Hanh Phuc Cua Em La Khi Gap Duoc Anh
Hôm nay, là ngày cuối cùng của năm mới. Tất cả những gia đình đang chuẩn bị đồ cổ cho ngày năm mới. Diễn nhiên cả nhà Yoshida cũng không phải ngoại lệ. May là cách đây ba ngày trước họ đã đi mua đồ để chuẩn bị trước nên không cần lo lắng. Hiện giờ, ngoài trời đang khá là lạnh, tuyết vẫn rơi không ngừng. Sáng sớm, sau khi Yoshida và Sakura dùng bữa sáng xong. Họ đã bắt tay nhau dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới. Hiện giờ đang là tầm chiều, từ sáng đến bây giờ, họ làm một cách xuyên suốt đến mức quên luôn thời gian, thâm chí còn bỏ cả buổi trưa. Đến bây giờ, cũng đã gần như hoàn thành xong công việc. Giờ chỉ cần trang trí nhà cửa cho có không khí tết cùng với làm đồ cổ là xong. Hiện giờ Sakura đang lau sàn nhà ở bên ngoài phòng khách. Còn Yoshida thì đang chà rửa nhà vệ sinh. "Này Sakura, bên em xong chưa?""Vâng còn một chút nữa là xong rồi ạ."Sakura đang lau sạch ti vi và bàn ở phòng khách rất cẩn thận. Sau khi lau xong, cô ra thềm cửa nhà lau giày của mình và Yoshida. Giày của cả hai cũng không nhiều lắm. Của cô là một đôi giày búp bê để chơi, một đôi giày quai hậu để đi học và một đôi bata để mỗi khi đi chạy bộ buổi tối cùng với anh trai. Còn Yoshida có 2 đôi giày để đi làm và một đôi để đi thể thao. Cô lấy hết giày xuống kệ thì thầm nói. "Đúng là chỉ có của mình và của anh ấy thì ít thật. Nhưng đối với mình thì cũng khá nhiều. Chắc nhà của những người khác chắc cũng nhiều lắm."Sakura thì thầm trong lúc đang đánh giày. Mãi một lúc sau, cô cũng đánh xong tất cả. Những đôi giày sạch bóng như vừa mới mua mới. Sau đó, cô xếp giày lại lên kệ và đi vô trong nhà. Vừa hay lại đụng mặt Yoshida cũng vừa lau sạch sẽ nhà vệ sinh. Anh nhìn xung quanh nhà thấy sàn nhà sạch bóng tới mức anh có thể soi được mặt mình. Cả căn nhà sạch sẽ không một hạt bụi, anh định tính khen cô thì ngay lập tức bụm miềng cười khúc khích khi thấy gương mặt của Sakura. "Khụ, haha... Mặt em... Mặt em kìa Sakura?"Thấy biểu cảm của anh trai mình, Sakura cũng hết sức ngạc nhiên vì trước đây chưa bao giờ thấy anh cười như vậy. Người có được nụ cười như thể chỉ có bạn thân Nishikawa của anh ấy là có được thôi. "Mặt em làm sao nhỉ?"Sakura nghiêng đầu khó hiểu hỏi. "Đây nè, nhìn đi."Yoshida cầm lấy chiếc gương cầm tay để ở trên tủ ti vi đưa cho Sakura soi. Khi nhận ra có một vết xi đánh giày vô tình dính trên mặt mình. Cô ngay lập tức xấu hổ nhanh chóng phi thẳng vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mình. Sau khi rửa xong cô thở hắt một hơi, nhìn lại gương mặt mình trong gương. Bây giờ, biểu cảm trên mặt của Sakura rất phức tạp. Một chút xấu hổ vì để anh trai nhìn thấy gương mặt lấm lem xi đánh giày, một chút vui khi nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Yoshida rất hiếm khi cười chỉ trừ khi anh ấy vui thật sự. Nhưng trong đó cô cảm thấy có chút gượng gạo, một chút khó xử trong đó. Nhưng không hẳn là Sakura ghét nó. Gần đây, nụ cười của anh ngày càng trở nên tươi tắn hơn rạng rỡ hơn. Giờ đây, Yoshida đã có thể cười một cách tự nhiên hơn. "Có lẽ anh ấy đã mở lòng mình hơn một chút rồi nhỉ. Vui thật đấy."Ngày trong lúc nghĩ như vậy, cô cũng nhìn vào sợi dây chuyền màu xanh ngọc của mình. Là món quà quý giá mà người anh trai cô yêu tặng cho mình. Sakura đã thề sẽ trân trọng món quà này, cô nắm chặt mặt dây chuyền với gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Một lúc sau, Sakura ra khỏi nhà vệ sinh và đi vào bếp thì thấy anh đang chuẩn bị làm cổ. Khi cô tính vào phụ thì bị anh ngăn lại. Yoshida nói mình có thể tự làm được. "Em biết nhưng mà làm cái này mất nhiều thời gian lắm. Với lại bây giờ cũng đã là buổi trưa rồi. Hai người làm thì sẽ nhanh hơn mà.""Yên tâm, sáng giờ em đã làm suốt rồi mà. Sắp xếp đồ dùng, lau dọn cả căn nhà và đánh giày. Em đã giúp anh nhiều lắm rồi. Thậm chí còn bỏ cả bữa trưa nữa, chắc bây giờ em vừa đói vừa mệt đúng không?"Nghe Yoshida nói vậy, Sakura cũng nhận ra mình đã bỏ cả bữa trưa. Đúng là hồi trưa, bụng cô liên tục đánh trống biểu tình. Nhưng do thấy anh Yoshida nỗ lực làm việc không màng thời gian nên cô cũng không thể lười biếng được. Sakura cố gắng bỏ qua chuyện đó và tiếp tục cùng anh làm việc. Ít nhất là có thể giúp đỡ anh được một phần công việc nào đó cũng làm cô vui rồi. "Vâng nhưng mà, ai da..."Yoshida ngắt lời Sakura bằng cách búng nhẹ vào trán. Cô chỉ nhè nhẹ xoa lên trán bày ra vẻ mặt bất mãn nhìn anh. "Không nhưng nhị gì cả... Em ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi. Anh đã đặt đồ ăn rồi. Một chút nữa người ta sẽ giao tới đó. Em nhớ ra đợi nha.""Vâng, em hiểu rồi ạ."Sakura phồng má bất mãn đi ra ngoài với vẻ giận dỗi. "Thiệt tình, em ấy đúng là cố chấp thiệt mà. Khác hẳn với hồi trước."Yoshida nhìn theo bóng lưng Sakura đang đi vào phòng khách. Anh lắc đầu ra chiều bất lực nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Nhớ lại ngày trước, một cô bé rụt rè, nhút nhát, chỉ biết nghe lời của người khác. Giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và chững chạc, biết mình nên làm những gì là tốt nhất. Sakura ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Thật ra, Sakura cũng rất mệt nhưng vẫn còn chút sức để tiếp tục làm việc. Nhưng có lẽ Yoshida đã nhìn rõ sự mệt mỏi của cô. Vì là người luôn bên cạnh nên anh đã thấy sức của Sakura đã đến giới hạn rồi. "Đúng là mình đã đến giới hạn rồi. Nhưng mà mình cũng muốn giúp mà."Nói đến đây, Sakura thở dài một hơi và bụng của Sakura bắt đầu phát ra tiếng ọc ọc. Bây giờ, có lẽ cô đã rất đói rồi. Vừa đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa nhà vang lên. Biết là đồ ăn đã được giao đến nên cô nhanh chóng ra mở cửa. Sau khi nhận đồ ăn từ nhân viên xong và khi định thanh toán tiền cho nhân viên thì anh ta nói không cần. Vì khi đặt đồ ăn, Yoshida đã thanh toán qua thẻ tín dụng trước rồi. Nhưng Sakura vẫn đưa thêm cho anh ấy. "Ừ, em không cần đưa thêm đâu."Anh nhân viên bối rối trả tiền lại cho Sakura nhưng cô cứ nhất quyết bắt anh nhận. "Không sao đâu, trời tuyết rơi dày như vậy anh vẫn cố gắng đi đến đây giao đồ cho nhà em. Đây coi như là tiền tip.""Ơ... Nhưng mà...""Không sao đâu, anh cứ nhận đi."Yoshida từ trong bếp đi ra nói. "Vâng, anh ấy nói đúng đó. Anh nên nhận đi đừng bận tâm."Nghe hai người họ nói vậy, nhân viên giao hàng chỉ đành chấp nhận cúi đầu cảm ơn hai người họ. Ngày sau khi nhận đồ ăn, Sakura cảm thấy hơi bất ngờ vì hơi nhiều đồ ăn nhanh. Bình thường thì thi thoảng họ chỉ đặt một ít trừ trường hợp có việc quá bận. Chắc hôm nay, do chuẩn bị đồ ăn cổ khá mất thời gian nên anh ấy mới đặt nhiều như vậy. "Hừm, nhiều quá đó anh hai à.""Đành chịu thôi, vì hôm nay làm đồ cổ tốn nhiều thời gian hơn anh nghĩ.""Thôi, em ngồi ăn trước đi. Em cũng đói lắm rồi đúng không? Nãy đứng trong kia anh còn nghe tiếng ọc ọc phát ra từ bụng em nữa."Nghe Yoshida nói vậy, Sakura đỏ hết cả mặt lên. "Ểh? Tiếng đó to đến thế cơ à?"Sakura cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt anh. Nhưng anh vẫn thấy sự xấu hổ qua đôi tai đang đỏ ửng đằng sau mái tóc trắng dài ấy. Yoshida còn muốn chọc ghẹo em gái mình một chút nhưng không anh đành phải vào bếp vì không có thời gian làm việc đó. Khi anh tính rời đi thì Sakura vội vàng nắm vạt áo anh lại và nhẹ nhàng nói mặc dù mặt vẫn quay đi chỗ khác. "Anh... Ngồi xuống đây ăn cùng em được chứ?""Ừ, nhưng đợi anh làm xong đi.""Nhưng mà anh cũng rất đói mà đúng không? Làm xong đồ cổ đó đến tối mới xong."Lúc này Sakura mới quay mặt lại nói chuyện với anh. "Anh không sao đâu, em cứ ăn trước đi.""Nhưng mà việc anh làm cực nhất mà. Chỉ riêng cọ rửa nhà vệ sinh đã mệt lắm rồi, ngoài ra anh còn quét sạch cả căn nhà. Anh bây giờ nếu không ăn thì em cũng sẽ không ăn.""Thiệt tình anh đã nói là... Ọcccccccccc."Bụng của Yoshida đánh trống biểu tình. Nghe tiếng ọc từ bụng của anh trai mình kêu lên. Cô vui vẻ nói."Đó thấy chưa, anh cũng đó lắm rồi mà."Sakura nở nụ cười ranh mãnh. "Thôi được rồi, anh ăn là được chứ gì."Yoshida chỉ đành chấp nhận yêu cầu ích kỉ của em gái mình. Cả hai ngồi trên ghế phòng khách cùng nhau dùng bữa. Do hôm nay họ làm việc xuyên suốt nên khi ăn hai hộp pizza cảm thất ngon hơn bình thường nhiều. Cả hai người họ đều chén sạch cả hai phần pizza vừa đặt. Sau khi dọn dẹp xong, Yoshida lấy phần thức ăn nhanh còn lại chưa dùng đến đem cất vào tủ lạnh để tối nay hâm nóng lại. Khi ăn tính làm như vậy thì thấy Sakura gục đầu vào vai anh. Nhìn dáng vẻ của em gái mình anh nghĩ chắc con bé đã khá mệt mỏi. "Đúng là em đã quá sức thiệt. Vậy còn cứ cố gắng."Nói xong, anh thấy một mẩu thức ăn dính trên miệng Sakura. Anh nhẹ nhàng gỡ ra khỏi miệng cô tránh làm cho cô tỉnh dậy. Rất may, cô chỉ khẽ động đậy lấy tay gãi gãi lên má của mình trong vô thức. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Sakura nói. "Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé. Em không cần phải cố gắng quá sức của mình. Đối với anh, em rất quan trọng."Nói xong, anh tiếp tục vào bếp làm việc. Còn Sakura thì khẽ đỏ mặt khi nghe Yoshida nói vậy với mình. "Quan trọng ư? Ai cơ? Mình á? Người quan trọng đối với anh ấy là mình ư? Thật sao?"Trong lòng Sakura bây giờ đang cực kì phức tạp, một chút vui sướng, một chút hạnh phúc. Cảm xúc này trong cô không thể miêu tả thành lời được. Bây giờ tim đập mạnh đến mức khiến không thể ngủ được. Nhưng một lúc sau, cô vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Đến tận 7 giờ tối, Sakura mơ màng tỉnh dậy. Cô khó khăn mở mắt ra do mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng của đèn. Cô lờ mờ ngồi dậy thì thấy có một chiếc chăn đang đắp lên người mình. Sakura nghiêng đầu khó hiểu thắc mắc. "Mình có đắp cái này lúc ngủ hả ta?"Cô nắm lấy chiếc mền đầy thắc mắc thì Yoshida đang lau khô tóc từ trong nhà tắm đi ra thấy Sakura đã tỉnh dậy. "Anh thấy em ngủ nên lấy mền cho em. Trời bây giờ cũng khá lạnh, em cũng nên chú ý sức khỏe của mình chút nhé.""Vâng, em cảm ơn anh."Sakura vui vẻ trả lời với gương mặt hơi ửng hồng, cô hơi cúi mặt xuống dưới một chút. Yoshida có vẻ không để ý dáng vẻ của Sakura lắm nên nói tiếp. "Nước nóng rồi đó, em vào tắm đi. Nhớ đừng ngâm mình quá lâu đó.""Vâng ạ."Sakura nhanh chóng xếp mền rời khỏi ghế sofa. Sau đó, cô lấy quần áo trong phòng ngủ mình và chiếc máy sấy tóc vào phòng tắm. Sakura nhanh chóng ngâm mình vào bồn nước nóng với gương mặt thoải mái. "Ahhhhhhhhh... Đã quá."Sakura nói với giọng thỏa mãn, cô vừa tận hưởng cảm giác này vừa ngâm ngã giai điệu của một bài hát nào đó. Sakura coi khoảng thời gian này là lúc cô thả mình vào thiên đường. Vừa gột rửa sạch cơ thể vừa trút bỏ được sự mệt mỏi và gánh nặng trong tim.Thích thú, vui vẻ, thoải mái. Đó là những cảm xúc trong tim của Sakura lúc bấy giờ. Cô có cảm giác mình có thể ngủ bất cứ lúc nào. "Ngày nào cũng như thế này đúng là thích thật. Mà khoan, mình phải ra ngoài lẹ lẹ. Anh ấy dặn mình không nên tắm lâu mà."Sakura nhanh chóng tắm rửa và đi ra khỏi phòng tắm. Sau đó, cô lau khô sơ đầu và sấy khô mái tóc của mình. Cô đi ra khỏi phòng tắm và thấy Yoshida đang ở ngồi ở phòng khách bấm điện thoại. Trên bàn thì đầy những món ăn mà họ chưa đụng đến hồi chiều. Nghe tiếng mở cửa, Yoshida đặt điện thoại xuống nói. "Chà, tắm lâu đấy nhỉ?""Vâng, em xin lỗi do em mãi mê quá.""Thôi, không sao đâu. Em ngồi xuống ăn đi, Sakura.""Vâng ạ."Cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, mái tóc dài màu trắng khẽ đung dưa theo bước chân của cô làm mùi hương thơm ngào ngạt khẽ thoảng qua cánh mũi anh."