RoTruyen.Com

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 191

Denhong080816


"Jacqueline, Jacqueline! Con có sao không? Jacqueline?"

Jacqueline gắng sức định thần lại. Trước mắt cô là cảnh tượng mơ hồ: cô đang quỳ gối trên tấm thảm lông thú, Yuna đứng trước mặt cô, một tay cầm đũa phép, tay kia đỡ lấy cô.

"Con không sao!" cô lớn tiếng, dù chính cô cũng không rõ vì sao lại phải hét lên như vậy. "Con không sao, con có thể tiếp tục!"

"Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút." Yuna dịu dàng nói, dìu Jacqueline ngồi xuống ghế rồi rót cho cô một ly trà. "Uống chút trà đi."

"Con không cần nghỉ ngơi." Jacqueline đặt mạnh tách trà xuống bàn, kiên định nói, "Chúng ta tiếp tục, mẹ."

"Con vừa mới tiêu hao rất nhiều tinh lực, Jacqueline," Yuna nghiêm mặt, "Hơn nữa con có phần nôn nóng, điều đó không có lợi gì cho việc kiểm soát cảm xúc. Ta cần con thư giãn, nghỉ ngơi một chút để hồi phục. Nếu không, con sẽ không học được gì trong thời gian tiếp theo. Giờ thì, uống một ngụm trà, rồi nói cho ta biết con vừa rồi cảm thấy thế nào?"

"Con cảm thấy mơ hồ." Jacqueline nhấp một ngụm trà, cau mày nói, "Giống như bị ném ra giữa đường mà không có lấy một mảnh ký ức nào mang theo. Còn đầu óc con thì... như thể mẹ đang đọc lại ký ức của con như đọc một quyển sách."

"Vậy con nhớ rõ cảm giác đó chứ?"

Jacqueline nhanh chóng gật đầu, đặt lại tách trà xuống bàn, có phần khẩn trương hỏi: "Chúng ta sẽ làm lần nữa sao?"

"Hôm nay mẹ sẽ không dùng Chiết Tâm Trí Thuật với con nữa." Yuna lắc đầu, "Đây là lần đầu tiên của con, con cần thời gian để hồi phục. Khi con đã quen, chúng ta có thể tăng dần số lần luyện tập."

"Vậy tiếp theo chúng ta luyện gì, mẹ?" Jacqueline dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe rằng mình sẽ không bị dùng Chiết Tâm Trí Thuật thêm lần nữa trong hôm nay, cô quả thật thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta sẽ không luyện gì cả, chúng ta sẽ nói chuyện một chút."

Jacqueline tròn mắt, không tin nổi câu nói ấy lại phát ra từ miệng mẹ mình. Nhưng Yuna đã kéo một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ trống trơn đến đối diện cô và ngồi xuống, các ngón tay đan lại với nhau một cách nhàn nhã.

"Sáng nay con ăn gì, Jacqueline?" Yuna dịu dàng hỏi.

Jacqueline suy nghĩ một lúc trong đầu, chắc chắn đây không phải một cái bẫy, rồi trả lời: "Một ly sữa bò, một ly nước chanh, một cái bánh bao trứng, hai cây xúc xích, hai miếng thịt xông khói, nửa cây dồi, cà chua, nấm với khoai tây chiên, cùng với bánh mì nướng phết bơ."

"Bây giờ nhắm mắt lại, con có thể nhớ lại cảnh ăn sáng sáng nay không?" Yuna hỏi. "Điều này rất quan trọng."

Jacqueline gật đầu rồi nhắm mắt lại, cố hình dung lại khung cảnh.

Cô từ trên lầu bước xuống, Noam đã đợi sẵn trong phòng ăn nhỏ. Cô kéo ghế, đặt khăn ăn lên đùi, bữa sáng đã bày sẵn trên bàn, vẫn còn nóng hổi.

Trà sáng, cà phê, sữa bò, nước chanh và nước ép táo đều ở tay phải trong tầm với. Bên cạnh trà còn có một đĩa nhỏ đựng chanh thái lát và một bình sữa nhỏ. Bánh mì nướng, croissant, bánh cuộn Đan Mạch và bánh mì chiên đặt ở bên trái, vẫn còn bốc khói. Một bát nhỏ bơ, trái quýt, đào và mứt phúc bồn tử không hạt được đặt ngay trước khay chính.

Trước mặt cô, từng phần được chia rõ ràng: cà chua, trứng chiên, xúc xích, thịt xông khói, nấm, khoai tây chiên, dồi, cháo yến mạch, sữa chua đặc và các loại trái cây khô.

