Harry Potter[EDIT][BHTT] Together
Chương 187
"Xin chào, giáo sư Moody... hoặc có lẽ ta nên gọi ông là Barty Crouch Junior?" Jacqueline mỉm cười hỏi, dường như hoàn toàn không nhận ra bản thân đang trong tình thế nguy hiểm."Jacqueline Graham!" Moody – hay đúng hơn là kẻ đội lốt ông – trông vô cùng thất thố. Hắn nhìn chằm chằm xuống Harry và Jacqueline, cười nhe răng đầy hiểm độc."Thật tốt quá, Graham! Chúa tể Hắc ám không giết được các ngươi, hai đứa các ngươi! Nhưng ta có thể. Ta sẽ thay ngài ấy làm được! Ngài sẽ thưởng cho ta thế nào đây? Ta mang ngươi, Harry Potter, dâng lên ngài – ngươi là điều kiện tiên quyết cho sự hồi sinh của ngài. Rồi sau đó, ta sẽ thay ngài giết ngươi. Còn ngươi nữa, Graham – gia đình ngươi là thứ ngài ấy muốn nhất! Trong số những kẻ giúp ngài hồi sinh đều thất bại cả, chỉ còn ngươi là chưa bị tiêu diệt. Nếu giết được ngươi, ta sẽ nhận được vinh quang vượt trên tất cả các Tử thần Thực tử khác, trở thành tay sai được ngài sủng ái nhất... thậm chí hơn cả con trai hắn!""Có thể lắm," Jacqueline nhướng mày, khoanh tay trước ngực, "Nhưng này, ông Crouch, chẳng lẽ ông không muốn biết sao? Không thắc mắc vì sao chủ nhân của ông lại sai ông đến Hogwarts?""Bởi vì ta và Chúa tể Hắc ám có nhiều điểm chung," Moody cười điên dại. "Ngài hiểu sự trung thành của ta! Ngài biết chúng ta đều có những người cha vô cùng đáng thất vọng... đáng thất vọng đến tột cùng. Chúng ta đều thừa kế cái tên của cha như một nỗi nhục, và chúng ta đều sung sướng – sung sướng vô cùng – khi giết chết chính cha mình để chứng minh lòng trung thành với Hắc Ám!""Ông điên rồi," Harry không kìm được mà nói, "Ông thật sự điên rồi!""Ông sai rồi," Jacqueline khẽ lắc đầu đầy tiếc nuối. "Ông sai nặng rồi," cô liếc nhìn vào chiếc gương hai chiều – Dumbledore, McGonagall và Snape đã sắp tới cửa – cô chỉ cần kiên trì thêm chút nữa. "Hắn muốn ông chết. Hắn biết Dumbledore sẽ phát hiện. Hắn chưa bao giờ có ý định để ông sống sót trở về. Ông chỉ là con tốt hi sinh mà thôi. Nhưng Harry nói đúng..."Jacqueline nhìn vào gương – Dumbledore đã giơ cao đũa phép bên ngoài – cô khẽ cười, rồi ôm đầu ngồi thụp xuống."STUPEFY!" Một tia sáng đỏ chói loé lên, kèm theo tiếng gỗ gãy răng rắc – cánh cửa văn phòng Moody bật mở.Moody ngã vật xuống đất, bất tỉnh. Harry vẫn còn nhìn trừng trừng vào chỗ Moody vừa đứng. Trong chiếc gương, cậu thấy Albus Dumbledore, Giáo sư Snape và Giáo sư McGonagall.Jacqueline đứng dậy từ mặt đất, nhìn ba người đang đứng nơi ngưỡng cửa. Dumbledore bước vào đầu tiên, cây đũa phép vẫn giơ lên.Khoảnh khắc đó, Jacqueline lần đầu tiên hiểu rõ vì sao mọi người nói Dumbledore là người duy nhất mà Voldemort từng sợ. Khi Dumbledore nhìn Moody – hay đúng hơn, kẻ mạo danh Moody – bất tỉnh dưới đất, gương mặt ông trở nên vô cùng đáng sợ, vượt xa những gì Jacqueline từng tưởng tượng. Không còn nụ cười hiền hậu, không còn ánh lửa vui tươi sau cặp kính hình nửa vầng trăng. Từng nếp nhăn trên gương mặt già nua ấy đều toát lên sự phẫn nộ lạnh lùng. Toàn thân ông tỏa ra một loại khí thế tựa như thiêu đốt.