Harry Potter Edit Bhtt Together
"Cậu có thấy viện trưởng dường như đang tránh mặt giáo sư Moody không? Giống như cách cậu đang tránh mặt Hermione vậy?"Vào trưa thứ Năm, sau bữa ăn, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang xếp hàng bên ngoài lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Pansy hạ giọng hỏi Jacqueline.Viện trưởng của bọn họ, giáo sư Snape—người phụ trách môn Độc dược—thực ra rất mong muốn được dạy môn này. Học kỳ trước, khi giáo sư Lupin biến hình vào đêm trăng tròn, thầy thậm chí đã tạm thời đứng lớp thay một tiết. Thế nhưng, trên thực tế, thầy đã bốn lần bỏ lỡ cơ hội đảm nhận công việc này.Trước đây, giáo sư Snape chưa từng che giấu sự chán ghét đối với các giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiền nhiệm. Nhưng năm nay lại khác—không hiểu vì lý do gì, thầy dường như đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc trước Moody "Mắt điên".Mỗi khi hai người chạm mặt, giáo sư Snape đều tránh ánh nhìn của Moody—bất kể là con mắt ma pháp hay con mắt bình thường."Hình như cũng có một chút." Jacqueline hạ giọng đáp. Hai cô gái liếc nhìn nhau, đồng thời rùng mình.Giáo sư Snape... lại sợ một ai đó sao? Điều này thực sự làm lung lay nhận thức của họ về viện trưởng."Có lẽ là do diện mạo của giáo sư Moody," Pansy cố tìm ra một lời giải thích, hạ giọng đến mức thấp nhất để tránh bị Moody nghe thấy rồi bị biến thành một con vật không rõ hình thù. "Với bộ dạng như vậy, ai mà muốn nhìn chứ?""Cậu nói là không..." – Jacqueline chưa kịp nói hết câu thì đã vội mở cuốn sách đang kẹp dưới nách, bởi vì Hermione đang lao nhanh như bay dọc hành lang về phía họ."Cậu làm rơi sách kìa." – Hermione nói khẽ khi lướt qua bên cạnh Jacqueline. "Trước thứ Hai tới, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."Cô mỉm cười rồi đi về phía trước, chỗ Harry và Ron đang đứng chờ. "Chúng ta đi thôi, nhanh lên, kẻo lại không có chỗ ngồi tốt." Harry giục. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học mở ra, cả nhóm bước vào. Harry và Ron chọn chỗ ở dãy bàn đầu, tựa sát vào tường. Hermione ngồi giữa hai người họ, còn Jacqueline và Pansy ngồi ngay phía sau."Rốt cuộc giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?" Pansy hỏi nhỏ trong lúc mở sách Thế lực hắc ám: Hướng dẫn tự vệ. Rõ ràng Hermione nghe thấy câu hỏi, bởi vì lưng cô ấy lập tức thẳng đơ, tai cũng hơi vểnh lên như đang cố lắng nghe cuộc trò chuyện phía sau.Jacqueline không rơi vào bẫy của Pansy. Cô liếc nhìn Pansy, rồi lại nhìn bóng lưng của Hermione, nhún vai. "Còn có thể là chuyện gì được chứ?" Cô không phát ra tiếng nhưng vẫn nói đủ để Pansy hiểu.Pansy lè lưỡi trêu chọc cô, rồi cả lớp chìm vào im lặng.Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề đặc trưng của giáo sư Moody vang lên từ hành lang. Ông bước vào lớp học với dáng vẻ kỳ quặc như mọi khi, khiến không ít học sinh giật mình.Họ có thể thấy rõ chiếc chân gỗ của ông thò ra từ dưới lớp áo chùng."Cất mấy thứ này đi," ông cất giọng trầm khàn, vừa chống gậy tiến về phía bục giảng. "Mấy cuốn sách đó các trò không cần đâu."Cả lớp liền nhét sách giáo khoa vào túi xách. Ron trông có vẻ hào hứng.Giáo sư Moody lôi danh sách điểm danh ra, lắc đầu một cái, khiến mái tóc lốm đốm bạc rối tung, để lộ gương mặt đầy vết sẹo. Ông bắt đầu gọi tên học sinh.Mắt thường của ông lia theo danh sách, trong khi con mắt ma pháp liên tục đảo qua đảo lại, soi xét từng học sinh một khi họ trả lời."Được rồi," khi người học sinh cuối cùng trả lời xong, Moody nói, "Ta nhận được một bức thư từ giáo sư Lupin, giới thiệu về tình hình môn học này. Xem ra, các trò đã nắm được không ít kiến thức cơ bản về cách đối phó với sinh vật Hắc ám. Các trò đã học cách đối phó với Boggart, Mũ đỏ, Hinkypunk, Kappa, Grindylow và cả người sói, đúng không?"Các học sinh khe khẽ tán đồng."Nhưng về cách đối phó với bùa chú thì các trò vẫn còn biết quá ít, quá ít." Moody nói, "Vì vậy, ta chuẩn bị giúp các trò hiểu thêm về những phép thuật mà các phù thủy sử dụng khi giao chiến. Ta chỉ có một năm để dạy các trò cách đối phó với Nghệ thuật Hắc ám.""Sao? Thầy không ở lại à?" Ron buột miệng hỏi.Moody lập tức quay sang nhìn cậu bằng con mắt ma pháp của mình. Ron trông có vẻ sợ hãi cực độ, nhưng ngay sau đó Moody cười—đây là lần đầu tiên họ thấy Moody nở nụ cười. Khi ông cười, khuôn mặt đầy sẹo trông lại càng méo mó và đáng sợ hơn, nhưng biết rằng ông vẫn có thể nở một nụ cười thân thiện cũng khiến người ta cảm thấy an tâm phần nào. Ron như thể vừa thở phào nhẹ nhõm."Trò là con trai của Arthur Weasley, đúng không?" Moody nói. "Vài ngày trước, cha trò đã giúp ta thoát khỏi một tình huống vô cùng khó xử... Đúng vậy, ta chỉ dạy một năm. Giúp Dumbledore một tay... Chỉ một năm thôi, sau đó ta sẽ quay lại cuộc sống nghỉ hưu yên bình của mình."Ông cười khàn khàn, rồi vỗ tay mạnh một cái."Được rồi, quay lại bài học nào. Lời nguyền có nhiều hình thức khác nhau, sức mạnh của chúng cũng khác nhau. Theo quy định của Bộ Pháp thuật, ta chỉ nên dạy các trò cách hóa giải lời nguyền—chỉ có vậy mà thôi. Theo lý mà nói, trước năm thứ sáu, ta không nên cho các trò biết hình dạng của những lời nguyền Hắc ám trái phép, bởi vì các trò còn quá nhỏ, chưa thể đối phó với những thứ đó. Nhưng giáo sư Dumbledore đánh giá rất cao lòng dũng cảm của các trò, ông ấy tin rằng các trò có thể đối phó được. Còn theo ta, càng sớm hiểu biết về những thứ mà mình sẽ phải đối mặt thì càng có lợi.Nếu chưa từng thấy một thứ gì đó, làm sao các trò có thể tự bảo vệ mình trước nó? Một phù thủy Hắc ám sẽ không lịch sự thông báo trước khi hắn niệm một lời nguyền trái phép đâu. Hắn sẽ không thẳng thắn, không công bằng, cũng chẳng lịch sự gì hết. Các trò phải luôn sẵn sàng và cảnh giác.Và khi ta đang nói chuyện, tốt nhất trò nên cất mấy thứ linh tinh của mình đi, Brown."Lavender hoảng sợ, mặt đỏ bừng. Vừa rồi, cô bé đang lén đưa cho Parvati một bức tranh dự báo vận mệnh mà mình vẽ trong giờ Tiên tri. Rõ ràng, con mắt ma pháp của Moody không chỉ có thể nhìn xuyên qua gáy của ông, mà còn xuyên qua cả mặt bàn gỗ cứng."Vậy... có ai trong số các trò biết những lời nguyền nào bị Bộ Pháp thuật xử phạt nặng nhất không?"Jacqueline sững người. Cô không ngờ ngay tiết đầu tiên đã phải học về vấn đề này. Vài học sinh e dè giơ tay, trong đó có Ron và Hermione. Moody chỉ vào Ron, nhưng con mắt ma pháp của ông vẫn nhìn chằm chằm vào Lavender."À... là như thế này," Ron ấp úng, "Ba con có nói với con về một cái... một cái gì đó gọi là Lời nguyền Đoạt hồn hay gì đó đúng không ạ?""Không." – Hermione nói khẽ, giọng cứng rắn ngay trước mặt Jacqueline. Nàng không kìm được mà quay phắt người lại. Jacqueline – ngồi ngay sau – đang hoảng sợ mở to mắt. Khi thấy Hermione xoay lại, cô vô thức nuốt khan, cổ họng khô rát."À, đúng rồi," – Moody lên tiếng, giọng đầy vẻ hài lòng – "cha trò chắc hẳn biết rõ câu chú đó. Nhớ năm xưa, lời nguyền Độc Đoán từng khiến Bộ Pháp Thuật khốn đốn một phen đấy."Moody khó nhọc đứng dậy bằng chân gỗ, mở ngăn kéo bục giảng và lấy ra một cái bình thủy tinh. Ba con nhện đen lớn bò loạn xạ bên trong. Hermione cảm nhận được hơi thở của Jacqueline phía sau lưng ngày càng nặng nề, đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở của cô phả vào cổ mình."Đừng nhìn, Jacqueline." Hermione quay lại nói nhỏ."Tớ chịu được." Jacqueline nghiến răng nói.Moody thò tay vào bình, túm lấy một con nhện rồi đặt lên bàn tay to bè của ông, để cả lớp đều có thể nhìn thấy. Sau đó, ông rút đũa phép, lẩm bẩm:"Imperio!"(Lời nguyền Imperius (Imperio) là một công cụ của và là một trong ba .)Con nhện lập tức nhảy lên khỏi tay ông, treo lủng lẳng trên một sợi tơ mỏng và bắt đầu đong đưa như thể đang chơi xích đu. Rồi nó duỗi thẳng chân một cách cứng nhắc, lộn một vòng rồi rơi xuống bàn, tiếp tục nhào lộn liên tục. Moody vẩy đũa phép, con nhện liền nhảy lên bằng hai chân sau và bắt đầu nhảy một điệu clacket.Nhiều học sinh bật cười, lớn tiếng nhất là Malfoy, cậu ta cho rằng cảnh tượng này rất buồn cười. Nhưng không phải ai cũng cười. Hermione lo lắng nghiêng người, như thể muốn che chắn Jacqueline khỏi cảnh tượng đó. Jacqueline siết chặt nắm tay đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt."Các trò thấy vui lắm sao?" Moody gầm lên. "Nếu ta làm thế này với các trò, các trò có thích không?"Tiếng cười trong lớp lập tức tắt ngúm."Hoàn toàn bị ta kiểm soát." Moody trầm giọng nói, lúc này con nhện cuộn tròn lại, lăn qua lăn lại trên bàn. "Ta có thể bắt nó nhảy ra cửa sổ, có thể bắt nó tự dìm chết, hoặc nhảy thẳng vào cổ họng một trong số các trò..."Jacqueline rùng mình. Đây chính là tình cảnh mà cha cô đã từng trải qua sao? Giống như một con rối mặc người giật dây? Không biết mình đang làm gì, không thể chống cự, không thể làm gì khác ngoài phục tùng?"