"Giờ con hãy tưởng tượng bữa sáng con ăn là cà phê, croissant và yến mạch."

Dễ thôi, Jacqueline nghĩ, chỉ cần tưởng tượng mình ăn món khác là được.

Cô ngồi vào bàn, với tay định lấy... không, không phải sữa bò, là cà phê! Cô rụt tay khỏi chai sữa, đưa về phía bình cà phê. Rót vào ly – chậm thôi – không phải ly pha lê mà là cái ly sứ bên tay trái. Sau đó thêm sữa... không, là ly sữa kia, không phải... Ơ? Mình định làm gì vậy?

Tay Jacqueline lơ lửng giữa ly sữa, ly nước chanh và ly sữa đặc. Mình muốn uống sữa bò... không, cà phê, rồi cho sữa vào. Jacqueline gật đầu, đúng rồi. Cần bao nhiêu sữa? Bao nhiêu đường? Cô quyết định theo thói quen uống trà: hai muỗng sữa, ba viên đường. Cô cầm ly, định uống – khoan! Cần khuấy đều trước.

Cô cầm thìa nhỏ khuấy nhẹ, rồi đặt thìa lên đĩa lót, tay phải cầm ly, tay trái đỡ đĩa, nhấp một ngụm nhỏ. Kỳ lạ, sao cà phê có vẻ hơi nguội?

Jacqueline lắc đầu, quyết định không nghĩ đến điều đó nữa. Sau đó là gì? Ăn gì tiếp? Cô đưa tay định lấy bơ... không đúng, mẹ nói mình ăn croissant mà. Hay là bánh cuộn? Hay bánh mì nướng? Cô nghiêng đầu suy nghĩ.

"Ta biết rõ nét mặt đó." Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ đầu gối cô. Jacqueline mở mắt, Yuna đang mỉm cười. "Con làm được đến đâu rồi?"

"Con vừa mới uống một ngụm cà phê, rồi quên luôn mẹ nói con phải ăn gì." Jacqueline bĩu môi, "Chuyện nhỏ vậy mà cũng không dễ chút nào."

"Lau mồ hôi đi." Yuna đưa khăn tay cho cô. Jacqueline lau trán – cô ngạc nhiên thấy một lớp mồ hôi mỏng đã rịn ra từ khi nào không hay. Chỉ cố tưởng tượng mình uống cà phê thay vì sữa đã khiến cô kiệt sức đến vậy. Cô bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể làm được những gì mẹ yêu cầu không.

"Tiếp theo nhé." Yuna vỗ nhẹ lên đầu gối nàng. "Thả lỏng, đừng lo. Chúng ta không vội. Ta chỉ cần con làm tốt bước này thôi. Nếu cần cả ngày, ta cũng sẽ vui lòng bảo Noam mang bữa tối tới. Bây giờ, con thấy cái croissant chưa?"

Jacqueline nhắm mắt lại, cố hình dung lại bàn ăn. "Thấy rồi." Cô nói, rồi với tay lấy một cái croissant trong rổ mây, xé nhỏ ra từng mẩu và cho vào miệng. Hm, có vẻ hơi khô, nhưng mùi bơ vẫn khá thơm. Khoan, croissant? Khô? Chẳng phải đó là cảm giác khi ăn bánh mì nướng sáng nay sao?

"Đừng quên yến mạch." Yuna nhắc.

Phải rồi, chắc phần này sẽ dễ hơn. Jacqueline nghĩ. Cô múc yến mạch vào bát, định rót nước chanh – không, phải là sữa bò. Cô đặt chai nước chanh xuống, cầm bình sữa lên. Khoan, có nên thêm trái cây khô không nhỉ? Jacqueline suy nghĩ rồi xúc một muỗng trái cây khô vào, sau đó thêm sữa, rồi với tay lấy dao nĩa.

Mày đang đùa đấy à? cô tự nhủ. Ăn yến mạch mà dùng dao nĩa? Cô đặt dao nĩa xuống, cầm thìa lên, xúc một muỗng. Ừm, yến mạch vị xúc xích – có lẽ là lần đầu tiên cô ăn loại yến mạch như vậy trong đời. Dù sao thì... cuối cùng cô cũng ăn xong bữa sáng này.

"Con ăn sáng xong rồi chứ?" Yuna mỉm cười hỏi.

"Con đoán đúng là như vậy." Jacqueline có chút thất vọng mở mắt ra, khẽ gật đầu. "Chỉ là... cà phê thì bị nguội, bánh sừng trâu thì làm quá tay, còn yến mạch lại lẫn cả mùi xúc xích."