Ông bước tới, đá nhẹ dưới thân kẻ nằm dưới đất để lật ngửa hắn lại. Snape bước vào, liếc nhìn tấm gương trên tường – phản chiếu hình ảnh của chính hắn trong văn phòng – rồi quay sang Jacqueline. Jacqueline đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên ước gì mình cũng bị đánh ngất như vừa rồi. Giáo sư McGonagall lập tức chạy tới chỗ Harry."Đi thôi, Potter," bà nói khẽ, môi run lên như sắp bật khóc. "Chúng ta tới bệnh xá...""Không," Dumbledore ngắt lời kiên quyết."Nó phải ở lại, Minerva, vì nó cần hiểu rõ mọi chuyện," Dumbledore nói dứt khoát. "Hiểu là bước đầu để chấp nhận, và chỉ khi chấp nhận thì mới có thể hồi phục. Nó cần biết ai là người đã khiến nó rơi vào tình cảnh đêm nay, và vì sao.""Moody..." Harry nói, vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, "Sao có thể là Moody?" Cậu quay sang Jacqueline. "Cậu... cậu vừa gọi hắn là Crouch con?""Đó không phải là Alastor Moody thật," Dumbledore bình tĩnh nói. "Con chưa từng gặp Moody thật, Harry. Moody thật sẽ không đưa con đi khỏi ta sau những chuyện đêm nay. Nếu hắn làm vậy, ta đã biết ngay, và vì thế, ta mới đến đây. Còn con, Jacqueline – khi nào con phát hiện ra hắn là giả?""Con chỉ mới đoán ra lúc nãy thôi, thưa thầy hiệu trưởng," Jacqueline cúi đầu khẽ nói. "Bây giờ thầy có thể kiểm tra người hắn xem có chìa khoá không ạ? Vì con vừa khoá Hermione Granger vào trong một chiếc rương."McGonagall sững sờ, mắt mở to kinh hãi.Dumbledore cúi xuống, lục trong người kẻ mạo danh và rút ra một bình rượu lưng lửng cùng một chùm chìa khoá. Ông quay sang Snape và McGonagall:"Severus, hãy đi lấy liều Chân dược mạnh nhất, và tìm một Gia tinh tên Winky trong bếp. Minerva, cô đến chỗ Hagrid, trong vườn bí có một con chó đen rất to. Đưa nó tới văn phòng của ta – bảo rằng ta sẽ đến ngay. Sau đó quay lại đây."Snape và McGonagall tuy thấy chỉ thị này có phần kỳ lạ, nhưng không hề thắc mắc. Họ lập tức rời đi. Dumbledore bước tới trước chiếc rương có bảy ổ khoá, lần lượt tra từng chiếc chìa khoá để mở từng ngăn. Ngăn đầu tiên chứa đầy sách bùa chú. Ông đóng lại, mở ngăn thứ hai – Hermione Granger chui ra, người run rẩy."Thầy Dumbledore... là con... là con kéo Jacqueline đến đây..."Dumbledore giơ tay ngăn nàng nói tiếp, rồi mở ngăn thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu – mỗi ngăn đều chứa vật khác nhau. Cuối cùng, ông tra chìa vào ổ khoá thứ bảy – và khi mở ra, cả Harry lẫn Hermione đều thốt lên kinh ngạc.Đáy rương là một căn hầm nhỏ sâu khoảng ba mét. Nằm bất động trên nền là Moody thật – gầy gò, tóc bạc lưa thưa, mất một chân, và mí mắt bị khép lại nơi lẽ ra là con mắt phép thuật.Dumbledore trèo xuống, nhẹ nhàng đáp cạnh ông, cúi xuống kiểm tra."Bị đánh ngất, trúng Bùa Độc Đoán, rất yếu," ông nói. "Tất nhiên rồi – chúng cần giữ ông ấy sống. Harry, ném áo khoác của tên giả xuống đây – ông ấy lạnh rồi. Phải đưa ông ấy đến bà Pomfrey, nhưng hiện chưa nguy hiểm đến tính mạng."Harry làm