RoTruyen.Com

Harry Potter Edit Bhtt Together


Bọn họ áp giải Lockhart rời khỏi văn phòng, men theo cầu thang gần nhất đi xuống, băng qua hành lang tối tăm với những dòng chữ ma quái trên tường, tiến đến cửa phòng rửa mặt của Myrtle Khóc Nhè. Họ bắt Lockhart đi trước, Harry vui vẻ khi thấy ông ta run rẩy toàn thân.

"Rồi tiếp theo thì sao?" Harry khẽ hỏi.

"Nhìn ông ta." Jacqueline chỉ vào Lockhart rồi tiến đến gần hồ nước. "Myrtle Khóc Nhè," Jacqueline lên tiếng, "chị đã nhìn thấy đôi mắt đó ở đây đúng không?"

"Đôi mắt?" Myrtle Khóc Nhè bối rối nhìn cô. "Đôi mắt nào cơ?"

"Chính là đôi mắt vàng mà chị thấy trước khi chết."

Myrtle Khóc Nhè gật đầu. Harry và Ron lập tức chạy đến quan sát. Lockhart vội vàng lùi sang một bên, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Chiếc hồ trông có vẻ rất bình thường. Họ kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, thậm chí không bỏ qua cả đường ống thoát nước. Rồi Harry phát hiện ra: Trên bề mặt của một chiếc vòi nước hình đầu rồng có khắc một biểu tượng nhỏ hình con rắn.

"Chiếc vòi nước này chưa từng chảy nước." Myrtle Khóc Nhè nói khi thấy Harry cố gắng vặn nó.

"Harry," Jacqueline nói, "thử dùng xà ngữ đi."

Harry ngẫm nghĩ một lúc, rồi cất giọng: "Mở ra."

"Không được rồi, cậu đang nói bằng tiếng người." Jacqueline cau mày.

Harry quay lại nhìn con rắn nhỏ được khắc trên vòi nước, cố ép bản thân tin rằng nó đang sống. Cậu tự nhủ nếu như mình lắc đầu vài cái, ánh nến phản chiếu lên hình khắc sẽ tạo cảm giác như nó đang động đậy.

"Mở ra." Cậu nói.

Nhưng điều phát ra từ miệng cậu không phải tiếng Anh, mà là một chuỗi âm thanh rít lên kỳ lạ.

Ngay lập tức, chiếc vòi nước sáng lên rực rỡ rồi xoay tròn nhanh chóng. Mặt hồ bắt đầu rung chuyển, nước rút xuống, để lộ ra một ống cống lớn đến mức một người có thể chui vào.

"Tốt lắm." Jacqueline tiến lên quan sát đường hầm. "Chính là chỗ này."

Một khoảng lặng bao trùm.

"Tớ sẽ xuống trước." Harry nói.

"Tớ cũng đi." Ron lên tiếng.

"Được thôi, xem ra các trò không cần tôi nữa." Lockhart nói, nhưng trên mặt lại nở nụ cười gượng gạo thường thấy. "Vậy thì tôi sẽ..."

Ông ta đưa tay định mở cửa nhưng ngay lập tức, cả Harry và Ron đều giương đũa phép lên.

"Ông sẽ là người xuống trước." Ron quát.

Không còn đũa phép trong tay, sắc mặt Lockhart tái mét. Ông ta từ từ bước đến gần miệng cống.

"Mấy đứa à," ông ta nói với giọng đáng thương, "chuyện này có ích lợi gì chứ?"

"Thật sự chẳng có ích lợi gì cả." Jacqueline hờ hững đáp, rồi quay sang hai cậu bạn, gật đầu. "Harry, cậu xuống trước. Sau đó, chúng ta đẩy Lockhart xuống, để nếu hắn có định giở trò gì thì..." Cô nở một nụ cười lạnh. "Xin lỗi, giáo sư. Tôi đã nói rồi, tôi là một Slytherin."

Harry gật đầu, chui vào đường ống rồi thả tay, để mình trượt xuống.

"Tôi thực sự nghĩ rằng làm vậy không—" Lockhart còn chưa nói hết câu, Ron đã đẩy ông ta xuống. Ông ta lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

"Cậu là người cuối cùng." Jacqueline chặn Ron lại. "Nếu Lockhart giở trò gì, cậu có thể giúp." Cô liếc nhìn cây đũa gãy của Ron. "Dù cũng chẳng giúp được nhiều lắm."

