Harry Potter Edit Bhtt Together
Cuối cùng, xe lửa bắt đầu giảm tốc độ. Cả khoang tàu trở nên náo loạn khi mọi người tất bật thu dọn hành lý và thú cưng, chuẩn bị xuống tàu. Hermione rốt cuộc cũng lau khô nước mắt. Nàng cùng Ron phải xuống sớm để hỗ trợ giám sát trật tự, nên cả hai vội vã rời khỏi khoang."Tớ còn tưởng Granger định lật tung cả đoàn tàu lên cơ đấy," Pansy nói với Jacqueline, tay ôm chặt con mèo Uranus, tay kia kéo theo vali. "Mà thật ra, cũng chẳng khác mấy đâu.""Nó không phá hủy cả đoàn tàu, nhưng đúng là đã phá hỏng áo choàng của tớ," Jacqueline hừ một tiếng, dẫn theo Haig cùng đống hành lý rời khỏi khoang, nhập vào dòng người đông đúc trong lối đi hẹp. Cô có thể cảm nhận rõ làn gió đêm lạnh buốt táp vào mặt, khiến da đau rát. Họ chậm rãi di chuyển về phía cửa ra."Năm nhất tân sinh đâu? Năm nhất tân sinh, đi lối này!" Một giọng nữ dõng dạc vang lên giữa đám đông.Dưới ánh đèn mờ ảo, họ nhìn thấy Giáo sư Grubbly-Plank với chiếc cằm nhô và mái tóc được búi gọn một cách tỉ mỉ."Ồ, là giáo sư môn Sinh vật huyền bí đó," Pansy vui vẻ nói. "Tớ thật sự mong kỳ này bà ấy vẫn dạy tụi mình môn đó.""Nhưng mà có thấy lạ không?" Jacqueline nói lớn, vừa cùng Pansy chen qua đám học sinh, đi về phía ga. "Sao lại không phải là Hagrid? Năm nào Hagrid cũng ra đón tân sinh. Tớ thấy công việc đó ông ấy làm không tệ chút nào. Ít nhất, nếu có ai rơi xuống hồ thì ông ấy còn biết cách vớt lên.""Có lẽ ông ấy bị bệnh rồi," Pansy đáp, tỏ vẻ không mấy bận tâm. Họ cùng mọi người lần lượt bước qua cánh cổng hẹp, đi ra con đường dẫn tới bên ngoài ga Hogsmeade, nơi cơn mưa vừa quét qua khiến mặt đường ướt sũng và đen kịt.Khoảng một trăm cỗ xe kéo bởi thestral đang đợi sẵn ở đó. Như mọi năm, những cỗ xe này sẽ chở học sinh năm hai trở lên về lâu đài."Hagrid đi đâu mất rồi?" Giọng Harry vang lên từ phía sau."Hagrid à? Không biết nữa," Ron đáp, có vẻ lo lắng. "Hy vọng ông ấy không gặp chuyện gì.""Malfoy lúc nãy mắng mỏ một học sinh năm nhất thậm tệ," Hermione thở hổn hển bước tới. "Tớ nhất định sẽ báo cáo chuyện này. Cậu ta chưa mang huy hiệu Huynh Trưởng được bao lâu mà đã ra oai rồi!""Nếu bọn họ nghĩ chỉ vì Malfoy mang huy hiệu Huynh Trưởng thì cậu ta sẽ hành xử đúng mực thì đúng là ngốc thật." Pansy huých nhẹ vào tay Jacqueline khi thấy cô đang loay hoay trèo lên một chiếc xe ngựa phía trước. "Cậu cũng là Huynh Trưởng cơ mà, sao lại đi cùng tớ?"Jacqueline ngồi vào trong cỗ xe phủ đầy rêu, vẻ mặt bối rối cực độ. "Xin lỗi, nhưng nếu không đi cùng cậu thì tớ biết đi với ai? Malfoy à?"Pansy cũng trèo vào, thuận tay đóng cánh cửa nặng trịch lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm hướng về phía lâu đài Hogwarts."Cậu không phải nên giám sát trật tự à?" Pansy hỏi, liếc nhìn Jacqueline.Jacqueline nhìn cô nàng một lúc rồi mới phản ứng, "À... phải rồi, đúng là tớ quên béng mất. Cậu nhắc tớ mới nhớ ra. Đáng ra tớ phải đi giám sát trật tự."Vừa nói, cô vừa thò đầu ra cửa sổ nhìn ra ngoài. "Nhưng mà, cậu thấy đấy, ngoài tớ còn có năm Huynh Trưởng khác đang làm nhiệm vụ. Hơn nữa, chẳng ai bị bỏ lại, cũng không có vụ đánh nhau nào xảy ra, đúng không?"Những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau, lộc cộc băng qua con đường lát đá, đi ngang qua hai cột đá cao dẫn vào sân trường, trên đỉnh các cột là tượng lợn rừng có cánh. Tòa lâu đài Hogwarts hiện ra mờ ảo trong đêm tối, từng ngọn tháp cao vút nổi bật giữa bầu trời đen kịt. Thỉnh thoảng, một vài khung cửa sổ rực sáng, hắt ra ánh sáng vàng ấm áp giữa không gian âm u.Xe ngựa dừng lại trước bậc thềm dẫn lên cánh cửa gỗ sồi lớn. Căn chòi của Hagrid bên rìa rừng Cấm vẫn tối om, không một ánh đèn hay dấu hiệu có người bên trong."Lão khổng lồ đó chắc chưa gặp chuyện gì đâu," Pansy nói, nhón chân nhìn về phía căn chòi. "Nếu ông ấy đồng ý không dạy nữa thì cũng tốt. Dù sao, bạch kỳ mã con cuẩ ông ấy bắt được lần trước cũng khá dễ thương.""Tớ thì không nghĩ ông ấy chỉ bị bệnh đơn thuần đâu." Jacqueline đáp, rồi cùng Pansy chen vào dòng người học sinh đang vội vã bước lên bậc thềm đá, tiến vào lâu đài. Sảnh lớn rực rỡ ánh sáng đuốc, tiếng bước chân học sinh vang vọng khắp không gian bằng đá. Họ băng qua nền sảnh lát phiến đá, rẽ phải về phía hai cánh cửa lớn dẫn vào Đại sảnh, nơi buổi tiệc khai giảng đang chờ đón.Đại sảnh tràn ngập học sinh, bốn chiếc bàn dài đại diện cho bốn nhà đã kín chỗ. Trần nhà đen như mực, được phù phép trông y như bầu trời bên ngoài cửa sổ — tối tăm và u ám. Không khí rực rỡ bởi ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến lơ lửng giữa không trung, cùng những hồn ma bạc trắng bay lơ lửng, phản chiếu trên khuôn mặt háo hức của các học sinh. Mọi người đang ríu rít trò chuyện, kể nhau nghe về kỳ nghỉ hè, lớn tiếng chào hỏi bạn bè nhà khác, khoe kiểu tóc và quần áo mới.Jacqueline và Pansy tìm được chỗ ngồi ở cuối bàn Slytherin, ngay bên cạnh hồn ma của nhà họ — Nam Tước Đẫm Máu. Hắn cao ngạo gật đầu chào hai người trước khi ngồi xuống nghiêm chỉnh.Jacqueline đảo mắt nhìn về phía bàn giáo viên ở đầu sảnh. Cô nhanh chóng tìm thấy Yuna, người đang ngồi cạnh Giáo sư Snape. Bà mặc một chiếc áo chùng dài màu đen viền bạc, chống cằm bằng một tay, tay kia gõ nhịp không theo tiết tấu gì lên mặt bàn.Lệnh người kinh ngạc chính là Snape cũng bắt chước y hệt cử động của bà — chỉ khác là, ánh mắt ông vẫn dính chặt vào Harry từ lúc cậu bước vào đại sảnh cho đến giờ, chưa từng xê dịch một lần."Cái mụ xấu xí kia là ai vậy?" Pansy hỏi, đưa tay chỉ về phía bàn giáo sư.Jacqueline ngước mắt nhìn theo. Ở chính giữa bàn giáo sư dài là Dumbledore, ngồi trên chiếc ghế tựa cao lưng vàng, khoác chiếc áo choàng tím sẫm thêu đầy ngôi sao bạc, đầu đội mũ nhọn phủ cùng họa tiết. Ông hơi cúi