RoTruyen.Com

Hardra Exit God Enter Bastard

revenant (noun):

/ˈrev.ən.ənt/

người trở về từ cõi chết hoặc từ một nơi rất xa

*

Ánh mắt nhạy bén của Harry Potter nhìn đến mái tóc bạch kim dài đến ngang lưng ở bên ngoài cửa sổ đang khẽ đung đưa trong gió. Thứ duy nhất khiến chúng quật cường trước từng cơn gió hà khắc của buổi sớm đông chính là một dải lụa xanh thẳm được thắt thành một chiếc nơ thanh thoát. Trong một thoáng chốc, anh đã tưởng bản thân đã kịp bắt lấy dáng vẻ quen thuộc của Draco Malfoy. Nhưng khi bóng hình bên cửa sổ khẽ xoay đầu, để lộ ra một khóe mắt trầm ổn cùng với những dấu vết của thời gian kéo dài đến thái dương, Harry mới nhận ra người đó chính là Lucius Malfoy. Dù cho ấn ký của thời gian và sự u uất dâng cao trong đôi mắt kia, ông ấy vẫn giữ được dáng vẻ quật cường, cao lãnh của một Malfoy chuẩn chỉnh. Bên cạnh ông Lucius là bà Narcissa Malfoy, bà ấy vẫn đoan trang trong bộ trang phục tối màu, nhưng những ngón tay gầy rộc đã lộ ra khi bà vươn đến khuôn mặt của chồng, thành công lật tẩy sự run rẩy và bất lực của bà.

Harry Potter và người nhà Malfoy hiện tại cách nhau một cánh cửa sổ. Nhưng bọn họ, kỳ lạ thay, lại cùng chia sẻ một cái thoáng buồn không tên.

Đại sảnh đường vào buổi sáng thứ Ba vẫn như bao ngày khác, đầy ắp âm thanh của muỗng đũa va chạm với chén dĩa và cả những câu chuyện không đầu không đuôi ở các bàn ăn khác nhau. Đâu đó trong cái vội vã của buổi sáng sớm, ánh lửa bên lò sưởi lách tách kêu tựa như một tiếng chẹp lưỡi cho những uẩn khúc không có lời giải đáp. Thế giới vội vã không vì một thiếu niên mà dừng lại vòng quay của nó. Dù Draco Malfoy đã thành công làm chấn động thế giới phù thủy trong một khắc, cậu ta vẫn chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong một dải ngân hà vô cùng, vô cùng rộng lớn. Khi một chòm sao lựa chọn 'sụp đổ', thứ ánh sáng mà chúng để lại cho vũ trụ lần cuối cùng vô cùng rực rỡ, không một ánh sáng nào có thể sánh bằng. Ánh sáng vừa chói lóa vừa đau lòng từ vụ nổ sao băng về vài năm trước đã khiến thế giới phép thuật ngước nhìn trong một khắc, và cũng đã lưu lại trong lòng của Harry Potter một vết sẹo kỳ lạ. Nhưng dù có như vậy, sự sụp đổ của một chòm sao không thể nào ảnh hưởng đến một vũ trụ thênh thang. Mọi thứ nhanh chóng quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, và chòm sao ấy cũng vội vã trở thành một quá khứ vụn vỡ.

Harry ép ánh mắt mình rời khỏi hai người nhà Malfoy ở bên kia cánh cửa sổ. Anh cố gắng đặt chút tâm tình lên bữa sáng đã sớm không để lại khẩu vị gì trên đầu lưỡi.

"Harry," Hermione ở phía bên cạnh khẽ khàng lên tiếng, "Bồ ổn chứ?"

Giọng nói của cô nàng phù thủy tóc nâu nhanh chóng kéo Harry ra khỏi những suy nghĩ rối mù của bản thân. Anh quay sang phía của cô nàng để vô tình đụng phải sự lo lắng trong đôi mắt của cả Hermione Granger và Ron Weasley.

Harry nén xuống một tiếng thở dài nặng nề. Hôm nay, anh thật sự không muốn phải giải thích cho chính mình. Cái mỉm cười có chút chủ ý không thành thật lộ ra trên khuôn mặt của anh, anh chậm rãi nói, "Là mình không ngủ tốt thôi. Đừng lo lắng."

"Harry, là bởi vì Malfoy sao?" Hermione sớm đã nhạy bén mà nhận ra đôi mắt phảng phất hai bóng hình của người nhà Malfoy, nói. Cô đôi lúc biết người bên cạnh mình vẫn chừa một khoảng trống trong lòng cho một thiếu niên tóc bạch kim năm nào. Dẫu cho cô có không muốn phải trở nên tọc mạch, Hermione thực tâm muốn Harry có thể thoải mái đem tâm tình cất giấu để kể cho bọn họ nghe – người này đã vất vả mang theo bao nhiêu gánh nặng của thế giới, cô không muốn Harry cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình.

Trước cái nhìn thông suốt và nhạy bén của Hermione, Harry Potter có chút khó chịu mà gật đầu. Anh biết sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với thực tế, chấp nhận một cái kết quá sức vồn vã cho một mối quan hệ phức tạp giữa anh và cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, nhưng anh không muốn phải đối đầu với quá nhiều cảm xúc đang chạy tán loạn ở trong lòng vào một sáng thứ Ba. Thật sự là quá sớm rồi, Harry cắn má trong mà nghĩ ngợi.

"Một chút." Harry thành thật hơn một chút với hai người bạn và cũng là với chính mình.

