Half Drabble Drabble Kakasaku
"yup, em đã đi rồi." (8:45 am)
"anh không thích."
"không thích?"
"ừm, không thích?"
"mà không thích gì?"
"nghỉ đi."
nghỉ? có phải nghỉ đồng nghĩa với dừng lại không vậy anh ơi? anh chắc chứ, sẽ không hối hận chứ? hở anh?
"em bảo rồi mà. rốt cuộc thì nó cũng xảy ra."
"đủ rồi."
"em chỉ cần biết anh vẫn yêu là đủ."
đủ hả anh? đừng đùa chứ anh yêu. im hơi lặng tiếng suốt ngày, chẳng màng quan tâm đến em tí nào rồi giờ lại bảo em đừng hành xử trẻ con như thế, thật hài hước.
--
lại một ngày mới trôi qua và cảm giác của mình chẳng khá khẩm hơn tí nào cả, nhưng mình vẫn phải trưng nụ cười lên mặt thôi, thật tẻ nhạt quá đi mất.
'ting ting ting'
màn hình con dế yêu quý sáng lên, hiện ra dòng chữ "người ta thương cô ý nhe".
là ảnh
cũng chẳng biết miêu tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa, mình thấy thật trống rỗng.
"hello?"
...
"hello?"
"em muốn nói gì thì nói đi."
"nói gì là nói gì hở anh?"
"à, em có thể gửi cho anh một pic selfie được chứ?"
selfie à? nếu như bình thường thì có lẽ mình đã cuống lên mất, sẽ nằng nặc hông chịu gửi để rồi bị ảnh dỗ ngọt và cam chịu gửi một pic cho ảnh (sau khi lựa chọn từ biết bao pose tạo kiểu, ánh sáng và góc nhìn các kiểu con đà điểu). nhưng giờ thì mình cảm thấy thật bình thường, chẳng đau tim gì cả, cũng chẳng mặn mà cho lắm.
"ừm, gửi thì gửi."
"mà dạo này anh sống ổn không?"
"ờ thì cũng không quá là ổn, anh chẳng chơi được trận game nào cả."
"ồ, còn em thì dạo này thật nhạt."
...
"..."
hả? hình như anh ý vừa thì thầm gì đó nhưng mình nghe không rõ. để hỏi lại đã.
"anh vừa n--"
"ừm, anh phải cúp máy rồi. bye em nhé."
"...ừa thì bái bai anh nhe."
hm, cái cảm giác bị cắt ngang thật không thoải mái tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com