đầu lắng nghe người phụ nữ ngồi bên cạnh thì thầm vào tai.Người phụ nữ ấy trông chẳng khác nào một bà cô chưa chồng luống tuổi, thấp lùn, mập mạp, để một mái tóc ngắn xoăn xám nâu, trên đầu cài một cái nơ bướm màu hồng phấn to tổ bố — trông kỳ cục không thể tả. Chiếc áo khoác lông màu hồng chóe bà ta mặc ngoài đồng điệu một cách kỳ quái với cái nơ kia. Bà ta hơi nghiêng đầu, nâng chiếc ly chân cao lên nhấp một ngụm rượu, để lộ gương mặt tái nhợt, xấu xí như cóc ghẻ, đôi mí mắt trĩu nặng và hai con mắt tròn lồi kỳ dị."Hình như tớ đã thấy bà ta ở đâu rồi thì phải." Jacqueline nói, mắt dán chặt vào người phụ nữ kia, ánh nhìn lướt dọc theo chiếc áo khoác lông. "Hoặc ít nhất... tớ nhớ đã thấy cái áo này ở đâu đó.""Nếu là tớ mà trông thấy cái áo xấu khủng khiếp như vậy, tớ sẽ cố quên nó càng nhanh càng tốt." Pansy hừ mũi, rồi tiếp tục lia mắt qua bàn giáo sư. Đúng lúc đó, Giáo sư Grubbly-Plank bước vào, đi về phía cuối bàn và ngồi xuống chiếc ghế lẽ ra phải dành cho Hagrid."Ôi trời, chắc Granger sẽ thất vọng lắm." Pansy giả vờ thở dài một hơi. "Cả Potter và Weasley nữa — bọn họ mê mẩn cái gã lai khổng lồ ấy lắm mà.""Potter... đúng rồi." Jacqueline búng tay một cái, ngồi bật dậy, người nghiêng về phía trước để nhìn kỹ người phụ nữ kia hơn. Một nụ cười nghiền ngẫm hiện lên trên môi cô."Cậu có định nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Pansy hối thúc, mắt vẫn dán vào cánh cửa đại sảnh, nơi không lâu nữa đám học sinh năm nhất sẽ bước vào để làm lễ phân loại."Tớ thấy bà ta trong phiên thẩm vấn của Potter. Hôm ấy, bà ta cùng Fudge rời khỏi phòng xét xử với nhau.""Nếu bà ta làm ở Bộ Pháp thuật, thì đến đây làm gì?" Pansy nhíu mày. "Chẳng lẽ năm nay trường lại tổ chức hoạt động gì có liên quan đến Bộ?"Jacqueline lắc đầu, chưa kịp trả lời thì cánh cửa đại sảnh bật mở. Một hàng dài những học sinh năm nhất — trông mặt đứa nào đứa nấy đều còn chưa hoàn hồn — theo bước Giáo sư McGonagall bước vào. Bà bưng theo một chiếc ghế gỗ, trên đó đặt một chiếc mũ phù thủy cũ kỹ với vành nón đã sờn, lỗ chỗ đầy mụn vá, có một đường rách rõ rệt giống như miệng cười ở bên hông mũ.Tiếng trò chuyện ồn ào trong đại sảnh dần lắng xuống. Đám học sinh năm nhất đứng xếp hàng trước bàn giáo sư, đối diện với toàn thể những học sinh lớn hơn đang chăm chú quan sát. Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng đặt chiếc ghế xuống rồi lui về phía sau. Dưới ánh nến chập chờn, mặt đứa nào cũng trắng bệch. Một cậu bé nhỏ con đứng giữa hàng run lập cập.Jacqueline chợt nhớ lại chính mình năm nào cũng đứng ở đó, nín thở chờ đợi khoảnh khắc chiếc mũ quyết định học viện mà cô sẽ thuộc về. Cô nhớ rõ trong lòng khi ấy bất an và hồi hộp đến nhường nào.Toàn thể đại sảnh như nín thở. Bất ngờ, đường rách bên vành mũ mở ra như một cái miệng, và chiếc mũ phân loại bắt đầu hát vang một khúc ca mới.Mũ phân loại hát xong thì im bặt, vẫn nằm yên bất động trên chiếc ghế gỗ cũ. