Harry Potter Edit Bhtt Together
"Dạo gần đây con ngủ có dọn dẹp não bộ không?" Một ngày sau, khi Jacqueline lại bước vào phòng, Yuna đã ngồi sau bàn, chậm rãi uống trà."Con nghĩ là có." Jacqueline bước tới, ngồi xuống ghế trước bàn. Cô vừa háo hức, vừa hơi lo lắng."Vậy thì," Yuna đứng dậy, đi đến trước mặt Jacqueline, "Lát nữa ta sẽ thử dùng Chiết Tâm Trí Thuật với con một lần nữa. Ta muốn con cố gắng hết sức để chống lại. Không cần niệm chú, cứ như lúc con sắp ngủ hai ngày trước – làm trống rỗng đầu óc. Con làm được chứ?""Vâng, mẹ." Jacqueline đứng bật dậy, siết chặt tay, có vẻ căng thẳng."Thả lỏng đi, Jacqueline, phải thật thả lỏng." Yuna liếc cô một cái, nhẹ giọng dặn, "Con cần thả lỏng thì mới có thể xóa bỏ tạp niệm, buông bỏ cảm xúc. Giờ thì, nhắm mắt lại, hít sâu... đừng nghĩ đến gì cả, cứ như khi con sắp ngủ. Nếu thấy giúp được, con có thể ngồi hoặc nằm – tư thế nào khiến con thấy thoải mái nhất."Jacqueline gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi ngồi trở lại ghế, nhắm mắt.Xóa bỏ tạp niệm, làm trống rỗng đầu óc. Jacqueline cố gắng hít thở sâu, giữ cho nhịp tim và hơi thở ổn định.Khó hơn nhiều so với khi nằm trên giường. Jacqueline thầm nghĩ. Một cái là trời tối đen như mực, còn cái này là buổi chiều nắng rực rỡ. Cô cảm nhận ánh nắng chiếu lên mặt – ban đầu thấy ấm áp, nhưng dần dần bắt đầu hơi nóng. Dù nhắm mắt, cô vẫn có thể cảm nhận ánh sáng chói chang xuyên qua mí mắt.Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng kéo rèm, ánh sáng dịu đi hẳn. Dù không tối như ban đêm, nhưng cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều.Jacqueline cảm nhận được Yuna đang đứng bên cạnh. Nhịp thở của bà rất nhẹ, rất êm – như thể cố ý để cô không cảm nhận được sự hiện diện. Jacqueline dần chìm vào trạng thái đó, cô lặng lẽ đếm theo hơi thở của Yuna: một, hai, ba...Hơi thở của cô dần ổn định. Cô thả lỏng hoàn toàn, tựa lưng vào ghế, đầu óc trống rỗng, có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Cảm giác đó rất kỳ lạ – giống như cô có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, có thể mở mắt nếu muốn, nhưng lại chẳng muốn làm vậy.Nhưng rồi, một luồng khí lạnh như băng đổ từ đỉnh đầu xuống, khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo. Cảm giác như có người đang lục lọi trí nhớ cô, lật xem từng mảnh như những trang sách.Bình tĩnh nào, Jacqueline, bình tĩnh. Cô tự nhủ. Xóa bỏ tạp niệm, đừng hoảng, đừng sợ, chuyện này cũng không quá nghiêm trọng...Cô chỉ cầm cự được chừng một giây – có thể hơn, cũng có thể ít hơn. Trước khi kịp nhận ra, ký ức đã ùa về.Cô lặng lẽ nhét một chiếc lông chim của Tuyệt Âm Điểu vào thùng bia phía sau quầy của Pitt, rồi lén bò về lại chỗ ngồi, vừa nhìn Pitt vừa phì cười khi hắn rót bia cho khách xong thì lại tự mình làm một ly khác từ cái ly bẩn...Cô cầm một tờ giấy Yuna viết tay, lẽ ra phải đưa cho bà cụ sống ở góc tây quảng trường. Nhưng rồi, một tủ kính bên đường trưng bày mấy chiếc cốc đồng thau tinh xảo khiến cô dừng lại, bước vào...Cô đứng trong đại sảnh, Hermione vừa ló đầu ra từ cầu thang, có vẻ căng thẳng nhìn xuống dưới...Rồi tất cả biến mất. Jacqueline ngả người ra ghế, thở hổn hển. Yuna vẫn ngồi đối diện bên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô."Đó là một bước tiến lớn đấy, Jacqueline." Bà nói, gật đầu khích lệ. "Mới là lần thứ hai con luyện tập mà đã cầm cự được một lúc, dù chưa dài... Cái cốc đồng thau đó là của tiệm nhà Reed bán à?"Jacqueline gật đầu. "Nhưng con vẫn chưa chống lại hoàn toàn được, mẹ à." Cô ngập ngừng. "Con muốn thử lại lần nữa.""Chúng ta có thể để mai thử tiếp." Yuna vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện Jacqueline. "Hơn nữa, việc chống lại Chiết Tâm Trí Thuật không phải mục tiêu chính – đó là chuyện Bế Quan Bí Thuật cần phải xử lý. Việc của chúng ta là chỉnh sửa ký ức của con, tạo ra những hình ảnh giả."Bà ngừng lại, nhìn Jacqueline. "Như đoạn ký ức vừa rồi – con còn nhớ khi còn nhỏ đã nói gì với ta không? Con nhất quyết khẳng định mình không hề ghé qua tiệm nhà Reed, mà đi thẳng đến đưa tin cho bà Millet. Nhưng khi nhắc đến tiệm Reed, giọng con lộ rõ vẻ phấn khích. Chính điều đó khiến con bị lộ.""Lẽ ra đó nên là một chiến thắng nho nhỏ – con vượt qua được cám dỗ, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc đó ta còn cảm nhận được chút áy náy từ con. Những cảm xúc đó không khớp với lời con nói.""Vậy nếu lúc ấy con tỏ ra hơi tiếc nuối thì sẽ hợp lý hơn đúng không?" Jacqueline cười hỏi. "Giờ con hiểu vì sao khi đó vừa nói dối là mẹ đã nhận ra rồi. Con từng tưởng mẹ có năng lực đặc biệt nào đó, hay là luôn theo dõi con."Yuna khẽ mỉm cười. "Đó chính là điều chúng ta đang luyện – cách tạo ra một lời nói dối không ai nhìn thấu. Chi tiết và cảm xúc đều vô cùng quan trọng. Giờ, chúng ta sẽ làm như lần trước – tiếp tục thay đổi ký ức của con. Ta sẽ nói cho con biết sáng nay con đã ăn gì.""Nhưng mẹ không muốn con nhớ lại sự thật sáng nay. Con cần coi tất cả những gì thực sự xảy ra như chưa từng có, và tưởng tượng đúng y như lời ta nói. Đừng suy nghĩ, đừng hoài nghi, đừng hồi tưởng – chỉ tưởng tượng thôi."Jacqueline thở dài một hơi, nhắm mắt lại lần nữa. "Vâng, mẹ, con sẵn sàng.""Sáng nay con uống trà, ăn bánh mì nướng và cà chua bi."Lần này, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều – có lẽ vì Jacqueline không phải mất công tranh đấu với ký ức thật. Cô không cần thuyết phục bản thân rằng mình đã uống trà thay vì sữa, hay tự hỏi vết bẩn trên mặt là mỡ bơ hay mứt việt quất.Dù loay hoay mất gấp đôi thời gian thường ngày, cuối cùng cô cũng tưởng tượng xong bữa sáng bằng trí tưởng tượng của mình."Con thấy sao?" Yuna hỏi sau khi Jacqueline uống xong ngụm trà tưởng tượng."Con nghĩ là ổn." Jacqueline thở phào, dù vẫn thấy hơi mệt."Vậy trước khi kết thúc hôm nay, cho ta xem một cảnh tưởng tượng của con.""Xem ạ? Nhưng... làm sao để làm vậy?" Jacqueline kinh ngạc hỏi."Chuyện đó ta cần con giúp." Yuna nói, đặt tay lên cánh tay cô. "Năng lực của ta không mạnh như con – ta không thể dễ dàng nhìn thấy ký ức như mong muốn. Con cần tập trung vào cảnh sáng nay khi con ăn sáng, rồi 'trình chiếu' nó cho ta xem.""Vậy con thật sự có thể làm được sao, mẹ?" Jacqueline hơi phấn khích. "Không cần dùng đến Chiết Tâm Trí Thuật mà vẫn xem được ký ức của người khác?""Đó cũng là lý do ta nói con không cần luyện phép đó." Yuna mỉm cười. "Về chuyện này, chúng ta có thể nói sau. Còn bây giờ, nào, cho ta xem ký ức của con."Jacqueline hơi chu môi, rồi nhắm mắt lại lần nữa. Cô nỗ lực hình dung cảnh mình ăn sáng sáng nay – như một thước phim hiện lên trong đầu, sẵn sàng trình chiếu.Jacqueline ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong nhà ăn, tự rót cho mình một ly trà, cho thêm hai muỗng sữa và ba viên đường."Chú ý màu trà, Jacqueline." Yuna nhắc bên cạnh, "Con phải để ý xem nó từ màu nâu gạch chuyển thành màu sữa nhạt như thế nào. Còn nữa, thử nghĩ xem, trước đây con luôn uống sữa bò, vì sao hôm nay lại đổi sang uống trà?""Có lẽ hôm nay con đột nhiên muốn đổi khẩu vị." Jacqueline vừa cười vừa nói, cố gắng khiến bản thân thả lỏng."Vậy là con vừa mới quyết định đổi khẩu vị, hay đã định sẵn từ sáng sớm nay rồi?""Con... vừa mới quyết định?" Jacqueline hỏi lại."Hãy đưa ra một lời giải thích phù hợp với thói quen của con, Jacqueline." Giọng Yuna trở nên nghiêm túc."