Harry Potter Edit Bhtt Together
Sáng hôm sau, trong lúc Jacqueline đang ăn sáng thì cú đưa thư đã đưa thư của Hermione tới. Con cú tuyết trắng mang thư đến không ai khác ngoài Hedwig của Harry. Lá thư lần này nặng hơn hẳn những bức thư mời nhập học thường lệ từ Hogwarts. Jacqueline chỉ liếc mắt nhìn cái tên ghi bên ngoài rồi lập tức đứng dậy, ném thẳng nó vào lò sưởi âm tường."Mẹ tưởng con muốn nhận được thư của con bé Granger chứ?" Khi Jacqueline quay lại bàn ăn và ngồi xuống, Yuna ngẩng đầu khỏi tập thư của mình, hỏi."Con đã từng muốn nhận thư của cô Granger đây," Jacqueline đáp với giọng thản nhiên. "Nhưng xem ra nếu không có con nhắc nhở, cậu ấy đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của con rồi. Đã vậy thì con cũng chẳng còn thấy lý do gì để mở thư cô ấy nữa."Yuna nhấc tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi nói:
"Con nên cho con bé cơ hội giải thích chứ. Biết đâu thật sự cô ấy có nỗi khổ tâm nào đó?""Thế thì sao khi gặp Harry, cái 'nỗi khổ tâm' ấy lại biến mất sạch sẽ?" Jacqueline đáp lạnh tanh. "Trên tàu, cậu ấy đã nói sẽ luôn luôn đứng về phía con. Nhưng con không cho rằng những gì cô ấy làm hiện giờ được gọi là 'đứng về phía con'. Với lại, chính bác Weasley nói Granger vẫn luôn gửi thư cho Harry. Ai biết được cậu ấy còn gửi cho ai nữa – Krum? Gabrielle? Hay vài người Gryffindor khác?"Yuna khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn Jacqueline đang bĩu môi, rồi cúi xuống cắt thêm lát giăm bông: "Con sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, đúng không?""Tuyệt đối không."Hermione Granger không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ – điều đó Jacqueline biết rõ từ lâu. Vậy nên, ngay cả vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, bức thư bị ném vào lò sưởi ấy vẫn được gửi tới thêm lần nữa. Theo lời Yuna thì: "Mẹ tin chắc sớm thôi, nhà mình sẽ chẳng cần củi nhóm lò nữa đâu.""Con không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà khiến thư gửi muộn như vậy." Chiều hôm đó, Jacqueline ngồi trong thư viện, trên đầu gối đặt một cuốn sách về Animagus. Cuốn sổ tay của Giáo sư McGonagall cùng các tài liệu khác mà cô từng mang về đều bị cô ném tại Hogwarts, rất có thể đang bị gia tinh thu dọn. "Bình thường thì thư mời đã phải đến từ lâu rồi. Chẳng lẽ cụ Dumbledore bận đến mức quên khuấy đi?""Mẹ nghĩ hôm nay con sẽ nhận được thôi." Yuna vừa nói, vừa đẩy một tấm da dê có đóng dấu của Bộ Pháp thuật về phía Jacqueline.Jacqueline cầm lấy tấm da dê – đó là thư của bà Bones:Thân gửi Yuna,Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn bỏ lỡ chuyện này – hôm nay, Bộ trưởng Fudge đã ký ban hành Sắc lệnh Giáo dục số 22: Nếu hiệu trưởng hiện tại không thể tự mình bổ nhiệm giáo viên cho một môn học nào đó, Bộ Pháp thuật sẽ có quyền tự đề cử một người phù hợp.Tôi nghĩ cậu sẽ muốn triệu tập cuộc họp càng sớm càng tốt.Thân mến,
Amelia Bones"Sắc lệnh Giáo dục số 22?" Jacqueline không thể tin nổi, lặp lại. "Bộ tự mình đề cử giáo viên? Chẳng lẽ cụ Dumbledore không tìm được ai dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Nhưng điều này cũng có nghĩa là Fudge thực sự muốn can thiệp vào Hogwarts, đúng không?""Mẹ nghĩ hắn đã bắt đầu rồi." Yuna đan hai tay lại. "Bones nói đúng – chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa. Không ai biết Fudge còn định làm gì tiếp theo. Nhưng chúng ta cũng không thể hành động quá vội, vẫn cần thêm thời gian. Fawley, Shafiq, Bones – họ vẫn còn có thể liên lạc. Ambrosius, Sykes và Egregious thì đã lâu không thấy tin tức gì. Gom hết họ lại cũng mất kha khá thời gian."Yuna đứng dậy, đi tới chiếc bàn gần đó, cầm lên một tấm da dê và cây bút lông chim.