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay lác đác, nhưng giữa đó lại rộ lên những tiếng xì xào đầy hỗn loạn — điều mà trong trí nhớ của Jacqueline, đây là lần đầu tiên từng xảy ra."Đúng là chuyện hiếm thấy." Jacqueline hạ thấp giọng nói bên tai Pansy, ánh mắt cô chầm chậm đảo qua dãy bàn giáo viên. Đa phần các giáo sư trên đó đều lộ rõ vẻ kinh ngạc chẳng kém gì đám học sinh bên dưới.Chỉ có Snape và Yuna là vẫn ngồi bất động, trông như hai bức tượng sống, giữ nguyên tư thế chống cằm, gương mặt không biểu cảm.Dumbledore... thật khiến người ta khó tin nổi — ông vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm. Còn Giáo sư McGonagall, đang đứng đối diện Mũ Phân Loại, mặt tái xanh đến mức khó tả. Bà phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, sau đó quét ánh mắt nghiêm khắc về phía những học sinh đang thì thầm bàn tán. Nhưng Jacqueline dám chắc, thế nào lát nữa bà cũng sẽ tìm Dumbledore hỏi cho ra lẽ.Còn người kia — nữ phù thủy đến từ Bộ Pháp thuật mà theo Jacqueline trông chẳng khác gì một con cóc bị lột da — thì đang cau mày đầy khó chịu, như thể ai đó vừa đặt một đĩa ruồi chết ngay trước mặt bà ta."Trước đây Mũ Phân Loại từng đưa ra lời cảnh báo kiểu đó chưa? Thưa ngài Nam Tước?" Jacqueline quay đầu hỏi Nam Tước Đẫm Máu. Nam Tước không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu với vẻ mặt nặng nề.Tiếng xì xào trong Đại Sảnh dần nhỏ lại, rồi hoàn toàn im bặt. Giáo sư McGonagall cau mày nhìn lướt qua bốn bàn nhà, rồi cúi xuống nhìn tấm da dê dài trên tay và dõng dạc đọc tên đầu tiên:"Euan Abercrombie."Một cậu bé trông vô cùng sợ hãi lảo đảo bước ra, đội chiếc mũ lên đầu. Nhờ đôi tai to quá cỡ mà chiếc mũ không trùm kín cả người cậu. Mũ phân loại trầm ngâm một lát, rồi miệng mũ ở vành mở ra, lớn tiếng tuyên bố: "Gryffindor!"Cả bàn Gryffindor đồng loạt vỗ tay hoan hô. Euan lảo đảo đi về phía họ, trông cứ như thể chỉ mong mặt đất nứt ra để cậu có thể chui xuống trốn đi, khỏi bị mọi ánh mắt đổ dồn vào mình.Dòng học sinh năm nhất xếp hàng dần ngắn lại. Cuối cùng, Rose Zeller được phân vào Hufflepuff, và Giáo sư McGonagall mang Mũ cùng chiếc ghế đi. Lúc này, Giáo sư Dumbledore đứng dậy.Jacqueline dõi theo ông. So với lần trước cô nhìn thấy ông ở Bộ Pháp thuật, ông có vẻ già đi. Công việc của Hội Phượng Hoàng dường như đã bắt đầu đè nặng lên vai ông. Jacqueline không hiểu ông làm sao có thể thản nhiên chấp nhận việc bị tước bỏ danh hiệu Chủ tịch Liên đoàn Pháp thuật Quốc tế và Thủ tịch của Wizengamot. Nếu chuyện đó xảy ra trong gia tộc cô, chắc chắn sẽ bị coi là một nỗi ô nhục treo trên tường. Nhưng với ông, chẳng ai dám xem nhẹ điều đó."Chào mừng các tân sinh," giọng Dumbledore vang to, ấm áp. Ông dang rộng hai tay, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Chào