RoTruyen.Com

Han Tinh De Vuong Joongdunk

"Muốn được đàn ông săn đón?"

Chính hắn đã phun ra những lời cay độc như thế, những lời lẽ tàn nhẫn nhất để chọc tức và trừng phạt Dunk. Hắn đã hình dung ra cảnh cậu phải quằn quại, van xin dưới tay những kẻ khác và trong cơn tức giận tự tin rằng điều đó sẽ mang lại cho hắn sự hả hê nhưng rồi lại chính bản thân lại không thể ngồi yên thưởng thức trọn vẹn bản án đó. Cái khoảnh khắc đôi mắt nhìn hắn với sự thất vọng ấy đã đóng băng Archen tại chỗ. Nó khiến hắn cảm thấy mình không phải một vị vua toàn năng mà chỉ là một kẻ điên cuồng, bất lực trước một linh hồn không thể bị bẻ gãy.

Thời gian từ lúc quân lính lôi kẻ cao ngạo ấy ra khỏi cung chưa bao lâu nhưng sao trái tim hắn lại như bị cào rách từng mảnh khi tưởng tượng cảnh cậu bị vây quanh giữa tiếng cười dâm loạn, buộc phải mỉm cười và đàn hát cho kẻ khác mua vui? Hình ảnh mà chính hắn đã vẽ ra, giờ đây quay ngược lại ám ảnh Archen. Hắn thấy đôi mắt Dunk không còn là sự kiêu ngạo hay thất vọng mà là sự trống rỗng khi bị ép buộc phải trở thành một con rối. Hắn tưởng tượng những bàn tay thô tục chạm vào cậu, những ánh mắt thèm khát vây quanh và một cảm giác ghê tởm, điên rồ trào lên trong lồng ngực hắn. Nỗi đau đớn khi tưởng tượng cậu bị những kẻ ngoại bang tầm thường chạm vào, dù đó là hình phạt mà chính bản thân đã định ra lại khiến hoàng đế lạnh lùng phát điên.

Trong bóng tối, Archen siết chặt tay. Hắn đã vượt qua ranh giới của sự kiểm soát, đẩy Dunk vào một tương lai mà chính gã cũng không thể chịu đựng được khi tưởng tượng ra. Cái sự cuồng dại của hắn đã tự gặm nhấm lấy trái tim mình. Trong đêm tối tĩnh mịch của tẩm điện, câu hỏi khẽ khàng của Naravit vang lên dường như phá vỡ sự im lặng nặng nề đang có lúc này.

"Nếu cậu ta không phải là Mae Ying, thì liệu người còn đối xử với hắn như bây giờ không?"

Archen không đáp. Hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo đang dần lặn xuống, nhưng không thể xua đi bóng tối trong lòng hắn. Hắn đã ra lệnh trừng phạt Dunk nhưng chính bản thân lại đang chịu đựng sự dày vò không kém. Naravit thấy Archen im lặng bèn đánh bạo nói tiếp, giọng anh ta nhỏ dần như sợ làm Archen nổi giận. 

"Tâu bệ hạ... nếu người cần thần có thể đích thân đến đó đem cậu ta về..."

Archen đột ngột quay lại, ánh mắt găm chặt vào Naravit. Không phải ánh mắt giận dữ mà dường như nhận thức được vấn đề, chút ánh sáng lóe lên trong đáy mắt. Hoàng đế uy quyền nhìn Naravit một lúc lâu và trong khoảnh khắc đó có lẽ bậc quân vương cao ngạo đã thấu rõ lòng mình. Hắn cần phải đến đó. Hắn cần phải nhìn thấy Dunk ngay lập tức, không phải để trừng phạt mà là xoa dịu nỗi bất an đang giày vò tâm can. Archen cần phải xác nhận rằng người đó vẫn được an toàn. Giọng đức vua trầm đục nhưng đầy sự kiên quyết đến lạnh lùng. Vội đứng dậy, từng bước chân vững vàng nhưng ánh mắt kiên định thấy rõ.

"Không cần." 

"Ta sẽ tự mình đến đó. Chuẩn bị thường phục cho ta."

