RoTruyen.Com

Hardra Exit God Enter Bastard

Mấy ngày sau đó, công tử nhỏ của gia tộc Malfoy một bước cũng không thể tiến ra khỏi phòng bệnh. Nếu cậu có ngỏ ý muốn đi tản bộ, không là Severus Snape theo sau lưng thì cũng là một tốp Thần Sáng nối đuôi cậu. Lần này Lucius Malfoy xuống tay rất kinh khủng, không để cho cậu ấm chạy đi làm loạn. Hai người lớn nhà Malfoy tâm đầu ý hợp dùng chuyện Hogwarts đang không an toàn để 'giam lỏng' cậu thiếu niên bạch kim có thói quen leo rào. Vậy nên, ngày ra ngày vào, hết tối rồi sáng, cậu vừa phải nhìn rất nhiều Lương Y đến kiểm tra thể chất, vừa phải nhìn Severus Snape nhiều đến độ cậu không học sót một chương nào trong giáo trình năm sáu. Thật ra, Harry Potter cũng sẽ ngẫu hứng ghé vào lúc trời chập choạng tối, khi mà Lucius và Narcissa trở về thái ấp và sau khi Severus ép Draco uống hết đống độc dược ở đầu giường.

Ban đầu, Draco giận đến nỗi suýt chút nữa thì lôi Harry ra làm bia ngắm để tập ném dao; nhưng rồi cậu cũng không đủ tàn nhẫn để thật sự xuống tay, hơn nữa có một con sư tử mò tới gần như hàng đêm khiến những giọng nói cuồng loạn trong đầu cậu vơi bớt đi. Draco không muốn tự nhận là bản thân đã đưa tay 'chào thua' trước một Gryffindor cứng đầu, nhưng bước chân của anh ta vẫn cứ theo sát cậu, dù cậu có dùng từ ngữ không mấy hay ho hoặc là rút cả bộ sưu tập dao găm của cậu ở dưới gối nằm đi chăng nữa. Mỗi đêm, khi cậu phát giác ra hơi thở của người thứ hai, cậu lập tức biết rằng đó là kẻ nào. Draco kỳ thực cũng không biết cắt nghĩa hành động này của Gryffindor họ Potter này nên được coi là tính kiên trì can đảm hay là mặt dày mới được.

Bởi vì Theodore Nott vẫn còn bị tạm giam và các phiên tòa của hắn ta vẫn chưa kết thúc, cậu chỉ có thể dùng Harry Potter làm gián điệp, nghe ngóng chỗ này một ít, chỗ kia một ít cho cậu.

"Phiên tòa làm khó thằng Theodore là bởi vì nó mang họ Nott đúng không?" Draco quay sang hỏi Harry, người đang cầm dao gọt vỏ táo xanh cho cậu một cách thật tỉ mỉ. Đôi mắt của Draco thu trọn được từng ngón tay chai sần vụng về cầm dao của anh ta.

Cậu cũng từng hỏi tại sao Harry không dùng đũa phép cho nhanh, dù sao thì bọn họ cũng là phù thủy. Mà đối với câu hỏi kia, anh ta chỉ ậm ừ trong cổ họng, dáng vẻ rõ ràng là không muốn trả lời, chỉ tạm bợ vứt cho cậu lời lý giải rằng bản thân muốn tự làm những thứ nhỏ nhặt này cho cậu. Mãi về sau, rất lâu sau này, dưới ánh trăng bâng khuâng của một chiều đông ở số 12 quảng trường Grimmauld, Harry Potter mới gãi tai, thành thật với cậu rằng sau cái Cắt Sâu Mãi Mãi đó, trong lòng anh nảy sinh cái chán ghét, thậm chí là có chút thù hằn, với phép thuật và chiếc đũa phép kia. Cắt Sâu Mãi Mãi để lại dấu ấn vĩnh hằng trên làn da nhợt nhạt của Draco, cũng đồng thời khảm sâu sự sợ hãi tột cùng ở trong lòng Harry.

Thời điểm này, anh không thể giải thích tường tận được việc bản thân hơi có phòng vệ đối với phép thuật, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn đến vết sẹo ở trước ngực, lấp ló sau chiếc sơ mi thả cúc của Draco, anh sẽ luôn luôn nhớ đến cái ngu xuẩn của tuổi trẻ và cái sợ hãi về một 'cái chết' của một chòm sao. Chính vì vậy, Harry chỉ có thể tiếp tục vụng về gọt vỏ táo, tránh đi ánh nhìn quá sâu sắc của người trên giường, qua loa trả lời cho xong chuyện.

"Có lẽ là vậy." Harry Potter gật đầu. "Nhưng bọn họ không thể tống Nott vào Azkaban được, ít nhất là không phải lúc này, thằng đó chưa đến tuổi trưởng thành. Hermione nói rằng luật bảo vệ trẻ vị thành niên thật sự sẽ không nặng tay với phù thủy trẻ tuổi đâu."

Draco gật đầu với anh, ánh mắt một lần nữa đặt lên quyển độc dược mà cha đỡ đầu của cậu ném lại hồi chiều nay. Cậu không tốn quá nhiều thời gian để đọc sơ lược qua vài trang mà Severus đánh dấu và để lại lưu ý rất kỹ càng; nhưng hiện tại, dưới vầng trăng khuyết ở ngoài cửa sổ và tiếng gọt táo chậm rì rì ở bên tai, cậu không nghĩ rằng chính mình sẽ có đủ tập trung cho những chương tới.

Không rời khỏi nét chữ rõ ràng của Severus, mặc cho cậu thật sự chẳng đọc nổi lấy một con chữ, cậu lên tiếng, "Không thể trách Theodore được. Nếu thằng đấy không phản ứng kịp thì chắc chắn sẽ có thương vong."

Đối với việc cậu đứng ra nói đỡ cho Theodore Nott, Harry Potter thành thật có chút nghe không nổi, nhưng lúc bấy giờ, anh không có một chút ý định muốn làm Draco phật ý. Cậu nói như thế nào chính là như thế đó.

"Tòa án vẫn cho rằng Nott có thể dùng bất kỳ bùa chú nào để phản công và tự vệ." Harry nhớ đến mấy tờ báo sáng nay ở trong tay Hermione lúc cô đọc chúng ở phòng sinh hoạt chung. "Bởi vì Nott dùng mỗi Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, cậu ta tự đi vào con đường khó nhằn."

Nghe vậy, Draco chỉ có thể nhún vai, "Cơ bản thì có thể dùng lý do thằng đấy quýnh quáng quá nên mới lựa chọn cực đoan. Cũng có thể đi đường tâm lý, Theodore không phải là một đứa đủ ổn định."

Thật ra, Draco cũng biết dùng tổn thương tâm lý trong trường hợp này cũng không phải là phương án tốt nhất. Thời điểm bọn họ quyết định dùng đòn tâm lý cũng là thời điểm Theodore Nott sẽ phải đi qua cánh cửa của bệnh xá St. Mungo và chấp nhận thẩm tra của Lương Y. Đương nhiên, kiểu người như Theodore sẽ chọn Azkaban chứ không có khả năng tháo xuống phòng vệ và để người lạ bước vào tâm trí của hắn ta.

Thở hắt ra một tiếng, cậu cũng hiểu rõ, có những trận chiến không thuộc về cậu.

"Người đại diện của Nott cũng nói giống em." Anh gật đầu đồng ý, "Phiên tòa cuối cùng— mong là cuối cùng— sẽ diễn ra vào thứ Năm sắp tới. Nếu không có bất trắc thì thằng Nott coi như có thể về lại Hogwarts. Ban đầu có thể nó sẽ bị quản thúc nghiêm ngặt hơn, Thần Sáng có thể sẽ kiểm tra đũa phép đột ngột."

Dứt câu, Harry cũng đặt con dao gọt hoa quả sang phía bàn ở ngay sát đầu giường của Draco. Thân dao vô tình chạm vào mấy lọ độc dược đã được uống gần hết, chỉ còn lại một chút, vang lên một tiếng kêu khẽ khàng. Anh đưa chén táo đã được gọt vỏ đến trước mặt Draco, mặc dù trông không được đẹp mắt cho lắm, tuy nhiên thì đây là mồ hôi nước mắt của chàng Gryffindor trong nửa canh giờ vừa rồi. Harry chỉ có thể hy vọng đối phương không chán ghét cái mất thẩm mỹ này.

Ngón tay đeo găng lụa của cậu cũng không phản kháng, rất thuận theo ý tốt của Harry mà đưa ra cầm chén. Mặc dù không ai nói với ai tiếng nào, Draco cũng lựa vị trí nhận chén mà không chạm đến tay người nọ; Harry sau khi thấy cậu cầm được phần đáy tô thì cũng nhanh chóng thu tay về, không muốn dọa sợ hoặc khiến cậu ấy khó xử.

Mấy ngày nay vì bị hai vị nhà Malfoy quản quá chặt chẽ, Draco không có đường thoát, chỉ có thể nằm dưỡng thương. Nhờ vậy mà Harry đã có thể thấy một Slytherin bạch kim bớt xanh xao hơn, gò má đã không bị hóp sâu vào như ngày đầu tiên anh lẻn vào phòng bệnh của cậu. Quầng thâm dưới mắt của cậu vẫn còn hơi nhạt, nhưng không đến nỗi dọa người. Mái tóc cũng trở lại màu bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng mờ nhạt.

Harry chẳng dám bén mảng đến phòng bệnh của Draco lúc buổi sáng để xem cậu được ánh dương ấm áp ôm lấy sẽ bày ra bộ dáng gì. Mà anh đoán là sẽ không thể sáng ngời bằng cái bạc tinh khiết của mặt trăng đâu. Điều mà Harry vẫn không kìm được mà nhíu mày chính là hai cổ tay quá xương xẩu của Draco, đến nỗi mà anh sợ rằng chỉ cần tác động nhẹ cũng sẽ khiến cậu bị thương. Đáng sợ hơn là xương quai xanh của cậu nổi lên quá rõ ràng, đến độ Harry tưởng như chúng sắp xuyên qua làn da trong suốt của cậu ấy. Mỗi lần nghĩ đến việc xương quai xanh trắng nhách của Draco đâm xuyên qua da thịt cậu, anh lại không kìm được mà siết chặt hai lòng bàn tay, hơi nhíu mày, và ngoảnh đi chỗ khác. Anh còn để ý đến cả tấm băng gạc ôm siết lấy một bên bả vai của Draco, và anh biết chắc rằng ẩn dưới lớp băng là những vết sẹo hằn lên một cách hung dữ và vặn vện xuyên suốt cơ thể cậu ấy.