mừng các em! Chào mừng cả những học sinh cũ đã trở lại! Diễn văn dài dòng thì để sau. Bây giờ, ăn thôi!"Tiếng cười thích thú và tràng pháo tay vang lên rộn rã. Dumbledore ung dung ngồi xuống, khéo léo vén bộ râu dài sang vai để không cản trở đồ ăn. Ngay lập tức, những món ăn thịnh soạn hiện ra trên năm chiếc bàn dài: những tảng thịt bò lớn, bánh nhân thịt, các đĩa rau củ, bánh mì, mứt trái cây, và từng bình nước bí đỏ nghi ngút khói — tất cả khiến bàn ăn như muốn oằn xuống vì sức nặng."Mình sắp chết đói đến nơi rồi đây." Jacqueline nuốt nước miếng, cầm năm sáu chiếc cánh gà tẩm mật ong tỏi gần đó, cố gắng ghi nhớ kỹ hương vị, màu sắc và kết cấu của món ăn."Trời ơi, mình cứ tưởng sắp nhào vô cả mâm luôn ấy," Pansy kinh ngạc nói. "Cậu nghỉ hè rồi mà nhìn cứ như vừa sống sót qua ác mộng vậy!""Chắc là do huấn luyện bí mật của nhà mình." Jacqueline cẩn thận dùng dao cắt từng chiếc cánh gà ra, rồi sau khi quan sát kỹ mới nhét vào miệng. "Mà mình thấy lạ thật — làm sao Mũ Phân Loại lại biết trường học có nguy hiểm?""Nó thường được đặt trong văn phòng của Dumbledore, nên chắc nghe ngóng được gì đó." Nam Tước Đẫm Máu nói chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bàn Ravenclaw, nơi Quý Bà Xám đang ngồi giữa đám học sinh. "Còn cái chuyện 'hòa hợp và hợp tác' gì đó...""Chuyện đó thì đừng mơ." Pansy bật cười khẩy, đặt dĩa xuống bàn, bẻ các đốt ngón tay, bắt đầu đếm: "Gryffindor... được rồi, bọn họ có thể cung cấp sức mạnh nếu cần. Ravenclaw, cũng tạm, nếu chúng ta cần ai đó nghĩ ra vài mánh lới thông minh. Nhưng Hufflepuff? Thật lòng mà nói, họ có thể giúp gì chứ? Ngoài cái thứ gọi là 'chính trực' vô dụng ấy?""Sự tồn tại luôn có lý do, Pansy." Jacqueline vừa nhấm nháp miếng pizza phô mai béo ngậy vừa thản nhiên đáp. "Chẳng ai tồn tại mà không có lý do cả."Sau bữa tiệc, tiếng trò chuyện dần trở nên ồn ào hơn. Đúng lúc ấy, Dumbledore lại đứng lên. Cả sảnh đường lập tức im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông. Phần lớn học sinh lúc này đã bắt đầu buồn ngủ, và thầm hy vọng bài diễn văn sẽ thật ngắn gọn."Được rồi," Dumbledore nói, "trong lúc mọi người đang tiêu hóa một bữa tiệc thịnh soạn, ta xin phép nhắc lại vài điều như mọi năm, những lưu ý cho học kỳ mới. Các tân sinh năm nhất cần nhớ rằng khu Rừng Cấm là khu vực cấm học sinh lui tới — điều này chắc chắn các học sinh khóa trên cũng đã biết rõ rồi.""Giáo vụ quản lý — ông Filch — đã yêu cầu ta (và đây là lần thứ 426 ông ấy yêu cầu), nhắc nhở các em không được thi triển phép thuật trong hành lang, cùng với hàng loạt quy định khác được dán trên tờ thông báo dài dằng dặc trước cửa văn phòng ông ta.""Năm nay, đội ngũ giáo viên của chúng ta có hai thay đổi. Chúng ta rất vui mừng chào đón sự trở lại của Giáo sư Grubbly-Plank, người sẽ dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Đồng thời, cũng xin giới thiệu Giáo sư Umbridge, giáo viên mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."Một tràng vỗ tay lịch sự vang lên, nhưng thiếu hẳn sự nhiệt tình. Dumbledore tiếp tục: "Việc tuyển chọn thành viên cho các đội Quidditch học viện sẽ..."