RoTruyen.Com

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 184-185

Denhong080816


Cô đi qua một hành lang bao quanh bởi những bức tường trắng lạnh lẽo. Bên cạnh là một phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt, che miệng ho sù sụ bằng một chiếc khăn tay.

"Em không nên tới đây," cô nói, giọng khàn khàn. "Nơi này chỉ khiến sức khỏe của em tệ hơn thôi..."

"Em sắp chết rồi, Barty," người phụ nữ kia thì thầm, thân thể run rẩy từng hồi.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy chán ghét quét qua những tên Giám ngục đang lượn lờ gần đó, rồi vươn tay đỡ lấy người phụ nữ kia.

"Cảm ơn anh, Barty," người phụ nữ mỉm cười nhẹ, "Em biết chuyện này... với anh là rất khó khăn."

"Anh không hiểu vì sao em lại khăng khăng muốn đến gặp nó," cô cau mày. "Nếu bị phát hiện... Bọn họ bây giờ đã chẳng còn ủng hộ anh nữa. Họ nghĩ cái gã Fudge vô dụng đó còn thích hợp làm Bộ trưởng hơn – đơn giản vì dễ bị điều khiển. Còn thằng khốn kia... dám làm ra chuyện đó, thật khiến gia tộc anh nhục nhã."

"Nó là... con trai của chúng ta," người phụ nữ thì thào, đưa khăn tay lên che miệng ho dữ dội. "Em là một người mẹ, Barty."

"Nó không phải con anh," cô đáp lạnh lùng. "Anh không có đứa con nào như vậy."

Người phụ nữ nhỏ gầy hít một hơi thật sâu, suýt nữa thì ngã quỵ xuống sàn, nhưng vẫn được đỡ kịp.

"Nơi này, ai cũng điên cả rồi." Họ rẽ qua một khúc hành lang, cô tiếp tục nói. "Anh không nghĩ nó còn nhận ra em đâu. Bọn họ không tin anh nữa, nhưng họ càng chẳng tin Fudge. Rufus đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu hắn – nếu không phải vì sự ngăn trở và chần chừ của Fudge, có lẽ vợ hắn đã không chết."

"Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, chúng ta cần phải cắt đứt mọi liên hệ với Hắc Ám – và cả kẻ thần bí nữa. Millicent thì sắp không trụ nổi. Ông ta quá già rồi, mà khi còn tại chức cũng đã để xảy ra những chuyện như thế... tuy không hoàn toàn là lỗi của ông ta..."

Cô cứ tiếp tục nói không ngừng. Người phụ nữ kia im lặng, cho tới khi cả hai đến trước một căn phòng nhỏ. Người phụ nữ đột nhiên bật khóc, toàn thân run lên như chiếc lá giữa cơn gió dữ.

Bên trong căn phòng là một chàng trai chừng mười tám, mười chín tuổi. Da hắn tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Mái tóc vàng hoe bù xù rũ xuống che gần hết gương mặt. Khi hắn nhìn thấy họ, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, rồi phá lên cười lớn:

"Chẳng phải là ông bố yêu quý của tôi đây sao? Không sợ làm bẩn thanh danh cao quý của mình à?"

Cô nhìn vào trong với vẻ ghê tởm, như thể đang thấy một con giòi đang ngọ nguậy.

"Barty, Barty!" người phụ nữ lao vào, cố nắm lấy tay cậu trai. "Đừng giận cha con nữa, làm ơn... Ông ấy... ông ấy cũng là bất đắc dĩ..."

"Bất đắc dĩ?" chàng trai cười khẩy, hất tay mẹ mình ra. "Ông ta nói thẳng vào mặt tôi – nói rằng ông ta không có đứa con nào cả! Đó mà là 'bất đắc dĩ' sao?"

Hắn cười gằn, mắt long lên.

"Tôi yếu đuối, tôi chỉ có một mình! Người mẹ tốt của tôi! Khi mẹ đang ngồi trong căn phòng ấm áp kia, cùng mấy bà phu nhân khác cao giọng bàn chuyện, mẹ có từng nghĩ đến tôi không? Mẹ có biết tôi đã sống thế nào suốt một năm qua không?"
Giọng cậu nghẹn lại, "Tôi mới chỉ mười chín tuổi thôi, mẹ ạ. Mẹ tốt của tôi... nhưng tôi sẽ ch·ết, tôi sẽ ch·ết mất!"