Đủ rồi!" – Hermione hét lên từ chỗ ngồi ngay phía trước Jacqueline. "Dừng lại, dừng lại!" – nàng kêu lên the thé.Cả lớp quay lại nhìn nàng chằm chằm. Hermione thì lại đang trừng mắt nhìn Jacqueline không rời, ánh mắt vừa giận dữ vừa lo lắng.Moody vẩy đũa phép một lần nữa, con nhện dừng lại nhưng vẫn có vẻ hoang mang, bò loanh quanh trên bàn."Nhiều năm trước, rất nhiều phù thủy đã bị Lời nguyền Độc Đoán điều khiển," Moody nói, nhìn thẳng vào mắt Jacqueline khi ông thả con nhện trở lại bình. "Chuyện đó khiến Bộ Pháp thuật vô cùng đau đầu. Họ phải tìm cách phân biệt ai là kẻ bị điều khiển, ai là kẻ tự nguyện làm tay sai. Vụ nghiêm trọng nhất suýt nữa đã dẫn đến sự diệt vong của một dòng họ cổ xưa."Sắc mặt Jacqueline thoáng biến đổi. Cô cắn chặt môi dưới."Lời nguyền Độc Đoán có thể chống lại được, ta sẽ dạy các trò cách làm, nhưng điều đó đòi hỏi một ý chí cực kỳ mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể làm được và tốt nhất là tránh để bị trúng lời nguyền đó! PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC!" Ông đột ngột quát lớn, khiến cả lớp giật mình."Còn ai biết lời nguyền nào nữa không?"Hermione lại giơ tay, lần này cả Neville cũng giơ tay theo, khiến Jacqueline ngạc nhiên. Neville gần như chỉ phát biểu trong tiết Thảo dược học—môn học cậu giỏi nhất."Nói đi." Moody gật đầu với Neville."Thưa thầy, có Lời nguyền tra tấn..." Neville nói khẽ nhưng rõ ràng.Moody chăm chú nhìn Neville, lần này là cả hai con mắt đều hướng vào cậu."Trò là Longbottom, đúng không?" Ông nói, con mắt ma pháp hạ xuống xem danh sách.Neville căng thẳng gật đầu, nhưng Moody không hỏi thêm gì khác. Ông xoay người, quay lưng lại với cả lớp, thò tay vào bình thủy tinh, lấy ra con nhện thứ hai rồi đặt lên bục giảng. Con nhện co rúm lại, trông có vẻ sợ hãi."Lời nguyền Tra Tấn." Moody nói. "Ta sẽ phóng to nó lên một chút để các trò có thể thấy rõ hơn." Ông giơ đũa phép, chạm nhẹ vào con nhện. "Engorgio!"(Engorgio: Bùa này dùng để phóng to kích thước của đối phương, nếu như kích thước vượt quá giới hạn sẽ phát nổ)Con nhện lập tức phồng to lên, giờ đã lớn ngang một con nhện lông. Ron không còn che giấu sự sợ hãi của mình nữa, cậu vội vàng đẩy ghế lùi lại, cố gắng tránh xa bục giảng càng nhiều càng tốt.Moody giơ đũa phép lên, chỉ vào con nhện, trầm giọng nói: "Crucio!"(Lời nguyền Cruciatus ( Crucio ), còn được gọi là Lời nguyền Tra tấn là một công cụ của và là một trong ba )Ngay lập tức, con nhện co rút chân lại, ôm sát thân mình. Nó quay cuồng dữ dội, cả cơ thể run lên bần bật, lắc lư không kiểm soát được. Nó không có miệng để hét lên, nhưng Jacqueline chắc chắn rằng nếu có, nó sẽ gào thét thảm thiết.Moody vẫn giữ đũa phép, khiến con nhện càng run rẩy mạnh hơn, cơ thể nó co giật đến mức tưởng như sắp vỡ ra."Dừng lại!" Hermione