theo. Dumbledore đắp áo khoác cho Moody, rồi trèo ngược lên. Ông nhấc bình rượu từ bàn lên, mở nắp, đổ ra một chất lỏng đặc sệt lên sàn."Thuốc Đa dịch," Dumbledore nói. "Thật đơn giản mà tinh vi. Moody từ trước tới nay chỉ uống từ chiếc bình riêng này – đó là điều ai cũng biết. Ta chắc con đã nghĩ đến, đúng không, Graham?" Ông nhìn về phía rương nơi Moody thật đang nằm. "Xem tóc ông ấy – đã bị cắt trong suốt một năm. Giờ thì, con có thể kể cho ông già này nghe đêm nay con đã làm gì không?""Thực ra, con đã nghi ngờ hắn từ rất sớm, thưa thầy," Jacqueline gật đầu. "Nhưng lý do cụ thể liên quan đến gia tộc con, nên con không thể nói rõ hơn."Dumbledore gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô tiếp tục."Tối nay, trong lúc thi đấu, con có một linh cảm rất mạnh, nên con đã đi tìm Granger," Jacqueline nói bình tĩnh. "Chúng con đã cùng nhau xây dựng một giả thuyết để giải thích toàn bộ những chuyện xảy ra suốt năm qua." Cô nhìn Hermione. "Granger khuyên con nên kể lại cho thầy và dừng cuộc thi lại.""Nhưng con đã không làm vậy," Dumbledore nói."Đúng," Jacqueline khẽ gật đầu.Harry cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nếu lúc đó cô đến tìm thầy hiệu trưởng, có lẽ Voldemort đã không sống lại, và Cedric sẽ không phải chết."Chúng con không có bằng chứng nào, thưa thầy. Con không tin rằng thầy sẽ vì lời của một học sinh mà nghi ngờ một cựu Thần Sáng, một giáo sư.""Vậy nên, con quyết định cùng Granger đến đây để tìm bằng chứng?" Dumbledore hỏi.Harry không hiểu sao họ có thể giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Họ nói chuyện như thể đang thảo luận điều gì không liên quan đến mình. Nhưng Cedric đã chết! Một Thần Sáng bị cầm tù. Và một Tử thần Thực tử thì đang nằm sóng soài kia!"Là con, thưa thầy," Hermione nhỏ giọng nói. "Là con kéo cậu ấy đến đây. Con nghĩ chúng con có thể tìm thấy thêm thuốc Đa dịch."Dumbledore nhìn hai cô gái. Jacqueline thấy nơi khoé miệng ông thoáng qua một nụ cười, nhưng cô lắc đầu – chắc chắn là mình hoa mắt rồi."Đêm nay, hai con quả thực đã trải qua rất nhiều. Nếu thầy nói, có lẽ cũng không thua gì Harry," Dumbledore dịu giọng."Chúng con có thể về phòng nghỉ bây giờ không ạ?" Jacqueline vội hỏi."Không," Dumbledore kéo ghế ngồi xuống. "Thầy muốn hai em ở lại, nếu vẫn còn hứng thú xem thử suy luận của mình đúng hay sai." Ông nói, mắt chăm chú nhìn vào kẻ đang hôn mê dưới sàn.Cả ba cùng dõi theo. Hắn bắt đầu biến hình – làn da trở nên mịn hơn, chiếc mũi bị hủy hoại liền lại, mái tóc chuyển từ xám xịt sang vàng nhạt. Rồi cách – chiếc chân gỗ rơi ra, thay vào đó là một chân thật. Con mắt phép thuật bật ra khỏi hốc, lăn lóc trên sàn, quay vòng vòng như có sự sống.Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên hành lang. Snape dẫn theo Winky quay trở lại, giáo sư McGonagall theo sát phía sau."Crouch!" Snape đứng sững ở cửa, "Barty Crouch con!""Trời đất..." giáo sư McGonagall cũng sững người, trừng trừng nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất.Winky lếch thếch ló đầu ra từ phía sau Snape. Nó há hốc miệng, rồi thét lên một tiếng chói tai."Cậu Barty! Cậu Barty! Cậu đang làm gì ở đây thế này?!"Nó lao tới ôm lấy người thanh niên đang nằm đó."Ngài đã giết cậu ấy! Ngài đã giết con trai của chủ nhân!""Hắn chỉ bị trúng Bùa Choáng thôi, Winky." Dumbledore nói, "Tránh ra một chút nào. Severus, anh mang thuốc tới chưa?"Snape đưa cho Dumbledore một lọ nhỏ đựng chất lỏng trong suốt – chính là thứ thuốc sự thật mà thầy từng nhắc đến khi uy hiếp Harry trong lớp học. Dumbledore quỳ xuống, đỡ người thanh niên dậy, để hắn dựa lưng vào bức tường phía dưới Gương Ảo Ảnh. Cả bốn người – Dumbledore, Snape, McGonagall và Winky – đều nhìn chằm chằm vào hắn. Winky vẫn quỳ trên sàn, hai tay ôm mặt, toàn thân run rẩy. Dumbledore bẻ miệng hắn ra, đổ ba giọt Chân Dược vào, rồi dùng đũa phép chỉ vào ngực hắn nói: "Ennervate!"(Ennervate: là một đánh thức một mục tiêu sống từ trạng thái bất tỉnh)Crouch con mở mắt. Ánh mắt hắn lờ đờ, gương mặt hốc hác. Dumbledore ngồi đối diện, nhìn thẳng vào hắn."Ngươi nghe ta nói không?" Dumbledore điềm tĩnh hỏi.Mi mắt hắn khẽ giật."Nghe." Hắn thì thào."Ta muốn ngươi kể cho chúng ta biết," Dumbledore nói bằng giọng nhẹ nhàng, "Tại sao ngươi lại ở đây? Làm sao ngươi trốn được khỏi Azkaban?"Crouch con rùng mình, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nói bằng giọng đều đều, cứng ngắc, vô cảm."Mẹ tôi cứu tôi. Bà biết mình sắp chết, nên cầu xin cha tôi đưa tôi ra khỏi đó – xem như việc cuối cùng ông có thể làm vì bà. Cha tôi rất yêu bà, dù ông chưa từng yêu tôi. Ông đồng ý. Họ cùng tới thăm tôi, đưa cho tôi uống thuốc Đa Dịch có tóc mẹ tôi, còn mẹ tôi uống thuốc có tóc tôi. Chúng tôi hoán đổi hình dạng."Winky lắc đầu liên tục, toàn thân run rẩy."Đừng nói nữa, cậu Barty, đừng nói nữa... Cậu sẽ làm cha cậu gặp rắc rối mất!"Nhưng Crouch con vẫn tiếp tục, giọng không hề thay đổi."Giám ngục Azkaban là lũ mù, chúng chỉ ngửi thấy một người khoẻ mạnh vào và một người đang hấp hối đi ra. Cha tôi lén đưa tôi ra ngoài. Tôi giả dạng thành mẹ tôi, để tránh bị tù nhân khác phát hiện.""Mẹ tôi không sống được bao lâu ở Azkaban. Bà luôn uống thuốc Đa Dịch để giữ hình dạng của tôi, và khi chết, bà vẫn mang hình hài của tôi. Bà bị chôn như thể là tôi. Ai cũng tưởng tôi đã chết."Hắn chớp mắt."Cha ngươi làm gì với ngươi sau khi đưa về nhà?" Dumbledore hỏi tiếp."Giả vờ là mẹ tôi qua đời. Làm một đám tang bí mật, mộ thì trống. Winky chăm sóc tôi cho đến khi tôi khoẻ lại. Cha tôi định giấu tôi mãi mãi, nên đã dùng những bùa chú mạnh mẽ để kiểm soát tôi. Khi sức khoẻ hồi phục, tôi chỉ muốn tìm lại chủ nhân của mình... và phụng sự người.""Cha ngươi kiểm soát ngươi bằng cách nào?" Dumbledore hỏi."Lời nguyền Độc Đoán," Crouch con đáp. "Ông ấy dùng nó để khống chế tôi, bắt tôi mặc áo tàng hình suốt ngày. Tôi chỉ quanh quẩn với Winky. Cô ấy thương hại tôi, thường nài nỉ cha tôi đối xử với tôi đỡ hà khắc, thỉnh thoảng cho tôi chút phần thưởng.""Cậu Barty, cậu Barty..." Winky