"Anh đã nói với em rồi, nó không xứng để em làm vậy." Cô lạnh lùng nói.

Người phụ nữ kia tiếp tục khóc nức nở, nước mắt rơi xuống sàn thành từng vệt. Gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt, bà không buồn lau đi. Bà từ từ xoay người lại, đưa tay ra.

"Barty," bà dịu dàng nói, "Em xin anh... sau này hãy chăm sóc tốt cho nó."

"Em thật là cố chấp," cô cau mày, rút từ trong áo choàng ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. "Anh phải đi chỗ khác xem xét, năm phút nữa tới cuối hành lang tìm anh."

Cô rời đi, sau lưng là tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ kia.

Cô đi dọc hành lang, bên cạnh là những Tử thần Thực tử khét tiếng – những kẻ đã gây ra bao tội ác tày trời, giết người không chớp mắt. Nhưng lúc này, cô chẳng cần lo lắng họ sẽ làm hại gì đến mình. Tất cả đều ngồi lặng im trong phòng giam riêng. Những phòng giam đó không có cửa, cũng không cần khóa – vì trong hành lang đang có không dưới mười Giám ngục tuần tra.

Những sinh vật lạnh lẽo, khát khao nỗi đau và tuyệt vọng. Cô không thích bọn chúng, nhưng ít ra, giờ đây chúng đang đứng về phía cô. Khi kẻ đó còn nắm quyền, chúng chính là đồng minh tốt nhất của hắn – những kẻ có thể hút cạn niềm vui trong bất kỳ ai.

"Ông đang đợi tôi sao?" – một nữ phù thủy nhỏ thó bước đến, bước đi chệnh choạng như thể đã lâu không được vận động. Cô lười nhác vươn tay đỡ lấy người kia.

"Tốt nhất là từ giờ đừng nói gì cả," cô hạ giọng, liếc nhìn đám Giám ngục đang lởn vởn gần đó. "Vì lợi ích của ngươi."

___________

"Cậu trông không ổn chút nào."

Trận chung kết Tam Pháp Thuật diễn ra vào đêm hôm đó, ngay sau kỳ thi cuối kỳ tại Hogwarts. Bữa tối hôm ấy phong phú hơn mọi ngày, nhưng Jacqueline ăn chẳng được bao nhiêu. Khuôn mặt cô hơi tái.

Pansy nhìn cô, có vẻ lo lắng. "Không giống như cậu đang lo về mấy kỳ thi cuối kỳ – vốn chẳng hề làm khó được cậu. Đã có chuyện gì vậy? Cậu lại mơ thấy những thứ đó sao? Có lẽ cậu nên thử đốt chút đuôi rắn cỏ – trước kia nó giúp cậu khá nhiều mà, đúng không?"

"Nó chỉ giúp tớ ngủ ngon, chứ không khiến những mấy giấc mơ đó biến mất," Jacqueline nói, một tay chống cằm. "Gần đây tớ vẫn luôn..."

Trần nhà của Đại Sảnh – vốn được phù phép – từ màu lam trong chuyển dần sang sắc tím hoàng hôn. Dumbledore đứng dậy tại bàn giáo sư, cả hội trường lập tức im lặng.

"Thưa quý vị, năm phút nữa chúng ta sẽ cùng ra sân Quidditch để theo dõi vòng thi cuối cùng của Tam Pháp Thuật. Mời các dũng sĩ cùng ngài Bagman ra sân."

Harry, Cedric, Fleur và Krum đều đứng lên. Học sinh trong hội trường đồng loạt vỗ tay, gia đình họ đứng lên cổ vũ. Cả bốn bước ra khỏi Đại Sảnh.

"Nếu mọi người đã ăn xong," Dumbledore nói tiếp, "chúng ta cùng ra sân Quidditch."