"Đừng nhìn nữa." Draco vẫn không ngẩng đầu khỏi trang sách chi chít chữ rồi thở hắt ra. Một tay lật sách, một tay lấy từng miếng táo xanh xiêu vẹo ở trong chiếc tô đang được đặt trên đùi cậu, chậm rãi đưa lên miệng rồi thảnh thơi ăn.

"À—" Cái nhìn chòng chọc bị đối phương phát hiện nhanh như vậy khiến Harry không thể không lắp bắp. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể mở miệng nói, "Xin lỗi..."

Draco chẳng biết phải nói gì sau đó nữa. Vậy nên, cậu để cho im lặng làm chuyện mà nó làm tốt nhất.

Từng chút một, những nét chữ của Severus lại trở nên dễ hiểu đối với cậu. Tốc độ lật sách của cậu nhanh hơn lúc ban nãy, và tốc độ vơi đi của từng miếng táo xanh xiêu vẹo ở trong tô lại chậm dần đi. Thanh âm sắc bén của trang giấy chậm rãi len lỏi vào khoảng cách giữa những ngón tay của tĩnh lặng. Đôi lúc, ở bên ngoài cánh cửa kia sẽ vang lên một vài tiếng bước chân của các vị Thần Sáng thay phiên nhau đổi ca tối, một vài lời thì thầm, xem như chào hỏi cho có lệ khẽ lọt qua cánh cửa gỗ. Bước chân của thời gian phản chiếu trên bầu trời đen kin kít, ông trăng vươn vai, tỉ tê vài tiếng lười nhác với ngọn gió đổ về từ phương xa, rồi loạng choạng chiếm giữ cả một vùng trời rộng lớn. Đất trời chuyển mình thật chậm chạp làm sao. Phòng bệnh trắng tinh của Draco lại cứ ở mãi một trạng thái trầm lặng. Chỉ có hai tiếng thở đều đặn, không nhanh không chậm, của hai thiếu niên phảng phất vào trong không khí, như muốn thêu dệt một khoảng không của riêng bọn họ.

Giữa Harry Potter và Draco Malfoy lúc bấy giờ tồn tại một khoảng cách chẳng xa, cũng lại chẳng gần. Thiếu niên Gryffindor chỉ cần một sải tay là có thể chạm đến người nọ. Còn thời điểm đôi ngươi xám khói chạm đến một mảnh xanh lục cuồng loạn, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy lại cảm thấy cậu cách người kia cả một dải ngân hà rộng lớn.

Đối với những cái nhìn lén lút và vụng trộm về phía đối phương, cả hai người lại ăn ý không hề mở lời, gượng gạo chỉ tồn tại trong không khí một chút rồi lại tan đi, tựa như các đám mây rải rác trên trời cao, chẳng mấy chốc đã bị gió cuốn đi mất hút.

Chỉ là, Draco phát hiện ra một chuyện – tên Gryffindor kia đã hình thành thói quen điều chỉnh nhịp thở của anh ta cho vừa vặn với cậu. Không biết là từ khi nào, cậu thật sự không biết. Một đêm nọ, cậu nằm ngửa để đọc sách, qua khóe mắt, cậu thấy Harry rất chú ý đến cái lên xuống ở khuôn ngực cậu. Do đó, có lúc Draco đã cố tình thở chậm lại, cậu lập tức phát hiện nhịp thở của anh ta cũng chậm theo. Đôi khi, cậu sẽ hít thở nhanh hơn bình thường, ngực của Harry cũng sẽ điều chỉnh cho khớp với tốc độ của cậu.

Draco không đoán được tại sao Harry lại làm như thế. Chỉ có thể cho rằng đây là một thói quen cổ hủ của tên Gryffindor kia. Lắm lúc, cái tôi muốn đọc thấu người khác của một Slytherin trong Draco cũng chật vật mãi một hồi lâu khi cậu phát hiện ra bản thân lại chẳng hiểu người kia nhiều đến như vậy. Draco cũng không có tự tin rằng cậu hiểu Harry Potter. Chỉ là trong một vài những cái chớp mắt, cậu không tìm thấy dáng dấp của một Gryffindor nông nổi và liều mạng, mà trước mắt cậu lại là một con thú săn mồi đầy uyển chuyển.

Nếu có một điều mà cậu nhận ra được ở Harry Potter lúc bấy giờ, đó chính là cái ngông cuồng của một cánh rừng tuyết tùng đầy giận giữ ở sâu trong đôi ngươi xanh lục kia. Một mảnh bạt ngàn đang dần bị thay thế bởi một sắc xanh khắc nghiệt hơn, khiến cho Draco không thể không liên tưởng tới màu sắc của Lời Nguyền Chết Chóc. Anh ta đang rất cố gắng để lưu lại cái giận dữ cho chính bản thân, cậu biết điều đó, nhưng cậu chỉ không rõ anh có thể kiên cố như vậy đến bao giờ. Mặc cho mọi hành động và lời nói của Harry Potter vẫn nông nổi và có phần không cẩn trọng, Draco vẫn nhìn ra được những vết nứt đang hiện ra từng chút một.

"Chúng tôi đã phá hủy chúng." Giọng của Harry vang lên trong đêm tối, khiến cho cậu phải rời khỏi vùng đất của suy nghĩ mà tập trung vào thực tại. Ngưng một chút, anh giải thích thêm, "Mặt dây chuyền của Salazar Slytherin và vương miện của Rowena Ravenclaw."

Nghe vậy, Draco chỉ có thể 'à' một tiếng thật khẽ, không rõ chính mình nên nói gì thêm vào.

Dẫu sao thì mỗi khi nhớ đến chuyện ở Phòng Cần Thiết, cậu thường hay nghe được mùi máu tươi trong miệng. Cậu có thể mường tượng được rằng ký ức đó cũng khiến cho Harry Potter cảm thấy khó xử. Có thể đó là lý do vì sao anh ta chẳng đề cập gì đến vấn đề đó trước đây với cậu. Có những chuyện sẽ chẳng ai nghĩ ra được cách mở lời, luôn có những chuyện như vậy.

"Cảm ơn em, Draco." Harry nói, không nhìn cậu, mà lại chăm chú vào hai lòng bàn tay ngửa ra ở trên đùi.

Draco không đáp lại. Cơ bản, cậu không rõ cậu có thể đáp lại mà không cạnh khóe đối phương hay không. Dáng vẻ ngập ngụa trong tội lỗi và mỏi mệt ở Harry khiến cho cậu mủi lòng. Harry dạo này hay ngẩn người khi ngồi dính ở trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc ngay ở cạnh giường cậu, đầu hay cúi xuống, để cho Draco nhìn thấy từng lọn tóc xoăn lên và rối mù rất đặc trưng của anh. Thứ ánh sáng cậu vẫn luôn bắt được ở đáy mắt Harry đã dần biến mất, thay vào đó chỉ là một sắc lục trầm đục hơn.

Giữ im lặng có lẽ là hành động tử tế ít ỏi mà cậu có thể quăng cho Harry lúc bấy giờ. Draco cũng không thiếu tinh tế đến mức đẩy Cứu Thế Chủ vào đường cùng, khéo anh ta lại nổi điên rồi làm ra chuyện không hay ho gì mấy. Cậu chỉ có thể thở dài, và cậu chẳng thể phủ nhận, cậu thà đối chất với một tên sư tử ngu ngốc còn hơn là ngồi chăm một con sư tử dính mưa.

Một lúc lâu sau, khi cái quầng thâm dưới mắt anh ta khiến cho cậu không thể chịu nổi nữa, Draco lập tức lên tiếng, "Đi về đi, Potter."

"Em mệt sao? Đau chỗ nào?" Anh đứng lên đột ngột và hỏi bằng giọng đầy lo lắng.

Nghe ra được sự quẫn bách trong giọng nói của Harry, cậu không thể không nhắm nghiền mắt, chân mày có hơi kéo dính lại với nhau. Cậu đương nhiên biết anh đặt tâm tư lên mình; song, cậu không có cách nào làm quen được với điều ấy. Ngoài việc cảm thấy hô hấp trở nên đình trệ và một chút chộn rộn ở trong bụng, Draco luôn cảm thấy người nọ quá để tâm đến cậu, đến mức khiến cho cậu có chút khó thở.

Bình thường, Draco sẽ chỉ mặc kệ anh ta ngồi ở đó, không quan tâm nếu như hôm sau cậu thấy anh lén lút xoa nắn thắt lưng vì không tài nào tìm được tư thế thoải mái suốt cả đêm trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc kia. Giữa hai người bọn họ không có câu chúc ngủ ngon nào – Draco không mở miệng trước bởi vì cậu cố gắng không quan tâm, còn Harry không thốt lên tiếng nào vì anh sợ cậu sẽ càng chán ghét những cái như thế. Nếu Draco muốn đi ngủ, cậu sẽ chậm chạp chui vào trong chăn, quay lưng lại về phía đối phương, khó chịu khi bị một cái Bùa Giữ Ấm quăng lên người, rồi từng chút một chìm vào giấc ngủ. Draco thường không biết anh ta rời đi lúc nào. Có lúc tỉnh dậy lúc hừng đông, cậu sẽ chẳng tìm được hình bóng của người nọ nữa.

Cho nên, nếu là bình thường, cậu sẽ không mở miệng 'đuổi' Harry đi. Đây là lần đầu tiên.

"Không đau chỗ nào. Đừng phiền phức như vậy." Draco mệt mỏi nói.

"Như vậy tại sao—"

"Trông mày thảm lắm rồi, Potter." Cậu xua tay, nhàn nhạt nói.

Không cần phải đến chăm tao nữa đâu, câu nói trực trào ở đầu môi, nhưng Draco ở thời điểm hiện tại không đủ tàn nhẫn để nói ra thành lời.

"Không sao. Đừng đuổi." Harry khựng lại một chút rồi mới lên tiếng. Anh ta lại ngồi xuống chiếc ghế ngu xuẩn kia.

Cậu ném cho anh một ánh mắt phỏng đoán, "Thấy tội lỗi sao? Tao đã bảo là đừng làm mấy chuyện thừa thãi rồi. Cũng không phải là tao bệnh liệt giường?"