Ông đột ngột dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Giáo sư Umbridge. Vì bà ta đứng lên nhưng vóc người quá thấp, nên thoạt đầu không ai nhận ra lý do Dumbledore im bặt. Chỉ khi nghe Umbridge khẽ "khụ, khụ", cả sảnh đường mới hiểu bà ta đang chuẩn bị phát biểu.Dumbledore thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng ngồi xuống, chăm chú nhìn Umbridge như thể rất háo hức được nghe bà nói. Các giáo viên khác thì không che giấu được vẻ sững sờ của họ. Giáo sư Sprout lông mày giật lia lịa, suýt quét cả vào tóc. Giáo sư McGonagall mím môi căng thẳng đến mức Jacqueline chưa từng thấy trước đây.Trước giờ chưa từng có giáo viên mới nào ngắt lời Dumbledore như vậy. Rất nhiều học sinh thì đang cố nhịn cười — rõ ràng bà ta chẳng hề hiểu gì về phép tắc ở Hogwarts."Cảm ơn thầy hiệu trưởng," Umbridge nói, nở một nụ cười giả tạo. "Cảm ơn vì lời chào đón vô cùng nồng nhiệt."Giọng nói của bà ta cao, the thé, lại mang theo vẻ ngọt ngào như trẻ nhỏ — cái kiểu giọng khiến người nghe không khỏi sởn da gà. Jacqueline lập tức cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên, như thể món ngon vừa ăn ban nãy sắp bị tống ra ngoài. Giáo sư Umbridge khẽ ho vài tiếng, cố gắng lấy giọng, rồi tiếp tục:"À, ta phải nói rằng, được trở lại Hogwarts thật sự là điều tuyệt vời!"Bà ta nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng nhỏ xíu sắc như kim, rồi nói tiếp:"Nhìn thấy những gương mặt nhỏ bé vui sướng hướng lên nhìn ta, thật tuyệt làm sao!"Jacqueline và Pansy liếc nhau đầy ẩn ý, rồi cả hai nhìn quanh đại sảnh. Cô chẳng thấy gương mặt nào có vẻ là "vui sướng" cả. Ngược lại, đa số đều sửng sốt và khó hiểu, như thể không tin được lại có người coi họ như lũ trẻ lên năm."Ta rất mong được làm quen với tất cả các em sớm. Ta tin rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn thật tuyệt vời!"Nghe xong câu đó, cả hội học sinh đồng loạt trao nhau những ánh mắt khó hiểu. Một vài người không hề giấu nổi vẻ mặt giễu cợt."Nếu bà ta chịu bỏ cái áo khoác lông kia ra, tớ còn có thể suy nghĩ lại," Pansy thì thào với Jacqueline. Cả hai khúc khích cười mà không phát ra tiếng.Giáo sư Umbridge lại khẽ ho để lấy giọng, nhưng khi bà tiếp tục phát biểu, chất giọng "ngọt ngào" ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây giọng bà trở nên khô khan và nghiêm nghị, như thể đang đọc lại những lời đã học thuộc lòng từ trước."Bộ Pháp thuật từ trước đến nay luôn coi trọng việc giáo dục thế hệ phù thủy trẻ tuổi. Các em sinh ra đã sở hữu những năng lực quý giá, và nếu không được hướng dẫn cẩn thận và rèn luyện