"Harry, thằng đó biến mất gần ba năm rồi." Ron Weasley lên tiếng. Cậu trai tóc đỏ bất lực nhìn đến dáng vẻ đượm buồn của Harry. Dẫu rằng cậu không thể nào lý giải được mối quan hệ lạ lùng giữa Harry Potter và Draco Malfoy, Ron đâu đó cũng chịu ảnh hưởng bởi sự biến mất quá sức đột ngột của chòm sao Thiên Long kia. Bọn họ đấu đá nhau ở hai rìa chiến tuyến bằng những nắm đấm vụng về và từng tiếng chửi chua chát của lứa con nít chân ướt chân ráo bước vào thế giới người lớn; nhưng khi nọc độc của Malfoy hoàn toàn biến mất trong một đêm, bọn họ vẫn thật sự mong rằng Draco có thể ngạo nghễnh bước vào Hogwarts và làm địch thủ của Gryffindor một lần nữa.

"Ừ, ba năm rồi." Harry chỉ có thể nhạt nhẽo đáp lại như vậy.

"Cậu nghĩ thằng đó có thể đi đâu được." Ron hỏi vu vơ.

Trước câu hỏi vô thưởng vô phạt như vậy, Harry chỉ có thể nhún vai, "Không biết. Tớ từng cho rằng đây là một trò đùa độc đoán khác của thằng Malfoy. Nhưng đến cả nó thì cũng không thể nào kéo dài một vở kịch lâu như vậy được. Malfoy cả thèm chóng chán."

Hermione cũng đã bỏ muỗng xuống, cô không nghĩ mình có thể nuốt thêm bất cứ thứ đồ ăn nào, "Đúng thật. Thà rằng đây là một trò quái dị nào đó để ông bà Malfoy để tâm tới nó nhiều hơn."

"Bên Bộ cũng không giúp được nhiều." Ron nói. "Ông bà Malfoy có khi là hai người duy nhất còn tin tưởng vào sự sống của thằng ấm đấy."

Độ ấm trong mắt của Harry Potter, sau câu nói vừa rồi của cậu bạn thân, mà biến mất không một chút dấu vết. Một chút tội lỗi cũng theo đó mà xuất hiện trong đôi ngươi xanh lam phức tạp. Ba năm trước, Harry nhớ rõ chính mình đã hả hê đến chừng nào khi thằng Malfoy một tuần ròng rã không thèm chường mặt ở trường. Lần cuối cùng Harry Potter nhìn thấy thằng Draco Malfoy là năm thứ hai – bọn họ đánh nhau sau trận Quidditch và bị tống cổ lên bệnh xá. Anh còn vô cùng tự hào khi nhìn thấy thằng nọ chật vật với một bên mắt bầm, chiếc mũi gãy và hàng tá những vết bầm khác (mặc cho là Harry cũng bị Draco đập cho một trận ra hồn). Khi ở bệnh xá nghe bà Pomfrey càm ràm về hai đứa tụi nó, Harry đâu có bao giờ ngờ được rằng đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Draco. Anh cứ ngỡ việc thằng ấm nhà Malfoy không chường mặt ra ngoài sau trận đánh đấm giữa hai người là vì nó bị ông bà Malfoy cấm túc. Thẳng đến khi báo chí đưa tin về sự biến mất của Draco Malfoy, anh mới dần dà hiểu được sức nặng của vụ việc khi ấy. Trong Gryffindor, bọn họ mới đầu còn cho rằng Draco chỉ đang quậy phá, vì với cái tính cách như vậy, chuyện nó cố tình náo loạn vẫn rất luôn 'Malfoy' trong mắt tụi sư tử. Về sau này, ai nấy cũng chỉ biết cúi gằm và im bặt khi năm thứ hai của bọn họ đi vào hồi kết và Draco Malfoy vẫn chưa quay về trường học.

Cánh báo chí vô dụng chỉ có thể đoán già đoán non rằng Draco Malfoy đã vô tình bị kéo vào trận chiến quyền lực của gia tộc Malfoy và một vài gia tộc khác. Gia đình Malfoy vẫn luôn là tâm điểm của thương trường trong lúc bấy giờ, vậy nên người đời chỉ có thể suy đoán rằng cậu đã bị bắt cóc. Mặc cho bao nỗ lực muốn tìm người của Hogwarts và vợ chồng Malfoy, mặc cho vô vàn phép thuật cổ xưa được thi triển, đến một manh mối bọn họ cũng không thể tìm ra được, giống như Draco Malfoy chưa từng tồn tại trong chiều không gian này. Cách suy diễn như vậy luôn khiến cho Harry lạnh sống lưng. Anh luôn phải nhớ đến những ký ức quá mong manh về thằng còn lại để minh chứng cho sự tồn tại của nó.

Thẳng đến hiện tại, Harry không biết bản thân có thể cố chấp đến bao giờ. Khi anh nhìn đến cái trầm thấp trong đáy mắt của Lucius Malfoy qua khung cửa sổ, Harry đã siết chặt tay, một nửa mong mỏi cho hai vợ chồng kia có thể đặt dấu chấm hết cho vụ việc lần này, một nửa mong rằng bọn họ đừng bỏ cuộc.

"Nhiều người vẫn luôn mong thằng Malfoy trở về." Hermione nói, gần như là thì thầm, "Bọn mình cũng vậy, bồ biết mà Harry."

Trong một thoáng, Harry đã mong có người dùng giọng chuẩn chỉnh của một bạch xà để phun ra cái họ Potter lừng lẫy của anh, chứ không chỉ đơn thuần là 'Harry'.