Naravit kinh ngạc tột độ. Anh ta không thể tin vào tai mình. Vua của Ayutthaya, người chưa từng đặt chân đến những nơi như Sampao Lom, lại muốn đích thân đến đó vì một kẻ hầu? Một kẻ hầu mà hoàng đế vừa mới ra lệnh trừng phạt tàn khốc? Việc vị vua uy nghiêm xuất hiện ở một chốn trụy lạc như Sampao Lom, lại còn trong thường phục dường như là chưa có tiền lệ, nó vượt mọi quy chuẩn có thể nghĩ ra. Mắt Naravit mở to, anh ta nhìn Archen như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

 "Tâu bệ hạ... nhưng... nhưng người..."

Chính lúc đó, Naravit chợt nhận ra sâu sắc hơn bao giờ hết sự ám ảnh của Archen dành cho Dunk. Việc nhà vua tự mình đến một nơi như Sampao Lom dù trong bộ dạng cải trang thì vẫn là một hành động điên rồ, vượt xa mọi phép tắc hoàng gia. Hành động này chắc chắn sẽ gây ra không ít lời xì xào, bàn tán trong cung điện và cả kinh thành. Những kẻ hầu, quan lại và thậm chí cả dân chúng sẽ thêu dệt nên những câu chuyện, những lời đồn đại về sự "mê muội" của nhà vua đối với một kẻ hầu lạ mặt. Uy danh của Archen, dù vững chắc đến mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi hành động chưa từng có tiền lệ này. Naravit biết, đây không còn là vấn đề muốn chiếm hữu hay trừng phạt mà đã có một thứ gì đó ươm mầm bén rễ từ phía người uy quyền bậc nhất đối với nô lệ vừa đến.

"Chuẩn bị ngựa!" 

Archen cắt ngang lời Naravit, giọng dứt khoát đến mức không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Hắn không giải thích, không biện minh, chỉ biết rằng mình phải đến đó và tận mắt nhìn thấy kẻ nô lệ ấy. Hắn không thể chịu đựng thêm một giây phút nào trong sự bất an và trống rỗng này. Hắn cần Dunk.

Naravit cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Anh ta biết, một khi hoàng đế đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển. Vị quân vương đã chinh phục cả một vương quốc, giờ đây lại đang bị chinh phục bởi một kẻ hầu, bởi chính những cảm xúc mà bản thân không thể kiểm soát.

Trời còn chưa sáng rõ, những tia nắng đầu tiên còn đang rụt rè hé mình sau rặng cây. Vị quân vương uy quyền, đã khoác lên mình bộ thường phục giản dị, khéo léo che đi phần lớn khuôn mặt dưới lớp áo choàng. Hắn không mang theo nhiều thị vệ cũng chẳng cần kiệu rước. Một mình trên lưng ngựa ra khỏi cổng hoàng thành. Trong ánh sáng mờ nhạt đầu ngày, Archen trà trộn vào phố thị như một người bình thường, hòa lẫn vào dòng người lầm lũi ngược xuôi trong sớm mai.

Bước chân hắn dẫn lối qua những con hẻm nhỏ, xuyên qua những khu chợ đang rục rịch chuẩn bị cho một ngày mới, cho đến khi một âm thanh đặc trưng vang vọng trong không khí tĩnh mịch. Đó là tiếng phách, tiếng đàn cổ, xen lẫn những tràng cười cợt nhả và tiếng cụng chén choang vang. Hắn đã đến Sampao Lom.

Quán hát ấy, ngay từ bên ngoài, đã toát lên vẻ ngột ngạt. Khác xa với sự xa hoa lộng lẫy của hoàng cung, nơi đây phủ đầy một mùi hương nồng của rượu, phấn son và những dục vọng trần trụi. Ánh đèn lồng đỏ hắt ra từ bên trong, lấp loáng những bóng người mờ ảo. Archen bước qua ngưỡng cửa, đẩy tấm rèm nặng nề. Âm thanh và mùi vị tấn công hắn cùng lúc. Không khí đặc quánh sự phóng đãng, những ánh mắt đục ngầu lướt qua đầy vẻ cợt nhả và mời mọc.