Đúng là, dù ngửi thấy mùi này bao nhiêu lần cũng thấy thơm thật đấy."Sau đó, cả hai cùng nhau dùng bữa tối. Hôm nay, do phải chuẩn bị đồ ăn tết cho ngày mai nên thành ra hôm nay Yoshida đã không nấu cơm. Nhưng may mắn, Yoshida đặt rất nhiều đồ ăn nhanh ở cửa hàng nên tối nay bọn họ không phải húp mì ly. Cả hai cùng ngồi bên cạnh nhau, cùng nhau nghe nhạc trêm ti vi và chơi game để chào đón năm mới. "Cảm giác này đúng là mới lạ thật. Lần đầu tiên của em luôn đấy.""Ừ, đây cũng là lần đầu trong cuộc đời anh mà.""Vâng, lần đầu được đón năm mới cùng anh. Thật ra, em cũng không biết lần cuối được đón năm mới với bố mẹ em là khi nào? Mặc dù, giờ em có lẽ không còn nhớ gì nữa."Sakura giọng có hơi trầm xuống, gương mặt thoáng vẻ đượm buồn vì cô đã mất hết kí ức về bố mẹ. Mất đi khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình, đến gương mặt bố mẹ cô cũng không còn nhớ. Cô chỉ nhớ những khoảng thời gian bất hạnh ở bên cạnh người đàn ông xấu xa ấy. Thấy vậy, Yoshida khẽ kéo cô dựa vào vai mình nhẹ nhàng xoa đầu Sakura nhẹ nhàng nói. "Em không cần phải nhớ lại những điều em không muốn nhớ. Em không nhớ lại cũng không sao. Quan trọng là bây giờ em cảm thấy hạnh phúc với hiện tại là được rồi."Sakura vui vẻ khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. "Vâng, bây giờ em thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em chưa từng dám mơ rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đến nhường này.""Anh cũng thế mà.""Vâng? Ý anh là sao? Không lẽ từ trước giờ anh chưa từng có một cuộc sống hạnh phúc.""Em nghĩ như vậy cũng không sai. Ít nhất là anh nghĩ thế.""Vậy anh kể em nghe được chứ? Ít nhất hãy kể cho em nghe chuyện của anh.""Ừ. Được rồi."Sau đó Yoshida bắt đầu từ từ chậm rãi kể. "Thật ra, ngay sau khi lên cấp hai. Anh đã bắt đầu dọn ra ở riêng vì anh nghĩ mình có thể sống tự lập được rồi. Sau đó, trước khi có được một ngôi nhà lớn như vậy. Anh phải thuê một căn phòng nhỏ chỉ với khoảng 6 tấm chiếu. Khi đó, anh lúc nào cũng phải đi làm liên tục. Ngày sau khi đi học về anh phải ngay lập tức đến chỗ làm. Anh làm mọi công việc như phục vụ, giao hàng, nhân viên thu ngân và nhiều công việc khác. Dần dần, sự cố gắng của anh cũng được đền đáp. Đến tận lên cấp ba, anh đã có dư dả một khoảng kha khá. Nhờ quen Nishikawa và bố mẹ cậu ấy nên anh mới có được căn hộ này. Đương nhiên, anh mua được với giá rẻ hơn so với bình thường vì khu chung cư này thuộc quyền sở hữu của bố mẹ cậu ta mà. Nhờ vậy, anh biết ơn hai bác ấy nhiều lắm. Nhưng cuộc sống của anh khá nhạt nhẽo, mỗi khi mở cửa không ai chào đón chỉ thấy một màu đen sâu thẳm ở đó chào đón anh. Ngay cả giáng sinh với tết thì chỉ có gia đình Nishikawa đến chúc mừng. Nhưng cuộc sống gia đình anh chưa bao giờ cảm nhận được nên đôi lúc anh cũng cảm thấy cô đơn và ghen tị với Nishikawa. Nhưng giờ đây, nhờ có em xuất hiện trong cuộc sống của anh nên cảm giác cô đơn không còn nữa. Anh đã xem em như một người thân trong gia đình. Lúc nào đi làm về, em cũng ra chào đón anh. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc những lúc bên cạnh em. Như một gia đình vậy. Lần đầu được đón giáng sinh và tết cùng với em, người thân trong gia đình làm cho anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Đó là thứ em đã cho anh, những thứ không thể mua được bằng tiền. Cảm ơn em vì tất cả."Yoshida kể xong câu chuyện và nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn Sakura một cách đầy chân thành. Còn Sakura khi nghe xong câu chuyện, cô khẽ rơi một giọt nước mắt và ôm chặt lấy anh. Cô vùi đầu mình vào lòng anh nói. "Tại sao? Tại sao, anh lại giấu em chuyện này đến ngày hôm nay? Em không nghĩ anh từng trải qua cuộc sống như vậy."Cô khẽ đánh nhẹ vào người anh. Anh chỉ thở dài tiếp túc xoa đầu an ủi người con gái đang khóc nấc lên trong lòng mình. "Anh nghĩ chuyện không có gì hay ho nên đã quyết định không kể cho em. Anh không muốn em phải lo lắng cho anh.""Nhưng ít nhất, anh phải kể cho em sớm hơn chứ. Không lẽ em vẫn không đủ để anh tin tưởng em ư?""Đây là chuyện riêng tư, không phải muốn kể là kể được. Đến Nishikawa còn chưa được nghe, em là người đầu tiên đó. Chính vì anh đã tin tưởng em nên anh mới nói. Bởi vì em là...người quan trọng nhất... Đối với anh.""Vâng, em ư?"Yoshida gật đầu một cách chắc chắn. Đây là lần đầu tiên, anh nói với Sakura trước điều này. Thật sự rằng, anh cũng rất xấu hổ khi nói với Sakura. Nhưng việc coi người thân duy nhất là người quan trọng nhất đối với mình cũng đâu có gì là lạ. Chính vì vậy, anh mới quyết định kể cho cô chuyện riêng của mình, mặc dù chỉ là một phần. Anh không nói với Nishikawa không phải vì không tin cậu ấy. Là vì anh không muốn người bạn thân của mình lo lắng cho mình. Còn Sakura, chính vì muốn biết về anh, nên Yoshida mới sẵn sàng chia sẻ cho cô. Vì Sakura là người mà anh trân trọng nhất và cũng như người đầu tiên khiến cho anh phải lòng."Em là người quan trọng nhất đối với anh. Là người anh tin tưởng, chính vì vậy anh mới kể cho em nghe chuyện của mình.""Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Em vui lắm."Nghe được những lời đó từ Yoshida, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Cả người cô thấy nóng lên, cứ quắn quéo cơ thể mình trong người anh. Hành động này của Sakura làm cho Yoshida cảm thấy khá buồn cười. Anh chưa bao giờ thấy Sakura làm nũng với mình bằng cách này. Cô cứ nằm yên trong lòng Yoshida, cứ mãi như thế một lúc. Anh cứ tưởng cô đã ngủ nên đã để yên, nhưng qua 10 phút anh tính tách ra khỏi Sakura. Thì cô ôm chặt lấy anh nói. "Một chút, một chút nữa thôi nhé anh.""Em còn thức à?""Vâng, em vẫn còn thức nãy giờ mà. Em đã hứa sẽ cùng anh đón ngày đầu của năm mới mà. Em ngủ trước thì không hay chút nào. Vì đối với em, anh cũng là người quan trọng nhất mà."Sakura nở nụ cười ngước lên nhìn anh làm cho tim anh khẽ trật một nhịp và bây giờ đang đập nhanh hơn, mạnh hơn. Cô áp tai vào ngực trái của anh nghe nhịp đập tim của Yoshida, khẽ mỉm cười nói. "Tim anh đập nhanh quá nhỉ?""Ừ, thì đúng vậy. Phản ứng bình thường thì ai chả thế."Yoshida hơi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác nói. "Phư phư, em đùa chút thôi mà. Tim em cũng như anh đang đập rất nhanh thôi đó mà."Sakura nở nụ cười tinh nghịch khẽ chọt chọt tay vào đôi má đang đỏ bừng của anh. "Anh đúng là đơn giản thật đấy.""Anh... Anh đi pha hồng trà một chút đây. Em uống chứ.""Vâng."Yoshida liền đứng dậy nhanh chóng chạy xuống bếp pha hồng trà để xóa đi cảm giác khó xử và cơ thể nóng lên đột ngột như vây. Anh sợ mình mà ở đó thêm một lúc nữa sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất. Yoshida pha nước nóng rót vào hai chiếc ly mà đã được Sakura tặng vào đêm giáng sinh và nhúng gói hồng trà. Ngày nào cũng vậy, anh luôn lau rửa rất cẩn thận hai chiếc ly này rất kĩ càng. Vì đối với cả hai nó là món quà quý giá nhất, tượng trưng cho sự khăng khít của Yoshida và Sakura. "Haizz, con bé càng ngày càng bạo hơn rồi. Hại tim mình quá đi. Sao giống như Sakura đang cố tán tỉnh mình nhỉ? Mặc dù mình đổ từ trước khi con bé bắt đầu làm vậy mà. Tiếc là giờ chưa phải lúc để nói ra chuyện này."Yoshida thì thầm nói trong lúc nhìn gói trà đang hòa tan trong ly. Còn Sakura thì đang ôm chiếc gối cười khúc khích ở ngoài với gương mặt cực kì thỏa mãn và hạnh phúc. "Hihi, buồn cười quá. Thích nhìn gương mặt đó của anh ấy ghê. Mà là người quan trọng nhất của anh ấy là mình. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm, chưa khi nào mình vui như hôm nay."Sakura khẽ ụp mặt vào gối để giấu đi sự xấu hổ trong gương mặt mình. Một lúc sau, Yoshida đem ra hai ly hồng trà đặt lên bàn đưa cho Sakura. Cô vui vẻ nhận lấy chiếc ly và uống một ngụm lớn. Sakura nhìn chiếc ly màu hồng và màu xanh trên tay mình và Yoshida với gương mặt vô cùng thích thú. "Đúng là ngon thật đó, anh nhỉ?""Ừ, cảm thấy ngon hơn hẳn thường ngày. Có thể do là uống bằng ly này.""Vâng, có lẽ là thế."Gương mặt của Sakura hơi đỏ lên một chút. Cô khẽ luồn lọn tóc trắng của mình qua sau tai mình. Trọng lòng cảm thấy rất vui vì anh ấy rất trân trọng món quà mà mình tặng cho anh ấy. "Anh Yoshida. Em có chuyện muốn hỏi?""Gì thế em?"Yoshida nhẹ nhàng đặt chiếc ly của mình xuống bàn hỏi cô. "Hồi trước, anh có nói sẽ kể chuyện của mình cho em nghe. Có phải là chuyện vừa rồi không?""