RoTruyen.Com

Han Tinh De Vuong Joongdunk

Trong ánh sáng lập lòe của đuốc, tiếng rên rỉ của người bệnh hòa cùng tiếng ruồi vo ve, mùi hôi thối lan tỏa đến ngạt thở. Một binh lính canh gác nhíu mày quay lại khi nghe tiếng ói mửa dữ dội sau lưng. Hắn quát lớn, định tiến tới kéo kẻ lạ mặt ra khỏi khu vực cấm.

"Lui ra mau!"

Nhưng Naravit vừa xoay đầu, đã kịp nhìn rõ gương mặt tái xanh, người run rẩy đang ôm bụng nôn thốc nôn tháo là Dunk. Sững người trong một thoáng, Naravit lập tức bước đến, dang tay chắn trước mặt lính canh rồi cúi người đỡ lấy.

"Dunk! Ngươi điên rồi sao? Sao lại tự vào đây được!"

Dunk cố đứng vững, ánh mắt vẫn mờ đi vì cơn sốc, mùi xác người vẫn còn trong cổ họng chưa tan, giọng cậu run run, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.

"Tôi... tôi cần phải tận mắt thấy...tôi thật lòng muốn giúp."

Naravit định nói gì thêm thì từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập xé tan màn đêm. Cả hai cùng quay lại. Một đoàn binh kỵ đang tiến vào giữa ánh đuốc loang loáng, dẫn đầu là người mặc trường bào đen, sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Naravit vừa kéo Dunk ra khỏi nhóm binh lính đang quát mắng cậu vì nôn ói, chưa kịp hỏi han gì thêm thì bóng áo choàng đen quen thuộc của Archen đã xuất hiện như cơn bão đêm.

Archen giật cương ngựa dừng lại, đôi mắt sẫm tối quét một vòng, rồi lập tức dừng lại nơi Dunk đang đứng cạnh Naravit, người đầy bụi đất, vạt áo nhăn nhúm, và ánh mắt vẫn còn hoảng loạn chưa tan. Naravit chưa kịp mở miệng, Archen đã bước thẳng xuống ngựa, sải chân đến trước mặt Dunk, đôi mày nhíu chặt không che giấu nổi sự giận dữ lẫn lo lắng đang sôi trào trong lồng ngực.

Không một lời chào hay hỏi, Archen bước tới, kéo Dunk ra khỏi tay Naravit bằng lực mạnh hơn hẳn sự kiềm chế thường thấy. Hắn không hét, cũng không nặng lời ngay lập tức, nhưng sự lo lắng hằn rõ trong từng hành động, từng cái siết tay. Dunk bị kéo đi như thể chỉ cần chậm một nhịp, người kia sẽ biến mất lần nữa.

Naravit đứng lại, lặng thinh nhìn theo. Trong ánh mắt anh là sự pha trộn của rất nhiều cảm xúc: bất ngờ, đồng cảm và cả một chút tiếc nuối. Anh không ngăn cản, bởi hiểu rõ điều mà Archen đang cảm thấy nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng. Dù rằng chính anh cũng cảm nhận được nét gì đó rất riêng ở Dunk, một loại gắn bó âm thầm từ lần đầu gặp gỡ, nhưng chắc chắn không thể giành giật.

Cánh cổng hoàng cung khép lại sau lưng, Archen không nói một lời, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Dunk như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người kia sẽ lại tìm cách biến mất. Lúc ngựa dừng trước tẩm điện, hắn cũng không đợi cung nhân tới giúp, mà tự mình kéo Dunk xuống.

Archen gần như kéo Dunk vào phòng, cánh cửa vừa khép lại liền quay người, ánh mắt đầy tức giận pha lẫn mệt mỏi.

"Ngươi có biết khi thấy ngươi ở đó... tim ta đã loạn nhịp đến thế nào không? Ngươi có thể muốn bỏ trốn, muốn rời cung, ta đều có thể chấp nhận. Nhưng không phải là giữa ổ dịch! Ngươi nghĩ cái mạng của ngươi... không đáng gì sao?"

