với nàng lúc trước. Mà là...cậu tự tránh né cô. -'Chị muốn rủ em đi cắm trại. Em đi không ?'. -'À..em..'. -'Oke lên lịch, có gì tối chị gọi lại em'. Hứa Dương chặn miệng cậu xong tắt máy. -'Chị đang cưỡng ép cậu ấy đấy'. Cô bất mãn đánh nhẹ lên đùi Hứa Dương. -'Giờ em mới biết cậu ấy ngang ngược à'. -'Ý cậu là muốn sao hả tên Axin kia ?'. Cô bất lực nhìn đôi trước mặt mình. Kệ họ đang chiến tranh, cô mở điện thoại gọi nàng. -'Chị nghe, sao thế Kỳ Kỳ ?'.-'Hứa Dương và Trân Hân có qua nhà chơi a'. -'Vậy sao? Chị nghe được giọng hai người đang cãi nhau gì đó đúng không ?'. Hứa Dương giật điện thoại cô, bật loa ngoài. -'Dao Daoo ! Em có ngày nào rảnh không ?'. -'Em chuẩn bị họp, xong việc là mai em nghỉ ở nhà một hôm. Sao thế Dương Dương ?'. -'Thế em họp xong, đi cắm trại với chị không ?'. -'Ử ử được được, chắc tầm trưa em xong'. -'Tốt tốt, chị và aXin lấy đồ chút, rồi lại chờ em về. Thế chị cúp nhé'. -'Hẹn gặp lại a'. Hứa Dương cúp máy, hí hửng lôi Trương Hân. -'Thế chị về soạn đây. Em cũng soạn đi, nào Dao Dao về gọi chị ngay !'. Chưa để cô tiển, thì Hứa Dương vội vã kéo Trương Hân. Vừa lên xe đã gọi cho cậu. -'Tiểu Vương ! Soạn đồ đi, trưa chúng ta đi !!'. -'Nhanh thế sao ? Được rồi, thế gặp nhau ở nhau ?'. -'Chị sẽ gửi định vị cho em, soạn đi thôi'. -'Được, hẹn gặp lại chị sau'.
--------
Quay lại phía cô, cô cũng soạn đồ của mình xong. Suy nghĩ một lúc, quyết định soạn giúp nàng, nàng bận công việc vậy cũng mệt rồi. Thế nên tranh thủ nghĩ ngơi rồi nhanh chóng đi. Để sau cốp xe, trên xe cũng được soạn sẵn liều, than, thức ăn nước uống, còn dụng cụ khác có bên Trương Hân. Bên ngoài cổng có chiếc xe đậu bên ngoài. Gây được sự chú ý của cô. -'Thẩm tổng, tới nơi rồi thưa ngài'. -'Được rồi, vất vả cho cậu'. -'Trách nhiệm của tôi mà, không vất vả'. -'Cậu cũng về đi'. -'Tôi xin phép'.Xe của trợ lí nàng lăn bánh đi, nàng thở dài bước vào liền lấy cô đang sau mình. -'Kỳ Kỳ'. -'Mừng chị đã về'.Cô nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, xoa vai. -'Sao nhanh thế ? Em nghĩ chị sẽ về muộn một chút'. -'Nhớ em nên chị tranh thủ về'. Nàng dựa vào người cô, nhẹ nhàng gỡ cái ôm. -'Giờ cũng nắng gắt rồi, mau vào nhà soạn đồ'. Nàng kéo tay cô vào nhà, cô mỉm cười dắt nàng ra xe. -'Em đã soạn xong rồi, kể cả đồ chị'. -'Kỳ Kỳ nay ga lăng với chị quá ta'. Nàng cười khúc khích nhéo nhẹ mũi cô. -'Em chỉ như thế với chị'. -'Dẻo miệng, thế chị lên thay đồ đây'. Nàng kéo mặt cô lại gần, khẽ hôn lên má bước vào nhà. Cô xoa nhẹ bên má, mỉm cười. Chợt nhớ ra, liền gọi cho Trân Hân. -'Wei, xong rồi sao ?'. -'Chị và Hứa Dương xong chưa ?'. -'Chị của em còn đang mãi mê lựa đồ đây'. Trân Hân thở dài. -'Nhanh đi, trưa rồi. Dao Dao cũng về soạn xong rồi'. -'Để chị lôi căn nhà đi theo, chứ Hứa Dương cứ như này tới hôm sau'. Cô bất lực hai người, chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Cô lên xe nổ máy, bật điều hoà trước. Nhẹ nhàng lắc chai thủy tinh nhỏ mùi bạc hà, khiến cảm giác mát mẻ hơn chút. -'Bất ngờ không, Kỳ Kỳ !?'. Nàng từ đành sau vỗ vai cô muốn gây bất ngờ. -'Chị xong rồi sao, lên xe nào'. Cô phụ hoạ, liền mở cửa ghế tài phụ mời nào. -'Được'. Nàng ngồi yên vị, cô cũng nhanh chóng đóng cửa. Mở cổng trước, rồi lên xe ra ngoài. Hôm nay không có người làm quản gia, cho nên cô đành phải tự đóng cổng lại cẩn thân. -'Bác quản gia đâu rồi ? Ba em cho nghỉ một hôm rồi sao ?'. -'Bác ấy về quê chuẩn bị làm đám cưới cho con bác ấy, nên ba em cho về rồi'. -'Thế sao, cũng mừng cho bác ấy nhỉ'. Cô gật đầu, sợ nàng nhàm chán. Liền bật bài Do I Wanna Know ? - Hozier. -'Ồ, em không muốn nói chuyện với chị sao ?'.-'Không có a, em nghĩ chị sẽ thích bài này'. -'Nghe phần lời giống bài của Arctic'. -'Là của ông ấy, nhưng này được hát lại bởi Hozier'. Nàng gật đầy mỉm cười, nắm lấy tay cô. -'Chị ngủ chút đi, em gọi lại Hứa Dương. Nay vất vả cho chị rồi'. -'Được, nghe em'. Nàng gần ngủ thiếp đi, có lẽ mấy ngày nay cũng ngủ không được đủ giấc. Cô gọi lại Hứa Dương, chị ấy cũng đã xong và gửi định vị đến nơi.