hét lên.Jacqueline không thể tập trung. Cô ngây người nhìn Hermione, nhưng không nhìn con nhện—nàng đang nhìn Neville. Neville siết chặt bàn tay trên mặt bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt cậu mở to, tràn đầy sợ hãi. Trông cậu thậm chí còn tệ hơn Jacqueline.Moody cuối cùng cũng hạ đũa phép xuống, con nhện mềm nhũn, chân nó run lên bần bật."Reducio," Moody lẩm bẩm, và con nhện thu nhỏ lại như cũ. Ông thả nó trở lại bình.(Reducio: Dùng để thu nhỏ đối tượng về kích cỡ ban đầu)"Đau đớn tột cùng." Moody nói chậm rãi. "Nếu các trò biết cách sử dụng Lời nguyền Tra Tấn, các trò sẽ không cần phải dùng kìm hay dao nhỏ để tra tấn ai đó... Một thời gian dài, lời nguyền này rất phổ biến."Ông quét mắt nhìn lớp học. "Còn ai biết lời nguyền nào nữa không?"Hermione giơ tay lần thứ ba, nhưng lần này, tay cô hơi run rẩy."Nói đi." Moody nhìn cô."Lời nguyền Giết Chóc." Hermione khẽ nói.Vài người trong lớp bất an quay đầu nhìn cô. Jacqueline chậm rãi gật đầu, cảm giác như thể ai đó vừa dùng Lời nguyền Độc Đoán lên cô vậy. Lời nguyền Giết Chóc... Avada Kedavra."Ah," Moody nói, miệng ông nhếch lên thành một nụ cười méo mó. "Đúng vậy, đây là lời nguyền cuối cùng, cũng là lời nguyền đáng sợ nhất. Lời nguyền Giết Chóc, Avada Kedavra."Ông đưa tay vào bình thủy tinh, con nhện thứ ba dường như cảm nhận được nguy hiểm, nó bò loạn xạ trong đáy bình, cố gắng trốn tránh ngón tay của Moody. Nhưng cuối cùng, ông vẫn túm lấy nó và đặt lên bục giảng. Con nhện hoảng sợ bò tán loạn trên mặt bàn gỗ.Moody giơ đũa phép lên. Nhiều học sinh quay mặt đi, họ biết chuyện gì sắp xảy ra."Avada Kedavra!" Moody quát lớn.Một luồng sáng xanh chói lóa lóe lên, khiến nhiều học sinh phải nhắm mắt lại. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, như thể một sinh vật vô hình khổng lồ vừa lướt qua không khí. Con nhện đổ vật ra, ngửa bụng lên trời, cơ thể nó không hề có vết thương, nhưng nó đã chết.Vài học sinh nghẹn lại, cố gắng không hét lên. Khi con nhện trượt xuống mép bàn về phía Ron, cậu giật lùi mạnh đến mức suýt ngã khỏi ghế.Moody thản nhiên gạt con nhện chết xuống sàn nhà."Không đẹp đẽ gì cả" Ông nói bình tĩnh. "Không dễ chịu chút nào. Và điều đáng sợ nhất là không có cách nào chống lại nó. Không có thần chú phòng thủ. Theo như mọi người biết, chỉ có duy nhất một người từng sống sót sau lời nguyền này... Và cậu ấy đang ngồi ngay trước mặt ta."Toàn bộ lớp học đồng loạt quay sang nhìn Harry. Jacqueline, tuy nhiên, vẫn nhìn chằm chằm vào con nhện đã bị nguyền rủa.Người thân của mình đã chết như vậy sao? Người cha bị điều khiển bởi Lời nguyền Độc Đoán, không chút do dự giết chết những người thân yêu nhất của mình, trong đó có cả anh trai ruột của mình - con trai của ông.Moody vẫn đang nói. Jacqueline cảm thấy giọng ông vọng lại từ một nơi rất xa. Cô phải cố gắng lắm mới kéo được sự chú ý của mình trở lại thực tại."Lời