RoTruyen.Com

Hao Quang Va Bong Toi Vinh Quang Hay Vuc Tham

Bóng tối bao trùm lấy Sun Yingsha. Một bàn tay mạnh mẽ bịt chặt miệng cô, trong khi cơ thể cô bị kéo lùi vào góc khuất của nhà kho.

Phải làm gì đó!

Sun Yingsha không phải người dễ dàng chịu khuất phục. Cô lập tức siết chặt cổ tay kẻ đang khống chế mình, dồn lực từ đôi chân nhanh nhẹn bật ngược ra sau—

BỐP!

Cú giật mạnh khiến kẻ kia bất ngờ, bàn tay lỏng đi trong một giây. Chỉ cần như vậy!

Sun Yingsha xoay người, tung một đòn chém vào cổ tay kẻ lạ mặt, buộc hắn phải buông cô ra hoàn toàn. Cô lùi lại, thủ thế, đôi mắt sắc bén quét qua bóng tối.

:“Mày là ai?” Giọng cô lạnh lùng, không hề run sợ.

Người kia đứng thẳng dậy, ánh sáng lờ mờ từ khe cửa sổ vỡ rọi xuống, hé lộ một khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu màu đen.

:“Tôi không có ý làm hại cô.” Hắn nói, giọng khàn và trầm.

Sun Yingsha nhíu mày.
:“Vậy là mày định làm gì? Gửi tin nhắn để lừa tao đến đây rồi giở trò?”

Hắn cười nhạt.
:“Nếu tôi muốn hại cô, cô nghĩ cô còn đứng được ở đây không?”

Cô không trả lời, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng cảnh giác.

Người đàn ông chậm rãi rút một tệp tài liệu từ trong áo khoác, ném xuống nền xi măng cũ kỹ. Giấy tờ rơi rải rác, vài trang lật úp xuống, nhưng một cái tên đập ngay vào mắt Sun Yingsha—

:"Feng Zhenyu."

Tim cô như khựng lại.

Feng Zhenyu—tuyển thủ số một thế giới, người đã mất tích ngay trước trận chung kết với cô.

Sun Yingsha cúi xuống nhặt một tờ lên. Đó là hồ sơ y tế, ghi lại lịch trình kiểm tra sức khỏe của Feng Zhenyu trong vài năm gần đây. Nhưng điều khiến cô sững sờ là dòng ghi chú cuối cùng.

:“Bệnh nhân số 26—Tình trạng: Không đủ điều kiện thi đấu. Yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối.”

:“Không đủ điều kiện thi đấu?” Sun Yingsha lẩm bẩm. Nhưng rõ ràng, Feng Zhenyu vẫn thi đấu đến tận trận bán kết.

Cô ngước mắt nhìn kẻ lạ mặt.
:“Mày đang cố nói với tao rằng Feng Zhenyu đã bị ép thi đấu dù cô ấy không đủ sức khỏe?”

Hắn im lặng trong vài giây, rồi gật đầu.

:“Không chỉ cô ta. Trước đây, có nhiều tuyển thủ khác cũng gặp tình trạng tương tự.”

Sun Yingsha cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt. Những tuyển thủ mất tích… tất cả đều là những người đạt đến đỉnh cao. Họ biến mất không dấu vết, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

Nhưng nếu tất cả đều có một điểm chung?

Nếu họ đều bị ép buộc, rồi sau đó… bị loại bỏ?

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô.

:“Mày lấy được tài liệu này từ đâu?” Cô hỏi.

Kẻ lạ mặt không trả lời ngay. Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống sát cô.

:“Cô có chắc là mình muốn biết sự thật không, Sun Yingsha?”

Ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.

:“Bởi vì một khi cô đã bước vào vực thẳm này… sẽ không có đường lui.”

---

03:30 AM – Khách sạn tuyển quốc gia

Wang Chuqin đứng trong hành lang vắng lặng, hai tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cửa phòng Sun Yingsha.

Cô ấy vẫn chưa về.

Anh đã nghi ngờ ngay từ lúc cô tỏ ra quá bình thản khi nói về vụ mất tích của Feng Zhenyu. Sun Yingsha không phải người dễ dàng bỏ qua những bất thường.

Và giờ đây, giữa đêm khuya, cô biến mất không một dấu vết.

Cạch.

Cửa thang máy phía cuối hành lang mở ra. Wang Chuqin lập tức quay lại—và nhìn thấy Sun Yingsha bước ra, trên người vẫn khoác chiếc áo hoodie tối màu, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư sâu sắc.

Cô không hề giật mình khi thấy anh đứng đó.

:“Anh đợi em à?” Cô hỏi, giọng bình thản.

Wang Chuqin không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, rồi chậm rãi bước đến gần hơn.

:“Em đã đi đâu?” Giọng anh trầm thấp, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm mà Sun Yingsha không thể bỏ qua.

Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh.
:“Anh nghĩ em có thể đi đâu giữa đêm khuya?”

:“Anh không hỏi theo cách đó.” Wang Chuqin cắt ngang, ánh mắt anh đột ngột trở nên sắc bén.
:“Em có chắc là mình chưa dính vào thứ gì không nên dính vào không?”

Sun Yingsha khựng lại trong một giây.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm, cô nhìn thấy một tia cảnh báo thực sự trong ánh mắt Wang Chuqin.

Như thể anh biết điều gì đó.

Như thể anh cũng đang che giấu một bí mật nào đó.

Như thể… anh cũng là một phần của ván cờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com