RoTruyen.Com

Hao Vu Com Trua

Chiều hôm đó, Trương Tuấn Hào có lớp Chuyên đề Hoá. Thằng bé thích nhất tiết này, chỉ có tiết này em ta mới có cơ hội bắt chuyện với Trương Trạch Vũ thông qua hình thức "hỏi bài".

Ấy thế mà hôm đó mọi chuyện lại không được như mong muốn của em ta.

Khi chuông vào lớp vừa vang lên, người ta thấy có một bóng dáng cao khoảng 1m80 vụt qua hành lang nhưng không biết là học sinh lớp nào. Chẳng cần nói ai cũng hiểu, tốc độ đó chỉ có thể là do muộn học mới làm được thôi.

Vượt qua 2 tầng lầu, cuối cùng Trương Tuấn Hào dừng chân tại lớp Chuyên đề Hoá, nó vịn tay vào cửa thở hổn hển, may sao lúc này giáo viên chưa vào. Trương Tuấn Hào đang điều chỉnh lại nhịp thở để không trông kì cục trước mặt "nam thần" của bản thân. Vừa đỡ mệt một chút, nó dáo dác nhìn xung quanh tìm Trương Trạch Vũ. Thật tốt, chỗ của Tiểu Bảo vẫn chưa có ai ngồi.

Vèo.

Từ sau lưng Trương Tuấn Hào, một bóng nam chạy vụt qua, có vẻ cũng là muộn học.

Nhưng ai quan tâm chứ?? Cậu ta đang ngồi vào chỗ của đáng lẽ là của em kia kìa !!! Ai cho cậu ta được ngồi với Trương Trạch Vũ ?!?! Chỗ đó là của em !! CỦA EM MÀ !!!!!!

Nó đã kích động kể với tôi như vậy đó. Trương Tuấn Hào kể rằng lúc thấy cảnh đó, nó nghệch mặt ra cũng phải một lúc mới định hình được là mình vừa bị "chiếm chỗ". Cái đầu nó bắt đầu bốc lửa phừng phực ở trển, cặp mắt nhìn tên nhóc kia như muốn nuốt chửng con người ta luôn vậy. Ghen rồi, em ta thật sự cháy rồi.

Bực thì bực vậy đấy, nhưng Trương Tuấn Hào đâu có đi tới kéo cổ áo tên nhóc đó ra chỗ khác được, thế là đành hậm hực đi tới ngồi ở bàn trên Trương Trạch Vũ. Nó giận tới mức không thể chào bạn nhỏ lấy một cái. Ngồi vào bàn rồi, Trương Tuấn Hào quay sang cặp sách lấy bài vở nhân tiện liếc mắt xem tên nào dám ngồi gần Tiểu Bảo của nó. Trương Tuấn Hào nhanh chóng nhận ra, đây là Hiểu Minh đến từ lớp Hoá-Sinh đạt giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Hoá vừa rồi.

Tôi cũng biết nhóc con này, có chút ngưỡng mộ.

"Hôm nay lại còn đi trễ cơ?" - Trương Trạch Vũ vừa nói vừa giải đề, gương mặt không chút biểu cảm.

"Do tớ ngủ quên thôi."
"Do tớ ngủ quên thôi."

...

Trương Tuấn Hào và Hiểu Minh đều trả lời cùng lúc câu hỏi của Trương Trạch Vũ. Lúc này em mới ngẩng mặt lên nhìn cả hai đứa, sau đó lại cúi xuống viết nốt phương trình đang dở. - "Vậy nhớ chú ý giờ giấc nghỉ ngơi."

Cả Trương Tuấn Hào và Hiểu Minh đều thể hiện chút bối rối trên gương mặt, không biết Trương Trạch Vũ đang nói chuyện với ai. Rồi hai ông nhõi lại quay ra cau mày nhìn nhau một cách khó chịu.

Suốt buổi học Hiểu Minh cứ thảo luận về bài học rồi cố ý bắt chuyện với Trương Trạch Vũ làm Trương Tuấn Hào rất khó chịu.

Cậu ta thực sự nói rất nhiều, Tiểu Bảo của em đủ thông minh để có thể giải hết tất cả bài Hoá trên đời này, không cần cậu ta phải ra vẻ hướng dẫn từng chút một như thế.

Nó nói vậy đó. Được một lúc thì rốt cuộc Trương Tuấn Hào cũng không thể ngồi yên thêm được nữa. Nó cầm vở bài tập quay xuống chỗ Trạch Vũ. Cả hai đang thảo luận thì đột nhiên bị Tuấn Hào chen ngang làm cho im lặng.