nguyền Giết Chóc đòi hỏi một lượng phép thuật rất lớn. Các trò có thể giơ đũa phép lên, niệm câu chú này vào ta, nhưng ta e rằng cùng lắm thì ta chỉ bị chảy một chút máu mũi." Ông nhún vai. "Nhưng điều đó không quan trọng. Ta ở đây là để dạy các trò hiểu về những lời nguyền này.""Vậy, nếu không có cách nào chống lại chúng, tại sao ta lại cho các trò thấy? Bởi vì các trò cần phải hiểu. Các trò phải nhận thức được điều tồi tệ nhất. Các trò không muốn đến lúc bị tấn công mới nhận ra mình không biết gì về chúng. PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC!" Ông đột ngột gầm lên, khiến cả lớp giật mình."Ba lời nguyền này—Lời nguyền Giết Chóc, Lời nguyền Độc Đoán, Lời nguyền Tra Tấn—được gọi là Ba Lời nguyền Không Thể Tha Thứ. Nếu ai sử dụng một trong số chúng lên con người, sẽ phải ngồi tù suốt đời trong Azkaban. Đây chính là những thứ các trò cần học cách đối phó. Đây là những gì ta sẽ dạy các trò. Các trò phải chuẩn bị sẵn sàng, luôn cảnh giác! Lấy bút lông ra, ghi chép lại."Trong phần còn lại của buổi học, cả lớp im lặng viết lại ba lời nguyền Không Thể Tha Thứ. Không ai nói gì, cho đến khi chuông tan học vang lên. Nhưng ngay khi Moody tuyên bố hết giờ, tiếng bàn tán bùng lên như sóng vỡ bờ. Phần lớn học sinh bàn luận với giọng kinh hãi."Cậu thấy con nhện run rẩy chưa?""Thầy ấy giết nó ngay lập tức, chỉ đơn giản vậy thôi!""Cứ như họ đang xem một buổi biểu diễn xiếc." Pansy ngồi bên cạnh Jacqueline, Hermione đứng sau cô, nhẹ nhàng xoa lưng Jacqueline."Cậu ổn không, Jacqueline?" Hermione hỏi nhỏ, tay nàng nắm lấy những ngón tay lạnh giá của Jacqueline."Tớ không sao." Jacqueline rút tay lại, ôm lấy đầu. "Tớ chỉ cần một chút thời gian...""Trò không sao chứ?" Một giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng học, khiến Pansy và Hermione đồng loạt ngẩng đầu. Họ thấy Giáo sư Moody khập khiễng tiến về phía này. Cả hai lập tức im lặng, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào ông. Tuy giọng nói của Moody thô ráp, nhưng so với ấn tượng ban đầu, lần này nghe có vẻ trầm thấp và dịu dàng hơn đôi chút."Không sao chứ, nhóc con? Em là Jacqueline, đúng không?" Ông nhìn Jacqueline rồi nói, "Em có muốn ghé qua văn phòng ta một chuyến không? Chúng ta có thể uống một tách trà. Ta có loại trà bá tước mà gia đình em thích nhất, thế nào?""Em không sao, thưa Giáo sư Moody." Jacqueline lảo đảo đứng dậy, gương mặt vẫn tái nhợt. Hermione và Pansy liếc nhìn nhau, không hiểu tại sao Jacqueline lại cố chấp như vậy. "Em nghĩ mình nên xuống nhà ăn trước. Cảm ơn lời mời của thầy." Nói rồi, cô vội vã khoác cặp sách lên vai và đi ra khỏi phòng học. Pansy và Hermione nhanh chóng chào tạm biệt Giáo sư Moody rồi vội vàng chạy theo Jacqueline. Khi ra đến hành lang, họ phát hiện cô không đi xa mà đang tựa lưng vào bức tường ngay bên ngoài lớp học, mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp."Pansy, cậu có thể đi lấy chút đồ ăn giúp cậu ấy không?" Hermione nhẹ giọng hỏi. Pansy liếc nhìn Jacqueline, rồi lại nhìn Hermione, không nói gì, chỉ bĩu môi một cái trước khi đi về phía nhà ăn."Cậu ổn không, Jacqueline?" Hermione cẩn thận đến bên cạnh Jacqueline, chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô. "Chuyện xảy ra trong lớp khi nãy...""