Ừ, em đoán đúng rồi đó nhưng chỉ một phần thôi? Phần sau, Nishikawa và anh, chỉ có hai người bọn anh và một số người trong cuộc biết chuyện, thầy Yasuda bố của Lily là người đã giải quyết chuyện này.""Anh kể cho em nghe được không anh?""Chuyện này... để khi khác nhé. Em mau uống đi trà sắp nguội rồi đấy.""Vâng ạ."Yoshida cố lảng tránh nói chuyện này cho Sakura mặc dù anh tính trước sau gì cũng kể. Đó là bóng ma tâm lý trong cuộc đời anh, để lại vết sẹo, nỗi đau không thể nào dứt được. Nhưng đôi lúc nó hơi làm phiền anh.Sakura vừa nhấp ngụm trà vừa nhìn gương mặt của anh trai mình đang cố tỏ ra bình tĩnh trước mình. "Chuyện đó là như thế nào chứ? Cả hai người, ai cũng lảng tránh không chịu kể cho mình. Rốt cuộc, chuyện đó nó là như thế nào chứ?"Sakura không phải là muốn đào bới chuyện đời tư của Yoshida. Cô chỉ muốn hiểu hơn về anh vì đối với cô, anh ấy là người thân quan trọng nhất đối với mình. Ít nhất, mình có thể chia sẻ nỗi buồn với anh ấy. Cô đã nghĩ như thế. Không những vậy, Sakura muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và người mình yêu để đến thời điểm chín muồi. Cô sẽ thổ lộ tình cảm thật sự trong trái tim mình dành cho Yoshida. Dĩ nhiên là cần phải có thời gian để cô chuẩn bị tinh thần nhận câu trả lời. Dù cho câu trả lời là gì, kể cả khi đó là kết quả đau lòng cô vẫn sẽ chấp nhận nó. Sakura dành tình yêu mãnh liệt cho người anh trai của mình. Nhưng cô không hề biết tình cảm của cô dành cho anh sớm đã được Yoshida chấp nhận. Nhưng cô không hề nhận ra và cả Yoshida cũng không nhận ra tình cảm mà người em gái dánh cho mình. Thật ra, anh đang cố tình không nhìn ra, qua những hành động của cô gần đây. Yoshida cũng biết rằng cô đang có ý với mình. Nhưng cũng cần phải kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp thì anh sẽ nói cho cô. Bây giờ, đã là 11 giờ đêm Sakura đang mắt nhắm mắt mở trông cô có vẻ rất buồn ngủ nhưng vẫn đang cố gắng giữa tỉnh táo bằng việc uống nước liên tục. Thậm chí cô còn bật mấy bài nhạc OP của Date a live sôi động để xem và còn xem phim để xua đi cơn buồn ngủ. Dĩ nhiên Yoshida cũng xem cùng cô, ít nhất điều đó cũng khiến Sakura tỉnh táo. "Buồn ngủ quá," Sakura lẩm bẩm trong giấc mê ngủ.Sakura thở dài và ngáp dài một cách thoả thích."Nếu cảm thấy ngái ngủ, chẳng qua là em rất mệt. Không cần phải cố ép mình như vậy đâu.""Không sao đâu anh, em sẽ tỉnh giấc được. Em đã cam kết rằng sẽ đón năm mới cùng anh.""Em không cần phải cảm thấy áp lực đến vậy, nếu không muốn thức thì cứ ngủ đi. Anh không muốn em phải giữ lời hứa một cách cưỡng ép với anh."Sakura nhìn thẳng vào mắt Yoshida và nói, "Dù có cảm giác thế nào, em không thể để anh một mình đón năm mới nữa. Em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để anh cô đơn trong những ngày như thế này một lần nào nữa."Nghe Sakura nói như vậy, mắt Yoshida có chút mệt mỏi và nước mắt đọng lại. Anh cảm thấy xúc động sâu sắc khi nghe lời của Sakura. Thật ra, Yoshida đã quen sống một mình, nhưng mỗi khi đến ngày này, cảm giác cô đơn vẫn tràn ngập cho anh. Vì vậy, anh ghét những ngày lễ như thế này. Các chuẩn bị món ăn tết chỉ là vô ích đối với anh, kết quả cuối cùng là anh sẽ đổi món từ bỏ hoặc cho Nishikawa đem về. Nhưng giờ đây, có Sakura ở bên cạnh, tất cả cảm giác trống rỗng trước đây đã tan biến.Khi sắp gần đến 12 giờ, Yoshida và Nishikawa đều xem ti vi chương trình đón chào ngày tết. Hầu như tất cả mọi người đều đang xem chương trình ấy. Khi điểm 12 giờ đúng, chương trình trên ti vi chiếu cảnh một ngôi chùa ở Tokyo và một nhà sư chuẩn bị đánh một hồi chuông chào đón năm mới. "Bây giờ, sẽ là tiếng chuông giao thừa đón chào năm mới."Khi tiếng chuông vừa vang lên, cả Yoshida và Nishikawa đều quay người về phía đối diện nhau mỉm cười cúi đầu. "Chúc mừng năm mới."Cả hai đều gửi cho nhau lời chúc vào ngày đầu tiên của năm mới. Sau hoàn thành xong, cả hai đều cười khúc khích. "Lạ quá anh nhỉ, lần đầu tiên em đón năm mới như thế này đó. Vui thật đấy, anh nhỉ."Sakura bẽn lẽn nói. "Ừ, anh cũng thế. Đúng là như thế này lạ thật, nhưng mà cũng vui mà."Yoshida gãi đầu nói.Vừa đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cả hai vang lên. Là tin nhắn chúc tết từ bạn của Sakura và Yoshida. Cả hai đều đã đặt tin nhắn tự động chúc tết từ trước rồi. Chắc là mọi người sau khi nhận được nhanh chóng gửi lời chúc đến Sakura. "Chúc mừng năm mới nha mọi người. Năm mới vui vẻ nhé."Aoi gửi lời nhắn chúc mừng trên group. "Năm mới vui vẻ nhé mọi người."Mina cũng gửi lời chúc. Sau đó, cả Suzuno và Lily cũng gửi lời chúc đến. Sakura cũng vui vẻ đáp lại tin nhắn của bọn họ. Cả nhóm đều trò chuyện trong group chat khá vui vẻ. Cơn buồn ngủ nãy giờ của Sakura cũng tan biến. "Sakura nè, chào đón năm mới với anh Yoshida vui lắm chứ nhỉ?"Lily bắt đầu buông lời trêu chọc trên group chat làm cho Sakura cực kì bối rối. Cả ba người còn lại cũng cao hứng hùa theo làm cho Sakura không biết trả lời như thế nào. Còn Yoshida lúc này cũng gặp công kích tương tự từ Nishikawa, Lani và Kikouka. Ngay cả người bạn Roland bên Mỹ cũng hùa theo bọn họ. Cả 6 người Lani, Sara, Nishikawa, Kikouka, Roland và Yoshida cũng đã đều lập một group chat riêng từ một tháng trước rồi. "Đón năm mới Sakura vui chứ, Yoshida?"Roland vui vẻ trêu chọc qua group chat. "Miễn bình luận nhé, Roland.""Chà, chà. Không vui mới là lạ ấy? Được chúc năm mới với người yêu mà."Kikouka khoái chí nhắn tin. "Tụi tớ chưa phải là người yêu mà. Chỉ là anh em thôi."Yoshida cảm thấy hơi khó chịu. "Thôi nào, thôi nào anh bạn. Đừng dối lòng nữa, mất ngày hôm nay chắc chắn phải có tiến triển gì đó chứ? Hành động của cả hai còn vượt qua mức tình cảm gia đình. Nhìn như một đôi đang sống chung nhà vậy."Nishikawa vui vẻ ấn nút gửi tin nhắn"Phải rồi, nhìn không khác gì cặp đôi đang yêu nhau."Lani mỉm cười gửi tin nhắn. Yoshida đọc tin nhắn vừa lầm bầm "Hai cái người này, vừa hẹn hò vài ngày bắt đầu hùa nhau công kích mình. Một mình Nishikawa đã đủ mệt giờ còn thêm Lani nữa."Nghĩ tớ gương mặt rất phởn của hai người họ làm cho Yoshida vô cùng đau đầu. Nhưng anh không hẳn là ghét điều đó. Chỉ có điều hai người họ khá là nhây khi chọc về chuyện tình cảm của anh về Sakura. Hiện giờ, cả Nishikawa và Lani đã hẹn hò. Giờ chỉ cần chờ kết quả Yoshida sẽ chọn Sara hay là Sakura. Mà mọi người trong cuộc đều biết rõ Yoshida sẽ chọn ai rồi. Bây giờ, mọi người đều đang trò chuyện rôm rả trên group chat. Cả group của cả Sakura và Yoshida đều đang rất sôi nổi. Khoảng một lúc sau, Sakura dựa đầu vào vai anh và chìm sâu hoàn toàn vào giấc ngủ. Sakura vừa ngủ vừa khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Cảm thấy thật may mắn vì thượng đế đã cho mình một người em gái đáng yêu như vậy. Vì anh đã từng hứa là sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, sẽ cho Sakura một cuộc sống đầy đủ để cho lúc nào cô cũng vui vẻ tươi cười và hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Yoshida tự nhủ với lòng mình phải cố gắng hơn nữa vì Sakura, người con gái mà anh đã dành trọn tình yêu của mình dành cho cô. Vì yêu Sakura nên anh mới cố gắng hết mình như vậy. Sáng hôm sau, do Sakura ngủ khá muộn nên đến tám giờ sáng cô mới tỉnh dậy. Dù vẫn còn khá buồn ngủ nhưng vẫn phải tỉnh để đi lễ chùa đầu năm cùng Yoshida. Sau khi rửa mặt, chỉnh trang lại tóc tai và thay đồ xong. Sakura đi ra khỏi phòng tắm, cô bận trên người một bộ Kimono màu hồng nhạt với hoa văn những bông hoa anh đào lớn ở xung quanh áo. Còn Yoshida thì bận một bộ đồ khá lịch sự cùng áo khoác đen ở ngoài và một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Và tóc anh cũng được chỉnh trang rất đẹp. Khi thấy cô bận trên người bộ Kimono, Yoshida há hốc kinh ngạc, vẻ đẹp và mị lực từ Sakura khác ra khác thường ngày. "Anh thấy sao ạ? Có đẹp không ạ?"Sakura bẽn lẽn hỏi anh với vẻ xấu hổ. "Khụ... Khụ... Em đẹp... Lắm đó."Yoshida quay mặt lại hướng khác. Thấy Sakura đẹp ngoài sức tưởng tượng này làm cho lòng anh bối rối cực kì. Tìm anh đập từng nhịp liên hồi. "Cái gì thế này? Đẹp quá rồi đó."Yoshida thầm nghĩ như vậy trong đầu. Bộ đồ này là do chính tay anh lựa cho Sakura từ hai tuần trước. Anh đã đến một hiệu may chuyên nghiệp và nhờ người ta may cho Sakura một bộ ngay sau khi lấy số đo của cô. Yoshida biết Sakura hợp với trang phục đơn giản nên anh đã nhờ họ chọn trang phục đơn giản may cho cô. Thấy anh trai mình khen mình với vẻ khó xử như vậy làm cho Sakura khẽ đỏ mặt nhưng cũng làm cô rất vui. Nhìn thấy anh trai mình trong trang phục như vậy cùng với mái tóc được vuốt keo. Yoshida bây giờ trông vô cùng ngầu và đẹp trai cũng làm cho Sakura khó xử vô cùng. Vì anh ngầu quá sức tưởng tượng. Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng thì gia đình của Nishikawa cũng vừa đến nhà. Sau khi mời họ vào Yoshida và Sakura cúi đầu nói"Dạ, em chào anh Yoshida và chào hai bác. Chúc mừng năm mới mọi người ạ.""Cảm ơn hai người nhiều nha."Nishikawa"Ừ, cảm ơn hai cháu nhiều nhé."Nasaki vui vẻ gật đầu. "Ừ, Sakura cháy lại đây hai bác lì xì cho ạ."Misha vui vẻ nói. Sakura cũng từ tốn đi lại vui vẻ nhận lấy bao lì xì từ hai người họ. Sakura cúi đầu cảm ơn. "Của em đây Sakura. Chúc em năm mới vui vẻ nha."Nishikawa vui vẻ đưa bao lì xì của mình cho Sakura. Cô vui vẻ cúi đầu cảm ơn Nishikawa. Sau đó cô ngồi ở ghế sofa ở giữa Nishikawa và Yoshida. Ngày sau khi cô ngồi xuống, Yoshida cũng đưa cho cô một bao lì xì cho Sakura."Cho em nè Sakura, chúc em năm mới vui vẻ nhé.""Vâng ạ. Em cảm ơn anh."Sau khi nói chuyện xong một lúc, Nishikawa nói. "Bố mẹ à, mình có thể chở Yoshida và Sakura đi lễ chùa đầu năm được không?""Ừ, bố cũng tính thế từ đầu rồi. Hai cháu đi cùng chứ.""Ừ, đúng rồi đấy. Đi cùng nhau nhé hai cháu.""Vâng, cháu rất vui lòng ạ."Yoshida lễ phép đáp lại."Cháu cũng thế ạ."Một lúc sau, bọn họ xuống hầm đỗ xe nơi mà Nishikawa đã đỗ chiếc xe ôtô của cha mình khi đến. Bình thường thì anh thường di chuyển bằng tàu điện ngầm. Nhưng do hôm nay là ngày đầu năm, tàu điện chắc đã chật ních người nên họ phải đi ôtô đến chùa. Ngay khi đến nơi, Yoshida đỡ Sakura xuống xe. Cô tròn mắt kinh ngạc khi thấy ngôi chùa trước mắt mình. "Ngôi chùa lớn thật đó.""Tất nhiên rồi Sakura. Ngôi chùa Sensoji này có từ thế kỉ thứ VII. Là một ngôi chùa rất lâu đời ở Nhật Bản.""Ra là vậy sao?"Sakura gật gù khi nghe lời giải thích của Nishikawa. "Hôm nay đông thật đấy nên em nhớ theo sát anh nha Sakura."Nishikawa đưa tay ra về hướng Sakura. Cô cũng vui vẻ nắm lấy tay anh, không còn khó xử và xấu hổ như lần đầu. "Tốt quá, tốt quá. Lần này mình có thể bình tĩnh nắm tay anh ấy một cách tự nhiên rồi."Bọn họ nhanh chóng luồn lách qua dòng người xuôi ngược. Lúc len qua, Sakura vô tình bị một người khác va phải và do chiếc áo kimono quà dài khiến Sakura suýt vấp ngã. Rất may, Yoshida đã đỡ cô kịp. "Em không sao đó chứ?""Vâng, em không sao ạ. Mình nhanh lên đi anh. Hai bác với anh Nishikawa đi trước rồi kìa.""Ừm."Cả hai nhanh chóng đi đến trước ngôi đền cùng với gia đình Nishikawa. Họ dừng chân ở một bể nước gọi là Choyuza. Đây là nơi để thanh lọc tâm hồn. Trước khi đi, Yoshida đã dặn Sakura cần thanh lọc tâm hồn lẫn cơ thể mình tại đây. Sau khi Yoshida làm xong nghi thức đó, anh bắt đầu chỉ cho Sakura. Cô nghiêm túc chăm chú lắng nghe"Được rồi, Sakura. Em nghe theo những gì nói nhé. Trước tiên, em hãy lấy gáo nước bằng tay phải, múc đầy nước và dùng một chút nước để rửa tay trái của mình. Sau đó, em làm tương tự như tay còn lại"Sakura làm theo lời của Yoshida, nhẹ nhàng dùng gáo múc nước lấy đầy nước và rửa tay trái của mình. Sau đó, cô dùng tay trái để múc nước rửa cho tay phải của mình. "Tốt lắm, tiếp theo em dội một chút nước vào tay trái của mình và dùng nó để súc miệng. Đó là bước cuối cùng. Em nên nhớ nhổ nước vào rãnh phía dưới thấp hơn bể nước."Sakura tiếp tục làm theo những gì anh chỉ. Cuối cùng, cô cũng hoàn thành nghi thức thanh lọc tâm hồn và cơ thể của mình. "Em làm xong rồi.""