RoTruyen.Com

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 182

Denhong080816


"Đây là một âm mưu! Dumbledore!" – Trong văn phòng Hiệu trưởng ở tầng tám, Karkaroff vừa gào lớn vừa sốt ruột đi qua đi lại. Trên các bức tường, những bức chân dung các cựu hiệu trưởng đều đang nhìn ông ta bằng ánh mắt khó chịu.

"Bây giờ tôi đã hoàn toàn nhìn thấu rồi, ông đúng là một kẻ lừa đảo! Trước tiên là lén đưa Potter vào giải đấu, dù rõ ràng nó chưa đủ tuổi! Bây giờ lại đến lượt một người trong Bộ Pháp thuật của các ông toan tính khiến dũng sĩ của tôi mất khả năng chiến đấu! Trong toàn bộ chuyện này, tôi ngửi thấy mùi gian trá và mục nát! Và ông nữa, Dumbledore, lúc nào cũng mồm năm miệng mười nói nào là tăng cường mối liên kết giữa các trường pháp thuật quốc tế, nào là khôi phục tình hữu nghị ngày xưa, nào là quên đi quá khứ chia rẽ... Giờ thì tôi mới hiểu ông là hạng người gì!"

"Vậy theo ý ông, Dumbledore vì giành giải quán quân mà bắt Harry đi chịu chết sao?" – Giáo sư McGonagall cau mày nói, giọng đầy bực bội. "Cả Bộ Pháp thuật đều biết ông Barty Crouch đang bệnh nặng. Ông định nói ông ấy giả bệnh chỉ để vào Hogwarts mưu hại học sinh của ông à?"

"Ông biết Crouch sẽ không bao giờ làm chuyện đó!" – Moody nói bằng giọng khàn khàn nhưng vang rền, "Ông biết ông ta nghiêm túc đến mức nào! Tôi không thể tưởng tượng nổi một người như ông ấy lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy."

"Vẫn chưa tìm được tung tích của ông ấy à, Alastor?" – Dumbledore ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt nhìn ba người trước mặt.

"Không có dấu vết gì hết." – Moody đáp, rồi hạ giọng nói tiếp, "Tôi đã xem bản đồ của Harry rồi, Dumbledore. Không có tên Crouch trên bản đồ."

"Hắn nhất định đã bỏ trốn!" – Karkaroff hét lên, "Ai mà chẳng biến mất khi làm ra chuyện dơ bẩn như vậy? Không đời nào hắn còn dám ở lại đây!"

"Vậy thì hắn bỏ đi quá nhanh." – Dumbledore chăm chú nhìn Karkaroff. "Tôi có thể hiểu tâm trạng của ông, Igor. Tin tôi đi, chúng tôi cũng không muốn bất kỳ ai bị thương khi đến thăm Hogwarts."

"Liệu có khả năng nào..." – Giáo sư McGonagall ngập ngừng một lúc, rồi nói bằng giọng run run, "...bị bắt cóc? Có thể vì vậy mà ông ấy không thể quay lại Bộ?"

"Đúng là có khả năng đó, Minerva." – Dumbledore đáp, nhìn bà rồi nói tiếp, "Một lát nữa, cô có thể kiểm tra xem Harry có đang ở trong phòng sinh hoạt chung không? Tôi muốn chắc chắn rằng thằng bé vẫn ở yên trong phòng, và tôi đoán đêm nay nó cũng đang rất hoảng loạn." – Giọng Dumbledore dịu lại. "Còn về phần Igor, tôi đã cử Giáo sư Snape và Giáo sư Graham đến phòng y tế. Họ sẽ đảm bảo rằng Krum không sao. Trừ khi... ông không tin tưởng họ?"

"Ông giả vờ đạo đức giả như vậy thật vô ích!" – Karkaroff nói. "Tôi muốn đưa Krum rời khỏi đây! Tôi muốn ông tạm dừng giải đấu này cho đến khi Krum hoàn toàn hồi phục!"

"Vòng thi thứ ba còn một tháng nữa mới diễn ra." – Moody nói. "Cậu ta có đủ thời gian để hồi phục."

"Chỉ cần bà Pomfrey búng tay một cái là có thể chữa lành cho cậu ta rồi." – Giáo sư McGonagall tiếp lời. "Hơn nữa ông cũng biết chúng ta không thể hoãn giải đấu được, và ông cũng không thể đưa Krum rời khỏi đây. Cậu ấy đã ký giao ước với Chiếc cốc lửa rồi."