Harry Potter không đáp, cũng không nhìn cậu.

Quả nhiên.

Draco thở dài, nói, "Về đi, Potter. Tao không sao rồi. Tao còn sống, mày không giết người."

Anh ta vẫn không đáp lại, nhịp thở của anh vẫn đều tăm tắp với cậu.

Khi trầm mặc chuẩn bị lên ngôi một lần nữa và những con chữ của Severus không xua tan được những giọng nói chồng chất ở trong đầu của cậu, có lúc là gào thét ở trong những con hẻm ở Muggle Luân Đôn, có lúc lại là những lời thì thầm loạn cào cào khi tay cậu nhuốm đầy máu và đất cát, Draco đành phải lên tiếng, "Tao đã từng ở phía Bắc Luân Đôn."

Draco gấp lại cuốn sách độc dược ở trong tay, từng lời ra tiếng vào trong đại não cậu cũng chậm rãi khép lại. Ánh mắt xanh biếc đặt lên người cậu. Đoạn, cậu đặt quyển sách ở ngay sát chiếc gối đầu và đặt chén táo xanh ở chiếc bàn kế bên giường. Rồi, Draco thay đổi tư thế ngồi. Cậu nhích lại gần với khung cửa sổ ở cạnh giường hơn, tựa hẳn lưng lên nó. Draco hơi nhíu mày khi cậu cảm nhận được xương hồ điệp chạm được cái lạnh lẽo từ khung cửa sổ. Từ lúc trở về thế giới phép thuật, cậu đỡ xương xẩu hơn nhiều so với lúc trước, nhưng hiện tại cậu giống như lại trở về bộ dáng ngày xưa. Tệ hơn nữa, cậu là một thằng trai cao ráo, chỉ cần sút cân đi một chút, xương chỗ này chỗ kia đều sẽ lộ diện. Đến cậu cũng thấy hơi chướng mắt nên cậu vẫn luôn khoác áo chùng hoặc mặc quần áo thật rộng rãi, để che đậy đi sự xương xẩu của bản thân. Cậu không thích bộ dáng của bản thân bây giờ, càng không thích khi có người chỉ ra vấn đề này.

Đáp lại ánh mắt trầm tư ở Harry, cậu kéo chăn, để nó ôm lấy cơ thể, rồi thong thả nói tiếp, "Tao không có nhà để trở về. Có lúc tao ngủ dưới gầm cầu, có lúc là nhà máy bỏ hoang, có lúc là trên cây. Nghe không giống người nhà Malfoy, đúng không?"

Như cậu dự đoán, đối phương không đáp. Cậu không trách Harry. Có lẽ cậu nhìn nhầm; chỉ là trong một khắc thoáng qua, cậu thấy được vụn vỡ ở đáy mắt Harry.

Quyết định không nghĩ ngợi về những điều như vậy nữa, cậu nói tiếp, "Tao đã phải làm những chuyện tao không bao giờ nghĩ một đứa trẻ có thể làm, Potter. Dù vậy, có lẽ mọi thứ dễ dàng hơn khi tao mất gần như toàn bộ ký ức của bản thân."

"Em giết người." Harry Potter nói, nhẹ tênh và đôi mắt chưa một lần rời khỏi cậu.

Ở góc độ này, cậu có thể thấy được ánh trăng đang ôm lấy anh ta, từng sợi ánh sáng xuyên qua mái tóc đen tuyền có phần bù xù, như muốn thêu dệt cái sắc bạc đó qua những sợi tóc của anh.

Draco cười, ý cười không chạm đến mắt, cậu nói, "Mười điểm cho Gryffindor. Tao giết người."

"Em có nhớ không?" Anh hỏi, "Về lần đầu tiên giết người ấy."

Hơi nghiêng đầu, giống như đang nghĩ gì đó, cậu đưa tay chạm lên khóe môi vẫn giương lên của bản thân, có lẽ đó là một nụ cười khó coi nhất mà cậu bày ra. Draco đáp, "Có. Draco Malfoy năm mười ba tuổi là nạn nhân đầu tiên."

Mặc dù ga trải giường cùng với lớp chăn đang ôm lấy cậu một cách hờ hững, Draco vẫn không thể tẩy đi được những vệt máu loang lổ ở khắp mọi nơi. Trước kia, Draco chật vật để giữ lại tất cả những gì thuộc về bản thân cậu, để rồi cậu nhận ra cậu chẳng có gì trong tay ngoài cái tên 'Draco'. Năm tháng trôi qua, cậu cứ thay đổi, thay đổi mãi; máu lõng bõng ở khắp mọi nơi, đế giày của cậu chưa bao giờ ngừng nhuốm máu.

Tuy vậy, cậu vẫn ngây thơ hy vọng một ngày nào đó ký ức xưa cũ rồi sẽ trở về, và cậu vẫn giữ trong tay cái phần 'Draco' nhỏ bé đó. Thẳng cho đến khi cậu chậm rãi cảm nhận được ma thuật đang dần trở về và chảy qua huyết mạch và những đầu ngón tay của cậu, cậu bàng hoàng nhận ra cậu cứ mãi trưởng thành trên một con đường vặn vẹo, trở thành một thiếu niên hoàn toàn không xứng đáng với cái tên 'Draco' kia. Hơn cả thảy, cậu không thoát khỏi tội giết người. Cậu sẽ không. Cậu tự mãn chuyển mình theo dòng thời gian, cho rằng phần 'Draco' đó vẫn được bảo toàn, và chẳng ai sẽ để ý tới điều đó, để rồi khi quay lưng lại, người cậu xuống tay đầu tiên lại chính là Draco năm mười ba tuổi. Hiện tại, Draco năm mười sáu tuổi chỉ có thể đứng nhìn người khác chờ mong Draco năm mười ba tuổi trở về.

Cậu, Draco Malfoy, sẽ không thoát khỏi tội giết người.

"Mày mong muốn Draco kia sẽ trở về nhiều đến mức nào, Potter?" Cậu hỏi, cổ họng khô khốc.

Bốn chân ghế gỗ cào lên sàn nhà lát gạch đá, thanh âm rời rạc vang lên, Harry Potter đã đứng dậy. Cậu nhận ra những bước chân đầy ngập ngừng của anh đang tiến về phía chiếc giường đơn này.

Có lẽ là vì Draco đã thấm mệt, đầu óc cũng loạn cào cào hết cả lên, vậy nên cậu đã không tránh đi, để mặc cho sắc xanh lục đang tiến lại gần hơn một chút.

"Em vẫn sống." Harry chống hai tay ở bên giường, điềm nhiên nói.

"Đương nhiên." Draco híp mắt cười, "Cái giá phải trả quá lớn để tao có thể chết quách đi một cách dễ dàng. Mày vẫn chưa trả lời tao."

Harry gục đầu, rồi lại ngẩng lên, nhìn cậu. Lúc này, Draco dường như nhận ra được một sắc xanh lục hoàn toàn mới, một sắc xanh bạt ngàn của một cánh rừng tuyết tùng mà cậu quen thuộc, chằng chịt lấy một sắc xanh sắc bén của Lời Nguyền Chết Chóc.

"Chỉ cần em vẫn còn sống, Draco." Anh nói.

Hô hấp của Draco thay đổi, và hô hấp của Harry Potter cũng vậy.

Harry Potter nói, gần như là khẳng định, "Nếu em muốn, tôi sẽ kể cho em nghe về một thằng Slytherin khốn nạn hồi năm nhất và năm hai. Tôi vẫn còn nhớ rất kỹ về Draco năm mười một và mười hai tuổi."

"Mày không thể nói người mày đang theo đuổi là một thằng Slytherin khốn nạn được, Potter." Draco nói xuyên sang chuyện khác, không muốn bước đến gần hơn với một loại cảm xúc cậu không thể gọi tên.

Môi của anh ta kéo lên thành một nụ cười nhạt, nụ cười chân thực đầu tiên mà cậu bắt gặp từ sau ký ức ở Phòng Cần Thiết.

Tâm tình của Harry giống như vì cậu lại dùng chín phần miệng lưỡi, một phần khốn nạn để cạnh khóe mà trở nên khá hơn, anh nói, "Em nghĩ tôi thích em rồi tôi sẽ tẩy trắng cho em? Gryffindor chính trực lắm, tôi nói cho em biết."

"Nhưng tao không nghĩ tao giữ được phần nào của Harry Potter mày đâu." Cậu đảo mắt, coi như không thèm cãi lại; giọng của cậu hơi nhỏ đi, và Draco để cho tội lỗi chua chát phủ đầy trên lưỡi. "Mày sẽ không cảm thấy thiệt thòi chứ?"

"Em vẫn giữ mà, vẫn luôn giữ phần chân thực nhất của tôi."

"Sao lại tự tin như vậy được nhỉ?"

"Vì em vẫn luôn gọi tôi là Potter."

Cả đời này, Harry Potter có lẽ sẽ không bao giờ nói cho người khác biết – cái họ Potter của anh, bằng một cách thần kỳ nào đó, luôn rời khỏi môi của Draco Malfoy theo một cách đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe qua, như thể người nọ được sinh ra chỉ để gọi tên anh.

Bước chân của màn đêm lưu luyến không muốn rời đi, nhất là khi có hai thiếu niên chậm rãi đem một vài sợi chỉ của quá khứ quấn vào một con thoi nhỏ, loạng choạng thêu lên những câu chuyện không đầu không đuôi. Từng lời kể, từng câu chuyện của cuộc sống ở Muggle Luân Đôn của Draco vừa rời rạc, lại nhuốm đầy đau thương phảng phất vào trong đêm tối. Quá khứ bồng bột của hai đứa trẻ nít và cả những chuyện mà Draco đã bỏ lỡ qua lăng kính của Harry lại trở thành những vệt điểm xuyết cho bức họa của hai người. Bọn họ kể mãi, và kể mãi, cho đến khi mi mắt của Draco trĩu nặng và tấm chăn trở nên nặng hơn bao giờ hết.

Trước khi chìm hẳn vào bóng tối nhập nhằng, Draco lại cảm nhận được một cái Bùa Giữ Ấm và một vài lời không rõ nghĩa từ Harry.

"Tôi chưa từng là một đứa trẻ theo đạo."

"Nhưng tôi sẽ quỳ gối trước Merlin, Chúa, Salazar hay bất kỳ ai."

"Nếu việc đó có nghĩa là em sẽ sống."

