RoTruyen.Com

Hanbin Give Me Flower I Ll Give You My Heart

#2 tại sao em lại khóc chứ?

vừa chào hỏi mọi người xong, khi ngước sang chanwoo, dường như anh đã để ý bàn tay lạ hoắc đang nắm chặt lấy áo khoác của chanwoo từ đằng sau. nhướng người về phía trước, cái sự huyền bí xấu hổ của tôi đã bị hanbin phát hiện.

"em không sao đâu ạ. vừa nãy, em cảm ơn anh nhiều!" - t/b ơi, sao miệng mày lại lí nhí thế này? nhìn thẳng vào mắt anh ấy nào, cố lên nào tôi ơi ...

và cuối cùng, sự gượng gạo của tôi đã kết thúc bởi cái điệu cười khẩy đểu cáng quen thuộc từ chanwoo. ánh mắt cậu ta như muốn nói rằng, trò chơi e thẹn của mày đã hơi quá lố rồi đấy.

tôi vội lườm cậu ta một cái, rồi bước ra một cách dõng dạc mà giới thiệu:

"em là t/b, học năm 1 trường đại học seoul, rất vui được gặp anh, han— à không, tiền bối!"

suýt nữa thì toi rồi, tôi khẽ nuốt nước bọt để giảm nhẹ cái căng thẳng không cần thiết này, và lần này, tôi lén lút nhìn thẳng vào mắt anh, thì thấy khoé mắt ấy hơi cong lên một chút. ngừng lại một lúc, thật dịu dàng, anh cười thật tươi với tôi:

"em không sao là tốt rồi, anh là kim hanbin, học ngành quản trị kinh doanh trường sejong, năm 2. từ nay giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

tôi đỏ mặt gật đầu liên tục, tôi có thể cảm nhận là hoa không ngừng nở rộ trong lòng tôi. thì ra mối tình đầu là như thế, làm tôi rùng mình vì sự tuyệt vời này chết đi được. soyeon thân thiện giới thiệu bản thân, vẻ ngoài của cô ấy khiến tôi thực sự phải oà lên trong đầu, làm sao lại xinh như thế này cơ chứ! nhìn hai người khoác tay nhau, và nụ cười hạnh phúc của hanbin, tôi chỉ biết thở phào. ít nhất anh cũng đang vui vẻ bên cạnh người anh yêu thương.

"cậu ổn chứ?" - chanwoo cúi người thấp xuống, ghé sát tai tôi hỏi.

tôi chỉ gật đầu, cười mỉm và đáp lại cậu rằng:

"không sao đâu. chỉ là, chỉ là tình đầu thôi"

[...]

một cách tình cờ nào đó, tôi và hanbin lại về cùng chuyến xe buýt. ngay sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi đã bắt tay vào phụ giúp dọn dẹp, và đến khuya mới được về.

bây giờ là 10 giờ rưỡi tối. tôi lang thang trên con đường quen thuộc mà ngày xưa mình hay đi tới lui để bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. chanwoo có việc bận đột xuất nên cậu không thể đưa tôi về được, và ngay lúc đó, trong lúc đang có chút chán nản, tiếng bước chân phía sau khiến tôi giật mình. là hanbin đang xách một túi thể thao khổng lồ cùng vài giỏ đồ lỉnh khỉnh khó khăn bước đi.

"anh để em cầm đồ hộ!" - tôi lên tiếng trong khi hanbin đang mơ màng, mắt nhắm mắt mở một cách phờ phạc vác đống đồ trên tay.

"t/b? làm phiền em quá, em giúp anh túi đồ này nhé" - hanbin đưa tôi bọc đồ nhỏ nhất, song anh hỏi - "em hay về đoạn đường này à?"

tôi bối rối trả lời khi nhớ về quá khứ:
"vâng, nếu em đi từ trường sejong về nhà thì em đi chuyến này, với thêm một chuyến nữa"

thú thật, tôi rất lười nhác khi phải di chuyển nơi này tới nơi nọ. nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh để có thể nhìn thấy hanbin, 2 hay 3 chuyến xe buýt với tôi cũng không thành vấn đề. tôi từng nhớ bố mẹ mình đã càu nhàu như thế nào về việc tôi phải đi xe hơn 45 phút để về tới nhà, thế nhưng, tình yêu mà! ngồi trên xe buýt, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, và tưởng tượng hôm nay anh sẽ mặc đồ gì, hay anh sẽ chọn chủ đề chụp ảnh gì, từng là những niềm vui của tôi dọc đường, chất chứa thật nhiều rung động của thanh xuân.