Thế nhưng, Harry Potter là một phần của vũ trụ rộng lớn; cho dù anh ngoan cường theo đuổi một ánh sáng rực rỡ của chòm sao Thiên Long năm nào, anh không thể mãi mãi giam mình trong quá khứ, vì đôi khi anh bất thình lình nhận ra bản thân gặp chút khó khăn để nhớ đến ánh sáng bạch kim pha lẫn một chút xám bạc của thuở nào. Ngay từ thời điểm Harry được sinh ra, sợi dây vận mệnh đã tàn khốc mà trao cho anh một chiếc vương miện của Cứu Thế Chủ, anh đã trở thành một phần của thế giới phép thuật, cho dù anh muốn hay không.

Đối diện với một sắp đặt khốc liệt như thế, Harry Potter hiểu rõ vô cùng về vận hành không ngừng nghỉ của thời gian.

Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục, cho dù anh có muốn hay không.

Thế giới vẫn sẽ bước vào giai đoạn đổ vỡ, cho dù anh có muốn hay không.

Anh là một phần của vũ trụ này, cho dù anh có muốn hay không.

Draco Malfoy sẽ tồn tại trong quá khứ, cho dù anh có muốn hay không.

Điều khó khăn nhất mà Harry Potter năm mười lăm tuổi đã phải làm chính là để lại phần đơn thuần duy nhất còn sót lại của bản thân ở quá khứ cùng với Draco, và tiếp tục bước tiếp về phía trước. Anh để lại một phần 'Potter' nhỏ bé, với một hy vọng quá đỗi mong manh rằng nó sẽ lưu lại ánh sáng của chòm sao mang tên Draco Malfoy.

Tiếng chuông đều đặn vang lên tại sảnh đường lớn, báo hiệu cho toàn bộ học sinh về tiết học thứ nhất sắp diễn ra. Tất cả mọi người bắt đầu đứng lên, chuẩn bị cho một ngày mới, âm thanh của sự sống chồng chéo lên nhau, khiến cho đại sảnh trở nên náo loạn trong phút chốc. Harry Potter đưa mắt nhìn đến khung cửa kính chỉ để nhận ra rằng vợ chồng nhà Malfoy đã biến mất rồi.

Mọi thứ khốc liệt như vậy đó, Draco. Harry khó khăn nuốt xuống phần cuối cùng của bữa sáng rồi cũng đứng lên, chậm rãi theo bước của các Gryffindor khác về lớp học đầu tiên của sáng thứ Ba.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ trong một cái chớp mắt, một năm học nữa chuẩn bị đi đến hồi kết. Ngoài trời mang theo một hơi thở giá lạnh của buổi đầu đông. Ánh sáng không còn độ ấm của buổi ban mai cố gắng vươn lấy những đầu ngón tay dịu dàng chạm đến mái tóc vàng bạch kim. Thiếu niên cao gầy nằm lặng im dưới một lớp chăn dày, che đi toàn bộ mọi vết thương dọa người. Thái ấp Malfoy chìm trong một sự trầm mặc đầy đau lòng.

Narcissa Malfoy không để ý đến mái tóc có chút rối bời của mình hay là hai hàng nước mắt dàn dụa trên gò má đã hóp vào đến đáng sợ. Từng giọt nước mắt nóng hổi tràn qua khóe mi của người phụ nữ đã kiên cường tìm kiếm hình ảnh của đứa con trai nhỏ ròng rã ba năm trời. Bọng mắt thâm quầng của Narcissa vì bao đêm thức trắng bây giờ lại trông nổi bật hơn bao giờ hết do nước mắt không ngừng chảy xuống. Lucius Malfoy nhìn đến nửa kia của mình đang khóc trong thầm lặng, trái tim của ông cũng như bị ai đó khoét lấy cả một mảng lớn. Khi ông định đưa tay giúp vợ gạt đi những giọt nước mắt trĩu đầy u uất và thương tổn, Lucius lại nhìn thấy con trai mình thở từng đợt khó khăn dưới chăn, ông lập tức biết chính mình không có tư cách để mở lời an ủi cho người khác.

Tiếng khóc nấc lên của Narcissa hoàn toàn đánh gục một Lucius Malfoy xảo quyệt kiên cường.

"Lucius Abraxas Malfoy." Narcissa gằn từng chữ, "Anh cảm thấy đủ chưa?"

Lucius cúi đầu không đáp.

"Vinh quang! Danh vọng! Tiền tài! Địa vị! Sức mạnh!" Narcissa quay phắt về phía người chồng đang cố thu mình cho thật nhỏ mà gào lên đến khàn giọng, "Anh có đủ chưa?!"

Giọng của Narcissa vỡ vụn trong sự im lặng đến đáng sợ của thái ấp Malfoy. Lucius biết chính mình sẽ không bao giờ quên được thanh âm này.

"Tôi hỏi anh có đủ chưa?!" Bà gầm lên trong uất ức và phẫn nộ. Từng vết nứt xuất hiện trên các khung cửa kính. Đèn trần ở các căn phòng đều run lên bần bật, những phiến đá pha lê đánh vào nhau vang lên những tiếng kêu chát chúa. Những con gia tinh khốn khổ không dám ló mặt ra ngoài. Những vị tổ tiên cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể yên lặng ở trong bức tranh, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Một khi người nhà Black nổi giận, không một ai có thể dám coi thường.

