RoTruyen.Com

Hanh Tinh Cua Mot Ke Nghi Nhieu

Series truyền hình yêu thích nhất mọi thời đại mà mình có thể xem khi xem lại từ năm này đến năm kia hay mỗi khi cuộc sống có phần mệt mỏi là How I met your mother (Khi bố gặp mẹ). Lý do đằng sau sự yêu quý đặc biệt mình dành cho series này có lẽ là họ khắc họa những nhân vật vô cùng khiếm khuyết, vô cùng con người, những người trẻ đến những hoàn cảnh sống khác nhau cùng chật vật tìm kiếm bản thân, tình yêu và ý nghĩa cuộc sống. Trong tập 12 mùa 6, Ted có một câu thoại mà mình nhớ mãi, "Khi chúng ta nghe thấy bạn bè mình có tin vui, chúng ta thật sự mừng cho họ trong khoảng độ một phần nghìn giây rồi chúng ta nghĩ về chính mình."

Và rất rất nhiều những ngày trong đời, mình đã trải nghiệm cảm giác Ted nhắc đến khi bạn bè thay phiên nhau bước vào những giai đoạn trọng đại trong đời họ. Nhiều người bắt đầu thực tập ở những công ty lớn, nhiều người bắt đầu tự mở kinh doanh, một vài người chưa tốt nghiệp nhưng đã có sẵn một chân toàn thời gian ở công việc mới. Vào mỗi lần đăng nhập vào Linkedin, cảm giác như là một màn tra tấn cảm xúc mình tự trừng phạt bản thân. Mình vui cho họ, trong độ khoảng một phần nghìn giây rồi mình tự nghĩ về bản thân và nhận ra mình vẫn vậy. Mình đang ở một nơi mà mình nghĩ rằng nhiều người đã, đang và sẽ một lúc nào đó tạm dừng lại và bất ngờ nhận ra mình đang ở đó. Chó là nơi bạn chỉ đơn giản là đứng yên nhìn mọi người bước tiếp trong khi bản thân bạn vẫn đang loay hoay cột dây giày không biết mình sẽ đi về đâu. Đây chính là mình của hiện tại.

Việc dễ bị áp lực bởi bạn đồng lứa thường xuất hiện trong giai đoạn vị thành niên vì đây là lúc chúng ta bắt đầu nhận thức được cảm giác thuộc về và cần định hướng trong hành vi để có thể tìm kiếm hội nhóm của mình. Sinh ra trong một gia đình châu Á truyền thống với bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng lên giáo dục và thành tích học tập, việc phải nghe về những tấm gương sáng trong dòng họ và con cái của bạn bố mẹ dường như đã là một điều quen như cơm bữa của mình. Điều này cộng hưởng với xu hướng thích với của bản thân, việc đem mình so sánh với các bạn đồng lứa rồi tự đánh mình bầm dập giống như đã dần hình thành một thói quen mà mình nghĩ rằng nó sẽ theo mình cả đời.

Trước khi bước vào đời, áp lực trồng lúa đã bắt nguồn từ mối quan hệ của ta và bố mẹ. Nghiên cứu của Chan và Chan (2014) phát hiện khi người mẹ có xu hướng kiểm soát con cái thái quá bằng các hành vi thao túng tâm lý, như khiến trẻ cảm thấy tội lỗi hoặc lo sợ, đối xử với trẻ như em bé và không cho phép con tự do ra quyết định, thường khiến trẻ cảm thấy bối rối và mất định hướng trong hành vi. Điều này dẫn đến việc trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi bạn đồng lúa hơn. Hai nhà nghiên cứu cho rằng, việc kiểm soát tâm lý này kìm kẹp trẻ trong việc khám phá nhu cầu của bản thân, dẫn đến việc không thể đưa ra nhận định và quyết định mang tính cá nhân ở trẻ, thành ra trẻ buộc phải nhìn người khác mà sống.

Liệu có phải việc cảm thấy bản thân yếu kém hơn người khác xuất phát từ việc chúng ta không hiểu chính mình để rồi cứ phải nhìn vào người khác mà sống hay không? Và có phải việc không hiểu chính mình phần nào xuất phát từ tổn thương của đứa trẻ bên trong chúng ta khi không có được sự tự do trong việc khám phá bản thân? Khi dành thời gian để nghiệm lại những khủng hoảng đồng lứa của chính mình, mình nhận ra quả thật cảm giác áp lực ngày giảm đi đáng kể khi mình gặt hái được một dự án mới hay bước qua một cuộc sống mới trong học tập hay sự nghiệp. Đó là bởi những thành tựu này góp phần xây dựng nhưng dạng con người mình, nhắc nhở mình về danh tính của bản thân, về tiềm năng và giá trị con người mình. Một điều mà mình vô thức quên đi mỗi khi đem những ngày tồi tệ của mình so sánh với những ngày nắng rực rỡ của người khác.

