RoTruyen.Com

Harry Potter Edit Bhtt Together

"Tiến lên, Neville! Cố gắng hạ gục nó đi!" Giáo sư Lupin thúc giục.

Lúc này, con Boggart đã rơi xuống sàn, biến thành một con gián to tướng.

Bang!

Nó lại biến hình—Snape đã quay trở lại. Nhưng lần này, Neville trông đầy quyết tâm.

"Riddikulus!" Cậu hét lớn.

Chỉ trong chớp mắt, Snape trong chiếc áo choàng đen đáng sợ giờ đã khoác lên mình một chiếc váy hoa sặc sỡ. Cả lớp phá lên cười, và chính tiếng cười đó đã khiến con Boggart phát nổ, tan biến thành những làn khói mỏng trước khi biến mất hoàn toàn.

"Xuất sắc!" Giáo sư Lupin vỗ tay tán thưởng. Cả lớp liền đồng loạt hoan hô. "Tuyệt vời, Neville! Làm rất tốt, mọi người! Xem nào... ta sẽ cộng thêm năm điểm cho cả lớp vì ai cũng đã đối phó thành công với Boggart. Neville, em được thêm mười điểm vì đã làm đến hai lần. Harry và Hermione, mỗi người được thêm năm điểm."

"Nhưng mà em đâu có làm gì đâu ạ?" Harry ngạc nhiên.

"Cả hai em đều đã trả lời đúng câu hỏi ngay từ đầu buổi học, Harry," Lupin đáp lại với nụ cười thoải mái. "Tốt lắm, mọi người đã làm rất tuyệt! Bài tập về nhà: đọc chương về Boggart và viết một bài tóm tắt ngắn về các điểm chính. Vậy là xong. À, Jacqueline, em có muốn một thanh chocolate không?"

Jacqueline lắc đầu. Đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay—rõ ràng vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh sau những gì vừa xảy ra.

Cả lớp hào hứng bàn tán khi rời khỏi phòng nghỉ của giáo viên.

"Cậu có thấy tớ hạ gục nữ quỷ không?" Seamus phấn khích nói.

"Cả cái bàn tay đáng sợ nữa chứ!" Dean vừa nói vừa vung tay minh họa.

"Còn cả cái mũ của Snape nữa!"

"Và cả xác ướp của tớ!"

"Nhưng mà tớ vẫn không hiểu tại sao giáo sư Lupin lại sợ một quả cầu pha lê nhỉ?" Lavender trầm ngâm.

"Đây chắc chắn là tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hay nhất mà chúng ta từng học, đúng không?" Ron phấn khích nói khi cả ba đang quay lại lớp học để lấy cặp sách.

"Giáo sư Lupin có vẻ là một thầy giáo rất giỏi," Hermione trầm ngâm, "Nhưng tớ ước gì mình cũng được thử đối mặt với Boggart."

"Cậu sợ cái gì chứ?" Ron cười ranh mãnh. "Bài tập về nhà quá dễ chăng?"

"Có thể lắm." Hermione khẽ liếc sang một góc lớp, nơi Jacqueline đang ngồi, hai tay chống cằm, ánh mắt xa xăm. Bên cạnh cô là Pansy, đang thì thầm an ủi điều gì đó.

"Rốt cuộc cậu đã thấy gì?" Hermione bước tới, nhẹ giọng hỏi. "Sao ngay cả câu thần chú 'Riddikulus' cậu cũng không thể nói ra?"

Jacqueline ngẩng đầu lên, khiến Hermione giật mình. Đôi mắt cô đỏ hoe, hàm răng cắn chặt, gương mặt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

"Đó là chuyện của tớ." Jacqueline nghiến răng nói, như một con thú hoang không tìm được chỗ phát tiết cơn giận.

"Được rồi." Hermione gật đầu, rồi quay lại chỗ Ron và Harry.

"Cậu có cần giúp gì không...?" Pansy lo lắng hỏi nhỏ.

"Không có chuyện gì cả!" Jacqueline cắt ngang, mím môi.