Archen đẩy tấm rèm nặng nề bước vào Sampao Lom, lòng hắn cuộn trào một mớ hỗn độn của giận hờn và ghen tuông. Hắn không mong chờ điều gì nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng sững. Dunk đang ngồi giữa đám người náo loạn, tiếng cười đùa và tiếng phách va vào nhau ầm ĩ. Cậu không hề nép mình trong góc mà ngồi đó, dáng lưng thẳng tắp giữa sự ồn ào. Khuôn mặt thanh tú của cậu ửng đỏ vì hơi rượu nhưng không phải vẻ say sưa chè chén mà là một nét ửng hồng mơ hồ như sương sớm. Cậu mặc một bộ y phục sáng màu và mềm mại hơn mọi khi nhưng lạ lùng thay, điều đó càng khiến nét ngây ngô hiện đại của cậu xen giữa thế giới cổ xưa này thêm phần nổi bật. Dunk không giống ai trong căn phòng này, không giống bất kỳ người mua vui nào mà Archen từng thấy. Cậu như một bức tranh lạ lẫm, lạc lõng giữa một khung cảnh quen thuộc đến đáng sợ.

Archen đứng lặng trong bóng tối, ẩn mình giữa những cột gỗ chạm khắc. Trái tim hắn bị bóp nghẹt từng nhịp. Đây không phải là cảnh tượng hắn mong muốn. Những suy nghĩ mông lung chưa kịp có lời giải thì đôi mắt đã dán chặt vào một kẻ ngoại quốc vừa bước tới. Hắn ta đặt bàn tay thô bạo lên vai cậu, một cử chỉ suồng sã đến ghê tởm, rồi ép rót thêm rượu vào chén Dunk. Giọng cười của hắn vừa thô bỉ vừa ngả ngớn đến khó chịu.

"Drink with me again, pretty boy."

Ánh mắt Archen găm chặt vào gã thương nhân đang giữ Dunk, đầy vẻ hủy diệt. Hắn muốn xé nát bàn tay ghê tởm đó và hủy diệt những kẻ đã dám chạm vào người của hắn. Cả quán rượu bỗng chốc chìm vào sự im lặng đáng sợ, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị khách vừa đến đang bùng nổ cơn thịnh nộ.

"Không cần đâu, cảm ơn!" 

Dunk khẽ né người, cố gắng giữ bình tĩnh đến lạ lùng. Cậu không rụt rè hay van xin, chỉ là một sự từ chối nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Còn giả vờ thuần khiết ư?" 

Tên đó bật cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng trong quán rượu. Hắn ta không nói nhiều, trực tiếp vươn tay kéo mạnh Dunk lại gần, chuẩn bị cho một hành động thô thiển hơn. Trong khoảnh khắc đó, Archen như một con thú bị chọc giận. Mọi sự kìm nén, mọi nỗi đau đớn mà hắn vừa cảm nhận bỗng chốc bùng nổ thành cơn thịnh nộ dữ dội nhất. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

Soạt!

Một bóng người lao ra từ bóng tối, nhanh như cắt. Không ai kịp phản ứng. Một cú đấm nặng trịch, dứt khoát giáng thẳng vào mặt kẻ ngoại quốc vừa vươn tay kéo Dunk. Ly rượu trên bàn đổ tung tóe, văng tung tóe lên những bộ y phục sặc sỡ. Tiếng ghế đổ lanh lảnh, kéo theo một loạt những tiếng la ó, hoảng hốt. Cả quán hát Sampao Lom đang ồn ào bỗng chốc nhốn nháo, như một tổ kiến bị chọc phá.

"Ngươi chán sống?" 

Archen gằn lên, giọng hắn trầm khàn nhưng đầy uy lực, át cả tiếng ồn ào xung quanh. Đôi mắt rực lửa, không phải ánh mắt của một vị vua uy nghiêm mà là ánh mắt của một mãnh thú bị chọc giận, sẵn sàng xé xác kẻ dám chạm vào lãnh địa của mình. Cơn giận dữ trong Archen, vốn đã sôi sục giờ đây thật sự bùng phát đến tột độ, vượt qua mọi giới hạn. Hắn không còn là quân vương uy nghiêm hay kẻ chiếm hữu lạnh lùng. Toàn bộ máu trong người như sôi lên, thiêu đốt mọi xúc cảm còn lại.