Họ cùng nhau đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh. Khi đến nơi, sân bóng đã được biến đổi đến mức khó nhận ra. Một hàng cây cao đến hơn hai mươi thước Anh bao quanh khu vực thi đấu.

"Họ làm gì với sân Quidditch của chúng ta vậy?!" Pansy hét lên. Trước đó khu vực này bị che bằng bùa chú, nên đây là lần đầu học sinh được thấy một mê cung lớn đến vậy. "Tớ hy vọng sau khi thi xong họ sẽ trả lại sân như cũ!"

"Chắc không vấn đề gì," Jacqueline đáp, mắt dán vào mê cung khi cả hai đang chậm rãi đi lên khán đài. Không khí tràn ngập tiếng trò chuyện và bước chân rộn ràng. Trên bầu trời trong xanh, những vì sao bắt đầu xuất hiện.

Hai cô gái ngồi xuống chỗ dành cho nhà Slytherin. Jacqueline cảm thấy hơi căng thẳng – nếu họ định ra tay, thì đêm nay chính là thời điểm. Cô đảo mắt tìm Yuna – không biết mẹ mình có nhận ra chuyện gì đang xảy ra hay không.

Hagrid, Giáo sư Moody, Giáo sư McGonagall, Giáo sư Flitwick và Giáo sư Graham cùng bước vào sân, tiến về phía Bagman và các dũng sĩ. Trên mũ của họ đều gắn một ngôi sao đỏ thẫm sáng lấp lánh, trừ Hagrid – ngôi sao đỏ của ông được đính phía sau áo choàng nhung.

"Chúng tôi sẽ tuần tra quanh mê cung," Giáo sư McGonagall nói với các dũng sĩ. "Nếu gặp nguy hiểm và cần được giúp đỡ, hãy phóng pháo sáng đỏ lên trời. Chúng tôi sẽ đến hỗ trợ. Rõ chưa?"

Các dũng sĩ đồng loạt gật đầu.

"Tốt lắm, mời các vị đến vị trí!" Bagman nói hào hứng.

Năm giám khảo tản ra các phía, đứng quanh mê cung. Bagman chĩa đũa phép vào cổ họng mình và niệm "Sonorus", khiến giọng ông vang khắp sân vận động.

"Thưa quý vị, vòng cuối cùng của Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu! Điểm hiện tại: Cedric Diggory và Harry Potter, 85 điểm – đồng hạng nhất, đại diện Hogwarts!"

Tiếng vỗ tay và reo hò vang dội, khiến cả những chú chim trong Rừng Cấm cũng bay tán loạn.

"Victor Krum, 80 điểm – đứng thứ hai, đại diện Durmstrang!"

Lại một tràng pháo tay.

"Fleur Delacour, đại diện Beauxbatons, đứng thứ ba!"

"Giờ thì... Harry và Cedric, chú ý tiếng còi!" Bagman nói lớn. "Ba... hai..."

Một tiếng còi ngắn vang lên, Harry và Cedric lập tức lao vào mê cung.

Khán đài như bùng nổ vì tiếng hò reo vang dội.

"Tớ không hiểu mọi người đang hò reo vì cái gì," Jacqueline nhíu mày. "Từ đây có nhìn thấy gì đâu chứ?"

Pansy liếc cô một cái rồi lắc đầu. "Thôi bỏ đi. Vừa nãy cậu bảo gì ấy nhỉ – cậu gần đây thế nào?"

"Ý tớ là, tớ vẫn luôn mơ thấy cùng một giấc mơ." Jacqueline nghĩ một lát rồi nói. "Hay nói đúng hơn, là mơ thấy những việc đã từng xảy ra. Tớ cố hiểu chuyện gì đã diễn ra, nhưng chẳng sao hiểu nổi."

"Cậu mơ thấy gì?" Pansy hỏi nhỏ. Bên cạnh họ, Malfoy và đám bạn đang cổ vũ Krum ầm ĩ.