ôm mặt khóc nức nở, "Cậu không nên nói ra... chúng ta sẽ gặp họa...""Có ai khác biết ngươi còn sống ngoài cha ngươi và Winky không?" Dumbledore hỏi nhẹ nhàng."Có," hắn đáp, mí mắt lại giật. "Một phù thủy ở Bộ Pháp thuật – Bertha Jorkins. Cô ấy đến nhà tôi để cha tôi ký giấy tờ. Khi ông ấy không có ở nhà, Winky đưa cô ấy vào, rồi trở lại bếp chăm sóc tôi. Nhưng Bertha nghe được chúng tôi nói chuyện, liền tò mò đi kiểm tra. Cô ấy nhận ra tôi dưới áo tàng hình. Khi cha tôi về, cô ấy chất vấn ông. Ông dùng một Bùa Quên Lãng cực mạnh, khiến cô ấy hoàn toàn quên những gì đã phát hiện. Nhưng bùa đó làm tổn hại vĩnh viễn đến trí nhớ của cô ấy.""Tại sao cô ấy lại xen vào chuyện của chủ nhân tôi?" Winky khóc nấc, "Sao cô ấy không buông tha chúng tôi...""Hãy kể tiếp về Giải Quidditch Thế giới." Dumbledore nói."Winky thuyết phục cha tôi," Crouch tiếp tục bằng giọng đều đều, "Cô ấy năn nỉ ông suốt mấy tháng. Tôi nhiều năm chưa từng ra ngoài. Tôi yêu Quidditch. 'Cho cậu ấy đi đi,' cô ấy nói, 'cậu ấy có thể mặc áo tàng hình, chỉ xem đấu thôi mà. Mẹ cậu ấy chắc chắn cũng muốn cậu ấy được tự do, không phải bị nhốt mãi.' Cha tôi cuối cùng cũng đồng ý.""Ông ấy đưa tôi và Winky đến ghế lô tầng cao nhất từ sáng sớm. Winky bảo là giữ chỗ cho ông ấy. Tôi ngồi đó, không ai nhìn thấy. Khi mọi người rời đi, chúng tôi mới rời chỗ. Nhìn qua thì chỉ có một mình Winky, không ai nghi ngờ.""Nhưng Winky không biết tôi đã khoẻ hơn. Tôi bắt đầu kháng cự Lời nguyền Độc Đoán. Đôi lúc, tôi gần như được tự do. Ở khán đài tầng cao đó, tôi bất ngờ tỉnh táo – như vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài. Tôi thấy mình ngồi giữa đám đông, trước mặt là một cây đũa phép, cắm trong túi quần một cậu bé. Từ khi vào Azkaban, tôi chưa từng được chạm vào đũa phép. Tôi lén lấy nó. Winky không biết – cô ấy sợ độ cao, vẫn luôn bịt mắt lại.""Cậu Barty, cậu đúng là đứa trẻ hư!" Winky thì thào, nước mắt rơi qua kẽ tay."Ngươi cầm đũa phép đó," Dumbledore hỏi, "và làm gì?""Chúng tôi trở về lều," Crouch nói, "rồi nghe thấy tiếng bọn Tử thần Thực tử. Bọn chúng chưa từng vào Azkaban, chưa từng chịu khổ vì chủ nhân như tôi. Chúng phản bội ngài. Tôi giận lắm. Tôi muốn dạy cho chúng một bài học. Cha tôi thì đi cứu Muggle. Winky thấy tôi tức giận thì rất sợ, cô ấy dùng phép trói tôi lại, kéo tôi khỏi lều, đưa vào rừng. Tôi cố gắng chống lại, muốn trở lại, muốn chứng minh lòng trung thành của mình. Tôi dùng đũa phép đó để phóng Dấu hiệu Hắc Ám lên trời.""Các phù thủy Bộ Pháp thuật đến, phóng bừa Bùa Choáng. Một trong số đó bắn trúng tôi và Winky, khiến chúng tôi bị tách rời và ngất đi.""Khi Winky bị phát hiện, cha tôi đoán tôi cũng gần đó. Ông tìm thấy tôi trong bụi cây. Đợi các phù thủy khác rời đi, ông lại dùng Lời nguyền Độc Đoán, đưa tôi về. Ông đuổi Winky đi, vì cô ấy không trông chừng tôi cẩn thận, để tôi lấy được đũa phép, suýt nữa trốn thoát."Winky thét lên tuyệt vọng."Từ đó, trong nhà chỉ còn tôi và cha. Rồi một đêm... chủ nhân của tôi đến!"Barty Crouch