chúng tôi cùng nhau bước lên xe buýt, lúc này đã vắng vẻ, chẳng một bóng người. đèn đường hai bên chớp nhoáng, sáng rồi lại tối, hay tiếng radio phát những bài hát đang nổi trên các bảng xếp hạng cứ đều đều làm đầy không gian im lặng này.

bài 'don't run away' của motte cứ vang lên, tôi nghiêng đầu lắng nghe:

'ngay lúc này, cậu có thể cho tôi thấy cảm giác của cậu,
đừng trốn tránh mình nữa,
hãy để quá khứ ngủ yên như chính vị trí của chính nó,
đừng chạy trốn khỏi mình nữa'

tấm kính xe buýt phản chiếu gương mặt mệt mỏi của hanbin. môi anh mím chặt vào nhau mỗi khi câu 'đừng trốn tránh mình nữa' vang lên. tôi nắm chặt tay, lấy hết can đảm quay ra đằng sau mà cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, bắt chuyện với anh.

"tiền bối, anh nghĩ thế nào về hạnh phúc?"

hanbin trông có vẻ ngạc nhiên vì câu mở lời của tôi. anh ngừng lại một chút, rồi trả lời:
"hạnh phúc là khi ta được vui vẻ nở nụ cười, chẳng phải sao?"

"vậy anh có đang hạnh phúc không ạ?" - tôi nặng trĩu khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo từ anh. anh dường như tiếp tục bất ngờ vì câu hỏi ngẫu hứng của tôi. tôi  nghẹn ngào nói tiếp:

"theo em, hạnh phúc, chỉ là việc em có thể sống thật với cảm xúc của chính mình. đôi khi nó sẽ khiến em tổn thương, nhưng ít nhất em sẽ thoải mái hơn với nó"

hanbin khựng người lại vì những lời nói của tôi. làm sao đây? hình như tôi vừa vô tình làm tổn thương anh rồi. tiếng chuông gió quen thuộc thoáng bên tai tôi, tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng mọi thứ đọng lại chỉ là cái khuôn mặt cố làm vẻ thản nhiên và câu trả lời dối trá từ hanbin:

"anh thực sự hạnh phúc"

[...]

"làm sao đây chanwoo? hình như mình vừa nói những điều thực sự không phải với anh ấy" - đêm ấy, tôi hoảng loạn gọi cho chanwoo trong tình trạng hoang mang của chính bản thân mình.

chanwoo nghe xong, cậu ấy không nói gì cả, mà chỉ đơn thuần bảo tôi hãy đăng kí câu lạc bộ nhiếp ảnh như 'ngày xưa' đi. tôi chỉ biết cúp máy với sự hối lỗi tột độ, nhưng nỗi tức giận về câu trả lời không thật lòng của hanbin làm tôi phát điên lên. tôi viết đơn xin tham gia câu lạc bộ vào lúc 1h sáng, trong một mớ cảm xúc hỗn loạn này.

và không ngoài dự đoán của tôi, y như trong quá khứ, đám bạn tôi ai ai cũng bất ngờ vì cái quyết định đột ngột từ tôi. bọn nó tưởng tôi bị điên rồi, khi một t/b đến cả cuối tuần không thèm đi chơi, lại đi đăng kí tham gia hoạt động mà quy định phải sinh hoạt và di chuyển 3 lần một tuần.

tôi tặc lưỡi trước những lí giải xàm xí của bọn nó mà vui vẻ chuẩn bị dụng cụ cho buổi họp mặt bên trường sejong chiều nay. thứ khiến tôi ngao ngán duy nhất chính là sự gượng gạo của tôi với hanbin sau đêm hai hôm trước. làm thế nào để tôi có thể đối mặt với anh đây? chanwoo đã nói với tôi rằng đừng lo, có thể là do tôi đang tự làm quá lên thôi, nhưng cậu ta đâu hề biết vẻ mặt của hanbin ngay lúc đó?

khó chịu, xen lẫn đau đớn, như vừa bị xé toang lớp mặt nạ vậy.

tôi chần chừ cùng các tiền bối đi taxi tới khu vực quanh trường sejong để sắm mấy cuộn phim mới. điều này đã từng diễn ra, tôi đã rất hối hận vì tiếc tiền mà mua cuộn phim chất lượng thấp.

tặc lưỡi, tôi nhắm mắt chi khoản tiền kha khá cho loại đắt đỏ nhất trước sự trầm trồ của những người bạn học.