Lời nói không cao giọng, nhưng mỗi chữ đều đè nặng lên không khí. Dunk hơi ngẩng lên, không phản bác, chỉ chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lấy cổ tay áo đã nhăn nhúm vì bị nắm chặt của Archen, rồi khẽ phủi như thể giúp hắn chỉnh lại.

Một cử chỉ nhỏ, nhẹ tênh nhưng khiến đôi mắt Archen khựng lại. Bàn tay đang siết lấy vai Dunk dần thả lỏng. Trong giây phút ấy, tất cả cơn giận và lo lắng đều như được dịu xuống bởi sự dịu dàng không lời kia. Dunk nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.

"Tôi không muốn bỏ trốn, cũng không phải không biết quý trọng mạng sống của mình. Nhưng tôi không thể ngồi yên khi ngoài kia bao nhiêu người đang đau đớn vì căn bệnh này."

Cậu siết nhẹ tay áo hắn như một lời thỉnh cầu. Archen nhìn cậu rất lâu, ánh mắt vẫn còn ẩn nhẫn chút phẫn uất, nhưng lại chẳng thể nào từ chối lời ấy. Dunk không còn là một kẻ bị giam trong cung. Cậu đang từng bước tự mình bước vào thế giới của hắn bằng chính trái tim, và cả sự dũng cảm của một con người đến từ nơi khác.

Archen đứng yên sau lời nói ấy, trái tim hắn như có một lưỡi dao khẽ rạch qua, không đau đến chảy máu, nhưng để lại một vết hằn sâu đến khó thở. Hắn đã từng nghĩ mình rất mạnh mẽ. Từng trải qua chiến trường khốc liệt, từng chứng kiến máu đổ thành sông mà ánh mắt không hề chớp. Vậy mà hôm nay, chỉ vì sự biến mất của một kẻ đến từ nơi không ai biết mà hắn thấy mình lo lắng đến khó tin.

Cái siết tay nhẹ, cái vuốt tay áo như không mang theo chút ý tứ gì, vậy mà khiến lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt. Không ai từng chạm vào hắn bằng một sự dịu dàng đến thế. Không ai từng đặt hắn vào giữa giông bão rồi lại xoa dịu nó chỉ bằng một cái nhìn như cậu. Chẳng phải Mae Ying mà người này mới như một bóng nước phản chiếu những gì hắn từng có và chưa từng hiểu. Hắn siết tay lại, không nói thêm gì. Chỉ là, trong ánh mắt đã bớt giận ấy, có điều gì đó âm thầm lan rộng.

Bỗng sự yên bình bị xé toạc bởi những bước chân dồn dập, tiếng nói chuyện gấp gáp vang vọng. Naravit vừa về tới nơi. Giọng anh vọng qua tấm bình phong gấp gáp xin gặp và bẩm báo làm cuộc nói chuyện của hai người bên trong bị ngưng lại.

Ban nãy, Naravit siết chặt tay khi thấy Archen kéo Dunk đi mà chẳng nói một lời. Trong đôi mắt vị trung thần chưa từng rời xa chiến tuyến ấy, lần đầu xuất hiện một thứ cảm xúc khó đặt tên, không chỉ là lo lắng vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, mà còn vì tin tưởng ánh mắt của nam nhân dù mờ đi vì mùi tử khí, vẫn ngoái nhìn phía sau như còn muốn ở lại giúp thêm.

Không để mất thêm thời gian, Naravit nhanh chóng ra hiệu cho thuộc hạ quay ngựa, thúc gót theo sau. Dịch bệnh đã vượt khỏi khả năng kiểm soát ở vài vùng, và giờ không phải lúc để tách rời bất kỳ ai có thể trở thành hy vọng, kể cả là một người kỳ lạ như Dunk.

"Thần xin vào tâu. Ổ dịch phía tây xuất hiện dấu hiệu lan ra khu dân thường."

Archen nhíu mày, bước vội ra ngoài. Hắn không để lại lời nào, nhưng bước chân gấp gáp nói thay tất cả. Còn Dunk, chỉ mới hoàn hồn một chút, nghe thấy lời bẩm báo ấy liền bàng hoàng. Không kịp suy nghĩ, đôi chân cậu tự động bước theo.