Ừ, em làm tốt lắm, Sakura."Anh nhẹ nhàng xoa đầu khen thưởng cô. Cảnh này đã được Nishikawa và cha mẹ của anh ta nhìn thấy. Họ khẽ hỏi Nishikawa. "Nè nè, Nishikawa. Bố biết hỏi cái này có hơi kì nhưng hai đứa nó có thật là anh em không?""Vâng, nhìn bề ngoài thì không giống nhưng đúng thật là anh em. Mặc dù không phải ruột thịt nhưng hai người họ rất yêu thương nhau. Mà theo những gì con quan sát thì hai người họ có ý với nhau rồi. Nhưng chưa bên nào chịu mở lời. Nói thiệt con nóng ruột lắm luôn rồi đó.""Con nói thế làm bố cũng nóng theo.""Thật hả? Thật hả? Chuyện hai bố con nói vừa rồi là thật à? Yoshida và Sakura đang thích nhau à?"Bà Misha từ đâu chạy đến nhảy vào câu chuyện của hai bố con. Sau khi nghe Nishikawa giải thích tình hình của hai người họ bà gật gù cười một cách đầy ẩn ý. "Ừm, mọi chuyện rất thú vị rồi đó. Nghe con nói thế cũng làm mẹ sốt ruột.""Vâng ạ.""Mà theo bố thấy là quan hệ giữa cả hai rất tốt. Không sớm thì muộn thì một trong hai bên cũng sẽ nói thôi. Cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Như thế là tốt nhất."Ông Nasaki theo là một người rất hiền lành và ngay cả gương mặt cũng thể hiện tính cách đấy. Ông là một người đơn giản luôn để mọi thứ diễn ra một cách rất tự nhiên. Cả chuyện tình cảm của ông cũng thế. Chỉ khi nào thật sự cần thiết thì ông ấy mới nhúng tay vào giải quyết. Trong lúc họ đang trò chuyện thì Sakura và Yoshida đi đến. "Vâng bọn cháu xong rồi đây ạ. Chúng ta đi cầu nguyện được rồi chứ?""À, à phải rồi nhỉ. Đi cầu nguyện thôi."Nasaki bối rối nhanh chóng đi đến chỗ cầu nguyện. Nishikawa và bà Misha cũng nhanh chóng đi theo. Thấy biểu hiện của họ hơi lạ nhưng cả Sakura và Yoshida cũng không nghĩ gì nhiều. Cũng nhanh chân theo bọn họ. Họ dừng chân trước một ngôi đền và đã ném đồng 50 yên vào trong thùng quyên tiền. Đồng tiền sẽ rớt vào khe ở đó. Sau đó, họ cầm chiếc dây thừng rung chuông. Đây là một cách để gây sự chú ý của thần linh. Cả năm người chắp tay lại nhắm mắt cầu nguyện. "Cầu nguyện thần linh. Con mong rằng những người con yêu quý sẽ có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Cầu cho họ có cuộc sống khỏe mạnh. Mong rằng, người con yêu có thể trở nên hạnh phúc. Dù chỉ là mong ước nhưng nếu được con muốn có thể là người chạm đến trái tim của anh ấy/em ấy. Mong con tình cảm của con được anh ấy/em ấy chấp nhận. Cầu xin người hãy giúp con."Cả Yoshida và Sakura đều cầu nguyện một điều giống nhau. Họ thật sự mong muốn có thể nhận được tình yêu từ người mà họ yêu thương nhất. Sau khi cầu nguyện xong, Sakura, Yoshida và Nishikawa đi mua đồ uống ở một quầy bán nước trong chùa, còn bố mẹ Nishikawa thì đi xung quanh chùa để chào hỏi các sư thầy và sư cô ở đó, cứ khi đến ngày rằm, bố mẹ Nishikawa thường đến đây để cúng viếng và đọc kinh cùng họ. Đến quầy hàng, Yoshida và Nishikawa thì uống rượu gạo. Còn Sakura thì uống nước đậu đỏ. Cô khẽ đưa lon nước đậu đỏ lên nhấp một ngụm nhỏ và nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt từ nó. "Ngon thật đấy.""Àaaaaaa. Đúng là rượu gạo này uống ngon nhỉ Yoshida.""Ừ, cũng như mọi năm. Đúng là rất ngon."Nhìn thấy chén rượu gạo của Nishikawa và Yoshida đang cầm trên tay. Sakura cảm thấy khá tò mò với vị của nó. Yoshida thì mọi năm đi chùa cùng với gia đình Nishikawa anh toàn uống rượu gạo nên cũng không rõ vị của nước đậu đỏ vị như thế nào? Vô tình, ánh mắt của hai người chạm nhau. "À, anh Yoshida này. Em... Uống thử chút rượu gạo đó được không ạ?""Ừm, cùng được thôi. Thế cho anh uống thử chút nước đậu đỏ đó nhé. Em không phiền chứ?""Vâng. Được chứ ạ?"Cả hai trao đổi đồ uống cho nhau. Yoshida cầm lon nước đậu đỏ lên uống một cách rất tự nhiên mà không ngờ anh đã làm một điều cực kì khó xử. Sakura thấy cảnh đó, mặt cô bỗng đỏ bừng lên xoay mặt đi chỗ khác một cách đầy xấu hổ. Phải đến lúc đưa lon nước lên miệng uống xong, anh mới nhận thức được điều cực kì xấu hổ mình vừa làm. "Chết, cái này là hôn gián tiếp mà. Giờ phải làm sao đây. Em ấy còn không nhìn mặt mình nữa kìa.""Này... Sakura... Anh không cố tình đây. Thật lòng xin lỗi em nhé. Chắc em ghét lắm đúng không?""Em không có ghét mà là..."Nói đến đây cô ngưng lại một lúc không nói thêm. Có thể thấy đôi tai đỏ ửng của cô đằng sau mái tóc trắng đó. Dù tiết trời đang còn khá lạnh nhưng cả hai đều cảm thấy thân nhiệt mình nóng lên. Lúc này Sakura đang nhìn chén rượu gạo đang ở trong tay mình. Cô thấy có vết môi của Yoshida dính ở vành chén, trong vô thức, Sakura cũng muốn có nụ hôn gián tiếp với anh. Tim cô đập thình thịch khi nghĩ đến điều đó. "Ơ... Ơ... Mình uống được chứ. Đụng... Đụng môi... Mình... Vào... Vào... Môi... Anh... Ấy... Hôn... Hôn gián tiếp... Là hôn gián tiếp sao?"Tay Sakura run run từ từ đưa chén rượu gạo lên môi mình uống với gương mặt đỏ ửng. Cô quá mất bình tĩnh đến mức uống cạn hết. "Hà... Ngon thật đấy anh. Em trả lại anh này.""Ừ... Nhưng mà, nó hết rồi kìa.""Hả? Thật sao?"Sakura nhìn vào chén rượu gạo và nhận ra mình đã uống hết lúc nào không hay. "Em... Em xin lỗi."Sakura cúi đầu xuống, cảm thấy có lỗi vì đã uống hết đồ uống của anh trai mình. Nhưng Yoshida không hề giận mà chỉ nhẹ xoa đầu nói"Không sao đâu. Em đừng buồn như vậy vào ngày năm mới chứ. Bù lại, anh sẽ uống lon nước đậu đỏ này nhé. Coi như chúng ta huề nhau.""Vâng ạ."Sau khi uống xong, bọn họ đi dạo quanh ngôi chùa. Đồng thời, cùng nhau cúng bái các tượng phật trong chùa. Còn Sakura thì muốn tham quan chiếc chuông được chiếu trong ti vi. Yoshida đã hỏi sư thầy trong chùa và cả ba đã được thầy dẫn đến chiếc chuông. Nhìn chiếc chuông trước mắt, Sakura cực kì ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. "Wow, to quá. Nhìn đẹp thật đó. Lần đầu tiên em được nhìn nó gần đến vậy."Sakura thích thú như một đứa trẻ, cô đi xung quanh vuốt nhè nhẹ chiếc chuông và những đường hoa văn trên đó. "Vâng thưa sư thầy. Con có một chuyện muốn hỏi ạ?""Vâng, thí chủ muốn hỏi điều gì ạ?""Dạ... Điều con muốn hỏi là việc đánh tiếng chuông chùa đầu năm có ý nghĩa gì vậy ạ?""A di đà phật, thưa thí chủ, tiếng chuông trong Phật Giáo mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nói làm cho con người ta thức tỉnh, sớm giác ngộ, thoát khỏi những điều đau khổ trong cuộc đời. Từ đó, thôi thúc những điều tốt đẹp trong con người, hướng đến cái thiện, từ bi hỷ xả, lòng vị tha. Hơn thế, tiếng chuông chùa còn đưa bản thân mỗi người về cái "nhất tâm" làm những điều lành, điều thiện để cuộc sống tốt đẹp hơn."Sư thầy chầm chầm giải thích cho Sakura hiểu điều đó. Cả cô, Yoshida và Nishikawa cũng đều lắng nghe điều đó cũng gật gù hiểu được ý nghĩa của nó. Cả hai người họ đến bây giờ mới hiểu điều này, nhờ Sakura hỏi đến bây giờ họ mới biết. Sau một hồi, Yoshida và Nishikawa cũng sờ vào xung quanh chiếc chuông. Họ có cảm giác dường như nó có từ rất lâu đời rồi. Có vẻ chiếc chuông được bảo dưỡng rất là kĩ càng. Sau khi thỏa mãn, họ đi dạo quanh xung quanh trong ngôi chùa. Sakura thích thú ngắm nhìn các kiến trúc cổ kính bên trong ngôi chùa. Tính tò mò và thích khám phá là một trong những điểm tốt của cô bé. Nhìn em gái mình vui vẻ như thế trong ngày đầu năm, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đầy hạnh phúc của người mình yêu. Đối với anh, chỉ thế thôi là đủ rồi. "Anh Yoshida, anh Yoshida..."Sakura lay lay người của anh liền kéo anh quay lại thực tại. "Ơ... Gì thế em?""Vâng, em hỏi anh đang nghĩ chuyện gì mà cười tươi thế ạ? Trông anh hạnh phúc lắm đấy.""À... Ừ, không có chuyện gì đâu?""Ở đó mà không có gì à, Yoshida. Tôi biết hết đó nha.""Ông im miệng giùm tui cái đi.""Rồi, rồi. Giờ chúng ta đi rút quẻ thôi."Cả ba cùng nhau đến chỗ quầy rút quẻ. Mỗi người bọn họ xóc xóc chiếc hộp và sẽ nhận một que tương ứng từ trong đó. Sau đó, họ sẽ đưa cho người trông quầy quẻ mình nhận được và người đó sẽ đúa cho mình một tờ giấy nói về vận may hoặc vận xui của mình trong năm nay. "Wow, em được thẻ đại cát nè.""Oh, tớ cũng vậy nè. Còn Yoshida thì sao nhỉ? Mọi năm toàn là đại hạn không để coi... Ểh?"Nishikawa nhìn qua tờ giấy Yoshida đang cầm thấy chữ đại cát trên tờ giấy. "Thật à Yoshida? May mắn đấy.""Ừ, đúng là may thật. Mà Sakura, tờ giấy đó em viết gì thế?""Vâng để em coi xem. Hừm nó nói thế này:"Năm nay, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và chuyện tình duyên. Công việc và học tập đều thuận lợi, mối quan hệ với bạn bè rất tốt. Đạt được nhiều thành tích nổi trội trong học tập và công việc. Còn về chuyện tình duyên, bạn có thể sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ khi định mở lời tỏ tình với người bạn yêu và sẽ gặp những người để ý đến anh ta muốn cản trở bạn tiếp cận với người ấy. Nhưng đừng vì thế làm bạn nản lòng, chỉ cần dũng cảm mở lời chắc chắn tình cảm của bạn sẽ được đáp lại."Sau khi đọc xong một hơi Sakura nói tiếp. "Nó viết thế đấy ạ. Còn của anh thì sao ạ?""Ừm, của anh hả? Để anh coi:"Công việc làm ăn và học tập đều rất thuận lợi. Bạn có thể được thăng tiến trong công việc. Công ăn việc làm rất thành công, có thể có đối tác làm ăn tốt. Còn về đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Bạn tuy sẽ gặp rắc rối với một vài người muốn cản trở bạn với người bạn yêu đến với nhau. Nhưng mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Hãy cứ tỏ tình với bằng cả trái tim với người bạn yêu vì có lẽ người đó cũng đang chờ đợi điều đó.""Oh nghe có vẻ may mắn nhỉ. Của tớ cũng na ná giống cậu đấy Yoshida.""Ừ, mà nãy giờ mới để ý. Không thấy cô chú ở đâu nhỉ?""À, nãy tớ có nhắn thì họ nói đang đợi tụi mình ngoài xe đó.""Vâng, mà trước mắt có cần buộc cái này lại không hai anh?""Ừ, buộc lại cũng được mà mang về cũng không sao đâu. Em muốn thế nào cũng được.""Vậy em sẽ mang về nhà vậy.""Ừ vậy cả hai người bọn anh cũng thế."Một lúc sau, họ nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe thấy bố mẹ Nishikawa đã đợi ở đó từ rất lâu rồi. "Xin lỗi hai bác vì để hai bác phải chờ."Yoshida nói. "Cháu xin lỗi ạ. Bọn cháu la cà hơi lâu ạ."Sakura cúi đầu nói. "Không sao, không sao đâu. Hai bác cũng vừa mới tới mà.""