"Hiện tại, tốt nhất là đừng hỏi gì thêm, Jacqueline. Những chuyện còn lại mẹ sẽ từ từ nói cho con biết." Nói rồi, Yuna viết xong và niêm phong bức thư bằng dấu niêm Graham, rồi quay lại:
"Hãy gửi nó đi với tốc độ nhanh nhất có thể."Jacqueline gật đầu, cầm lấy phong thư rồi bước về phía tháp cú.Khi cô quay lại thư viện, Yuna đang ngồi dựa trên chiếc ghế cao, nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Một con cú nâu đứng trên bàn nhỏ bên cạnh, đang uống nước."Mẹ đoán đây là thư của con." Yuna mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân, đưa Jacqueline một phong thư có đóng dấu Hogwarts. "Năm nay con chẳng mang cuốn sách nào về cả... Chắc là đủ khả năng tự đi Hẻm Xéo một mình, đúng không?""Ước gì lũ gia tinh giữ lại đống sách ấy giúp con..." Jacqueline lẩm bẩm, vừa nói vừa mở thư ra.Bên trong là hai tấm da dê – một là thư mời nhập học như thường lệ, nhắc cô đến trường ngày 1 tháng 9; tấm còn lại là danh sách sách giáo khoa cho năm học tới.Jacqueline mở danh sách ra:
"Chỉ có hai cuốn sách mới," cô đọc, "Bùa chú mẫu, lớp 5 của Miranda Goshawk, và Lí thuyết phòng ngự pháp thuật của Wilbert Slinkhard. Còn những thứ khác... Haizz, lúc đó mình thật sự không nên làm thế.""Hy vọng lần sau nếu con nổi giận, sẽ nhớ chuyện này.""Vâng." Jacqueline thở dài. "Nhưng mà Lí thuyết phòng ngự pháp thuật à? Đây chắc là sách của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi. Con thực sự tò mò giáo viên mới là ai. Hy vọng người đó có thể trụ được."Vừa nói, Jacqueline vừa mở bức thư còn lại và đọc to:
"Hiệu trưởng trường học pháp thuật Hogwarts : Albus Dumbledore. (Huân chương Merlin Đệ nhất đẳng...)"Jacqueline nhận thấy phần giới thiệu đi kèm tên cụ Dumbledore đã được rút gọn rất nhiều so với mọi năm."Gửi cô Graham thân mến: Xin chào, blah blah blah... Toàn là mấy câu văn sáo rỗng lặp đi lặp lại..." Cô lướt mắt đọc tiếp, rồi bỗng khựng lại khi bắt gặp một từ đặc biệt."Huynh Trưởng?" Jacqueline sửng sốt, nhìn chằm chằm vào bức thư. "Huynh Trưởng? Vậy đây chính là chuyện mà cụ Dumbledore nói sẽ 'chúc mừng' con sao? Con còn tưởng cụ chỉ định chúc mừng chuyện kế thừa nhà Graham thôi cơ!"Yuna hừ một tiếng, cầm lấy phong thư Jacqueline đặt trên bàn, ném trả lại cho cô. Jacqueline trơ mắt nhìn một vật màu bạc ánh xanh lục rơi xuống tay Yuna."Đúng là không ngoài dự đoán – Dumbledore sẽ không bỏ lỡ cơ hội như thế này." Yuna lẩm bẩm, rồi đặt vật đó xuống bàn, giọng có chút bực dọc. "Thôi được, chúc mừng con, Jacqueline.""Con muốn được thưởng gì nào?" Yuna tiếp tục, nửa đùa nửa thật. "Một bộ đồ ngủ mới? Áo choàng mới? Con lớn nhanh quá, tay với chân đều dài ra cả rồi. Hay là một cái cặp sách mới? Hoặc mẹ có thể giúp con mua luôn bộ sách giáo khoa, coi như để dành tiền tiêu vặt tháng này.""Thật tuyệt, mẹ yêu quý ơi." Jacqueline lập tức hí hửng, mắt sáng rỡ. "Nhưng đúng là con cần một bộ áo choàng và đồ ngủ mới thật. Mấy cái cũ chật hết cả rồi."Yuna