"ê t/b!"

từ xa, chanwoo đang vẫy tay chào tôi. bên cạnh cậu là gương mặt có chút nhăn nhó của junhoe. tôi vui vẻ tiến tới, phì cười khi thấy junhoe che cái mông của mình.

"thằng chanwoo chạy nhanh quá, làm mình phải vội chạy theo, nên quần mình bị rách một tẹo ..."

cái lườm của junhoe khá buồn cười trong mắt tôi. tôi cố gắng nhịn lại, và đưa junhoe cái áo khoác da đang mặc để che lại. cậu có vẻ ngạc nhiên, gật đầu nhẹ cảm ơn tôi.

mắt chanwoo đỏ hoe vì cười quá nhiều. bây giờ cậu ta vẫn vậy, ngay cả trong tương lai cậu cũng trêu chọc mọi người như thế này cho dù đã trưởng thành. cậu lâu lâu nói với tôi rằng, thế giới quan của cậu thuộc về wonderland, cậu mãi mãi không lớn lên, và cũng không quan tâm mấy đến những điều đó. khi đó, tôi chỉ ậm ừ vì nó quá đúng với thực tế, như cách cậu hành xử hiện tại, chẳng khác gì một sinh viên đại học cả.

ai nghĩ tâm hồn chanwoo 25? không, cậu ấy vẫn mãi 19 mà thôi.

sau khi tham gia câu lạc bộ, (cũng được gần 3 tháng) tôi ghé sang trường sejong nhiều hơn, cỡ 3 4 lần một tuần, một phần cũng vì tôi hay đi ăn tối với nhóm bạn của chanwoo. đôi lúc hanbin và soyeon cũng đến cùng, nhưng hầu hết họ đều rời đi sớm hơn mọi người.

tôi vẫn như vậy, vẫn lén lút, thầm trộm nhìn anh từ phía xa. tôi luôn duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng bằng cách kì diệu nào đó, t/b của 25 tuổi vẫn bị thu hút bởi hanbin 20 tuổi. đó là một điều không thể đổi thay, vì chính tôi luôn bị mắc kẹt bởi mối tình đầu của mình. suốt 6 năm qua, tôi cũng có hẹn hò, nhưng hầu như đều không bền lâu, 2 tháng là cùng. cũng vì thế, tôi quyết định để lại cho mình một khoảng trống, thay vì cố gắng thay đổi tất cả.

hanbin và mọi người hay ngồi ở khu sân vận động. trong đám đông, anh luôn trở nên thật nổi bật trong mắt tôi bởi cái áo khoác ca rô đỏ quen thuộc đó. trông anh có vẻ hoà đồng, nói chuyện nhiều với mọi người, có thể xem như là người sôi nổi trong nhóm, nhưng đôi khi, nụ cười của anh khiến tôi cảm thấy buồn đến lạ. sự hiện diện của hanbin vẫn rõ mồm một, nhưng trông anh như đang thu mình trong góc riêng của bản thân vậy.

tôi và anh vẫn vậy. sau ngày hôm đó, anh đối xử với tôi vẫn ân cần, dịu dàng, như chưa có chuyện gì từng xảy ra. và cuộc đối thoại giữa hai tôi vẫn chẳng có gì thay đổi.

'chào anh'
'chào em'

một cách xã giao như thế. chỉ đơn giản vậy thôi, dù cho trong lòng tôi có vô vàn lấn cấn chẳng thể nói ra.

từ xa, tôi lén lút dùng chiếc máy phim này quay lại từng khoảng khắc của mọi người, và đôi khi cố ý mà zoom vào góc nghiêng của anh. những lúc anh vô tình quay về phía tôi, tôi lại ngại ngùng, giật mình mà giả bộ quay máy và cười đùa với bạn mình xung quanh như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

tôi thích hanbin rất nhiều, dù quá khứ hay cả thực tại, chỉ đơn giản vì đó là anh mà thôi.