"Anh dám đem một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu dính vào chuyện chính trị ngu xuẩn! Anh đem con trai chúng ta, là con trai chúng ta, dính líu vào chuyện bè phái chiến tranh! Anh đem tính mạng thằng nhóc ra đặt cược!" Narcissa nắm chặt hai lòng bàn tay đến rướm máu. Bà quắc mắt và nhìn đến một chậu hoa bằng sứ ở trên đầu giường. Narcissa không suy nghĩ lần thứ hai, bà cầm lấy nó, mặc cho cái đau rát thoắt ẩn thoắt hiện ở hai tay, và dứt khoát ném nó về phía của Lucius. Đau rát hiện tại không bằng một thoáng của Draco Malfoy, con trai bà, ở thế giới của Muggle.

Lucius không tránh. Điều ít ỏi duy nhất ông có thể làm được chính là hứng trọn ngọn lửa tam bành của Narcissa. Bình hoa sượt qua trán của ông và vỡ tan khi tiếp xúc với bức tường đằng sau. Từng mảnh sứ vỡ tan, cứa vào vầng trán, tai và má của Lucius.

Máu đỏ tươi chảy xuống bên thái dương, trượt dài xuống khuôn mặt góc cạnh, nhỏ giọt xuống đất. Narcissa nhìn một cảnh như vậy, bà chỉ muốn phá hủy toàn bộ thái ấp Malfoy, để cho người đời nhìn được cái xấu xa đê tiện của dòng tộc này. Đến sói hoang cũng không làm hại đến con nhỏ của chúng. Đằng này, Lucius Malfoy chỉ vì muốn trở thành cái tôi trung thành của một kẻ tan xương nát thịt mà vô tình đẩy Draco Malfoy vào một trận chiến không cân sức. Năm đó, khi Draco Malfoy bị bắt đi. Lucius vẫn cậy mạnh mà cho rằng bản thân sẽ tìm thấy được con trai trong chớp mắt.

"Khốn nạn!" Bà hét lên, nước mắt không ngừng đổ ra. "Anh có thấy Severus Snape còn run sợ trước cơ thể chồng chéo vết thương của thằng bé hay không?"

Giáo sư độc dược ở phòng kế bên hoàn toàn nghe được hết tất cả mọi thứ. Nhưng đại não của hắn chỉ toàn là một Draco Malfoy đầy thương tổn, máu tươi thấm đẫm một chiếc giường, hơi thở nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền. Severus lặng người đứng ở lan can, nhìn đến một mảnh trời lải rải những đụn mây xám bạc. Giả như Theodore Nott và Blaise Zabini không trốn đến một khu hẻm đầy nguy hiểm của Muggle Luân Đôn, xác của Draco Malfoy sẽ không bao giờ được phát hiện. Giáo sư độc dược cắn răng, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ dọa người kia.

Giọng của Narcissa một lần nữa vang lên, mỗi lúc một cứng rắn, mỗi lúc một lạnh lùng, "Lucius Malfoy. Bao nhiêu cặp mắt của Tử Thần Thực Tử đã chứng kiến được cái quật cường của Draco Malfoy. Anh thắng rồi. Anh vui mừng không? Cuộc chiến để leo lên làm bề tôi của cái tên chết tiệt kia, anh thắng rồi! Anh bỏ ba năm cùng với mạng của Draco. Anh thắng rồi, Lucius!"

"Narcissa.." Giọng của Lucius run rẩy vang lên.

Ông không dám nhìn thẳng vào mắt của nữ chủ nhân nhà Malfoy, ông hèn nhát không dám đối diện với bà bởi vì ông biết từng lời từng chữ bà nói đều đúng cả. Lucius chỉ có thể đặt tầm mắt đến Draco Malfoy. Đứa trẻ ông và Narcissa yêu thương, chiều chuộng đến mức người ngoài có thể nói rằng Draco bị chiều đến hư rồi. Nhưng đó là con trai của bọn họ. Draco Malfoy là một Malfoy. Thằng bé xứng đáng có được tất cả những gì nó muốn. Khi đứa trẻ nhà Nott đem Draco toàn thân không chỗ nào không có vết thương tới trước của thái ấp Malfoy, Lucius cảm thấy kể cả khi ông có trúng một Crucio cũng không thể nào sánh bằng nỗi đau điên loạn đang ăn mòn trái tim của ông.

"Lucius." Narcissa đứng thẳng lưng, ánh mắt băng giá nhìn đến chồng, "Anh chọn đi."

Người nhà Black vô cùng dứt khoát, Lucius là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ông nhận ra giọng điệu cứng rắn của bà. Lucius ngẩng đầu ngay lập tức. Tầm mắt của ông thu gọn ánh nhìn đầy cay độc của vợ.

Narcissa nghiến răng nghiến lợi, "Draco Malfoy hoặc Voldemort."

Không để ông có thể trả lời ngay, Narcissa nói tiếp, "Tôi không quan tâm ai thắng hay thua trong trận chiến sắp tới. Tôi toàn tâm toàn ý sẽ đem Draco đi khỏi nơi này. Anh hẳn biết rằng gã điên kia sẽ chọn nơi này làm nơi ẩn náu, đây là kết cục anh đã mong mỏi đến mức anh muốn ép Draco vào đường chết. Chúng ta có thể ly hôn. Tôi không giống anh, tôi sẽ cho con trai tôi sự lựa chọn, tôi không đem nó thành một con tốt trên bàn cờ của những kẻ tâm thần!"

Lucius lùi về phía sau. Ông dựa người vào tường. Mái tóc vàng rũ xuống qua vai. Máu vẫn rỉ ra từ vết cắt lúc nãy. Bộ dáng khổ sở hiện tại hoàn toàn không giống tác phong chuẩn chỉnh của một Malfoy. Từng nhịp thở cũng khiến Lucius cảm thấy lồng ngực đau đớn. Nhưng một lần nữa, ông biết rõ nhiêu đây không là gì với những gì ông đã vô tình cưỡng ép Draco trải qua một mình.