Gã thương nhân bụng phệ vừa phút trước còn đang giữ chặt cằm Dunk và ly rượu, giờ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ti hí đầy vẻ ngạc nhiên và khó chịu. Hắn chưa kịp phản ứng và hiểu chuyện gì đang xảy ra thì kẻ lạ mặt đã lao đến như một cơn bão. Không một lời nói, không một cảnh báo cứ thế vung tay. Một cú đánh trời giáng, mạnh như búa bổ, giáng thẳng vào mặt gã. Tên thương nhân lảo đảo, ly rượu trên tay văng ra, bắn tung tóe lên người Dunk và sàn nhà. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng hắn. Gã ôm mặt, ngã vật xuống đất, tiếng rên rỉ đau đớn vẫn không thể tin được. Ai dám tấn công hắn ngay tại Sampao Lom này? Ai dám làm nhục hắn như vậy?

Archen không dừng lại. Hắn lao vào gã thương nhân đang nằm dưới đất, ánh mắt hắn đầy sát khí. Hắn túm lấy cổ áo gã, giật mạnh lên rồi kề lưỡi kiếm sắc lạnh vào sát. Cơn giận dữ của Archen quá lớn, động tác mạnh bạo, khiến chiếc áo choàng che kín mặt bị tuột ra, rơi xuống sàn nhà và chỉ dừng lại khi Naravit ngăn lại.

Khuôn mặt hiện rõ dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Gương mặt vốn uy nghiêm, lạnh lùng nhưng giờ đây lại biến dạng vì cơn thịnh nộ tột cùng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đầy vẻ điên cuồng và sát khí. Mái tóc đen nhánh hơi rối bời, toát lên vẻ hung dữ. Cả quán rượu bỗng chốc chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Những gã thương nhân phương Tây, những tên lính gác, và cả chủ quán rượu đều đứng sững sờ, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Archen. Họ nhận ra đó là Vua của Ayutthaya! Vị quân vương uy nghiêm, lạnh lùng, người mà họ chỉ biết qua những lời đồn đại và những buổi yến tiệc trang trọng, giờ đây lại đang đứng giữa Sampao Lom, trong bộ dạng thường phục, với gương mặt đầy sát khí, vừa ra tay đánh một thương nhân ngoại quốc.

Sự kinh ngạc tột độ, nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy tất cả. Ngay lập tức, không ai bảo ai, tất cả những kẻ đang đứng trong quán rượu – từ những gã thương nhân say sưa, những tên lính gác thô lỗ, cho đến cả bà chủ quán đều đồng loạt quỳ sụp xuống, đầu cúi rạp, run rẩy không dám ngẩng lên. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói, tiếng nhạc đều tắt ngúm. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Archen và tiếng rên rỉ yếu ớt của gã thương nhân bị đánh.

"Archen?!"

Dunk vẫn còn khụy gối, sặc sụa vì rượu, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm phải Archen. Trong khoảnh khắc đó, một sự kinh ngạc tột độ ập đến, xé tan mọi sự tê liệt và vô hồn trong lòng. Dunk sững sờ. Cậu không thể tin vào mắt mình. Giữa đám đông hỗn loạn, trong cái nơi dơ bẩn và thấp hèn này, vị vua mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ hạ mình bước chân đến lại đang đứng sừng sững trước mặt. Gương mặt méo mó vì giận dữ nhưng trong sâu thẳm ánh mắt đó, Dunk còn nhìn thấy một sự hoang mang khó tả như thể Archen cũng đang tự hỏi tại sao hắn lại ở đây, tại sao hắn lại hành động như vậy. Toàn bộ kế hoạch của cậu, sự chấp nhận định mệnh của cậu dường như vừa bị xé toạc. Điều này vượt quá mọi tưởng tượng, mọi quy tắc mà cậu từng biết về một quân vương. Nhưng rồi, giữa sự kinh ngạc tột cùng ấy, một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng bỗng dâng lên. Ánh mắt Archen dù đầy giận dữ và điên cuồng nhưng vẫn là ánh mắt mà cậu đã nhìn thấy mỗi ngày trong cung điện. Dù trong tình cảnh tồi tệ nhất, sự xuất hiện của hắn lại mang đến một cảm giác... không hoàn toàn xa lạ.