con bắt đầu kể:"Một đêm nọ, Chủ Nhân tôi đến nhà... cùng với Đuôi Trùn. Cha tôi không biết tôi vẫn còn sống. Chủ Nhân đã bắt được Bertha Jorkins ở Albania. Ngài ấy đã tra tấn cô ta, và Bertha đã để lộ rất nhiều thông tin. Cô ấy kể với Ngài ấy về cuộc thi Tam Pháp Thuật, và còn cho biết Alastor Moody sẽ đến Hogwarts dạy học.Chủ Nhân tiếp tục tra khảo cô ấy cho đến khi phá vỡ được bùa do cha tôi đã đặt lên cô ấy. Cô ấy tiết lộ rằng tôi đã trốn thoát khỏi Azkaban và cha tôi đã giam giữ tôi trong nhà, không cho tôi đi tìm Chủ Nhân. Nhờ vậy, Ngài ấy biết rằng tôi vẫn trung thành với Ngài – có lẽ là người trung thành nhất.Dựa vào thông tin Bertha cung cấp, Chủ Nhân đã nghĩ ra một kế hoạch. Ngài bảo tôi, vào nửa đêm hôm đó, phải khiến cha tôi mở cửa khi Ngài đến."Nét mặt Barty Crouch con rạng rỡ, như thể đang hồi tưởng lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời. Sau những kẽ tay siết chặt là đôi mắt nâu kinh hoàng của Winky. Nó dường như sợ đến mức không thốt nên lời."Không ai hay biết... Cha tôi bị Chủ Nhân dùng Lời Nguyền Độc Đoán khống chế. Giờ ông ấy đang bị giam lỏng, hoàn toàn bị kiểm soát. Còn tôi được tự do, được hồi sinh đúng nghĩa, được là chính mình – một kẻ trung thành tuyệt đối với Chủ Nhân!"Dumbledore hỏi:"Voldemort muốn ngươi làm gì?""Ngài hỏi tôi có sẵn sàng liều mạng vì ngài không. Và tôi đồng ý. Được phục vụ Chủ Nhân là ước mơ của tôi. Là mục tiêu lớn nhất đời tôi. Ngài ấy nói cần một người thân tín cài vào Hogwarts, người sẽ âm thầm can thiệp vào cuộc thi Tam Pháp Thuật để đảm bảo Harry Potter chiến thắng. Không ai được nghi ngờ. Người đó phải theo sát Harry, để đảm bảo cậu ta chạm vào Chiếc Cốc Lửa – mà thực chất là một Khóa Cảng, đưa thẳng cậu đến tay Chủ Nhân."Dumbledore lạnh lùng nói:"Các ngươi bắt cóc Alastor Moody.""Phải. Tôi và Đuôi Trùn đã phối hợp sẵn thuốc Đa Quẩn Dịch, rồi cùng nhau đến nhà ông ta. Moody kháng cự rất dữ dội, ồn ào lắm. Cuối cùng chúng tôi cũng khuất phục được ông ấy, nhốt vào rương có nhiều ngăn ẩn, nhổ vài sợi tóc của ông ta để pha chế thuốc.Tôi uống thuốc, hóa thân thành Moody, mang theo chân gỗ và mắt phép của ông ấy. Khi Arthur Weasley tới điều tra vì nghe động tĩnh của Muggle, tôi đã chuẩn bị sẵn một màn kịch – bảo là có kẻ xâm nhập nên thùng rác mới bay loạn.""Tôi mặc áo choàng, mang theo những thứ thiết yếu của Moody, và đến Hogwarts. Tôi dùng Lời Nguyền Độc Đoán với ông ấy – không giết – vì còn cần hỏi han để giả mạo hoàn hảo. Tôi học theo thói quen, cách nói chuyện của ông ấy... để ngay cả Dumbledore cũng không nghi ngờ. Mỗi tháng tôi lại cần tóc mới để tiếp tục uống thuốc. Những nguyên liệu khác thì dễ lo, như da rắn ráo tôi lấy từ kho phòng Độc Dược, khi giáo sư Độc dược phát hiện tôi thì tôi bảo là được giao nhiệm vụ điều tra."Dumbledore hỏi:"Sau khi các ngươi khống chế Moody, Đuôi Trùn đi đâu?""Hắn quay về nhà cha tôi, chăm sóc Chủ Nhân, và giám sát cha tôi.""Nhưng cha ngươi đã trốn ra ngoài." – Dumbledore nói tiếp."