Đến khi Draco tỉnh vào ngày hôm sau, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Ngày ra ngày vào, cậu gặp Lương Y, Severus Snape và hai người lớn nhà Malfoy. Đôi lúc Blaise Zabini và Pansy Parkinson cũng sẽ ghé qua, đem cho cậu một chút tin tức của Theodore Nott và những bài tập mà cậu bỏ lỡ. Thông tin về chuyện cậu bị thương tại Phòng Cần Thiết hoàn toàn không bị lộ ra ngoài, cho nên Draco cũng không phải nhọc công để chào hỏi một tốp những khuôn mặt lạ hoắc. Mọi thứ cứ bình tĩnh xảy ra như thế, sức khỏe của cậu cũng tốt hơn, chỉ là chưa thể cử động mạnh được quá nhiều, Severus Snape rất chú ý vấn đề này, lúc nào hắn cũng nhìn cậu như thể cậu sẽ nhảy khỏi cửa sổ rồi chạy biến. Những ngày gần đây, cậu chỉ phát hiện ra một điểm khác lạ duy nhất.

Harry Potter.

Đã một tuần rồi tên Gryffindor kia không ghé sang phòng bệnh của cậu. Draco cũng không thể mở miệng về vấn đề này với người khác. Thứ nhất, bằng cái hào quang Cứu Thế Chủ chết tiệt kia, không một ai phát hiện ra việc anh ta thường xuyên lẻn vào phòng của cậu. Thứ hai, hỏi người lớn về một thằng trai suýt chút nữa thì tiễn cậu về với Merlin giống như một nhiệm vụ cảm tử mà cậu không quá hào hứng để tiếp nhận. Thứ ba, Blaise Zabini và Pansy Parkinson sẽ càm ràm cho đến khi cậu hóa điên về chuyện cậu để tên Gryffindor đó ở phòng bệnh này suốt thời gian dưỡng thương. Cho nên, cậu hoàn toàn không có cách để biết được tên khốn kia đang vất vưởng ở xó nào rồi.

Tin tức có thể coi là tốt lành hơn một chút chính là bản án của Theodore Nott. Hắn ta thành công thoát khỏi Azkaban, và đúng như những gì mọi người dự đoán, hắn sẽ phải chịu sự quản giáo của Thần Sáng trong vòng sáu tháng tới. Điều đó có nghĩa là đũa phép của hắn sẽ bị kiểm tra đột ngột và hành tung của hắn cũng sẽ bị theo dõi một cách chặt chẽ.

Biết tính của Theodore, Draco biết hắn sẽ chẳng để tâm những vấn đề vặt vãnh như thế. Điều duy nhất hắn lo lúc này có lẽ chỉ là việc quản thúc quá thường xuyên sẽ khiến hắn không thể hút thuốc nhiều như trước.

Một lần, hắn ghé qua phòng bệnh của Draco, dưới sự giám sát của một tốp Thần Sáng.

"Đông vui quá." Đó là điều đầu tiên hắn mở miệng ra nói khi bước vào trong phòng. Hắn đưa tay đóng cửa, đôi mắt nâu trầm khẽ đánh về đám Thần Sáng theo sau hắn và đám Thần Sáng Lucius dùng để trông chừng cậu đang đứng dàn hàng ở bên ngoài. Hắn tiếp, "Tù nhân đi thăm bệnh nhân. Đám Thần Sáng đông tới mức đứng chắn đường của Lương Y, có người cự nự rồi. Mày nói xem, Lương Y với Thần Sáng, ai thắng?"

Draco Malfoy ngồi dựa lưng ở trên giường, một tay cầm bút lông ngỗng ghi chép gì đó lên tấm da dê được đặt trên một quyển sách mở ra ở trên đùi, chán ghét đảo mắt rồi đáp, "Tao cũng khỏe nữa, Nott. Cảm ơn đã hỏi thăm. Quý hóa quá."

"Thần Sáng hay Lương Y, caro mio?"

"Lương Y. Sân nhà người ta."

"Nhỉ."

Theodore Nott thản nhiên ngồi ở phía cuối giường, một chân tùy tiện co lên, đế giày chạm đến phần trắng tinh của ga trải giường, chân còn lại thả lỏng xuống đất, mũi giày lúc chạm đất, lúc không. Bộ dáng thoải mái đến mức người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nào nhìn ra được việc hắn mới dành một tháng trời ở trên tòa án.

Trước khi Draco có thể cao giọng vì chuyện không tháo giày mà đã ngồi lên giường, Theodore chỉ có thể khua tay, nhanh chóng bảo rằng hắn sẽ ném Bùa Tẩy Rửa trước khi rời đi.

Cậu hỏi, "Chuyện đũa phép mày tính thế nào?"

"Due." Theodore cười, không có vẻ gì là lo lắng, đáp lại bằng tiếng Ý. Quả nhiên, Slytherin bọn họ làm chuyện gì cũng phải chừa đường lui cho bản thân.

Mặc dù cậu không ngạc nhiên với việc Theodore Nott có hai chiếc đũa phép, cậu vẫn phải lên tiếng xác nhận một việc, "Danh tính khác?"

Theodore Nott gật đầu. Đương nhiên, hắn không phê cần tới độ đăng ký cây đũa phép thứ hai dưới cái họ Nott này. Một chút Thuốc Đa Dịch và một danh phận không tồn tại trên đất Ý là đã có thể giải quyết được vấn đề.

"Tốt. Coi như là cái đầu đầy thuốc của mày còn sử dụng được." Cậu thở hắt ra một hơi.

"Thằng Potter đấy có ghé qua không?" Theodore hỏi thẳng sau khi đánh mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ bé với bốn bức tường trắng nhách và trống trải. Hắn trước giờ vẫn không phải là người vòng vo, có gì nói đó, không một lời dư thừa, cũng không sót chữ nào. Đối thoại cùng hắn là kiểu có đầu có đuôi rõ ràng, hắn sẽ không chừa khoảng trống cho bất kỳ việc hiểu lầm nào.

Cho dù cậu không quá cảm kích khi Theodore dùng cái thẳng thắn của hắn lên cậu, Draco vẫn đáp, "Có. Dạo tầm một tuần này thì không thấy tới nữa."

"Ừ." Hắn gật gù, ra chiều đã hiểu, cũng không cạy miệng cậu về chuyện Harry Potter hay đá chân qua phòng bệnh của cậu, giống như hắn cũng lường trước được. Không cắn thuốc ha, ba bữa mà đầu óc nhanh nhẹn hết cả lên, thế này Theodore hắn có chút không quen.

Draco ngước lên từ ghi chép của bản thân về môn Số Học trên tấm da dê ngả sang màu vàng nâu, đôi mắt của cậu thu gọn một Theodore Nott bình tĩnh nhìn ra hướng cửa sổ.

Nhướn mày, cậu hỏi, "Mày biết chuyện gì, Theodore?"

"Chuyện tại sao Harry Potter lại không đến tìm mày."

"Nói."

"Đang nằm ở tầng trên."

"Xin lỗi?"

Theodore Nott nhún vai, có vẻ như không biết quá nhiều, chậm rãi nói, "Thằng đó với mấy đứa Gryffindor rồng rắn chạy đến Sở Bảo Mật, nghe bảo đụng mặt Tử Thần Thực Tử."

Đối với mẩu tin tức này, cậu không thể không cảm thấy đau đầu. Năm nay không lẽ là năm hạn của Draco Malfoy cậu. Hoặc là cậu không có số sống được ở thế giới phép thuật. Draco đưa tay ấn mạnh vào bên thái dương đang liên tục biểu tình vì quá tải thông tin. Từ thời điểm Theodore vác cái thân không chỗ nào là không có vết thương của cậu về đến thế giới phép thuật, không một ngày nào của cậu là không có chuyện quái quỷ nào đó xảy ra.

Lần này, vì tính toán không cẩn thận mà cậu được miễn phí một cái bùa Cắt Sâu Mãi Mãi từ Cứu Thế Chủ lẫy lừng, mở mắt ra thì bị cha đỡ đầu mắng cho từ đầu tới chân, cha Lucius thiếu chút nữa thì cho cái gậy rắn lên đầu cậu, mẹ Narcissa nói suốt về việc cậu không được để bị thương nữa. Nói chung, thời điểm đó một chữ 'thảm' cũng không diễn tả nổi Draco Malfoy. Sau đó, cậu lại nghe tin Theodore Nott bị gông cổ lên tòa án, có khả năng sẽ ăn nằm trong Azkaban, rồi cậu sợ hắn sẽ làm chuyện không nên làm (như là phá hủy toàn bộ Wizengamot rồi nhảy khỏi Tháp Thiên Văn).

Về sau này có Harry Potter tới làm phiền cậu từ đêm này sang đêm khác. Ít nhất thì những hành động vụng về và quá đỗi Gryffindor có khiến cho giông bão trong tâm trí cậu tan đi chút đỉnh. Bây giờ anh ta lại biệt tăm suốt một tuần. Theodore Nott vừa trắng án thì tới lượt Harry Potter nằm chết dí ở bệnh xá St. Mungo. Lại còn chỉ cách cậu đúng một lầu. Một lầu, Draco nghiến răng nhấn mạnh. Severus Snape và cha mẹ chắc chắn cố tình không nói cho cậu nghe, cậu nghĩ đoạn rồi chỉ có thể ảo não. Bọn họ đương nhiên không thể không biết được việc Harry Potter và đám bạn của anh ta náo nhiệt một trận ở Sở Bảo Mật.

Hết đứa này đến đứa khác sống dở chết dở, không lẽ sắp tới thằng Blaise Zabini sẽ báo cậu? Draco nghĩ mà không khỏi thấy máu nóng đang chạy vọt lên đỉnh đầu.

"Từ khi nào?" Cậu hỏi sau khi thở ra một hơi phiền não.

"Cái này tao không biết thật." Theodore đáp lại, "Chắc là mới hai, ba ngày gì đó thôi."

"Chẳng ai nói gì với tao cả." Draco nhai má trong, lại cảm thấy khó chịu ở trong dạ dày. Mi mắt cậu nhắm chặt, dường như cậu đang cố gắng hết sức loại bỏ sự thật ra khỏi đại não.