"Chúng ta không cần có sự lựa chọn giống nhau, Lucius. Anh vẫn luôn là một Malfoy cao quý." Nọc độc của Narcissa tiếp tục siết chặt trái tim run rẩy trong sợ hãi của người đàn ông đối diện. "Tôi có thể quay trở lại làm Narcissa Black. Ván cờ này anh thắng rồi, không phải sao. Tôi chỉ có thể mong anh để cho Draco theo họ Black về sau này."

"Narcissa!" Lucius nghe thấy nữ chủ nhân nhà Malfoy phân trần về hai đoạn đường song song, không một lần giao nhau nữa mà hoảng sợ. Ánh mắt quật cường và kiêu hãnh của ông đã biến mất không còn sót lại bất cứ một chút gì. "Đây không phải cái anh muốn! Anh xin em! Chúng ta không cần phải như vậy!"

"Chọn đi, Lucius." Narcissa lạnh lẽo nói.

"Đương nhiên là Draco và em!"

"Vẫn luôn là Draco và em!"

"Anh sai rồi. Narcissa.. anh sai rồi.."

Ở bên chiếc giường lớn, thiếu niên tóc bạch kim khổ sở di chuyển cơ thể. Một chút cử động nhỏ của cậu đều khiến cho hai vợ chồng Malfoy quay phắt lại. Narcissa nhanh chân bước đến bên cậu, liên tục gọi tên cậu. Còn Lucius rất hiểu ý mà chạy sang phòng kế bên kiếm tìm Severus Snape.

Draco cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng cái sức sống chết tiệt trong cậu lại thúc ép cậu mở mắt và tiếp tục di chuyển. Cậu mở miệng, cố gắng đem chút không khí vào buồng phổi yếu ớt. Từng ngụm khí lạnh khiến cho toàn thân cậu buốt rát, nhưng cậu phải thở, cậu phải sống. Cậu phải quay về. Thiếu niên ngờ nghệch không rõ mình phải về đâu, nhưng cậu chắc chắn bản thân phải sống sót để quay về. Draco đau, nhưng Dewhurst đã rèn dũa cậu tốt hơn như thế này. Liều mình nuốt xuống bất cứ âm thanh nào có thể khiến cho vị trí của cậu bại lộ, Draco vẫn nghĩ mình còn đang ở Dewhurst. Cậu theo quán tính mà đưa tay lên mò mẫm hai bên túi quần, cố gắng tìm kiếm những con dao găm của mình. Nhịp tim của cậu đập loạn không kiểm soát khi Draco hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ vũ khí nào trên người.

Chết tiệt. Draco cắn răng, trong đầu đang nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Vụ nổ tối hôm trước quả thật gây chấn thương cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho cậu. Nhưng cậu biết, cậu đã hoàn thành hợp đồng một cách hoàn hảo. Draco là một sát thủ có tiếng ở Dewhurst. Đó là cách duy nhất mà cậu có thể sinh tồn trong một Luân Đôn nghiệt ngã. Ba năm trước Draco tỉnh dậy với từng vụn ký ức ít ỏi và lải rải. Cậu không nhớ chính mình là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu. Cậu hoàn toàn không biết được tại sao bản thân lại có mặt ở phía Bắc Luân Đôn. Khi cậu rúc mình vào trong những góc khuất của Dewhurst, cậu nhận ra thành phố này có bao nhiêu hiểm độc. Một thiếu niên yếu ớt như cậu cảm thấy vô vọng.

Không còn cách nào khác, Draco chỉ có thể liều mạng học cách sinh tồn.

Những tháng ngày bị đánh đập ở quán rượu cũ mèm ở gần cảng. Những lần bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê bởi lũ côn đồ ở Dewhurst. Những chạng vạng cậu tỉnh dậy với vô vàn vết thương, vết cắt ở trên người. Những đêm trốn dưới gầm cầu để trú mưa. Những buổi ban sáng cậu cố gắng tìm kiếm một thế lực có thể bảo vệ cái mạng nhỏ này. Draco nhớ hầu hết như tất cả.

Hơn nữa, ngoài việc bản thân tên là Draco, cậu hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm nào khác.

Lần đầu tiên Draco giết một mạng người chính là khi cậu bị một tên đàn ông cao lớn kéo vào cái hẻm tối đen như mực ở sau quán rượu mà cậu đang làm phục vụ. Cậu nhớ kỹ cách mà bàn tay chai sần của gã đè xuống từng mảng da của cậu đến phát đau. Gã hành hung cậu với ý định muốn cậu mất đi ý thức. Nhưng Draco trước khi bị kéo ra khỏi quán, cậu đã nhanh chóng thó lấy một con dao ở trong túi áo của một vị khách cậu chẳng nhớ rõ mặt. Đêm hôm đó, Draco cảm thấy dòng máu nóng hổi của gã đàn ông đê tiện dính lên người, thấm đẫm vào đồng phục nhàu nát của cậu. Ánh mắt bạc xám của cậu run lên nhìn đến xác chết ở trước mắt. Draco bần thần, loạng choạng đứng lên. Cậu ném con dao xuống ống cống, kiên nhẫn đợi một cơ hội để rời khỏi hẻm. Khi hừng đông xuất hiện, Draco không còn run rẩy nữa. Sáng hôm đó, cậu bước vào một khu chợ sầm uất, đôi bàn tay nhanh nhẹn nhấc từng chiếc dao găm và vài con dao gấp nhét ở những hàng quán sâu trong góc vào trong người, rồi lẳng lặng biến mất hút.