"Biết rồi." Pansy gật đầu, "Cậu có muốn cùng tớ đến phòng giáo sư Graham làm bài tập không?"

"Không." Jacqueline cầm lấy cặp sách. "Tớ phải đến thư viện kiểm tra vài thứ. Không cần phải đi theo tớ đâu!"

Sau tiết học hôm đó, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhanh chóng trở thành môn học yêu thích của phần lớn học sinh, kể cả những người nhà Slytherin cũng không thể phủ nhận rằng Giáo sư Lupin là người thầy giỏi nhất mà họ từng có.

Chỉ có Draco Malfoy và nhóm bạn của hắn là không đồng tình.

"Nhìn bộ áo choàng của hắn kìa," mỗi khi Giáo sư Lupin đi qua, Malfoy lại lớn tiếng chế nhạo, "Trông chẳng khác gì đám gia tinh nhà tao!"

Dù vậy, những tiết học sau đó vẫn hấp dẫn không kém. Sau Boggart, họ học về Mũ Đỏ—những sinh vật gớm ghiếc luôn ẩn nấp tại những nơi có người đổ máu, chờ đợi để tấn công kẻ đi lạc. Tiếp đến là Kappa—loài bò sát thủy sinh có hình dạng giống khỉ, tay có màng và thích bóp cổ những kẻ bất cẩn đi ngang qua ao hồ của chúng.

Jacqueline ước gì mình cũng hứng thú với các môn học khác như vậy.

Môn học khiến cô đau đầu nhất chính là Tiên tri. Trong căn phòng ngột ngạt đầy hương trầm, họ phải giải mã những hình thù kì lạ và những biểu tượng khó hiểu.

"Cậu cần phải biết cách tưởng tượng," Pansy nói khi cầm sách bài tập của Jacqueline, "Đừng chỉ nói là cậu thấy một hình trụ, hãy nói cậu thấy một cây cột đổ hoặc một chiếc ô bị gãy."

"Nhưng tớ thấy cái gì thì nói cái đó." Jacqueline bực bội giật lại quyển vở và bắt đầu ghi chép tất cả những hình ảnh mà cô tra được từ sách giáo khoa. "Nếu biết trước Tiên tri là thế này, tớ đã không chọn học."

"Thành thật mà nói, thân mến..." Pansy nghiêm túc bắt chước giọng điệu của Giáo sư Trelawney, "Cậu không có năng khiếu môn này đâu."

"Thật là vinh hạnh." Jacqueline cúi người, cười nhạt. "Tớ biết ngay mình không thể làm một kẻ lừa đảo giỏi mà."

Nếu có một môn học nhàm chán ngang với Tiên tri, thì đó chính là Muggle học. Một nửa thời gian, họ phải nghe giáo sư giảng về những thành tựu vĩ đại của chính ông ta, còn nửa thời gian còn lại là những bài giảng khô khan về lịch sử Muggle—và tất nhiên, cả những cuộc tranh luận không hồi kết giữa giáo sư và Hermione.

"Chẳng khác gì sự kết hợp giữa môn Lịch sử Pháp thuật và lớp học của Lockhart." Jacqueline thở dài.

Ngược lại, Số học huyền bí lại hoàn toàn khác. Sau khi học xong bốn phép tính cơ bản, họ bắt đầu ứng dụng các con số vào thực tế, và nếu không có gì trì hoãn, trước Giáng sinh họ sẽ học đến một hệ thống bói toán đến từ Trung Quốc—Thiên Can Địa Chi.

Còn về môn Độc dược, Snape đang đặc biệt tìm cách trả thù.

Câu chuyện về Neville làm con Boggart biến thành Snape mặc váy hoa đã lan truyền khắp trường như cháy rừng. Snape, dĩ nhiên, không thấy chuyện này buồn cười chút nào. Chỉ cần ai nhắc đến tên Giáo sư Lupin, ánh mắt hắn sẽ lóe lên tia nguy hiểm. Từ đó, Snape càng tệ bạc với Neville hơn, khiến điểm của Gryffindor liên tục giảm sút. Nếu không nhờ Hermione nỗ lực lấy điểm ở các môn khác, Jacqueline tin chắc rằng Gryffindor có khi sẽ rơi xuống điểm âm.

Môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cũng trở nên u ám hơn hẳn.

Sau sự cố với Buckbeak, Hagrid mất hết tự tin. Những bài học thú vị trước kia biến mất, thay vào đó, tuần này qua tuần khác, họ chỉ học cách chăm sóc Flobberworm—một trong những sinh vật chán ngắt nhất từng tồn tại.

Flobberworm là một loài sâu màu nâu không răng, ăn cỏ, dài mười inch, chủ yếu ăn . Nó không được coi là một sinh vật đặc biệt thú vị

"Tại sao lại có người muốn nuôi đám này chứ?" Pansy than thở khi phải nhét rau diếp vào miệng lũ giun nhầy nhụa.

"Thật ra," Jacqueline ngáp một cái, chỉ vào con giun đang nhả hết đống rau ra, "Nếu cậu mặc kệ nó, nó còn sống lâu hơn đấy."

Dù lịch học dày đặc, Jacqueline vẫn bận rộn hơn phần lớn các học sinh khác—tất nhiên, trừ Hermione.

Không chỉ vì các bài tập tiêu tốn thời gian và sức lực, mà Jacqueline còn đang lập ra một kế hoạch. Một kế hoạch nguy hiểm, cơ hội thành công cực kỳ mong manh, nhưng lại vô cùng quan trọng.

Bên cạnh đó, cô cũng có những thứ khác cần nghiên cứu—như Giám Ngục... và Người sói.

Một buổi tối, khi Jacqueline từ lớp học của Giáo sư Yuna trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, cô cảm thấy vừa lạnh vừa đói. Vừa bước vào, cô nhận ra cả căn phòng đang náo nhiệt với những cuộc bàn luận đầy hào hứng.

"Có chuyện gì vậy?" Jacqueline hỏi Pansy, người đang vội vàng phác họa vài biểu đồ thiên văn.

"Lần đi Hogsmeade cuối tuần đầu tiên!" Pansy không ngẩng đầu lên, chỉ vào tấm thông báo cũ trên bảng tin. "Cuối tháng Mười, ngay trước đêm Halloween."

"Tuyệt quá!" Malfoy ngồi chễm chệ trước lò sưởi, ở vị trí tốt nhất, kéo dài giọng một cách châm chọc. "Tôi muốn thử bia bơ và mua thêm kẹo."

"Thật tuyệt vời." Jacqueline bĩu môi, uể oải ngả người xuống ghế. "Chúc các cậu chơi vui vẻ."

"Chẳng lẽ cậu không đi sao?" Pansy ngạc nhiên, ngẩng đầu khỏi biểu đồ của mình. "Hogsmeade có rất nhiều nơi thú vị mà!"

"Nhà mình còn thú vị hơn nhiều." Jacqueline duỗi cổ ra, thản nhiên đáp. "Với lại, mình còn cả đống bài tập phải làm."

"Tôi nghe nói ở đó có một căn lều bị ma ám, phát ra tiếng thét ghê rợn," Malfoy tựa cằm vào tay, chậm rãi nói. "Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể lừa Weasley vào đó."

"Còn có một cửa hàng kẹo với vô số loại kẹo lạ," Pansy nói, giọng đầy phấn khích. "Nghe đồn họ có loại kẹo làm thành hình bút lông chim, như vậy có thể lén ăn trong giờ học mà không ai để ý!"

"Thoát khỏi tầm mắt của giáo viên... Tôi muốn xem xem Potter và bạn bè hắn có kế hoạch gì để lẻn đi lần này," Malfoy cười đầy vẻ đắc ý. "À, còn một chuyện nữa—cha tôi đã chính thức khiếu nại về con chim kia. Trước Giáng Sinh, Hagrid nhất định sẽ nhận được lệnh xử tử nó. Biết đâu, chính lão ấy cũng sẽ gặp rắc rối."