Tựa như có một sợi dây vô hình kéo lấy, như thể sự tồn tại của cậu ở nơi này có ý nghĩa nào đó vượt xa những điều sách vở từng dạy. Dù biết sẽ bị trách, dù biết sẽ bị ngăn cản nhưng trái tim cậu, lúc này, không thể làm ngơ. Cậu bước ra ngoài, nơi ánh đèn lồng chập chờn trong gió đêm. Giọng Naravit vỡ òa, lảnh lót và đầy vẻ hoảng loạn, hoàn toàn không còn sự điềm tĩnh thường thấy của vị cận thần.

"Tâu bệ hạ! Tình hình dịch bệnh... dịch bệnh đang trở nên vô cùng tồi tệ!"

Dunk thoáng giật mình. Dịch bệnh? Những lời đồn đại lướt qua tai cậu vài ngày trước giờ đây hiện lên rõ ràng hơn. Tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp, một dự cảm không lành. Naravit tiếp tục, giọng đứt quãng vì hốt hoảng đến cùng cực, như sắp vỡ ra.

"Thần vừa nhận được tin cấp báo từ các vùng ngoại thành. Số người chết tăng đột biến mỗi ngày! Các ngự y đã dốc hết sức nhưng không tìm ra bất cứ phương thuốc nào. Có vẻ như... đây là một căn bệnh lạ chưa từng thấy, bệ hạ!"

"Chi tiết hơn."

Tiếng Archen trầm thấp, nặng trĩu. Giọng hắn dù cố giữ bình tĩnh, nhưng Dunk vẫn cảm nhận được sự căng thẳng đang siết chặt. Hắn nghe tiếng Archen thở hắt ra một tiếng đầy mệt mỏi. Naravit báo cáo, giọng run rẩy, gần như nghẹn lại.

"Triệu chứng ban đầu là sốt cao, ho khan dữ dội đến mức bật máu. Sau đó da người bệnh phát ban đỏ thẫm rồi nhanh chóng chuyển sang màu đen sạm như than củi. Họ yếu dần, mê man, rồi qua đời rất nhanh, chỉ trong vài ngày! Thậm chí, nhiều kẻ còn chết ngay trên đường phố trước khi kịp được đưa về nhà!"

"Và... không chỉ vương quốc chúng ta, mà các thương nhân từ những vùng lân cận cũng báo rằng dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi. Nó đang lan rộng với tốc độ kinh hoàng, bệ hạ! Cả kinh thành đang chìm trong hoảng loạn!"

Từng lời của Naravit, mỗi âm thanh, mỗi chi tiết về triệu chứng, về tốc độ lây lan, như những mũi dùi sắc lạnh đâm thẳng vào tâm trí Dunk. Sốt cao, ho khan, phát ban đỏ thẫm rồi sạm đen, tử vong nhanh chóng, lan rộng khắp các vùng lân cận... Những triệu chứng đó, những mô tả ghê rợn đó, tất cả đều gợi lên một ký ức kinh hoàng từ thế giới của cậu. Một cơn ớn lạnh không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì một sự thật khủng khiếp chợt bừng tỉnh, lạnh buốt thấu xương. Dưới ánh đèn lồng lay động theo gió đêm, giọng Dunk vang lên, không lớn nhưng đầy kiên định, như cắt ngang tất cả sự hỗn loạn và im lặng quanh họ.

Dunk cảm thấy choáng váng. Cậu như nhìn thấy lại những trang sách lịch sử, những thước phim tài liệu về trận đại dịch "Cái Chết Đen" đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới, khiến cả một lục địa phải chìm trong sợ hãi và chết chóc tột cùng. Cậu nhớ những miêu tả ghê rợn về những xác người chất đống như núi, về sự bất lực của y học thời bấy giờ, và những thành phố bị bỏ hoang.