"Chuyện đó cũng bình thường thôi, chỉ cần chúng ta luyện tập nhiều hơn là sẽ ổn." Yuna mỉm cười nói. "Giờ thì, trả lời ta vài câu nhé. Câu đầu tiên—ly cà phê đó có màu gì?"

Jacqueline hé môi, định trả lời, nhưng lại không nói được. Màu đen? Đó là trước khi thêm sữa. Vậy sau khi thêm sữa thì là màu gì? Trắng? Trắng ngà? Hay nâu nhạt?

Chẳng mấy chốc, cô nhận ra mình thực sự không biết đáp án—bởi vì cô chưa từng thực sự uống cà phê.

"Chi tiết là tất cả, Jacqueline." Yuna nhìn cô chăm chú. "Con phải thật sự chú ý đến từng chi tiết."

Jacqueline gật đầu. Cô định nhắm mắt lại để thử tưởng tượng thêm một lần nữa, nhưng Yuna đã ngăn lại.

"Ta nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi." Yuna đứng lên, vẫy nhẹ đũa phép, chiếc ghế nhung đỏ biến mất ngay tức khắc. "Trước khi chúng ta quay lại đây vào ngày kia, ta muốn con không làm gì cả, Jacqueline. Đừng luyện tập lén lút, cũng đừng cố gắng hình dung lại. Ta muốn con nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ tới việc này nữa. Và đến hai giờ chiều ngày kia, khi con quay lại, ta muốn con trong trạng thái tốt nhất. Con làm được không?"

Jacqueline nghiêm túc gật đầu.

"Con làm rất tốt rồi," Yuna dịu giọng nói. "Đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi, và con đã làm rất khá. Nhưng có một việc ta muốn con luyện tập: mỗi tối trước khi ngủ, hãy để mọi cảm xúc trôi đi, giữ cho tâm trí trống rỗng và bình lặng. Hiểu chứ?"

Jacqueline lại gật đầu.

Yuna nhìn cô một thoáng, rồi đưa tay ra. "Trước khi ăn cơm, con có muốn đi dạo trong rừng một chút không? Hít thở chút không khí trong lành, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn đấy."

Jacqueline nhìn đồng hồ trên cổ tay—gần bốn giờ rồi. Chắc chắn đây là hai tiếng vừa nhanh nhất, vừa mệt mỏi nhất của cô. So với việc đánh nhau với một con quỷ khổng lồ suốt hai tiếng, còn mệt hơn nhiều.

"Không đâu, mẹ." Jacqueline nắm lấy tay Yuna đứng dậy. "Con chỉ muốn leo lên giường nằm ngay bây giờ."

Khóe môi Yuna hơi cong lên. "Mẹ sẽ bảo Noam mang bữa tối lên phòng con. Đừng quên xuống ăn đấy."

"Con nghi lắm, chắc sẽ ngủ một mạch tới sáng mai mất thôi, mẹ à."

"Chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi, Jacqueline." Yuna mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. "Tin ta đi, con sẽ không bao giờ thật sự quen được đâu."

___________

Tác giả có lời muốn nói: Có bạn nhắn đòi "phát đường" dịp Halloween, mà mấy chương gần đây toàn cốt truyện nên tác giả thật sự chẳng biết nhét đường vào đâu. Thế là, một ý tưởng không biết chui từ đâu ra được quẳng vào đây:

Một ngày nọ, tháng nọ, năm nọ. Jacqueline, Hermione và Jinna (các vị "công chúa" nhà chúng ta) ăn xong cơm, quyết định ra ngoài dạo bộ.

Lúc ấy, tiết thu chính độ, tầm mắt nhìn ra là một màu vàng rực rỡ của lá cây.

Một chú sóc nhỏ đang lăng xăng nhặt quả thông bên một gốc cây lớn, chuẩn bị dự trữ cho mùa đông.

Hermione, Jinna: "Aww, đáng yêu quá! Lại đây, lại đây, để sờ một cái nào!"

Chú sóc nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, đứng yên ở đó, tròn xoe mắt nhìn các nàng, thậm chí còn nhảy lên tay họ chơi đùa.

Jacqueline: "Ồ, quả thông này trông không tệ lắm. Hấp thì chắc ngọt, luộc cũng ổn, hay là bảo Noam xào tỏi thử? Thôi, để mình nếm xem vị ra sao..."

Vừa mới đưa tay ra, thì chú sóc nhét hết đống quả thông vào miệng rồi "phụt" một tiếng, lao vút lên cây.

