RoTruyen.Com

Hanki Diep Khuc Mua Thu

Kisaki quay người kéo tay Shion đi. Shion lo là Inui sẽ không chịu gặp hắn và bọn họ. Kisaki cũng lo, nhưng mà con của hai người họ không thể thiếu cha chăm sóc được.

- Tôi mong là cậu ấy hiểu thôi.

- Cũng phải, nếu cậu ấy giận thì chúng ta nhờ chị ấy vậy.

- Ừm.

Đi được một đoạn thì cũng đến nơi. Kisaki cẩn thận gõ cửa, Inui bên trong đang cho con ăn thì thấy là lạ, vì đa số những lần bạn đến bọn họ đều mở cửa đi vào. Cậu mặc lại áo, cho con vào nôi rồi đi xuống dưới mở cửa.

Cánh cửa chầm chậm hé ra, cậu ló đầu ra xem là ai thì vẫn là Kisaki và Shion, nhưng lại có thêm một người khác.

Inui sợ hãi đóng cửa cái rầm lại, mặt tái mét khi đập vào mắt cậu là mái tóc trắng và hình xăm phạm thiên trên đầu.

- Inuipee, tớ biết cậu sợ, nhưng mà cho hắn ta một cơ hội đi, con của cậu không thể thiếu cha nó được.

- Không... cậu biết tớ bị gì mà. Đừng làm tớ ...

- Inui, tôi là người chăm sóc cậu gần 1 năm rồi, nể mặt tôi cho hắn vào thăm con đi. Có gì thì ngồi xuống nói chuyện, hắn không làm bậy đâu.

- Không....

- Inuipee, cho anh vào đi em - Kokonoi áp sát cửa nói, giọng run run như sắp khóc đến nơi.

Cánh cửa lạnh tanh như cõi lòng của Inui vậy. Hắn dựa vào cánh cửa tựa như níu kéo chút tấm lòng ấm áp năm xưa dành cho hắn. Hắn muốn khóc, nhưng khóc thì có ích gì chứ.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Kokonoi mất thăng bằng, đập mặt vào sàn nhà. Inui quay người đi về phòng, đang đi thì nghe một cái bịch rất lớn kèm theo tiếng kêu đau điếng của hắn.

Kisaki nhướn mày trợn mắt, vì cậu biết ai làm chuyện này. Inui không phải người dễ dãi, bỏ là bỏ, nên chuyện này không phải Inui làm.

Shion thì lấy tay che miệng nín cười, cậu không quan tâm Inui có mở cửa hay không nhưng cái dáng nằm con ếch nằm bẹp trên ngưỡng cửa làm cậu phải cố nín cười trong trường hợp này.

Inui quay người thì thấy cả thân hình của Kokonoi đang đứng dậy. Kisaki và Shion tự nhiên đi vào, chẳng một ai thèm đỡ hắn dậy. Kisaki đi đến một ôm lấy cậu một cái.

Shion đi đến bên khu vực chân cầu thang, sờ tay vào bức tượng thanh cao tạc một vị thần lửa hùng dũng. Hắn vừa đứng dậy đã thấy bức tượng đí đang chuyển mình, hoá thành một người đàn ông lịch lãm đến bên cạnh Inui.

- Inui, em có sao không?

- Anh làm đấy à?

- Ừ, hắn ta còn một chút tình cảm với em.

- Ah, hoá ra em có người mới rồi.

Kokonoi cười đau khổ nhìn bọn họ, vị thần kia biểu lộ khó hiểu, Shion một lần nữa nín cười. Kisaki đẩy kính bất lực.

- Hả? Kokonoi, anh nói gì anh hiểu không vậy?

- Em đã có người mới rồi, nhanh thật.

- Êy, tôi là của Akane nhe, của cậu trai này là cháy nhà tôi thật đấy.

- Akane? Chẳng phải chị ấy mất rồi sao?