"Azkaban," Jacqueline cũng hạ giọng. "Tớ thấy ông Crouch – chính là tớ là ông ấy. Còn có vợ ông ấy, trông như sắp chết đến nơi rồi. Họ đến gặp Crouch con. Crouch muốn thuyết phục vợ đừng làm theo một kế hoạch nào đó. Ông đưa cho bà ấy một lọ thủy tinh, rồi rời đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà ấy quay lại – và lần này thái độ của Crouch thay đổi hoàn toàn. Tớ không hiểu tại sao lại mơ thấy chuyện đó. Nếu giống như vòng thi thứ hai, giấc mơ này đang muốn nói gì với tớ, thì là gì?"

"Nếu cậu hỏi tớ, tớ nghĩ bà Crouch định cứu con mình," Pansy đáp.

"Cứu hắn ta ư?" Jacqueline trông vô cùng kinh ngạc. "Nhưng tại sao? Hắn ta đã bị kết án. Hắn là Tử thần Thực tử! Lẽ ra bà ấy nên tránh xa hắn chứ?"

"Vì bà ấy là một người mẹ, Jacqueline." Pansy nhìn cô chăm chú. "Một người mẹ, bằng mọi giá, luôn cố gắng cứu con mình – bất kể nó là người thế nào. Tớ không biết kế hoạch của bà ấy là gì, nhưng tớ tin rằng bà ấy sẽ làm mọi thứ để cứu con trai."

"Là một người mẹ," Jacqueline khẽ lặp lại. "Mình là một người mẹ!"

Cô đột nhiên bật dậy, búng tay đánh "tách" một cái.

"Đúng rồi... chính xác là như vậy! Vì bà ấy là mẹ, điều đó hợp lý rồi!" Cô nhìn quanh, hấp tấp tìm về phía bàn Gryffindor. "Chết tiệt, Hermione đâu rồi? Sao mỗi lần mình cần, cậu ấy lại biến mất?"

"Cậu nghĩ ra gì rồi hả, Jacqueline?" Pansy gọi với theo, nhưng Jacqueline đã nhận ra bóng Hermione và vội vã chạy về phía nàng.

Jacqueline vất vả lắm mới chen được qua đám học sinh đang đi lại tấp nập. Có một khoảnh khắc, cô thật sự rất ghét việc khán đài Gryffindor lại nằm đối diện với nhà Slytherin – điều đó có nghĩa là cô phải qua gần như cả sân để đến được đó.

Cô phải cố gắng lắm mới đến được chỗ Hermione, chỉ kịp chào nhanh bà Weasley, Bill và Ron, rồi lập tức kéo Hermione rời khỏi khán đài, vội vã đi về phía tòa lâu đài.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Jacqueline!" Dưới ánh sao lấp lánh, Hermione hét lên. Jacqueline bước rất nhanh, khiến Hermione gần như không thể đuổi kịp.

"Barty Crouch con vẫn còn sống!" Jacqueline nói đầy phấn khích. "Ít nhất thì hắn đã ra khỏi Azkaban! Và tớ còn biết hắn ra bằng cách nào!"

"Vậy cậu không phải nên báo cho thầy Dumbledore trước sao?" Hermione nói, trong khi Jacqueline đã nhảy hai bậc cầu thang lên trước. "Thế rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Về phòng sinh hoạt nhà Slytherin!" Jacqueline hét to. "Tớ cần một chỗ để viết hết mọi thứ trong đầu ra!"

"Sao cậu không tìm tạm một phòng học nào đó!" Hermione vừa thở hổn hển vừa nói. "Cậu biết rõ tớ không thể vào phòng sinh hoạt nhà Slytherin mà!"

"Vì trong mấy phòng học đó chẳng có giấy!" Jacqueline đáp. "Cậu có thể đứng ngoài cửa nói chuyện với tớ."

"Đừng có ngớ ngẩn, Jacqueline." Hermione đột ngột dừng lại, kéo Jacqueline vào một phòng học bỏ trống. Nàng nhanh chóng chạy về phía bục giảng, rồi lục ra một chồng giấy da và mấy cây bút lông vũ. "Tớ tình cờ tìm thấy chỗ này khi đi luyện phép với Harry và Ron." Trước ánh mắt khó hiểu của Jacqueline, Hermione giải thích, "Chắc là người ta chuẩn bị cho mấy kỳ kiểm tra bất ngờ gì đó. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, cậu vừa nói cậu biết Barty Crouch con ra khỏi Azkaban bằng cách nào?"