Nhưng đến cuối cùng, Draco vẫn chọn rời khỏi giường bệnh. Cơ thể của cậu sau hơn một tháng trời nằm liệt ở St. Mungo với sự kiểm soát nghiêm ngặt của Severus Snape đã khỏe lên không ít. Cậu biết bản thân vẫn là không nên quậy phá cái gì nữa. Draco không phải là một đứa không biết điều, cậu chẳng thể ép cha mẹ và cha đỡ đầu lên cơn đau tim vì cậu từ lần này đến lần khác được. Tuy vậy, cậu cũng không có cách nào bỏ mặc Harry Potter.

Draco thong thả bước ngang qua một Theodore vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt không tiêu cự. Cậu tiến đến tủ quần áo và qua loa mặc một cái áo chùng đen lên người, không quên đeo lại găng tay và bắt đầu gắn dao găm lên người. Ánh mắt cậu để ý thấy cây đũa phép đã bị cậu biến thành phụ kiện nằm chỏng chơ ở trên đống quần áo được xếp gọn ở góc tủ. Thở hắt một hơi lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, Draco áy náy nhét đôi đũa vào túi trong của áo chùng, để nó nằm gọn giữa những con dao gấp nhỏ khác. Cậu hy vọng đũa phép sẽ không quá chán ghét cậu, mặc dù nó hoàn toàn có lý do để làm vậy.

"Tầng trên là khoa nào vậy?" Cậu hỏi, không quay người về phía Theodore, vẫn tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho bản thân.

Theodore như bị giọng của cậu kéo về thực tại, không tin được rằng bản thân rất hay rơi vào trạng thái bần thần dạo gần đây. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng, "Khoa Thần Kinh."

"Thiếu thuốc?" Draco rất nhanh đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị, cậu quay trở lại gần giường, nhìn Theodore rồi hỏi. Ở Muggle Luân Đôn lâu như vậy, cậu thừa biết thằng Theodore Nott hiện tại đang trải nghiệm triệu chứng của việc cai thuốc. Kiểu này cậu gặp nhiều rồi. Mà cậu cũng biết, hắn làm gì có chuyện cai thuốc. Theodore là thằng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ; có thấy quan tài thật thì sẽ tự chui vào nằm một đống ở đấy. Có lẽ là hắn bị thúc quản nghiêm ngặt không kém gì cậu nên mới thành ra thế này.

Theodore dụi mắt, ậm ừ trả lời, "Chắc vậy."

"Thuốc ở ngăn dưới cùng ở tủ đầu giường đấy." Draco nói rồi trèo lên giường rồi đưa tay mở chốt cửa sổ rồi đẩy nó ra. Gió chiều lập tức lùa vào, đánh rối mái tóc đã hơi dài ra của Draco. Cậu nheo mắt trước một mảnh cam dịu của hoàng hôn, nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa một chút lạnh lẽo không tên.

Không cần phải đặt Theodore vào trong tầm mắt cậu cũng biết được hành tung của hắn ta. Cậu nghe tiếng sột soạt của tấm trải giường khi bị cử động bất thình lình của Theodore xê dịch đi ít nhiều.

Mái tóc vàng hoe của cậu càng sáng hơn một chút dưới tấm chăn của xế chiều. Draco không ngại độ cao mà rướn cả nửa người ra bên ngoài, đôi mắt xám khói tinh anh liếc nhìn đến từ bệ cửa sổ, từng đường ống dẫn nước hướng lên lầu trên và cả những khung cửa sổ của những phòng bệnh khác. Khóe môi của cậu hơi nhếch lên, đây quả thực là sân chơi của cậu.

Tiếng lục lọi cuối cùng cũng kết thúc và cậu nghe được tiếng bật lửa vang lên, sau đó là tiếng rít vào đầy vội vã của tên Slytherin kia.

Theodore Nott bây giờ đã yên vị ở chiếc ghế gỗ kia, chậm rãi phun ra từng đụn khói trắng ngà vào không trung. Ánh mắt nâu trầm bây giờ đã hơi dại đi một chút.

Hắn nghếch mắt về phía Draco, hỏi, "Mày hút thuốc lại? Severus biết không?"

"Tối mới hút." Draco trả lời. "Severus không biết, Potter biết."

Điều khiến cậu ngạc nhiên là việc Harry Potter không có chút phản ứng tiêu cực nào đối với chuyện Draco vươn tay mở tủ rồi lấy ra một bao thuốc trong một đêm anh ghé sang. Thậm chí, anh ta còn không ngại dùng đũa phép thắp lửa cho cậu. Một lời chỉ trích cũng không có. Anh ta cứ ngồi ngây ra trên chiếc ghế gỗ kia, lẳng lặng quan sát Draco thở ra những hơi trắng xám. Đôi ngươi cậu nhìn những đụn khói chậm rãi bủa vây xung quanh nhưng rồi rất nhanh đã tan ra, chỉ có thể để lại một chút vệt xám quằn quện trong không trung. Còn ánh mắt của Harry Potter thì chưa một lần rời khỏi cậu.

"Xin lỗi, caro mio." Theodore Nott toan định đưa điếu thuốc lên môi một lần nữa, nhưng có vẻ như hắn bắt thấy được dáng vẻ gầy rộc của thiếu niên bạch kim kia, hắn dừng lại rồi nói. Điếu thuốc được kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ cứ dừng lại ở giữa không trung, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Nghe vậy, Draco xoay người, nhìn đến một Theodore đã không còn quá căng thẳng như lúc trước. Cậu nhún vai, đơn giản nói, "Có phải lỗi mày đâu, Theo."

Đoạn, cậu nhìn thấy tên trai người Ý lại định phản pháo lại câu vừa rồi từ miệng cậu, Draco đã phải chen chân vào trước khi hắn có thể làm thế, "Cũng là tao ép mày đến. Nghĩ đi, nếu mày không ở Phòng Cần Thiết tối hôm đó, ba đứa kia có thể giết người rồi giấu xác đó."

Theodore gằn giọng, ra chiều cậu vừa nói gì ngu lắm, "Mày nghĩ thằng Potter sẽ để mày chết thế à?"

Đúng thật. Cậu nghĩ nghĩ, nhưng cũng không mở miệng ra nói lời đồng thuận.

"Dù sao thì cũng xảy ra rồi." Cậu nói, "Tao không chật vật ở Muggle Luân Đôn ba năm chỉ để bị mấy cái chú ngữ vớ vẩn của bọn mày giết chết tao. Mày phải là người hiểu rõ điều đó hơn những người khác chứ, Theo. Làm tao đau lòng đấy."

"Đừng giỡn về cái chết đi, caro mio."

"Thế đừng giỡn việc nhảy xuống Hồ Đen đi?"

Theodore Nott giơ hai tay lên, coi như đầu hàng, không cãi lại nọc độc của hoàng tử nhỏ nhà Slytherin.

Thấy vậy, Draco chỉ có thể cười khẽ. Đã được một thời gian kể từ khi Theodore và cậu có thể cự nự lẫn nhau, bọn họ đều không thể hiện ra, chỉ có thể âm thầm đồng thuận với sự hiện diện của đối phương.

"Đi đứng cẩn thận, Draco." Theodore bật mở chiếc bật lửa bạc hắn luôn mang theo bên người và đốt thêm một điếu mới. Mùi hăng hắc và chát chúa của thuốc lá dần lấp đầy căn phòng nhỏ, vương lên đôi vai chùng xuống và những lọn tóc nâu sáng của hắn.

Theodore hiểu rõ người nọ sẽ làm gì tiếp theo. Một mặt, hắn thật sự muốn nhắc nhở Draco Malfoy về những vết sẹo đang lành trên cơ thể của cậu ấy, để cậu cân nhắc về việc lọ mọ tới phòng bệnh của Harry Potter. Mặt khác, Theodore Nott và Draco Malfoy có một luật bất thành văn, bọn họ sẽ không ai xen vào chuyện của người nọ, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ. Ví dụ như Theodore Nott cúp tiết đột ngột mà không báo trước một tiếng nào, Draco Malfoy sẽ không mạo phạm mà ép hắn cho cậu một câu trả lời, cậu để cho hắn đủ thoải mái để tìm đến cậu rồi giải thích. Tỉ như Draco Malfoy năm hai trở về phòng ký túc của hai người với một bên mắt bị bầm và máu không ngừng chảy ra từ mũi, nhiễu xuống khóe miệng cũng bị rách toác và nhỏ xuống cằm, Theodore Nott cũng không hỏi đối phương đánh nhau với ai, kiên nhẫn đợi đến khi cậu lầm bầm kể về một thằng khốn ở nhà Gryffindor.

Do đó, Theodore không can thiệp vào chuyện Draco chuẩn bị leo cửa sổ để tìm cách mò mẫm lên Khoa Thần Kinh. Hắn có lẽ sẽ lưu lại phòng bệnh một chút, coi như giúp cậu đối phó với đám Thần Sáng nếu bọn họ có càm ràm chuyện gì đấy, hoặc là với Severus Snape nếu vị giáo sư kia có đến tìm cậu ta đột ngột.

Ở phía này, Draco Malfoy cũng biết thằng trai họ Nott cũng sẽ không chất vấn về hành vi của cậu; do đó, cậu chỉ gật đầu với câu nói có phần dư thừa của hắn, cũng không để ý xem hắn có nhìn đến cái gật đầu kia hay không. Bởi vì hiện tại, Draco đã hoàn toàn đứng ở phần rìa của cửa sổ phòng cậu, ánh mắt nhìn đến đường ống nước dẫn lên tầng trên.

Gió lùa vào lớp áo chùng khoác hờ hững bên vai cậu và lùa vào cả chiếc áo bệnh nhân. Đứng ở rìa của cánh cửa sổ, Draco cảm nhận được từng đầu ngón tay buốt lạnh của gió chiều chạm đến lớp băng gạc trước ngực và cả lớp da vốn dĩ không chứa quá nhiều nhiệt độ gì cho cam. Tóc mái của cậu bị đánh rối lên một chút, một vài sợi tóc nương theo nghịch ngợm của cơn gió mà bay vào trong mắt cậu, khiến cho Draco đôi lúc phải nhíu mày, đưa tay cào ngược chúng về phía sau. Nhưng tầm nhìn của cậu chưa hề rời khỏi những chiếc cửa sổ ở tầng trên.

Uyển chuyển và nhanh nhẹn giống hệt môn chú chồn sương, Draco không nhọc công để dùng đường ống dẫn nước làm điểm tựa, không chậm trễ một giây mà trèo đến một phòng bệnh ở phía trên. Ánh mắt lén lén lút lút của Draco nhìn vào phía bên trong để quan sát bày trí của mọi thứ, cũng để dò xét xem có bao nhiêu người ở trong căn phòng ấy.