"Mắc kẹt trong thư viện mãi, cậu sẽ sớm biến thành một con mọt sách giống như Granger đấy," Pansy nhận xét, rồi hạ giọng với vẻ bí ẩn. "Mà nếu Black lợi dụng cơ hội này để lẻn vào trường, hoặc Giám Ngục đột ngột xuất hiện thì sao? Cậu định làm thế nào?"

"Tớ không nghĩ họ có thể vào được phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin... hay thư viện," Jacqueline ngáp dài rồi đứng dậy. "Nhưng cậu nói đúng một điều—tớ không định biến thành con mọt sách đâu."

Sáng hôm sau, trong giờ Nghiên cứu Muggle, Jacqueline dự định sẽ tranh thủ chợp mắt một lát. Đã lâu rồi cô không có một giấc ngủ tử tế. Những ngày này, cô gần như sống nhanh gấp đôi người khác. Hơn nữa, ngay cả khi cô có ngủ gục trong lớp này, giáo sư cũng chẳng mấy bận tâm—ông ta còn đang bận ca ngợi những thành tựu vĩ đại của bản thân, cứ như thể nếu không có ông ta, thế giới phù thủy sẽ bị phơi bày trước Muggle ngay lập tức vậy.

Tuy nhiên, hôm nay Hermione trông vô cùng tức giận. Vừa vào lớp được vài phút, cô đã tức tối lật sách vở ra bàn một cách mạnh bạo. Giáo sư dừng lại trong chốc lát, nhưng rồi tiếp tục bài giảng đầy phấn khích của mình.

"Nếu cậu nhận được tin xấu hôm nay, không có nghĩa là chuyện đó xảy ra đúng vào hôm nay!" Sau hơn mười phút, khi Jacqueline gần như sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói giận dữ của Hermione vang lên ngay bên cạnh. "Huống hồ, mèo săn chuột là bản năng của nó!"

Jacqueline hé mắt nhìn Hermione một cái, rồi lại tiếp tục ngủ.

"Giáo sư Trelawney đã tiên đoán rằng điều cậu lo sợ nhất sẽ xảy ra vào ngày 10 tháng 10!" Hermione tiếp tục, giọng ngày càng gay gắt. "Chỉ vì Lavender nhận được tin xấu hôm nay, không có nghĩa là lời tiên tri của bà ta chính xác! Giáo sư McGonagall còn nói bà ấy thích nhất là tiên đoán cái chết của học sinh mới để gây ấn tượng, nhưng họ vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi! Và còn nữa, một con mèo không thể nào hiểu tiếng người—nó chỉ ngửi thấy mùi Scabbers mà thôi!"

"Cậu ta ngày nào cũng lo lắng rằng Giáo sư Binns sẽ biến mất, chỉ là hôm nay tình cờ nhận được tin tức mà thôi. Có thể cha mẹ cậu ta không muốn làm cậu ta buồn nên mới đợi đến giờ mới nói thì sao?"

"Hermione," Jacqueline mở mắt ra, bất lực nhìn cô bạn. Giáo sư phía trước vẫn đang thao thao bất tuyệt, còn Hermione thì mặt đỏ bừng vì tức giận. Jacqueline có linh cảm rằng hôm nay mình sẽ chẳng thể ngủ được chút nào. "Cậu đang muốn nói cái gì vậy?"

"Lavender chỉ là nhận được tin hôm nay, không có nghĩa là con thỏ của cô ấy chết đúng hôm nay!"

"Tại sao chuyện này lại quan trọng với cậu đến vậy?"

"Nó không quan trọng." Hermione phẩy tay, giọng có chút bực bội. "Mình chỉ muốn chỉ ra vấn đề về mặt logic thôi."

"Hermione," Jacqueline trợn mắt nhìn cô nàng. "Cậu còn nhớ mùa hè năm ngoái, khi mình nói Lockhart là một tên lừa đảo không? Cậu đã phản ứng thế nào?"

"Cậu đâu có nói hắn là kẻ lừa đảo." Hermione lập tức phản bác. "Cậu chỉ bảo hắn là kẻ phù phiếm, kiêu ngạo và tự mãn thôi."