"Tiểu Bảo, bài tập chuẩn độ này làm như thế nào? Tớ quên mất rồi, cậu giúp tớ được không?"

Trương Trạch Vũ đứng hình khoảng nửa giây rồi ngồi thẳng người lại đối diện với Trương Tuấn Hào, em đọc đề sau đó nói - "Đầu tiên cậu phải nhớ, 1 mol Fe sẽ bằng 5 mol KMnO4, sau đó cậu suy ra..."

"Đây đều là những dạng bài cơ bản cho điểm trong đề thi mà? Cậu thực sự không biết làm sao?"

...

Hiểu Minh cất tiếng, cùng giọng điệu chế giễu cắt ngang bài giảng của Trương Trạch Vũ, lúc này Trương Tuấn Hào thực sự tức rồi, cặp chân mày nhíu chặt vào nhau, bên phải còn hơi nhướn lên, vừa khó hiểu vừa khó chịu, tay thì nắm thành nắm đấm, siết mạnh đến mức hằn cả dấu móng trong lòng bàn tay.

Nó đang định quay lên vì thấy tự ái thì đột nhiên có bàn tay nhỏ bé đặt lên nắm đấm của nó mà xoa xoa. Trương Trạch Vũ quay sang nói với Hiểu Minh. - "Mỗi người sinh ra đều có thế mạnh riêng, nếu ai đó muốn tìm hiểu về lĩnh vực chúng ta giỏi, hãy chia sẻ một cách chân thành và đừng để họ cảm thấy bản thân thấp kém."

Trương Trạch Vũ vừa dứt câu, Hiểu Minh liền nghệch mặt ra, hai tai có chút đỏ vì xấu hổ, lập tức quay mặt ra cửa sổ. Trương Trạch Vũ tiếp tục bài giảng cho Trương Tuấn Hào, cún lớn lúc này cũng tròn mắt nhìn bạn nhỏ của mình, trong ánh mắt nó vừa có chút ngạc nhiên xen lẫn những tia rung cảm, ngưỡng mộ.

Trương Tuấn Hào lần này chọn đúng nền văn minh để theo đuổi rồi.

Sau khi tan tiết Chuyên đề, nó về lớp học nốt 4 tiết còn lại. Vừa xong tiết cuối cùng, kết thúc một ngày học dài đằng đẵng, Trương Tuấn Hào lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài trước. Nhóc con không thèm về ký túc thay đồ đã đi một mạch đến sân bóng rổ. Tầm giờ này thường có các anh khoá trên ra tập luyện, bọn họ đều là những thành viên của câu lạc bộ bóng rổ và là các gương mặt ưu tú trong đội tuyển. Trương Tuấn Hào cũng là một viên ngọc sáng của hội này.

"Ay yo Tiểu Hào, vào đây chơi cùng, học về mệt lắm không em?"

"Dạ em không, chỉ là nay có chút chuyện không vui." - Trương Tuấn Hào ép mình nở một nụ cười xã giao, trả lời tiền bối.

"Nhóc con này có bao giờ giận dỗi hay trách móc ai đâu, dính vào tình yêu rồi chứ gì? Em nào đấy?" - Tiền bối trêu, húc tay vào người nó.

"Anh này, em không. Thôi anh em vào làm nhanh 2 set cho khuây khoả tí."

"Ok chú."

Mọi thứ diễn ra như bình thường ngoại trừ việc Trương Tuấn Hào hôm nay khá mất tập trung dẫn đến chơi không tốt lắm. Mấy anh em trong câu lạc bộ cũng quá hiểu nhau, vả lại cũng chỉ tập luyện nên không ai trách nó cả.

Trương Tuấn Hào rời khỏi sân bóng rổ, đi về ký túc xá. Tay trái nó xách một lưới bóng, tay phải thì cầm balo vắt ngược trên vai. Đang bước vừa đi vừa nghĩ cách để đẩy nhanh tiến độ với Trương Trạch Vũ thì đột nhiên người nó đang nghĩ tới lại xuất hiện vỏn vẹn trong tầm mắt. Nhưng cậu ấy không ở một mình.

Lúc đó Trương Tuấn Hào đi ngang phòng tự học, vừa hay thấy Trương Trạch Vũ và Hiểu Minh đang ngồi trong đó. Đúng là biết lựa chỗ thật, ngồi ngay cửa sổ, thấy rõ mồn một luôn.