----------------------
Cả nhóm đến nơi và soạn xong mọi thứ cũng đã gần tối. Chỗ họ tới là một nơi được nhiều người đáng giá, có view suối chảy trông thật yên bình. Mọi người đều đã ăn uống xong, hiện tại đang là 23:00. Trương Hân và Hứa Dương đều trong liều nghỉ ngơi, còn cô cũng vậy. Bên ngoài lửa trại chỉ còn cậu, một mình ngồi gần lửa trại như đang tìm kiếm sự ấm áp phủ lấy cậu, tiếc là trái tim cậu đã lạnh lẽo và cô đơn. -'Em chưa ngủ sao ? Vương Dịch'. Nàng ngồi kế bên cậu. Cậu im lặng, không quan tâm đến lời nói của nàng, cứ nhìn chầm chầm lửa trại. -'Em nhớ Châu Thị Vũ rồi nhỉ ?'. Cậu vẫn im lặng, không phủ nhận lời nàng nói đúng. Nàng nhìn cậu, xoa nhẹ vai.-'Em yên tâm. Châu Thị Vũ không bỏ em, vẫn âm thầm nhìn em từ xa'. -'...'. -'Em dằn vặt mình cũng không khiến chị ấy về với em nhanh hơn. Em hối hận thì hay đổi bản thân tốt hơn, rồi hãy đi kiếm chị ấy'. -'Em cứ như này, không biết chị ấy có vui vẻ không ?'. -'Dao Dao..'. -'Chị biết em yêu chị ấy rồi, đúng chứ ?'. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, đưa cậu ly nước. -'Chị mong em sẽ cầm chiếc ly này thật lâu, thật chắc. Đừng làm rơi chiếc ly này, giữ kĩ nhé'. Cậu cầm lấy chiếc ly, nhìn nàng. Ý nàng cậu liền hỏi, hơi ấm toả ra lòng bàn tay cậu. -'Ly hơi nóng nhỉ, nhưng chỉ khoảng giờ gian sau sẽ nguội lại, em sẽ có thể uống được'. -'Em..xin lỗi..'. -'Em không có lỗi với chị, Tiểu Vương'. Nàng ôm lấy vai cậu, an ủi. -'Đứa em ngốc, chúng ta vẫn là gia đình. Em thả lỏng cơn giận dữ trong mình, đừng giữ lấy con ác quỷ đấy nữa'. -'Châu Châu bỏ em, em..'. -'Sịt..'. Nàng đưa ngón tay chặn môi cậu. -'Chị bảo như nào, chị ấy không bỏ em'. -'...'. -'Em làm bản thân mình hoàn hảo hơn. Lúc đấy khi em chững chạc và trưởng thành, hãy đi tìm chị ấy'. -'...'. -'Chị nghĩ, Châu Châu cũng rất nhớ em ! Chỉ là sự thất vọng đang giữ Châu Châu lại. Nên là, em đừng làm Châu Châu thất vọng nữa, được chứ ?'. -'Được..!'.-'Tốt !'. Nàng mỉm cười xoa đầu cậu. Hai người dựa vào nhau tận hưởng sự ấm áp từ lửa trại. Cậu cuối cùng cũng mỉm cười, trái tim lặng lẽ đập nhanh hơn chút. Cậu như hiểu bản thân mình nên làm gì.
-"Cảm ơn chị, Dao Dao".
-"Cảm ơn em, Nhất Nhất".
Hình ảnh họ dựa vào vai nhau, giống tình yêu của họ lúc trước. Nhưng bây giờ, là tình cảm chị em thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com