Ron gật đầu. Jacqueline chui vào đường ống, thả tay, để cơ thể lao xuống theo dòng chảy. Cảm giác này giống như lao nhanh vào một con đường hầm tối đen, ẩm ướt và trơn trượt. Xung quanh cô là hàng loạt ống cống nhỏ hơn tỏa ra nhiều hướng, nhưng không cái nào rộng bằng đường ống chính.

Ống cống uốn lượn quanh co, mỗi lúc một dốc hơn, lao thẳng xuống sâu dưới lòng đất. Jacqueline đoán rằng họ đã xuống đến tận những tầng sâu nhất của ngôi trường, thậm chí còn sâu hơn cả những hầm ngầm nơi đặt các lớp học. Cô có thể nghe thấy Ron đang trượt xuống phía sau mình, va chạm vào thành ống ở những đoạn rẽ.

Rồi cô đột ngột tiếp đất.

Đường ống đột ngột bằng phẳng, và cô lao ra ngoài, tiếp đất ướt nhẹp. Đó là một đường hầm bằng đá tối tăm, đủ rộng để họ có thể đứng thẳng bên trong. Không xa cô, Lockhart đang chật vật đứng dậy, người dính đầy bùn, mặt trắng bệch như ma. Harry đứng bên cạnh, đũa phép vẫn chĩa vào ông ta.

Ngay lúc đó, Ron cũng lao ra từ đường ống.

"Tôi thực sự hy vọng hắn thử làm trò gì đó." Jacqueline nói khẽ. "Vậy tôi sẽ có lý do để niệm chú lên hắn."

"Chúng ta chắc đã xuống sâu vài dặm dưới trường." Harry nói, giọng cậu vang vọng trong đường hầm tối om.

"Có lẽ là tới đáy hồ." Ron đoán, nheo mắt nhìn xung quanh.

Cả bốn người đều quay đầu nhìn về phía trước, nơi bóng tối đang phủ kín.

"Lumos." Jacqueline thì thầm, đũa phép của cô lập tức tỏa sáng.

"Đi thôi." Cô quay sang những người còn lại. "Giáo sư, mời ông đi trước."

Tiếng bước chân họ vang vọng trên nền đá ẩm ướt.

Họ di chuyển thận trọng trong bóng tối, ánh sáng từ đũa phép chiếu lên những bức tường nhớp nháp, tạo thành những cái bóng kỳ dị trông như yêu quái.

"Nếu nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, lập tức nhắm mắt." Jacqueline nhắc nhở. "Ánh mắt của Tử Xà có thể giết chết chúng ta."

Nhưng đường hầm vẫn im lặng như một nấm mồ. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng lạo xạo khi Ron vô tình giẫm lên một chiếc sọ chuột.

Họ tiếp tục di chuyển, cho đến khi...

"Harry, nhìn kia..." Ron thở hổn hển, túm lấy vai Harry.

Họ sững sờ nhìn chằm chằm về phía trước. Một thân hình khổng lồ quấn thành vòng tròn, nằm yên giữa đường hầm.

"Có lẽ nó đang ngủ." Harry thì thào. Lockhart vội vàng dùng tay che mắt mình lại.

Jacqueline híp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Rồi cô từ từ tiến lên, ánh sáng từ đũa phép rọi vào sinh vật đó—một bộ da rắn khổng lồ, xanh biếc lấp lánh, nằm vắt ngang đường hầm.

"Trời ạ..." Ron lắp bắp.

Đột nhiên, phía sau họ vang lên một tiếng động—Lockhart đã gục xuống vì quá hoảng sợ.

"Đứng lên." Ron nghiêm giọng, chĩa đũa phép vào Lockhart.

Lockhart bất ngờ lao về phía Ron, đẩy cậu ngã xuống nền đá lạnh lẽo.

Harry lập tức định xông lên, nhưng Jacqueline nhanh chóng cản lại.

Lockhart thở hổn hển đứng dậy, trên tay cầm chặt cây đũa phép của Ron. Trên gương mặt hắn là nụ cười giả tạo thường thấy, để lộ hàm răng trắng bóng.

"Đó là bạn tôi!" Harry siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại vì tức giận.