"Hắn không phải trốn thoát," Jacqueline nói, giật lấy cây bút lông từ tay Hermione rồi bắt đầu viết lên giấy da: Barty Crouch Jr. còn sống.

"Hắn rời khỏi đó một cách quang minh chính đại."

"Tớ không hiểu," Hermione lắc đầu. "Nếu là như vậy thì bọn Giám ngục Azkaban phải cảm nhận được mới đúng."

"Gần đây tớ cứ mơ thấy cùng một giấc mơ," Jacqueline giải thích. "Trong mơ, ông Crouch và vợ đến Azkaban. Bà ấy nói về một kế hoạch. Họ đến thăm Barty Crouch con, sau đó ông ấy đưa cho vợ một lọ thủy tinh – tớ đoán trong đó là thuốc Đa dịch. Chắc chắn là Barty con đã uống thuốc đó để biến thành mẹ mình, còn bà Crouch thì biến thành hắn. Họ tráo đổi thân phận, Hermione! Một kế hoạch quá đơn giản nhưng hiệu quả!"

"Nhưng Giám ngục không phát hiện ra sao?" Hermione hỏi.

"Không đâu. Giám ngục chỉ cảm nhận được cảm xúc, họ không nhìn thấy được. Họ chỉ cảm nhận được có một người khỏe mạnh và một người sắp chết đi vào Azkaban, rồi cũng chỉ cảm nhận được một người khỏe mạnh và một người sắp chết rời đi. Bà Crouch chắc chắn không quên tiếp tục uống thuốc Đa dịch để duy trì hình dạng. Khi bà ấy chết, vẫn là bộ dáng của Barty Crouch con. Thật thông minh. Không ai nghi ngờ gì một người đã chết. Bà ấy là một người mẹ, Hermione – bà ấy sẵn sàng hi sinh tất cả vì con mình. Tớ không hiểu sao trước giờ mình lại không nghĩ ra chuyện này."

"Vậy sau đó, ông Crouch đưa hắn về nhà và giao cho Winky chăm sóc," Hermione nói. "Chẳng lẽ đó là điều bí mật mà Winky từng nhắc đến? Có phải hôm đó, Bertha Jorkins vô tình nhìn thấy Winky đang chăm sóc Crouch con?"

"Ông Crouch chắc chắn đã dùng Bùa Lãng Quên để xóa trí nhớ cô ta," Jacqueline nói, vừa đi lại trong phòng vừa suy nghĩ. "Ông ấy không thể để ai biết chuyện ông ấy đã cứu con trai. Điều đó sẽ hủy hoại danh tiếng của ông ấy – thậm chí có thể khiến người ta nghi ngờ ông ấy là Tử Thần Thực Tử."

"Trời ơi..." Hermione đột ngột đưa tay bịt miệng, tròn mắt nhìn Jacqueline. "Chẳng lẽ... đó là điều mà ông ấy đã định nói với Harry hôm đó? Là chuyện ông ấy đã phạm sai lầm?"

"Hôm nào? Nói với Harry? Chuyện sai lầm gì?" Jacqueline lao đến đứng trước mặt Hermione. "Cậu đang nói gì vậy?"

"Một tháng trước, hôm chúng ta bị thầy Dumbledore đuổi về phòng sinh hoạt, Harry đã gặp ông Crouch gần khu rừng Cấm. Harry nói ông ấy có vẻ hơi loạn trí, nói rằng ông ấy muốn gặp thầy Dumbledore và rằng ông ấy đã làm một điều sai trái."

"Thật sao?!" Jacqueline trừng mắt. "Sao cậu không nói với tớ chuyện này sớm hơn?!"

"Vì khoảng thời gian đó cậu chẳng buồn nói chuyện với tớ!" Hermione hét lại.

Jacqueline nhăn mặt: "Vì từ hôm đó, cậu dành hết thời gian với Potter và Weasley!"

"Tớ đã cố gắng nói chuyện với cậu," Hermione đáp. "Nhưng cậu phớt lờ tớ."