Cái tự tin vẫn không rời khỏi đôi ngươi xám ngoét của cậu, Draco rướn người lên cao hơn, bàn tay đã cầm sẵn một con dao găm nhỏ. Cậu bắt đầu cạy chốt cửa sổ khi phát hiện ra trong phòng bệnh này chỉ có một quý cô trẻ tuổi nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã mở được chốt cửa sổ. Draco cẩn thận kéo cánh cửa kính ra, trong lòng thầm thấy an tâm lạ lùng khi thiếu nữ kia chưa tỉnh dậy. Chỉ với một cái nhảy phóc, cậu đã dễ dàng thu người bên khung cửa sổ ấy. Chân trần của cậu cảm nhận được cái lạnh lẽo ở bệ cửa. Cậu không thể không nhíu mày khi nhận ra cậu chạy tót đi bằng chân trần. Phải, cậu quên mang giày. Đây là lần đầu tiên cậu vội vã đến như thế.

Thiếu niên Slytherin cúi người và nhảy xuống dưới sàn đá một cách yên ắng nhất có thể. Bước đi của Draco vốn dĩ không mang theo tiếng động. Nhưng thiếu nữ kia có lẽ là vì cái đùa nghịch của gió trời mà tỉnh lại.

"Này—"

"Obliviate."

Đũa phép của Draco không lưu tình mà sáng lên ngay khi cậu hoàn thành thần chú xóa ký ức. Cậu rời đi ngay sau đó, khi mà cô gái trên giường bệnh còn chưa nhận định được việc gì vừa xảy ra. Hóa ra chiếc đũa này không quá giận dỗi cậu, Draco nghĩ trong khi nhét nó vào trong túi áo chùng một lần nữa. Cái tội lỗi về việc ném Bùa Xóa Ký Ức lên bệnh nhân ở Khoa Thần Kinh dội lên trong cuống họng, nhưng rất may Draco là một Slytherin, cậu để đạt được mục đích của bản thân thì không nhìn đến những thứ râu ria khác quá lâu.

Sàn nhà ở St. Mungo thật sự rất lạnh, có lẽ là vì mọi thứ đều được lát đá hoa cương. Vậy nên, lòng bàn chân của cậu đã sớm buốt lạnh, cậu có phần không cảm nhận được mặt đất nữa. Chân mày của cậu không thể giãn ra. Đối với cái nông nổi này, Draco chỉ có thể trách cứ chính mình. Cậu không rõ tại sao xúc động muốn tìm Harry Potter lại lớn đến như vậy.

Ngay khi bắt gặp một Lương Y thoạt nhìn trẻ tuổi hơn những Lương Y chữa trị cho cậu ở hành lang không người, Draco đã tiến lại gần, nói rất nhanh, "Này, phòng của Potter ở đâu thế?"

"Cái này—" Vị lương Y tóc đen nhíu mày nhìn cậu, nhưng trong giọng nói không giấu được sự bất ngờ và có phần phòng vệ, "Cậu là?"

"Bạn học." Draco nói, tốc độ nhả chữ vẫn rất nhanh, cậu không muốn người kia có thời gian suy nghĩ cách 'thoát' khỏi cuộc hội thoại này. "Tôi cần gặp Potter."

"Hiện tại đã gần hết giờ thăm viếng—" Lương Y hơi lùi lại, muốn tránh đi một ánh mắt xám khói quá kiên nghị.

Draco vặc lại bằng một ánh mắt nhuộm đầy chán ghét, âm vực trở nên lạnh băng, "Anh ta lừa dối tình cảm của tôi rồi chạy biến đến chỗ khác để vui vẻ trong lúc tôi đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết, cậu nói xem, tôi không thể gặp tên khốn này? Mặc cho anh ta đang chết dí ở giường bệnh, tôi cũng phải gặp được cái tên chết tiệt Potter đó. Hiểu không? Tôi rất vội— nhìn xem tôi còn không kịp mang giày—"

"..."

Khóe mắt của Draco ửng đỏ, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là cậu sắp rơi lệ tới nơi. Lương Y trẻ tuổi dưới áp lực không hề nhỏ từ một thiếu niên dong dỏng cao, hơi gầy hơn so với đám con trai cùng lứa, chân trần đi dọc hành lang vắng người. Mái tóc của thiếu niên rủ xuống trán và chạm đến hàng mi cong vút, sống mũi lại thanh tú, khóe miệng run rẩy sau khi nói ra chuyện tình cảm của cậu ấy bị người khác đem ra trêu đùa. Nói tóm lại, thiếu niên trước mắt Lương Y này quả thật quá sức dễ nhìn, do đó vị Lương Y không đủ kinh nghiệm để phân định thật giả, lại bị cái vội vàng của chàng trai tóc vàng trước mắt làm cho luýnh quýnh hết cả lên.

Cuối cùng, vị Lương Y thực tập với cảm tính trấn áp hoàn toàn lý tính nhịn không được mà muốn mở rộng trái tim để giúp đỡ người khác, rất nhanh đã đáp ứng Draco, "Được rồi, cậu đừng khóc, hướng này."

Hufflepuff. Draco thầm nghĩ rồi đi theo vị Lương Y với tầng kinh nghiệm chắc còn mỏng hơn cả lưỡi dao gấp của cậu.

Nhưng con mẹ nó, tên Lương Y ngu ngốc này nhìn làm sao mà thành ra Draco sắp đổ lệ chứ hả? Mắt của cậu rất nhạy thôi, mà Theodore Nott vừa hút thuốc không ngừng nghỉ ở phòng bệnh của cậu, leo rào lên tầng trên thì lại bị gió ập tới, thế nên đôi ngươi của cậu mới trở nên như vậy.

Draco cũng không mất trí mà phàn nàn. Cậu nối đuôi vị Lương Y đó, chân trần bước đến một phòng bệnh nơi cuối hành lang.

"Chỗ này." Lương Y thực tập nói và chỉ vào cánh cửa trắng toát. "Tôi giúp cậu đến đây được thôi. Lần sau— lần sau, mong cậu gặp người tốt hơn."

"Cảm ơn." Draco vờ vịt nói rồi kéo cánh cửa ra.

"Không có gì đâu—"

"Obliviate."

Draco Malfoy bước vào phòng bệnh của Harry Potter và kéo cánh cửa lại.

Người ở trên giường một chút cũng không đoái hoài đến sự hiện diện của cậu, ánh mắt không tiêu cự mãi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Harry Potter nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, ở trong đồng phục bệnh nhân y như cậu, và điều đó làm cậu tự hỏi liệu anh có cảm thấy khó chịu khi phần vải thô ráp của chúng cọ lên da hay không. Lưng của anh hoàn toàn dựa vào đầu giường, một chút cử động cũng không có.

Cậu nghiêng đầu, không thể không thắc mắc về tình trạng hiện tại của đối phương.

Thời điểm cậu tiến vào phòng bệnh của anh, Draco đã dùng một Bùa Tĩnh Âm theo thói quen, nhưng lúc nhìn đến sườn mặt cứng nhắc kia, cậu không nghĩ bản thân cần phải làm thế. Draco tiến về phía Harry một cách chậm rãi và âm thầm đánh giá những viên đá phép thuật được đặt xung quanh căn phòng đơn có phần chật chội này. Nếu cậu nhớ không nhầm, đây là một loại đá dùng để bảo vệ phù thủy khỏi bạo động phép thuật (cậu không nhớ tên của viên đá này, chỉ nhớ rằng cậu từng đọc qua trong những ghi chép của cha đỡ đầu). Rồi, ánh mắt xám xịt của cậu quay trở về với thiếu niên bên giường bệnh. Phòng ngự trong lòng của Draco xuất hiện, nhưng nực cười làm sao, từng bước chân của cậu vẫn ngoan cố tiến về phía Gryffindor bất động kia.

Những phòng bệnh của St. Mungo có lẽ được bày trí gần như là giống nhau, chính vì lẽ đó mà Draco vừa vặn tìm được cho bản thân một chiếc ghế gỗ sẽ khiến cho thắt lưng của cậu kêu gào trong thời gian tới.

"Potter." Cậu khẽ gọi.

Đối phương như vì giọng của cậu mà trở về thực tại. Đôi mắt xanh lục phảng phất một nỗi mất mát quá to lớn lập tức nhìn đến cậu.

Draco khẽ thở ra một hơi an tâm. Chừng nào Harry còn đủ lý trí để nhận ra cậu là Draco Malfoy, anh ta sẽ không tùy tiện để cho bạo động phép thuật của bản thân khiến cậu bị thương.

"Draco. Sao em— tôi—" Harry nhìn cậu từ đầu đến chân, nói năng cũng bắt đầu vấp chữ này mất chữ kia. Cho đến khi anh nhìn xuống bàn chân trần của cậu, anh lại càng gấp gáp hơn, "Này! Sàn nhà lạnh như vậy, sao em không đi giày?"

"Bận đi kiếm anh." Draco ghét bỏ vứt cho tên sư tử ở trên giường một câu như thế.

Harry Potter lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh rồi chạy tán loạn đi tìm quanh phòng, chỉ kịp để cho thiếu niên Slytherin một câu, em đợi tôi. Cuối cùng, Harry chỉ có thể tìm được một đôi vớ màu đỏ của đội tuyển Quidditch, ngoài ra đôi giày thể thao đã từng là màu trắng, bây giờ đã ngả nâu, của anh lại có chút rộng với Draco nên anh cũng không đem tới làm gì.

"Đưa đây, đừng phiền." Cậu đưa tay ra nhận lấy đôi vớ xấu nhất trên đời mà cậu từng thấy rồi đuổi người nọ đi chỗ khác. Nếu là trước kia, Draco sẽ thà đi chân trần trong những con hẻm ẩm ướt, chứ sống chết sẽ không thó lấy đôi vớ đỏ loét như cái Harry vừa dúi vào tay cậu. Hiện tại, cậu chỉ muốn Harry tập trung vào cái cần tập trung, chứ không cần bày vẽ nhiều chuyện vô nghĩa như thế này.

Thấy một con sư tử quýnh quáng không biết có nên mở lời bảo cậu lên giường để anh ngồi ở ghế gỗ hay không, Draco nhíu mày, khó chịu nói, "Bệnh thì cút lên giường. Người khác vào lại bảo em bắt nạt anh."