Hơi thở của Dunk trở nên gấp gáp. Cậu biết về cách nó lây lan, về vi khuẩn, những loài gặm nhấm mang bệnh, và cả những biện pháp vệ sinh đơn giản nhất, những kiến thức phòng ngừa mà y học của Ayutthaya hoàn toàn không biết đến. Cậu biết rằng, nếu không được ngăn chặn kịp thời, đại dịch này có thể xóa sổ cả một nền văn minh, cả vương quốc Archen đang gánh vác trên vai, cùng với bá tánh vô tội mà cậu đã vô thức quan tâm. Nỗi lo lắng tột độ, không phải cho sinh mạng mình hay số phận của Archen, mà cho những con người yếu đuối, không biết gì đang sống trong cảnh lầm than, bỗng bùng lên trong lòng cậu.

Sự vô tư trong đôi mắt Dunk hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nỗi lo âu sâu sắc, một sự sợ hãi chân thật cho hàng ngàn sinh mạng đang bị đe dọa. Cậu nhìn ra ngoài tường thành, nơi ánh trăng tàn đang khuất dần, như báo hiệu một đêm dài u tối sẽ bao trùm vương quốc. Cậu không thể ngồi yên được nữa.

"Đó là dịch hạch."

Cả Archen và Naravit đồng loạt dừng bước. Trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng đập thình thịch của tim và hơi thở còn gấp sau cuộc vội vã. Archen quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào cậu. Naravit nhíu mày. Dunk siết chặt tay, ánh mắt không trốn tránh, dẫu trong lòng vẫn còn run rẩy.

"Tôi đã học về nó... trong sách."

"Nó lây qua bọ chét mang mầm bệnh từ chuột, và cả qua không khí. Nếu không cách ly ngay, người bệnh sẽ lây cho hàng trăm người khác. Dấu hiệu đầu tiên là hạch sưng đau, sốt cao, ho và đôi khi cả chảy máu mũi miệng... Nếu không điều trị, chỉ trong ba ngày người bệnh sẽ chết."

Lời cậu dứt khoát, không để lại chút nghi ngờ nào về sự nghiêm trọng. Naravit quay sang nhìn Archen, vẻ mặt lần đầu dao động thực sự. Dunk tiếp tục, giọng nhỏ dần nhưng vẫn giữ sự quả quyết trong từng chữ

"Tôi biết cách ngăn nó. Ít nhất... là có thể giảm phần nào thương vong. Người bệnh phải được đưa ra khỏi khu dân cư. Dụng cụ tiếp xúc phải thiêu hủy hoặc rửa sạch bằng nước vôi. Người tiếp xúc trực tiếp cần che mặt, rửa tay bằng rượu... Và chuột. Cần xử lý chuột trước hết."

Archen sững sờ. Trong mắt hắn, nam nhân từng khiến hắn nhầm tưởng là dư ảnh của một mối hận xưa, lúc này lại đứng đó, bình tĩnh, mạnh mẽ, như một tia sáng mong manh xuyên qua đêm đen rối ren của vương triều. Giọng Archen trầm, mang theo hoài nghi và cả sự dao động lạ lùng.

"Ngươi học điều đó từ đâu?"

"Từ... tương lai."

Naravit không cười. Không ai cười cả. Cả hai người đàn ông quyền lực đều hiểu rõ, nếu lời cậu nói là đúng thì đây không phải trò đùa. Một nhịp tim chậm trôi qua. Naravit gật đầu, vẫn còn nghi hoặc, nhưng ánh nhìn mang theo một phần tin tưởng kỳ lạ mà chính anh cũng không lý giải nổi. Còn Archen, hắn chỉ nhìn Dunk. Lâu thật lâu. Và không ai rõ, trong ánh mắt ấy là mâu thuẫn, là tin tưởng, hay... là một linh cảm rằng, từ đây, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Trong ánh bình minh u ám, bầu không khí trong đại điện phủ đầy sự nặng nề và bất an. Những hàng quan phục sẫm màu cúi đầu lặng thinh trước bệ rồng, nơi Archen ngồi trầm mặc, gương mặt căng thẳng sau nhiều đêm không ngủ vì bệnh dịch. Tiếng bẩm báo dồn dập, nhưng lại chẳng mang lại giải pháp nào đủ sức trấn an lòng người. Âm thanh tranh luận gay gắt giữa Archen và các quan lại đang dội lại. Cửa điện chợt mở, tiếng bước chân vang lên khiến bao ánh mắt đồng loạt ngoảnh lại. Naravit bước vào, theo sau là một thân ảnh quen thuộc là Dunk.