Khi bước vào giai đoạn thiếu niên và khi mà những cuộc nói chuyện giữa mình và bố mẹ đã vắng mặt "con nhà người ta" thì mình lại chủ động tìm thấy trên mạng xã hội những đối tượng khác khủng bố tinh thần - xinh đẹp và tài giỏi hơn mình.

"VIỆC NGẮM NHÌN NGƯỜI KHÁC QUA MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI DẦN TRỞ THÀNH MỘT SỰ TRA TẤN MÀ CHÍNH CHÚNG TA TỰ ĐẶT MÌNH VÀO CHIẾC GHẾ TRỪNG PHẠT"

Áp lực đồng lương xuất hiện trong thời đại mạng xã hội thậm chí còn kích thích xu hướng so sánh xã hội mạnh mẽ hơn ba mẹ chúng ta. Nghiên cứu của Chou và Edge (2012) cho thấy xu hướng này gia tăng, ám chỉ việc so sánh bản thân với người tài giỏi hơn, đem lại nhiều nguy hại cho sức khỏe tinh thần và dễ dàng đẩy ta vào trạng thái trầm cảm. Tuy nhiên, việc đem mình so sánh với người kém hơn lại không hề mang lại cảm giác hạnh phúc hay vui vẻ gì cho chúng ta.

Festinger (1954) còn thiết lập hai dạng thức so sánh xã hội là so sánh thực lực và so sánh quan điểm. So sánh thực lực tập trung vào tính ganh đua và có mục đích là để xác định hơn thua giữa bản thân chúng ta và đối tượng được so sánh. Ngược lại so sánh quan điểm tập trung và việc thu thập thông tin để học hỏi về thế giới và bản thân. Mục đích của so sánh quan điểm là để có thể đưa ra những nhận định và quyết định với sự cân nhắc cẩn thận. Nghiên cứu của Yang (2018) cho thấy, so sánh thực lực có khả năng mang lại hiệu quả tiêu cực cho sức khỏe tâm lý, một điều không được tìm thấy ở xu hướng so sánh quan điểm. Những người trẻ thường xuyên so sánh thực lực của bản thân với người khác trên mạng xã hội sẽ cảm thấy mất phương hướng và không biết họ thật sự là ai hay có vai trò gì. Cuối cùng, việc thường xuyên so sánh thực lực của bản thân với người khác cũng có liên quan đến việc người này thường xuyên xây dựng ước mơ, giá trị và nhân dạng của bản thân dựa trên những điều xã hội cho là đáng khao khát thay vì tự xây dựng giá trị bản thân. Việc so sánh thực lực của bản thân với người khác thường dẫn đến việc đánh mất sự độc lập cá nhân và điều này sẽ để lại những hệ quả tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu và stress.

Gần đây cô bạn thường xuyên nhắn tin cho mình tâm sự chuyện lo âu và mệt mỏi mỗi khi nghe tin bạn bè nhận được lời mời làm các công việc toàn thời gian khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Bạn ấy chia sẻ bản thân đã cố gắng hết sức nhưng mãi vẫn chưa thấy được thành quả và nhìn mọi người tiến lên khiến bạn ấy rất sốt ruột và cảm thấy tồi tệ về bản thân. Mình cũng đã trải qua cảm giác đó và mình biết bạn cũng vậy.

Tất cả chúng ta đều là những người trẻ đang chật vật tìm kiếm danh tính của mình trong đời. Mình lúc đó không biết phải khuyên nhủ gì hơn khi mà chuyên ngành của bọn mình chẳng dính líu gì đến nhau nên chỉ an ủi rằng, mỗi chúng ta đều sống theo một chiếc đồng hồ vũ trụ khác biệt và thời điểm hoa nở trên hành tinh của mỗi người không giống nhau, những loài hoa chúng ta ươm trồng trên vùng đất của mình cũng sẽ là những loài hoa độc nhất. Vậy lên miễn là bạn đang cố gắng hết sức chăm sóc vùng đất của mình, hãy tin vào thời gian của vũ trụ, phần thưởng của bạn sẽ đến vào thời điểm thích hợp nhất. Mình lại nhớ đến lời bài hát You're somebody else(Tạm dịch: Bạn là một người khác) của Flora Cash rằng "It's not a race until the end" (Đến cùng thì nó chẳng phải là một cuộc đua). Rốt cuộc thì đời có lẽ không phải là cuộc đua mà là một hành trình, và việc so sánh hành trình của mình với hành trình của người khác rồi giày vào bản thân có lẽ không phải là một lựa chọn thông minh. Mình chỉ muốn có thể tận hưởng cuộc hành trình của bản thân một cách vui vẻ và trọn vẹn nhất. Mình nghĩ bạn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com