"Thôi, không rảnh mà cãi nhau chuyện này." Jacqueline khoát tay. "Chuyện gì xảy ra sau hôm đó?"

"Họ quay về tìm thầy Dumbledore," Hermione nói, ánh mắt vẫn lườm Jacqueline, "Nhưng khi quay lại thì ông Crouch đã biến mất. Sau đó, thầy Moody đuổi theo – thầy ấy nghe thầy Snape nói rằng Harry từng thấy ông Crouch. Rồi thầy Dumbledore bảo bác Hagrid đưa Harry về. Từ đó về sau, không ai tìm thấy ông Crouch nữa."

"Thầy Moody?" Jacqueline nheo mắt, rồi khẽ hừ một tiếng. "Chắc chắn là hắn lại xuất hiện ngay sau khi Potter và thầy Dumbledore quay trở lại. Tớ cá là thầy Snape thà nói chuyện này cho một con quỷ khổng lồ còn hơn là nói với Moody. Hắn chắc chắn đã nhìn thấy tên ông Crouch trên tấm bản đồ rồi. Đáng ghét thật đấy, Potter chỉ biết phá rối!" Jacqueline liếc nhìn Hermione, "Về sau cậu tránh xa cậu ta ra một chút đi, nhỡ đâu bị cậu ta lôi vào chuyện rắc rối."

"Cậu đang nghi ngờ chính Moody đã bắt cóc ông Crouch sao?" Hermione hỏi. "Nhưng chính thầy ấy nói rằng trên bản đồ không có tên Crouch – không thể nói dối chuyện này. Ai cũng có thể kiểm tra bản đồ mà."

"Ừm..." Jacqueline khoanh tay suy nghĩ, "Nếu tên ông ấy không có trên bản đồ... không thể nào hắn biến mất đột ngột được, ông ta không thể nào đem một người di dời đi trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà..." Jacqueline đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Hermione " tớ đoán là bản đồ đó không hiện tên người chết."

Hermione rùng mình. "Không lẽ... không thể nào... Jacqueline, cậu không nghĩ hắn đã giấu ông Crouch trong rừng Cấm đấy chứ, việc đó quá dễ bị phát hiện?"

"Còn nếu ông ấy bị che bởi Áo Tàng Hình thì lại là một chuyện khác?" Jacqueline đáp. "Để tớ nghĩ đã, Kẻ đó chắc chắn đã biết Hogwarts tổ chức giải Tam Pháp Thuật từ chỗ Bertha Jorkins. Và rằng Barty Crouch con vẫn còn sống. Bertha Jorkins là việc rất dễ giải quyết chỉ cần một Lời Nguyền Chết Chóc hay bất cứ lời nguyền hắc ám nào mạnh mẽ là xong."

"Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Giải Đấu Tam Pháp Thuật – Durmstrang chắc chắn sẽ tham gia, Karkaroff chắc chắn sẽ đến, và Dumbledore thì nhất định sẽ mời Moody – ý tớ là Moody thật – tới để giám sát Karkaroff. Còn kẻ thần bí chỉ cần phái người giả làm Moody, thế là có thể dễ dàng trà trộn vào Hogwarts, hoàn tất kế hoạch của hắn."

"Vậy người nào được chọn, thì còn ai thích hợp hơn một Tử Thần Thực Tử mà ai ai cũng tưởng đã chết nhưng thật ra vẫn còn sống chứ? Nhưng kẻ thần bí kia lại muốn ra tay với ông Crouch – đúng rồi." Jacqueline đột nhiên vỗ trán. "Hắn muốn đối phó ông Crouch... nhưng hắn làm sao làm được? Hắn đâu có thân thể, cũng không thể sử dụng phép thuật."

"Đuôi Trùn." Hermione nói. "Trước khi thi đấu, trong tiết Tiên tri, Harry mơ thấy kẻ thần bí kia... hắn đang tra tấn Đuôi Trùn – chính là Peter Pettigrew. Hắn nhận được cú mèo mang tin đến. Hắn nói Đuôi Trùn đã sửa lại sai lầm. Hắn nói có người đã chết... và hắn không định đem Đuôi Trùn cho rắn ăn."