"Chúng ta có thể bàn tiếp chuyện đó sau." – Dumbledore nói, mở ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy da, bắt đầu viết nguệch ngoạc lên đó. "Tôi tin rằng Giáo sư Snape và Giáo sư Graham sẽ sớm quay lại. Họ sẽ báo cho ông biết Krum vẫn ổn, Igor."

Phòng hiệu trưởng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút lông của Dumbledore đang viết lách và tiếng thở nặng nề của Karkaroff.

"Cậu bé đó không sao cả." Không lâu sau, giáo sư Snape cùng giáo sư Graham đẩy cửa bước vào. Khi Snape nhìn thấy giáo sư Moody, ánh mắt ông ta khựng lại, sau đó quay về phía Dumbledore: "Tôi nghe nói có người tấn công một trong các dũng sĩ, thưa hiệu trưởng. Và Potter cũng nhắc đến ông Crouch."

"Nếu muốn, cậu bé đó có thể quay lại con thuyền ngay trong hôm nay." Yuna khẽ gật đầu với mấy người trong phòng, "Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về."

"Ta muốn mời cô ở lại thêm một lát, cô Graham." Dumbledore ngừng viết, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc, từ sau cặp kính hình nửa nguyệt nhìn sang Yuna. "Ta nghĩ cô có thể đưa ra cho chúng ta vài ý kiến." Sau đó ông quay sang Karkaroff, nói bằng giọng điềm tĩnh và đáng tin cậy, "Igor, tôi đoán bây giờ ông càng muốn đi thăm Krum, đúng không?"

"Ông chỉ đang tìm cách đuổi tôi đi thôi!" Karkaroff gào lên. "Tôi không phải là loại ngu ngốc như bà Maxime đâu!"

"Ông cũng có thể ở lại đây!" giáo sư Moody nói bằng giọng trầm đục, "Tự mình xem thử chúng tôi có âm mưu gì hại các người hay không."

Trên mặt Karkaroff hiện lên vẻ giận dữ, ông ta trừng mắt nhìn Moody, nhưng những người khác trong phòng đều đang chăm chú nhìn ông ta.

"Các người sẽ hối hận!" Ông ta hét lên rồi quay người lao ra khỏi phòng, "Ngày mai! Ngày mai tôi sẽ đưa Krum rời khỏi đây!"

"Đi đi, đi đi!" giáo sư Moody rít lên, "Chỉ giỏi to mồm! Hèn nhát! À, xin lỗi cô Graham. Tôi không nên nói như vậy trước mặt một quý cô."

"Dumbledore," chờ Karkaroff đi khuất, Snape lên tiếng, "Ông không thật sự tin lời Potter nói đấy chứ? Ý tôi là – có thể nào thực sự có liên quan tới việc ông Crouch xuất hiện ở Hogwarts?"

"Không chỉ mình cậu bé đó thấy ông Crouch," Dumbledore nhẹ nhàng đáp, "Cả Krum cũng đã nhìn thấy. Ta không nghĩ hai người họ cùng nhau bịa chuyện. À, cảm ơn cô đã ở lại, cô Graham. Alastor, Severus, nếu hai người không phiền, ta muốn giải thích sơ qua cho giáo sư Graham và giáo sư McGonagall chuyện vừa xảy ra tối nay."

Giáo sư Moody và Snape cùng nhíu mày – họ dường như không hiểu vì sao Dumbledore muốn giữ Yuna lại – nhưng không ai phản đối.

"Vừa nãy, Harry đến gặp ta. Cậu ấy nói mình đã gặp ông Crouch bên rìa khu rừng cấm. Ông ta nói muốn cảnh báo ta điều gì đó, dường như ông ta đã làm một việc khủng khiếp. Ông ta còn nhắc đến con trai mình, đến Bertha Jorkins và... người đó. Hơn nữa, dường như người đó đã trở nên mạnh hơn."

"Nhưng khi ta cùng Harry chạy tới, ông Crouch đã biến mất. Krum nằm đó, không tỉnh táo. Dường như cậu ta bị ông Crouch tấn công từ phía sau. Cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa tìm ra tung tích ông Crouch." Dumbledore dừng lại, nhìn sang Yuna, "Ta nghĩ chúng ta nên gửi thư báo với Bộ Pháp thuật rằng đã tìm thấy một trong các cục trưởng của họ. Đồng thời đề nghị họ cử người đến điều tra. Cô thấy thế nào?"

"Tôi nghĩ ngài làm vậy là đúng đắn." Yuna bình thản đáp, nét mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Như tôi vừa nói, nếu không còn gì nữa..." Cô gật đầu với ba người đàn ông trong phòng, "Tôi xin phép về nghỉ."