nghiêm túc, những khả năng đó sẽ bị lãng phí. Nền ma pháp cổ xưa của chúng ta là tài sản vô giá, nếu không được gìn giữ và truyền lại, nó sẽ dần mai một. Kho tàng tri thức quý báu mà tổ tiên tích lũy cần được những người trong nghề giáo dục bảo vệ, phát huy và hoàn thiện thêm."Nói đến đây, bà Umbridge dừng lại, khẽ cúi đầu về phía các giáo sư khác. Nhưng chẳng ai trong số họ đáp lễ. Giáo sư McGonagall nhíu mày đến nỗi trông như một con diều hâu giận dữ. Jacqueline còn thấy rõ khi Umbridge lại "khụ khụ" nhẹ hai tiếng và tiếp tục bài phát biểu của mình, McGonagall đã trao đổi một ánh nhìn sâu sắc với Giáo sư Sprout."Các đời hiệu trưởng Hogwarts trước đây đều có những cải cách riêng — điều đó là chính đáng. Không có đổi mới thì sẽ trì trệ, mà trì trệ thì dẫn đến suy vong. Tuy nhiên, không phải mọi bước tiến đều đáng được khuyến khích. Truyền thống đã được thử thách qua thời gian, không cần thiết phải thay đổi vội vàng. Chúng ta cần đạt được sự cân bằng — giữa cũ và mới, giữa vĩnh cửu và biến đổi, giữa truyền thống và sáng tạo."Đám học sinh trong đại sảnh bắt đầu mất tập trung. Trong khi Dumbledore phát biểu, cả hội trường lặng như tờ. Nhưng giờ đây, tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng cười rúc rích dần lan khắp nơi.Bên bàn Ravenclaw, Cho Chang đang trò chuyện rôm rả với nhóm bạn. Cách đó mấy chỗ ngồi, Luna Lovegood lôi ra một cuốn Kẻ Lí Sự và bắt đầu đọc.Ở bàn Hufflepuff, Ernie Macmillan vẫn nhìn chằm chằm về phía Umbridge, nhưng ánh mắt cậu đờ đẫn, chẳng có thần. Jacqueline đoán cậu chỉ đang giả vờ chăm chú để xứng đáng với chiếc huy chương Huynh Trưởng lấp lánh trước ngực.Jacqueline liếc sang bàn Gryffindor, nơi Hermione đang chăm chú lắng nghe. Cô bé có vẻ đắm chìm trong từng lời Umbridge nói. Đừng có nói là kiểu giáo sư này cậu ta cũng thích đi? Jacqueline rùng mình suy nghĩ, cô cảm giác được lông tơ của bản thân dựng đứng cả lên. "Có những thay đổi mang lại kết quả tích cực," Umbridge vẫn tiếp tục, "nhưng nếu đến không đúng thời điểm, chúng sẽ bị coi là sai lầm. Một số thói quen xưa cũ có thể duy trì, nhưng cũng có cái đã lỗi thời và cần phải loại bỏ. Chúng ta phải hướng tới một kỷ nguyên mới — hiệu quả, hài hòa và tiến bộ. Giữ lại điều cần giữ, cải tiến điều cần cải tiến, và dứt khoát loại bỏ điều nên loại bỏ."Cuối cùng thì bà ta ngồi xuống. Dumbledore bắt đầu vỗ tay, các giáo viên khác cũng vỗ theo — tuy một số chỉ vỗ vài cái lấy lệ. Một số ít học sinh cũng vỗ tay, nhưng phần lớn vẫn đang mải nói chuyện riêng, chưa kịp nhận ra bài phát biểu đã kết thúc. Dumbledore lại đứng dậy."Cảm ơn Giáo sư Umbridge. Bài phát biểu của cô thật sự mang tính định hướng. Như ta vừa nói, buổi tuyển chọn Quidditch sẽ được tổ chức vào..."Pansy huých khuỷu tay vào Jacqueline: "Cậu có thể tóm tắt giùm tớ bà ta vừa nói nhảm những gì không?""Tóm lại một câu