[...]

hôm nay, tôi có một buổi hẹn với các tiền bối của trường sejong, cụ thể là với đám bạn của chanwoo. donghyuk để ý mà kéo ghế, chừa chỗ cho tôi bên cạnh chanwoo (vì trước khi uống rượu, tôi ngại ngùng bắt chuyện với mọi người chết đi được). chính junhoe còn phải thừa nhận rằng tửu lượng tôi cao thật, vì vậy tôi hay được mời tới mấy bữa ăn tối cùng mọi người.

ngồi xéo tôi chính là hanbin. ai cũng cảm thấy lạ khi chẳng thấy soyeon đi cùng với anh, cả tôi cũng thế. ngồi một lúc lâu, hóa ra là hai người vừa chia tay hai hôm trước, thế mà chẳng ai biết cả vì hanbin trông rất bình thản. mọi người ai cũng vỗ vai anh như an ủi, còn anh thì chỉ gượng cười mỉm cho qua.

tai tôi ong ong, thỉnh thoảng nghe jinhwan kể về buổi diễn tập của cả nhóm, hay việc yunhyeong luyên thuyên về những công thức nấu ăn mới của anh ấy. chẳng hiểu sao mọi thứ chẳng lọt tai tôi chút nào. những thanh âm từ lúc nào lại như từng mớ điện giật nhè nhẹ với tôi. trong mắt tôi ngay lúc này là một kim hanbin đang nằm gục trên bàn, và đôi lúc gượng ngồi dậy chống cằm với một đôi mắt vô hồn.

kết thúc bữa ăn, sau khi mọi người lần lượt ra về, tôi quyết định mua thêm vài lon bia để dạo quanh bờ sông hàn như cách tôi thường làm trong giai đoạn 'bình thường nhất'. những cơn gió thổi thoáng qua khiến bụng tôi hơi nhột, đôi khi hóp lại vì hơi lạnh. khoảng cách ra bờ sông ngày càng gần hơn, tôi thấy hanbin đang ngồi trên ghế đá, tay cầm điếu thuốc, đôi lúc kề miệng rít một phát, rồi thả ra những làn khói trắng vào không trung. ánh sáng từ cây đèn đường làm rõ những vệt nước mắt đã khô trên má anh, còn khóe mi thì đỏ hoe, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"anh đoán là anh chẳng hạnh phúc chút nào, như lời em nói"

dường như anh cảm nhận được tiếng bước chân của tôi, mà cất tiếng phá tan sự yên tĩnh này. anh quay đầu lại về phía tôi, tông giọng nghẹn ngào trước khi nở một nụ cười mỉm gượng gạo:

"chẳng ai cần anh cả, anh hẳn là một kẻ vô dụng đúng không? ngay cả cô ấy cũng rời bỏ anh vì anh chẳng thể làm cho cô ấy cảm thấy an toàn"

tôi mở to mắt nhìn bóng lưng của anh đang in trên thảm cỏ xanh mướt, nơi có mùa mưa xộc lên sau cơn bão vừa thoáng qua. cổ họng tôi nghẹn ứ lại, chẳng nói nên lời. làm sao để khiến anh cảm thấy tốt hơn? làm sao để khiến anh ấy cảm nhận được rằng anh quan trọng tới mức nào? tôi không biết, tôi chẳng hiểu gì về anh cả. bởi tôi chẳng là gì cả.

điều duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là tiến đến bên anh để có thể hiểu anh hơn. hình như rượu kích thích những nhát chém đau nhói ở tim tôi vậy. trong cơn say từ rượu, tôi nghe thấy câu hát ngẫu hứng từ anh khi anh đang dùng chân mình dập tàn thuốc dưới mặt đất:

"please someone, give me flowers, before i cannot feel them"
(làm ơn, xin ai đó hãy tặng tôi những bông hoa, trước khi tôi chẳng thể nào cảm nhận được chúng nữa)

tôi ôm mặt khóc một cách vô thức, nức nở, òa lên sau câu nói của anh. tuyến lệ tôi không thể nào ngừng được, vì tôi quá đau lòng, là vì tôi quá thương anh. trong vô thức, tôi thấy hanbin nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn sự bàng hoàng, nhưng sau đó, anh vẫn gượng gạo mỉm cười hỏi:

"tại sao em lại khóc chứ?"

rồi khóe môi anh run run, tôi nghe thấy những thanh âm như chẳng thể nào nuốt vào cổ họng được, như đang cố gắng giằng co kìm nén, nhưng không chịu được mà thoát ra một cách đứt quãng.

"tại sao chứ, tại sao lại là em chứ? tại sao em lại khóc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com