"Tôi nghĩ chắc tôi cũng không cần phải ở lại." Snape lẩm bẩm, đi theo sau Yuna rời khỏi văn phòng.

"Vậy thì tốt nhất là tôi quay lại rừng tìm tiếp." Moody chống cây gậy gỗ nặng trịch, rời đi.

"Tôi thực sự hy vọng bọn họ đều bình an, Albus." Giáo sư McGonagall liếc nhìn Dumbledore, "Vậy, chúc ngủ ngon, hiệu trưởng. Tôi nghĩ tôi nên đi kiểm tra các học trò của mình."

Dumbledore gật đầu với bà, lại cúi xuống cầm lấy bút lông.

Yuna trở về phòng nghỉ của mình ở tầng bảy. Bà không bật đèn, trong phòng tối đen như mực, nhưng bà đã quá quen với nơi này – quen đến mức bà biết chính xác từng món đồ được đặt ở đâu.

Bà cúi người, mở chiếc rương khóa kỹ và lấy ra một cây nến màu nâu thô cùng một nhánh đuôi rắn cỏ khô cứng. Bà đặt chúng lên bàn tròn, rồi lấy ra từ rương một chiếc chén ngọc trắng trong suốt cùng cây chày nhỏ. Bà cho đuôi rắn thảo vào chén và tỉ mỉ nghiền thành bột.

Yuna chăm chú nhìn ngọn nến màu nâu, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn. "Kenaz," cô giơ tay lên chỉ vào cây nến. Một ngọn lửa nhỏ màu lam lập lòe bốc lên từ đầu nến, mùi thảo mộc thoảng khắp căn phòng. Yuna rắc một nhúm bột đuôi rắn thảo lên ngọn nến, ngọn lửa sáng bừng, từ từ soi sáng khắp phòng, cho đến khi cuối cùng — "Bụp!" — ánh lửa co lại, chỉ còn một đốm sáng nhỏ bằng ngón tay cái nhấp nháy nơi đầu nến.

Yuna nhắm mắt, hơi thở chậm dần. Tâm trí bà trở nên trống rỗng nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

Bà chậm rãi mở mắt, thì thầm:
"Clotho, vị nữ thần trẻ nhất trong ba chị em số mệnh. Xin hãy thổi tan màn sương trước mắt chúng ta, chỉ đường cho ta. Hãy để ta nhìn thấy bóng tối đang ẩn náu trong Hogwarts."

Một hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện lên trong ánh nến, càng lúc càng rõ. Hai người đàn ông khoác áo choàng bước chầm chậm vào bóng tối. Một người thấp bé, mập mạp. Người kia cao gầy. Khi họ tiến gần một căn nhà, còn chưa kịp bước qua vườn, một luồng sáng chớp lên giữa bầu trời đen kịt, chặn ngay trước mặt họ.

Người thấp bé hét lên, định bỏ chạy. Nhưng người cao hơn đã rút đũa phép, chĩa vào hắn.

Đèn trong ngôi nhà phía trước bật sáng. Một người đàn ông cao lớn với một con mắt giả, chống gậy bước ra. Ông ta quát lớn, gào thét, vung đũa phép điên cuồng.

Người cao gầy không nói một lời, chỉ dùng đũa phép đáp trả. Tia sáng lóe lên. Hắn còn quay sang đồng bọn mình mà quát mắng.

Người chủ ngôi nhà cũng đánh trả, nhưng ông ta có vẻ lớn tuổi và bị thương ở chân. Dù bị trúng hai lời nguyền và loạng choạng lùi lại, ông vẫn cố gắng chống trả.

Ánh đèn bắt đầu bật lên khắp nơi trong ngôi nhà. Người đàn ông thấp bé hô gì đó, rồi cả hai cùng lúc niệm một lời nguyền nhắm thẳng vào chủ nhà. Lời nguyền đánh trúng ngực ông, khiến ông từ từ đổ xuống đất.

Người cao gầy giơ đũa phép chỉ vào một thùng rác – nó bắt đầu xoay vòng vòng quanh sân. Hắn cúi xuống bế chủ nhà lên, đi vào trong, còn đồng bọn theo sau lặng lẽ.

Rồi tất cả hình ảnh dần biến mất.

"Alastor Moody," Yuna khẽ thốt ra cái tên, rồi giơ đũa phép chạm nhẹ vào chiếc chén ngọc. Bột đuôi rắn thảo còn lại tan biến không còn dấu vết. Bà đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ trên bàn, rồi bật đèn trong phòng.

Mọi thứ trông như chưa từng có gì xảy ra, ngoại trừ mùi thảo mộc nhè nhẹ vẫn còn vương vấn trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com