"Cậu còn nhớ lần trước Ron dùng bùa chú với Malfoy không?" Jacqueline thấp giọng hỏi.

"Nhưng cậu không thể chắc chắn rằng lần nào cũng—"

"Các trò, chuyến phiêu lưu này đến đây là kết thúc!" Lockhart lớn tiếng cắt ngang. "Ta sẽ trở về trường, nói với mọi người rằng ta đến quá muộn, không thể cứu được cô bé đó. Còn các trò, khi nhìn thấy thi thể đẫm máu của cô bé, đã quá đau lòng mà phát điên."

Hắn nhấc cao cây đũa phép, ánh mắt lóe lên đầy toan tính.

"Giờ thì, hãy chào tạm biệt ký ức của mình đi!"

Hắn đưa cây đũa phép của Ron lên cao, quát lớn: "Obliviate!"

Phanh! Cây đũa phép đột nhiên phát nổ mạnh mẽ, sức mạnh của nó không kém gì một quả bom nhỏ. Harry kéo Jacqueline về phía mình, dùng một tay che đầu, nhanh chóng chạy về phía trước. Tuy nhiên, một lớp vảy rắn bất ngờ chắn ngang khiến họ ngã nhào. Họ vội vàng đứng dậy và đối diện với một bức tường đá vụn.

"Ron!" Harry gọi lớn, "Cậu có sao không, Ron!"

"Tớ ở đây!" Giọng Ron vang lên từ phía sau đống đá vụn. "Tớ không sao, chỉ là tên ngu ngốc đó bị cây đũa phép đánh trúng thôi."

Một tiếng động mạnh vang lên, một người lớn tiếng kêu lên: "Au!" Từ giọng nói đó, có vẻ như Ron đã đá trúng chân của Lockhart.

"Giờ phải làm sao đây?" Ron nói, giọng nghe có vẻ tuyệt vọng. "Chúng ta không thể vượt qua được. Cần rất lâu mới có thể..."

Jacqueline ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi xuất hiện một vết nứt lớn.

"Đợi ở đây," cô bình tĩnh nói với Ron, "Cùng Lockhart ở lại đây. Đừng coi thường hắn!"

"Nhưng..." Ron đáp, có vẻ như đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh, "Nếu tớ dọn đá đi, các cậu có thể... có thể thoát ra được."

"Chắc chắn là cậu dọn tới già cũng chưa xong đâu." Jacqueline đáp lại.

"Một lát nữa gặp lại" Harry cố gắng giữ cho giọng nói của mình vững vàng, dù cậu cảm thấy run rẩy.

Sau đó, họ tiếp tục di chuyển qua lớp vảy rắn lớn.

Chẳng bao lâu, tiếng Ron cố gắng dọn đá không còn nghe thấy nữa. Đoạn đường dài ngoằn ngoèo khiến mọi giác quan của họ đều căng thẳng, vừa mong muốn đến điểm cuối nhưng lại sợ rằng sẽ không thể thoát được.

Cuối cùng, họ cẩn thận quay qua một khúc quanh, và phát hiện một bức tường vững chắc trước mặt. Trên đó có khắc hai hình xà quấn quanh nhau, ánh sáng từ những viên đá quý xanh lục lấp lánh phản chiếu vào mắt họ.

Họ tiến gần hơn, cảm thấy cổ họng mình khô đi. Họ không cần tưởng tượng về hai con xà này nữa, vì đôi mắt của chúng nhìn vào họ như thể chúng đang sống.

Harry nhận ra điều mình cần làm. Cậu khẽ ho khan, đôi mắt của những viên đá quý dường như lóe sáng.

"Mở ra," Harry nói với giọng thấp, khàn khàn.

Hai con xà tách ra, và bức tường đá vỡ ra ở giữa, từ từ di chuyển sang hai bên, biến mất.

"Chuẩn bị chưa?" Harry rùng mình hỏi.

"Đi thôi, đối mặt với quái vật của học viện chúng tôi." Jacqueline nhẹ nhàng cười, "Nếu cậu có thể giết được hắn một lần, thì có thể giết hắn thêm một lần nữa, đúng không, Harry?"

"Chuyện gì vậy?" Harry ngạc nhiên hỏi. Jacqueline không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào bên trong.