Draco không muốn dùng cái tên này để trở thành một tên sát thủ với đôi tay dính máu. Cậu lấy cái tên 'Black' để hành động trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.

"Nhóc con bản lĩnh, cậu sẽ là một con tốt trên bàn cờ của Parvan Volansky, cậu tên gì?"

"Black. Chỉ nhớ họ, không nhớ tên."

"Draco! Draco! Draco!"

Tiếng gọi dồn dập khiến cho cậu bừng tỉnh.

Trong phổi của Draco ngập tràn nỗi sợ. Dewhurst không có chỗ cho kẻ yếu. Cậu cần phải tỉnh dậy ngay lập tức. Khi đôi mắt của cậu vừa bật mở, Draco nhìn thấy một trần nhà lạ hoắc. Bên cạnh cậu là ba người, hai nam một nữ, đang dùng cặp mắt lo lắng nhìn đến cậu. Người đàn ông tóc đen còn đang cầm một thanh gỗ độc đáo chĩa về phía cậu. Ánh mắt Draco chợt thay đổi. Cậu gượng đau đến ứa nước mắt mà choàng dậy, một tay chống cơ thể đầy vết thương, một tay cướp lấy cái khúc gỗ của người đàn ông tóc đen. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Cậu lùi dần về phía sau trong hoảng sợ và thận trọng. Đôi ngươi xám bạc cố gắng đánh giá ba người trưởng thành trước mắt. Tấm lưng đầy thương tổn chưa lành vì đột ngột chạm đến tấm kính lạnh ngắt mà khiến cậu nhói đau. Nhưng Draco thà là như vậy còn hơn là bị người lạ đến gần. Mùi máu tanh của chính cậu xộc lên mũi, mùi sắt rỉ đặc trưng khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Đừng lại gần." Cổ họng buốt rát đem thanh âm vỡ vụn ra ngoài.

"Draco?" Người phụ nữ với máu tóc nửa đen nửa bạch kim nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng mà cậu không hiểu nổi. Draco siết chặt thanh gỗ, cố không để cho cái run rẩy xuất hiện.

"Tên của tôi, sao mấy người lại biết?" Draco càng lùi về sâu bên trong chiếc giường. Cậu lén lén lút lút nhìn đến cánh cửa sổ đằng sau lưng. Mặc dù chưa định hình được đây là lầu mấy, Draco nghĩ đây là cách tốt nhất để chạy thoát.

Người đàn ông tóc vàng với chút máu dính ở trên khuôn mặt anh tuấn khó nhọc lên tiếng, ông ta cũng có ánh mắt giống với người phụ nữ kia, làm cho cậu không giải thích được cái loạn xạ trong lồng ngực, "Draco, con không nhớ gì sao? Ta là Lucius Malfoy, đây là mẹ con, Narcissa Malfoy."

Thời điểm này, Draco không nhận ra Lucius cố tình không giới thiệu ông là cha của cậu vì ông cảm thấy bản thân không xứng đáng, chỉ có thể nói về vợ của ông.

"Không nhớ." Cậu tuyệt tình nói. Ba năm ở Dewhurst, Draco xây dựng một rào chắn cực kỳ vững chãi để bảo vệ chính mình. Vì thế, cậu không thể nào tin được bất cứ điều gì người khác nói với mình. Cậu có vấn đề rất lớn với lòng tin, có trách ai thì trách tại sao Dewhurst lại vô tình như vậy.

Người nhà Black thật sự vừa dứt khoát, vừa giỏi khiến người khác tổn thương.

Người tóc đen hắng giọng, không nói với cậu, mà là nói với hai người kia, "Hoàn toàn mất trí nhớ. Câu ác chú nhắm vào Draco là một chú ngữ cổ, vì đã hơn ba năm, lần lại dấu vết không phải việc dễ dàng."

"Vậy tức là không có cách nào hồi phục?" Lucius sốt sắng hỏi.

Ở bên cạnh, Severus chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay gật đầu, "Hiện tại thì chưa."

Narcissa đau lòng như bị ai cắt nát, bà vươn tay muốn chạm đến thiếu niên gầy guộc thống khổ này.

Điều sau đó đã khiến cho cả ba người trưởng thành muốn phá hủy toàn bộ mọi vật trong thế giới phép thuật. Bọn họ không chỉ đau lòng, bọn họ cảm thấy từ giờ về sau đều không thể quên được một đứa trẻ đầy tang thương trước mắt.

Ánh mắt Draco nhìn đến bàn tay trần đang muốn chạm đến cậu, cậu lập tức thu người, giật lùi về phía sau. Chất giọng run rẩy nhưng cố quật cường, cậu gào lên, liên tục và đứt quãng, "Đừng chạm! Đừng chạm! Không được chạm vào tôi! Không được!"

Cái quật cường biến mất khỏi đôi mắt của Draco, thay vào đó là một nỗi sợ thuần túy.

Draco ba năm trước là một đứa trẻ nhát gan nhưng sĩ diện. Lòng tự tôn được nhà Malfoy giáo dưỡng từ khi còn là trẻ nít đã khiến cậu không bật khóc hay lộ ra bất kỳ yếu đuối nào khi bị cuốn vào những trận hành hung, những cuộc chiến cam go ở Dewhurst, những lần phải liều mạng thoát ra khỏi ngõ cụt, hay những lần khập khiễng bước về nhà trọ và toàn thân rướm máu. Draco năm đó gặp bất kỳ bất trắc gì cũng cắn răng chịu đựng. Khách ở quán rượu hất đồ ăn lên người cậu, hay khi bị tra tấn ở cục cảnh sát, cả những lúc lén lút cầm máu trong ngõ cụt – tất cả những điều khắc nghiệt này cậu chịu được. Cái tôi quá lớn ở trong lòng cậu không cho phép cậu gục ngã.