"Về!" 

Archen không thèm bận tâm đến những kẻ đang quỳ rạp dưới chân. Ánh mắt hắn chỉ găm chặt vào người vẫn còn khụy gối dưới sàn. Cơn giận dữ của hoàng đế chưa nguôi nhưng giờ đây nó hòa lẫn với một sự xót xa, quyết phải bảo vệ người yếu thế kia khỏi những kẻ dơ bẩn này. Hắn gằn giọng, không cho Dunk kịp suy nghĩ hay phản kháng. Bàn tay Archen thô bạo túm lấy cổ tay cậu, siết chặt như gọng kìm, muốn kéo người trước mặt ra khỏi nơi đó ngay lập tức, rời khỏi tầm mắt của những kẻ ngoại quốc dơ bẩn.

"Không! Tôi không phải đồ vật muốn vứt là vứt, muốn mang về là mang về!"

Dunk cảm nhận được cái siết chặt của bàn tay Archen. Trong lòng cậu, một cơn run rẩy và hoảng sợ vẫn còn đó nhưng cậu cố gắng giấu nó sau vẻ ngoài gắng bình tĩnh. Cậu đã quá mệt mỏi, quá kiệt quệ muốn được thoát khỏi đây từng giây từng phút nhưng khi thấy chính người đã đẩy mình vào địa ngục này giờ lại muốn tùy tiện kéo mình về, một ngọn lửa phản kháng cuối cùng bùng lên trong lòng cậu. Dunk gằn từng chữ nghe đầy sự kiên quyết nhưng pha lẫn trong đó là sự tủi hờn và ấm ức. Cậu lúc này chính là không muốn thuận ý để người trước mặt nghĩ rằng hắn có thể quyết định mọi thứ về cậu. Dunk vùng vẫy dữ dội, giật mạnh cánh tay thoát khỏi Archen. Ánh mắt cậu bùng lên lửa giận nhưng hắn vẫn siết lấy tay cậu như người chết đuối bám lấy mảnh ván gỗ cuối cùng. Giọng Archen trầm đục, không che giấu được lồng ngực đang phập phồng vì kích động.

"Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi ở lại đây để bị bọn chúng dòm ngó, đụng chạm và ép uống rượu sao?" 

"Còn hơn là bị giam cầm, bị sỉ nhục mỗi ngày bởi một kẻ độc đoán như ngài."

Dunk khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo đầy vẻ khinh thường. Bàn tay dù yếu ớt vẫn giật mạnh cánh tay thoát khỏi Archen. Cái giật tay ra khỏi bàn tay mình của người trước mặt khiến hoàng đế sững sờ. Hắn nhìn vào mắt cậu thật lâu, đôi mắt đỏ ngầu dường như đang cố gắng đọc vị từng cảm xúc và suy nghĩ ẩn sâu trong ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định phía đối diện. Hắn thấy sự tủi hờn, ấm ức và cả cơn tức giận bùng cháy. Trong giây phút đó, Archen chợt nhận ra hắn đã thua trong cuộc chiến giành lấy sự khuất phục của nô lệ nhỏ bé này. Hắn đã dùng mọi cách nhưng cậu vẫn không chịu cúi đầu. Có lẽ đến lúc phải tự chấp nhận bản thân đã thua rồi.

Archen bước tới, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn nhìn Dunk rồi siết chặt lấy cậu, ghé sát bên tai. Giọng khàn đặc mang theo sự bất lực hiếm thấy như một lời thú nhận đau đớn. Hắn siết chặt hơn nữa, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Dunk. 

"Ta đã cố hận nhưng càng muốn hận càng không làm được. Ngươi nói ta độc đoán? Phải, vì ta không chịu được dù chỉ một ánh mắt khác nhìn ngươi."

Dunk trừng mắt. Lúc này, không còn ai trong quán dám chen vào. Người ngoại quốc kia cũng đã được Naravit kéo ra ngoài, máu mũi chảy dài. Archen giữ lấy Dunk chặt hơn như thể sợ cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Dunk rồi lặng lẽ nói, giọng hắn nghẹn lại đầy  thống khổ.

"Về đi. Một lần này, ta không ra lệnh... Ta cầu xin."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com