Ừ, ba đứa lên xe đi rồi chúng ta tới một nhà hàng nào đó ăn trưa. Mấy đứa có đồng ý không?"Nasaki đã định bụng muốn mời Sakura và Yoshida đi ăn chung. Bởi vì cả hai vợ chồng họ đều muốn thân thiết hơn với Sakura và Yoshida. Đặc biệt là với Sakura vì thấy cô ấy còn hơi ngại ngùng khi ăn chung với họ. Một lát sau, họ đến một nhà hàng rất là sang trọng. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng lớn nhất Tokyo. Bố mẹ của Nishikawa là người cho vốn đầu tư vào nhà hàng này nên họ được coi là khách VIP. Khi vừa bước xuống xe, họ ngay lập tức được nhân viên dẫn đến một chỗ ngồi thích hợp và bộ bát đĩa được thay bằng bộ bát đĩa bằng bạc. Trong nhà hàng lúc này còn khá sớm nên còn khá thưa khách. Tầm 11 giờ thì mới thật sự là đông. Họ đến sớm là vì không muốn ngồi chờ đợi lâu. Sau đó, có nhân viên phục vụ bồi bàn mời nước cho bọn họ và đưa menu. Phong cách phục vụ vô cùng chuyên nghiệp. Yoshida vui vẻ nhận lấy và bắt đầu nói món ăn cho nhân viên phục vụ. "Ừm, cho tôi món beefsteak, cơm chiên dương châu, một phần soup. Còn em ăn gì Sakura?""Ừm, em thì cũng beefsteak, một phần soup với khoai tây chiên ạ.""Còn hai bác thì sao ạ?""Ừm, cho hai bác một chai rượu vang, một phần beefsteak Wellington, một phần cá sốt bơ chanh.""Còn cậu nữa đó, Nishikawa.""Ừm, thì giống như cậu thôi Yoshida.""Ừm, anh nghe rồi chứ?""Vâng ạ, các ngài chờ một chút. Tôi sẽ nói với đầu bếp ưu tiên phục vụ ngay lập tức cho các vị ạ."Người nhân viên bồi bàn nhanh chóng đi vào trong bếp. Lúc này Sakura mới thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy hơi bồn chồn và căng thẳng vì hiếm khi vào những chỗ quyền quý, sang trọng và đắt tiền như thế này. Vượt xa những gì cô tưởng tượng lúc nãy. Thấy Sakura như vậy anh nhỏ giọng hỏi cô. "Em cảm thấy căng thẳng lắm à?""Vâng ạ. Vì lần đầu tiên em vào đây mà.""Thật ra thì anh lần đầu được gia đình Nishikawa mời ăn vào hồi trước cũng như em. Khá là căng thẳng nhưng dần dần anh cũng quen rồi. Em cứ tự nhiên thả lỏng nha. Không việc gì phải lo hết.""Vâng ạ."Trong lúc đang chờ món ăn, thì anh thấy một nhân viên phục lên tiếng hỏi to. "Có ai ở đây làm rơi chiếc đồng hồ này không ạ?"Người nhân viên trẻ giơ chiếc đồng hồ nam bằng vàng với vòng đeo tay là những mắc xích. "Nó, nó là của tôi đó."Một người phụ nữ ngồi ở bàn đối diện ngay lập tức đứng lên đi đến nhận chiếc đồng hồ đó là của mình. "Không, nó là của tôi đó anh."Một chàng thanh niên cũng đứng lên đi đến chỗ anh nhân viên. "Đồng hồ à anh? Nó có bị làm sao không?"Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi vội vã đi đến hỏi. Sau đó, họ bắt đầu tranh cãi về chiếc đồng hồ này. Làm cho cậu nhân viên cực kì bối rối vì ai cũng nhận nó là của mình. Xui thêm một cái là camera hôm nay bị hư nên không thể check cam được. Thấy cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt nên Yoshida đã đi đến giải quyết. Thấy Yoshida đi đến chỗ bọn họ Sakura cảm thấy hơi lo lắng như muốn đi theo anh nhưng bị Nishikawa nắm nhẹ vai cô. "Em cứ coi đi, anh trai em sẽ thể hiện nè?"Nishikawa mỉm cười nói. Cả bà Misha và ông Nasaki cũng thích thú nhìn Yoshida bắt đầu thể hiện. Yoshida đi đến lên tiếng. "Chào mọi người, tôi biết ai là người làm rơi chiếc đồng hồ này?""Nó là của tôi đấy, anh à. Anh tin tôi đúng chứ?"Người phụ nữ nói. "Không, nó là của tôi đó. Tin tôi đi."Chàng thanh niên đó phản biện lại. "Cậu à, cậu phân giải chuyện này giúp tôi đi. Nó là vật kỉ niệm quan trọng quý giá của tôi lắm."Người đàn ông trung niên nói. "Được rồi, giờ tôi sẽ hỏi chị? Chị làm rơi nó khi nào ở đâu?""Tôi... Tôi làm rơi nó ở trước cửa nhà vệ sinh. Hôm nay tôi mua nó làm quà sinh nhật cho tôi.""Ừm, tại sao chị biết nó là của chị. Chị có gì làm bằng chứng không?""Ờ thì tôi...""Và còn vài điều vô lý chị nói. Thứ nhất, tại sao chị biết nó rơi trước cửa nhà vệ sinh? Lý do rất đơn giản là vì chị ngồi đối diện chỗ đó nên đã thấy cậu nhân viên cầm lên và nổi lòng tham. Và chị vào quán sau tôi và tôi không hề thấy chị đi vào nhà vệ sinh""Nhưng... Nhưng... Nhiêu đó cũng đâu có gì chứng minh nó không phải là của tôi đâu.""Tôi chưa nói hết. Thứ hai, điều tôi để ý nhất chính là khi người nhân viên hỏi. Động thái đầu tiên mà mọi người làm sẽ là kiểm tra vật dụng của mình coi có bị mất gì không nhưng chị thì không như vậy. Chị ngay lập tức đứng lên nhận ngay nó là của chị không chút do dự.""Ừ thì chỉ...""Chưa hết, còn nữa. Đây là đồng hồ phong cách dành cho nam đeo. Hoàn toàn không phù hợp cho chị.""Ừ thì, tui mua cho bạn trai tôi.""Chị càng nói càng sai nữa. Ngay từ đầu, chị đã nói rằng chị mua làm quà sinh nhật cho mình mà."Khi Yoshida nói đến đây, người phụ nữ biết đã hết đường chối cãi. Đành xấu hổ quay về chỗ ngồi của mình. "Vậy nó là của tôi rồi. Anh nhìn tay tôi đi, có dấu hằn trên tay tôi nè."Người thanh niên vội vã nói và đưa cánh tay có vết hằn đồng hồ cho anh xem. Sau khi xem xong, Yoshida mỉm cười lấy chiếc đồng hồ từ tay nhân viên đeo vào tay người thanh niên thật chặt. Khi người thanh niên định quay người bỏ đi thì Yoshida giữ vai anh lại."Khoan đã, tôi chưa nói gì mà anh về vội vậy?""Thì anh đeo vào tay tôi thì anh xác nhận nó là của tôi rồi thì tôi về chỗ ngồi thôi.""Đúng là tôi đeo vào tay anh nhưng là để xác nhận thứ khác."Khoảng 3 phút sau, Yoshida tháo chiếc đồng hồ ra khỏi tay anh và thấy vết hằn khác hoàn toàn khác với vết hằn trước đó anh đưa. "Anh đã chuẩn bị khá là kĩ càng cho lời nói dối của mình về việc này. Khi nói chiếc đồng hồ này là của anh cùng với bằng chứng cực kì thuyết phục là vết hằn đồng hồ. Nhưng anh đã quên mất một điều quan trọng và chính điều đó đã tố giác anh."Yoshida liền nắm cánh tay anh lên đưa cho tất cả mọi người xem. "Đây, như mọi người đã thấy. Nếu anh ta đeo chiếc đồng hồ này thì vết hằn sẽ là dấu vết như những mắc xích đan vào nhau trên cổ tay. Nhưng cổ tay anh ta lại không có vết hằn giống vậy, nó là vết hằn của một chiếc đồng hồ bằng da trơn."Khi Yoshida nói như thế, anh ta đổ mồ hôi lạnh vì lời nói dối của mình đã bị vạch trần. Anh ta vội vàng đút tay vào tui quần giả vờ nói. "À, ra là nó nằm ở đây. Chiếc đồng hồ của tôi không hề bị rơi rớt."Anh ta lấy chiếc đồng hồ bằng da từ trong túi mình ra đeo lên tay mình và ngại ngùng quay về chỗ. Khi anh quay về chỗ ngồi còn bị bạn gái thuyết giáo cho một trận. Cuối cùng chỉ còn lại người đàn ông trung niên 50 tuổi. "Vâng, thưa bác. Bác có gì chứng minh chiếc đồng hồ này là của bác chứ?""Vâng, có chứ cậu. Có chữ khác Mihara ở sau mặt đồng hồ đấy?""Vâng, vậy cháu trả lại cho bác ạ."Yoshida trả lại cho người đàn ông đó và không cần kiểm tra mặt sau đồng hồ. Thấy thế người nhân viên bồi bàn hỏi. "Này anh, tại sao anh không kiểm tra mặt sau đồng hồ chứ? Lỡ ông ta nói dối thì sao?""Nếu không tin anh cứ kiểm tra xem."Người nhân viên mượn chiếc đồng hồ của ông bác và kiểm tra. Quả nhiên có chữ khắc như lời ông nói. Cậu nhanh chóng trả lại cho ông ấy. "Cảm ơn cậu nhiều nhé chàng trai. Ơn này, tôi nhất định sẽ trả.""Vâng không cần đâu bác ạ. Chuyện nên làm mà."Yoshida vui vẻ trả lời. "Nhưng mà làm sao anh biết là của ông ấy chứ?""Như lời của bác ấy, nó là vật kỉ niệm quý giá rất là quan trọng. Động thái của bác ấy đầu tiên là đi đến hỏi chiếc đồng hồ có bị làm sao không với thái độ rất lo lắng. Ngoài ra còn chỉ ra bằng chứng rất xác thực và không như hai kia. Chỉ thế thôi."Người nhân viên nghe Yoshida nói vậy cúi đầu thể hiện ý cảm ơn cũng như sự khâm phục. Tất cả mọi người trong nhà hàng cũng vỗ tay khen ngợi anh với ánh mắt thán phục. Yoshida hơi ngại nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Khi quay lại bố mẹ Nishikawa nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Nishikawa thì mỉm cười thật tươi với người bạn mình. Còn Sakura thì há hốc mồm nhìn anh với ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ. Anh ngồi xuống ghế chỉnh trang lại trang phục của mình. “Wow, cháu giỏi thật đó Yoshida.”“Đúng là giỏi thật. Hai bác thật sự rất khâm phục cháu, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dù được Nishikawa kể rất nhiều về tài năng của cháu nhưng được chứng kiến tận mắt quả thật đúng như những gì con trai bác. À không, còn hơn những gì được kể nữa.”Bố mẹ Nishikawa đều hết lời khen ngợi Yoshida làm cho anh hơi ngại nhè nhẹ gãi má. Lúc này, Sakura giật giật áo anh hỏi. “Mà làm sao anh biết được những điều đó vậy?”“À, chỉ là một chút kĩ năng quan sát thôi. Em chỉ cố gắng là có thể làm được mà.”“Vâng. Nhưng em không giỏi mấy chuyện đó lắm ạ...”Anh vui vẻ nhẹ vỗ đầu Sakura nói. “Nếu là em thì sẽ làm được mà. Mà mấy kĩ năng đó cũng khá cần thiết trong cuộc sống.”“Vâng ạ, em sẽ cố rèn luyện.”“À mà Yoshida này, cậu chuyển nghề làm thám tử khi nào vậy?”“Làm gì có. Chỉ là thấy chuyện mà nếu không làm rõ thì sẽ rắc rối rồi ẩu đả nhau trong quán thì mệt.”“Đúng là tốt quá mức rồi. Nhưng vậy mới là bạn của tôi chứ.”Họ trò chuyện thêm một lúc nữa thì món ăn được dọn ra bàn. Mọi người bắt đầu cùng nhau dùng bữa. Những món ăn trên bàn được bày trí và cắt tỉa vô cùng đẹp mắt. Làm tăng sức hấp dẫn của món ăn. Sakura điềm đạm cắt một miếng thịt nhẹ nhàng đưa vào miệng. Đột nhiên mắt của Sakura sáng lên. “Ngon quá. Thịt vừa mọng nước, sốt vừa đủ ăn. Ngon đến bất ngờ luôn ấy.”“Tất nhiên rồi, đây là nhà hàng 5 sao mà cháu. Đạt chuẩn quốc gia cơ mà. Ở tầng này là nhà hàng, những tầng trên là khách sạn. Vì nhìn thấy tiềm năng phát triển nên bác đã bỏ một khoản đầu tư lớn vào đây.”“À ra là vậy sao.”Sau khi Nasaki nói xong, Yoshida tiếp lời. “Còn nữa, bác ấy là một doanh nhân thành đạt khi còn rất trẻ. Tự sức đi lên từ hai bàn tay trắng. Công ty anh và Nishikawa làm được nhờ mối quan hệ tốt với giám đốc. Căn hộ chúng ta ở cũng là do bác ấy cho. Ngoài khu chung cư tụi mình ở, còn khoảng 5 cái nữa do bác ấy nắm giữ.”“Bác tài giỏi thật đó nhỉ?”“Ahahaha, không có gì đâu cháu. Chỉ nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ thôi. Đó cũng là một quá trình tốn nhiều thời gian công sức. Đổ biết bao mồ hôi, xương máu nước mắt mới có được thành công như ngày hôm nay. Nếu hai cháu muốn bác truyền đạt kinh nghiệm thì bác sẵn sàng chia sẻ.”“Vâng ạ, cháu muốn biết ạ.”Cả Yoshida và Sakura cùng đồng thanh nói.