Họ bước vào một căn phòng dài, ánh sáng yếu ớt từ một bên. Những cột đá quấn quanh bằng dây xà, cao ngất, chống đỡ mái nhà sụp xuống trong bóng tối. Cả căn phòng tràn ngập một không khí bí ẩn và u ám.

Harry cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Cậu đứng đó, lắng nghe trong sự im lặng đáng sợ. Liệu con quái vật có ẩn nấp đâu đó trong bóng tối, ở phía sau những cột đá? Ginny ở đâu? Cậu rút đũa phép, chậm rãi di chuyển qua căn phòng, mỗi bước đi đều vang lên tiếng động trong không gian tĩnh lặng. Cậu cảm thấy hai con rắn khắc trên bức tường vẫn đang theo dõi từng cử động của mình.

Jacqueline đi trước cậu, dáng vẻ tựa như đang ở trong khu vườn nhà mình. Chỉ trong khoảnh khắc này, Harry bắt đầu nghi ngờ liệu Jacqueline có cố tình dẫn cậu vào đây. Khi cậu đến gần cặp cột đá cuối cùng, một pho tượng lớn đột ngột xuất hiện trước mắt, gần như dính chặt vào bức tường đen.

Họ phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt lớn khắc trên đó: Đó là một khuôn mặt già nua, giống như con khỉ, với bộ râu dài rủ xuống gần sàn đá, và một bộ áo choàng rộng thùng thình. Giữa hai chân của pho tượng là một hình ảnh nhỏ, một người mặc áo choàng đen, mái tóc đỏ như ngọn lửa.

"Salazar Slytherin," Jacqueline nói với vẻ sùng bái, đôi mắt cô nheo lại.

"Giờ chúng ta phải làm sao đây?" Harry thì thầm, vội vàng chạy tới Ginny và quỳ xuống. "Ginny! Em không sao chứ? Cầu xin em đừng chết!" Cậu đặt cây đũa phép sang một bên, kéo mạnh Ginny về phía mình. Em ấy lạnh như đá, không còn chút máu, nhưng đôi mắt vẫn khép kín, có vẻ như chưa bị thạch hóa. Điều này có nghĩa là... cô ấy vẫn còn sống.

"Tỉnh dậy đi, Ginny, cầu xin em," Harry nói, giọng khẩn thiết. Nhưng con bé không phản ứng, đầu nó lả đi, không có dấu hiệu của sự sống.

"Chắc con bé ấy sẽ không tỉnh lại đâu." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Harry giật mình, quay lại.

Jacqueline đã rút cây đũa phép, chỉ thẳng vào người đang đứng gần cột đá.

Một chàng trai cao, tóc đen, đứng tựa vào cột đá gần nhất, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Harry. Hình dáng của cậu ta mơ hồ và kỳ lạ, giống như một bóng ma, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là hắn.

"Tom, Tom Riddle." Riddle gật đầu, đôi mắt không rời khỏi mặt Harry. "Anh có ý gì khi nói em ấy sẽ không tỉnh lại?" Harry tức giận hỏi "Em ấy không có, em ấy không chết..."

"Đúng, cô ấy còn sống," Riddle nói, "Nhưng không sống được lâu nữa."

"Ngươi làm sao?" Jacqueline quát lớn, giọng đầy căm phẫn. "Ngươi đã làm gì để mở ra căn mật thất này?"

"Ngươi là ai?" Riddle hỏi, giọng bình thản.

"Jacqueline," Jacqueline kiên cường đáp, mặc dù cơ thể cô run lên vì căng thẳng. "Jacqueline Graham! Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Jacqueline... Graham." Riddle nhếch môi, "Một mảnh ký ức, được lưu giữ trong một cuốn nhật ký suốt 50 năm." Hắn đưa tay chỉ về phía pho tượng, nơi có cuốn nhật ký mà Harry đã tìm thấy.

"Anh phải giúp tôi, Tom," Harry nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta phải đưa em ấy ra khỏi đây. Có một con quái vật ở đâu đó... tôi không biết nó ở đâu, nhưng nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cầu xin anh, giúp tôi..."

Riddle vẫn không động đậy.

"Thả em ấy ra," Jacqueline quát. "Cầm cây đũa phép của cậu bước lại đây."

"Em ấy là em gái của Ron!" Harry hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com