Thế nhưng, trong rạng sáng đầu đông một năm trước, Draco buộc phải ẩn thân trên chiếc tàu rời cảng chất chứa đầy xác người. Draco hoàn thành nhiệm vụ giết người của mình không đủ sớm để cậu có thể rời bỏ con thuyền này. Đây vốn là một chiếc tàu của tử thần. Nhiệm vụ mà Parvan Volansky giao cho cậu chính là giết người diệt khẩu, ngụy trang xác chết của những con rối chính trị để cho báo chí tin rằng bọn chúng chỉ là lỡ chân tìm đến cái chết. Mùa đông ở Dewhurst năm đó có một dịch bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm. Draco nhanh chóng nắm được những người nhiễm bệnh đã chết hoặc sắp chết đều bị tống lên những con tàu gỗ cũ kỹ. Đến rạng sáng, bọn cớm kinh tởm sẽ đẩy thuyền ra ngoài khơi và châm lửa, nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ xác thịt mục ruỗng. Draco lợi dụng thông tin này mà đẩy những con rối chính trị trong mắt Volansky lên chiếc thuyền cũ rích nằm ở cảng. Cái mà cậu tính toán sai chính là bản thân không kịp thời chạy thoát. Lựa chọn giữa một cuộc chiến không cân sức giữa cậu và bọn cảnh sát chết tiệt kia hay là một con thuyền chất đầy xác người và dịch bệnh, Draco đã ôm một bên vai rướm máu, vào mạn thuyền yếu ớt để chống đỡ cho hai đầu gối run rẩy không biết vì lo lắng hay vì cử động nhấp nhô của mặt biển. Cậu tận lực né tránh những xác người ở xung quanh.

Cái mà cậu không tránh được chính là vô số lần lần đụng chạm thể xác. Draco vẫn nhớ như in cái lạnh ngắt và trơn trượt của những mảng da chết. Con thuyền không người lái liên tục bị sóng biển quần cho đến phát mệt. Nước biển nương theo những khe hở của các ván gỗ. Draco có thể cảm thấy đại dương đang dần nhe nanh muốn nuốt chửng lấy cậu và tất cả những người khác. Vì di chuyển bấp bênh trên mặt biển, cậu không tránh được khi những xác chết trôi đến và sượt qua da thịt của Draco. Những đôi mắt vô hồn lúc mở lúc nhắm, những mái tóc không bết máu thì cũng dính nước biển, những xác thịt mới tử vong và đã thối rữa liên tục xuất hiện ở bên cạnh cậu.

Draco đã thật sự rất sợ.

Bủa vây bởi xác thịt của người lạ và những người cậu xuống tay, Draco không nghĩ bản thân có thể chịu đựng được đụng chạm da thịt một lần nữa.

Từ đó về sau, Draco luôn xuất hiện với một chiếc găng tay, toàn thân không một chỗ nào để hở da thịt. Cậu tận lực tránh hết toàn bộ mọi tiếp xúc thể chất. Draco luôn muốn chết quách đi cho xong khi có người vô tình đụng đến cậu.

Đến tận bây giờ, có đôi khi Draco không phân biệt được đâu là da thịt người sống, đâu là da thịt người chết.

Cậu thiếu niên sợ hãi phải chạm đến người khác bằng những đầu ngón tay trần. Cậu cũng phát hoảng đến nôn ói nếu có người dùng tay trần chạm đến cậu.

Ký ức điên loạn chạy về, Draco không chịu nổi mà ngất lịm đi. Vì vậy, cậu không thấy được ánh mắt ngập nước của ba người trưởng thành lạ hoắc kia.

"Severus." Lucius không chịu nổi một cảnh đau thương trước mắt mà lên tiếng. Ông chỉ muốn nôn thốc tháo hết tất cả những gì trong dạ dày ra ngoài. Sự bất lực bao vây lấy ông. Đường đường chính chính là gia chủ của nhà Malfoy lừng lẫy, ông lại chỉ có thể nhìn đứa con trai duy nhất của mình trong bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Không một vốn từ nào có thể diễn tả được cái vụn vỡ trong trái tim của ông. Lửa giận theo đó mà bùng lên, ông muốn tự ếm cho bản thân những thứ bùa hắc ám, ông thà chịu qua đau đớn mà Crucio hay Sectumsempra mang lại. Và ông hối hận, hối hận vì tất cả mọi thứ, mọi quyết định độc đoán của mình. Trước khi để nỗi đau ăn mòn phần đời còn lại, ông dứt khoát đưa ra câu trả lời, "Nhà Malfoy chuyển trận doanh."

Hừng đông đổ nắng lên thái ấp Malfoy, phủ lên chiếc vai run rẩy đang gục xuống của Narcissa, thương tâm lắng nghe tiếng khóc vang dội của người phụ nữ kia. Lucius ở bên cạnh vợ chỉ có thể nghiến răng, nuốt xuống những âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Ở đầu giường, Severus không ngạc nhiên với quyết định của Lucius, hắn không đáp, chỉ gật đầu và chuyên tâm vào bùa chú giảm đau cho đứa trẻ tội nghiệp kia (sau khi hắn lấy lại được cây đũa phép của mình từ tay Draco).