Ông Nasaki bắt đầu chậm rãi kể chuyện từ lúc ông bắt đầu từ hồi cấp ba. “Lúc đó, bác ấy chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường trong một quán ăn nhỏ. Nhà bác ấy khi đó rất nghèo đến mức cơm không đủ ăn, cha bác thì thất nghiệp do tai nạn, còn mẹ bác thì đau ốm quanh năm. Vì muốn giúp đỡ gia đình, bác vừa đi học vừa đi làm. Bác ấy luôn đi từ sớm khi mặt trời chưa ló dạng đến tối mịt mới về nhà. Mặc dù hồi đó khó khăn hơn bây giờ kinh tế không phát triển như bây giờ. Nhưng nhờ sự tự lực từ cường, quyết thoát khỏi cái nghèo cái đói, muốn cho cha mẹ mình có cuộc sống hạnh phúc nên bác đã vượt qua tất cả. Bác cũng như Yoshida lúc đó làm đủ loại nghề như trông xe quán nhậu, giao hàng, làm giảng viên cho những học viên khác. Đôi lúc bác cũng gần như kiệt sức đến nơi nhưng nghĩ vì cha mẹ ở nhà bác lại vực dậy. Trong khoảng thời gian khó khăn đó bác gặp Misha đã luôn ở bên bác, an ủ, động viên. Đôi lúc còn nấu cơm đem đến tận chỗ làm cho bác. Từ đó bác cũng nảy sinh tình cảm với cô ấy. Nhờ tích lũy kinh nghiệm từ trẻ nên bác dần dần phát triển như bây giờ.”Cả Yoshida và Sakura đều nhẹ vỗ tay sau khi lắng nghe xong câu chuyện của bác. “Câu chuyện tuyệt thật đấy. Cảm ơn bác nhiều nhé.”Sakura hứng thú nói. “Vâng, cháu thật sự rất khâm phục bác. Phải nói rất ít người có thể thành công được như bác bây giờ. Bác thật sự là một thiên tài đó.”“Haha, cháu cũng thế mà Yoshida. Cháu cũng nỗ lực như bác má. Không phải bây giờ cháu cũng rất thành công sao. Bác nghe kể từ ông bạn thân của bác rồi, đạt nhiều thành tích, lên chức phó giám đốc bộ phận kinh doanh và tài chính.”“Vâng, nhờ do kí hợp đồng quan trông thành công. Một mình cháu thì không thể, nhờ có sự giúp sức của Nishikawa nên cháu mới thành công ạ.”“Haha, cháu cứ khiêm tốn thế nhỉ. Bác nghe Nishikawa kể chuyện đó rồi. Nè, con trai cũng cố gắng lên nhé, không chừng con sẽ bị bỏ xa đó.”“Vâng, con cũng đang cố gắng mà bố.”“Đúng vậy đó bác. Cậu ấy rất giỏi ạ, chỉ có điều hơi hấp tấp nên đôi khi sai số một chút.”“Con trai bác bác biết.”Nghe nói mọi người trò chuyện vui vẻ như thế Sakura cảm thấy rất hạnh phúc nhưng làm cho cô cảm thấy hơi lạc lõng. Cảm thấy như không có chỗ cho mình trong cuộc nói chuyện này. Cô chỉ im lặng dùng bữa. Đột nhiên, có người gọi Sakura. “Sakura, sao em không nói gì mà cứ im lặng thế. Em có chuyện gì buồn à?”Yoshida hỏi với giọng lo lắng vì nhìn thấy mặt của Sakura có chút cô đơn, đượm buồn. “Sao thế Sakura? Em có gì cứ nói.”Nishikawa cũng tiếp thời. “Cháu muốn chia sẻ kể gì cứ nói với hai bác. Cứ coi như là người trong gia đình, không việc gì phải ngại nhé.”Misha vui vẻ nói. “Bác ấy nói đúng đó. Cháu cứ kể đi.”Nasaki nói. Được mọi người quan tâm hỏi han như vậy, Sakura rất vui nhưng cũng hơi lo lắng. Giờ cô không thể nói là cảm thấy lạc lõng giữa cuộc nói chuyện. “Làm sao đây? Đâu thể nói mình đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng được.”Sakura giữ suy nghĩ đó trong lòng từ nãy đến giờ. Nhưng không nghĩ ra lý do gì chính đáng nên chỉ còn cách thành thật nói. “Vâng, em sẽ nói nhưng mọi người đừng cười nha. Thật ra, em cảm thấy mình không có chỗ trong cuộc trò chuyện. Em không muốn chen ngang làm phiền cuộc nói chuyện của mọi người.”Nghe lý do của Sakura mọi người thầm cười trong bụng. “Con bé nói gì thế? Nhưng không phải là mình không hiểu.”“Em nãy giờ bận tâm điều đó thôi à?”Yoshida hỏi“Vâng, chỉ thế thôi ạ. Buồn cười lắm đúng không? Nếu muốn cười mọi người cứ cười đi. Em không phiền đâu ạ.”Sakura đáp với giọng không mấy vui vẻ. “À, không. Anh cũng hiểu được cảm giác của em mà. Đôi lúc không biết nói gì trong cuộc trò chuyện cũng khó xử lắm chứ.”Yoshida nói. “Em cứ hỏi hoặc nói những gì em muốn đi.”Nishikawa tiếp lời. “Cháu cứ tự nhiên kể về chuyện của mình. Dù sao hai bác đây muốn hiểu thêm về cháu mà.”Bà Misha nói. “Ừ, đúng đấy, cứ thoải mái trò chuyện với hai bác đây. Bác giải thích toàn bộ những gì cháu thắc mắc trong khả năng.”“Vâng ạ.”“Thế giờ bác hỏi về chuyện học tập trường lớp nhé.”Nhờ có bà Misha mở đầu câu hỏi, Sakura mới hòa nhập vào cuộc nói chuyện. Phải nói khi hòa nhập với mọi người rồi thì cô khá cởi mở và vui vẻ trò chuyện. Đã thế còn biết mở rộng tạo thêm chủ đề để mọi người nói chuyện nữa. Sau một lúc, họ dùng xong bữa và chuẩn bị thanh toán hóa đơn tiền ăn. Yoshida định rút ví ra trả thì bị ông Nasaki ngăn cản lại. “Yoshida, cháu cứ cất vào đi. Bác nói là bác mời mà.”“Vâng, nhưng cháu nghĩ là...”“Không nhưng nhị gì hết, cháu cứ cất vào đi.”“Vâng ạ.”Yoshida chỉ đành cất ví vào lại. Trên đường về nhà, Sakura đã ngủ quên trên xe từ lúc nào không hay. Thấy con bé đang ngủ ngon lành, Yoshida cũng không nỡ đánh thức. Thấy thế, Nishikawa nhỏ tiếng hỏi Yoshida. “Nè, Yoshida. Từ giờ tới lúc đi làm, cho tớ ở ké nhà cậu vài hôm nhé. Mấy ngày tết muốn ở nhà cậu chơi.”“Ừ, cũng được thôi. Nhớ xin phép bố mẹ cậu nha.”“Này xin rồi. À mà rủ Lani và Sara tới luôn nhé.”“Nhà tớ đủ nệm cho cậu thôi đó.”“Yên tâm, tớ sẽ kêu họ chuẩn bị nếu có ý định ngủ qua đêm nhà cậu.”“Nè hai cháu, tới nơi rồi.”Ông Nasaki dừng xe trước chung cư. Cả ba người xuống xe chào tạm biệt bố mẹ Nishikawa. Trước khi đi mẹ Nishikawa dặn dò con trai mình. “Nishikawa, con nhớ không làm phiền bạn nhiều quá nha. Con trai bác nhờ cháu chăm sóc nha Yoshida.”“Vâng ạ, con biết rồi.”“Vâng, bác cứ yên tâm. Cháu chào hai bác ạ.”“Ừ, tạm biệt hai cháu nhé.”Sau khi rời đi, Nishikawa và Yoshida lên chung cư. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Sakura nên đã nhẹ nhàng cõng cô trên lưng. Trong khi chờ thang máy, Nishikawa có hỏi Yoshida. “Nè, Yoshida.”“Chuyện gì thế cậu?”“Cậu định tiếp tục đến khi nào?”“Tiếp tục chuyện gì?”“Chuyện giữa cậu và Sakura.”“Chưa đến lúc nên nói. Giờ mà nói thì làm chỉ cả hai càng thêm khó xử.”“Hay cậu vẫn còn chưa dứt chuyện quá khứ.”“... ”Yoshida im lặng không nói. Quả nhiên anh vẫn không dứt được nó. “Cậu có tính kể nó cho con bé nghe không?”“Có, tớ sẽ kể cho con bé nghe.”“Chắc phải tin tưởng lắm cậu mới kể cho Sakura.”“Ừm...”Cả hai đi vào trong thang máy và lên nhà của Yoshida. Anh nhẹ nhàng đặt Sakura lên ghế ngồi ở chỗ đọc sách nơi mà cả hai hay nghỉ ngơi và trò chuyện. Ngủ ở đó rất thoải mái và không làm đau lưng. Còn Nishikawa rút điện thoại điện cho Lani và Sara. Còn Yoshida thì vào nhà tắm tắm rửa và thay đồ. Trước khi đi, anh dặn Nishikawa nói chuyện nhỏ. “Nè, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nha. Để yên cho Sakura ngủ.”“Biết rồi, biết rồi. Alo Lani à...”Đầu dây bên kia trả lời lại anh. “Nishikawa à, là tớ đây. Có chuyện gì không?”“À, tớ muốn mời cậu đến nhà Yoshida ở qua đêm mà. Nếu được chuẩn bị sẵn nệm luôn nha.”“Thật hả, ok, ok. Qua liền giờ nè.”“Rồi vậy nha. Nhớ đem bộ cờ cá ngựa với cờ tỷ phú qua. Poker tôi chuẩn bị rồi.”“Ok, ok nhớ rồi nhớ rồi.”Sau khi cúp máy cho Lani xong, anh gọi điện cho Sara hỏi cô có rảnh hôm nay không. Cô cũng đồng tình và cũng chuẩn bị đồ đạc qua nhà Yoshida. Khoảng 10 phút sau, Lani đến đầu tiên. Yoshida vội vàng lau khô tóc ra mở cửa cho cô. “Chào Yoshida, lâu rồi không gặp anh.”“Mới gặp hôm giáng sinh xong mà. Lâu lắc cái gì.”“Oh, nhưng đối với tớ là lâu lắm rồi.”“Thôi được rồi, cậu vào nhà đi. Nhưng nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Sakura đang ngủ đó.”“À, ok.”Lani vào nhà Yoshida nhìn xung quanh không thấy Nishikawa đâu liền hỏi. “Ủa, Nishikawa chưa đến à?”“Cậu ấy đang tắm, cậu ngồi chờ một chút nha. Tớ pha trà mời cậu.”“Ừm, cảm ơn cậu.”Một lúc sau, Nishikawa trong nhà tắm bước ra. Khi thấy Lani anh vui mừng chạy đến ôm lấy cô. Cả hai người đã chính thức hẹn hò nên giờ đang rất tự nhiên quấn quít nhau chim chuột ở ngoài. Yoshida ở trong bếp nhìn ra cực kì ngứa mắt. Sau khi pha xong, anh đem trà ra mời hai người. “Rồi xin phép làm phiền cặp đôi trẻ đang chim chuột với nhau nhé.”Yoshida đặt hai tách trà nóng lên bàn. Cả Nishikawa và Lani nhẹ nhàng cầm lên uống. Cảm nhận hương thơm lan tỏa trong miệng. “Ừm, ngon thật đấy.”Lani tấm tất khen ngon. “Quả là Yoshida nhỉ.”Nishikawa nói“Mà nhà cậu có máy sấy tóc không. Tớ cũng chuẩn bị quần áo để qua tắm rồi nè.”Lani vỗ vào túi đã chuẩn bị từ trước. “Ừ, cũng có đó. Của Sakura, để trong hộc tủ gần ti vi đó.”“Vậy lát tớ mượn nhé.”Lani vui vẻ nói. “Của Sakura, không phải của tớ. Hỏi mượn con bé đi.”“Ơ... Nhưng mà... Sakura đang ngủ mà.”“Yên tâm, tầm 3,4 giờ chiều Sakura sẽ dậy. Khi đó mượn con bé.”“Chà nắm rõ giờ giấc của em gái mình ghê ta.”“Cậu học cái tật cà khịa của Nishikawa từ khi nào vậy?”“Haha, cần gì học cậu ấy. Chơi chung với cậu ấy riết rồi bị lây. Mà chắc bạn thân lâu năm của Nishikawa chắc cũng bị nhiễm ít nhiều nhỉ?”“Ừ, cũng có chút chút.”Nói chuyện được một lúc cùng với Lani và Nishikawa thì Sara cũng đến nơi. Anh mời cô vào nhà ngồi chơi chung cùng với Lani và Nishikawa. Còn anh thì vào bếp để nấu ăn chuẩn bị cho buổi chiều nay. Yoshida mở tủ lạnh ra xem và ngạc nhiên. “Ơ... Hết đồ ăn rồi.”“Hử? Hết rồi à Yoshida?”“Ừ, hết rồi, phải ra ngoài mua thêm. Hôm nay mua hơi nhiều đó, năm người ăn lận. Cậu theo xách đồ giùm tớ nha.”“Ok. Lani với Sara đi chung không?”“Vậy tớ sẽ đi. Tớ cần mua vài món đồ.”Lani nói. “Tớ sẽ ở lại trông nhà.”Sara từ chối đi cùng. Sau khi cả ba người rời khỏi nhà, Sakura cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cô vừa vươn vai vừa ngáp và rời khỏi ghế. Ngay khi đi ra phòng khách, Sakura kinh ngạc khi thấy Sara đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Còn Yoshida và Nishikawa không thấy đâu. Cô vội vàng hỏi. “Chào chị Sara. Chị có thấy anh Nishikawa và anh Yoshida đâu không?”“Ừm, chào em. Hai người họ ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho chiều nay rồi.”“Vâng ạ. Thế chị có cần uống thêm trà không? Em sẽ pha thêm.”“Ừm, không cần đâu. Mà giờ em có rảnh không?”“Vâng, cũng rảnh ạ. Mà chị chờ em thay đồ xong nhé.”“Ừ, được mà.”Sakura vào phòng tắm tắm rửa sơ người mình trước. Và mặc bộ đầm màu xanh hai dây và đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống ngay cạnh Sara. Không khí lúc này giữa cả hai khá căng thẳng, hiện giờ cả Sakura và Sara đều dành tình cảm cho Yoshida. Nhưng hiện tại không ai đủ dũng khí để mở lời. Cả hai nói chung cũng chưa nói chuyện gì nhiều, mối quan hệ của cả hai không tốt cũng không xấu. Nhưng tình hình hiện giờ khá căng. “Em không cần phải căng thẳng đâu. Chị chỉ muốn hỏi em một vài chuyện.”“Vâng, chị cứ hỏi ạ.”“Được rồi, chị sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Em thích anh trai mình lắm, đúng không?”Bị đánh trực diện một đòn bất ngờ như vậy. Làm cho Sakura khẽ run lên, tay cô ướt đẫm mồ hôi do quá căng thẳng. Dù mới tắm xong cách đây không lâu. Sakura biết rõ Lani cũng thích Yoshida nên giờ cũng không biết phải trả lời như thế nào. “Em cứ trả lời thành thật đi. Chị không ăn thịt em đâu mà em sợ.”