bật cười, đứng lên vỗ vai Jacqueline. "Được rồi, Huynh Trưởng Slytherin. Mẹ sẽ ra Hẻm Xéo mua sách cho con. Còn con thì tranh thủ ra thị trấn kiếm bộ đồ ngủ nào thật đẹp để xứng với cái huy hiệu lấp lánh kia. Nhưng nhớ nhé, đừng có mua đồ ngủ màu đen. Trừ phi con muốn bị người ta gọi là bà lão.""Con đang phân vân giữa màu trắng và màu xanh dương." Jacqueline vừa nói, vừa cầm lấy huy hiệu lên, trên con rắn bạc biểu tượng của Slytherin là chữ cái lớn "P"."Màu trắng sẽ đẹp hơn." Yuna đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng.Jacqueline cài huy hiệu vào áo choàng, đi đến trước gương để ngắm nghía bản thân từ đầu đến chân. "Đẹp hết xảy luôn ấy chứ.""Lại thêm một Huynh Trưởng nữa." Tấm gương thở dài, giọng nhạt nhẽo. "Nếu cô muốn, tôi có thể đọc cho cô toàn bộ quyền hạn và trách nhiệm của Huynh Trưởng ngay bây giờ. Merlin chứng giám, tôi ở đây quá lâu rồi, đến mức mấy thứ này cũng thuộc làu."Jacqueline nhìn cái gương chằm chằm một lúc, sau đó quyết định bỏ ngoài tai những lời vừa rồi. "Được tặng nguyên bộ sách mới tinh, không tốn xu nào? Hôm nay cậu có nói gì tôi cũng không phá nổi tâm trạng vui vẻ này đâu.""À phải rồi." Tấm gương phát ra một tràng cười châm chọc. "Lí Thuyết Phòng Ngự Phép Thuật à? Quyển đó từ thời cụ tổ tổ tổ tổ tổ của cô đã lỗi thời rồi. Giờ chắc chỉ còn đủ tư cách trưng bày trong viện bảo tàng thôi. Không tin thì lục trong phòng tìm thử đi, biết đâu còn có bản cũ với mấy ghi chú giúp cô gian lận đấy.""Tôi còn bận đi mua quần áo, chẳng rảnh đâu mà—" Jacqueline nói được nửa câu thì một con cú mèo bay sầm vào phòng. Là "con heo" của Ron.Jacqueline hừ lạnh, lập tức lôi mảnh thư buộc trên chân con cú xuống, rồi ném thẳng vào lò sưởi. "Lại thư của Granger. Ngày hôm nay là lá thứ hai rồi. Cậu ấy siêng năng hẳn lên."Cô vỗ tay phủi bụi, rồi vẫy tay chào cái gương:
"Tạm biệt nhé!""Hy vọng không bao giờ phải thấy lại cô nữa, cái đồ rắc rối đội lốt người." Cái gương hét lớn sau lưng cô. "Tên điên Lugh truyền lại cho một kẻ ngốc, người tốt CuChulainn truyền lại cho đứa đần, đồ ngốc Honas truyền cho tiểu nhân, gian xảo Arthur truyền cho thằng bặm trợn, lỗ mãng Yuna truyền cho một đứa hỗn láo. Kẻ rắc rối như Jacqueline mà lại là người kế thừa! Nhà Graham xong đời rồi! Slytherin xong đời rồi!"Ngoại trừ cái gương lắm mồm đó, những người khác trong nhà Graham đều rất vui mừng khi Jacqueline trở thành Huynh Trưởng.Tối hôm đó, dù chẳng phải Giáng Sinh, cả gia đình vẫn tụ họp đông đủ."Không làm chúng ta mất mặt." Arthur dựa vào ghế sô pha cạnh lò sưởi, mỉm cười nói. "Dù ông đồng ý với mẹ cháu, rằng Dumbledore chỉ đang nhân cơ hội này để tranh thủ sự ủng hộ từ nhà ta.""Đừng nghe ông ngoại cháu." Jinna ngồi bên cạnh Jacqueline, mỉm cười nói. "Ông ấy lúc nào cũng nghĩ chuyện gì cũng có âm mưu đằng sau. Làm tốt lắm, Jacqueline. Theo truyền thống, chúng ta nên tặng cháu một món quà mới để chúc mừng. Một cây bút lông mới thì sao?""Chiều nay con vừa mua nguyên bộ sách giáo khoa cho con bé rồi, mẹ à.""Vậy vẫn chưa đủ đâu, phải không Jacqueline?" Lucas nháy mắt với cô. "Ngày xưa mẹ cháu được tặng một cây Nimbus 1500 chỉ vài ngày sau khi nó ra mắt. Thời đó nó hot y như Tia chớp bây giờ vậy."Raymond – ngồi đối diện Lucas – làm mặt khổ:
"Đúng đó. Ba từng hứa, nếu chú đạt được chức Thủ Lĩnh Nam Sinh, ông sẽ mua cho chú bộ cờ phù thủy bằng thủy tinh. Đó là tiếc nuối cả đời đấy. Nhưng..." ông quay sang nhìn William, cười khà khà, "Ít ra chú còn hơn chú Will của con. Nó chỉ biết thèm thuồng nhìn mẹ con bay Nimbus rồi năn nỉ cho mượn một vòng.""Thôi được rồi, thôi được rồi!" William đứng phắt dậy khỏi góc sô pha, bay qua tường. "Nếu mấy người thích, thì xếp hàng đi, để tôi hôn mu bàn chân từng người một! Nhà này đúng là thiếu thêm một Huynh Trưởng nữa. Tương lai Thủ Lĩnh Nữ Sinh! Nhưng đội trưởng Quidditch quan trọng hơn Huynh Trưởng nhiều!""Không hẳn đâu." Emily – vợ của Lucas – giơ tay như muốn xoa đầu Jacqueline, nhưng rồi rụt lại. "Huynh Trưởng phải làm rất nhiều việc, cháu biết không? Trên tàu tới trường, cháu sẽ phải tuần tra khắp toa, và nếu thấy ai vi phạm nội quy, cháu phải can thiệp. Còn phải hỗ trợ Thủ Lĩnh Học Sinh điều hành học sinh – dù họ là lớp trên hay lớp dưới.""Nếu vài Huynh Trưởng đời trước mà biết tự kiểm điểm, thì mấy chuyện vi phạm nội quy ấy giảm được một nửa rồi." William lại bay lượn qua phòng."Xin lỗi, bé Will," Raymond phá lên cười, "Hôm nay là tiệc mừng Huynh Trưởng cơ mà.""Cứ tưởng em thích chen vào cái hội nhạt nhẽo này chắc?" William hừ một tiếng. "Em vừa thấy một con cú tuyết đâm sầm vào cửa kính nhà. Chắc Noam đang chặn nó ngoài kia. Là thư gửi cho ai trong hai người bận rộn này đây?""Đừng để ý đến nó." Jacqueline hừ một tiếng, cúi đầu sắp xếp sách vở."Ra mở cửa cho nó, Noam." Yuna nói nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu sau, Hedwig được đưa vào, trông lông xù cả lên vì hoảng sợ, kêu lên từng tiếng chói tai.Yuna tháo bức thư buộc trên chân Hedwig, nhìn thoáng qua cái tên. "Harry Potter."Jacqueline hừ khinh bỉ, thu dọn toàn bộ thư từ trên bàn nhét vào cặp.
"Con không nghĩ Potter sẽ viết hẳn một bức dài cả vài tấm da dê như vậy đâu."Cô chào mọi người trong phòng rồi đi về phía tháp Bắc của mình."Sao mà tui thấy cảnh này quen quen nhỉ?" William lẩm bẩm. "Hình như tui đã từng thấy đâu rồi thì phải?""Chỉ là hồi đó James gửi Thư Sấm đến thôi mà." Elizabeth cười. "Còn nhớ cả đêm bị nó làm náo loạn kia không?"Yuna cau mày, cẩn thận cất lá thư kia đi. "Một Slytherin, một Gryffindor... chuyện này sẽ rất rắc rối. Nhất là khi họ còn đang học ở trường.""Khi tình yêu đến, chẳng ai cản được đâu." Jinna liếc nhìn Arthur. "Anh nghĩ bao giờ thì chúng ta mới gặp được con bé Granger đó ở nhà mình?""Anh chỉ hy vọng không quá muộn," Arthur đứng dậy. "Vì khi rời khỏi trường học, cơ hội gặp nhau sẽ ít hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com