"Vậy thì quá rõ ràng rồi còn gì?" Jacqueline phá lên cười. "Đuôi Trùn đã khống chế ông Crouch. Tớ đoán chắc là dùng Lời Nguyền Độc Đoán. Như vậy ông Crouch mới buộc phải làm theo. Sau đó, bọn họ tấn công Moody – chắc là vào ngày trước lễ khai giảng. Cậu còn nhớ không? Có người kể là thấy Moody hôm ấy cứ lộn xộn như thùng rác bị lật – chắc là do bọn họ gây ra. Rồi sau đó, Crouch con dùng Thuốc Đa Dịch để hóa thành Moody, trà trộn vào trường."

"Còn Moody thật thì sao? Ông ấy vốn đã lập dị, lại chỉ uống từ cái bình rượu riêng. Chỉ cần hắn uống thuốc đúng giờ, thì chẳng ai nghi ngờ, cũng không ai dám kiểm tra xem trong bình rượu đó thật sự có gì!" Jacqueline càng nói càng hăng. "Mà ông Crouch hôm đó xuất hiện trong Rừng Cấm, chắc là vì ông ấy đã kháng cự thành công Lời Nguyền Độc Đoán và nhân lúc Peter Pettigrew không để ý mà trốn thoát."

"Kẻ thần bí nhất định rất hoảng loạn, thậm chí có thể đã gửi thư cho Crouch con," Hermione không kiềm được mà tiếp lời, rồi hơi hoảng hốt vì chính mình vừa nói ra điều đó. Nhưng nàng vẫn tiếp tục. "Thầy Moody thật chắc chắn sẽ theo dõi Bản đồ Đạo tặc. Khi thấy tên ông Crouch hiện ra, thầy liền đuổi theo. Sau đó... sau đó..." Hermione nhìn sang Jacqueline, không sao nói tiếp được.

Nhưng Jacqueline lại có vẻ rất hào hứng. "Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu tự hỏi rồi, cô Granger." Cô nhoẻn miệng cười. "Crouch con chắc hẳn đang mặc áo tàng hình, nên không ai thấy. Có lẽ hắn chờ Harry và mọi người rời đi, rồi mới tìm cơ hội giết ông Crouch, sau đó dùng áo tàng hình che xác lại. Không ai nhìn thấy gì hết. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, hắn quay lại, đem xác chôn giấu. Vậy là mọi thứ đều kín kẽ."

"Nhưng rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì?" Hermione hỏi. "Tốn ngần ấy công sức, chỉ để giết Harry thôi sao?"

"Ừm..." Jacqueline chống tay lên môi suy nghĩ, rồi bỗng tròn mắt. "Cậu vừa nói kẻ thần bí đang tra tấn Peter Pettigrew à?"

"Đúng vậy." Hermione gật đầu. "Sao thế?"

"Chuyện này e là không ổn rồi." Jacqueline lắc đầu. "Tớ cứ nghĩ hắn chỉ là một linh hồn, kiểu như hồn ma thôi. Nhưng giờ rõ ràng là hắn đã có thân thể."

"Thì sao nào?" Hermione cười gượng. "Cậu đâu định nói là hắn muốn dùng Harry để sống lại đấy chứ? Tớ chưa từng thấy câu thần chú nào như vậy trong bất kỳ quyển sách nào cả."

"Đó là một loại hắc ma pháp vô cùng mạnh." Jacqueline cau mày. "Nhà tớ có một quyển sách ghi lại. Là chuyện xưa lắm rồi, hồi tớ còn tò mò muốn biết sừng Bạch Kỳ Mã có tác dụng gì. Đó là một loại ma chú cổ xưa và đáng sợ, Granger, cực kỳ tà ác."

Jacqueline tái mặt. "Gọi là ma chú cũng không đúng – giống một loại độc dược hơn. Để dùng chú này sống lại, một linh hồn trưởng thành cần ký sinh vào thân thể trẻ nhỏ và cắn nuốt linh hồn đứa bé đó. Nhưng phần lớn thân thể trẻ nhỏ sẽ không chịu nổi. Sau đó, còn cần xương của cha, thịt của đầy tớ, và máu của kẻ thù – tất cả cho vào một cái vạc lớn để nấu. Độ thành công của ma chú này còn chưa tới một nửa."