“Vâng... Có ạ.”Sakura rụt rè trả lời. “Quả nhiên đúng như chị nghĩ. Chị cũng giống em, rất thích anh ta. Thế thì em thích anh ấy ở điểm gì.”“Vâng... Anh ấy rất tốt bụng. Tuy ít nói nhưng thật sự rất quan tâm đến mọi người. Đặc biệt, anh ấy là một người rất yêu thương gia đình. Là một người điềm đạm trong cách ăn nói, ứng xử với mọi người. Là con người luôn nỗ lực trong mọi việc. Anh ấy rất khiêm tốn và không tự phụ dù được mọi người công nhận là thiên tài.”“À, ra là vậy. Nhờ em nói, chị cũng nhìn ra được nhiều mặt tốt của anh ta. Nhưng mà Sakura này, em đã có từng nghĩ như thế này chưa? Thay vì để cả hai mong muốn mình của mình đang dang dở, sao mình không để nguyện uớc của một người thành hiện thực. Cho dù người đó có phải đánh mất tất cả.”“Ý chị muốn em là phải từ bỏ tình cảm của mình sao?”“Nói đúng hơn là từ bỏ anh Yoshida. Chị quyết định hôm nay sẽ tỏ tình và chắc chắn chiến thắng nằm trong lòng bàn tay rồi.”Sara tự tin nói. “Vâng, em chúc chị thành công. Nhưng chuyện từ bỏ anh ấy, từ bỏ tình cảm này sẽ không có chuyện đó đâu?”“Chị chỉ không muốn em tổn thương nên chị mới khuyên em từ bỏ cảm xúc dành cho anh ấy?”“Vâng, có thể sẽ rất đau đớn. Nhưng... Nhưng mà... Chỉ cần anh ấy hạnh phúc. Như thế đối với em là đủ rồi.”Giọng của Sakura chùng xuống, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cảm xúc của Sakura hiện giờ đang vô cùng phức tạp. Tuy rất buồn nhưng đối với Sakura, miễn là thấy anh Yoshida mình hạnh phúc. Dù đau đớn, cô vẫn chấp nhận. “Ừ, em cứ yên tâm. Chị hứa sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc.”Sakura ngước mặt nhìn lên Sara cười một cách hạnh phúc với dòng nước mắt lăn dài trên gò má. “Cảm ơn chị.”Sakura đứng dậy cúi đầu thật sâu với Sara với vẻ đầy kính trọng. Sara cũng mỉm cười nhẹ xoa đầu Sakura. Khoảng một lúc sau, nhóm Yoshida đã về đến nhà. Cả hai tay của Nishikawa và Yoshida đều là hai bịch thức ăn. Còn Lani thì đang nhai bịch bánh đang cầm trên tay với tâm trạng rất vui vẻ. “Bọn tớ về rồi nè.”“Về rồi đây, đi mua đồ chung với hai người này vui phết đấy. Sakura và Sara ăn chung không, tớ có mua bánh cho hai người này.”Lani lấy từ trong bịch đồ của Nishikawa lấy ra hai bịch bánh ném cho Sara và Sakura. Cả hai nhanh chóng chụp lấy. “Vâng, em cảm ơn chị ạ.”Sakura nói và mở bịch bánh ra ăn“Cảm ơn cậu.”Sara nói. Sau đó, Lani tiến đến ngồi bên cạnh Sakura. Còn Nishikawa và Yoshida vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Kĩ năng nấu ăn của Nishikawa cũng khá tốt nhưng cậu ta khá lười nấu. Thực chất, người nấu toàn là mẹ của cậu ấy. Chỉ khi nào bố mẹ cậu đi vắng thì mới bắt tay vào làm. Còn không thì ăn ở cửa hàng tiện lợi hoặc qua nhà Yoshida ăn ké. Trong bếp, Yoshida nói với Nishikawa. “Làm ăn cho cẩn thận nha. Cậu mà bỏ gia vị ngu ngốc nào vào là cậu ăn hết đống đó nha.”“Biết rồi, tớ sẽ nghiêm túc mà.”Trước đây, khi nấu ăn cùng với Yoshida. Nishikawa thường bỏ những nguyên liệu lạ vào món ăn mời mọi người. Kết quả làm cho vị giác của mọi người lăn tăng, linh hồn thì băn khoăn. Không biết nên đi hay ở lại. Lần đó, cậu làm cho vị giác của Yoshida chết lâm sàn ngay lập tức. Phải tới ngày hôm sau, Yoshida mới hồi phục.Khoảng tầm 6 giờ tối, bọn họ cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ. Trò chuyện bàn tán sôi nổi về việc tối nay nên chơi trò gì. Nishikawa thì đề nghị chơi đánh bài, Lani thì đề nghị chơi cờ cá ngựa, Sara thì muốn chơi cờ tỷ phú, còn Sakura thì muốn mọi người cùng nhau xem phim hoặc chơi game chung với nhau. Thấy mọi người tranh cãi như thế Yoshida đành lên tiếng. “Giờ thì chúng ta không thể làm hết trong một ngày được. Thay vì tranh cãi như vậy, chúng ta kéo búa bao đi. Ai thắng thì chơi trò của người đó trước. Còn lại thì cứ chơi cho đến khi tới người cuối cùng. Chúng ta còn 1 tuần để nghỉ mà. Cứ thong thả đi.”“Được rồi, nếu Yoshida đã nói thế thì...”“Tớ cũng đồng ý.”“Đúng thật chỉ còn cách này.”“Em cũng thế.”Sau một lúc mọi người phân định thắng thua bằng trò kéo búa bao. Trò của Nishikawa chơi trước, Lani về nhì, Sara về ba và Sakura là người cuối cùng. Sau khi dọn dẹp và rửa sạch chén bát cùng với Yoshida. Nishikawa lấy trong tủ lạnh bốn quả chanh và cắt lát nó ra để lên dĩa chia đều cho bốn người. Chỉ có Nishikawa, Yoshida, Sara và Lani chơi. Sakura thì không biết chơi nên chỉ phụ trách việc xào bài và chia bài cho mọi người. “Rồi trước mắt mọi người bắt đầu cược đi. Người về ba và cuối sẽ phải ăn lát chanh này nha.”Sakura dõng dạc nói. “Được rồi thế anh cược hai lát.”Yoshida đẩy hai lát chanh của mình lên. “Tớ cũng hai lát.”Nishikawa cũng đẩy lên hai lát. Hai người kia cũng theo Yoshida và Nishikawa. Sakura bắt đầu xào bài và chia cho mọi người. Khi chia xong, Sakura ngồi lên ghế sofa đối diện Yoshida. Điều này làm anh thấy khá kì lạ, bình thường con bé sẽ vui vẻ ngồi cạnh anh xem anh chơi nhưng hôm nay Sakura khác hoàn toàn. Giọng cười có vẻ miễn cưỡng, đôi mắt thì đượm buồn như có nhiều điều muốn nói. Một nụ cười giả tạo, một nụ cười đáng ghét hay nói đúng hơn anh không muốn nhìn thấy nó.“Em ấy hôm nay sao thế?”
Ông Nasaki bắt đầu chậm rãi kể chuyện từ lúc ông bắt đầu từ hồi cấp ba. “Lúc đó, bác ấy chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường trong một quán ăn nhỏ. Nhà bác ấy khi đó rất nghèo đến mức cơm không đủ ăn, cha bác thì thất nghiệp do tai nạn, còn mẹ bác thì đau ốm quanh năm. Vì muốn giúp đỡ gia đình, bác vừa đi học vừa đi làm. Bác ấy luôn đi từ sớm khi mặt trời chưa ló dạng đến tối mịt mới về nhà. Mặc dù hồi đó khó khăn hơn bây giờ kinh tế không phát triển như bây giờ. Nhưng nhờ sự tự lực từ cường, quyết thoát khỏi cái nghèo cái đói, muốn cho cha mẹ mình có cuộc sống hạnh phúc nên bác đã vượt qua tất cả. Bác cũng như Yoshida lúc đó làm đủ loại nghề như trông xe quán nhậu, giao hàng, làm giảng viên cho những học viên khác. Đôi lúc bác cũng gần như kiệt sức đến nơi nhưng nghĩ vì cha mẹ ở nhà bác lại vực dậy. Trong khoảng thời gian khó khăn đó bác gặp Misha đã luôn ở bên bác, an ủ, động viên. Đôi lúc còn nấu cơm đem đến tận chỗ làm cho bác. Từ đó bác cũng nảy sinh tình cảm với cô ấy. Nhờ tích lũy kinh nghiệm từ trẻ nên bác dần dần phát triển như bây giờ.”Cả Yoshida và Sakura đều nhẹ vỗ tay sau khi lắng nghe xong câu chuyện của bác. “Câu chuyện tuyệt thật đấy. Cảm ơn bác nhiều nhé.”Sakura hứng thú nói. “Vâng, cháu thật sự rất khâm phục bác. Phải nói rất ít người có thể thành công được như bác bây giờ. Bác thật sự là một thiên tài đó.”“Haha, cháu cũng thế mà Yoshida. Cháu cũng nỗ lực như bác má. Không phải bây giờ cháu cũng rất thành công sao. Bác nghe kể từ ông bạn thân của bác rồi, đạt nhiều thành tích, lên chức phó giám đốc bộ phận kinh doanh và tài chính.”“Vâng, nhờ do kí hợp đồng quan trông thành công. Một mình cháu thì không thể, nhờ có sự giúp sức của Nishikawa nên cháu mới thành công ạ.”“Haha, cháu cứ khiêm tốn thế nhỉ. Bác nghe Nishikawa kể chuyện đó rồi. Nè, con trai cũng cố gắng lên nhé, không chừng con sẽ bị bỏ xa đó.”“Vâng, con cũng đang cố gắng mà bố.”“Đúng vậy đó bác. Cậu ấy rất giỏi ạ, chỉ có điều hơi hấp tấp nên đôi khi sai số một chút.”“Con trai bác bác biết.”Nghe nói mọi người trò chuyện vui vẻ như thế Sakura cảm thấy rất hạnh phúc nhưng làm cho cô cảm thấy hơi lạc lõng. Cảm thấy như không có chỗ cho mình trong cuộc nói chuyện này. Cô chỉ im lặng dùng bữa. Đột nhiên, có người gọi Sakura. “Sakura, sao em không nói gì mà cứ im lặng thế. Em có chuyện gì buồn à?”Yoshida hỏi với giọng lo lắng vì nhìn thấy mặt của Sakura có chút cô đơn, đượm buồn. “Sao thế Sakura? Em có gì cứ nói.”Nishikawa cũng tiếp thời. “Cháu muốn chia sẻ kể gì cứ nói với hai bác. Cứ coi như là người trong gia đình, không việc gì phải ngại nhé.”Misha vui vẻ nói. “Bác ấy nói đúng đó. Cháu cứ kể đi.”Nasaki nói. Được mọi người quan tâm hỏi han như vậy, Sakura rất vui nhưng cũng hơi lo lắng. Giờ cô không thể nói là cảm thấy lạc lõng giữa cuộc nói chuyện. “Làm sao đây? Đâu thể nói mình đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng được.”Sakura giữ suy nghĩ đó trong lòng từ nãy đến giờ. Nhưng không nghĩ ra lý do gì chính đáng nên chỉ còn cách thành thật nói. “Vâng, em sẽ nói nhưng mọi người đừng cười nha. Thật ra, em cảm thấy mình không có chỗ trong cuộc trò chuyện. Em không muốn chen ngang làm phiền cuộc nói chuyện của mọi người.”Nghe lý do của Sakura mọi người thầm cười trong bụng. “Con bé nói gì thế? Nhưng không phải là mình không hiểu.”“Em nãy giờ bận tâm điều đó thôi à?”Yoshida hỏi“Vâng, chỉ thế thôi ạ. Buồn cười lắm đúng không? Nếu muốn cười mọi người cứ cười đi. Em không phiền đâu ạ.”Sakura đáp với giọng không mấy vui vẻ. “À, không. Anh cũng hiểu được cảm giác của em mà. Đôi lúc không biết nói gì trong cuộc trò chuyện cũng khó xử lắm chứ.”Yoshida nói. “Em cứ hỏi hoặc nói những gì em muốn đi.”Nishikawa tiếp lời. “Cháu cứ tự nhiên kể về chuyện của mình. Dù sao hai bác đây muốn hiểu thêm về cháu mà.”Bà Misha nói. “Ừ, đúng đấy, cứ thoải mái trò chuyện với hai bác đây. Bác giải thích toàn bộ những gì cháu thắc mắc trong khả năng.”“Vâng ạ.”“Thế giờ bác hỏi về chuyện học tập trường lớp nhé.”Nhờ có bà Misha mở đầu câu hỏi, Sakura mới hòa nhập vào cuộc nói chuyện. Phải nói khi hòa nhập với mọi người rồi thì cô khá cởi mở và vui vẻ trò chuyện. Đã thế còn biết mở rộng tạo thêm chủ đề để mọi người nói chuyện nữa. Sau một lúc, họ dùng xong bữa và chuẩn bị thanh toán hóa đơn tiền ăn. Yoshida định rút ví ra trả thì bị ông Nasaki ngăn cản lại. “Yoshida, cháu cứ cất vào đi. Bác nói là bác mời mà.”“Vâng, nhưng cháu nghĩ là...”“Không nhưng nhị gì hết, cháu cứ cất vào đi.”“Vâng ạ.”Yoshida chỉ đành cất ví vào lại. Trên đường về nhà, Sakura đã ngủ quên trên xe từ lúc nào không hay. Thấy con bé đang ngủ ngon lành, Yoshida cũng không nỡ đánh thức. Thấy thế, Nishikawa nhỏ tiếng hỏi Yoshida. “Nè, Yoshida. Từ giờ tới lúc đi làm, cho tớ ở ké nhà cậu vài hôm nhé. Mấy ngày tết muốn ở nhà cậu chơi.”“Ừ, cũng được thôi. Nhớ xin phép bố mẹ cậu nha.”“Này xin rồi. À mà rủ Lani và Sara tới luôn nhé.”“Nhà tớ đủ nệm cho cậu thôi đó.”“Yên tâm, tớ sẽ kêu họ chuẩn bị nếu có ý định ngủ qua đêm nhà cậu.”“Nè hai cháu, tới nơi rồi.”Ông Nasaki dừng xe trước chung cư. Cả ba người xuống xe chào tạm biệt bố mẹ Nishikawa. Trước khi đi mẹ Nishikawa dặn dò con trai mình. “Nishikawa, con nhớ không làm phiền bạn nhiều quá nha. Con trai bác nhờ cháu chăm sóc nha Yoshida.”“Vâng ạ, con biết rồi.”“Vâng, bác cứ yên tâm. Cháu chào hai bác ạ.”“Ừ, tạm biệt hai cháu nhé.”Sau khi rời đi, Nishikawa và Yoshida lên chung cư. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Sakura nên đã nhẹ nhàng cõng cô trên lưng. Trong khi chờ thang máy, Nishikawa có hỏi Yoshida. “Nè, Yoshida.”“Chuyện gì thế cậu?”“Cậu định tiếp tục đến khi nào?”“Tiếp tục chuyện gì?”“Chuyện giữa cậu và Sakura.”“Chưa đến lúc nên nói. Giờ mà nói thì làm chỉ cả hai càng thêm khó xử.”“Hay cậu vẫn còn chưa dứt chuyện quá khứ.”“... ”Yoshida im lặng không nói. Quả nhiên anh vẫn không dứt được nó. “Cậu có tính kể nó cho con bé nghe không?”“Có, tớ sẽ kể cho con bé nghe.”“Chắc phải tin tưởng lắm cậu mới kể cho Sakura.”“Ừm...”Cả hai đi vào trong thang máy và lên nhà của Yoshida. Anh nhẹ nhàng đặt Sakura lên ghế ngồi ở chỗ đọc sách nơi mà cả hai hay nghỉ ngơi và trò chuyện. Ngủ ở đó rất thoải mái và không làm đau lưng. Còn Nishikawa rút điện thoại điện cho Lani và Sara. Còn Yoshida thì vào nhà tắm tắm rửa và thay đồ. Trước khi đi, anh dặn Nishikawa nói chuyện nhỏ. “Nè, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nha. Để yên cho Sakura ngủ.”“Biết rồi, biết rồi. Alo Lani à...”Đầu dây bên kia trả lời lại anh. “Nishikawa à, là tớ đây. Có chuyện gì không?”“À, tớ muốn mời cậu đến nhà Yoshida ở qua đêm mà. Nếu được chuẩn bị sẵn nệm luôn nha.”“Thật hả, ok, ok. Qua liền giờ nè.”“Rồi vậy nha. Nhớ đem bộ cờ cá ngựa với cờ tỷ phú qua. Poker tôi chuẩn bị rồi.”“Ok, ok nhớ rồi nhớ rồi.”Sau khi cúp máy cho Lani xong, anh gọi điện cho Sara hỏi cô có rảnh hôm nay không. Cô cũng đồng tình và cũng chuẩn bị đồ đạc qua nhà Yoshida. Khoảng 10 phút sau, Lani đến đầu tiên. Yoshida vội vàng lau khô tóc ra mở cửa cho cô. “Chào Yoshida, lâu rồi không gặp anh.”“Mới gặp hôm giáng sinh xong mà. Lâu lắc cái gì.”“Oh, nhưng đối với tớ là lâu lắm rồi.”“Thôi được rồi, cậu vào nhà đi. Nhưng nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Sakura đang ngủ đó.”“À, ok.”Lani vào nhà Yoshida nhìn xung quanh không thấy Nishikawa đâu liền hỏi. “Ủa, Nishikawa chưa đến à?”“Cậu ấy đang tắm, cậu ngồi chờ một chút nha. Tớ pha trà mời cậu.”“Ừm, cảm ơn cậu.”Một lúc sau, Nishikawa trong nhà tắm bước ra. Khi thấy Lani anh vui mừng chạy đến ôm lấy cô. Cả hai người đã chính thức hẹn hò nên giờ đang rất tự nhiên quấn quít nhau chim chuột ở ngoài. Yoshida ở trong bếp nhìn ra cực kì ngứa mắt. Sau khi pha xong, anh đem trà ra mời hai người. “Rồi xin phép làm phiền cặp đôi trẻ đang chim chuột với nhau nhé.”Yoshida đặt hai tách trà nóng lên bàn. Cả Nishikawa và Lani nhẹ nhàng cầm lên uống. Cảm nhận hương thơm lan tỏa trong miệng. “Ừm, ngon thật đấy.”Lani tấm tất khen ngon. “Quả là Yoshida nhỉ.”Nishikawa nói“Mà nhà cậu có máy sấy tóc không. Tớ cũng chuẩn bị quần áo để qua tắm rồi nè.”Lani vỗ vào túi đã chuẩn bị từ trước. “Ừ, cũng có đó. Của Sakura, để trong hộc tủ gần ti vi đó.”“Vậy lát tớ mượn nhé.”Lani vui vẻ nói. “Của Sakura, không phải của tớ. Hỏi mượn con bé đi.”“Ơ... Nhưng mà... Sakura đang ngủ mà.”“Yên tâm, tầm 3,4 giờ chiều Sakura sẽ dậy. Khi đó mượn con bé.”“Chà nắm rõ giờ giấc của em gái mình ghê ta.”“Cậu học cái tật cà khịa của Nishikawa từ khi nào vậy?”“Haha, cần gì học cậu ấy. Chơi chung với cậu ấy riết rồi bị lây. Mà chắc bạn thân lâu năm của Nishikawa chắc cũng bị nhiễm ít nhiều nhỉ?”“Ừ, cũng có chút chút.”Nói chuyện được một lúc cùng với Lani và Nishikawa thì Sara cũng đến nơi. Anh mời cô vào nhà ngồi chơi chung cùng với Lani và Nishikawa. Còn anh thì vào bếp để nấu ăn chuẩn bị cho buổi chiều nay. Yoshida mở tủ lạnh ra xem và ngạc nhiên. “Ơ... Hết đồ ăn rồi.”“Hử? Hết rồi à Yoshida?”“Ừ, hết rồi, phải ra ngoài mua thêm. Hôm nay mua hơi nhiều đó, năm người ăn lận. Cậu theo xách đồ giùm tớ nha.”“Ok. Lani với Sara đi chung không?”“Vậy tớ sẽ đi. Tớ cần mua vài món đồ.”Lani nói. “Tớ sẽ ở lại trông nhà.”Sara từ chối đi cùng. Sau khi cả ba người rời khỏi nhà, Sakura cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cô vừa vươn vai vừa ngáp và rời khỏi ghế. Ngay khi đi ra phòng khách, Sakura kinh ngạc khi thấy Sara đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Còn Yoshida và Nishikawa không thấy đâu. Cô vội vàng hỏi. “Chào chị Sara. Chị có thấy anh Nishikawa và anh Yoshida đâu không?”“Ừm, chào em. Hai người họ ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho chiều nay rồi.”“Vâng ạ. Thế chị có cần uống thêm trà không? Em sẽ pha thêm.”“Ừm, không cần đâu. Mà giờ em có rảnh không?”“Vâng, cũng rảnh ạ. Mà chị chờ em thay đồ xong nhé.”“Ừ, được mà.”Sakura vào phòng tắm tắm rửa sơ người mình trước. Và mặc bộ đầm màu xanh hai dây và đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống ngay cạnh Sara. Không khí lúc này giữa cả hai khá căng thẳng, hiện giờ cả Sakura và Sara đều dành tình cảm cho Yoshida. Nhưng hiện tại không ai đủ dũng khí để mở lời. Cả hai nói chung cũng chưa nói chuyện gì nhiều, mối quan hệ của cả hai không tốt cũng không xấu. Nhưng tình hình hiện giờ khá căng. “Em không cần phải căng thẳng đâu. Chị chỉ muốn hỏi em một vài chuyện.”“Vâng, chị cứ hỏi ạ.”“Được rồi, chị sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Em thích anh trai mình lắm, đúng không?”Bị đánh trực diện một đòn bất ngờ như vậy. Làm cho Sakura khẽ run lên, tay cô ướt đẫm mồ hôi do quá căng thẳng. Dù mới tắm xong cách đây không lâu. Sakura biết rõ Lani cũng thích Yoshida nên giờ cũng không biết phải trả lời như thế nào. “Em cứ trả lời thành thật đi. Chị không ăn thịt em đâu mà em sợ.”“Vâng... Có ạ.”Sakura rụt rè trả lời. “Quả nhiên đúng như chị nghĩ. Chị cũng giống em, rất thích anh ta. Thế thì em thích anh ấy ở điểm gì.”“Vâng... Anh ấy rất tốt bụng. Tuy ít nói nhưng thật sự rất quan tâm đến mọi người. Đặc biệt, anh ấy là một người rất yêu thương gia đình. Là một người điềm đạm trong cách ăn nói, ứng xử với mọi người. Là con người luôn nỗ lực trong mọi việc. Anh ấy rất khiêm tốn và không tự phụ dù được mọi người công nhận là thiên tài.”“À, ra là vậy. Nhờ em nói, chị cũng nhìn ra được nhiều mặt tốt của anh ta. Nhưng mà Sakura này, em đã có từng nghĩ như thế này chưa? Thay vì để cả hai mong muốn mình của mình đang dang dở, sao mình không để nguyện uớc của một người thành hiện thực. Cho dù người đó có phải đánh mất tất cả.”“Ý chị muốn em là phải từ bỏ tình cảm của mình sao?”“Nói đúng hơn là từ bỏ anh Yoshida. Chị quyết định hôm nay sẽ tỏ tình và chắc chắn chiến thắng nằm trong lòng bàn tay rồi.”Sara tự tin nói. “Vâng, em chúc chị thành công. Nhưng chuyện từ bỏ anh ấy, từ bỏ tình cảm này sẽ không có chuyện đó đâu?”“Chị chỉ không muốn em tổn thương nên chị mới khuyên em từ bỏ cảm xúc dành cho anh ấy?”“Vâng, có thể sẽ rất đau đớn. Nhưng... Nhưng mà... Chỉ cần anh ấy hạnh phúc. Như thế đối với em là đủ rồi.”Giọng của Sakura chùng xuống, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cảm xúc của Sakura hiện giờ đang vô cùng phức tạp. Tuy rất buồn nhưng đối với Sakura, miễn là thấy anh Yoshida mình hạnh phúc. Dù đau đớn, cô vẫn chấp nhận. “Ừ, em cứ yên tâm. Chị hứa sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc.”Sakura ngước mặt nhìn lên Sara cười một cách hạnh phúc với dòng nước mắt lăn dài trên gò má. “Cảm ơn chị.”Sakura đứng dậy cúi đầu thật sâu với Sara với vẻ đầy kính trọng. Sara cũng mỉm cười nhẹ xoa đầu Sakura. Khoảng một lúc sau, nhóm Yoshida đã về đến nhà. Cả hai tay của Nishikawa và Yoshida đều là hai bịch thức ăn. Còn Lani thì đang nhai bịch bánh đang cầm trên tay với tâm trạng rất vui vẻ. “Bọn tớ về rồi nè.”“Về rồi đây, đi mua đồ chung với hai người này vui phết đấy. Sakura và Sara ăn chung không, tớ có mua bánh cho hai người này.”Lani lấy từ trong bịch đồ của Nishikawa lấy ra hai bịch bánh ném cho Sara và Sakura. Cả hai nhanh chóng chụp lấy. “Vâng, em cảm ơn chị ạ.”Sakura nói và mở bịch bánh ra ăn“Cảm ơn cậu.”Sara nói. Sau đó, Lani tiến đến ngồi bên cạnh Sakura. Còn Nishikawa và Yoshida vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Kĩ năng nấu ăn của Nishikawa cũng khá tốt nhưng cậu ta khá lười nấu. Thực chất, người nấu toàn là mẹ của cậu ấy. Chỉ khi nào bố mẹ cậu đi vắng thì mới bắt tay vào làm. Còn không thì ăn ở cửa hàng tiện lợi hoặc qua nhà Yoshida ăn ké. Trong bếp, Yoshida nói với Nishikawa. “Làm ăn cho cẩn thận nha. Cậu mà bỏ gia vị ngu ngốc nào vào là cậu ăn hết đống đó nha.”“Biết rồi, tớ sẽ nghiêm túc mà.”Trước đây, khi nấu ăn cùng với Yoshida. Nishikawa thường bỏ những nguyên liệu lạ vào món ăn mời mọi người. Kết quả làm cho vị giác của mọi người lăn tăng, linh hồn thì băn khoăn. Không biết nên đi hay ở lại. Lần đó, cậu làm cho vị giác của Yoshida chết lâm sàn ngay lập tức. Phải tới ngày hôm sau, Yoshida mới hồi phục.Khoảng tầm 6 giờ tối, bọn họ cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ. Trò chuyện bàn tán sôi nổi về việc tối nay nên chơi trò gì. Nishikawa thì đề nghị chơi đánh bài, Lani thì đề nghị chơi cờ cá ngựa, Sara thì muốn chơi cờ tỷ phú, còn Sakura thì muốn mọi người cùng nhau xem phim hoặc chơi game chung với nhau. Thấy mọi người tranh cãi như thế Yoshida đành lên tiếng. “Giờ thì chúng ta không thể làm hết trong một ngày được. Thay vì tranh cãi như vậy, chúng ta kéo búa bao đi. Ai thắng thì chơi trò của người đó trước. Còn lại thì cứ chơi cho đến khi tới người cuối cùng. Chúng ta còn 1 tuần để nghỉ mà. Cứ thong thả đi.”“Được rồi, nếu Yoshida đã nói thế thì...”“Tớ cũng đồng ý.”“Đúng thật chỉ còn cách này.”“Em cũng thế.”Sau một lúc mọi người phân định thắng thua bằng trò kéo búa bao. Trò của Nishikawa chơi trước, Lani về nhì, Sara về ba và Sakura là người cuối cùng. Sau khi dọn dẹp và rửa sạch chén bát cùng với Yoshida. Nishikawa lấy trong tủ lạnh bốn quả chanh và cắt lát nó ra để lên dĩa chia đều cho bốn người. Chỉ có Nishikawa, Yoshida, Sara và Lani chơi. Sakura thì không biết chơi nên chỉ phụ trách việc xào bài và chia bài cho mọi người. “Rồi trước mắt mọi người bắt đầu cược đi. Người về ba và cuối sẽ phải ăn lát chanh này nha.”Sakura dõng dạc nói. “Được rồi thế anh cược hai lát.”Yoshida đẩy hai lát chanh của mình lên. “Tớ cũng hai lát.”Nishikawa cũng đẩy lên hai lát. Hai người kia cũng theo Yoshida và Nishikawa. Sakura bắt đầu xào bài và chia cho mọi người. Khi chia xong, Sakura ngồi lên ghế sofa đối diện Yoshida. Điều này làm anh thấy khá kì lạ, bình thường con bé sẽ vui vẻ ngồi cạnh anh xem anh chơi nhưng hôm nay Sakura khác hoàn toàn. Giọng cười có vẻ miễn cưỡng, đôi mắt thì đượm buồn như có nhiều điều muốn nói. Một nụ cười giả tạo, một nụ cười đáng ghét hay nói đúng hơn anh không muốn nhìn thấy nó.“Em ấy hôm nay sao thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com