Jacqueline hóa đá, quay sang nhìn Hermione và Jinna, chậm rãi giải thích:

"Em chỉ muốn quan sát hình dạng quả thông một chút thôi. Để xem có thể đưa vào làm nguyên liệu chế thuốc không ấy mà. Em thật sự không định tranh với nó đâu, chắc nó hiểu nhầm em."

Hermione: "Đến sóc mà còn biết em thích ăn, thật là mất mặt quá đi."

Jinna: "Mẹ, con không biết nói gì luôn. Hồi nhỏ uống sữa, mẹ cũng giành với con, nói là con uống không hết thì mẹ giúp. Đến lúc có đồ ăn trẻ con, mẹ nói mẹ chỉ muốn nếm thử. Bây giờ đến cả con sóc con cũng... Thôi, con mệt tim rồi, khỏi nói."

Jacqueline lẩm bẩm: "Giành uống sữa với con thì sao? Đó không phải là sữa của vợ tui à? Có thứ tự trước sau hiểu không? Đồ ăn trẻ con thì sao? Không phải tui mua chắc? Quả thông thì sao? Cả cái làng là đất nhà tui, giành nó một quả cũng không được à... Đáng ghét, tui nấu nó ăn luôn giờ!"

Hermione mặt đỏ bừng: "Jacqueline!"

Jacqueline điềm nhiên: "Hermione, có chuyện gì sao?"

Hermione nghẹn lời: "Tối nay tự lo liệu đi!"

Tiểu kịch trường 2 – Mềm muội bạo chiếu!

Ngày mai là kỷ niệm mười năm ngày cưới của Jacqueline và Hermione. Jacqueline tỏ vẻ bình thản, Hermione cũng làm như không để tâm. Mãi đến xế chiều, Jacqueline nhận được một bức thư. Vừa nhìn xong, cô đã cất kỹ.

Hermione: "Thư gì đấy?"

Jacqueline: "Năm giờ chiều mai, ở tầng ba khách sạn X có một bữa tiệc. Chị phải họp, không đi được nên em tìm người khác đi cùng."

Hermione: "...Ờ."

Hôm sau, Hermione bực tức nguyên buổi sáng, kết thúc họp sớm rồi chạy đi tìm Harry và Ron để nhờ đưa theo Thần Sáng đến khách sạn. Nhưng cả hai đều không có mặt, Thần Sáng thì bảo họ có việc ra ngoài từ sớm, cả buổi chiều cũng không về. Cuối cùng, Hermione đành phải một mình tới đó.

Tầng ba khách sạn vắng tanh không một bóng người. Trên ban công chỉ có một mỹ nhân đứng quay lưng, váy dạ hội khẽ tung bay trong gió.

Hermione cẩn thận tiến lại: "Jacqueline?"

Jacqueline xoay người. "Chị tới sớm đấy."

Hermione: "Hả?"

Jacqueline giơ tay chỉ vào đồng hồ. Còn vài phút nữa mới đúng 5 giờ.

Hermione: "Vậy ra em không quên."

Jacqueline: "Không thể quên được."

Hermione: "Vậy không có người nào đi cùng khác?"

Jacqueline: "Vĩnh viễn không có."

Hermione: "Có bao nhiêu người được mời?"

Jacqueline: "Tất cả những ai em muốn mời đều có mặt."

Hermione: "Chúng ta đi luôn bây giờ thì có bị sao không?"

Jacqueline: "Cũng có thể. Chị muốn về nhà luôn để làm 'chuyện sau đó' à? Ba đứa nhỏ em gửi hết cho ba mẹ rồi."

Hermione mặt đỏ như gấc: "Em... sao lại phiền ba mẹ như thế chứ!"

Jacqueline chỉ mỉm cười nhìn nàng, khiến Hermione đỏ mặt thêm vài phần.

Đúng 5 giờ, dưới phòng hội nghị vang lên tiếng "bốp bốp bốp"—Harry, Ron, Pansy, Ginny... tất cả mọi người xuất hiện.

"Chúc mừng kỷ niệm mười năm!"

Jacqueline nâng cằm Hermione lên, hôn lên môi nàng giữa tiếng reo hò náo nhiệt bên dưới.

Hôn xong, Hermione mặt đỏ quay đầu, nhìn xuống đám đông:

"Đã đủ người rồi, vậy chúng ta tiếp tục cuộc họp sáng nay thôi."

Ngay lập tức, đám người bên dưới rên rỉ như thú bị nhốt.

Jacqueline cười, nắm tay Hermione, độn thổ.

Mục tiêu: Nhà. Phòng ngủ.

Halloween vui vẻ nha~


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com