"Mình nói thế thật à?" Jacqueline lẩm bẩm, rồi nhún vai. "Dù sao đi nữa, khi đó cậu lập tức phản đối mình. Nhưng bây giờ nếu mình nói lại những lời đó thì sao? Có lẽ cậu sẽ đồng ý. Vậy nên," Jacqueline nhìn Hermione chằm chằm. "Cậu hiểu ý mình chưa?"

"Không." Hermione lắc đầu. "Cậu đang muốn nói điều gì?"

"Nếu muốn chứng minh ai đó là kẻ lừa đảo, cách tốt nhất là vạch trần hắn trước mặt mọi người, khiến hắn không thể chối cãi." Jacqueline giơ tay ra như thể đang trình bày một chân lý hiển nhiên. "Hiện tại, Lavender tin tưởng Giáo sư Trelawney, giống như cậu từng tin Lockhart vậy. Bất kể cậu nói gì cũng không thể thay đổi điều đó."

"Mình không có ý định thay đổi gì cả." Hermione thẳng thừng ngắt lời Jacqueline. "Mình chỉ muốn chỉ ra rằng môn Tiên tri hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Những lời của bà ta không phải lúc nào cũng chính xác."

Jacqueline không tiếp tục tranh luận nữa, chỉ lắc đầu. Cô biết Hermione rất cố chấp, nói thêm cũng chỉ là phí công vô ích.

"Chẳng lẽ cậu cũng nghĩ mình không quan tâm đến thú cưng của người khác sao?" Nhưng Hermione vẫn chưa chịu dừng lại, cô cau mày hỏi tiếp.

"Mình chưa từng nói vậy." Jacqueline nhún vai, vẻ mặt vô tội.

"Nhưng cậu nghĩ thế, đúng không?"

Jacqueline thở dài. Cô thực sự hy vọng giáo sư sẽ cắt ngang cuộc tranh luận này, thậm chí nếu vì thế mà bị trừ điểm, cô cũng cam lòng. Nhưng rõ ràng, vị giáo sư kia vẫn đang chìm đắm trong bài giảng của mình. Jacqueline đành nghiêng đầu, nhìn Hermione và nói:

"Mình biết cậu quan tâm." Cô giơ một ngón tay lên để ngăn Hermione phản bác. "Mình không có ý qua loa với cậu. Nếu cậu không để ý, cậu đã không dành hơn nửa tiết học để than phiền rồi." Jacqueline nói tiếp. "Nhưng mình nghĩ cậu nên thẳng thắn nói ra. Nếu mình không nhầm, thì cậu không ngại nói thẳng với Lavender, đúng không?"

"Mình chỉ muốn an ủi cô ấy." Hermione nhăn mũi. "Mình không muốn cô ấy buồn vì chuyện này. Còn cả Ron nữa, cậu ấy không thể cứ trách Crookshanks chỉ vì nó đuổi bắt Scabbers được. Đó là bản năng của nó mà!"

"Crookshanks là mèo của cậu à?"

"Đúng vậy." Hermione gật đầu.

Jacqueline bật ngón tay. Giáo sư phía trên quay lại nhìn bọn họ một cái, cả hai lập tức cúi đầu giả vờ viết ghi chép. Khi giáo sư tiếp tục bài giảng, Jacqueline mới nói tiếp:

"Hermione, ai cũng biết mèo sẽ đuổi bắt chuột. Vậy sao ngay từ đầu cậu lại chọn một con mèo làm thú cưng?"

"Mình không thể vì Ron nuôi một con chuột mà không được nuôi mèo à?" Hermione hừ một tiếng.

"Ít nhất," Jacqueline nghiêng đầu, "Cậu nên nói cho Crookshanks biết đừng bắt Scabbers."

"Nó chỉ là một con mèo!" Hermione nhíu mày bất mãn. "Làm sao nó hiểu được lời mình nói?"

"Nó cũng là một sinh vật sống như chúng ta." Jacqueline khẽ cau mày, ánh mắt dán chặt lên giáo sư phía trước.