Cậu bước theo bóng lưng Naravit nhưng lòng không khỏi run rẩy. Cậu biết những chuyện đang diễn ra nhưng làm sao cậu có thể giải thích được những điều này? Làm sao để họ, những con người của thời đại này, tin vào lời của một kẻ bị coi là dị thường, một kẻ đến từ nơi xa xăm không tưởng? Kiến thức của cậu quá xa vời, quá khác biệt so với những gì họ từng biết. Liệu họ có cho rằng cậu điên loạn, hay tệ hơn, là kẻ gây họa, một điềm gở cho Ayutthaya? Nỗi sợ bị bác bỏ, bị cười nhạo, bị đẩy vào tình cảnh tồi tệ hơn bỗng bao trùm lấy cậu. Dunk nuốt khan. Lời lẽ cứ mắc nghẹn ở cuống họng, không cách nào thốt ra thành câu.

Sự lo lắng cho dân chúng vô tội đang quằn quại giữa cơn bạo bệnh cứ thôi thúc cậu, nhưng nỗi sợ hãi về sự không tin tưởng lại ghì chặt cậu lại. Cậu sợ rằng, nếu nói ra mà không ai tin, thì sinh mạng của hàng ngàn người sẽ bị bỏ mặc, và cái chết sẽ cướp đi tất cả. Cậu không thể để bi kịch đó xảy ra.

Dunk hít một hơi thật sâu, dồn hết quyết tâm, không thể ngồi yên nhìn Ayutthaya chìm trong thảm họa. Cậu phải hành động. Chiếc áo vạt dài đơn giản, sắc mặt còn tái nhợt sau đêm ở ổ dịch, nhưng ánh mắt cậu thì sáng rõ, kiên định hơn bao giờ hết. Cả triều đình xôn xao. Một nô lệ dám bước vào buổi thiết triều? Nhưng Naravit không để ai có cơ hội phản ứng. Anh đi thẳng đến giữa điện, rồi quỳ xuống.

"Tâu bệ hạ, thần xin mạo muội đưa người này đến điện vì tính mạng bách tính đang như ngọn đèn trước gió. Nếu lời hắn đúng, thần tin đây là hy vọng duy nhất để cứu lấy muôn dân."

Archen nhìn Naravit, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang Dunk. Trong đáy mắt hắn là một trận gợn không tên. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cho phép. Dunk hít một hơi thật sâu, bước lên. Giọng cậu không lớn, nhưng vững vàng vang vọng.

"Bệ hạ, thần không phải đại phu, càng không phải kẻ mưu cầu danh lợi. Nhưng những gì đang xảy ra thần biết tên gọi của nó. Là dịch hạch. Một loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm đã từng cướp đi hàng triệu sinh mạng trong quá khứ."

Một làn sóng sững sờ tràn qua điện. Có kẻ bật cười khẩy, có kẻ chau mày nghi hoặc. Dunk không dừng lại. Cậu mở tay, như muốn thắp lên niềm tin giữa u mê.

"Bệnh lây qua chuột, qua bọ chét, qua không khí. Chỉ cần tiếp xúc là đủ để mang mầm bệnh. Nhưng vẫn có cách ngăn nó lan rộng: cô lập người bệnh. Dùng thảo dược sát khuẩn. Đốt quần áo và vật dụng nhiễm bệnh. Và phải khẩn trương dọn sạch nơi dịch bùng phát, tránh ô uế."

Archen hơi nhướng mày, ánh mắt sáng lên một tia khác lạ. Không phải nghi ngờ mà là dao động. Một vị lão thần đứng dậy, giọng hồ nghi.

"Ngươi nói như đọc từ sách. Bằng chứng đâu? Lấy gì đảm bảo lời nói ấy đúng?"

Naravit bước lên, cúi đầu tâu. Giọng anh ấy trầm ổn, nhưng Dunk biết, bên trong là sự căng thẳng tột độ.

"Tâu bệ hạ, thần nghĩ đây thực sự một giải pháp đáng được cân nhắc lúc này... một phương pháp có thể giúp ngăn chặn dịch bệnh. Dù sao cũng nên thử ạ."