Nghe vậy, Harry Potter chỉ có thể nuốt xuống mấy lời vớ vẩn của chính mình, trực tiếp trở lại bên giường bệnh. Anh biết cậu đến tìm anh vì lý do gì, nhưng trước khi anh vào thẳng trọng tâm, Harry không thể không vơ lấy đôi đũa nhựa ruồi ở trên bàn ở phía đầu giường rồi ném một cái chú ngữ giữ ấm lên thiếu niên bạch kim đang cọc cằn kéo đôi với của nhà Gryffindor lên.

"Lòng vòng quá, Potter." Xong xuôi, cậu khoanh tay trước ngực rồi xa cách nói.

"Không gọi tên tôi được sao, Draco?" Harry ngả ngớn đáp lại.

"..." Draco Malfoy đã nhún nhường tới mức đi vào đôi vớ cao cổ sọc đỏ sọc vàng chói mắt muốn chết, cậu thật sự sẽ nguyền tên sư tử ngu ngốc trước mặt nếu anh ta không thôi lải nhải vớ vẩn.

"Được rồi, em đừng nguyền tôi, em muốn tôi giải cứu thế giới mà, Draco." Harry Potter cười và nói.

Anh chẳng giấu được cái chua chát ở trên đầu lưỡi khi nhắc đến việc 'giải cứu thế giới'. Ít nhất là trước mắt Draco, anh không có khả năng giấu được cái phẫn uất dành cho thế giới này. Draco Malfoy cũng nhận ra điều đó. Cậu chỉ nén lại một tiếng thở dài. Nghiêng đầu, cậu đem một mặt biển xám bạc đến với cánh rừng tuyết tùng ảm đạm của anh và kiên nhẫn chờ đợi.

"Sirius Black." Harry Potter nhìn cậu mãi một lúc lâu thì mới nói ra được cái tên mà cậu hình như đã từng nghe qua. Giọng của anh chất chứa đầy vụn vỡ. Draco nhíu mày nhìn đến bộ dạng chật vật của người nọ, những đầu ngón tay của cậu theo quán tính mà bấm mạnh vào cánh tay của bản thân.

Sau một lúc lục lọi trong trí nhớ rời rạc của bản thân, Draco quả nhiên đã bắt gặp cái tên này ở số 12 quảng trường Grimmauld. Bức ảnh vốn dĩ là của Sirius Black giống như đã bị thiêu cháy, cho nên cậu không nhìn được chân dung của người nọ. Nhìn thoáng qua thì có vẻ người họ hàng Black này có thể là anh họ hoặc là chú của Draco Malfoy cậu, cậu có chút mờ mịt, có lẽ cậu sẽ phải hỏi mẹ Narcissa về việc này.

Anh nói tiếp, "Là cha đỡ đầu của tôi."

Cậu duy trì im lặng, để cho đối phương tiếp tục.

"Chú ấy mất rồi." Harry khó nhọc nói ra và di dời tầm mắt xuống những ngón tay có hơi run rẩy của bản thân, tránh khỏi ánh nhìn của cậu, giống như muốn giấu đi những cái yếu đuối nhất của một Gryffindor. "Chú ấy trúng Lời Nguyền Chết Chóc và ngã vào Cổng Tò Vò."

Draco lặng người.

"Là Bellatrix Lestrange giết chết Sirius Black." Anh kể, không kiềm được cái run rẩy trong thanh âm.

Ánh hoàng hôn nhạt nhòa nhanh chóng bị màn đêm nhấn chìm. Vạt nắng đã sớm không còn ôm lấy Harry Potter nữa. Thay vào đó, chỉ có chút ánh sáng đơn côi của ngày tàn xuyên qua cánh cửa sổ hình chữ nhật, phủ lên tấm lưng trơ trọi của Harry.

Dì của cậu, Draco cắn má trong nghĩ thầm. Cậu từng nghe Narcissa nhắc về cái tên này. Trong lòng cậu cuộn trào thứ cảm xúc chật vật lạ kỳ.

Hóa ra Harry vẫn luôn đúng, về chuyện thế giới này chưa bao giờ chọn lấy một Harry Potter. Cổ họng của cậu bất chợt bỏng rát, Draco cũng không rõ bản thân có thể nói điều gì cho được. Cậu vốn không giỏi trong những chuyện như thế này.

"Tôi không còn người nhà nữa, Draco." Harry lại nhìn lên, nụ cười méo mó thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt phảng phất một loại tức giận vô cùng rõ rệt. "Về sau này em phải đối xử tốt với tôi một chút đấy."

Đây hình như cũng là lần đầu tiên Harry Potter cho cậu nhìn rõ sự sụp đổ thuần túy trong ánh mắt của anh. Sống mũi của cậu có chút cay. Bọn họ vốn dĩ không phải nên như thế này. Bọn họ vốn dĩ chỉ là hai thiếu niên xấp xỉ tuổi mười sáu. Bọn họ vốn dĩ không phải cường ngạnh đối diện với một thế giới quá tàn nhẫn đến như vậy.

Một khoảnh khắc thoáng qua, cậu hiểu được lựa giận trong lòng Harry Potter. Thế giới chưa một lần lựa chọn anh, nhưng lại vừa khốc liệt, lại vừa tùy tiện ném lên người anh chiếc áo choàng của Cứu Thế Chủ. Từng chút, từng chút một, thế giới này nuốt chửng lấy những người quý trọng anh và những người anh quý trọng, cho đến khi Harry Potter chỉ còn có một mình. Hình ảnh Harry Potter của cậu đơn độc đứng trước vô vàn những ngôi mộ của người thân yêu khiến buồng phổi của cậu trở nên chật vật.

Ngọn núi của cuồng loạn không chỉ một đêm mà cao đến chạm trời, mà chúng được vun đắp đắp từ những mảnh vỡ nhỏ bé của lý trí.

Có một điều gì đó khuất sâu trong đôi mắt xanh lục ảm đạm của Harry Potter, một điều mà anh không nói ra thành lời. Xung quanh bốn bức tường, cậu loáng thoáng nghe được câu nói sẽ ám ảnh cả Harry lẫn cậu trong một thời gian dài.

"Thế giới này không chọn Harry Potter."

Draco Malfoy không nghĩ bản thân có thể an ủi một Harry Potter như thế này. Cái điên loạn của thế giới này, cậu cũng hiểu rõ chúng hơn bao giờ hết. Vậy nên, cậu chẳng thể chữa lành cho Harry khi từng vết thương hằn trên người vẫn còn rỉ máu. Thời điểm này, nếu cậu vươn tay về phía anh, cậu sẽ khiến Harry dính máu của chính cậu mất. Trong tay cậu chỉ có đau thương và những bài học không dành cho một đứa trẻ chập chững bước vào những năm của tuổi niên thiếu. Draco không thể cứu lấy Harry, càng không thể cứu lấy chính mình.

Trong âm thanh của trầm mặc, bọn họ ngồi đối diện lẫn nhau, phản chiếu lẫn nhau, và chẳng có một từ nào được thốt lên cả.

Lời ca không lời của một buổi đêm buốt giá cuốn lấy những vụn vỡ của bọn họ. Trong tĩnh lặng, Harry Potter và Draco Malfoy cứ như vậy mà để cho từng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể bọn họ túa máu.

Đến khi mặt trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, Harry mới có thể khó khăn thốt lên, "Em đến tìm tôi, Draco."

Draco Malfoy, với bàn tay phủ găng, đưa về phía của anh. Trước khi cậu quay đầu về hướng khác, cậu đã tìm thấy ngạc nhiên dấy lên trong ánh mắt của anh. Cậu không nhanh không chậm mà nói, "Cũng nên có một người để mắt đến một Cứu Thế Chủ đáng thương, anh có thấy vậy không?"

Draco đè xuống cảm giác muốn rụt tay lại và cái chộn rộn ở trong dạ dày khi cậu cảm nhận những ngón tay chai sần của Harry lồng vào những khe hở giữa những ngón tay cậu. Hô hấp của Draco thoáng chốc đã nhanh hơn, tim của cậu đập liên tục trong lồng ngực, cậu không thể không nhíu mày. Thời khắc này, cậu biết được nỗi sợ chiếm phần lớn trong tâm trí. Ấy vậy mà, cậu không thu tay về.

Mùi mằn mặn của biển cả quay trở lại đánh thức khứu giác của cậu. Draco liên tục nhai má trong, không ngừng trấn an bản thân là cậu đang ở St. Mungo chứ không phải ở giữa đại dương và bị bao vây bởi xác chết. Cậu còn sống, Harry Potter còn sống, cậu không bị xác người quấn quanh.

"Được không, Draco?" Cậu nghe thấy giọng của Harry vang lên bên tai, âm vực nhuộm đầy lo lắng.

Tưởng chừng như một thập kỷ đã trôi qua, Draco rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà rụt tay về. Cậu vùi đầu vào lòng bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp. Trong căn phòng tĩnh lặng, hô hấp của cậu vô tình trở thành âm thanh hiện hữu duy nhất.

Draco, vẫn hơi khó thở và buồng phổi cậu như muốn nổ tung, nhìn Harry qua những ngón tay run rẩy. Cậu nói, "Một ngày nào đó—"

"Tôi biết rồi." Harry gật đầu, tâm tình quả nhiên đã khá hơn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn lúc trước, "Đừng cố."

Lắc đầu, cậu thủ thỉ, "Có lẽ một ngày nào đó— em sẽ nắm được tay của anh lâu hơn một chút."

"Hôm nay khá lắm đó, Draco. Hơn ba giây lận."

"..."

"Xin lỗi mà." Anh ta gãi tai, ngập ngừng nói. Dưới ánh trăng mờ mịt, vành tai của anh không giấu được một chút hây hây đỏ. Harry được một bước, lại đòi tiến một thước, "Vậy là em chọn tôi?"

"Đôi khi." Cậu mệt mỏi dựa lưng vào vành ghế cứng cáp, "Thấy anh quá đáng thương."

"Anh vô cùng đáng thương!"

"Câm miệng, Potter."

(TBC)

Ngoại truyện nhỏ xíu:

"Theodore Nott, có đúng là cậu đã dùng—" Thẩm phán đẩy kính, nhìn vào cuộn giấy da ở trong tay, "Năm mươi bảy Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ vào đêm Tử Thần Thực Tử Phục Kích Hogwarts?"