"OEEEEEEE.... OOEEEEEEEE ...... OEEEEEEE"

Inui vừa nghe con khóc thì nhanh như chớp chạy lên lầu, miệng không ngừng kêu mẹ đây mẹ đây. Hắn cũng muốn chạy theo, nhưng bộ ba bảo hộ nào dám cho chứ, tấm lòng người mẹ cao cả lắm.

- Akane sau khi mất được đưa đến chỗ ta, sau bảy bảy 49 ngày thì ta cưới về. Nên là cô ấy thành vợ ta rồi nhé.

- Ngài ..., sao lại là Akane chứ? Hả? - Kokonoi nắm lấy vai của thần lửa lắc. Shion đưa tay chặn lại gạt hắn ra.

- Ta theo nàng ấy cả 10 kiếp, kiếp này ta đưa nàng ấy đều có số hết. Ngươi lấy tư cách gì mà nói câu này. Ta đẻ ra trước ngươi cả mấy trăm năm đấy.

Thần lửa muốn đốt cháy hắn, nhưng Akane đã nói không được nên ông ấy không làm. Inui ở trên vẫn đang dỗ con, mặc kệ bọn họ bên dưới. Nhưng con bé không chịu nín, nó cứ khóc quấy lên, tay cứ giơ ra như muốn ôm lại né mẹ không chịu. Inui chỉ đành đem xuống cho bọn họ xem.

- Tetta, Shion, anh hai, mọi người xem sao Ame khóc dữ vậy?

Mọi người bị gọi tên đều quay đầu đón lấy hai mẹ con để coi thử. Kisaki ôm thử cũng bị bàn chân nhỏ đạp đạp như né, Shion cũng bị đẩy mặt ra, thần lửa cũng bị mẹ nó cản lại không cho ôm

- Ame? Tên nó là Ame? - Kokonoi nhìn vào cục nhỏ đang quẩy đạp trên tay Inui.

Shuyume làm như nghe được tín hiệu, nó giơ tay quơ quơ về phía hắn, Inui nhìn theo kinh ngạc. Từ trước đến giờ con bé chưa gặp cha nó lần nào, sao lại có thể phân biệt được ai là cha nó chứ.

Inui muốn con ngủ ngon, chỉ có thể đi đến đưa con cho Kokonoi bồng. Hắn cứ như sợ sợ cái gì đấy, tay lóng ngóng không biết làm sao. Nhưng vẫn cố bắt chước Inui bồng con.

Đứa bé vừa được trao tay, nó sụt sịt rồi yên giấc. Mắt dúi vào ngực hắn, cuộn tròn mình khi hắn ôm chặt hơn.

Inui kinh ngạc, hoá ra đây là lí do con bé khóc như mưa từ lúc cha nó phát điên trong đây sao? Inui cẩn thận lại gần, vén nhẹ khăn quấn con ra xem mặt nó, quả thật là đã ngủ, còn ngủ rất ngon nữa.

Kokonoi nhìn xuống thiên thần nhỏ đang cuộn mình trong vòng tay của hắn, tâm trạng cũng khá hơn.

- Inuipee, tên con là gì vậy?

- Shuyume, là Shuyume.

- Chào con, công chúa của ba.

Kokonoi bật khóc, ôm lấy đứa bé không ngừng xin lỗi rồi lại khóc. Inui cũng khóc rồi, tay ôm lấy con rồi khóc. Tiếng nức nở vang dội làm bé con trở mình, Kokonoi dường như hiểu ra gì đó, đưa con cho Inui bồng rồi bế hai mẹ con chạy lên lầu.

Thần lửa đang cảm động thì thấy hắn ta vụt lên lầu như con gió, quay người định ngăn lại thì nghe cái rầm lớn như trời sập.

Kisaki thở phào nhẹ nhõm, xem ra sắp tới bọn họ lại ăn cưới rồi.

____________________________________________

T_TDevil, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com