Lập tức, một vị cận thần lão luyện bước ra, khuôn mặt cau có.

"Bệ hạ, đây là lúc cấp bách! Các pháp sư đã dâng tấu, đây là sự trừng phạt của thần linh vì vương quốc đã phạm tội. Chúng ta phải lập đàn cúng tế lớn, cầu xin sự che chở!"

Vị pháp sư trưởng, với chòm râu bạc phơ và ánh mắt đầy vẻ cuồng tín, cũng lập tức phụ họa.

"Đúng vậy, thưa bệ hạ! Các nghi lễ phải được tiến hành ngay lập tức. Mọi giải pháp khác đều là vô ích, thậm chí còn có thể khiến thần linh nổi giận hơn!"

Naravit hít một hơi sâu, rồi bắt đầu giải thích thêm và nhấn mạnh sự tin tưởng vào những gì Dunk đã nói, thận trọng chọn lựa ngôn từ để giảm bớt sự xa lạ. Anh ấy nói về việc giữ vệ sinh, về việc đun sôi nước uống, về sự cần thiết phải tiêu diệt chuột và cách ly người bệnh. Đúng như dự đoán, lời anh vừa dứt, cả triều như bùng nổ.

"Vô lý! Hoang đường!"

"Thần linh trừng phạt thì chỉ có cầu khấn! Đun nước hay diệt chuột thì có ích gì?!"

"Bệ hạ, chẳng lẽ ngài tin vào những lời lảm nhảm này sao? Đây chẳng phải là mưu đồ phản nghịch, làm suy yếu tín ngưỡng của dân chúng hay sao?!"

Những lời phản đối gay gắt vang lên như sóng dội. Các vị pháp sư và quan lại nhìn Dunk bằng ánh mắt khinh bỉ, đầy sự khinh miệt. Họ coi những gì Dunk nói là điên rồ, là xúc phạm đến thần linh, và là mối họa cho vương triều.

Archen vẫn ngồi bất động, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, rồi dừng lại ở Dunk. Hắn đã nghe tất cả những lời Dunk nói với Naravit vào đêm qua. Những điều đó thật kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận sự logic của chúng. Hắn biết, trong tình thế này, phải thử mọi cách.

Dunk cảm nhận được ánh mắt của Archen. Đây là lúc, cơ hội cuối cùng để cậu lên tiếng. Cậu bước lên một bước, bỏ qua những lời xì xào căm ghét xung quanh, và nhìn thẳng vào Archen. Giọng cậu vang lên rõ ràng, nhưng đầy sự khẩn thiết.

"Thưa bệ hạ, những gì thần nói tuy khác lạ, nhưng không phải hoang đường. Thần dám cam đoan, đây là phương pháp duy nhất có thể cứu vương quốc thoát khỏi họa diệt vong này!"

"Ngươi là ai mà dám nói những lời đại ngôn đó? Một kẻ nô lệ mới từ đâu đến mà dám thách thức sự minh triết của thần linh và truyền thống của vương triều?!"

Vị pháp sư trưởng cười khẩy nhưng Dunk không để tâm đến những lời lăng mạ. Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào Archen. Cậu biết Archen cần một sự đảm bảo, một cái giá để đánh đổi. Archen nheo mắt. Giọng hắn tuy trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự uy hiếp đáng sợ.

"Ngươi lấy gì đảm bảo lời mình nói là thật? Nếu những điều ngươi làm vô ích, nếu dịch bệnh không thuyên giảm, thậm chí tệ hơn, thì sao?"

Dunk hít một hơi thật sâu. Cậu biết câu trả lời này. Đó là thứ duy nhất cậu có, thứ giá trị nhất mà bản thân có thể đặt cược. Dunk nói, giọng cậu dứt khoát, vang vọng khắp triều. Cậu ngước nhìn Archen, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi.

"Thưa bệ hạ, thần chỉ có một mạng hèn mọn này mà thôi."

"Nếu những gì thần nói là sai, nếu thần không thể ngăn chặn dịch bệnh, nếu bá tánh vẫn phải chịu khổ, thì xin bệ hạ cứ xử tử thần."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com