"Đúng." Theodore nhàn nhạt trả lời, không để ý tới vị luật sư của bản thân suýt chút nữa thì tăng xông rồi ngất xỉu.

Âm thanh rầm rộ, có người ngạc nhiên, có người chì chiết hắn, khiến cho Theodore không nhịn được mà đưa tay day hai thái dương đang nhói lên vì đau. Dạo này mở mắt thì lên tòa, tối thì nói chuyện với luật sư, đôi lúc còn bị Tiberius Nott hăm dọa sẽ xóa tên hắn ra khỏi gia tộc Nott. Hắn thừa biết lão già nhà hắn không dám làm vậy, bởi vì hắn là người duy nhất có thể tiếp tục cái họ Nott này. Nếu Tiberius muốn gia tộc Nott diệt vong, xin mời, Theodore không nghĩ hắn có thể quan tâm nhiều hơn được nữa.

Tấm chân dung của hắn ở cuối hành lang được vẽ lúc hắn chỉ vừa mười tuổi, nói chung là nhìn không đẹp mã, hắn có phần mong Tiberius gạch tên hắn xong thì đừng quên đốt luôn bức chân dung đó. Hiện tại tướng mạo của Theodore không thuộc kiểu người gặp người mê, nhưng đủ để hắn có đi xin bạn học bật lửa thì người ta sẽ dúi cho hắn không chỉ bật lửa mà còn rất nhiều thứ đồ linh tinh khác.

"Cậu có nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề hay không?" Giọng của vị thẩm phán vang dội trong phiên tòa Wizengamot khiến cho Theodore ngừng nghĩ ngợi về chuyện khác.

Đối với câu hỏi này, Theodore chỉ có thể nhướn mày, muốn thẳng thắn hỏi vị thẩm phán rằng ông ta có ở Hogwarts tối hôm đó đâu, việc gì phải lắm lời như vậy.

Nhưng thẳng thắn quá thì hắn sẽ đi một đường thẳng vào Azkaban. Cho nên, Theodore chọn cách đi đường vòng vào Azkaban. Nếu có bị xách vào Azkaban thì hắn cũng phải khiến cho kẻ khác sôi máu trước đã. Đúng vậy, Theodore Nott là một thằng nhỏ mọn. Hắn nói bằng cái giọng nhừa nhựa mỗi khi đấu khẩu với Draco hoặc Blaise, "Vấn đề sẽ còn nghiêm trọng hơn nếu như có thương vong."

Hắn liếc nhìn luật sư của mình, không rõ là gã ta muốn ngất xỉu hay rọ mõm hắn lại.

Theodore đành ngoan ngoãn thêm vào, "Thưa ngài Thẩm Phán."

Hắn nheo mắt, nhưng không đọc được họ của vị thẩm phán kia nên chỉ có thể nhạt nhẽo phun ra như thế. Thật ra, Theodore hơi cận, chỉ là vì cái mã mà không đeo kính.

"Vậy tức là cậu không hiểu được tính quan trọng của hành động dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ." Thẩm phán nói.

Đương nhiên là không. Theodore suýt chút nữa thì đảo mắt, may mà không làm vậy. Nếu hắn có thể thành thật, hắn chỉ nghĩ rằng bản thần dùng Imperio vẫn chưa tốt lắm, phải mà có dịp, hắn sẽ tập luyện nhiều hơn một chút.

"À đương nhiên là có." Theodore giả vờ giả vịt, lạnh lùng nhả ra vài chữ mà cả Tiberius và luật sư của hắn ép hắn phải nói, "Tôi sai rồi, tôi sẽ không làm như vậy nữa."

Mọi người chìm vào im lặng.

Nên Theodore lại phải thêm vào, "Thưa ngài Thẩm Phán."

"Tại sao cậu lại lựa chọn dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ mà không phải là loại Bùa Chú nào khác ở trong giáo trình Hogwarts?" Vị thẩm phán kia ảo não hỏi tiếp.

Theodore khó chịu ra mặt. Không lẽ muốn hắn dùng Bùa Triệu Tập mấy cái hòm cho đám học sinh ở Hogwarts, hay là Bùa Mở Khóa cho kiếp sau, hay là muốn hắn dùng Bùa Thăng Lên để hắn trực tiếp lên gặp Merlin và đủ thứ thần khác?

Hơn nữa, Theodore thích màu xanh lá. Đó còn là màu nhà nữa. Tội gì không dùng? Phần chân thực nhất trong Theodore Nott có chút không hiểu tại sao người lớn lại muốn xé chuyện bé thành chuyện to cho được. Phiền phức quá.

Như một chiếc máy cassette hỏng, hắn đọc lại thoại mà luật sư đã chuẩn bị cho hắn, "Tôi đã rất lo sợ. Vậy nên, tôi không còn sự lựa chọn nào khác."

"..."

"Thưa ngài Thẩm Phán." Theodore Nott thở dài rồi thêm vào một cách gượng ép. Bây giờ hắn không biết nên nhảy khỏi Tháp Thiên Văn hay nhảy xuống Hồ Đen thì sẽ bớt giận hơn nữa.

Có khi cái lo lắng của đám Slytherin dành cho Theodore Nott mỗi khi hắn leo lên Tháp Thiên Văn hay lọ mọ ra Hồ Đen ngồi cũng chẳng sai.

*

(1) Draft mình viết trên notes và muốn hỏi xem mọi người muốn mình triển thành shot(s) hay không (warning: lowercase, chưa edit, viết vội nên chưa dịch qua tiếng việt được)

harry potter couldnt remember the last time he called out for gods, or some saints. he just couldnt.

he was not a religious child growing up. still, he went to church on sundays with his adoptive family. not because he wanted to or he 'had found god', like other people used to say. yet, he found himself sometimes hissing 'oh god' or 'jesus' in some scenarios. again, not because he was religious. he did it because a lot of people he knew growing up had been saying that as an expression.

'goodness gracious! this is atrocious!'

'my god, i cant believe youve done this!'

'jesus! are you being serious right now?'

harry potter was a child at that time, for goodness sake. therefore, it was perfectly acceptable for him to mimic what every other adult was doing and saying.

after being thrown into the wizard world, he soon learnt all the wizards around him also prayed to some gods.

pretty much the same concept with the muggle world, he thought to himself once when he heard someone shout 'oh merlin!' in the corridor.

'merlin! put that down you dumbfuck!'

'oh gordic! this is mental!'

'salazar! please please give me patience!'

as simple as using his hair to hide his weird-looking scar that somehow shaped like a lightning bolt to become 'normal' and help him blend in with everyone at hogwarts, he started to mirror those behaviours.

without any sincerity in his voice, he forced himself to puke out some of the names he did not care much for.

'merlin, ron. we could have gotten into so much trouble. snape hates us as it is, dont give that evil spawn another reason to hate us even more.'

'oh for merlin's sake, malfoy! you just got to be a dickhead today, hey? now you pipe up? 45 minutes after i got fucking thrown out of the quidditch game for something that i didnt even do?'

'potter, let's be fucking clear, you crashed into me when both of us were 30 fucking feet off the ground?! even salazar couldnt save me if i fell from that height even if he wanted to! so yes, potter! i am being a dickhead because you deserve every single bit of this!'

of course salazar slytherin could have done nothing about it if draco malfoy had fallen off his broom from that height. the man was six feet under, harry potter rolled his eyes and silently pointed that out.

if anything, draco malfoy might as well put his life in harry's hands since harry was the closest person to draco at that point. harry could have easily saved draco if the slytherin prince had fallen off. no doubt.

the idea of praising some lords had never sit right with harry. he didnt care for it that much nor did he become vocal about his disbelief in merlin. to be frank, harry potter had already stood out as it was, with the lightning bolt looking scar and some prophecies just dropped onto his head one day without his consent, he really did not need to be anymore of an attraction with his 'i dont believe in gods' mentality.

weirdly enough, he knew that draco malfoy was completely opposite of harry. the slytherin truly, utterly and completely believed in merlin and his mates, or whatever other remarkable wizards were called.

more weirdly enough, draco caught onto his nonchalant tone when he casually spat out 'oh merlin!' pretty quickly. the blonde was the first and only person to have noticed this about harry, despite the fact that their relationship was summed up as 'hogwarts rivalry'.

he did not like the confrontation. not one bit. could harry please point out that he worked so hard to blend in with other wizards that he had forced himself to chant some names he could not care less about. hence, on what grounds did draco stand on, to blatantly just grab harry's perfect mask and throw it away?

'potter, if not merlin, who do you belive in then? mind entertaining me a bit?' draco asked, his grey eyes were as sound as a sleeping lake during winter — cold and far too deep for harry's likings.

'myself.' harry said. he did not have to think it twice.

he saw draco rolled his eyes and was about to leave, as if draco was wondering to himself why he had even bothered asking harry in the first place.

'and possibly you, malfoy.'

'oh, cute. have you gone absolutely insane, potter?'

'no gods have ever been generous enough to spare me a glance, malfoy.'

'at least, not like you have.' 

(2) Draft mình viết trên notes và muốn hỏi xem mọi người muốn mình triển thành shot(s) hay không (warning: lowercase, chưa edit, viết vội nên chưa dịch qua tiếng việt được)

harry potter came back to his place after solving a massive murder case.

the moment he opened his door, draco malfoy already sat on the couch, treated himself to some nice fire whisky.

'potter! welcome home!'

'the fuck?!'

'yes yes my day has been great. just theodore nott went rogue and killed someone. we grabbed coffee after, to like you know, talk it out. and what else. hm yeh nott and i are kind of like father and son relationship if you think about it? so i'll need your help to not have nott thrown into azkaban!'

'I BEG YOUR MOST FINEST AND EXQUISITE PARDON?!'

'you dont love me anymore? is that it?'

'doll, i love you. the fuck. but NOTT KILLING SOMEONE, AGAIN?!'

'yeh :('

'WATCH YOUR SON?!'

'hey hes as much your son as he is mine!'

'HES NOT MY SON?!'

'im really not into calling anyone daddy, if we're talking about kinks. fr no kink shame but i just dont swing that way, sorry.' theodore nott casually walked out of the kitchen with a plate of food on his hands, lazily spat out as if the slytherin did not just blow up the entire building on york street and killed five wizards and witches.

'WHAT THE FUCK!!!' 

(đại khái thì chắc mình sẽ viết, nhưng mấy bồ muốn sau revenant thì viết cái nào trước í?)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com