Trương Trạch Vũ lúc này đang học chăm chú bỗng ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với thằng nhóc đứng ngoài cửa sổ. Trương Tuấn Hào cũng thấy liền quay ngoắt đầu đi thẳng về phía ký túc xá, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa ghen tị, vừa suy sụp, có chút thất vọng.

-

Trương Tuấn Hào sau khi về phòng liền lấy quần áo đi tắm ngay, mặc kệ thằng bạn cùng phòng Trương Cực đang kể chuyện rất rôm rả.

Tắm xong, nó leo lên giường rồi nhắn tin kể chuyện cho tôi nghe. Thật tình tôi cũng không biết khuyên như thế nào, chỉ có thể bảo nó bình tĩnh một chút, bạn bè chung lớp cả mà, chắc không có ý gì đâu.

Đúng lúc này, Trương Tuấn Hào nhận được lời mời kết bạn mới, nó ấn vào xem thì thấy cái tên hai chữ không xa lạ mấy xuất hiện làm lòng nó vừa dịu chút lại bắt đầu dậy sóng. Trương Tuấn Hào vừa chấp nhận yêu cầu kết bạn liền nhận được tin nhắn từ người kia.

- Hiểu Minh :"Nhanh nhỉ? Tao hỏi luôn, thái độ ban chiều của mày như vậy, mày thích Trương Trạch Vũ?"

Trương Tuấn Hào lúc này có chút khựng lại, cặp chân mày bắt đầu nhíu chặt.

- Trương Tuấn Hào :"?"
- Trương Tuấn Hào :"Việc thằng bố mày à?"

- Hiểu Minh :"Hahaha, kinh."
- Hiểu Minh :"Ừ việc của tao đấy thì làm sao? Đến sau thì bớt chen chân vào, cái loại mày đếch có cửa với Tiểu Bảo đâu, biết chưa?"

"Tiểu Bảo"...

- Trương Tuấn Hào :"Không được Tiểu Bảo để ý nên hoá điên à?

- Hiểu Minh :"Mày có cái quyền gì gọi cậu ấy là Tiểu Bảo?"

- Trương Tuấn Hào :"Tao là bố mày, được chưa?"
- Trương Tuấn Hào :"Nếu mày tìm tao chỉ để nói nhảm như vậy thì cút đi, vướng víu."
- Trương Tuấn Hào :"Tưởng nhắn tin cảnh cáo được vậy là hay, như mấy thằng trẻ ranh."

- Hiểu Minh :"Tao nói thẳng, tao theo đuổi Tiểu Bảo từ cấp hai rồi, tao không nhường, cạnh tranh công bằng cũng không."
- Hiểu Minh :"Tao với mày cược đi, nếu một trong hai có được Tiểu Bảo, đứa còn lại phải tự giác cút khỏi tầm mắt của cậu ấy."

- Trương Tuấn Hào :"Ấu trĩ thật."
- Trương Tuấn Hào :"Trương Trạch Vũ không phải món hàng để tranh giành là cái thứ nhất."
- Trương Tuấn Hào :"Cái thứ hai, tao tôn trọng cảm xúc của cậu ấy, vậy nên cái việc đấu đá với mày, nó vô nghĩa lắm."
- Trương Tuấn Hào :"Đừng tưởng tao không dám cược với mày nên tao nói thế, nếu muốn bây giờ tao đập gãy chân mày, cho mày nằm viện, lúc đấy tao tha hồ ở bên cạnh Tiểu Bảo mà không có mày ngáng đường."
- Trương Tuấn Hào :"Nếu sau này Tiểu Bảo có chọn mày hoặc ai đó khác không phải tao, thì tao vẫn sẽ yên phận rút lui, không làm phiền tới cuộc sống cậu ấy."
- Trương Tuấn Hào :"Ồ, nghĩ lại thì, Học sinh giỏi Quốc gia Hiểu Minh đây không lẽ lại tự ti đến mức phải nhắn tin cảnh cáo tao không được cướp Tiểu Bảo ạ?"

- Hiểu Minh :"Mày!"
- Hiểu Minh :"Mày đang cản trở tiến trình của tao."
- Hiểu Minh :"Biết thân biết phận thì tránh xa Trương Trạch Vũ ra!"

- Trương Tuấn Hào :"Mày cũng thấy lỗ hổng trong câu nói của mày đúng chứ?"
- Trương Tuấn Hào :"Nếu Tiểu Bảo không "cho phép" thì tao làm gì có cơ hội "cản trở" mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com