Đây là lần đầu tiên... tớ tận mắt thấy một người bị trúng Lời nguyền Độc Đoán trông như thế nào." – Jacqueline thở dài, giọng nói chậm rãi và nặng trĩu. "Cậu từng gặp cha tớ rồi. Hôm nay... tớ đã thấy được — người thân của mình đã chết như thế nào.""Trước giờ... không ai từng kể với tớ. Không ai từng nói cha tớ lúc đó ra sao, ngay cả chính ông ấy. Mỗi khi ông ngoại và cha cãi nhau vì chuyện đó, ông ấy cũng chưa từng giải thích điều gì.""Tớ đã từng không hiểu... Nếu lúc đó ông ấy bị khống chế, thì tại sao lại không lên tiếng giải thích? Tại sao lại im lặng suốt ngần ấy năm?"Jacqueline khẽ bật cười, nhưng là một nụ cười cay đắng."Giờ thì tớ hiểu rồi. Làm sao mà ông ấy có thể nói ra điều đó chứ? Bị điều khiển như một con rối... đó là một nỗi nhục không thể nào cất thành lời.""Ôi, Jacqueline." Hermione kéo Jacqueline vào lòng, để cô tựa lên vai mình. Bả vai Jacqueline run lên từng cơn.Một lúc lâu sau, khi cảm thấy Jacqueline cuối cùng cũng đã ấm lên đôi chút, Hermione khẽ thì thầm vào tai cô, "Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với Giáo sư Moody. Trông thầy ấy có vẻ thực sự muốn dạy chúng ta cách chống lại Lời nguyền Độc Đoán.""Tuyệt đối không." Jacqueline lắc đầu trên vai Hermione. "Tớ không tin ông ta.""Nhưng Jacqueline, thầy ấy từng là Thần Sáng, lại là giáo sư của chúng ta.""Điều đó không liên quan." Jacqueline lắc đầu lần nữa, ngước lên, lau nước mắt. "Ông ta khiến tớ cảm thấy bị áp bức, bị đe dọa.""Có lẽ vì thầy ấy đã dạy chúng ta ba Lời nguyền Không thể Tha thứ hôm nay?" Hermione lo lắng hỏi."Không liên quan đến bài học!" Jacqueline cao giọng, gần như hét lên. "Chính con người ông ta, tớ không thể tin tưởng."Hermione khẽ thở dài, vẻ mặt thoáng chút phức tạp. "Được rồi," nàng nói, "Vậy cậu có muốn ăn gì không? Pansy đang đi lấy đồ ăn giúp cậu.""Không." Jacqueline lắc đầu. "Tớ không thấy đói."Hermione nhìn cô, im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. "Vậy chúng ta đến lớp Giáo sư Graham làm bài tập nhé? Tớ cần về phòng sinh hoạt chung Gryffindor để lấy ít đồ trước, cậu đi trước được không?"Jacqueline bật cười trước vẻ mặt lấy lòng của Hermione. "Được thôi, tớ nghĩ mình vẫn có thể leo lên hai tầng lầu nữa.""Vậy quyết định thế nhé." Hermione đỡ Jacqueline đứng dậy. "Tớ sẽ nói với Pansy mang đồ ăn qua, nếu không chúng ta đều sẽ đói mất."Jacqueline ngoan ngoãn gật đầu."Được rồi." Hermione ôm cô thêm một lần nữa. "Cậu rất dũng cảm, Jacqueline. Thật đấy. Hãy tin vào chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com