Được rồi." Jacqueline nhìn xe thức ăn bên tay phải có sữa bò, nước chanh, cà phê và các món bữa sáng, rồi nói: "Có lẽ vì hôm nay sữa bò hơi lạnh, mà con lại không thích uống sữa quá lạnh.""Tốt lắm. Vậy con nhận ra nó lạnh như thế nào?""Chắc là lúc con chạm vào bình sữa thì cảm thấy lạnh.""Cho ta xem lại tình huống đó, Jacqueline."Jacqueline nghĩ ngợi một lát, rồi vươn tay, như mọi lần đưa tay ra lấy bình sữa. Nhưng khi tay còn chưa chạm vào, cô đã theo bản năng rụt lại."Phản ứng đó vẫn chưa đủ thật." Yuna nghiêm túc nhận xét, đồng thời rút tay khỏi tay Jacqueline. Jacqueline mở to mắt, nhìn mẹ mình."Nhưng không sao, dù sao đây cũng mới là lần đầu tiên, con đã làm rất tốt rồi. Ta biết con đã mệt, cảm xúc bắt đầu mất kiểm soát, nếu tiếp tục thì cũng không có hiệu quả gì nữa."Yuna dừng lại một lát rồi tiếp tục: "Về khả năng nhìn thấy ký ức của người khác, khi chúng ta chạm vào ai đó, theo ghi chép trong sách của gia tộc, chúng ta có thể nhìn thấy đoạn ký ức mà ta muốn. Nhưng khả năng này tùy thuộc vào từng người, hơn nữa còn có thể bị các phép phòng vệ tâm trí chống lại và cần luyện tập rất nhiều.""Ông ngoại con, chú Raymond, chú William, ta, còn cả chú Lucas – chúng ta đều không thể làm được điều đó. Nhưng khả năng của con mạnh hơn tất cả bọn ta, nên ta nghĩ con có thể thử."Bà ngừng một chút, suy nghĩ rồi mỉm cười: "Được rồi, ta đã tìm được một đoạn ký ức mà con có thể xem. Giờ con hãy đặt tay lên cánh tay ta – nhẹ nhàng thôi, không cần siết chặt."Jacqueline nhanh chóng làm theo."Nhớ kỹ, khi con muốn xem một đoạn ký ức nào đó, con phải tập trung rất rõ ràng vào điều mình muốn. Nếu con chỉ nghĩ đến những ký ức vui vẻ, con sẽ bị cảm xúc đó bao phủ. Bây giờ, hãy nghĩ trong đầu rằng: Hãy cho con xem đoạn ký ức mà mẹ sẵn sàng cho con xem."Hãy cho con xem đoạn ký ức mà mẹ sẵn sàng cho con xem...
Hãy cho con xem đoạn ký ức mà mẹ sẵn sàng cho con xem...
Hãy cho con xem đoạn ký ức mà mẹ sẵn sàng cho con xem...Lúc Jacqueline thầm niệm câu đó lần thứ ba, cảnh vật trước mắt cô thay đổi. Cô lại trở về Hogwarts, đang đứng trong văn phòng của Yuna. Yuna ngồi sau bàn làm việc, đang chăm chú sửa bài tập cho học sinh.Cảm giác lần này vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn khác với khi nằm mơ. Cô vẫn là chính mình, không biến thành ai khác. Jacqueline bước đến, vẫy tay trước mặt Yuna, nhưng Yuna không hề phản ứng. Cô nhìn vào hũ đường trên bàn Yuna, đưa tay định cầm lấy – nhưng tay cô lại xuyên qua nó. Cô giống như một linh hồn vô hình, không ai nhìn thấy.Cô đi về phía cửa văn phòng, theo thói quen định nắm tay nắm cửa – nhưng tay lại xuyên qua. Cô đành bước thẳng tới, đi xuyên qua cánh cửa, nhưng bên ngoài chỉ là một khoảng trắng mênh mông – không phải hành lang dẫn đến phòng Cổ ngữ Runes mà cô nhớ. Không có gì cả."Vui không?" Giọng Yuna vang lên phía trước. Jacqueline mở mắt, mỉm cười hớn hở gật đầu."Nhưng mẹ ơi, con không hiểu sao con lại không thấy được hành lang dẫn đến lớp Cổ ngữ?""Bởi vì con chỉ có thể thấy được ký ức của ta, Jacqueline." Yuna đứng dậy, vẫy đũa phép về phía chiếc ghế, "Con chỉ có thể trải nghiệm những gì ta từng trải qua. Còn lớp học đó ở bên ngoài văn phòng, mà ta thì chưa từng đi ra ngoài trong ký ức này – nên con cũng không thể thấy được."Bà ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát trên tường. "Vậy là hôm nay đến đây thôi.""Tuyệt quá!" Jacqueline nhảy cẫng lên. Dù đầu vẫn hơi đau, nhưng cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. "Vậy con xin phép đi trước, mẹ nhé." Nói rồi, cô chạy nhanh ra cửa phòng nghỉ."Jacqueline," Yuna gọi lại, "Nếu con định thử nhìn vào ký ức của dân làng, hãy cẩn thận. Đừng để họ phát hiện.""Dạ, mẹ!" Jacqueline lớn tiếng đáp, rồi lao như bay xuống cầu thang.Yuna khẽ lắc đầu, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt lại nhìn xuống bức thư Albus vừa gửi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com