Tin tức Draco Malfoy trở về sau ba năm vắng bóng một lần nữa khiến cho thế giới phép thuật và Hogwarts bùng nổ. Gia tộc Malfoy vô cùng kín tiếng về mọi chi tiết trong vụ án mất tích của Draco. Bọn họ chỉ đơn giản nói với báo chí rằng Draco sẽ quay lại Hogwarts vào năm thứ sáu – khoảng thời gian vài tháng cuối cùng của năm thứ năm sẽ do giáo sư Độc Dược Snape tự mình giúp cậu theo kịp tiến trình của đại cương phép thuật.

Harry Potter đứng trước cửa tiệm Công Tước Mật, ánh mắt không hề đặt lên bọn người Weasley đang xếp hàng mua bánh, anh chỉ đang chăm chú đến tờ báo mới nóng hổi. Trong đầu Harry chỉ có một suy nghĩ duy nhất – Draco Malfoy đã trở về. Cậu ta còn sống. Qua kỳ nghỉ đông này, Harry Potter sẽ có thể gặp được Draco Malfoy một lần nữa. Chòm sao Thiên Long không hề trải qua giai đoạn 'sụp đổ' như mọi người đã nói, nó có thể đã biến mất để có thể quay lại với một ánh sáng rực rỡ hơn.

"Harry, bồ nghĩ thằng Malfoy có thay đổi nhiều không?" Hermione là người bước ra khỏi tiệm đầu tiên, cô nàng chú ý đến tờ báo Harry đang cầm trong tay, không nhịn được mà hỏi.

"Có." Harry thành tâm đáp lại, "Chỉ là không biết nó thay đổi theo hướng như thế nào."

"Lưu lạc ở thế giới Muggle bằng đó năm, không biết nó còn giữ lấy cái định kiến về Muggle hay hỗn huyết hay không." Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, câu hỏi bật ra không biết là dành cho chính mình hay là cho người khác.

Thở hắt ra một tiếng, Harry không nhanh không chậm trả lời, "Có thể nó sẽ khốn nạn hơn lúc trước, có thể nó sẽ đĩnh đạc hơn một chút. Nhưng.. nó còn sống. Điều quan trọng là nó còn sống."

Hermione gật đầu đồng tình. Cô tiếp, "Nhà Malfoy không nói quá nhiều cho cánh báo chí. Tớ nghĩ đó là điều khôn ngoan. Người nhà Malfoy luôn dùng cái đầu trước tiên. Không biết chứng hỗn loạn trí nhớ của cậu ta như thế nào rồi, hy vọng giáo sư Snape có thể khiến nó trở nên tốt hơn."

Harry hạ mắt, giấu đi một chút phức tạp trong đáy mắt. Tầm mắt anh đọc đến văn bản nói về sang chấn tâm lý cùng với hỗn loạn ký ức của Draco, anh khó nhọc tìm thấy được cách có thể tiếp lời của Hermione. Thằng Draco không biết đã trải qua những điều điên loạn gì mà thành ra như vậy. Anh muốn đứng trước mặt cậu ta để hỏi, nhưng anh lại không có chỗ đứng hay mối quan hệ đủ thân thiết với cậu đến như vậy. Song, Harry cũng không biết bản thân nên đối mặt với cậu ta bằng cách gì. Rất nhiều lần nghĩ linh tinh, anh đã luôn đặt ra trường hợp Draco quay trở về thì anh sẽ phản ứng như thế nào. Đến tận thời điểm hiện tại, trước tin tức trên mặt báo, Harry trong tâm cuộn lên những gợn sóng không tên, anh vẫn không có câu trả lời hoàn chỉnh.

"Mong là như vậy." Anh chỉ có thể phun ra vài từ vô nghĩa.

"Bồ vẫn như vậy, Harry." Cô nói, "Bồ vẫn để tâm rất nhiều đến Malfoy."

Trước khi Harry Potter có thể dùng lý do răng thằng nọ là bạn học, cũng là đối thủ của không chỉ anh mà là của toàn bộ nhà Gryffindor, để đính chính cho bản thân, Ron và cặp song sinh nhà Weasley bước ra khỏi tiệm bánh, đưa hai người bọn họ vào một chủ đề trò chuyện khác.

Khi ánh dương cuối ngày chạm đến vạt áo chùng mang màu nhà của Harry Potter, anh đã biết được rằng mặc cho bản thân có chuẩn bị tâm lý cho chính anh tốt đến đâu, không một điều gì có thể giúp anh không khỏi ngạc nhiên với dáng vẻ hoàn toàn xa lạ của một Draco Malfoy. 

(TBC)

Emerald's note(s): 

- Mình viết khá vội vì thời gian sắp tới mình có thể sẽ bận hơn một chút. Mong mọi người có thể nhẹ nhàng với mình xíu nha. 

- Chưa edit nhặt sạn, xin lỗi cả nhà thiệt nhiều. 

- Mình đang bắt tay vào phần tiếp theo rồi, chắc chắn sẽ không bỏ ngang đoản này. 

- Thật ra, plot này có thể có hướng phát triển tốt hơn nếu là short/long fic, nhưng mình vì bận quá nên chỉ có thể soạn thành shot(s). (Nếu mọi người cảm giác mạch truyện đang hơi vội, mọi người thông cảm cho mình xíu xiu nha.)

- Plot hơi mạo hiểm, nhưng mình hy vọng là mình đã làm tốt. 

- Không hẳn là hề hước văn như mọi khi, nhưng chắc sẽ không ngược quá đâu mọi người. 

- Mình có chút thời gian để viết vời lại nên mình viết nhiều lắm, mong mọi người đón đọc. Cảm ơn mọi người thiệt là nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com