"Nhưng nó không thể nói được!" Hermione cố gắng phản bác.

"Chỉ là vì cậu không hiểu ngôn ngữ của nó mà thôi." Jacqueline kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu ngắn gọn, rồi im lặng không nói gì nữa.

Sáng Halloween, Jacqueline cùng Pansy bước vào Đại Sảnh Đường. Từ xa đã có thể nghe thấy giọng Malfoy vang lên đầy chế giễu:

"Giám ngục Azkaban gửi lời chào đến mày, Potter!"

Jacqueline khẽ nhíu mày.

"Đừng để ý đến hắn." Pansy nói nhỏ bên cạnh. "Tớ nghe nói khi bọn chúng đến, hắn sợ đến mức trốn vào thùng xe của George."

"Không phải vì Malfoy." Jacqueline lắc đầu, bước đến bàn nhà Slytherin. "Tớ đã tìm rất nhiều sách nhưng không thấy ghi cách đối phó với giám ngục Azkaban."

"Cậu tìm hiểu chuyện đó làm gì?" Pansy hỏi. "Tớ cá là Dumbledore sẽ không để bọn chúng vào trường lần nữa đâu."

"Nhưng nếu sau này tớ gặp lại chúng thì sao?" Jacqueline hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ tớ cứ chờ người khác đến giúp mãi à?"

Pansy không có câu trả lời. Hai người lặng lẽ ăn sáng, sau đó đi đến tiền sảnh, nơi ông Filch đang kiểm tra danh sách học sinh được phép đến Hogsmeade.

Phía trước họ, học sinh đang xếp hàng dài, hào hứng bàn luận về nơi đầu tiên họ sẽ ghé thăm.

"Tôi muốn đến tiệm Công Tước Mật!" Malfoy hào hứng nói. "Tôi sẽ mua cả đống kẹo."

"Tớ muốn đến Ba Cây Chổi." Pansy liếm môi. "Nghe nói ở đó có bia bơ ngon nhất."

"Rất nghi ngờ chuyện đó." Jacqueline nhăn mũi. "Tớ không nghĩ đó là bia bơ chính gốc đâu."

"Đương nhiên rồi," Pansy cười. "Nhưng không phải ai cũng có cơ hội nếm thử bia bơ nhà cậu nấu, đúng không?"

"Tớ chẳng phản đối chuyện đó."

"Vậy cậu muốn đi đâu nhất?" Pansy hỏi khi họ gần đến ngôi nhà ma nổi tiếng của Hogsmeade.

"Tớ nghe nói ở đây có một cửa hàng thiết bị phép thuật." Jacqueline nói. "Tớ muốn đến đó xem thử." Giọng cô nhỏ dần. "Vả lại, ba vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho tớ."

"Tớ chắc chắn ba cậu không quên đâu." Pansy trấn an.

"Không phải chuyện đó." Jacqueline nhíu mày, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. "Tớ chỉ hy vọng ông ấy vẫn ổn."

"Hé, nhìn kìa!" Pansy bỗng chạm vào Jacqueline. "Thấy ai kia không?"

Jacqueline ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Pansy. Là Ron và Hermione, hai người họ đang đứng bên ngoài cửa tiệm Công Tước Mật, vai kề vai nhìn vào tủ kính. Ron cầm trên tay một miếng kẹo mềm mới.

"Tớ nghĩ hương vị này cũng ổn." Ron vừa nói vừa nhai. "Chúng ta nên mua một ít cho Harry."

"Chúng ta sẽ mang cho cậu ấy, Ron." Hermione đáp, ánh mắt lướt quanh như đang tìm kiếm ai đó. "Nhưng trước khi về, nếu không chúng ta sẽ phải mang theo cả đống đồ mất."

"Họ trông có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Tớ tưởng họ là một đôi."

Jacqueline và Pansy đồng thanh nói. Họ quay sang nhìn nhau đầy ngạc nhiên, rồi lại đồng loạt hỏi:

"Họ là một đôi à?"

"Họ từng cãi nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com