thôi, Pansy." Jacqueline ngáp dài, đứng dậy giữa tiếng xê dịch bàn ghế. Dumbledore vừa thông báo kết thúc, và mọi người đều đang rời khỏi đại sảnh."Bộ Pháp thuật bắt đầu can thiệp vào Hogwarts.""Cái gì cơ?" Hai người bị cuốn theo dòng người, cố chen ra ngoài để về phòng sinh hoạt chung dưới tầng hầm. "Nhưng tớ tưởng Bộ Pháp thuật không có quyền — và cũng không nên — can thiệp vào trường học?""Họ đúng là không nên," Jacqueline nói khi cả hai đi xuống cầu thang đá dẫn tới phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. "Chính trị mà can thiệp vào giáo dục thì sai lắm rồi. À, tớ nhớ thầy Snape từng nói mật khẩu là Chân Dược."Một lối vào nhỏ hẹp hiện ra sau bức tường đá. Jacqueline và Pansy bước vào. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin trông vẫn như cũ: tối tăm nhưng ấm áp. Trong lò sưởi bập bùng cháy, ánh lửa hắt lên bộ sô pha nhung xanh lục. Blaise đang ngồi trước một chiếc bàn, trò chuyện với một cô gái.Sau khi Pansy chào tạm biệt Blaise, hai người nhanh chóng về phòng.Hành lý đã được mang vào từ trước. Pansy lập tức mở rương, lấy poster và ảnh ra dán lên tường. Jacqueline thì lấy từng cuốn sách mới ra, chuẩn bị xếp vào tủ đầu giường."Trời ơi, Merlin chứng giám!" Jacqueline vừa mở ngăn kéo đầu tiên liền thốt lên đầy phấn khích. "Chúng nó vẫn còn, tất cả vẫn còn ở đây!""Gì vậy?" Pansy tò mò ngó sang. "Cậu tìm được báu vật à?""Sách giáo khoa của tớ!" Jacqueline cười sung sướng, lôi từng cuốn ra khỏi ngăn kéo. "Cả cuốn sổ tay của giáo sư McGonagall cũng còn đây! Tuyệt thật!""Chúc mừng cậu." Pansy cười nhẹ."Không sai!" Jacqueline phấn khích đến mức hôn lên cuốn sổ cũ kỹ của McGonagall.Pansy lấy ra bộ áo ngủ màu vàng nhạt, vừa cài cúc vừa hỏi: "Quay lại chuyện ban nãy, sao Bộ Pháp thuật lại muốn can thiệp Hogwarts vào lúc này?"Jacqueline đang quỳ trên sàn, tiếp tục sắp xếp sách cũ vào ngăn kéo. "Nghe mẹ tớ bảo, hiệu trưởng Dumbledore gần đây có phát biểu một bài về chuyện Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại. Có vẻ như Fudge muốn bóp chết tin đồn này ngay từ trong trứng nước.""Ra thế," Pansy gật đầu, "Nhưng Fudge chẳng từng nói Potter là kẻ dối trá, Dumbledore là lão già hoang tưởng sao? Ba tớ thì tin Dumbledore — dạo này có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thực sự đã trở lại, dù chưa rõ ràng.""Chính xác." Jacqueline kéo dài giọng, vỗ vỗ gối rồi leo lên giường. "Người sắp lao đầu xuống dốc là Fudge, chứ không phải Dumbledore.""Tớ thì mong cả hai cùng trượt dốc." Pansy cười, "Nhưng nếu kẻ kia thực sự trở lại, chỉ có Dumbledore mới có thể đánh bại hắn. Ngủ ngon, Jacqueline.""Ngủ ngon, Pansy." Jacqueline nằm trên giường, cảm thấy vô cùng hài lòng. Học kỳ này chắc chắn sẽ đầy chuyện thú vị. Bây giờ, là lúc để thư giãn, buông bỏ mọi cảm xúc, và làm sạch đầu óc...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com