Đúng vậy. Không lâu sau, ông bắt đầu kháng cự Lời Nguyền Độc Đoán – đôi khi ông còn nhớ lại mọi chuyện. Chủ Nhân nhận ra không thể để ông ra ngoài nữa, nên ép ông liên lạc với Bộ Pháp Thuật để báo rằng mình đang ốm nặng. Đuôi Trùn sơ suất, không canh kỹ... để cha tôi chạy thoát. Chủ Nhân đoán rằng ông đang đến Hogwarts, có lẽ để nói với Dumbledore tất cả – rằng tôi đã được giải thoát khỏi Azkaban.""Chủ Nhân ra lệnh cho tôi phải ngăn cha bằng mọi giá. Tôi đã lấy tấm Bản Đồ Đạo Tặc từ tay Harry Potter – tấm bản đồ gần như khiến mọi chuyện đổ bể."Dumbledore nhanh chóng hỏi:"Bản đồ nào?""Chính là bản đồ Hogwarts của Potter. Một đêm, cậu ta thấy tôi lẻn vào văn phòng Snape để trộm nguyên liệu thuốc, nhưng tưởng tôi là cha tôi vì chúng tôi trùng tên. Tôi đã lừa cậu ta rằng cha tôi rất ghét Hắc Ám, và chỉ đang theo dõi Snape.""Tôi đợi cha mình xuất hiện tại Hogwarts, suốt một tuần. Cuối cùng, bản đồ cho thấy ông đang đi qua bãi cỏ gần Rừng Cấm. Tôi khoác áo tàng hình, đi đón ông. Khi ấy, Potter và Krum cũng ở gần đó. Tôi không thể làm hại Potter – Chủ Nhân cần cậu ta sống. Khi Potter chạy đi tìm Dumbledore, tôi đánh ngất Krum... và giết cha mình."Winky kêu lên đầy tuyệt vọng:"Không! Cậu Barty, sao cậu lại nói vậy!?"Dumbledore nhẹ nhàng nhưng cương quyết:"Ngươi đã giết cha mình. Thi thể được xử lý ra sao?""Tôi giấu xác ông ấy trong rừng, phủ áo tàng hình lên. Lúc đó tôi đang cầm bản đồ nên thấy rõ: Harry chạy vào lâu đài, gặp Snape, rồi gặp thầy. Sau khi hai người rời đi, tôi đi vòng ra phía sau, chào hỏi thầy. Tôi bảo rằng Snape là người báo tin về cha tôi.""Thầy sai tôi đi tìm cha. Tôi quay lại, niệm bùa Biến Hình để biến xác ông ấy thành xương trắng... rồi đem chôn gần túp lều của Hagrid."Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng nức nở của Winky. Một lúc sau, Dumbledore nói:"Tối nay..."Barty Crouch con thì thầm:"Tôi đã chủ động đề nghị đưa Cúp Tam Pháp vào mê cung... rồi biến nó thành Khóa Cảng. Kế hoạch của Chủ Nhân đã thành công. Ngài đã trở lại, và tôi... tôi sẽ được tưởng thưởng vinh quang nhất – điều mọi phù thủy trung thành đều mơ ước."Gương mặt hắn ánh lên một nụ cười méo mó đầy bệnh hoạn. Đầu hắn cúi xuống. Winky bên cạnh hắn bật khóc. Dumbledore đứng dậy, nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt.Ông giơ đũa phép, mấy sợi dây thừng lao vút ra trói chặt Barty Crouch con lại. Rồi ông quay sang giáo sư McGonagall:"Minerva, cô ở lại đây canh hắn. Ta đưa Harry lên lầu.""Không thành vấn đề." – McGonagall đáp, nét mặt lộ vẻ ghê tởm như thể đang nhìn một kẻ điên loạn. Nhưng khi bà rút đũa phép ra và chĩa vào Crouch con, tay bà không hề run."Severus," – Dumbledore quay sang Snape – "phiền anh gọi bà Pomfrey đến đưa Alastor Moody vào bệnh xá. Sau đó, xuống tầng dưới tìm Cornelius Fudge. Bảo ông ta tới ngay đây để trực tiếp thẩm vấn Crouch. Nếu ông ta cần gặp ta trước..."Dumbledore liếc qua Jacqueline."...hãy để ông ta ghé văn phòng giáo sư Graham, rồi quay lại tìm ta."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com