"Chúng ta phải đi nói với thầy Dumbledore!" Hermione tái nhợt cả mặt, run giọng nói. "Chúng ta cần báo với thầy, thầy phải ngừng cuộc thi lại."

"Nhưng mà chúng ta đâu có bằng chứng," Jacqueline nhíu mày. "Những gì chúng ta vừa nói đều là suy đoán. Không thể vì phỏng đoán mà buộc tội người khác được. Ngay cả khi chúng ta tin là thật, thì đó vẫn chỉ là một khả năng. Còn có thể có những khả năng khác nữa... Này, Hermione! Cậu đi đâu vậy? Đừng có kéo áo choàng của tớ! Tớ tự đi được!"

Hermione buông áo choàng Jacqueline ra và chạy lên cầu thang. "Chúng ta sẽ đến văn phòng thầy Moody," cô nói. "Chúng ta sẽ xem xét – nếu hắn là giả, thì trong văn phòng nhất định sẽ có dấu vết gì đó. Còn nữa, Jacqueline, tớ luôn thắc mắc: tại sao ngay từ đầu năm học cậu đã nghi ngờ thầy Moody?"

"Chuyện đó liên quan đến gia đình tớ." Gương mặt Jacqueline lập tức tối sầm. "Cậu còn nhớ hôm thầy dạy chúng ta chống lại Lời Nguyền Độc Đoán không? Hôm đó, thầy nói cha tớ từng dẫn người tấn công làng."

"Nhưng... chẳng phải chuyện đó là thật sao?" Hermione vừa nói vừa leo thang lầu.

"Đúng, là thật." Jacqueline nói bằng giọng trầm buồn. "Nhưng không nhiều người biết sự thật ấy. Ngoài cha tớ, cha đỡ đầu, chồng của mẹ đỡ đầu – thì chỉ có cậu là biết. Mẹ tớ nói với người khác rằng cha tớ bị Lời Nguyền Độc Đoán điều khiển và mở hệ thống phòng ngự của làng từ bên trong, khiến cả làng bị lộ."

Cô lắc đầu. "Hồ sơ ở Bộ Pháp thuật cũng ghi vậy. Nhưng đó không phải sự thật. Cha tớ không đủ khả năng để mở hệ thống phòng thủ của làng – chỉ có tộc trưởng mới có thể. Nên cho dù nhà tớ có quan hệ không tệ với Moody, ông ấy cũng không thể nào biết chuyện đó. Vì vậy, tớ chắc chắn rằng ông ta là giả – là Tử Thần Thực Tử."

Jacqueline cười lạnh. "Tớ đoán hắn chắc nghĩ đó là điều đáng tự hào lắm. Còn một điều nữa," cô nhăn mặt. "Nhà tớ yêu nhất là Hồng Trà Kỳ Môn – chứ không phải Trà Bá Tước như hắn nói. Nếu là Moody thật, ông ấy phải biết điều đó, vì ông từng đến nhà tớ. Nhưng Crouch con..." Cô nhún vai. "Vậy cậu định làm sao vào văn phòng Moody?"

"Cứ đi thẳng vào thôi." Hermione dừng lại trước cửa văn phòng thầy Moody. Nàng quay sang ôm lấy Jacqueline. Sau đó tập trung nhìn cánh cửa, bắt đầu làm phép.

"Nhỡ đâu hắn đặt bẫy gì đó trước cửa thì sao?" Jacqueline tròn mắt. "Nếu hắn đột nhiên quay về thì sao? Hoặc nếu chúng ta không vào được? Hoặc nếu trong văn phòng có thứ gì đó nguy hiểm..."

Cô còn chưa kịp nói hết, Hermione đã dùng thần chú Alohomora mở toang cánh cửa văn phòng ở tầng ba của thầy Moody.

"Thấy chưa?" Hermione hơi đắc ý nói. "Không có ai bên trong, mà cũng chẳng có cạm bẫy nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com